[Ninh Du] Sa Vào Nguy Hiểm
Chapter 1
Điền Hủ Ninh
Triển Hiên, tôi nói cậu nghe
Điền Hủ Ninh
Bên cạnh nhà tôi mới có người chuyển đến
Điền Hủ Ninh
Ban đầu tôi còn không để ý, về sau nghe mọi người trong khu nói mới biết người mới chuyển đến là một cậu nhóc!
Triển Hiên
Yo! Tiểu tử đó ra làm sao?
Điền Hủ Ninh
Tôi chưa gặp được, nhưng nghe nói em ấy có quá khứ khá là phức tạp
Triển Hiên
Cậu, thương cảm rồi?
Điền Hủ Ninh
Chỉ là rất hiếu kỳ
Điền Hủ Ninh
Dù sao người ta chuyển đến sát nhà tôi như vậy
Điền Hủ Ninh
Quan tâm một chút cũng không quá đáng, đúng không?
Triển Hiên
Phải phải phải, nhưng trước hết cậu phải gặp được cậu nhóc đó đã.
Điền Hủ Ninh
Đúng, tôi phải đi dò la một chút
Điền Hủ Ninh
Xem ai có ảnh của em ấy hay không
Điền Hủ Ninh
Cậu đợi tin của tôi nha
Triển Hiên
Ok, tôi đợi tin tốt của cậu.
----------------------------------
Lưu Hiên Thừa
Tử Du, anh đã chuyển đến đây được hai tuần rồi đấy
Lưu Hiên Thừa
Anh không tính ra ngoài chào hỏi hàng xóm hay sao?
Lưu Hiên Thừa
Em thấy làm vậy không tốt đâu
Lưu Hiên Thừa
Em biết hiện tại anh chưa sẵn sàng, thế nhưng mình không thể mãi như vậy được đâu anh.
Lưu Hiên Thừa
Nếu không, bây giờ chúng ta cùng ra ngoài đi dạo một lát có được không?
Tử Du
Vậy thì ra ngoài một lát, em cũng đừng quá lo lắng cho anh
Tử Du
Hiên Thừa, dạo này ở trường thế nào rồi? Mọi thứ vẫn ổn cả chứ?
Lưu Hiên Thừa
//cười tươi// Đương nhiên rồi! Mọi người đều rất tốt với em, chỉ là lúc tập diễn có hơi hà khắc nhưng mấy cái đó không đáng ngại.
Lưu Hiên Thừa
Nói chung, khả năng diễn xuất của em nhờ đó mà đang tiến bộ từng ngày.
Tử Du
//cười mỉm// Vậy thì tốt.
Lưu Hiên Thừa
Tử Du ca, để em dìu anh nha?
Tử Du
Được thôi, nhưng đi chậm như vậy em không thấy phiền chứ?
Lưu Hiên Thừa
Chân anh đã như vậy rồi còn muốn đi nhanh sao?
Lưu Hiên Thừa
Anh thực sự không biết hối cải!
Tử Du
Cải không nổi, nhưng vô cùng buồn chán Tiểu Tranh Nhi à~
Lưu Hiên Thừa
Thế sao anh không đến ở cùng với em mà lại dọn đến đây vậy?
Lưu Hiên Thừa
Ở cùng em không phải sẽ tiện hơn sao?
Tử Du
//lắc đầu// Anh thích yên tĩnh
Lưu Hiên Thừa
...... Tử Du ca, anh không cần phải lo là sẽ làm phiền em đâu
Lưu Hiên Thừa
Em là tự nguyện đấy
Tử Du
Chỉ là có một vài chuyện cần suy nghĩ kỹ nên mới muốn ở một mình thôi
Lưu Hiên Thừa
Anh, chân còn đau không?
Tử Du
Có một chút, nhưng không sao.
Lưu Hiên Thừa
Hay chúng ta đi chậm lại?
Tử Du
Anh còn muốn đi nhanh một chút, bên ngoài dù sao cũng không mát mẻ gì, nếu còn lề mề nữa là thày đồ nướng cả đó.
Lưu Hiên Thừa
Không sao, phơi nắng nhiều một chút mới tốt.
