Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Subin × Hyeri] [Truyện Ngắn] Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Chị

Chapter 1

_______
_Năm 2050_
Ở một tương lai xa, thế giới bước vào thời kì đỉnh cao của cuộc cách mạng công nghệ. Các tòa nhà ngày xưa vốn đã trọc trời nay lại càng cao hơn, chọc thủng tầng mây.
Đường phố không còn, thay vào đó là những đường tàu điện trên cao. Xe điện bay được sử dụng phổ biến, cây cối được trồng nhiều hơn, phủ xanh hai bên đường tàu.
Đèn led tích hợp với các khối gạch khiến thành phố về đêm sáng bừng lên. Nhưng đâu đó giữa nét hiện đại bao vây, các căn chung cư hay nhà hai tầng vẫn tồn tại những sân vườn tươi mát, dây leo như món trang trí thay đèn điện. Đó cũng là một trong những quy định của nhà nước để phủ xanh thế giới lần nữa.
Về một ô cửa sổ, có một người con gái ngồi bệt dưới sàn, lục lọi gì đó trong chiếc tủ trông lỗi thời hoàn toàn so với những nội thất khác trong căn phòng.
Chung Subin
Chung Subin
"Đây rồi! "
Chung Subin
Chung Subin
"Nhật kí của bà cụ tổ" *phủi phủi rồi thổi lớp bụi dày*
Chung Subin
Chung Subin
"Bà ngoại nói cái này được ghi chép bằng giấy mà hoàng thượng sử dụng nên không bị mục" *tươi cười mở ra*
Chung Subin
Chung Subin
U trời ơi *thất vọng*
Chung Subin
Chung Subin
Toàn chữ thời xưa *bĩu môi*
Chung Subin
Chung Subin
Mực cũng nhòe đi nhiều rồi...
Chung Subin
Chung Subin
Hay là đưa cho bà ngoại xem thử?
Chung Subin
Chung Subin
Đúng rồi!
Chung Subin
Chung Subin
Thông minh quá Subin ơi!
Nghĩ là làm ngay, Chung Subin hí hửng ôm quyển nhật kí rời khỏi phòng, đến thang máy lên phòng bà ngoại.
Cách cửa hiện đại quét qua khuôn mặt cô, phát ra một tiếng 'ting', cánh cửa tự động mở ra. Bà lão ngồi giữa phòng, chậm rãi ngẩng đầu, bàn tay đầy vết nhăn măn mê trang sách ngả màu, nhưng gương mặt bà vẫn còn hồng hào, đường nét trên gương mặt ấy tuy đã phai nhòa theo năm tháng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp của một tuyệt sắc giai nhân thuở sắt son.
Bà tháo cặp kính lão, đóng sách, trầm ngâm vào khoảng không vô định, hoài niệm giữa không gian tiên tiến và ô cửa sổ xe bay ngang dọc.
Chung Subin
Chung Subin
Bà ơi bà
Chung Subin
Chung Subin
Con kiếm ra được rồi nè! *cầm hai tay đưa cuốn nhật kí cho bà*
Chung Subin
Chung Subin
Bà đọc cho con nghe thử đi, bà cụ tổ ghi gì?
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
*cầm lấy quyển sổ, bà sờ lên bề mặt bám bụi như một nhà khảo cổ*
Bà mở ra, đôi mắt nhăn nhúm lại càng nhăn hơn, bà lau đi lau lại tròng kính rồi đeo lên mắt, vẫn cau mày.
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
Hừm... về chính tả, từ vựng và ngữ pháp có chút khác biệt, đời sau ta cũng không học sâu về Hán Hàn nữa...
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
Ta không hiểu hết nhưng có thể tóm tắt đại khái nội dung của nó
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
Trang này... bà cố viết về... hừm... hoàn cảnh gia đình bà
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
Con chưa bao giờ tò mò về gia đình mình, ta cũng không chưa có thời gian để kể. Giờ con ngồi ở kia đi, ta kể con nghe rồi hẳn dịch cái này
Cái ghế của bà ngồi sau một nút bấm thì tự di chuyển đến dãy ghế sofa. Subin ngồi đó, rót ly trà đưa cho bà, ngoan ngoãn nghe bà kể.
