[All Sâm] Yêu Em Lại Từ Đầu
#1
Lý Gia Sâm
[nhíu mày rồi từ từ mở mắt]
Lý Gia Sâm
[nhìn quanh một vòng] *bệnh viện sao*
Lý Gia Sâm
[chống tay cố ngồi dậy]
Vương Lỗ Kiệt
Gia Sâm em tỉnh rồi
Vương Lỗ Kiệt
Em..[đi lại gần Sâm]
Lý Gia Sâm
[vô thức lùi lại]
Bước chân Lỗ Kiệt khựng lại, bàn tay đang thả lỏng cũng nắm chặt
Lỗ Kiệt nhìn ánh mắt sợ hãi của Gia Sâm khi mình định đến gần trái tim hắn bỗng nhói đau
Vương Lỗ Kiệt
Gia Sâm tôi...
Lý Gia Sâm
[nắm chặt lấy mép chăn]
Vương Lỗ Kiệt
Em...em muốn uống nước không
Vương Lỗ Kiệt
Tôi..tôi lấy nước cho em [nhanh chóng rót một cốc nước]
Vương Lỗ Kiệt
[đưa cốc nước cho Sâm] em uống đi
Lý Gia Sâm
[run rẩy cần lấy cốc nước]
Gia Sâm đã run tới mức không còn cần nổi cốc nước, bàn tay nhỏ run rẩy cứ vậy làm cốc nước rơi xuống đất
Ngay sau đó không kịp để Lỗ Kiệt phản ứng Gia Sâm đã sợ hãi ôm đầu cơ thể nhỏ bé nép sâu vào góc giường
Lý Gia Sâm
Em...em xin lỗi...em
Lý Gia Sâm
Em không cố ý...em xin lỗi
Lý Gia Sâm
Xin anh...đừng...đừng đánh em..
Lý Gia Sâm
Em xin lỗi...em sai rồi...
Lỗ Kiệt nhìn Gia Sâm đang hoảng sợ ngồi nép mình trong góc giường, cơ thể liên tục run rẩy vì sợ trong mắt toàn là sự sợ hãi
Trái tim Lỗ Kiệt lúc đó như bị ngàn mũi dao nhọn đâm vào, hắn từ từ đi lại cạnh Gia Sâm
Nhẹ nhàng bế em ngồi vào lòng mình
Vương Lỗ Kiệt
[ôm lấy cơ thể vẫn đang run rẩy của Sâm]
Lý Gia Sâm
Em...em xin lỗi..đừng..đừng đánh em...
Lý Gia Sâm
Sâm nhi hứa..sẽ ngoan..
Vương Lỗ Kiệt
[ôm chặt hơn]
Vương Lỗ Kiệt
Không đánh em
Vương Lỗ Kiệt
Không ai đánh em hết
Vương Lỗ Kiệt
Sâm nhi tôi xin lỗi...
Lỗ Kiệt nghĩ rằng chỉ cần nhẹ nhàng với em một chút thì em sẽ ổn hơn
Nhưng Lỗ Kiệt hắn nghĩ sai rồi, hắn càng nhẹ nhàng lại càng khiến em sợ hơn, Lỗ Kiệt tới lúc này muốn xót muốn bù đắp cũng không kịp
Lý Gia Sâm
[thiếp đi trong lòng Kiệt]
Vương Lỗ Kiệt
[xoa xoa eo Sâm]
Vương Lỗ Kiệt
..gầy quá [nhìn xuống đôi tay gầy lộ rõ cả xương của Gia Sâm]
Vương Lỗ Kiệt
[cuống họng như nghẹn lại]
Vương Lỗ Kiệt
[nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên người Sâm]
Vương Lỗ Kiệt
[cái chạm nhẹ nhưng lại cảm nhận rõ được xương sườn của Sâm]
Vương Lỗ Kiệt
[trái tim thắt lại]
Vương Lỗ Kiệt
Tôi xin lỗi em...Gia Sâm tôi xin lỗi
Trương Quế Nguyên
[đi vào]
Trương Quế Nguyên
Gia Sâm em ấy tỉnh rồi sao
#2
Trương Quế Nguyên
Gia Sâm em ấy tỉnh rồi sao ❄️
Vương Lỗ Kiệt
Kết quả sao rồi ❄️
Trương Quế Nguyên
Em ấy...