Lưu Hiên Thừa
Nhất là những người chỉ ru rú trong nhà như anh, phơi nhiều mới không hóa thành quỷ hút máu.
Tử Du
Tiểu quỷ nhà mi dám trêu anh?!
Tử Du
(cánh tay trước đó được vòng qua vai được cậu tận dụng để kẹp cổ Lưu Thừa Hiên)
Lưu Hiên Thừa
Ê! Cẩn thận, cẩn thận chân của anh!
Mặc kệ lời cảnh báo của người kia, Tử Du cứ quậy như vậy cho đến khi cảm nhận được cơn đau từ dưới truyền lên mới chịu dừng lại.
Lưu Hiên Thừa
Đó, thấy chưa. Đau rồi phải không?
Tử Du
//nhắm mắt lại cố chịu đựng// Không sao, không sao hết.
Lưu Hiên Thừa
Hay là thôi đi, chúng ta quay lại phòng đi?
Tử Du
//ra vẻ bất lực// Nói ra ngoài phơi nắng là em, kêu trở lại cũng là em...
Lưu Hiên Thừa
Được được, lỗi em đều là do em sai rồi được chưa?
Lưu Hiên Thừa
Giờ thì để em đưa anh về giường nằm chứ chân cẳng vậy sao mà đi.
Lưu Hiên Thừa chính là cảm thấy có chút bực bội
Đan xem vào đó là tự trách bản thân
Tử Du
Không sao, cứ đi thêm một lúc rồi về cũng được mà
Lưu Hiên Thừa
Vậy còn chân của anh thì sao?
Lưu Hiên Thừa
Vậy... em mở cửa nha?
Chapter 2
Tử Du
Đã là dân tập nhảy thì không thể thiếu mấy cái chấn thương này được...
Lưu Hiên Thừa
//cười khan// Haha, anh còn tự hào được cơ à?
Tử Du
Đương nhiên, dù sao cũng là công sức anh bỏ ra tập luyện
Lưu Hiên Thừa
Anh có từng nghĩ đến việc chuyển qua khoa diễn xuất chưa?
Tử Du
//lắc đầu// Anh trước mắt muốn làm thần tượng, nếu lần ra mắt này thuận lợi
Tử Du
//mỉm cười// Có lẽ anh sẽ thử xem sao.
Lưu Hiên Thừa
Đến khi đó em sẽ tìm anh, chúng ta có thể cùng hợp tác rồi.
Tử Du
Được thôi, vậy mong Lưu lão sư từ từ chỉ bảo //chấp tay hành lễ//
Lưu Hiên Thừa
Nhất định rồi
Tử Du
Hiên Thừa, mau đưa anh về phòng đi
Tử Du
Anh đi không nổi nữa rồi
Lưu Hiên Thừa
Vậy chúng ta về thôi
Trên đường hai người trở về, vô tình gặp phải một chàng trai vừa cao vừa đẹp đang đi hướng ngược lại với mình. Bởi vì nhìn thấy thứ anh chàng đó cầm trên tay nên họ không hề nghi ngờ việc người đó xuất hiện vào giờ này thế nên, hành động mất cảnh giác này của cả hai đã vô tình tạo cơ hội cho anh chàng kia thực hiện hành vi thăm dò của mình.
Triển Hiên
Đã tiếp cận được mục tiêu chưa?
Điền Hủ Ninh
Cậu nhóc đó không ở một mình
Điền Hủ Ninh
Hơn nữa chân của em ấy bị thương
Điền Hủ Ninh
Cũng không rõ là có nghiêm trọng hay không
Triển Hiên
Chưa gì đã lo lắng cho người ta rồi à?
Điền Hủ Ninh
Cái này thì liên quan gì chứ?
Triển Hiên
Được, vậy tiếp theo cậu tính làm gì?
Điền Hủ Ninh
Người ta còn chưa biết tôi là ai nữa
Điền Hủ Ninh
Tiếp theo đương nhiên là phải đến chào hỏi cậu nhóc đó rồi
Triển Hiên
Tôi vẫn là đợi tin tốt từ cậu vậy //cười gian//
Chuyển cảnh!!! Sau khi Lưu Thừa Hiên đưa Tử Du về thì liền vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Tử Du
Lưu Tiểu Tranh à, em tính làm gì với cái bếp của anh vậy?