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
Không phải khoe nhưng ta nói cho con biết, ta là người may mắn được mang họ tên của tổ tiên đó!
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
Bà ấy tên là Kim Jisoo!
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
Gia đình ta cũng là gia đình làm nghề nông như bao gia đình khác
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
Nhưng bà cụ tổ tiên mình bị đưa vào cung làm cung nữ vì gia đình thiếu tiền
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
Sau đó, khi nhà vua lúc bấy giờ băng hà, bà cũng xin xuất cung
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
Về sau mới mở một tiệm chế tác thủ công cùng ông cụ, đến hiện tại gia đình ta vẫn theo nghiệp chế tác nhưng là những bức tường hiện đại hơn *chạm vào vách tường sau lưng cô*
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
Trang đầu tiên, bà viết sau khi rời khỏi cung *nhìn vào sách*
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
Bà có một người chị em thân thiết tên... Lee Hyeri
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
Theo trang đầu, bà nói bạn bà vẫn ở cung vì được Thái tôn, người sau này lên làm vua ngỏ ý mời bà làm phi tần
Chung Subin
Chung Subin
Họ chắc thân nhau lắm ha bà
Chung Subin
Chung Subin
Vậy nên bà cụ mới dành trang đầu tiên viết về bà ấy
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
*gật gù*
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
Nhưng chắc bà họ Lee ấy không có con cháu... không rõ nữa... nhưng khả năng cao là thế
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
Nếu có thì cũng là dòng dõi quý tộc, con của vua đó
Jisoo lật giở đến những trang cuối hòng tìm lời giải đáp, Subin chăm chú nhìn theo, đây là lần đầu tiên cô ham mê với mẫu truyện lịch sử như thế.
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
Bà ấy... hừm...
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
Hyeri... tỷ ấy bị Vương Phi hại, long thai không giữ được
Trang giấy thấm gì đó khiến màu mực đã phai bị loang ra, nước mắt sao?
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
Xử tử?
Chung Subin
Chung Subin
Xử tử luôn sao?
Chung Subin
Chung Subin
Nhà vua bị gì vậy? sao lại xử bạn bà chứ?
Chung Subin
Chung Subin
Bộ vua muốn làm gì làm chắc?
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
Đúng rồi
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
Vua có quyền cao lắm, phận cung nữ thì như miếng vải, đưa cho người ta rồi thì họ thỏa sức mà cắt xén...
Chung Subin
Chung Subin
*đập bàn*
Chung Subin
Chung Subin
Nếu con quay về thời điểm đó, bằng mọi giá con sẽ ngăn hai người đó vào cung!
Chung Subin
Chung Subin
Không thì con cũng phải lôi bạn bà ra khỏi cái chốn đó!
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
Ngược dòng thời gian à?
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
Ha ha! chuyện của 200 năm trước rồi cháu ơi *xoa đầu cô*
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
Nhưng bà cũng muốn như thế
Rồi bà thở dài, ngậm ngùi. Bà cũng mong vậy. Jisoo lật từ từ những trang tiếp theo, nhưng tâm trí chẳng đặt vào đó, cứ suy nghĩ mãi về chữ 'ngược dòng thời gian'.
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
Cổ máy thời gian!
Chung Subin
Chung Subin
Dạ?
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
Ông Lee, bạn thân của ba con có nghiên cứu về đề tài đó
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
Mấy ngày nay con cấm đầu ôn thi đại học nên ba con không dắt con đi
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
Tuần trước ông Lee mở họp báo và cho mọi người sử dụng thử nghiên cứu của ông
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
Thử nghiệm êm đẹp, giờ hình như ông ấy vẫn giữ cổ máy ở phòng thí nghiệm
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
Đi không? bà dắt con đi
Chung Subin
Chung Subin
Thật hả bà?
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
*gật đầu*
Chung Subin
Chung Subin
Con cũng muốn tìm hiểu về người đời xưa sống ra sao, cấm đầu vô mấy con số với mã code riết con khùng mất *bĩu môi*
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
Được, bà bảo kê cho con!
