[All Minh] Đoản Văn~
[Hằng Minh] Một Mẩu Ngọt Dành Riêng Cho Em
Jully
Bộ này bảnh viết để chiều theo sở thích của các e=))
Jully
Các e muốn otp nào bảnh viết luôn (giới hạn: all x Ming). Nhưng trước hết chương mở đầu phải là otp cưng của bảnh đã..
Một buổi chiều đầy gió, mát mẻ và yên bình tại một tiệm bánh lớn nằm ở trung tâm thành phố Hàng Châu, cậu chủ tiệm cố gắng thu dọn đống vật liệu và chuẩn bị đóng cửa sớm, vì dự báo thời tiết nói đêm nay có mưa to, nặng hơn thì có thể có bão. Cho nên anh chủ muốn thu dọn sớm để về lo cho nhà cửa..
Trần Dịch Hằng
Mệt chết đi được!
Trần Dịch Hằng
Nhân viên còn xin nghỉ hết nữa chứ!
Bỗng nhiên cửa tiệm mở ra, một cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn bước vào. Cậu cất giọng nói
Trần Tuấn Minh
Anh ơi, tiệm mình còn mở không ạ?
Thấy cậu bé, anh có chút khó chịu, nhíu mày đáp một cách cọc cằn
Trần Dịch Hằng
Đi tiệm khác ấy!
Cậu bé ngập ngừng một lúc rồi mới nói
Trần Tuấn Minh
Nhưng trong khu phố này chỉ còn mỗi tiệm anh còn mở thôi..
Trần Tuấn Minh
Mà...em đói lắm rồi. Xin anh đó..
Giọng cậu bé nài nỉ, xen lẫn ngọt ngào như đang làm nũng. Bất chấp thái độ thờ ơ và khó chịu của anh.
Trần Dịch Hằng
Sao mà số tôi khổ quá nè.. *khóc ròng*
Trần Dịch Hằng
Thôi được rồi.
Trần Dịch Hằng
Mua bao nhiêu?
Trần Tuấn Minh
Lấy em.. *suy nghĩ*
Trần Dịch Hằng
17 tệ chỉ được có 4 cái thôi đấy!
Trần Dịch Hằng
Ăn vậy sao no?
Trần Tuấn Minh
Nhưng em hết tiền rồi
Trần Dịch Hằng
Anh khuyến mãi cho mày, 15 tệ 10 cái
Trần Tuấn Minh
Dạ...,nhưng mà anh bán vậy có lỗ không ạ..? *gãi gãi đầu*
Trần Dịch Hằng
Lỗ lãi gì tầm này, cứ cầm hết đi! *lén nhét cho cậu nhóc thêm hai cái bánh nữa*
Trần Tuấn Minh
Thôi...anh ơi..
Trần Tuấn Minh
Dạ, chào anh em về ạ..
Trần Tuấn Minh
*Quay lưng rời đi*
Trần Dịch Hằng
Thằng nhóc phiền phức..
Trần Dịch Hằng
*liếc nhìn xuống quầy bánh chỉ còn lại một chiếc duy nhất*
Trần Dịch Hằng
*cầm lên ăn*
Trần Dịch Hằng
Vị không tệ..
Ba ngày sau, cậu nhóc lại chạy tới tiệm bánh của anh, nhưng lần này là ăn tại quán chứ không đem về.
Trần Tuấn Minh
Anh ơi, anh ơi!
Trần Dịch Hằng đang đứng bấm điện thoại, nghe thấy chất giọng sữa non nớt cũng phải ngước lên nhìn.
Trần Dịch Hằng
Gì hả nhóc?
Trần Tuấn Minh
Lấy em 15 chiếc bánh hạt dẻ và 2 chiếc pudding ạ!!
Trần Dịch Hằng
Mấy người mà ăn nhiều thế?
Trần Dịch Hằng
*giật mình*
Trần Tuấn Minh
*gật gật đầu*
Anh nheo mắt dò xét, hỏi.
Trần Dịch Hằng
Ăn hết được không đây..?
