[ RHYCAP ] Lời Xin Lỗi Của Hoa Hồng..
Chương 1.
Thanh Bảo
Duy ! Mình đi thôi
Đức Duy
Tới giờ em phải đi rồi
Em từ từ quay lưng rồi kéo vali rời đi khỏi nơi này
Anh đứng bơ vơ nhìn bóng dáng chiếc xe dần lăn bánh
Cứ ngỡ hôm nay mình có thể nói hết những điều mình giấu hết ba năm trời rồi mình và em sẽ có thể yêu nhau trong hạnh phúc
Đầu anh lúc này thật sự trống rỗng
Chẳng nghĩ gì ngoài việc bản thân phải chấp nhận việc rời xa em trong khoảng thời gian không cố định.
Mẹ Quang Anh
Tao từng tuổi này
Mẹ Quang Anh
Đầu hai thứ tóc
Mẹ Quang Anh
Nói xạo mày chi?
Quang Anh
Vậy giờ mẹ biết em ấy đang ở đâu không?
Mẹ Quang Anh
Tao là mẹ mày chứ có phải mẹ nó đâu mà hỏi vậy
Mẹ Quang Anh
Chỉ nghe đâu nó sắp về thôi
Mẹ Quang Anh
Thôi giờ mẹ có việc đi với mấy bà bạn
Mẹ Quang Anh
Coi ở lại mà làm việc cho đoàng hoàng đó
Bà Nguyễn ừm nhẹ trong miệng rồi xách túi Hermès Birkin trị giá vài trăm nghìn đô la rời khỏi phòng làm việc của chủ tịch công ty Glory Nguyễn Quang Anh
Anh ngồi trên ghế mà ngửa đầu ra sau
Quang Anh
*Xem ra ông trời muốn anh yêu em lần nữa..*
Đức Duy
// chạy tới quăng vali sang một bên rồi đu lên người Thanh Bảo //
Thanh Bảo
Ê thằng này mày làm gì vậy
Đức Duy
Khì..// nhảy xuống //
Thanh Bảo
22 tuổi rồi mà như con nít vậy hả
Đức Duy
Hì..thì vẫn là em trai của anh mòo
Thanh Bảo nói vậy nhưng vẫn qua đẩy hành lí hộ em vì biết thằng em trai mình siêu hậu đậu không ai sánh bằng
Nngoc
Chap đầu nên cho ngắn hoi
Nngoc
Nhma tui hứng là xoá truyện à
Nngoc
Nên mong đừng flop nhee
Chương 2.
Đức Duy
PHỤT // phun nước //
Đức Duy
Khụ..khụ..// sặc //
Đức Duy
Mà..anh nói thật ạ?
Thanh Bảo
Ba mẹ muốn mày về đây là để kết hôn thôi ấy
Đức Duy
Nhưng Nguyễn Gia là ai mới được chứ
Thanh Bảo
Nhưng nghe đâu người có hôn ước với mày là chủ tịch ấy
Thanh Bảo
Công ty gì tên Glory
Em nghe thế liền chùn xuống rồi dọc dọc dĩa thức ăn
Đức Duy
Nhưng giờ em phải làm gì ạ
Thanh Bảo
Chắc phải có buổi gặp mặt rồi
Quang Anh
CÓ VẬY MÀ CẬU KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC HẢ !?
Quang Anh
Mau làm lại toàn bộ và hoàn thành nó trước 5g cho tôi !!!
Cậu nhân viên sợ hãi mà nhanh chóng lụm lại toàn bộ dự án bị Quang Anh vứt xó rồi đi làm lại tất cả
Quang Anh
// nới lỏng cravat //
Đăng Dương
📲 Thì thông báo cho bạn tin vui
Đăng Dương
📲 Thấy thông tin rồi
Vừa nghe Dương nói vậy tâm trạng nóng nãy của anh như được chườm đá lạnh
Cả hai cúp máy cùng lúc rồi tin nhắn thông báo ngay
Quang Anh
// vừa đọc vừa nhếch mép //
Quang Anh
*Lần này tự chủ động hay em chủ động nhỉ*
Quang Anh
// thấy em rồi mỉm cười đi tới //
Đức Duy
Ơ..anh Quang Anh !