_______
Giáo sư Lee
Giáo sư Lee
Lâu rồi mới gặp con
Giáo sư Lee
Giáo sư Lee
Đúng là con gái ông Chung, ngày càng có nét giống ông ấy
Giáo sư Lee
Giáo sư Lee
Người thừa hưởng tiếp theo của gia đình, hèn chi học giỏi quá
Chung Subin
Chung Subin
Bác quá khen, con cũng thường thôi ạ
Giáo sư Lee
Giáo sư Lee
Bác theo dõi con lắm đó, mấy cái giải thưởng quốc tế chắc nhà hết chỗ trưng rồi con nhỉ? *mở cửa*
Chung Subin
Chung Subin
Dạ, mấy cái giải thưởng cũ con cất vào kho rồi, để mấy cái giải thưởng vũ trụ thôi ạ *bước vào*
Giữa căn phòng được lót bằng những bức tường trắng toát điểm viền xanh điện chỉ có duy nhất một chiếc ghế, khiến nơi đây trở nên rộng lớn và lạnh lẽo.
Trên tường là các khung ảnh hình những tòa nhà lập kỉ lục cao nhất thế giới và giấy chứng nhận phát minh của ông.
Giáo sư Lee
Giáo sư Lee
Cháu ngồi xuống đi
Chung Subin
Chung Subin
Dạ
Subin ngồi lên chiếc ghế, nó êm như cái ghế mát xa mà cô thấy bà hay ngồi, thoải mái vô cùng khiến cô muốn chợp mắt ngay sau bao đêm thức trắng.
Chung Subin
Chung Subin
*giật mình mở mắt*
Giáo sư Lee
Giáo sư Lee
Không có gì đâu, đội cái này lên cháu mới 'du hành thời gian' được *cười*
Một cái nón giống mũ ô tô nhưng trông nó dày dặn và máy móc hơn được đội vào đầu cô, che hết cả dung nhan xinh đẹp. Tay bấu chặt ghế, có chút lắng lo, cảm giác như bản thân bị tách khỏi thế giới.
Giáo sư Lee
Giáo sư Lee
Bà ơi, quyển nhật kí ạ
Kim Jisoo - thế hệ sau
Kim Jisoo - thế hệ sau
Đây *đưa*
Ông Lee cầm quyển nhật kí, mở một ngăn kéo ngay tay cầm của ghế, đặt nó vào rồi đóng lại cẩn thận. Ông nhìn bà, Jisoo gật đầu. Bà cũng mong chờ cho cháu bà được phiêu lưu hoặc ít ra nó sẽ có một cơ hội nghỉ ngơi ngắn hạn.
Giáo sư Lee
Giáo sư Lee
Cháu nghe này Subin
Giáo sư Lee
Giáo sư Lee
Cháu nhớ rằng không được thay đổi điều gì trong quá khứ nghe chưa
Giáo sư Lee
Giáo sư Lee
Vì nó sẽ khiến thời không và thực tại thay đổi theo
Chung Subin
Chung Subin
Dạ
Giáo sư Lee
Giáo sư Lee
Sẵn sàng chưa?
Chung Subin
Chung Subin
Rồi ạ!
Ông bấm điều khiển trên tay, cái ghế rung lắc dữ dội, cơ thể cô như có luồng điện chạy qua mà co giật còn hơn cái ghế. Cô đau đớn cắn chặt răng, dồn nén tiếng la nhưng không thành mà bật ra khỏi cuống họng.
Sau một hồi thảm thiết, cái ghế dừng, cơ thể cô cũng không còn giật nảy, thay vào đó, Subin dường như ngất lịm đi.
_______
HẾT CHAP 1

Chapter 2

_______
Chung Subin
Chung Subin
Ưm... *cử động ngón tay*
Chung Subin
Chung Subin
Hưm... *nhăn mặt*
Ánh sáng chói chang xuất hiện, phủ một màu mới lên làn da mỏng. Subin nhức nhối cả người, mở mắt ra lại càng thốn mà liền nhắm tịt. Hai giọt nước mắt trong vô thức chảy ra.
Chung Subin
Chung Subin
*cố gắng chống tay ngồi dậy*
Cô lắc mạnh đầu, cúi xuống đất rồi từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên cô thấy là bãi cỏ xanh rì nhảy múa trong gió, thứ đầu tiên vào tai cô là tiếng nước chảy rì rào. Yên bình thật.
