Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Quang Hùng X Thành An] Mập Mờ

1: Cuộc Sống Thay Đổi

Ở trên cuộc đời này, không có thứ gì là tốt đẹp đến cả bản thân sanh ra cũng thế
Em — Đặng Thành An
Là người sinh ra trong một cuộc sống khó khăn, tùy có cơm ăn tùy có áo mặc, nhưng vẫn gặp khó khăn trong trải đời
Nhưng em lại không than thở về việc đó mà lại còn sống rất vui vẻ cùng gia đình của mình, đứa trẻ nào nhìn vào cũng ghen tị
----
Bầu trời hôm đó, gió đầu mùa thổi rất khẽ nắng lên cao chạm nhẹ vào mây
Một cậu bé vui chơi trên sân cỏ trước nhà, trên môi một nụ cười luôn tỏ nắng
Nhóc ấy thích thú với sự đời, và những thứ mới mẻ nhất lẫn những niềm vui
Đặng Thành An - lúc nhỏ
Đặng Thành An - lúc nhỏ
Mẹ ơi mẹ ơi //nhìn bà//
Bà ngồi ở một bóng mát, nghe tiếng kêu non nớt mà môi khẽ cười nhẹ
Nhóc ấy chạy lại gần mà ôm lấy cổ, môi chu chu như sắp xin thứ gì đó
Bùi Thị Xuân: [Mẹ em]
Bùi Thị Xuân: [Mẹ em]
//Ôm em// hửm sao thế con trai của mẹ
Đặng Thành An - lúc nhỏ
Đặng Thành An - lúc nhỏ
//Cười xinh// mẹ ơi tự nhiên con muốn ăn kẹo
Bùi Thị Xuân: [Mẹ em]
Bùi Thị Xuân: [Mẹ em]
//Cười hiền// thế kêu cha mua cho nhé
Đặng Thành An - lúc nhỏ
Đặng Thành An - lúc nhỏ
Dạ
Bà ẵm nhóc trên tay, bước từng bước chậm đến chỗ ông đang lay hoay
Bùi Thị Xuân: [Mẹ em]
Bùi Thị Xuân: [Mẹ em]
Nào lại cha đi rồi kêu cha mua cho con nhé
Nhóc ấy trên tay bà gật gật đầu rất ngoan ngoãn
Bà khẽ cười rồi thả nhóc xuống, từng bước chân lon ton chạy về phía ông đang bận
Đặng Thành An - lúc nhỏ
Đặng Thành An - lúc nhỏ
Cha ơi cha ơi, chip muốn ăn kẹo
Ông khẽ quay lại nhìn cậu nhóc bé tuổi đôi mắt to tròn nhìn ông xin mua kẹo
Đặng Thành Tâm - Cha em
Đặng Thành Tâm - Cha em
Nào lại đây cha bế xem
Nhóc ấy bước đến nhào vào lòng ông, ông khẽ cười tay xoa nhẹ đầu nhóc
Đặng Thành Tâm - Cha em
Đặng Thành Tâm - Cha em
Thế cha dẫn đi mua nhé
Đặng Thành An - lúc nhỏ
Đặng Thành An - lúc nhỏ
//Cười tươi// dạaa
Cứ thế cuộc sống xoay tròn, họ vẫn cưng em như kho báu được trời ban cho
--
Bước chân nhỏ bé ấy, giờ đây đã bước vào năm cấp 3. và cũng là năm ác nhất
Mọi thứ đều đã từng rất hạnh phúc giờ lại tan rã, theo từng chiều kim chạy
Từng tiếng đỗ vỡ trong chính căn nhà từng được cho là hạnh phúc
Bùi Thị Xuân: [Mẹ em]
Bùi Thị Xuân: [Mẹ em]
//đập chén// ông thử bước ra khỏi cửa tôi xem!!
Bà cáu giận mà đập chén bát xuống nền gạch, từng mảnh thủy tinh nằm lăn lóc
Chỉ cầm không nhìn thấy nó, chắc chắn sẽ dẫm phải
Đặng Thành Tâm - Cha em
Đặng Thành Tâm - Cha em
//Chống hông// bà vừa phải thôi
Đặng Thành Tâm - Cha em
Đặng Thành Tâm - Cha em
Đó chỉ là đồng-
Bùi Thị Xuân: [Mẹ em]
Bùi Thị Xuân: [Mẹ em]
Thế ông nói tôi nghe, có đồng nghiệp nào
Bùi Thị Xuân: [Mẹ em]
Bùi Thị Xuân: [Mẹ em]
Mà ôm ấp vậy không hả!