Trương Quế Nguyên
Em ấy được chuẩn đoán là trầm cảm nặng, tâm lý bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cơ thể suy nhược
Trương Quế Nguyên
Thiếu máu, viên dạ dày, ám ảnh tâm lý, trấn thương nặng ở phần đầu với bụng
Trương Quế Nguyên
Thiếu dinh dưỡng....[nói đến đây cổ họng nghẹn lại]
Vương Lỗ Kiệt
[bất giác siết chặt áo Sâm]
Trương Quế Nguyên
Chúng ta đối với em ấy...đã quá tệ rồi..
Một lần nữa không khí rơi vào im lặng đến khó thở, không khí lúc này giống như khi Gia Sâm được đẩy vào phòng cấp cứu nó u ám nặng nề đến khó thở, Lỗ Kiệt siết chặt lấy góc áo em như sợ chỉ cần thả ra em sẽ biến mất mãi mãi
Quế Nguyên đứng im không động đậy tớ giấy chuẩn đoán bệnh bị hắn nắm chặt đến nhăn nhó
Hắn vừa lo vừa cảm thấy tội lỗi, cũng không biết bản thân nên làm cách nào để giải thích với em cũng không biết em có chịu tha thứ cho hắn không
Gia Sâm ngủ một mạch từ sáng cho tới 7h tối, cũng có thể nói em không phải ngủ mà là ngất đi vì kiệt sức
Lý Gia Sâm
[nheo mắt rồi mở mắt ra]
Trương Quế Nguyên
Sâm nhi em tỉnh rồi
Lý Gia Sâm
[nghiêng đầu nhìn ra ngoài trời]
Bên ngoài lúc này ánh hoàng hôn đã sớm khuất bóng chỉ để lại khoảng trời u ám và bóng đêm tĩnh lặng
Trương Quế Nguyên
Em sao vậy
Lý Gia Sâm
Em...em xin lỗi...
Lý Gia Sâm
Em...em ngủ quên...em xin lỗi
Lý Gia Sâm
Xin..xin đừng đánh em...em em đi làm việc liền
Lý Gia Sâm
[bỏ chăn ra bước xuống giường]
Lý Gia Sâm
ưm...[vừa chạm chân xuống mặt đất cơ thể liền lảo đảo]
Trương Quế Nguyên
Gia Sâm [vội vàng ôm lấy Sâm]
Lý Gia Sâm
[cơ thể không ngừng run rẩy] em...em xin lỗi..
Lý Gia Sâm
Người em bẩn lắm...đừng đừng ôm em...
Trương Quế Nguyên
: đúng là dơ bẩn đừng lại gần tôi ❄️
Trương Quế Nguyên
: cậu dám lại gần tôi, tôi đánh gãy chân cậu ❄️
:...→ lời nói ở trong quá khứ
Trương Quế Nguyên
[bất động]
Lý Gia Sâm
Người em bẩn lắm đừng động vào em...đừng đánh em...
Lý Gia Sâm
Em...xin lỗi...
Trương Quế Nguyên
[nhẹ nhàng vuốt lưng Sâm]
Trương Quế Nguyên
Em không bẩn, em cũng không sai
Trương Quế Nguyên
Ngoan anh không đánh em
Lý Gia Sâm
[cơ thể vẫn liên tục run rẩy]
Lý Gia Sâm
[ánh mắt sợ hãi muốn tránh né]
Trương Quế Nguyên
Sâm nhi anh không đánh em
Trương Quế Nguyên
"xin em đừng nhìn anh như vậy"
Quế Nguyên chỉ dám nói nhỏ bởi hắn biết nhưng gì hắn làm với em thật sự quá tàn nhẫn, em sợ hắn như vậy nếu là ngày trước hắn có lẽ sẽ thích thú mà đánh đập em nhiều hơn
Nhưng bây giờ khi ánh mắt em nhìn hắn là sự sợ hãi hắn lại không kìm được mà đau lòng, hắn chỉ muốn em có thể nhìn hắn như một người bình thường, không hoảng sợ không trốn tránh
Trương Quế Nguyên
*nhìn anh một cách bình thường đối với em khó lắm sao*
Trương Quế Nguyên
[gượng gạo ép ra một nụ cười] em đói chưa, anh lấy cháo cho em
Lý Gia Sâm
[gật rồi lại lắc]
Lý Gia Sâm
Quế- Quế Nguyên nói nếu không làm xong hết việc nhà thì không được ăn
Lý Gia Sâm
Sâm...Sâm ngủ quên chưa có làm việc..
Trương Quế Nguyên
[khựng lại]
Trương Quế Nguyên
[nụ cười gượng trên môi biến mất]
Trương Quế Nguyên
: [đá mạnh vào bụng Sâm] đi làm việc ngay cho tôi ❄️
Trương Quế Nguyên
: cậu không làm xong hết việc thì đừng có ăn cơm ❄️
Trương Quế Nguyên
Sâm nhi...