Chung Subin
Chung Subin
*ngước mặt lên*
Chung Subin
Chung Subin
Ngày xưa là vậy sao?
Lúc lên ghế, ông Lee có nói nếu những vật mang trên mình khi du hành cũng sẽ mang theo, Subin đã giữ cái túi đeo chéo. Như bao cô con gái hiện thời, cô lấy điện thoại chụp lại thứ mình thấy.
Chung Subin
Chung Subin
Không biết giữ được không ta?
Chung Subin
Chung Subin
*ngó nghiêng*
Chung Subin
Chung Subin
Đi tìm bà cụ thôi
Chung Subin
Chung Subin
Ây ya! *chống tay vào hai đùi gối*
Chung Subin
Chung Subin
Chân thật dễ sợ *giãn cơ*
Chung Subin
Chung Subin
*hít sâu* không khí ở thời mình tuy có cây nhiều cũng không thể so được với không khí thời này
Khí trời tốt, lòng người cũng tự nhiên khoan khoái. Subin hết đau bỏ nhức, vui vẻ khám phá chốn xưa mộng.
Là một con người luôm bị ba mẹ đặt kì vọng, Subin phải tập làm quen với con số và con chữ từ bé, theo đuổi miệt mài khối kiến thức hiện đại khô khan, cô ít có dịp tiếp xúc với lịch sử, thành ra cũng không đam mê mấy giá trị xưa cũ.
Nhưng khi trực tiếp nghe kể và trải nghiệm, cô hối tiếc vì sao mình lại không được cho học thứ này sớm hơn?
Chung Subin
Chung Subin
Thời này là gì nhỉ?
Lần theo con đường nhỏ, Subin xuống chợ. Người đông đúc vô cùng, làm sao kiếm được bà đây?
Chung Subin
Chung Subin
"Sao chú Lee không thả mình xuống trước mặt bà luôn cho rồi nhỉ? " *chụp hình lia lịa*
Chung Subin
Chung Subin
Ủa?
Một nữ nhân, dáng mặt quen lắm, rất quen!
Chung Subin
Chung Subin
Bà ơi!
Kim Jisoo
Kim Jisoo
*nhìn cô rồi ngó xung quanh*
Chung Subin
Chung Subin
Bà!
Kim Jisoo
Kim Jisoo
*chỉ vào mặt mình*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Ta?
Chung Subin
Chung Subin
*gật đầu*
Jisoo y chang Jisoo! dù bà già hay bà trẻ, trông không khác nhau gì mấy! chỉ khác mỗi cái váy thùng thình thôi!
Kim Jisoo
Kim Jisoo
*quan sát trang phục cô bận*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Ngươi bận cái gì kì vậy? y phục nam không giống nam, phong phanh như tiện nhân vậy
Đúng là hôm nay cô ăn bận không trang trọng như ngày thường nhưng xét thì vẫn toàn đồ hiệu, cái áo khoác kẻ caro này, cái đôi giày Nike này... không sang nhưng cũng không đáng để xem là... tiện nhân!
Chung Subin
Chung Subin
Tiện nhân? con thấy vậy mát mà?
Chung Subin
Chung Subin
Bà bận vậy mới nực á *chống hông phán xét*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Nữ nhân mà không thùy mị gì! né ra cho ta đi
Chung Subin
Chung Subin
Con đi theo bà *chặn đường Jisoo*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Sao ngươi gọi ta bằng bà hoài vậy? ta chưa có già mà cũng chưa có chồng con gì hết
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Gọi thế người ta đánh giá ta rồi sao?
Chung Subin
Chung Subin
Chứ biết sao giờ? gọi bạn thì thất lễ quá dù nhìn bà còn non hơn con *băng khuâng gãi đầu*
Đang trong tình thế khó xử, từ sao sạp hàng, một nữ nhân bước ra.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Gì vậy Soo?
Chung Subin
Chung Subin
*nhìn nàng*
Lee Hyeri
Lee Hyeri
*nhìn cô*
Chung Subin
Chung Subin
Con bé này là bạn thân của bà hả? *chỉ*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Ừm... là bạn ta
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Ê gọi ai là con bé hả?
