[Alldeku] Khi Phản Diện Muốn Thay Đổi Số Phận
Chap 1
Tg
Đây là bộ alldeku thứ 2 của mình mong mọi người ủng hộ nha
Midoriya Izuku, 22 tuổi, vừa kết thúc một ngày làm việc dài trong bệnh viện sau trận chiến. Cậu vô tình lướt mạng và thấy một cuốn tiểu thuyết do antifan viết. Tựa đề đỏ chói: “Kẻ Nuôi Dưỡng Alpha”.
Midoriya Izuku
Antifan rảnh quá…cũng bịa ra được cả tiểu thuyết.
Ban đầu, Midoriya chỉ định đọc vài dòng cho vui. Nhưng càng đọc, tim cậu càng nặng trĩu. Trong truyện, nhân vật phản diện trùng tên “Izuku” là một Omega biến thái, bắt cóc lũ Alpha nhí từ 6 tuổi, hành hạ, tra tấn suốt hai năm. Đến khi chúng trưởng thành, tất cả hợp lực giết chết hắn, máu thịt vương khắp sàn.
Câu chữ đầy hằn học, như lưỡi dao cứa vào lòng
Midoriya Izuku
//lẩm bẩm// Thật ác độc…
Cậu lật đến trang cuối. Dòng chữ đập thẳng vào mắt:
“Phản diện phải chết. Vì kẻ như hắn không xứng được yêu thương.”
Ngay khoảnh khắc đó, ngực Mido quặn thắt. Một cơn đau nhói dữ dội bùng lên. Điện thoại rơi xuống sàn cạch một tiếng. Hơi thở cậu gấp gáp, máu rút hết khỏi gương mặt.
Midoriya Izuku
Mình…chết…vì một cuốn tiểu thuyết?
Giọng cậu đứt đoạn, nụ cười cay đắng thoáng qua
Tầm mắt tối sầm lại. Thân thể rơi vào bóng đêm vô tận
Khi mở mắt ra, Mido thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ thô ráp. Căn phòng rộng, tường đá ẩm thấp, mùi lạnh buốt len vào từng hơi thở.
Cậu chưa kịp ngồi dậy thì một giọng nói máy móc vang lên trong đầu, trầm ổn nhưng vô cảm
Midoriya Izuku
Đây…là đâu…?
Ngay lúc đó, một giọng the thé vang lên trong đầu, pha lẫn kiểu cà khịa khó tả:
Vịt Beauty Queen (hệ thống)
Chào mừng người chơi mới, thân ái gọi cậu là bản thân phản diện dự phòng!
Midoriya Izuku
Hả? Phản diện? Tôi á?
Vịt Beauty Queen (hệ thống)
Ừ thì đúng rồi! Truyện cậu vừa đọc đó, nam phụ phản diện bị tra tấn, bị lợi dụng, cuối cùng chết rất thảm. Và bùm — chúc mừng, giờ cậu chính là hắn.
Midoriya Izuku
Không…không thể nào. Đây chắc chỉ là mơ thôi. Sao tôi lại xuyên vào một kẻ như vậy được…
Vịt Beauty Queen (hệ thống)
Sai rồi
Vịt Beauty Queen (hệ thống)
Cậu không mơ đâu. Nếu không tin, cứ thử bước ra ngoài mà xem. Đám Alpha kia hiện đang bị nhốt dưới hầm chờ tra tấn đấy. Chỉ cần cậu bước theo kịch bản thì vài bữa nữa cũng sẽ cùng chung kết cục thôi.
Midoriya Izuku
Vậy…tôi cũng sẽ chết thảm sao?
Vịt Beauty Queen (hệ thống)
Nhưng nè, lần này cậu có tôi đây. Muốn sống sót, muốn thay đổi số phận ấy hả? Chỉ có cách cậu phải tự thay đổi vai diễn.
Midoriya ngồi thụp xuống giường, tay siết chặt ga trải. Trong đầu cậu cứ văng vẳng một câu: Thay đổi số phận của bản thân
Sau một hồi chấp nhận sự thật, Mido mở cửa phòng, ánh sáng vàng nhạt hắt xuống hành lang dài phủ thảm nhung đỏ. Trần nhà cao vút, đèn chùm pha lê lấp lánh, tường treo đầy tranh vẽ cổ điển. Từng chi tiết trong căn biệt thự đều toát lên sự xa hoa đến mức khó tin — như thể tiền bạc chưa từng là vấn đề.