Bà cáu giận hơi thở loạn cả nhịp, ông đứng trước mặt rất bình thản đáp
Đặng Thành Tâm - Cha em
Đặng Thành Tâm - Cha em
Bà đừng có mà ngang ngược
Đặng Thành Tâm - Cha em
Đặng Thành Tâm - Cha em
Đồng nghiệp ôm nhau là chuyện bình thường bà đừng có làm quá lên!
Đặng Thành Tâm - Cha em
Đặng Thành Tâm - Cha em
Mệt quá tôi đi cho bà vừa lòng
Nói xong ông liền bỏ đi để lại bà gào hét toáng lên đến đau cả cổ họng
Nhưng ông lại chẳng quay đầu lại, mà bước khỏi cửa khuất dần sau cổng nhà
Bà mệt mỏi gục ngã xuống sàn nhà, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Cắn môi trốn trong góc//
Em từ nãy đến giờ đã thấy hết mọi thứ, từng tiếng cãi vã từng tiếng chén bát bị ném xuống nền gạch
điều đã bị em thu gọn trong tầm mắt., tay khẽ siết chặt vào nhau đến trắng bệch
Chân em như bị chôn vùi, khẽ nhìn người mẹ đang khóc nức lên từng cơn
--
Sáng hôm sau mặt trời phản chiếu ánh nắng quá căn phòng chật chội chỉ đủ một cái tủ, bạn học, và chiếc giường đã cũ kỹ
Em thức dậy mắt nhoè đỏ như đã khóc một trận rất lâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Đau mắt thật"
Em khẽ dụi nhẹ rồi bước xuống giường, đi thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân
Xong xuôi em bước lại bàn soạn tập vở bỏ vào cặp rồi bước ra ngoài
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Bước từ trên lầu xuống//
Bùi Thị Xuân: [Mẹ em]
Bùi Thị Xuân: [Mẹ em]
//Bưng đồ ăn ra// Con ăn xong rồi hẳn hãy đi học
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vâng...
Em ngồi vào bàn khẽ gắp thức ăn bỏ vào miệng, không khí trong nhà hôm nay có vẻ khó thở
đến mức chỉ cần một động tác nhỏ cũng khiến bà ngồi cạnh em phải dừng đũa
Bùi Thị Xuân: [Mẹ em]
Bùi Thị Xuân: [Mẹ em]
An chuyện hôm qua chắc con cũng đã nghe thấy đúng không
Giọng bà nhẹ nhàng như đã buông bỏ hết tất cả mọi thứ đã xảy ra tối qua
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Cắn môi// vâng con đã nghe được....
Bùi Thị Xuân: [Mẹ em]
Bùi Thị Xuân: [Mẹ em]
//Cười// con đừng để tâm đến nó
Bùi Thị Xuân: [Mẹ em]
Bùi Thị Xuân: [Mẹ em]
Cứ coi như mọi khi chưa xảy ra đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nhìn bà// nhưng mẹ ơi...
Bùi Thị Xuân: [Mẹ em]
Bùi Thị Xuân: [Mẹ em]
//Xoa đầu em// giờ trong nhà chỉ còn hai mẹ con ta
Bùi Thị Xuân: [Mẹ em]
Bùi Thị Xuân: [Mẹ em]
Con đừng suy nghĩ tiêu cực nữa nhé
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Cúi gằm mặt// vâng...
--
Trên đường phố gió thổi qua mang theo cái nắng hắt xuống mặt nền gạch, những bước chân chậm rãi đi về phía trước
Đức Duy bước kế bên miệng ngân nga bài hát yêu thích gần đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🎶 baby chẳng muốn thấy em tổn thương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🎶 Để anh ôm lấy những tổn thương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🎶 Xóa hết những nỗi cô đơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🎶 mà chẳng rõ đâu mới là nguồn cơn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nhíu khẽ mày// bạn có thể nào im lặng được không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không nhé
Cậu vẫn vô tư ca hát em đi bên cạnh cũng chỉ biết cười mỉm
Dù sao có người bên cạnh lúc này lại khiến em cảm thấy vui vẻ
Chứ không phải những nỗi buồn phiền hay suy nghĩ tiêu cực
Sân trường đông đầy học sinh em và cậu bước vào khởi đầu ngày học mới
END
Rin hay khóc nhè
Rin hay khóc nhè
Xin chào các cục yeu của tuii 😺
Rin hay khóc nhè
Rin hay khóc nhè
Các cục yeu đọc và cảm nhận lại nhé
Rin hay khóc nhè
Rin hay khóc nhè
Có gì sai sót nói Rin sửa nhé

2: Con Sâu Biếng Ăn

Rin hay khóc nhè
Rin hay khóc nhè
Chỉ có chút sai chính tả mà bị các yêu nói dữ quá
Rin hay khóc nhè
Rin hay khóc nhè
Nhưng không sao cốt truyện đang được sửa các yêu đọc rồi cmt đi
Rin hay khóc nhè
Rin hay khóc nhè
Rin trả lời hết cho
--
Hành lang đông đúc học sinh qua lại, em và cậu đặt chân vào cửa lớp
Tiếng ồn ào vẫn vang vọng trong bữa sáng khi thầy cô chưa vào lớp học
Em bước xuống bàn cuối, cặp đặt dưới chân bàn vừa nhích vào trong thì...