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Ta 19 tuổi rồi đó nha!
Chung Subin
Chung Subin
Không phải con bé... là bà chằn *lẩm bẩm*
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Ta nghe đó cái con người ăn bận kì quặc kia! *nhào tới định đánh cô*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
*ôm nàng lại* Thôi mà Ri ơi, con bé đó chắc đầu óc không bình thường, nhìn cách ăn bận là biết rồi
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Công dung ngôn hạnh! đánh người giữa đường trai nào thèm lấy tỷ nữa?
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Hứ! bỏ qua cho *phủi tay*
Nói rồi nàng khoác tay Soo, bỏ cô đứng đó ngơ ra.
Chung Subin
Chung Subin
Mà con thật sự muốn đi theo hai người
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Đi với bọn ta? người ta sẽ đánh giá hai chúng tôi vì cô đó
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Đúng đúng! đi thôi tỷ à *khoác tay nàng kéo đi*
Lee Hyeri
Lee Hyeri
À mà khoan...
Hyeri đá tròng đen về phía cái túi nàng đeo, xích đến sát Soo, thì thầm.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Cái tai nải đó còn to hơn của mấy ông nhà giàu
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Hai chúng ta cũng không còn bao nhiêu tiền... hay là...
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Tỷ định lợi dụng con bé à?
Lee Hyeri
Lee Hyeri
*xua tay* Ấy! sao gọi là lợi dụng?!
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Do nó muốn theo chúng ta kia mà?
Kim Jisoo
Kim Jisoo
*nhìn cô*
Chung Subin
Chung Subin
*ngáo ngơ ngắm nghía hàng quán*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Cũng được...
Jisoo đồng ý, Hyeri liền chạy đến, vui vẻ mời cô đi cùng họ. Trước thay đổi đột nhột, Subin không khỏi hoài nghi nhưng rồi cũng gật đầu, mục đích đạt được thuận lợi như thế, đòi hỏi gì hơn?
.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Cho ta bó rau đó, thêm miếng thịt kia
Người bán hàng: Của cô nương là xxx won
Lee Hyeri
Lee Hyeri
*nhìn cô*
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Ngươi đã đi với bọn ta, thiết nghĩ cũng nên thể hiện một chút lòng thành nhỉ?
Chung Subin
Chung Subin
Lòng thành *chỉ vào mặt mình*
Chung Subin
Chung Subin
Ý cô muốn tôi trả tiền cho cô
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Trông khờ khờ mà nhanh hiểu đó!
Subin nhìn Jisoo mong chờ một sự tiếp viện, nhưng Soo cúi đầu mân mê ngón tay như thể đã phó thác tất cho Hyeri vậy. Cô ngậm ngùi, lục túi.
Chung Subin
Chung Subin
Đây! có máy quẹt thẻ không?
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Đây là thứ gì? *giật lấy*
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Trông giống lệnh bài Soo nhỉ?
Kim Jisoo
Kim Jisoo
*cầm rồi xem mặt trước mặt sau*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Nhưng trên này còn chẳng có chữ... mấy cái nổi nổi lí nhí trên đây là gì? *sờ sờ vào những con chữ và số được in nổi nhỏ dưới góc*
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Là lệnh bài mua đồ miễn phí sao?
Chung Subin
Chung Subin
Không...
Cô gãi đầu khó xử, giải thích thế nào hai người cũng không hiểu đâu. Thấy Subin lưỡng lự nửa muốn lấy lại nửa như sợ thất lễ, Hyeri đập thẻ vào ngực, bĩu môi trả lại xem đó là thứ vô dụng.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Ta trả ông *đưa đồng xu*
Chung Subin
Chung Subin
*cất thẻ đen vào túi quần* Mấy cái hình tròn có lỗ đó là tiền để giao dịch ạ?
Chung Subin
Chung Subin
Sao không có số gì hết mà hai người hiểu hay vậy?