Bước chân cậu vang vọng trên nền gạch cẩm thạch bóng loáng, lạnh buốt. Càng đi, Mido càng thấy không khí nặng nề bao trùm. Ở cuối hành lang, một cánh cửa sắt tối màu hiện ra, khác biệt hoàn toàn với vẻ lộng lẫy phía trên.
Cậu ngập ngừng mở nó ra. Ngay lập tức, một làn khí ẩm thấp, mùi máu tanh cũ kỹ và mùi gỉ sắt xộc thẳng vào mũi. Cầu thang dẫn xuống tầng hầm tối om, ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn vàng hắt xuống bậc thang, tạo thành những vệt sáng dài như móng vuốt.
Tiếng kim loại khẽ leng keng, rồi là tiếng thở yếu ớt… vọng lên từ bên dưới.
Trái tim Mido khẽ thắt lại. Cậu biết, dưới kia… chính là đám trẻ bị nguyên chủ nuôi nhốt.
Ánh đèn vàng mờ mịt rọi xuống, để lộ mấy thân hình nhỏ bé co cụm ở các góc.
Đứa thì ôm chặt cánh tay gãy, run rẩy không dám rên.
Đứa thì chân băng tạm bằng vải rách, mặt tái mét.
Có đứa gương mặt non nớt nhưng đôi mắt trống rỗng, cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Có đứa lưng chằng chịt vết rạch, áo rách tả tơi, ngồi tựa tường thở nặng nhọc.
Một đứa tóc đỏ nhỏ tuổi hơn ngồi ôm đầu gối, nửa khuôn mặt phủ sẹo bỏng, vẫn cố gắng che nửa mặt còn lại khỏi tầm mắt người khác.
Cả căn hầm im lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng thở dồn dập và những tiếng rên nghẹn bị kìm lại
Rồi đột nhiên, một giọng nhỏ run run vang lên, vỡ vụn như sắp khóc:
Ko bt ai:))
Đừng…đừng đánh nữa mà…xin đấy…
Âm thanh ấy vang vọng trong không gian chật hẹp, làm Mido sững người. Tim cậu như bị ai bóp nghẹt.
Mido hít sâu một hơi, rồi bước xuống hết bậc thang, đi qua cánh cửa sắt nặng nề. Căn hầm tối lập tức im phăng phắc, chỉ còn tiếng bước chân của cậu vang vọng.
Mấy đứa nhỏ co rút vào góc, nép sát vào tường như lũ thú con gặp kẻ săn mồi. Ánh mắt chúng căng thẳng dõi theo từng cử động của Mido.
Ngay lúc ấy, Aizawa chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt đen của thằng bé 10 tuổi u tối, giọng khàn đặc như dằn xuống tất cả run sợ:
Aizawa shouta (10 tuổi)
Muốn đánh nữa thì…đánh bọn tôi đi. Nhưng đừng đụng đến mấy đứa khác
Bên cạnh, Shirakumo chống tay vào tường, thân hình gầy gò, khoé môi nhếch lên một nụ cười chua chát:
Shirakumo Oboro (10 tuổi)
Ừ, tụi tôi chịu được rồi. Cứ làm nhanh đi, đỡ phải chờ.
Lời nói ngắn gọn nhưng như nhát dao xoáy vào lòng ngực, khiến Mido đứng khựng lại.
Chap 2
Midoriya hít sâu một hơi, nhìn từng gương mặt nhỏ bé tái nhợt trong hầm. Cậu cố mỉm cười, giọng nói dịu lại hết mức:
Midoriya Izuku
Anh…không có đánh. Anh xuống để gọi mấy đứa lên ăn cơm thôi.
Cả căn hầm lặng ngắt. Tụi nhỏ nhìn nhau, đôi mắt đầy hoài nghi, không ai nhúc nhích
Midoriya Izuku
Anh…không nhớ rõ trước kia mình đã làm gì. Nhưng hiện tại… anh muốn bù đắp, muốn nuôi dưỡng tụi em cho đàng hoàng.
