[Dn Conan] Bình Yên
Chương1-kết thúc và khởi đầu-
- Cuộc đời của tôi vốn sẽ tốt hơn nếu như chị ấy ... -
- Cuối cùng cũng vì chị ấy mà tôi sẵn sàng trả thù -
- Và bây giờ tôi đã làm được ... nhưng bàn tay nhuốm này cuối cùng cũng rồi sẽ ...
Hajime Fuji
Giết chính tôi
....
Thực sự ngài đã phản bội tổ chức sao...
Hajime Fuji
Ta vào tổ chức với mục đích chỉ để trả thù cho người chị mà ta yêu quý
Hajime Fuji
Tổ chức này cũng chả tốt đẹp gì
....
Vậy sự trung thành tuyệt đối của ngài vốn dĩ là thứ để ngài dành được lòng tin của họ sao
....
khó tin thật ...sự tàn bạo ấy đã khiến họ tin tưởng vào ngài
Hajime Fuji
Sự tàn bạo đã khiến bàn tay này nhuốm máu...<dơ súng lên>
Hajime Fuji
Và đã đến lúc tôi chuộc lỗi rồi
Hajime Fuji
nhưng so với những gì tôi đã làm thì điều này vẫn chưa đủ
Trên đỉnh của một tòa nhà ở giữa trung tâm thành phố có một kẻ đang sẵn sàng kết liễu mạng sống của chính mình
Hắn đã từng hạnh phúc nhưng cuối cùng lại vì người ấy mà lao đầu vào nơi mà chính bản thân biết rằng mình có thể sẽ chết ngay lúc nào
Hajime Fuji
Vĩnh biệt nha... kẻ từng là cộng sự yêu quý của tôi<chĩa súng vào đầu mình>
Hắn mỉm cuời ...có lẽ chính bản thân hắn cũng chẳng còn gì nuối tiếc nữa vì cuối cùng bản thân cũng đã thực hiện mục đích trả thù cho người hắn yêu quý
Người ấy đã từng là ánh sáng của hắn, là lý do để hắn sống tiếp, là người kéo hắn ra khỏi nơi tăm tối ấy,cho hắn cảm nhận được cảm giác mà hắn cho là xa xỉ ...chính là hạnh phúc
Tiếng súng vang lên .Thân ảnh ấy rơi xuống từ tòa nhà mình đang đứng , chết không nuối tiếc cùng với tội lỗi mình mang theo
Hắn đáng trách nhưng cũng thật đáng thương
-Gọi cấp cứu đi nhanh lên!! cứ thế này cậu ta sẽ chết mất!!-
Có những kẻ hoảng sợ, có những người lo lắng, còn có những kẻ sốc không tin nổi cảnh tượng trước mắt
Hajime Fuji
" Thú thật thì mình muốn được sống tiếp vì ước mơ của mình"
Hajime Fuji
"Nhưng thôi... đến lúc đừng lại rồi"
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Huh...
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Đây là đâu...mà mình vậy mà lại chưa chết
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Nhưng mà sao bản thân mình...
Anh nhận ra rằng mình đã trở thành bản thân lúc...10 tuổi mà còn đang ở trong một ngôi nhà bị cháy
Tình cảnh này chẳng khác gì đang gieo cho hắn hi vọng rồi đẩy hắn vào đường cùng cả
Chẳng lẽ đây là thử thách của hắn khi đã cho hắn một cơ hội sống lại sao ?