Chung Subin
Chung Subin
Còn đồng nào nữa không cho tôi xem với
Hỏi bằng tất cả sự ngô nghê và tò mò của tuổi mới lớn để rồi cô nhận về ánh nhìn đầy kì thị. Ông chủ cầm quạt, xua xua đuổi đám ruồi, cô cau mày, khuôn miệng tính đưa ra lời gì đó nữa thì liền bị Hyeri xách nách lôi đi.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Sáng tinh mơ, ông ta chắc vừa dọn bán
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Gặp mở hàng kiểu này... haizz... mai mốt chúng ta mất một chỗ mua lương thực rẻ rồi tỷ à... *nàng rầu rĩ than vãn*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Mua chỗ khác thôi, chỗ núp sâu tận hẻm, mua bán chưa chắc đã an toàn *cười trừ*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Thôi về nhanh kẻo mẫu thân đợi
Chung Subin
Chung Subin
Hai người cho con đi chung chứ?
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Ngươi có bạn bè gì không?
Chung Subin
Chung Subin
Hừm... có nhưng không
Lee Hyeri
Lee Hyeri
"Thật sự có vấn đề về thần kinh"
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Được rồi, sợ người đưa miệng đi phá phách, chúng quách khai Soo ra lại báo hại muội muội của ta
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Ta cho ngươi theo, Soo nhỉ?
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Tỷ đã tự quyết rồi đó thôi, ta cũng đâu cãi được tỷ
Vậy là Hyeri đưa Subin về nhà mình, một ngôi nhà ẩn sâu vào trong rừng núi âm u.
_______

Chapter 3

_______
Ẩn sâu sau những khóm tre già, lấp ló sau tán lá xanh nhạt ngã ngọn vàng rì rào trong gió mát, có ngôi nhà cổ kính được truyền qua nhiều đời.
Trước nhà là con suối với thượng nguồn ở tít trên đỉnh cao. Mực nước sâu tới cẳng chân người trưởng thành, chảy bình bình, ôn hòa thấm nhuần với tính cách của con người nơi đây.
Củi đưa vào lò, cháy tí tách vui tai. Ống khói nhả ra đám mây bạc màu, lờ lờ bay.
Ngoài sân, cô ngâm chân mình ở dưới dòng suối chảy róc rách.
Chung Subin
Chung Subin
*hất nước lên cao*
Chung Subin
Chung Subin
Mát ghê luôn *đung đưa chân*
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Nè!
Chung Subin
Chung Subin
Hả? *trả lời, mắt vẫn ham mê dòng nước trôi*
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Xiên chả cá, cho ngươi
Hai xiên đặt trên cái mẹt lót lá đơn sơ. Subin cầm lấy, ngấm nghía.
Không khác gì nhiều so với món ăn đường phố thời cô. Chỉ có điều trong nó không đều nhau, đích thị là làm bằng tay người chứ không phải máy móc.
Chung Subin
Chung Subin
Cô ăn không? *đưa cây còn lại cho chị*
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Không, ngươi ăn đi
Chung Subin
Chung Subin
Sao cô tốt với tôi quá vậy?
Chung Subin
Chung Subin
Tôi không phải là les
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Les là gì? *chau mày*
Chung Subin
Chung Subin
Là nếu xui thay tôi yêu cô
Chung Subin
Chung Subin
Thì gọi là les *nháy mắt*
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Chắc gì ta đã yêu ngươi! làm tri kỉ không biết đã đến lượt chưa huống hồ chi yêu đương kì quặc!
Chung Subin
Chung Subin
Tôi giải thích thôi, có phải tỏ tình đâu mà cô chối bay chối biến *tủm tỉm cười*
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Hừ!
Chung Subin
Chung Subin
Mà tôi nói thật đó
Chung Subin
Chung Subin
Cô ngồi xuống ăn chung cho vui
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Thôi đi!
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Ta không phải tốt gì với người đâu
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Xiên chả cá này ta với muội muội của ta mua hai ngày nay, lo lo cho mẫu thân chưa kịp ăn
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Không biết có hư không mà bỏ thì tiếc
Chung Subin
Chung Subin
Thì ra là tôi đang ăn sự nuối tiếc của hai người
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Không nói chuyện với ngươi nữa
Nói rồi, nàng quay vào nhà canh bếp lửa. Cô đạp nước một hồi cũng quất hết hai xiên chả, bụng vẫn còn đói liền mò vào căn bếp tỏa mùi hương nhàn nhạt.