Một giọng thô gắt cất lên như thể đã đợi thứ gì đó quá lâu
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Đặng Thành An!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
!! //Giật mình//
Ngẩng đầu nhìn, em liền chạy vội ra không cần một chút suy nghĩ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh.. sao anh lại qua đây..
Hắn đứng thẳng người, ánh mắt sắc bén nhìn em từ trên xuống dưới
Bước chân hắn khẽ nhấc lên, từng bước ép sát em vào bức tường phía sau
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
//Cười mỉm// bộ anh đến không được sao?
Một nụ cười cứ tưởng như bình thường nhưng nó đối với em là sự sợ hãi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kh-không có..
Hắn khẽ cúi xuống ngang tầm mắt em, nụ cười trên môi tắt dần
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Có vẻ bé đã quên thứ gì đó thì phải
Cả người em khẽ run lên, ánh mắt lưỡng sang hướng khác mà trốn tránh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em..em chỉ mới vừa—ưm!
Hắn đưa tay bóp lấy hai bên má, làm môi em chu lên
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Nhưng cũng phải qua gặp anh chứ
Em sợ hãi cả người cứ run lên, môi mấp máy cố trả lời từng câu nói của hắn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em xin lỗi.. lần sau sẽ qua bên anh trước..
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
//Buông tay// thế mới là em bé ngoan chứ
Hắn đặt tay lên đỉnh đầu em, rồi khẽ xoa nhẹ như đang đỗ đánh mèo con
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Được rồi vào học đi, ra chơi đến chỗ anh
Em chỉ biết gật gật đầu, hắn nhìn mà hài lòng rồi cũng quay bước rời đi
Em nhìn theo bóng dáng dần khuất sau bậc thang cầu thì thở vào nhẹ nhõm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê làm gì mà làm thế
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Áaaaa! Trời làm hết hồn
Cậu xuất hiện bất ngờ mà không nói trước, làm em hết hồn mà hét lên
Rồi cả hai cũng bước vào lớp, bữa học cũng bắt đầu ngay sau đó
_____✧_____
Tiếng chuông trường khẽ vang lên khi đã hết tiết học cần dạy của thầy cô
Em bước lên tầng trên của trường, đứng trước cửa lớp học của hắn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Khẽ lên tiếng// Hải.. ơi
Hắn bên trong đang cùng đàn em chơi game thì nghe tiếng em liền ngước
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
//Nhìn thấy em// đến rồi thì vào đây
Em sợ sệt chậm rãi bước vào trong, từng tên đàn em của hắn đều nhìn em không rời mắt
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Em ăn gì chưa đấy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Lắc đầu// vừa tan học.. em liền qua đây..
Hắn cười mỉm cực kỳ hài lòng về món trò chơi biết nghe lời này
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Được rồi, mau đi ăn với bạn đi
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Anh cũng chỉ muốn xem
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Em có nghe lời không thôi
Em gật đầu rồi cũng rời đi
--
Giữa trưa trong căn-tin xôn xao đông kín người, em vẫn bước người bên cạnh vẫn là Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê nay ăn gì giờ mày
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chưa biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Eo ơi nay Thành An cũng không biết ăn món gì à //trêu//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Khẽ nhìn// không kiếm chuyện đời không nể?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Lia mắt qua lại// ai biết gì đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết gì hết á
Em nhìn biểu hiện của cậu mà khẽ cười, và cũng chỉ có cậu mới đem lại cho em những nụ cười ấy
Đến quầy căn-tin em và cậu khẽ ngồi xuống bàn kế bên khung cửa kính
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn gì tao lấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hmm thôi như mọi khi là được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi đợi chút
Cậu rời đi để lại em ngồi ấy, mắt hướng ra cửa sổ nhìn lên bầu trời đầy mây xanh
Em muốn mình giống như những đám mây ấy chỉ lơ lửng trên bầu trời chỉ biết tạo những hình hài thú vị
Không cần phải đối mặt với những chuyện đang xảy ra trong đời sống..