Đức Duy
Anh đi cà phê..một mình ạ?
Quang Anh
Ừm // gật nhẹ //
Quang Anh
Anh đi gặp đối tác mà huỷ hẹn rồi nên đành ra đây chút xíu
Quang Anh
Hmm..em đi một mình hả
Quang Anh
Anh có thể ngồi cùng em không?
Anh cười nhẹ rồi qua ghế ngồi đối diện em
Quang Anh
Em về lúc nào vậy
Đức Duy
Dạ em mới về hồi hôm trước thôi ạ
Quang Anh
Mà sao anh liên lạc cho em bằng số cũ không được
Quang Anh
Từ ngày em đi chẳng có thông tin gì về em
Đức Duy
À em qua bên đó phải đổi số nên em bỏ số cũ rồi ạ
Quang Anh
Vậy có thể cho anh số mới của em chứ?
Anh đưa điện thoại của mình cho em
Em cầm lấy điện thoại của anh rồi add số liên lạc mới của mình
Quang Anh
Cảm ơn em // hài lòng cầm lấy điện thoại //
Đức Duy
Dạo này nhìn anh lạ quá
Đức Duy
Em mém nhận không ra
Quang Anh
Bộ anh thay đổi lắm à
Đức Duy
Nhìn anh đẹp hơn nhiều ấy
Quang Anh
Tại chắc anh sắp đám cưới
Đức Duy
Anh sắp kết hôn ạ?
Đức Duy
Vậy mà em chẳng biết
Đức Duy
Lần này em về vô tình thật nhỉ // mỉm cười //
Quang Anh
Đúng là nhanh thật
Quang Anh
Nhưng cũng không chắc nữa
Quang Anh
Tại sợ vợ anh không chấp nhận anh thôi
Đức Duy
Chắc không sao đâu mà
Đức Duy
Tại anh vừa đẹp vừa tài vậy ai mà không thích ạ?
Cả hai ngồi nói chuyện cùng nhau sau bao năm xa cách
Quang Anh
Để anh chở em về
Đức Duy
Ơ thôi không cần phiền anh đâu ạ
Đức Duy
Em tự có xe được rồi ạ
Quang Anh
Thôi anh muốn chở em về mà
Quang Anh
Nhà em vẫn ở chỗ cũ đúng chứ?
Quang Anh
Anh cũng đang tiện đường
Đức Duy
À..vậy cũng được ạ..
Thế là Quang Anh dùng chiếc xe Roll Royce của mình chỉ để chở “hôn phu tương lai” về nhà
Cũng là anh thường xuyên chở em về sau buổi học dài tại trường
Nên anh từ lâu đã biết địa chỉ nhà của em
Có lợi thế biết địa chỉ nên anh cố tình xây dựng công ty của mình gần với nhà em chỉ cách 5p đi xe
Vì anh biết rằng cũng sẽ có ngày em trở về
Chương 3.
Sau hôm đó ngày nào anh cũng nhắn tin hoặc gọi hỏi thăm em đủ thứ chuyện
Dù đó nhưng em vẫn chưa hề biết người luôn quan tâm em mấy ngày nay là chủ tịch của Glory
Quang Anh
📲 Hôm nay em rảnh chứ?
Quang Anh
📲 Tối nay đi ăn cùng anh nhé?
