Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tây Du Kí] Đại Sư Huynh!!!

chương 1:Các Nàng Đừng Tìm Ta Nữa,Ta Mệt Rồi...

Người ta thường nói:“Trong thế giới rực rỡ của phép màu, có một chàng trai đã dốc cạn trái tim để bảo vệ những người mình yêu. Nhưng khi anh ngã xuống, họ mới nhận ra tình yêu lớn nhất vốn dĩ ở ngay cạnh mình, mà không bao giờ chạm tới.”
---
Trong một khung cảnh về khuya, thành phố chìm trong ánh sáng neon. Trên tầng mái cao nhất, bóng dáng một chàng trai trẻ đứng lặng, gió thổi tung mái tóc rối bời. Đôi mắt anh nhìn vào bầu trời đầy sao nhưng chẳng thấy ánh sáng nào soi rọi cho trái tim.
Hắn tên là Lâm Thiên Vũ một con người bình thường nhưng đã được định mệnh trao cho sức mạnh phép thuật từ khi còn niên thiếu. Trải qua biết bao năm, Thiên Vũ từng bước trở thành hộ vệ của các nàng tiên Winx, người anh em chí tình với các pháp sư White Circle, là chiến binh thầm lặng chống lại hắc ám.
Anh đã chiến đấu không biết bao nhiêu lần, thân thể mang đầy thương tích, nhưng vẫn luôn cười rạng rỡ để che giấu nỗi đau. Anh yêu thương từng người, bảo vệ họ bằng cả sinh mệnh những cô gái xinh đẹp, tài năng, rực rỡ như ánh sáng. Nhưng chính sự tận tâm vô điều kiện ấy lại trở thành gánh nặng khiến họ hiểu lầm.
“Thiên Vũ, cậu lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc… nhưng tại sao lại xen vào mọi chuyện của chúng tôi?”
“Anh làm vậy là vì ai? Vì tình cảm ích kỷ của mình chứ gì?”
“Nếu không có anh, có lẽ chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn.”
“Đừng xen vào nữa, chúng tôi không cần anh!”
Những lời trách móc vô tình ấy đâm sâu vào trái tim anh. Họ không thấy được mỗi khi đêm xuống, Thiên Vũ lặng lẽ băng bó vết thương, hay những giọt máu đã thấm đẫm chiến y với thứ tình yêu mà anh từng tin tưởng… đã từ từ chết trong chính lòng bàn tay anh cầm kiếm để bảo hộ cho họ ấy...
Anh mệt rồi!Mệt vì yêu thương không được thấu hiểu. Mệt vì cống hiến cả trái tim mà chỉ nhận lại sự nghi ngờ.
Đêm đó, bóng tối tràn xuống thành phố. Hắc ám phá vỡ phong ấn, một sinh vật khổng lồ từ vực sâu trỗi dậy, đôi cánh như che khuất cả bầu trời. Các nàng tiên Winx, các pháp sư, các kị sĩ đều hợp lực chiến đấu nhưng nhanh chóng kiệt sức.
Chỉ còn lại một người đứng vững: Lâm Thiên Vũ.
Anh rút thanh Huyễn Hỏa Kiếm, ngọn lửa đỏ bao quanh thân thể, ánh mắt bùng cháy lần cuối cùng.
Lâm Thiên Vũ/Lâm Thanh Dạ
Lâm Thiên Vũ/Lâm Thanh Dạ
Nếu không có ta, các người đã chết. Nhưng từ nay… ta sẽ không mong nhận lại bất kỳ điều gì từ các người nữa.
Bóng tối lao tới. Ánh sáng của Thiên Vũ bùng nổ.
Lâm Thiên Vũ/Lâm Thanh Dạ
Lâm Thiên Vũ/Lâm Thanh Dạ
Thiên Diệm Trận – Khai!
Bầu trời nứt toác, những vòng pháp trận đỏ rực xoay tròn, hàng ngàn lưỡi kiếm lửa giáng xuống, xé nát quái vật. Tiếng gào thét vang dội, chấn động cả thành phố. Nhưng cái giá của nó là sinh mệnh của anh.
Anh quỳ xuống, máu chảy dài trên gương mặt. Thanh kiếm gãy vụn, bàn tay run rẩy.
Anh quay lưng lại, bỏ mặc tất cả những tiếng gọi vang dội phía sau. Những giọt nước mắt, những tiếng kêu gào “Thiên Vũ, đừng đi!” chẳng còn khiến trái tim anh rung động nữa.