Midoriya Izuku
"Chắc tụi nhỏ sẽ tin mình thôi, vì mình thật sự muốn tốt cho chúng mà."
Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng lạnh buốt. Rồi một giọng trẻ con khàn khàn cất lên — chính là Aizawa:
Aizawa shouta (10 tuổi)
Anh đang diễn trò gì nữa vậy?
Ngay sau đó Shirakumo bật cười, tiếng cười nghèn nghẹn nghe rợn người:
Shirakumo Oboro (10 tuổi)
Ghê tởm thật. Anh nghĩ chỉ vài câu xin lỗi, giả bộ mất trí là xong à?
Midoriya Izuku
//bước lại gần// Anh không lừa dối. Ít nhất… bữa tối nay, mấy đứa có thể ăn mà không bị đánh.
Tụi nhỏ đồng loạt lùi lại, né tránh như thể cậu là quái vật. Đôi mắt chúng ánh lên vừa sợ hãi vừa căm ghét.
Monoma neito (8 tuổi)
Anh sẽ không cho tụi tôi ăn đâu…trước kia cũng thế. Anh nói ăn thoải mái, nhưng khi tụi tôi vừa chạm tay vào cơm…anh đánh còn tệ hơn.
Không khí như đóng băng. Những lời ấy vang vọng trong căn hầm, đập thẳng vào ngực Mido.
Mido hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh, rồi bước lại gần góc tường nơi một cậu bé tóc tím đang ngồi. Đôi mắt tím nhạt lạnh lẽo ngước lên, vừa mệt mỏi vừa đầy cảnh giác.
Midoriya Izuku
//cúi xuống// Em là…Shinsou Hitoshi, đúng không?
Shinsou Hitoshi (8 tuổi)
//cau mày// Anh hỏi tên tôi làm gì?
Mido thoáng khựng lại, nhưng rồi nhìn xuống đôi chân sưng tấy, bầm tím của Shinsou. Cậu nhẹ giọng:
Midoriya Izuku
Chân em không thể đi lại được..
để anh bế em ra ngoài nhé.
Đôi mắt Shinsou lóe lên vẻ phòng bị, thằng bé nghiêng đầu đi, hừ lạnh:
Shinsou Hitoshi (8 tuổi)
Ai cần anh bế chứ.
Midoriya Izuku
Anh không bế thì em định ra khỏi chỗ này bằng cách nào?
Shinsou còn chưa kịp đáp, Midoriya đã cúi xuống, luồn tay qua lưng và đầu gối cậu bé, nhẹ nhàng nhấc bổng lên.
Shinsou Hitoshi (8 tuổi)
Anh—!
Shinsou giật mình, hai tay vô thức bám lấy áo Mido, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc xen chút hoảng hốt.
Mido giữ chặt cậu trong vòng tay, giọng kiên định mà dịu dàng:
Midoriya Izuku
Không sao đâu…cứ để anh lo.
Kirishima Ejirio (8 tuổi)
A-anh định làm gì cậu ấy?
Cậu dừng bước, ôm Shinsou trong tay, ánh mắt dịu xuống.
Midoriya Izuku
Anh đưa cậu ấy đi ăn. Mấy đứa cũng đi chung đi.
Không khí trong hầm thoáng ngưng lại. Đám nhỏ nhìn nhau, chẳng ai dám nhúc nhích. Có đứa còn nhăn mặt, khẽ thì thầm:
Shimura Tenko (9 tuổi)
Lại giở trò nữa sao…
Shirakumo cười nhạt, Aizawa thì chỉ nheo mắt quan sát, còn vài đứa bé hơn thì siết chặt ngón tay, nhìn Midoriya như thể cậu là con dao hai lưỡi có thể vung xuống bất kỳ lúc nào.
Cậu quay người, bước về phía cầu thang. Giọng nói của cậu bình tĩnh nhưng vang vọng khắp căn hầm:
Midoriya Izuku
Anh không ép. Ai muốn ăn thì theo anh. Anh không làm gì khác.
Shinsou trong vòng tay khẽ cựa quậy, môi mấp máy định phản bác, nhưng rồi im lặng, chỉ quay mặt đi.