Trương Quế Nguyên
Từ giờ không ai bắt em làm việc nhà nữa
Trương Quế Nguyên
Em cũng không cần nhịn đói nữa đâu
Trương Quế Nguyên
Anh lấy cháo cho em
Vương Lỗ Kiệt
[đi vào] Quế Nguyên tao có việc mày ở lại trông Sâm nhi đi ❄️
Lý Gia Sâm
[quay lại nhìn Kiệt]
#3
Vương Lỗ Kiệt
Sâm nhi em dậy rồi
Trương Quế Nguyên
Mày có việc gì thì đi đi, Sâm nhi có tao trông rồi ❄️
Vương Lỗ Kiệt
Không bận nữa ❄️
Vương Lỗ Kiệt
[đi lại cầm lấy bát cháo trên tay Nguyên] Sâm nhi anh đút cho em
Vương Lỗ Kiệt
[lại gần Sâm]
Trương Quế Nguyên
Ơ này thằng kia ❄️
Vương Lỗ Kiệt
[múc một thìa cháo thổi nhẹ]
Vương Lỗ Kiệt
[đưa lên gần miệng Sâm]
Lý Gia Sâm
[trong vô thức né tránh Kiệt]
Vương Lỗ Kiệt
[động tác bỗng dừng lại]
Trương Quế Nguyên
Đưa đây [cầm lấy bát cháo]
Trương Quế Nguyên
Sâm nhi anh đút cho em, mau lại đây
Trương Quế Nguyên
[bất động]
Trương Quế Nguyên
Sâm nhi...em sợ anh vậy sao...
Quan Tuấn Thần
[mở cửa đi vào]
Quan Tuấn Thần
[cười dịu dàng] anh đây
Lý Gia Sâm
[hướng về phía Quan Tuấn Thần nhìn anh]
Quan Tuấn Thần
[đi lại cạnh Sâm]
Quan Tuấn Thần
Sao em lại ngồi ở mép giường, nhỡ ngã thì sao
Quan Tuấn Thần
[bế Sâm lên để Sâm ngồi lên đùi mình]
Lý Gia Sâm
[dựa vào người Quan Tuấn Thần]
Gia Sâm không sợ Quan Tuấn Thần bởi trước giờ anh là người duy nhất luôn dịu dàng với Gia Sâm
Anh là người bên cạnh Gia Sâm khi ba mẹ em qua đời, cũng luôn là người tin tưởng che chở cho Gia Sâm, vì thế Gia Sâm thường rất ỉ lại vào Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần tuy làm bác sĩ công việc bận rộn nhưng vẫn rất quan tâm chiều chuộng Sâm, cũng vì lí do đó Gia Sâm chưa từng sợ Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Anh có mua cháo cho em nè
Quan Tuấn Thần
Anh đút cho em nha
Quan Tuấn Thần
[nhẹ nhàng đặt Sâm xuống giường]
Quan Tuấn Thần
[mở hộp cháo đút cho Sâm]
Lý Gia Sâm
[không né tránh ngoan ngoãn ngồi đợi anh đút]
Hai người kia chỉ biết im lặng nhìn cảnh tượng trước mặt với sự ghen tị, hai người không dám nói gì cũng không dám lại gần sợ Gia Sâm sẽ né sẽ ghét mình thêm
Quan Tuấn Thần
[lau miệng cho Sâm]
Quan Tuấn Thần
Em muốn ra ngoài một lát không
Quan Tuấn Thần
Anh lấy xe lăn cho em
Lý Gia Sâm
[dang tay] em không muốn ngồi xe lăn
Quan Tuấn Thần
Vậy anh bế em [cúi xuống bế Sâm lên]
Lý Gia Sâm
[ôm cổ Quan Tuấn Thần]
Quan Tuấn Thần
[lấy áo khoác của mình khoác lên vai cho Sâm] cẩn thận bị lạnh
Lý Gia Sâm
[vui vẻ tựa cằm vào vai Quan Tuấn Thần]
Quan Tuấn Thần
[bế Sâm ra ngoài]
Vương Lỗ Kiệt
[chỉ biết im lặng]
Trương Quế Nguyên
[ánh mắt ghen tị]
Vương Lỗ Kiệt
*Quan Tuấn Thần anh ấy được Sân nhi yêu thích thật*
Trương Quế Nguyên
*Tuấn Thần anh ấy có lẽ rất được Sâm nhi tin tưởng, em ấy bám Quan Tuấn Thần thật*
ZGY
"thế giới bất công, e lại chọn cách tự tổn thương mình"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play