[Hiha Aut × Yummie × Phản Diện] Ngoại Lệ Của Chúng Tôi
Chap 1: Nhập học
Trong căn phòng nhỏ có một cô gái đang say giấc trên một chiếc giường êm ái thì bỗng có tiếng gõ cửa phá tan giác ngủ của cô
Mẹ yummie
mau dậy đi xuống ăn sáng rồi đến trường ik học nào
Yummie
Dạ /dụi mắt thức dậy/
Yummie
Cô xuống ngay đây ạ
Cô nhanh chân bước xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân xong bước xuống nhà
Cô vừa bước xuống cầu thang thì thấy bóng hai người trung niên đang ngồi ăn sáng
Mẹ yummie
mau lại ăn sáng ik con
Cô đi xuống phòng ăn vẫn khu thoát khỏi dáng vẻ rụt rè
cô ngồi xuống bàn ăn người giúp việc trong nhà đem một phần đồ ăn lên cho cô
Nhân vật phụ
Người giúp việc: đồ ăn sáng của tiểu thư
Cô nhanh chóng đón lấy và cảm ơn người giúp việc
Cô ngồi chăm chú ăn phần đồ ăn của mình mà không nói một câu
Bầu không khí im lặng cứ bao trùm lấy cả phòng ăn
Lúc này có một giọng trầm ấm của một người đàn ông trung niên cất lên
Cha yummie
Ta đã nhập học cho con rồi lát đến trường chỉ cần tìm lớp là được
Yummie
Vậy... vậy còn đồng phục thì sao ạ?
Cha yummie
Không cần đồng phục, mặc tự do
Mẹ yummie
con đi học nếu có ai bắt nạt thì nói với cha mẹ nhé
Mẹ yummie
Cha mẹ sẽ giúp con giải quyết
Cha yummie
con gái của yu gia ta lại yếu đuối đến vậy à
Cha yummie
Không giải quyết được mấy đứa nhãi ranh thì sau này sẽ như thế nào
Cô nghe cha nói vậy bèn cúi mặt xuống không biết nói gì
Từ nhỏ cô đã lạc cha mẹ chỉ mới được tìm về mấy năm nay, khi cô sống với cha mẹ nuôi, họ luôn bạo hành cô, mắng chửi cô, khi đi học về thì bị bạn bè trêu ghẹo, bị bắt nạt nhưng không có ai đứng ra bảo vệ cô, lần đầu đã trở thành bóng ma tâm lý của cô
Mẹ yummie
/đánh vai cha yum/
Mẹ yummie
Anh im miệng lại
Mẹ yummie
con cứ kệ cha con
Mẹ yummie
Mẹ giúp con giải quyết
Mẹ yummie
Cha con nói rồi còn là tiểu thư của gia tộc yu vài đứa ranh không đến tay còn xử lý, mẹ giúp con
Từ lúc về gia tộc yu cô luôn được bà cưng chiều quan tâm chăm sóc bù đấp cho những tháng ngày đen tối kia của cô
Trái lại với ông cha nghiêm khắc lạnh lùng với cô
Lâu dần cô đã hình thành suy nghĩ "cha rất ghét đứa con gái vô dụng, yếu đuối như mình"
Trong khi cô đang luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ của mình ông lại cất tiếng gọi
Tác giả [Bạch Tổng]
Hết chap 1
Chap 2: Mở lòng
Cha yummie
Ta không ghét con nhưng ta muốn con có thể trưởng thành
Cha yummie
Ta có thể bao bộc con nhưng không phải cả đời
Cha yummie
Sẽ có lúc ta sẽ không có khả năng bao bộc con
Cha yummie
con phải tự mình vượt qua những trông gai ấy
ông nhìn cô mà nói. ông biết từ lúc về nhà đến giờ cô luôn rất sợ ông