Sau vài giây căng thẳng, có đứa nhỏ chập chững bước theo, rồi thêm vài đứa khác. Từng bước chân dè chừng, tiếng dép rách lệt xệt vang lên, kéo theo cả nhóm dần tiến lại gần lối ra.
Cuối cùng, đám trẻ nheo mắt trước ánh sáng yếu ớt từ cầu thang dẫn lên, rời khỏi căn hầm ngột ngạt, lần đầu sau lâu lắm mới thấy được không khí bên ngoài.
Bước chân dần đưa cả đám ra khỏi hầm. Khi cánh cửa sắt phía sau khép lại, ánh sáng chan hòa từ đại sảnh ập đến khiến lũ trẻ đồng loạt nheo mắt.
Trước mặt chúng không còn là bức tường ẩm mốc quen thuộc, mà là trần nhà cao vút với đèn chùm pha lê lấp lánh, tường ốp gỗ sáng bóng, thảm nhung đỏ trải dài như cung điện.
Amajiki Tamaki (9 tuổi)
Đây...là chỗ…anh ta ở?
Kaminari Denki (8 tuổi)
//run run// không thể nào…trước giờ tụi mình toàn bị bịt mắt, kéo xuống hầm…
Bọn trẻ ngước nhìn bức tranh to đùng treo trên tường, khung mạ vàng sáng loáng, rồi lại nhìn những cánh cửa to nặng như thành trì. Cả căn biệt thự toát lên sự giàu sang đến mức không tưởng.
Shirakumo khẽ huýt sáo, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có chút ngưỡng mộ nào, chỉ là chua chát:
Shirakumo Oboro (10 tuổi)
Anh ta sống trong chỗ như thiên đường…còn tụi mình bị nhốt dưới địa ngục.
Midoriya ôm Shinsou trong tay, đứng lặng. Trái tim cậu nhói lên khi nghe những lời đó, biết rằng vết rạn trong lòng bọn trẻ chẳng thể chỉ bằng một bữa cơm là hàn gắn được
Midoriya Izuku
Từ nay về sau mấy đứa sẽ ở trên đây luôn nhé
Kai Chikasi (9 tuổi)
Trời…đây là nơi chúng ta sẽ ở sao?
Midoriya Izuku
Giờ mấy em muốn tắm trước hay ăn trước? Anh sắp xếp cho
Cả đám nhìn nhau, bụng cũng đã réo lên từ lâu. Shinsou nhíu mày nhỏ giọng:
Shinsou Hitoshi (8 tuổi)
…Ăn trước đi. Tôi đói rồi.
All top ( - ai thì - )
Ăn trước! Ăn trước đi anh, tụi tôi không chịu nổi nữa rồi!
Midoriya Izuku
Được, vậy ăn trước. Anh sẽ dẫn mọi người xuống phòng ăn.
Chap 3
Midoriya dẫn tụi nhỏ vào phòng ăn. Bàn dài trải khăn trắng, đĩa bát xếp ngay ngắn.
Midoriya Izuku
//nhẹ giọng//Ngồi xuống đi, anh sắp xếp cho.
Từng đứa rụt rè ngồi vào ghế, lưng thẳng cứng, tay đặt sát người như sợ làm sai điều gì.
Midoriya Izuku
//gọi khẽ// Tamaki?
Amajiki Tamaki (9 tuổi)
//giật mình, vai run lên theo phản xạ//
Midoriya Izuku
//dịu giọng// Em qua ngồi chỗ anh nhé?
Amajiki Tamaki (9 tuổi)
//ngập ngừng// Vâng...
Monoma neito (8 tuổi)
//tim thắt lại, đầu óc trống rỗng// Vậy là… ngồi gần anh ta sẽ bị để ý sao?
Midoriya Izuku
//đứng dậy tiến đến chỗ shinsou ngồi hồi nãy//
Monoma neito (8 tuổi)
//giật mình, né sang bên//
Midoriya Izuku
Anh không đánh em đâu
Midoriya Izuku
Tay em không tiện, anh đút em ăn thôi.
Monoma neito (8 tuổi)
Không cần
Monoma neito (8 tuổi)
//lắc đầu, giọng run// Em tự ăn được.
Midoriya Izuku
Không nghe anh à?