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
" Có tiếng ồn ở bên ngoài "
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
"Chắc là lính cứu hỏa và người dân"
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
" May mắn là họ đã phát hiện ra "
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
"Nhưng bây giờ lửa lan nhanh quá phải chạy lên tầng ba thôi"<đứng dậy>
Bây giờ như đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc nếu không biết cách xử lý thì có thể mất mạng ngay bây giờ
Anh quan sát và nhanh chóng chạy vào phòng tắm nhúng nước vào chiếc khăn và đưa lên mặt của mình.Sở dĩ làm vậy vì hắn biết rằng nếu cứ như thế này thì bản thân sẽ chết vì thiếu oxy chứ chẳng phải là những ngọn lửa dữ dội kia
Cũng đúng thôi vì chết bởi hỏa hoạn được coi là chết hai lần mà
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Lửa chưa lên tầng ba
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Nhưng sớm muộn rồi lửa cũng cháy lên thôi
Anh chạy đến phông ngủ khóa cửa lại và làm ướt quần áo để bịt kín khe hở của cửa rồi chạy ra ngoài ban công thuận tiện quan sát bên ngoài
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Độ cao từ tầng ba xuống mặt đất cũng tầm khoảng 17 đến 18mét<nhìn xuống từ ban công>
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Họ vẫn có thể cứu được
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Nhưng sớm muộn rồi lửa cũng cháy lên thôi
-Thằng bé đang ở trên tầng ba kìa-
-Mọi người!! tìm cách cứu cậu bé đó đi!-
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Ồ...có vẻ mình không cần làm gì nữa rồi
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Nhưng lửa đã cháy lên đây tầng này...
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Có kịp không nhỉ?
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
...
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Nhưng chắc là kịp rồi<nhìn xuống dưới>
Ở phía dưới mọi đã trải sẵn ra một tấm nệm để cậu có thể nhảy xuống
-Này nhóc hãy nhảy xuống đây đi!!-
-Nếu em nghe thấy lời tôi nói thì hãy nhảy xuống đây!-
Anh không chút do dự nhảy xuống và cuối cùng cũng đã thoát khỏi đám cháy đó an toàn trước sự nhẹ nhõm của tất cả mọi người
-May quá!!thằng bé không sao
-Ổn rồi! nhưng mà cha mẹ thằng bé...-
Mọi người xung quanh xót thương cho nó xót thương cho một đứa trẻ vì một sự cố mất hết người thân
cuối cùng đám cháy cũng được xử lí ,căn nhà đã thiệt hại không nhỏ đáng nói nhất là đã có hai mạng người ra đi
Nếu được phát hiện sớm hơn thì sẽ không tệ đến mức này
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
" May là mình đã sống sót mà không cần làm gì nhiều "
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
" Mà lúc nãy mình thấy có hai người nằm trên cầu thang dẫn lên tầng hai"
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
"Chắc đó là ba mẹ mình..."
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
" Xem ra mình không có số nhận được tình yêu thương rồi "<hờ hững>
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Vốn dĩ lúc nhận ra mình đã sống lại anh cũng đã hi vọng có thể nhận được tình yêu thương từ người thân ở đây vì quá khứ quá thảm khốc và đau khổ của cậu.sự việc này xảy ra giống như muốn đẩy cậu xuống tận đáy của sự thất vọng
Bảo anh thất vọng thì có nhưng buồn thì không hẳn...
....
Ta có thể nhận nuôi nhóc chứ...?
Tg/Rin
Không nghe cũng được
Tg/Rin
Tôi chỉ muốn nói rằng bộ này viết ra vì muốn thỏa mãn bản thân
Tg/Rin
Nếu bạn muốn góp ý thì tôi xin nhận
Tg/Rin
Nhưng đừng ném đá tôi
Chương2-Sự an ủi-
....