Trần Tuấn Minh
Tất nhiên là được ạ!!
Sau khi bé ngoan ăn xong thì lại lật đật chạy ra tính tiền
Trần Tuấn Minh
Của em hết tổng bao nhiêu ạ??
Trần Tuấn Minh
Hả!? *giật mình*
Trần Tuấn Minh
Tiệm anh ng.áo giá ạ??
Trần Tuấn Minh
"tiệm có phải sộp pi đâu mà rẻ vậy??"
Trần Dịch Hằng
Một bánh là 4,25 tệ. Nhân 15 thì bằng 63,75 làm tròn lên 64 tệ. Cộng thêm hai pudding là 20 tệ, mỗi một pudding là 10 tệ thì tổng bằng 1,280 tệ làm tròn 1000 tệ. Mà nay có khuyến mãi nên giảm 70%
Trần Tuấn Minh
Tiệm anh nay dịp gì đặc biệt mà voucher khủng vậy anh?!
Trần Dịch Hằng
Gì đâu..*gãi đầu*
Trần Dịch Hằng
Nay có hứng thôi..*cười, cố biện một lý do*
Trần Tuấn Minh
Dạ em gửi tiền ạ!
Hôm khác, Trần Tuấn Minh lại đến.
Trần Tuấn Minh
Anh ơi, anh ơi!!
Trần Dịch Hằng
2 pudding loại lớn. Full toping, nhiều caramel và vụn oreo, chân châu chỉ lấy loại đen, đặc biệt lấy dâu đỏ mọng không lấy dâu nhỏ hay ruột trắng, lấy ít kem tươi và không thêm hạt ngũ cốc?
Trần Tuấn Minh
Coi bộ trí nhớ anh cũng tốt
Trần Dịch Hằng
Bình thường.
Trần Tuấn Minh
Anh lạnh lùng ghê! *chống cằm xem anh làm*
Trần Tuấn Minh
Xíi, bảo sao không ai yêu!
Trần Dịch Hằng
*Liếc nhìn em*
Trần Dịch Hằng
Nhóc nói gì đó ?
Trần Tuấn Minh
Em nói đúng mà..?
Trần Dịch Hằng
*nhéo mũi em*
Trần Dịch Hằng
Đúng cái đầu em ấy!
Trần Tuấn Minh
Chứ không phải hảa?
Trần Dịch Hằng tổn thương quay đi lấy bánh cho em, không nói chuyện với em nữa
Trần Dịch Hằng
Này *đặt lên bàn. Khoanh tay nhìn xuống em*
Trần Dịch Hằng
Anh mời hoàng tử của anh thưởng thức ạ! *đẩy nhẹ nhàng về phía em*
Trần Tuấn Minh
Ai dạy anh nói mấy thứ đó chứ!? *hai tai đỏ bừng*
Trần Tuấn Minh
Khốn! *đánh vào vai anh*
Trần Tuấn Minh
Biết em dễ yếu lòng rồi mà cứ trêu..
Trần Dịch Hằng
Thì sao chứ?
Trần Dịch Hằng
Em sẽ thích anh chắc?
Trần Tuấn Minh
Bậy! *kích động*
Trần Dịch Hằng
Phttt...hahah!! *bật cười*
Trần Dịch Hằng
Biểu cảm em trông mắc cười thực sự!
Trần Tuấn Minh
*giận tím người*
Trần Dịch Hằng
Ý anh là nó trông dễ thương! *giải thích*
Trần Tuấn Minh
*gục mặt xuống bàn, vùi mặt vào tay*
Trần Tuấn Minh
Đừng có mà trêu em!!
Trần Dịch Hằng
Hhh, thôi được rồi không trêu nữa!
Trần Dịch Hằng
Trả tiền trước rồi mới ăn à?
Trần Dịch Hằng
Bữa ăn này miễn phí nha
Trần Tuấn Minh
Sao cơ? *mắt sáng rực*
Trần Tuấn Minh
Thực sự ấy à!?