Lưu Hiên Thừa
Em vừa mới học nấu ăn, nên muốn thử trổ tài một chút ^_^
Tử Du
Sẽ không độc chết người chứ? 🤡
Lưu Hiên Thừa
Nhưng ngộ nhỡ mà độc chết anh thì em sẽ cứu anh
Lưu Hiên Thừa
Dù sao thì nghề chính của em cũng là bác sĩ mà😁
Tử Du
Được thồi, vậy anh đành ngoan ngoãn làm một chú chuột bạch thành thật giúp em thử nghiệm một chút vậy //thở dài//
Lưu Hiên Thừa
Có cần phải tỏ ra nghiêm trọng thế không? 😥
Tử Du
Có chứ! Dù sao cũng là lần đầu tiên của em mà.
Lưu Hiên Thừa
Được, tùy anh.
Chapter 3
Nói về trù nghệ của Lưu Hiên Thừa thì thật sự là, một lời khó nói
Không phải là vì cậu ta nấu không ngon, mà là cái cách cậu ta thực hiện kìa!
Mọi thứ đều giống như trong sách hướng dẫn, đến cả cái cách cậu ta dùng dao... Như này có giống như là người mới biết nấu ăn không?!
Tử Du
Em chắc chắn là mình mới học nấu ăn chứ không phải đã sớm biết nhưng bây giờ mới trổ tài chứ?
Lưu Hiên Thừa
Anh lại nghi ngờ em?
Tử Du
Không phải... Chủ yếu là do phong thái này của em thật sự không giống, em hiểu không?
Lưu Hiên Thừa
//cười tủm tỉm// Em sẽ coi như anh đang khen em
Tử Du
Thì chính là đang khen em mà
Tử Du
Nhưng cốt lõi vẫn phải thử vị của nó ra sao đã
Lưu Hiên Thừa
Em sẽ khiến anh phải tự hào về em
Sau hai giờ đồng hồ, cuối cùng mọi hoạt động trong phòng bếp cũng kết thúc.
Thành phẩm từ từ được hai người bày lên bàn, Tử Du - với vai trò là giám khảo chấm điểm không thể không lên tiếng:
Lưu Hiên Thừa
Vậy sao? (≧▽≦)
Đúng là một bất ngờ lớn trong quãng thời gian họ quen biết nhau!
Tử Du
Không tin thì có thể tự mình nếm thử
Thế là cậu cũng lách cách cầm đũa lên, gắp một miếng rồi đưa lên miệng nếm thử
Tử Du
Thấy chưa, anh đâu có lừa em
Lưu Hiên Thừa
Tử Du! Em thành công rồi\(≧▽≦)/
Lưu Hiên Thừa
Thế nên, chúng ta lại tiết kiệm cho bệnh viện một khoản tài nguyên.
Tử Du
Số thuốc đó rất đắt sao?
Lưu Hiên Thừa
Cộng lại thì đúng là rất đắt
Tử Du
Nếu thế thì phải là tiết kiệm cho hầu bao của anh mới đúng!
Lưu Hiên Thừa
Phải phải phải, dù sao cũng không đến mức phải nhập viện thế nên... //quay sang nhìn Tử Du//
Lưu Hiên Thừa
Ăn cơm thôi.
Lưu Hiên Thừa
Em dọn anh ngồi nghỉ?
Tử Du
Chứ em tính để anh làm?
Lưu Hiên Thừa
//nhìn cái chân bó bột của Tử Du// Có thể sao?
Tử Du
//cười trừ// Em nghĩ sao?
Lưu Hiên Thừa
//chấp nhận hiện thực// Vẫn là để em làm đi😮💨
Lưu Hiên Thừa
Bằng ca, đến bao giờ thì chân anh mới khỏi hả?
Lưu Hiên Thừa
Haizzz.... Em tính dẫn anh gặp một người, nhưng với tình hình này thì phải đổi sang phương thức khác rồi
Lưu Hiên Thừa
Đến lúc đó rồi anh sẽ biết thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play