[ExA] Bất Mãn
Chap 1: Ra tù
Sau ba năm chập vật xoay sở Âu Chương mới được mãn hạn tù sớm
Đáng lý ra phải 2 năm nữa cậu mới được thả tự do nhưng vì có chút tiền bạc mọi thứ trở nên dễ dàng hẳn
Bấy giờ cậu mới nghiệm ra một chân lý, tiền sẽ giải quyết tất cả
Âu Dược Manh
Giờ làm tên lưu manh đầu đường xó chợ, mày có thể làm gì ra hồn được không?
Chị ta luôn cáu gắt như vậy, nhất là khi thấy bộ mặt dửng dưng với cuộc đời của thằng em trai trời đánh
Kể từ khi mãn hạn sớm, Âu Chương dường như chẳng muốn làm gì cứ lười nhát
Cậu thật sự muốn dậy để đi làm lắm chứ nhưng chẳng ai cần một kẻ vừa đi tù về
Xin mãi rồi cũng chán, cuối cùng lại nằm dài ở đây
Âu Dược Manh
Ngày mai bạn trai chị đến rồi nhớ ăn mặc sạch sẽ.
Âu Dược Manh
Nếu không có việc gì thì ra ngoài.
Âu Chương Mỹ
Không lẽ chị dẫn bạn trai về để làm mấy chuyện linh tinh ấy sao?
Âu Dược Manh
Hiện giờ tao đang làm người mẫu nổi tiếng, tao không rảnh để đi phá hỏng sự nghiệp sáng lạng của tao.
Âu Chương Mỹ
Không phải người yêu chị giàu có lắm sao?
Âu Chương Mỹ
Hai lựa chọn đều như nhau cả thôi.
Dưỡng Tâm
Đúng rồi đấy, con là Omega thì nên lấy chồng sớm.
Dưỡng Tâm
Vả lại hai đứa còn quen nhau lâu rồi nữa, về nhà thế này đến năm sau lại cưới luôn cơ chứ.
Âu Dược Manh
Mẹ nên nói thằng Âu Chương đi chứ, nó ăn bám ở đây chẳng làm được gì.
Dưỡng Tâm
Con trai mau ăn dưa.
Âu Dược Manh
Nhà mình cũng tiêu hết tiền vì để nó ra tù thôi đấy mẹ.
Âu Dược Manh
Ít nhất mẹ cũng phải bắt nó làm gì đi chứ.
Dưỡng Tâm
Âu Chương giờ đang còn nhỏ tuổi con đi ganh đua với thằng bé.
Âu Dược Manh
Nó đã 22 tuổi rồi đó mẹ.
Âu Dược Manh
Nó còn không thèm đi học đại học.
Mẹ dường như thiên vị Âu Chương rất nhiều
Những lời Âu Dược nói ra bà đều cho qua hết cứ chú tâm chăm thằng con bướng bỉnh này
Chap 2: Mua đồ
Âu Chương Mỹ
Đại học thì sao chứ.
Âu Dược Manh
Chí ít mày học đại học còn một số nơi nhận chứ.
Âu Dược Manh
Mày còn muốn ăn bám đến mức nào đây?
Âu Chương Mỹ
/Siết chặt tay/
Không phải cậu muốn ăn bám những cậu đâu thể làm gì khác
Âu Chương Mỹ
Không phải tại chị à?
Âu Dược Manh
Sao mày cứ luôn lôi chuyện đó ra để dọa tao?
Dưỡng Tâm
Hai đứa đừng cãi nhau nữa.
Âu Chương Mỹ
Không phải tại chị à, chính chị là người đã bẻ đi đôi cánh này, chính chị...
Chỉ có tiếng bước chân dồn dập rời đi, Âu Dược tức giận đóng sập cửa
Âu Chương Mỹ
Mẹ con đi ra ngoài một chút.
Suy cho cùng những gì cậu đã trải qua chỉ mình cậu hiểu
Những gì cậu đã từng chịu đựng cũng chỉ mình cậu chịu
Âu Dược Manh
Anh có quen một Enigma đúng không?
Âu Dược Manh
Em muốn nhờ anh giúp việc này.
Dương Quân
Có vẻ hơi khó, nhưng nếu em nhờ anh sẽ chấp nhận hết.
Nay, sáng sớm Âu Chương đã thức giấc
Cậu không thể ngủ mặc cho cơ thể đang thiếu ngủ rất nhiều
Từ đầu đến cuối đều uể oải, mất sức sống
Âu Chương Mỹ
/Ngồi phịch xuống/
Âu Chương Mỹ
Mẹ ơi, sao tivi lại không bật được?