Trần Tuấn Minh
Sao thế? *cười tươi*
Trần Dịch Hằng
Dù gì chả về chung một nhà, tiền của anh cũng là tiền của em. Tiền thì do em cầm hết, vậy giờ mắc công thu chi cho mệt? dù gì thì nó cũng về tay em thôi.
Trần Tuấn Minh
Nói gì vậy hả!! *ngượng chín mặt, cào cào tay anh*
Trần Dịch Hằng
Anh nói đúng mà, bao vợ mình ăn thì có gì sai? Tiệm là của mình, vợ cứ ăn thoải mái, vợ thích mình cho vợ quậy banh tiệm luôn cũng được
Trần Tuấn Minh
Im đi!!! *vùi mặt vào tay để che mặt, nhưng đôi tai lại đỏ bừng*
Trần Dịch Hằng
*Nhịn cười*
Trần Dịch Hằng
Em dễ ngại thật..
Trần Dịch Hằng
Thích anh thật rồi..?
Trần Tuấn Minh
Anh điên!! *hét lên*
Trần Dịch Hằng
Hhhh, anh đùa!
Trần Dịch Hằng
*vỗ nhẹ vai em*
Một hôm Trần Tuấn Minh tới ăn, nhưng lần này còn dẫn theo một chàng trai.
Trần Dịch Hằng
*khựng lại*
Trần Tuấn Minh
Anh ngồi đi! *mỉm cười*
Trương Quế Nguyên
À ừm..*căng thẳng*
Trần Dịch Hằng
Ăn gì ? *liếc*
Trương Quế Nguyên
"ủa sao em bảo chủ quán thân thiện lắm..??"
Trương Quế Nguyên
*thì thầm vào tai em*
Trần Tuấn Minh
"Em không biết, chắc nay ảnh mới bị bồ đá.."
Trần Tuấn Minh
Em như cũ ạ
Trương Quế Nguyên
Ờm..lấy tôi một chút bánh su là được rồi..
Trần Dịch Hằng
*bỏ vào trong, không ngoảnh lại*
Trương Quế Nguyên
... *liếc nhìn em*
Trương Quế Nguyên
À không gì..*quay đi*
Một lúc sau Trần Dịch Hằng bước ra, đặt hai đĩa bánh lên bàn với khuôn mặt lạnh tanh, không cảm xúc.
Trần Tuấn Minh
*định lấy nĩa*
Trương Quế Nguyên
*lấy trước, lau qua giấy rồi đưa cho em*
Trần Tuấn Minh
*mắt long lanh nhìn Nguyên*
Trần Dịch Hằng
Xùy...*đảo mắt, lôi điện thoại ra bấm bấm*
Trần Tuấn Minh
Của em bao nhiêu ạ?
Trần Tuấn Minh
Moah..*hôn gió*
Jully
Suong bỏ mẹ ra còn bày đặt🥰
Trương Quế Nguyên
Vậy..của tôi tổng bao nhiêu?
Trần Dịch Hằng
50 tệ.. *không thèm liếc lấy một cái*
Trương Quế Nguyên
Vãi sh*t!! *tròn mắt*
Trương Quế Nguyên
Đùa nhau ấy à!?
Trương Quế Nguyên
Chặt chém quá rồi nha!!
Trương Quế Nguyên
Tôi mới ăn được 5 cái mà tận 50 tệ à?!
Trần Dịch Hằng
Tôi chưa tính phí cậu ngồi nói chuyện với vợ tôi, cười đùa với ẻm và nhìn ẻm đâu đấy. Riêng tiền bánh đã là 25 tệ.
Trương Quế Nguyên
*lên cơn tim*
Trần Tuấn Minh
*nhịn cười*
Trần Tuấn Minh
Thôi anh ơi..*kéo nhẹ tay Trần Dịch Hằng*
Trần Tuấn Minh
Anh làm vậy ai dám tới nữa
Đột nhiên bé nhỏ nghĩ ra gì đó
Trần Dịch Hằng
Của cậu 20 tệ. *nhìn Nguyên*
Trương Quế Nguyên
*Tròn mắt ngạc nhiên*
Trương Quế Nguyên
*dơ ngón tay cái lên với em*
Sau khi Trương Quế Nguyên về, Trần Tuấn Minh ở lại nói chuyện với Trần Dịch Hằng thêm một chút rồi mới đi.