Ta có thể nhận nuôi nhóc được chứ? <mỉm cười>
Vụ hỏa hoạn đã kết thúc, cuối cùng mọi người dần trở về chỉ còn vài người ở lại hỗ trợ một vài việc lặt vặt
Một vụ hỏa hoạn thiệt hại lớn về của cải và cả người
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Tại sao ngài lại nhận nuôi tôi <khó hiểu>
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Theo quan sát của tôi cách ăn mặc của ngài thật sự rất trang nghiêm , lịch thiệp các đường nét hoa văn cùng với chất liệu vải tạo trang phục này chứng tỏ rằng ngài là một người rất quyền lực và giàu có
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Nhưng tổng thể lại không cầu kì mà lại rất hài hòa tôn lên khí chất của một nhà lãnh đạo chứ không phải như một tiểu thư hảo sảng
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Hơn nữa ngữ điệu nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng lại cuốn hút cho đối phương thấy được khí chất riêng của bản thân cùng với nụ cười nhẹ nhàng thanh lịch ấy chứng tỏ ngài đã phải tập luyện rất nhiều
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Và khuôn mặt cùng với cách nói tiếng Nhật chưa được chuẩn lắm thì tôi đoán ngài là người nước ngoài lai với Nhật hoặc là đến Nhật chỉ vì công việc của mình
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Lúc này là vào buổi đêm và nếu chỉ đi dạo thì chẳng cần mặc cầu kì hơn thế nên tôi đoán rằng ngài mới từ sân bay trở về bởi vì sở dĩ tôi nói thế vì cô đang cầm hộ chiếu của mình và ở bên trong đang kẹp một tấm vé có lẽ là vé may bay
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Cũng có thể ngài đã trở về từ một cuộc họp quan trọng chăng? nhưng tôi không đánh giá cao khả năng này cho lắm...
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Có thể hành lý của cô đang ở trong chiếc xe Porsche sang trọng ấy
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Cô là nhà ngoại giao hoặc là người làm việc cho nhà nước ?
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Và trên đường từ sân bay đến khách sạn thì ngài đã chứng kiến thấy vụ cháy rồi dừng lại để quan sát tình hình...
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Tôi nói vậy đúng chứ thưa ngài?
....
Hoàn toàn chính xác...
....
Nhóc công nhận là thông minh thật đấy
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Nhưng tại sao một người quyền quý như ngài đây lại sẵn sàng nhận nuôi một đứa nhóc không quen biết và chỉ tình cờ gặp như tôi ?
....
Nhận nuôi cậu vì thấy nhóc tội nghiệp và một phần là ta cũng giống nhóc
....
Nên ta hiểu được cảm giác mất mát đó đau đớn như thế nào
....
Nên là có thể cho ta nhận nuôi nhóc được chứ rồi mọi chuyện cứ để ta xử lí <nhìn lên ngôi nhà đã bị cháy>
Hai người cứ thế mà im lặng giống như đang nghĩ về quá khứ của bản thân hay đang chờ đợi đối phương mở lời
Hajime Fuji
Tiết lộ quá khứ với một kẻ mới gặp như tôi không tốt đâu...
....
Ta biết.... nhưng ta tin nhóc dù cả hai mới chỉ gặp lần đầu <mỉm cười>
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
.....
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Hajime Fuji là tên của tôi, mạn phép xin được hỏi tên người
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
Cerces Josphine <mỉm cười>
Cuối cùng sau cuộc đàm thoại của hai kẻ lạ mặt mới quen thì cậu cũng chấp nhận sống cùng với quý cô Cerces kia
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng anh cũng phải công nhận là quý cô này biết cách dụ dỗ người khác đấy
Trên đường đến khách sạn được đặt trước của quý cô Cerces có vẻ như hai con người ở trong chiếc xe Porsche ấy đang bàn luận về điều gì đó
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Cô sẽ lo hậu sự cho cha mẹ tôi và chấp nhận chi trả tiền để sửa chữa căn nhà đó sao <bất ngờ>
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
<mỉm cười> Dù gì thì cậu cũng đã chấp nhận tôi là người giám hộ của cậu nên những việc này là điều đương nhiên mà
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Nhưng như vậy có-
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
Nếu cậu cảm thấy khó xử thì đổi lại sau khi sửa xong căn nhà đó thì có thể cho tôi sống chung cùng cậu là được nhỉ ?