Mà chỉ biết bay hết nơi đến nơi khác
Nguyễn Thanh Pháp: Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp: Pháp Kiều
//Bước đến// trời ơi xem ai đang buồn đây này
Kiều bước lại ngồi xuống bên cạnh em, tay xoa lưng như an ủi đứa trẻ đang trong vòng cô đơn
Và cả 3 người cũng đã biết chuyện về gia đình của em
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//đặt hộp sữa xuống// đừng buồn nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//Ngồi xuống// ăn gì chưa đấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Lắc đầu// Đức Duy đang đi lấy rồi
Họ không nói gì tiếp mà chỉ ngồi ấy theo dõi từng hành động của em
Haizz đứa trẻ ngây thơ ngày nào nay lại mang trong mình cả bầu trời tối đen như mực
Phản 15p sau Đức Duy cũng quay trở lại trên tay là hai khay đồ ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bước lại// Ủa chúng mày đến hồi nào vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mới thôi
Đặt khay đồ ăn xuống kiều nhanh tay đẩy phần ăn qua cho em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nhíu mày// mày lấy cho heo ăn à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn// đâu vẫn như bình thường mà
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Trời ơi ăn nhiều cho nó có da có thịt
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hào nói đúng đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày ăn nhiều một chút đi
Nguyễn Thanh Pháp: Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp: Pháp Kiều
Nghe lời đi con của mẹ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Bĩu môi//
Dù không can tâm nhưng em vẫn phải nghe lời mút từng muỗng cơm ăn
Nhưng chưa được mấy muỗng em đã bao no khiến kiều ngồi kế bên nhíu mày nhìn em
Nguyễn Thanh Pháp: Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp: Pháp Kiều
Mày giỡn mặt với mẹ hả
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nhìn cô// Không thật mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê tính ra mày mới ăn được mấy muỗng luôn đấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nhìn cậu// nhưng nuốt không nổi nữa..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao thấy mày giống con sâu lười biếng ăn rồi đấy!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Bĩu môi// Chúng mày là đang ép người quá đáng đó
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Kệ chúng tao
Họ cứ thế ép em ăn hết muỗng này đến muỗng khác dù em có kiên quyết từ chối nhưng cũng như không
Đành phải nghe lời ăn hết khay cơm..
END

3: Mù Quáng, Ngu Ngốc, Khờ Dại?

Rin hay khóc nhè
Rin hay khóc nhè
Sửa như này được không nhỉ 🤔
--
Lớp học vẫn vang đều từng tiếng dạy, từng tiếng giấy vở lặt, từng tiếng phấn viết lên bàn
Mọi thứ đều diễn ra một cách bình thường như mọi hôm
Em ngồi cuối lớp, tay chống cằm ánh mắt hướng nhìn chiếc bản dầy đặc con chữ
Đang tập trung vào các hình thức, thì Đức Duy quay xuống cất giọng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Quay xuống// Ê An
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chiều đi xem đá banh với tao không
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nhìn cậu// sao cũng được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hmm thế thì chốt
Cậu quay lên tiếp tục bài tập còn dang dở
Em cũng tập trung vào làm bài
--
Mặt trời ngã về chiều ánh nắng hắt xuống sân trường mát mẻ
Em ngồi xuống sân cỏ mắt hướng về những câu lạc bộ đang chuẩn bị cho cuộc đấu sắp diễn ra
Bên cạnh là cậu và những người khác đang thích thú vì sắp được xem trùm trường của thế giới ngầm
Em ngồi đó chỉ im lặng không nói một lời, cho đến khi những học sinh bàn tán về trùm trường chúng khiến em tò mò mà quay sang nhìn cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nè mày biết trùm trường là ai không //nhìn cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhun vai lắc đầu// tao chỉ biết băng đảng chứ không biết về họ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
băng đảng của trùm trường như nào
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Con à mẹ thấy con đừng nên biết
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nếu không đừng trách mẹ không ngăn con trước
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nghiêm trọng đến thế cơ á
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
//Nhún vai// tao không biết nghiêm trọng đến mức nào
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nhưng mày đừng động vào là được
Em nghe xong mà cả người run sợ, chỉ vì một chút tò mò mà đổi lại là sự hù dọa của chị Pháp Kiều nhà ta
Hoàng Hùng nhìn sắc mặt em mà cố nhịn cười, chiến này em không dám hỏi hay tò mò gì luôn
Bỗng đám học sinh hét toáng lên làm em giật bắn cả mình
nhân vật nữ
nhân vật nữ
2: Aaaa anh Rhyder kìaa!! Má
nhân vật nữ
nhân vật nữ
5: chòi má! anh Dương Domic kìa!!