Trần Dịch Hằng
Cái người lúc nãy..là gì của em thế..?
Trần Tuấn Minh
Hả..? *nhịn cười*
Trần Tuấn Minh
Anh em thân thiết thôi
Trần Dịch Hằng
Em lúc nào cũng "Long ca" "Quế Quế" gớm chết đi được!
Trần Dịch Hằng
Phttt...*sặc nước*
Trần Dịch Hằng
Em...em..*lắp bắp*
Trần Tuấn Minh
Anh ghen à?
Trần Dịch Hằng
Anh bình thường
Trần Tuấn Minh
Sao thế? *ghé sát*
Trần Dịch Hằng
Đi mà nói chuyện với Long ca của em!
Trần Tuấn Minh
Lại bảo không ghen! *khinh*
Trần Dịch Hằng
Việc nhà em à! Đi mà nói chuyện với Long ca của em!
Trần Dịch Hằng
Anh ghen đó! thì sao?
Trần Dịch Hằng
Nhìn em nói chuyện cười đùa với hắn, anh khó chịu chết đi được..!
Trần Tuấn Minh
*Mở to mắt, suýt nữa thì bật cười thành tiếng*
Trần Tuấn Minh
Anh trẻ con vậy?
Trần Dịch Hằng
Ừ, trẻ con đó, rồi sao?
Trần Dịch Hằng
Giận thì giận nhưng người ta vẫn sợ mất vợ chứ.
Trần Tuấn Minh
Đã là cái gì của nhau đâu mà mất với chả không!
Trần Dịch Hằng
Anh thích em
Trần Dịch Hằng
Trần Tuấn Heo, anh thích em, đồng ý ở bên anh nhé?
Trần Tuấn Minh
Khoan khoan!!
Trần Tuấn Minh
Anh vừa nói gì đó!!
Trần Dịch Hằng
Anh nói gì đâu..? Anh bảo em đồng ý ở bên anh nhé
Trần Tuấn Minh
*hậm hực đi đến đánh anh*
Trần Dịch Hằng
Thì em cũng gọi anh là tr.ó mà?
Trần Tuấn Minh
Bậy!! người ta gọi là "cún yêuu" hiểu không?
Trần Dịch Hằng
Cún với tr.ó khác gì nhau??
Trần Tuấn Minh
Aiyaa!! *nhón chân lên kí đầu anh*
Trần Tuấn Minh
Cún là mấy bé cún nhỏ nhỏ dễ thương, còn tr.ó là con chó lớn đó, anh chẳng biết gì cả!
Trần Tuấn Minh
*khoanh tay, dỗi*
Trần Dịch Hằng
Rồi rồi, anh sai
Trần Dịch Hằng
*vòng tay qua ôm cổ em, kéo vào gần mình*
Trần Dịch Hằng
Vậy cuối cùng em có đồng ý không?
Trần Tuấn Minh
Em chỉ đồng ý vì tiệm bánh thôi đấy nhé..