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
Về mặt pháp lý ngôi nhà đó sẽ là của cậu mà đúng không
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
Nhưng mà tôi không ép cậu làm điều đó đâu , chỉ là tôi thấy cậu khó xử nên mới đưa ra thỏa thuận như vậy thôi <nhún vai>
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
"Cô ấy đáng nghi thật đấy" được thôi
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
Vậy là trao đổi công bằng với nhau rồi nhỉ
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Không công bằng lắm đâu...
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Rõ ràng người lỗ là cô đấy
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
Thôi nào dù sao cậu cũng là người thân của cậu rồi mà mấy cái này có đáng bao nhiêu đâu chứ
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
Nhóc chẳng giống một đứa trẻ 10 tuổi gì cả ...
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Ồ cô biết được tuổi chính xác của tôi luôn sao...bất ngờ thật đấy " thật ra là cũng không biết chính xác rằng mình mấy tuổi nữa"
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
Kinh nghiệm ấy mà...<cười đùa>
....
Tài xế :đã đến khách sạn rồi thưa ngài
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
Ồ được rồi...xuống xe thôi Fu..
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Là Fuji
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
À ừ Fuji
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Coi bộ ngài nên học thêm tiếng Nhật nhiều rồi
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
Ta biết mà , ta biết mà
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
Đến khách sạn cả hai cuối cùng cũng về phòng để có thể nghỉ ngơi sau một buổi đêm mệt mỏi
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
Coi bộ có vẻ nhóc không buồn vì cha mẹ mình mất nhỉ ?<đang sắp xếp hành lí>
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Có lẽ vậy
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
<khựng lại>....
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
Ta tự hỏi nhóc đã trải qua những gì
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Cô cũng khiến tôi bất ngờ đấy...
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Nếu là người khác thì đã mắng tôi là đồ bất hiếu rồi đó
Bầu không khí trầm lắng hẳn xuống , ngay từ đầu cô đã biết rằng câu hỏi của cô sẽ khiến thằng nhóc khó xử nhưng trước câu trả lời của nó khiến cô im lặng suy nghĩ vài thứ
Rốt cuộc anh đã phải trải qua những gì
Thấy bầu không khí trầm lắng hẳn có lẽ anh cũng đã nhận ra cô đang khó xử nên quyết định mở lời trước
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Cô không định thay đồ sao?
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
À..chờ một chút
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
Nhờ nhóc sắp xếp hành lí giúp ta
Cô lấy đồ và vội vàng chạy vào phòng tắm để mặc anh với một đống hành lí chất đày trên sàn
Anh lắc đầu bất lực chỉ biết sắp xếp hành lí lại giùm cô
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Hửm?gì đây
Anh vô tình thấy được một chiếc túi đen cậu đoán rằng đây là một chiếc túi dùng để đựng đàn violin
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
<Mở túi ra> đúng là không lẫn vào đâu được
Ngay lúc đó Cerces cũng đã thay đồ xong và đi ra ngoài
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
Nhóc đang làm gì vậy ?
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Đây là đàn violin của cô sao
Nhìn thấy chiếc đàn violin cô bỗng khựng lại
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
Không hẳn...
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Vậy sao
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Chắc hẳn nó rất quan trọng với cô < mân mê cây đàn>
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Mà nếu thế thì tại sao một kẻ như tôi chạm vào nó thì cô lại để yên vậy nhỉ?
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
Nhóc không biết đâu...
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
....
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
I once had someone I loved [Ta từng có một người mà ta yêu]
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
That person was willing to go with me to the end of my life, willing to go through all the hardships with me [ người đó là người sẵn sàng cùng ta đi đến cuối cuộc đời , sẵn sàng cùng ta trải qua bao gian khổ ]
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
But in the end sacrificed for me [ cuối cùng lại vì ta mà lại hi sinh]
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
The moment I saw you playing with the violin she treasured, I almost saw her again [ngay lúc ta thấy nhóc đang mân mê chiếc đàn violin mà cô ấy trân quý ta gần như đã thấy lại cô ấy ]
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
Still beautiful like that [dáng vẻ ấy vẫn đẹp như vậy]
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
.....