Bởi vì đã quá muộn.
Anh không muốn chết trong vòng tay của họ. Không muốn nhìn thấy ánh mắt hối hận muộn màng. Không muốn biến khoảnh khắc cuối cùng của mình thành một vở kịch để người khác diễn vai tiếc thương.
Anh chọn rời đi. Một mình. Mang theo tất cả tình yêu từng cháy rực, giờ đã thành tro tàn.
Trong rừng sâu, gió thổi vi vu qua những tán cây. Ánh trăng mờ nhạt phủ lên thân thể gầy gò đang run rẩy. Thiên Vũ ngồi dựa vào gốc cổ thụ, bàn tay dính đầy máu siết chặt chuôi kiếm đã vỡ nát.
Bên chân anh, một mảnh bánh mì khô cứng rơi xuống đất – phần ăn cuối cùng anh mang theo để chia sẻ với họ, nhưng chưa kịp trao đi. Giờ nó bị bầy quạ đen mổ từng mảnh vụn, phát ra những tiếng kêu rợn ngực.
Anh bật cười, tiếng cười khản đặc, đứt quãng như dao cứa vào tim.
Lâm Thiên Vũ/Lâm Thanh Dạ
Lâm Thiên Vũ/Lâm Thanh Dạ
Ngay cả chút ấm áp cuối cùng của ta… cũng chỉ là mồi cho loài quạ.
Máu rỉ ra từ khóe môi, đôi mắt dần nhòe đi. Trong giây phút đó, từng ký ức hiện về: nụ cười của các cô gái, cái ôm ấm áp hiếm hoi, lời hứa “chúng tôi sẽ mãi bên cậu”… Tất cả giờ chỉ còn là mảnh gương vỡ, cứa nát trái tim.
Lâm Thiên Vũ/Lâm Thanh Dạ
Lâm Thiên Vũ/Lâm Thanh Dạ
[thì thầm, giọng yếu ớt như hòa vào gió đêm]Các nàng… đừng tìm ta nữa… ta mệt rồi… Ta đã chẳng còn tin vào tình yêu hay phép màu nào nữa. Nếu yêu thương chỉ mang lại đau đớn, thì ta thà biến mất vĩnh viễn.
đúng lúc ấy trong khu rừng hoang lạnh lẽo, Thiên Vũ ngồi tựa vào gốc cây, đôi mắt mờ dần. Bầy quạ đen vỗ cánh bay tán loạn khi phía xa vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
“Thiên Vũ!!!” – giọng các nàng vang vọng, run rẩy, tuyệt vọng.
Nhưng đã quá muộn...
Khi họ họ lao đến Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna, Aisha, cả những kị sĩ và hoàng tử từng tự cao – tất cả đều quỳ sụp bên anh.
Bloom nắm lấy tay anh, gào khóc:"Không! Cậu không được bỏ chúng tôi! Chúng tôi cần cậu!"
Stella nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã:"Xin lỗi… là tớ sai rồi… tớ chưa từng hiểu cậu…"
Flora run rẩy áp tay vào ngực anh, tìm kiếm nhịp tim:"Không… đừng im lặng như thế… Thiên Vũ, làm ơn mở mắt đi…"
Nhưng trái tim ấy đã dừng lại. Hơi thở cuối cùng vừa kịp tan biến khi họ đến.
Tecna cắn môi đến bật máu, lần đầu tiên trong đời cô không thể dùng lý trí để kìm giữ:"Cậu là kẻ ngốc… nhưng sao lại chọn cái chết như một câu trả lời?"
Musa đập tay xuống đất, tiếng hét khàn đặc:"Nếu yêu thương là sai… thì để tớ sai cùng cậu! Sao cậu không nói một lời chứ!!!"
Aisha ôm lấy thân thể lạnh dần, đôi mắt ướt nhòa:“Tại sao… lại tha thứ cho tất cả chúng tôi, nhưng không tha thứ cho chính mình?”
Những kị sĩ từng kiêu hãnh giờ cũng cúi đầu bật khóc. Một người trong số đó nghẹn ngào nói:“Chúng ta chưa từng dám hy sinh như cậu… chúng ta đã thua rồi…”
Trăng đêm soi sáng gương mặt yên bình của Thiên Vũ. Anh đi rồi, nhưng nụ cười cuối cùng như một vết dao khắc mãi vào tim họ.
Họ hiểu ra, quá muộn rằng người họ từng trách móc chính là kẻ đã yêu thương họ nhiều nhất.