Trần Tuấn Minh
*đỏ mặt quay đi chỗ khác*
Trần Dịch Hằng
Biết rồi. *phì cười*
Từ đó trở đi cậu bé có thêm công việc mới. Phụ anh làm bánh, phụ anh mở tiệm và vừa bán vừa ăn=)
Jully
Hôm nay hơi ngắn, tại vì bảnh không có nhiều thời gian
[Văn Minh] Anh Trai Tâm Thần 1
Jully
Ocee, vì không ai oder chap nào nên mình tự lặn lội lên viết nhé
Jully
Vừa đọc vừa nghe Old Doll + Bad Apple mà rợn tóc gáy:^) kệ đi, nhắm mắt viết tiếp
Jully
Xin phép xưng tôi. Vì dùng bé Minh làm góc nhìn thứ nhất
Anh trai tôi là một người tâm thần, từ nhỏ tôi đã không thấy hay tiếp xúc với anh, dù chỉ là một lần. Nghe bố mẹ nói tôi là con nuôi, chỉ vì anh bị bệnh nên bố mẹ mới nhận tôi về nuôi cho đỡ buồn. Bố mẹ nhốt anh trong căn phòng cuối dãy, đó là phòng của anh trai, nhưng chính anh cũng không muốn ở đó. Mỗi lần đi qua tôi đều nghe tiếng thở khẽ của anh, hôm thì lại nghe tiếng anh khóc hoặc cười, mặc dù chưa thấy mặt nhưng nghe bố mẹ kể trước đây anh là một chàng thiếu niên cao ráo, trắng trẻo, sạch sẽ và rất đẹp trai. Lại còn học giỏi, ngoan ngoãn nên được nhiều bạn nữ thích lắm, anh luôn là niềm tự hào của bố mẹ và thầy cô
Cho đến một ngày..,không hiểu sao hôm ấy trời mưa tầm tã, trời đã tối nhưng anh vẫn chưa trở về nhà. Đúng lúc bố mẹ định báo cảnh sát thì anh từ lớp học thêm mới về, mở cửa bước vào. Trên người anh ướt sũng, làn da thì nhợt nhạt, khuôn mặt vô hồn không có sức sống, trên người còn dính máu. Bố mẹ tưởng anh bị bắt nạt, hoảng hốt chạy tới hỏi thăm anh, muốn đưa anh đi khám nhưng anh từ chối. Anh nói: "đây không phải là máu của con". Bố mẹ nghe xong thì cả người cứng đờ, mẹ chậm rãi hỏi:"rốt cuộc..nó từ đâu ra?"
Anh run rẩy nói:"con xin lỗi...bố, mẹ..con xin lỗi...". Bố vẫn cố chấp hỏi:"trả lời mau! là của ai!?"
Anh khóc, bờ vai run lên:" là của Hoàng Phúc, con lỡ gi.e.t cậu ta rồi...,cậu ấy chảy máu nhiều lắm mẹ ơi.."
Mẹ như bị sét đánh, òa lên khóc: "ôi trời ơi con tôi!!" sau đó liền ngất xỉu đi. Bố cứng họng không nói nên lời, ánh mắt nhìn anh liền khác hẳn. Nó không hề mang một tia ấm áp nào
"Bố..con không biết tại sao nhưng..,hôm nay khi cùng cậu ấy làm bài tập trong thư viện. Con đột nhiên mất kiểm soát, sau đó...sau đó con không nhớ gì nữa. Lúc tỉnh lại đã thấy cậu ta nằm dưới sàn, mặt biến dạng, m.a.u me be bét. Còn con...thì đang, cầm k.é.o r.ạ.ch mặt cậu ta.." anh ngập ngừng nói thêm
Vài tuần sau mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, cậu trai kia đã được chôn cất đàng hoàng. Nhưng tưởng chừng êm đẹp thì một biến cố lại xảy ra, hôm ấy trời lại mưa. Anh đẩy một nữ sinh từ tầng thượng xuống và giấu xác ở dưới cống cạnh trường học. Khi lấy lại ý thức anh mới đi đầu thú. Nhưng không bị bắt chỉ vì còn là trẻ vị thành niên. Đi khám mới biết anh bị tâm thần phân liệt nặng. Bố mẹ hoảng sợ và suy sụp, nhốt anh trong phòng đến nay đã được 6 năm. Hiện giờ anh 22 tuổi, lẽ ra nên có một tương lai tươi sáng và tốt đẹp, nhưng vì căn bệnh ám ảnh anh đã biến anh thành một con người khác
Bố mẹ luôn dặn tôi ở nhà một mình thì không nên lên tầng, và không bao giờ được thả anh ra khỏi căn phòng ấy.