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
I'm sorry for seeing you as a replacement [xin lỗi vì đã xem nhóc như kẻ thay thế]
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
<chơi một đoạn nhạc>....
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
The sound of this violin is very good, proving that you have taken good care of it.[Âm thanh của cây đàn violin này rất hay, chứng tỏ rằng cô đã giữ gìn nó rất cẩn thận]
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Because this is the violin she treasures[Vì đây là chiếc đàn violin mà cô ấy trân quý]
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
....<Bất ngờ>
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
Cô đâu thể ngờ nhóc ấy hiểu chứ cuối cùng bản thân lại bị chính một đứa trẻ hiểu thấu hết nỗi lòng
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
I know you love her very much but don't torture yourself because of it.[Tôi biết cô yêu cô ấy rất nhiều nhưng đừng vì thế mà dằn vặt bản thân]
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
She will be sad [cô ấy sẽ buồn lắm đấy]
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
...."Elpida"
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
"Tôi nhớ em"
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
.....
Cerces Josphine[Itou Wariyashi]
Coi bộ nhóc thích chơi đàn violin nhỉ ...
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Rất thích là đằng khác
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Mà nè
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Cây đàn nay chính là thứ chứng minh được tình yêu của cô dành cho người đó
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Đừng đánh mất nó nhé <đưa cây đàn cho cô>
Sau một cuộc tâm sự của hai con người mới gặp đã thân thì họ cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ
Trải qua một đêm dài lắm mộng...
Suzuki Sonoko
Nè nè chúng ta đi chơi đi
Mori Ran
Nhưng bây giờ chúng ta nên đi đâu bây giờ?
Kudo Shinichi
Mấy cậu kêu tôi chỉ có chuyện này thôi sao
Kudo Shinichi
Coi bộ các cậu cũng rảnh quá ha
Suzuki Sonoko
Tên Shinichi đáng ghét!
Mori Ran
Th-thôi mà sonoko
Mori Ran
Ha-hay là chúng ta đi công viên chơi nha
Suzuki Sonoko
Hứ may cho cậu đó đồ đáng ghét!
Suzuki Sonoko
Được rồi đi thôi Ran à
Mori Ran
Cậu cũng đi luôn nha Shinichi
Kudo Shinichi
Sao cũng được
Tg/Rin
Văn phong như đấm vào mặt người đọc
Tg/Rin
Có gì thì hãy góp ý
Chương3 -Niềm vui chớm nở-
-Ta chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ sống hạnh phúc khi em không còn bên cạnh -
-Nhưng ta không thể cứ ôm mãi quá khứ được .Cuộc đời còn rất dài ta phải sống tiếp-
-Và em sẽ là một phần kí ức tươi đẹp trong ta-
-Cảm ơn vì đã yêu tôi...Elpida-
Kudo Shinichi
Sao cũng được
Suzuki Sonoko
Được rồi đi thôi hai cái người này!!
Đám trẻ tinh nghịch cùng nhau đi đến công viên cùng với những cuộc trò chuyện vui vẻ và cảm xúc yêu đời
Chẳng lâu sau đám trẻ cũng đã đến được nơi mình muốn đến
Mori Ran
Các cậu à hình như mình nghe thấy tiếng nhạc hay sao á
Kudo Shinichi
Nói chính xác hơn là tiếng nhạc của cây đàn violin
Kudo Shinichi
Có người chơi đàn violin ở xung quanh đây
Suzuki Sonoko
Nhưng mà nó phát ra từ đâu chứ?
Tò mò vốn là bản tính của trẻ con . Vì thế mà mà cả ba đứa nhóc này đã cật lực tìm ra nơi phát ra tiếng đàn violin nhẹ nhàng và du dương ấy
Hóa ra chủ nhân của bản nhạc du dương ấy lại là một bé trai 10 tuổi
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
~.... <đang chơi cây đàn violin mà Cerces mua cho>
Mori Ran
Nè anh ấy đẹp thật đó!