Chung Subin
Chung Subin
Món gì vậy? *ngồi thụp xuống cạnh nàng*
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Cháo với tí thịt kho
Chung Subin
Chung Subin
Hồi cho tôi ăn với được không?
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Không biết *quạt lửa*
Chung Subin
Chung Subin
Không cho thì nói không cho, bày đặt không biết *bĩu môi*
Chung Subin
Chung Subin
Hai người giữ đó mà ăn no chổng mông lên
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Đây là cháu cho mẫu thân của Soo
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Ngươi khốn nạn đến mức muốn tranh đồ ăn với bà cụ bệnh?
Rõ là khó tính! người ta không biết thôi mà chửi người ta khốn nạn. Bà cụ tổ ngây thơ dễ thương hết sức! bạn bà thì như bà chằn khó ưa!
Chung Subin
Chung Subin
Bà tôi đâu rồi *đứng dậy*
Subin tê chân nhăn mặt, tay vịnh vào cột nhà. Mắt cũng vì thế mà tiện lướt qua gian phòng khách nho nhỏ qua khe cửa hở.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Soo lên núi vác nước
Chung Subin
Chung Subin
Gì? bà vác nước?
Chung Subin
Chung Subin
Sao lại để con gái đi làm mấy việc nặng nhọc đó!
Chung Subin
Chung Subin
Sao cô không đi tiếp mà ngồi đây quạt cho lửa tắt?!
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Thiếu hiểu biết thì đừng có lớn mồm!
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Quạt này để lửa mạnh hơn! tắt là có cái mạng ngươi tắt đó!
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Con gái làng ta mạnh mẽ, không bận mấy bộ đồ kì cục và ăn nói kém duyên như ngươi đâu *liếc*
Chung Subin
Chung Subin
Đừng có công kích ngoại hình tôi nữa
Chung Subin
Chung Subin
Tin tôi up lên mạng cho người ta toxic cô không?
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Vớ vẩn! *dẹp quạt*
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Một người chỉ có một mạng thôi, ngươi úp lên kiểu gì?
Lee Hyeri
Lee Hyeri
"Đồ thần kinh! "
Chung Subin
Chung Subin
Tôi nghe cô chửi tôi đó *lườm*
Hyeri như có nghe như không nghe. Cúi người mở nắp nồi cháo nóng hổi, dùng cây sạn gỗ siêu to khổng lồ khuấy vòng.
Cô trông mà nước bọt ứa ra, phải nuốt ực vào. Rõ ràng chỉ là cháo trắng nhưng với cái bụng chưa ăn sáng, hai xiên chả cá cơ bản là chưa đủ.
Giờ mặt trời cũng đã chạy lên đỉnh ngọn núi cao nhất. Bụng cũng cao hứng mà đánh trống theo.
Chung Subin
Chung Subin
Ủa vậy cô với bà tôi ăn c-
Tiếng lục đục từ ngoài sân. Hyeri gác sạn, đậy nắp nồi chạy ra.
Chung Subin
Chung Subin
*đi theo*
Lee Hyeri
Lee Hyeri
*vác gánh lên vai*
Chung Subin
Chung Subin
Để tôi làm cho *lóng ngóng hạ gánh trên vai nàng*
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Tự nhiên tốt vậy? *hạ xuống*
Chung Subin
Chung Subin
Tại đói bụng *bĩu môi*
Chung Subin
Chung Subin
Làm công ăn lương thôi
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Bộ tỷ ăn hiếp cô ấy lắm sao? nghe giọng cô ấy có vẻ sợ tỷ lắm *ghé tai nói nhỏ*
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Biết đâu? ta hiền lành quá trời mà
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Ngươi gánh nổi không?
Chung Subin
Chung Subin
Không nổi cũng phải nổi *gồng*
Lúc còn sống... à nhầm, lúc còn ở nơi xe bay nhiều hơn chim, Subin như kiểm lâm của ngọn núi nơi cô ở vậy. Cuối tuần nào cũng vừa leo vừa học lý thuyết.
Cô thấy gánh cũng không nặng lắm, chỉ hơi run vai và tay thôi. Chung Subin, tôi ổn!