Đức Duy
📲 Mình đi mấy giờ vậy ạ
Quang Anh
📲 6g anh qua đón em
Đức Duy
Hmm..// ngại ngùng đi tới //
Đức Duy
Anh chờ em có lâu không ạ
Quang Anh
Hừm // cười nhẹ //
Quang Anh
Anh cũng mới đến thôi
Anh từ tốn đi qua cửa phụ mở cửa cho em vẫn không quên lấy tay che bên trên tránh cho em đụng đầu
Do là khách hàng VIP nên anh đã được đặt cách chọn một không gian cực kì riêng tư cho cả hai
Anh gọi cho cả hai là hai dĩa beefsteak mediumrare vừa chính tới
Đức Duy
// loay hoay cắt thịt //
Vừa nhìn em tay chân hơi vụng thì anh liền phì cười
Quang Anh
Em làm được không đó
Quang Anh
// lấy đĩa cắt rồi của mình đưa cho em //
Quang Anh
// cười hài lòng //
Lát sau anh cũng chủ động bắt chuyện với em
Quang Anh
Hm..em thấy ở đây ăn thế nào?
Đức Duy
Từ ngày về đây em chưa ăn beefsteak ở đâu hợp vị em như này
Quang Anh
Ừm..vậy thì em cứ ăn cho no bụng đấy nhé
Đức Duy
Anh nói rằng anh sắp kết hôn
Đức Duy
Người đó là ai mà may mắn thế ạ?
Hành động cắt thịt của anh hơi khựng lại vì anh cứ nghĩ em đã biết chuyện
Quang Anh
// hơi nhíu mày //
Quang Anh
Em không biết sao?
Đức Duy
Anh này chọc em mãi
Đức Duy
Hôn phu của anh sao em biết được
Anh cầm ly vang đỏ nhập nhẹ rồi trầm ngâm
Quang Anh
Là một người hoàn hảo
Quang Anh
Anh thích từ lâu rồi nhưng không dám nói
Quang Anh
Đến lúc muốn thổ lộ thì em ấy có việc phải đi xa
Quang Anh
Bọn anh xa nhau 2 năm không có chút liên lạc nào hết
Đức Duy
Sao anh không nói sớm hơn
Đức Duy
Lỡ lúc ấy chị ấy sẽ suy nghĩ rồi không đi nữa thì sao
Quang Anh
Không có chuyện đấy đâu
Quang Anh
Gia đình em ấy khó lắm
Đức Duy
Vậy giờ hai người tìm được nhau rồi kết hôn ạ?
Đức Duy
Cứ như trong phim vậy
Quang Anh
Ừm // nhìn em cười nuông chiều //
Nhìn em cười cười thế thôi chứ trong lòng anh đang muốn điên lên
Vì không ngờ bên nhà em lại không nói cho em biết gì về hôn sự
Đức Duy thì biết hôn sự nhưng không biết người mình sẽ kết hôn là ai
Hai người hai thắc mắc khác nhau
Sau buổi ăn Quang Anh cũng là người đưa em về
Đức Duy chạy nhong nhong vào nhà
Anh cứ nhìn bóng dáng em cười mãi nhưng trong lòng lại sôi ùng ục
Thư ký
📲 Chủ tịch gọi em ạ
Quang Anh
📲 Sắp xếp ngày mai cho tôi gặp Hoàng Gia
Anh cúp máy rồi quăng chiếc Iphone 16 promax qua bên ghế phụ một cách không tiếc nuối
Đức Duy
Anh qua ăn sáng luôn nè
Thanh Bảo
// đi qua ngồi đối diện em //
Cô giúp việc cúi đầu lui xuống bếp
Thanh Bảo
Hôm nay bên Nguyễn Gia ngỏ lời gặp chúng ta
Tay em đang ăn thì khựng lại
Đức Duy
Vậy giờ em nên làm gì
Thanh Bảo
Chiều anh đi cùng em
Đức Duy buồn bã mà ăn tiếp phần ăn sáng của mình
Em cứ nghĩ hôn ước này là điều ép buộc
Ép buộc mình kết hôn với một người không đoàng hoàng
Tại sau khi nghe Nguyễn Gia em cũng có điều tra chút xíu
Nghe rằng Nguyễn Gia có một cậu con trai khó tính , hay cọc cằn giận giữ và rất chiếm hữu
Đó lại là người hằng ngày quan tâm ân cần bên em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play