Suzuki Sonoko
Công nhận nha mà anh ấy còn chơi nhạc hay nữa chứ!
Kudo Shinichi
Nhưng mà chúng ta có cần phải núp như vậy không?
Hiện tại cả ba đứa đều đang núp ở trong một bụi cây để quan sát
Nhưng vì là đứa trẻ 6 tuổi nên đám nhóc này không biết Fuji đã phát hiện từ sớm rằng tụi nó đang núp để quan sát anh
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
"Mấy đứa nhóc này đang có ý đồ gì sao..."
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
"Tại sao lại theo dõi mình chứ?"<ngừng chơi đàn>
Có lẽ là do không thoải mái vì bị một đám trẻ không quen biết theo dõi nên anh đã ngừng chơi đàn và để mắt tới bụi cỏ nơi mà bọn trẻ đang núp
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Có thể cho anh biết lí do mà các em theo dõi anh được chứ ?
Giọng nói cất lên nhẹ nhàng không có hàm ý hù dọa nhưng lại cả ba đứa trẻ giật thót
- "Bị phát hiện rồi sao!" -
Bị bắt quả tang lộ liễu thế này bọn trẻ chỉ biết xấu hổ nhận tội
Mori Ran
D-dạ bọn em xin lỗi vì đã theo dõi anh!!
Suzuki Sonoko
L-lúc nãy bọn em nghe thấy tiếng nhạc vì tò mò nên mới đi tìm thì bọn em thấy anh đang chơi violin thôi chứ bọn em không có ý gì đâu ạ!!!
Kudo Shinichi
!!!<gật đầu phụ họa>
Thấy đám nhóc này cố gắng giải thích khiến anh nhìn mà chỉ biết buồn cười
Coi bộ đám nhóc này cũng dễ thương
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Thôi nào anh chỉ hỏi lí do vì sao thôi các em đâu cần phải lo lắng đến thế <mỉm cười>
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Chắc là do tiếng đàn của anh khiến các em chú ý nhỉ?
....
Cả ba đứa : <gật đầu>
Suzuki Sonoko
Nhưng mà anh ơi, anh chơi violin đỉnh thật đó!! <phấn khích>
Những lời khen từ mấy đứa trẻ hồn nhiên ấy , anh nghe đám trẻ không ngừng khen mình mà thắc mắc
-Trẻ con luôn đáng yêu như vậy sao?-
Gạt bỏ đi thắc mắc cậu mỉm cười mà mở lời với đám trẻ
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Cảm ơn các em nhiều nha , anh rất vui khi các em cảm thấy hay
Kudo Shinichi
Anh chơi violin cũng lâu rồi nhỉ , cách chơi của anh giống như một người chơi violin lâu năm
Kudo Shinichi
Nhưng với độ tuổi của anh thì ....anh chắc có thiên phú nhỉ
Đứa trẻ nhìn anh mà suy nghĩ thắc mắc tại sao người người anh trai lạ mặt mới quen này chỉ hơn mình có vài tuổi mà tại sao có thể chơi một cách thành thục như một nghệ sĩ chuyên nghiệp
Anh thoáng bất ngờ , có lẽ sống đến kiếp thứ hai rồi anh mới gặp được một một đứa trẻ nhạy bén như vậy
Thú thật rằng để có thể chơi đàn thành thạo như vậy anh đã mất rất nhiều năm
Kỹ thuật xử lý giữa các nốt nhạc để tạo ra một bản nhạc trơn tru, hòa hợp cũng từ đam mê và sự cố gắng đúc kết thành
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
<Xoa đầu Shinichi> Suy luận của em rất nhạy bén, em thực sự rất thông minh đấy<mỉm cười>
Kudo Shinichi
/////<ngại ngùng>
Suzuki Sonoko
Anh à! anh có thể đàn một bài cho tụi em nghe được không ạ!!