Cậu gọi lớn nhưng chẳng có ai, căn nhà từ khi nào lại vắng tiếng nói như vậy
Trên bà Âu Chương phát hiện một tờ giấy nhỏ
"Ra ngoài cổng, ghé vào tiệm tạp hóa mua một số bánh ngọt về nhà cho mẹ, mẹ với bố đi thăm bà từ sớm "
Sớm đến mức vậy sao thật kì lạ
Âu Chương hờ hững đi mấy bước, rồi mấy bước mãi mới đến tiệm tạp hóa
Bà chủ ở đây, cậu không muốn gặp một chút nào, bà ta hay lắm chuyện hỏi han những việc vô duyên tận cùng
Âu Chương Mỹ
/Nhanh chóng cút xéo/
Cầm túi đồ nặng trịch trên tay Âu Chương tò mò sao bố mẹ lại mua nhiều như thế này
Một chiếc xe lớn đỗ bên đường Âu Chương nhìn nó đến sáng mắt
Là chiếc xe rất đắt tiền cỡ phải giàu lắm mới mua nó
Không giấu được sự tò mò Âu Chương lại gần ngắm nghía, kinh ngạc một hồi
Đột nhiên cửa xe hạ xuống
Âu Chương tò mò ngó vào bên trong cậu nhìn thẳng vào một người đàn ông bí ẩn
Hắn đeo chiếc kính râm, tay gõ nhẹ vào cánh xe
Tà Ngụy Phong
/Mỉm cười/ Có vẻ cậu rất thích chiếc xe này?
Chap 3: Nhà hàng
Âu Chương Mỹ
Xe đẹp, mặc dù thích nhưng nếu là tôi có tiền tôi sẽ không mua nó.
Cậu không muốn giải thích quá nhiều cho người lạ
Khi không nhận được câu trả lời Ngụy Phong, hắn kẽ nhíu mày song lại nở một nụ cười gượng
Tà Ngụy Phong
Muốn ngồi thử không?
Âu Chương Mỹ
Không cần, tôi phải về nhà ngay.
Tà Ngụy Phong
Vậy sao, trùng hợp là tôi cũng đang cần tìm một người ở gần đây.
Tà Ngụy Phong
Tôi không nhất thiết phải nói cho cậu.
Âu Chương có vẻ không vui, cậu xị mặt xuống không lời tạm biệt mà bước đi
Âu Chương Mỹ
Nói ra thì may người ta còn giúp tìm người được chứ.
Âu Chương lầm bầm một lúc lâu
Âu Dược Manh
Âu Chương sao mày còn dám lấy tiền đi mua đồ lung tung?
Âu Chương Mỹ
Đây là bố mẹ.
Âu Chương Mỹ
Mà thôi giải thích làm gì.
Âu Chương Mỹ
Vào trong rồi chị sẽ hiểu.
Âu Dược Manh
Bố mẹ vừa về quê rồi.
Âu Dược Manh
Tối nay sẽ đi ăn nhà hàng.
Âu Chương Mỹ
Ha, chị mời thì đi.
Âu Dược Manh
/Đặt vé ăn xuống bàn/
Âu Dược Manh
Lấy vé này mà đi ăn đi.
Âu Chương Mỹ
Ăn ở nhà cho xong mắc gì phải đi xa như vậy?
Âu Dược Manh
Đã mua rồi thì mày đừng phí phạm nữa.
Âu Chương Mỹ
Chẳng hiểu sao lại tốt bụng như vậy?
Dương Quân
Thôi nào đừng cãi nhau căng thẳng.
Âu Dược Manh
Lễ phép một chút đi.
Âu Chương Mỹ
Có phải trẻ con đâu mà dạ dạ vâng vâng.
Âu Chương Mỹ
Nhìn cậu ta cũng chỉ trạc tuổi em thôi chứ bao nhiêu.
Dương Quân
Haha, nhìn anh trẻ vậy sao?
Dương Quân
Em trai của em bướng bỉnh thật đấy.
Âu Dược Manh
Anh có thôi đi không?
Âu Chương Mỹ
/Tức giận xông vào nhà/
Làm cái gì cũng đều chẳng vừa mắt nhau
Chỉ có hai người mà nói chuyện như cái chợ
Âu Chương Mỹ
Đi ăn, không phải chị bảo là tối nay ăn nhà hàng à?
Âu Chương Mỹ
Em đến trước.
Dương Quân
Sao không chờ rồi đi cho đủ?
Âu Chương quay ngoắt không thèm nhìn lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play