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon

Chương 2:Thái Huyền Quân!!!

Bầu trời bỗng vang lên tiếng sấm kỳ lạ. Một luồng sáng xoáy tròn mở ra, nuốt chửng thân thể Thiên Vũ. Linh hồn anh trôi đi, vượt qua tầng tầng không gian, xuyên qua biển thời gian, đến một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Nơi ánh sáng thiên cung chói lọi, mây ngũ sắc cuồn cuộn như biển sóng. Lâm Thiên Vũ khẽ mở mắt, cảm nhận hơi thở thần thánh vờn quanh cơ thể. Không còn là mái nhà nơi thành phố hiện đại, cũng không còn tiếng khóc nghẹn ngào của những nàng tiên Winx.
Thay vào đó, trước mắt anh là Nam Thiên Môn uy nghi,khung cảnh lộng lẫy chưa từng thấy:những cung điện nguy nga dát vàng, những dãy hành lang dài bất tận, từng tầng mây trắng mềm mại vờn quanh chân. Phía trên cao, Thái Vi cung rực rỡ ánh hào quang, cờ xí tung bay, tiếng trống nhạc trời vang vọng,còn bản thân anh lại đang khoác trên người trang phục bào phục trắng viền vàng Thiên Vũ chưa kịp định thần thì xung quanh đã vang dội tiếng hô đồng thanh.
thiên binh thiên tướng
thiên binh thiên tướng
Cung nghênh Thái Huyền Quân giáng lâm!
Hàng vạn thiên binh thiên tướng xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, áo giáp vàng sáng rực, trường thương, bảo kiếm, thần cung đồng loạt dựng thẳng, tạo nên khí thế rung chuyển mây trời. Các thiên quan, thiên tướng từ Cửu Trùng Thiên, Nam Thiên Môn, đến cả những đại thần trấn giữ Tứ Hải cũng quỳ rạp mà hành lễ.
Thiên Vũ khẽ giật mình. Bản thân vừa từ một chàng trai đơn độc ở thế giới Winx, nay lại trở thành trung tâm của cả Thiên Đình. Sự uy nghiêm ấy khiến đôi vai anh như nặng trĩu thêm, nhưng đồng thời cũng khơi dậy trong lòng một luồng khí phách trầm hùng.
Đúng lúc ấy, tiếng long ngâm vang vọng, mây ngũ sắc tản ra. Trên thiên môn, một bóng dáng uy nghiêm xuất hiện – Ngọc Hoàng Đại Đế. Không còn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, ông lao nhanh xuống bậc thang, áo bào long văn bay phần phật. Khi nhìn thấy người thanh niên trước mặt, đôi mắt Ngọc Hoàng bỗng ánh lên sự kích động,thậm chí rưng rưng ánh lệ.
Ngọc Hoàng Đại Đế
Ngọc Hoàng Đại Đế
Thiên Vũ! Đệ… cuối cùng cũng trở về rồi!
Ngọc Hoàng không màng thiên uy, không cần lễ nghi, ôm chầm lấy em trai như bao năm thương nhớ dồn nén nay mới vỡ òa. Cái ôm ấy không phải của một bậc chí tôn, mà của một người anh cả từng ngày mong mỏi em mình trở lại.
Lâm Thiên Vũ/Lâm Thanh Dạ
Lâm Thiên Vũ/Lâm Thanh Dạ
Hoàng… đệ?[Lặp lại, tim hắn đập mạnh, từng nhịp như muốn xé toang lồng ngực.]
Ngọc Hoàng Đại Đế
Ngọc Hoàng Đại Đế
[Khẽ thở dài, ánh mắt như ẩn giấu cả ngàn năm lo lắng]Ngươi đã ngủ quá lâu, Thiên Vũ. Từ ngày ngươi làm trái thiên quy mà hạ phàm chịu phạt, trẫm đã luôn lo lắng. Ngay cả trong mộng, trẫm cũng mong một ngày ngươi trở về. Nay… cuối cùng, ngươi đã về bên ta.
Những lời ấy khiến Thiên Vũ như rơi vào cơn hỗn loạn. Hắn nhớ rõ, bản thân đã chết trong tuyệt vọng ở thế giới Winx. Hắn nhớ máu loang đỏ bờ hồ, nhớ tiếng gọi hối hận từ những người từng yêu nhưng bỏ rơi hắn. Vậy thì… tại sao giờ đây hắn lại trở thành em trai của Ngọc Đế?