Và hôm nay bố mẹ lại đi công tác, trước khi đi mẹ dặn tôi nhớ không được lên lầu, dù có nghe thấy gì đi chăng nữa. Mẹ bảo nếu muốn đưa cơm cho anh thì chỉ được đặt vào trong rồi đi ra nhanh, sau đó khóa cửa phòng anh lại, tuyệt đối không được phép ở lại trong đó một giây nào. Chìa khóa phòng anh mẹ để trên bàn ngoài phòng khách, nhớ không được mở cửa cho anh, cho dù anh có khóc lóc van xin hay đập phá đồ đạc.
Căn nhà im ắng, không một bóng người. Chỉ có Trần Tuấn Minh đứng ngoài sân tưới cây
Cậu nhóc mải mê đứng tưới cây mà không biết rằng có một ánh mắt trong bóng tối, đỏ rực và đầy tia máu đang nhìn mình từ trên tầng hai
Trần Tuấn Minh
*Tối rồi, nên vào nhà thôi..*
Vẫn có chút run, vì đây là lần đầu cậu ở nhà một mình với anh trai.
Trần Tuấn Minh mở cửa bước vào, cả căn nhà yên ắng, tiếng gió khẽ thổi khiến những tán lá kêu xào xạc
Đột nhiên ngoài trời nổi gió to, mây đen ùn ùn kéo đến
Từng giọt mưa tí tách rơi, bầu trời nhanh chóng đen kịt lại
Trần Tuấn Minh
Trời lại mưa à..?
Đột nhiên có tiếng đập cửa lớn, dữ dội và tiếng khóc xé lòng vang lên từ căn phòng trên tầng hai. Trần Tuấn Minh khẽ rùng mình, không dám đi kiểm tra
Trần Tuấn Minh
*phải nghe lời mẹ..*
Trần Tuấn Minh
/siết chặt tay/
Trần Tuấn Minh
Ch.et thật chứ, mưa to quá..
Trời bỗng tối hẳn đi, tiếng khóc càng to hơn, dữ dội hơn. Giọng một chàng trai nức nở van xin thả ra. Trần Tuấn Minh bịt chặt tai, nhắm mắt chạy vào phòng bếp. Cậu nấu đồ ăn tối, cố gắng giả vờ như mình không nghe thấy gì
Trần Tuấn Minh vừa ăn tối xong, cậu mang một phần cơm lên cho anh trai, một tay run rẩy vặn chìa khóa đang cắm ở ổ khóa to lớn đã rỉ sét
Âm thanh trầm đục vang vọng khắp căn phòng. Cánh cửa mở ra, bên trong căn phòng tối đen như mực, hoàn toàn không thấy gì ngoài bóng tối
Trần Tuấn Minh nhẹ nhàng đặt khay cơm xuống sàn nhà, đúng lúc chuẩn bị quay đi thì cổ tay liền bị thứ gì đó nắm lấy, một lực mạnh mẽ kéo cậu vào sâu trong căn phòng, cậu chưa kịp phản ứng thì cửa phòng đã đóng lại. Bóng tối bao phủ toàn bộ căn phòng, khiến cậu hoàn toàn không thấy gì
Trần Tuấn Minh
/mất cảnh giác/
Bỗng toàn thân cậu bị một lực mạnh mẽ đập vào tường, cơ thể đau nhức.
Trần Tuấn Minh
Ức...!?
/nấc nhẹ một tiếng/
Dương Bác Văn
Mày..mày là đứa con hoang hai người họ nhận về nuôi để thay thế cho tao phải không..!?
Giọng anh trầm đục, khàn khàn, vang lên trong màn đêm tĩnh mịch
Trần Tuấn Minh
A..anh..là Dương Bác Văn..?
Dương Bác Văn
/mắt đỏ ngầu, chứa đầy tia nguy hiểm/
Dương Bác Văn
Không! nó chết rồi!
Dương Bác Văn
Tao không phải là nó!
Trần Tuấn Minh
Anh đừng dọa em mà../sắp khóc/
Dương Bác Văn
/bóp cổ cậu/
Dương Bác Văn
Tại sao vậy chứ!? Tao mới là con ruột của họ, nhưng họ lại đang làm cái gì thế này!?