ông rất yêu cô rất thương cô khi biết cô mất tích ông tự trách mình vì không thể bảo vệ được cô suốt mấy chục năm ông luôn cố gắng tìm cô cho đến khi tìm được cô lại bắt gặp cảnh cô bị hành hạ
ông rất tức giận sau khi đưa cô rời khỏi nơi không khác gì địa ngục ấy liền hành hạ cả đám người đó gấp ngàn lần những gì họ đối với cô
ông rất yêu chiếc áo bông nhỏ này nhưng lại không giỏi thể hiện tình cảm ông chỉ lặng lẽ ở sao che chở cô chớ cho cô dù nói nặng lời nhưng lại luôn tìm cách giúp cô giải quyết mọi vấn đề
Cha yummie
Ta nói vậy con hiểu chứ
Mẹ yummie
/nắm tay yum/ nhưng mà trong học kỳ đầu dù bất cứ chuyện gì xảy ra phải nói với ba mẹ được chứ
Mẹ yummie
Tuy đây là trường quốc tế nhưng lại có rất nhiều gia tộc không biết phép tắc
Mẹ yummie
Họ có thể gây hại đến cho con
Cha yummie
/gật đầu/ nghe mẹ đi con
Sau khi ăn sáng xong cô liền chạy lên phòng thay đồ
Cha yummie
Ra gara đi ta đưa con đến trường
Cô cùng ông ra gara rồi đến trường trên đường đi ông không ngừng căn dặn cô đủ điều khiến cô cảm thấy dường như ba cũng không đáng sợ như mình nghĩ
Tác giả [Bạch Tổng]
Hết chap 2
Chap 3: Nhầm người
Cha yummie
Có cần ta vào trong với con không
Yummie
Con tự vào cũng được ạ
Cha yummie
/đưa tay xoa đầu cô/ ừm lát tan học rồi ta đón con
Cô tạm biệt ông rồi đi vào
Yummie
*nhường như ba cũng không đáng sợ như mình nghĩ, có vẻ bấy lâu nay là do mình tự hù mình rồi*
Cô mở điện thoại nhìn theo chỉ dẫn mà ông đã gửi đi tìm không hiệu trưởng
Lúc gần đến nơi cô bỗng bị một bàn tay lớn túm lấy áo cô lại
Phương Hoàng
con lùn này mày đi đâu mà chạy lên đây
Phương Hoàng
mau về lớp nhanh lên
Phương Hoàng nghe giọng nói thấy khác lạ nên cúi xuống nhìn kỹ lại thì phát hiện ra nhầm người
Trần Linh Linh
mày phương hoàng mắc gì kéo người ta vậy
Lúc này có một cô gái đến gọi cậu làm cậu giật mình và buông cổ áo cô ra
Yummie
Nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước
Lúc cô rời đi thì linh Linh kịp đi tới
Trần Linh Linh
Sao mày kéo con nhà người ta lại vậy
Phương Hoàng
/gác lên vai cô/ tao nhầm người nhìn nhầm bạn đó là mày
Trần Linh Linh
ông cố ơi ông cố
Trần Linh Linh
Con chịu ông rồi
Trần Linh Linh
nay con mặc váy chứ có mặc quần như người ta đâu mà ông nhầm được hay vậy
Phương Hoàng
Ai mà nhớ được mày mặc cái gì
Phương Hoàng
Biết mày không cởi truồng là được
Trần Linh Linh
Bà moẹ ăn với chả nói
Trần Linh Linh
Nhưng mà bạn đó xinh không dợ
Phương Hoàng
Mà thôi về lẹ nhanh lên không mấy đứa kia gào mồm lên
Trần Linh Linh
Nhưng mà bỏ tay ra tao là đồ gác của mày đấy à
Phương Hoàng
Cho gác đi tiện tay ai biểu mày lùn
Trần Linh Linh
Moẹ nhà mày
linh Linh nói xong liền hất tay phương hoàng ra rồi đuổi đánh cậu
Tác giả [Bạch Tổng]
Hết chap 3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play