...
*Ào ào*
Nước tràn hai lu nước. Hyeri phủi tay gật gù hài lòng, Subin chống hông lè lưỡi thở ra hít vào.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Có thêm một miệng ăn mà thêm một tay làm thì cũng không tệ Soo ha *khều tay Soo*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Ừm, mà tỷ nghĩ cô ấy sẽ ở đây luôn à?
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Muội tưởng ở ké một xíu thôi chứ
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Ừ nhỉ?
Kim Jisoo
Kim Jisoo
... tỷ nuôi thì đem về nhà tỷ nha
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Ơ? đem về cho phụ thân ta có thêm người đánh à?
Kim Jisoo
Kim Jisoo
...
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Thôi vào lo bữa trưa cho mẫu thân muội đi
Cô gái này bỏ qua mọi chuyện. Xách váy đi vào nhà. Subin cũng đã biến đâu mất tiêu.
...
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Đừng rình nồi cháo nữa
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Bà cụ ăn xong còn dư ta chia cho ngươi
Chung Subin
Chung Subin
*cắn móng tay*
Chung Subin
Chung Subin
Cảm ơn tỷ
Cô nuốt nước bọt, lùi ra. Đã đói thì danh dự cũng không giúp no.
Sống ở thời hiện đại, làm gì cũng lễ giáo nể mặt gia đình. Ở đây, thời điểm này gia tộc họ Chung xem ra chưa hùng mạnh, lễ nghĩa cơ bản thì vẫn giữ, nhưng cái tội chắc phải hạ thôi.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Ủa mà nhà ngươi ở đâu vậy? *Soo từ ngoài bước vào, trên tay là cái mẹt to hơn. Thấy cô đứng trơ ra, liền hỏi*
Chung Subin
Chung Subin
Ở xa lắm
Chung Subin
Chung Subin
Ở bên kia đồi có dòng người xoay xoay
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Làm sao lưu lạc tới đây? *cầm tô cháo nàng đưa*
Chung Subin
Chung Subin
Đi lạc...
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Xa vậy mà lạc đến được, hay nhỉ?
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Trông bộ đồ cô bận, chắc ở trong tộc nào đó
Chung Subin
Chung Subin
Ừ, cứ cho là vậy đi
Chung Subin
Chung Subin
Mà đừng có bàn tán về bộ đồ của tôi nữa *che thân*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Biết rồi *bật cười*
Một tiếng "Xạch" dứt khoác không nương tay. Nàng ho nhẹ nhắc nhở, cắt đứt nụ cười tủm tỉm trên môi hai kẻ kia.
Soo bừng tỉnh, cúi đầu chào tạm biệt rồi đi lo cho mẫu thân. Subin nhìn theo mãi đến khi cửa kéo lại, xem ra thoải mái lắm.
Chung Subin
Chung Subin
"Đúng là giống bà nội thật, từ dáng điệu đến nụ cười"
Chung Subin
Chung Subin
"Không biết sao con người thục nữ như vậy lại va vào người này" *liếc nàng*
Lee Hyeri
Lee Hyeri
*chỉa cây sạn vô mặt cô* Thái độ của người ở nhờ là như vậy sao?
Chung Subin
Chung Subin
Do tỷ sống khắc khe quá...
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Biết gọi tỷ nữa hả?
Chung Subin
Chung Subin
Bởi vì tôi ngoan rồi
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Ta không dám làm tỷ tỷ của ngươi đâu, nghe ớn lạnh chết mất
Hyeri dẹp cây sạn về chỗ cũ, đậy nắp nồi cháo.
Vừa quay qua đã thấy cô mím môi, dáng ái lấy lòng người vô cùng. Nàng thở dài, lấy tô múc miếng cháo cho cô.
Chung Subin
Chung Subin
Cảm ơn *cười tít mắt*
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Nếu ngươi định tá túc ở đây thì còn nhiều việc ta nhờ vả lắm
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Ăn đi đặng lấy sức
Thế là bữa trưa giải quyết xong. Câu hỏi Subin đặt ra cũng đã có câu trả lời, bà cụ tổ nhà cô chọn đúng bạn thật!
_______
HẾT CHAP 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play