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Được thôi nếu các em muốn... <mỉm cười>
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Nhưng trước khi bắt đầu có thể cho anh biết được tên của các em được chứ?
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Tên của anh là Hajime Fuji
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Và anh rất vui khi được gặp các em
Đám trẻ cũng bắt đầu giới thiệu tên của bản thân mình một cách phấn khích
Suzuki Sonoko
Em là Suzuki Sonoko
Suzuki Sonoko
Rất vui được gặp anh!!
Suzuki Sonoko
Và tụi em mới chỉ 6 tuổi thôi
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Vậy là anh hơn tụi em đến 4 tuổi lận đấy
Mori Ran
Còn em tên là Mori Ran
Kudo Shinichi
Em là Kudo Shinichi và em chính là đệ tử của Sherlock Holmes!
Anh nhìn đứa trẻ tự nhận mình là đệ tử của Sherlock Holmes kia mà bật cười
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
À..hóa ra Sherlock Holmes còn có một đệ tử nhí đáng yêu như thế này~
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Thú vị thật đấy
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Nếu Conan Doyle biết nhân vật mà mình tạo ra có fan hâm mộ đáng yêu như vậy chắc sẽ rất vui
Đứa trẻ ấy khi nghe những câu nói đó bỗng bỗng đôi mắt sáng rực lên và phấn khích
Kudo Shinichi
Anh cũng biết sao!
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Anh không biết nhiều lắm đâu
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Nhưng anh khá thích một câu nói nổi tiếng của ông ấy trong cuốn The sign of four
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
" bạn đã loại trừ những điều không thể, thì điều còn lại, dù có khó tin đến đâu, cũng phải là sự thật"
Kudo Shinichi
Em cũng thích câu nói đó
Kudo Shinichi
Đó là một trong những câu nói nổi tiếng nhất của Sherlock Holmes
Suzuki Sonoko
Nè nè tụi tôi còn ở đây đó nha!
Kudo Shinichi
Thì kệ cậu chứ!
Có lẽ vì bị bơ như vậy nên cô bé Suzuki ấy đã rất tức giận
cũng đúng thôi ai mà chả tức giận khi bị người khác bơ mình chứ
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Xin lỗi em nha Suzuki-chan
Suzuki Sonoko
Dạ không sao đâu ạ!
Kudo Shinichi
"Lật mặt nhanh dữ"
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Được rồi mình bắt đầu thôi!
Tiếng nhạc cất lên, gương mặt anh say mê cùng chiếc violin tạo nên những khúc nhạc du dương mê hoặc lòng người...
-Chị biết không ước mơ của em chính là được trở thành một nghệ sĩ violin suất sắc đấy...-
Đám trẻ chìm đắm trong bản nhạc đấy nhưng còn một thứ họ chú ý đến...
....
Cả ba đứa : "công nhận anh ấy rất xinh đẹp"
Họ cùng nhau chơi đùa vui vẻ cho đến lúc họ cần phải về nhà
Dù nuối tiếc nhưng đám trẻ ấy cũng đành phải chấp nhận
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau lần sau
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Nên khi nào tụi em muốn gặp anh hãy ra công viên này <mỉm cười>
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Mori Ran
Nhưng mà anh ơi...
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Có chuyện gì khiến em khó xử sao?
Mori Ran
Em có thể gọi anh là Fu-chan được chứ ạ //////
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Được thôi
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Nếu đó là điều em muốn
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Kudo Shinichi
Em cũng muốn!
Hajime Fuji (Alaric Josphine)
Đều được hết
Anh đã cười nhiều hơn rồi...có lẽ đám trẻ giúp anh vui lên...
Một niềm vui vừa mới chớm nở
Tg/Rin
Chap này hơi xàm nhỉ...
Nếu bạn có đọc truyện của tôi xin hãy bình luận ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play