Lúc này,trong đầu hắn bắt đầu hiện ra ký ức mơ hồ truyền về, Thiên Vũ chợt thấy những mảnh ghép ký ức xa xưa:Năm xưa, anh từng làm trái thiên uy, xuống hạ giới để cứu sinh linh, rồi vướng vào vòng luân hồi.Khi đó, Ngọc Hoàng dù là Chí Tôn Thiên Giới nhưng không hề trách phạt. Trái lại, mỗi đêm đều hướng mắt nhìn nhân gian, âm thầm che chở cho em trai.Nhiều lần, ông từng mơ thấy Thiên Vũ quay về, mỉm cười gọi hai tiếng “Hoàng huynh”. Đến khi tỉnh giấc, lòng ông lại quặn thắt, chỉ biết ngồi bên Vương Mẫu mà than thở.Giờ phút này, giấc mơ ấy cuối cùng đã trở thành sự thật.
Còn đối với Thiên Vũ lúc này hắn đang ôm đầu, hơi thở dồn dập. Hắn không biết đâu là thật đâu là ảo. Là kiếp trước, hay là trò đùa của số phận?
Ngọc Hoàng Đại Đế
Ngọc Hoàng Đại Đế
[nói tiếp]Thiên Vũ, từ nay ngươi chính là Thái Huyền Quân, cùng ta cai quản thiên hạ. Nhưng nhớ kỹ, con đường phía trước sẽ không bình yên. Ba giới đang loạn, Phật Đạo ma chướng không ngừng nổi lên. Ngươi… chính là biến số mà cả Tam Giới chờ đợi.
Thiên Vũ sững sờ. Trong lòng hắn, một nỗi chua xót dâng lên. Kiếp trước, hắn bị bỏ rơi trong tình yêu. Kiếp này, hắn lại được trao một gánh nặng lớn lao vượt ngoài sức tưởng tượng.
Lâm Thiên Vũ/Lâm Thanh Dạ
Lâm Thiên Vũ/Lâm Thanh Dạ
Ta… có thật sự… là người mà các ngươi mong đợi sao?[thì thầm, giọng nghẹn lại]
Ngọc Hoàng Đại Đế
Ngọc Hoàng Đại Đế
...
Lúc này từ phía sau Ngọc Hoàng, Vương Mẫu Nương Nương bước ra. Nàng vận xiêm y phượng hoàng, dung nhan đoan trang nhưng ánh mắt chan chứa thương yêu. Giọng nói ngân nga như tiếng ngọc.
Vương mẫu nương nương
Vương mẫu nương nương
[nhận ra sự khó xử của cả hai nên đánh lạc hướng sang chuyện khác]Thiên Vũ, đệ chắc cũng đã vất vả rồi.Từ nay, hãy để Thiên Đình làm chốn nương thân. Đây mãi mãi là nhà của đệ.
Trăm ngàn thiên binh thiên tướng đồng loạt hô vang.
thiên binh thiên tướng
thiên binh thiên tướng
Cung nghênh Thái Huyền Quân hồi triều!
Âm thanh như sấm động, như sóng thần cuộn trào, vang vọng khắp Cửu Trùng Thiên.
Khoảnh khắc ấy, dung nhan của Thiên Vũ dần toát lên một vẻ oai phong lạ thường. Áo bào trắng tung bay, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả tinh không, vừa uy nghiêm như thần, vừa hiền từ như tiên.
Ngọc Hoàng Đại Đế
Ngọc Hoàng Đại Đế
[Siết chặt tay em trai,giọng run lên vì xúc động]Từ nay, đệ không còn đơn độc nữa. Có ta, có Vương Mẫu, có cả Thiên Đình này cùng chở che. Mọi tổn thương đệ từng chịu ở thế giới trước… hãy để huynh gánh thay.
Đám mây vàng nâng hai huynh đệ tiến vào Thiên Cung. Trên cao, tiên nhạc vang vọng, hoa đào ngũ sắc rơi đầy trời, ánh sáng thánh khiết trải khắp bầu trời.
Trái tim Thiên Vũ khẽ run. Ở kiếp trước, anh từng bị hiểu lầm, từng cô độc đến chết. Nhưng giờ đây, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, anh đã được chào đón như một vị thần trở về.
Lâm Thiên Vũ/Lâm Thanh Dạ
Lâm Thiên Vũ/Lâm Thanh Dạ
[siết chặt nắm tay, ánh mắt bừng sáng]Kiếp này, ta sẽ sống cho bản thân mình, và cho những sinh linh cần được bảo vệ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play