Monoma neito (8 tuổi)
Không phải..
Cậu gắp một con tôm chiên, nhẹ nhàng đưa tới. Monoma do dự rồi cắn một miếng.
Monoma neito (8 tuổi)
//Sáng mắt// Ngon quá
Midoriya Izuku
//bật cười khẽ//
Todoroki shoto (8 tuổi)
//thì thầm// Anh toya
Todoroki Toya (9 tuổi)
//thì thầm// Sao vậy shoto
Todoroki shoto (8 tuổi)
//nhìn đĩa tôm// Em cũng muốn ăn
Toya liếc về phía Midoriya, thấy đĩa tôm ngay cạnh cậu.
Midoriya Izuku
//cảm nhận được ánh nhìn//
Shoto? Toya?
Todoroki shoto (8 tuổi)
//giật mình//
Todoroki Toya (9 tuổi)
//giật mình//
Midoriya Izuku
Mấy đứa muốn ăn tôm chiên à
Todoroki shoto (8 tuổi)
//gật đầu//
Midoriya Izuku
Trời ơi, muốn ăn sao không nói anh.
Midoriya gắp liền 5 con tôm bỏ vào chén Shoto, rồi 5 con vào chén Toya.
Midoriya Izuku
Muốn ăn nữa thì nói, anh kêu người hầu làm thêm.
Todoroki Toya (9 tuổi)
//đồng thanh// cảm ơn anh
Todoroki shoto (8 tuổi)
//đồng thanh// cảm ơn anh
Kaminari Denki (8 tuổi)
//nhìn monoma, nuốt nước bọt// Tôi cũng muốn ăn...
Monoma neito (8 tuổi)
//Nghe vậy thì lén nhìn Midoriya, tim đập thình thịch//
Monoma neito (8 tuổi)
//suy nghĩ// Anh ta có cho Kaminari ăn như vậy không nhỉ?
Midoriya không nói gì, múc thêm thịt tôm, đút cho monoma
Midoriya Izuku
Nào, ăn tiếp.
Monoma neito (8 tuổi)
//ngoan ngoãn há miệng//
Kaminari Denki (8 tuổi)
//vội quay mặt đi, nghĩ thầm// Chắc anh ta sẽ không cho mình ăn đâu…
Kaminari Denki (8 tuổi)
//giật mình quay đầu lại//
Midoriya Izuku
Em cũng muốn ăn đúng không?
Kaminari Denki (8 tuổi)
//đứng hình rồi gật đầu lia lịa//
Midoriya Izuku
Muốn ăn thì nói anh chứ.
Midoriya Izuku
//gắp 3 con tôm đặt vào chén Kaminari// Ăn đi, thiếu thì nói nha
Kaminari Denki (8 tuổi)
//gật đầu, ăn ngấu nghiến như sợ biến mất//
Aizawa shouta (10 tuổi)
//vừa ăn vừa nghĩ// Anh ta thật sự thay đổi sao?
Kirishima nhìn đĩa tôm còn 1 con cuối, mắt sáng lên. Nhưng Midoriya lại gắp con đó cho monoma mất rồi
Kirishima hơi thất vọng. Không chỉ cậu, vài đứa khác cũng vậy — ánh mắt dõi theo chiếc đĩa trống trơn.
Ngay lúc đó, người hầu bước ra với đĩa tôm chiên mới.
Người hầu
//đặt đĩa tôm chiên xuống// chúc ngài ăn ngon miệng ạ
Midoriya Izuku
Cảm ơn cô nhé
Midoriya Izuku
Mà cô lấy thêm mấy ly nước ép nữa nha.
Người hầu
//gật đầu// dạ vâng
Midoriya Izuku
//cười// Mấy đứa khoái tôm chiên quá ha.
Chưa kịp trả lời, cậu đã gắp 3 con cho mỗi đứa.Cả bàn ăn bỗng rộn ràng hẳn lên
Tamaki Keigo (9 tuổi)
//nghĩ// mình được ăn tôm chiên này
Shimura Tenko (9 tuổi)
Tôm chiên tôm chiên!