Họ cứ thế hét toáng lên, hết tên này đến tên khác khiến em và đám bạn khẽ nhíu mày
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
//Đụng em// đó thấy nhóm đó không
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nó đâu có lé
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nhìn// họ là trùm trường..
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//Gật gù// nó đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Khoanh tay// Tuy nhìn hơi giang hồ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng cũng được lắm
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
//Nhìn cậu// quá trời rồi đó
Họ vẫn nói chuyện cười đùa, chỉ có em đứng đó nhìn nhóm mà Kiều cho gọi là trùm trường
Bỗng hắn bước đến không nói gì chỉ kéo mạnh lấy em khiến em giật mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Áa! //quay sang nhìn hắn// anh...
Hắn siết chặt cổ tay em đến đỏ lên, hắn khẽ cúi xuống giọng trầm thấp
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Hay thật.. tao kêu thì không nghe
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Hóa ra là đứng đây ngắm mấy thằng nó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không có.. //Lắc đầu//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em chỉ thắc mắc về nhóm đó thôi..
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
//Cau mày// thắc mắc?
Em nghe vậy không dám nói gì thêm, chỉ cắn môi cúi gằm mặt mà lắc đầu
Hắn không cáu gắt chỉ nhẹ nhàng nhưng lại đáng sợ đến mức em chẳng dám động hay nói một lần nào
Vành cổ tay bị hắn siết đến không thương tiếc, em chỉ nhăn mặt không phản kháng
Phải nói hắn chiếm hữu thật.. đến mức em chỉ nhìn vì tò mò mà phải chịu những thứ hắn mang lại..
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
//Nhìn em// lần này ann tha, còn lần sau đừng trách anh nhé
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Gật nhẹ đầu// em biết rồi...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sẽ không có lần sau nữa..
Họ đứng một bên không dám lên tiếng vì biết hắn như nào
Chỉ biết đứng nhìn em mà xót thay
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Theo anh qua kia
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Gật đầu//
Em không dám phản kháng chỉ biết nghe theo hắn mà bước đi để lại họ đứng đó
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
5 người giờ còn 4
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Chống nạnh// nó chiếm hữu thật đấy
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//Nhìn theo// biết sao giờ, ai mượn nó chọn làm gì
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Giờ phải chịu thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//Thở dài// chán chả muốn nói luôn
---
Trận đá banh cũng bắt đầu và cũng có kết thúc
Phần chiến thắng thuộc về lớp 12A1
Hắn tức điên lên nhưng không làm gì được
Chỉ biết đứng đó nhìn nhóm trùm trường chiến thắng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Đưa chai nước// không sao chỉ là trò chơi thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh đừng nóng giận
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
//Nhìn em// ừm
Hắn nhận lấy chai nước từ tay em mà uống, em đứng đó tay cầm khăn khẽ lau mặt cho hắn
Ai nhìn vào cũng nghĩ em ngu ngốc mới chọn hắn để yêu..
Nhưng ai biết sau tình yêu đó là gì? Nó có mang lại hạnh phúc cho em không
Không ai biết và cũng không ai đáp lại lời hỏi đó, và thứ họ nhìn trước mắt là em mù quáng, ngu ngốc, khờ dại mới chọn hắn để yêu
Tuy nó có mang lại hạnh phúc, nhưng nó cũng sẽ mang lại đau đớn
Tình yêu mà ai chả có đau ai chả có hạnh phúc... Chỉ có chọn đúng người mới có hạnh phúc thôi..
Chứ nhìn em xem giờ có đang hạnh phúc không?
Có chứ... Nhưng sự hạnh phúc đó là giả dối của chính em tạo ra....
Nhưng em lại không từ bỏ mà vẫn tiếp tục với tình yêu không tên ấy...
Tuy nó đau nhưng cũng đủ để em dựa vào để lừa dối con tim đang vỡ ra từng mảnh...
END
Rin hay khóc nhè
Rin hay khóc nhè
buồn muốn khóc 🥹
Rin hay khóc nhè
Rin hay khóc nhè
Buồn đến ngủ không được luôn 💔

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play