Kai Chikasi (9 tuổi)
//gắp tôm lên ăn// ngon quá đi
Chẳng mấy chốc, đồ ăn trên bàn sạch bóng. Đĩa trống trơn, chỉ còn vài hạt cơm vương lại. Đám nhỏ ăn đến mức không còn giữ ý, rõ ràng là đã đói rất lâu.
Todoroki shoto (8 tuổi)
//xoa bụng// Em no quá, anh ơi
Midoriya Izuku
//nhìn một vòng// Mấy em ăn no hết chưa?
Midoriya Izuku
Nhưng giờ mấy đứa vẫn chưa được nghỉ đâu.
Câu nói vừa dứt, cả đám như bị sét đánh ngang tai. Trong nháy mắt, mấy đứa lớn ôm chặt mấy đứa nhỏ hơn, lùi sát vào nhau, ánh mắt hoảng loạn.
Togota Mirio (9 tuổi)
//sợ hãi// Đừng đánh mà
Shirakumo Oboro (10 tuổi)
//lo lắng// Là tụi tôi làm, đừng đụng tới tụi nhỏ
Midoriya Izuku
//giật mình, vội xua tay// Không phải cái đó! Không phải!
Midoriya Izuku
//thở dài// Anh chỉ muốn mấy em đi tắm thôi.
Amajiki Tamaki (9 tuổi)
//háo hức// Tắm á
Midoriya Izuku
Ừ. Anh chuẩn bị đồ hết rồi. Đi theo anh.
Cậu vừa quay người thì Shinsou bất chợt ôm lấy chân cậu
Shinsou Hitoshi (8 tuổi)
Anh—
Midoriya Izuku
A Xin lỗi em nha anh quên mất
Rồi cậu nhanh chóng bế Shinsou lên, ôm gọn trong tay.
Cả đám nhìn nhau, rồi đồng loạt đi theo.
Tầng hai yên tĩnh, hành lang trải thảm mềm. Có 7 cánh cửa phòng xếp đều.
Midoriya Izuku
//mở cửa phòng đầu tiên// Phòng này cho anh em nhà Todoroki.
Bên trong là một phòng rộng rãi, hai giường đơn đặt song song, ga giường sạch sẽ, cửa sổ lớn kéo rèm sáng màu. Góc phòng có bàn nhỏ, đèn ngủ dịu mắt. Không gian ấm áp, hoàn toàn khác căn hầm lạnh lẽo kia.
Midoriya Izuku
//chỉ// Tủ bên trái là đồ của Toya, bên phải là của Shoto. Giày dép để sẵn ở dưới.
Midoriya Izuku
Phòng tắm bên kia. Hai em tắm xong thì thay đồ, nhớ mang vớ vào.
Todoroki shoto (8 tuổi)
//ngập ngừng// Tụi em được mặc đồ mới sao ạ?
Todoroki Toya (9 tuổi)
//nhíu mày, giọng vẫn đầy nghi ngờ// Anh thật sự cho tụi tôi ở đây?
Midoriya Izuku
Thật. Giờ hai em đi tắm đi.
Toya liếc nhìn cậu một lúc, rồi kéo tay Shoto vào phòng tắm.
Todoroki shoto (8 tuổi)
//ngoái lại, nói nhỏ// Tạm biệt anh ạ.
Midoriya Izuku
Tạm biệt em, em ngủ ngon nhé.
Shoto khựng lại, giật mình vì câu chúc đó, rồi vội quay đầu đi.
Midoriya đóng cửa phòng đầu tiên, rồi dẫn cả đám sang các phòng còn lại:
Aizawa – Chikasi – Shinsou ( vì aizawa đề nghị để shinsou chung phòng để tiện chăm sóc)
Bakugo – Kirishima
Mirio – Tamaki
Hawks – Kaminari
Shirakumo – Monoma
Tomura — Shindo
Mỗi phòng mở ra, Midoriya đều dặn giống nhau:
Midoriya Izuku
Tắm rửa cho sạch.
Midoriya Izuku
Thay đồ mới.
Midoriya Izuku
Nhớ mang vớ vào.
Đám nhỏ gật đầu liên tục, có đứa còn ôm chặt bộ đồ mới trong tay như sợ biến mất.
Midoriya đứng ở hành lang nhìn từng cánh cửa khép lại, tim chợt nặng nhưng cũng ấm lên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play