Dương Bác Văn
Nhốt tao vào căn phòng tối tăm lạnh lẽo, cô đơn này. Không một lời hỏi thăm, không một lần gặp mặt
Dương Bác Văn
Một đứa con hoang như mày lại được yêu chiều, bảo vệ. Tại sao họ lại dồn hết tình thương cho mày thế!?
Trần Tuấn Minh
/khó thở, hai bàn tay nhỏ cố gắng đẩy bàn tay to lớn của anh đang siết chặt cổ họng mình/
Dương Bác Văn
Họ nói tao có bệnh..
Dương Bác Văn
Nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến, lý do tao có bệnh là do đâu
Dương Bác Văn
/khóe mắt đỏ hoe, có chút cay/
Dương Bác Văn
Họ chèn ép, đặt gánh nặng lên đầu tao khiến tao phát điên. Rồi đến khi tao có bệnh thì lại ruồng bỏ tao như một con thú hết giá trị lợi dụng. Sau đó thì đi nhận một đứa con hoang về nuôi..
Dương Bác Văn
Dồn hết tình yêu thương vào cho nó. Trong khi con ruột của họ đang phải đối mặt với nỗi sợ và tuyệt vọng
Trần Tuấn Minh
/sắp ngất đến nơi/
Dương Bác Văn
Mày biết không..
Dương Bác Văn
Tao sợ bóng tối, sợ không gian chật hẹp, sợ phải ở một mình..,tao khóc lóc van xin họ tha cho tao. Nhưng họ chỉ coi là tao đang phát bệnh, không thèm nghe lời tao cầu xin
Trần Tuấn Minh
...
/yếu ớt, lảo đảo/
Dương Bác Văn
Mày nghĩ xem, khi tao thoát được ra khỏi đây, tao sẽ xử ai đầu tiên..?
Trần Tuấn Minh
Anh..hai.../thều thào, ứa nước mắt/
Đôi mắt cậu đóng lại, hơi thở mờ dần, nhẹ đến nỗi nếu không để ý kĩ còn tưởng là ch.e.t rồi. Hai chân mất lực mà khụy xuống, mặt thì tái mét. Cả cơ thể mềm nhũn
Dương Bác Văn
/sững sờ khi nhìn thấy giọt nước mắt trên khóe mắt cậu/
Dường như là dao động chăng..?
Bỗng anh thả tay ra, vội ôm lấy thân thể nhỏ bé vào lòng mà lay liên tục
Dương Bác Văn
Đừng có mà ch.e.t thật đấy!! Chết tiệt! sao mày lại yếu ớt vậy chứ!!!
Dương Bác Văn
/lay lay vai cậu/
Dương Bác Văn
Mẹ kiếp!!
/hoảng loạn/
Đôi mắt đỏ của anh dần trở lại bình thường. Ngoài trời mưa vẫn không ngớt..
Dương Bác Văn
/lấy lại được ý thức/
Dương Bác Văn
T-Tuấn Minh...??
Dương Bác Văn
Sao em lại ở đây..?
Vẫn không một động tĩnh, Trần Tuấn Minh hoàn toàn bất động
Dương Bác Văn
Không lẽ..,mình vừa mới../hoảng/
Dương Bác Văn
Trần Tuấn Minh!!!
Dương Bác Văn
/lay mạnh người cậu/
Dương Bác Văn
Tuấn Minh..Tuấn Minh!!
Trần Tuấn Minh
Ưm.../khẽ nhăn mặt, hơi thở đều dần/
Dương Bác Văn
Em..em tỉnh rồi...
Trần Tuấn Minh
/Từ từ mở mắt/
Trần Tuấn Minh
/giật mình đẩy anh ra xa/
Dương Bác Văn
*đến cả em...cũng vậy à..?*
Trần Tuấn Minh
/quay đầu định bỏ chạy/
Bỗng cổ tay bị một lực kéo lại, Trần Tuấn Minh đã hoảng càng thêm hoảng. Cả cơ thể yếu ớt bị kéo lại chỗ cũ
Dương Bác Văn
Khoan đã! Tuấn Minh..
Dương Bác Văn
Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì..?
Trần Tuấn Minh
/mở to mắt ngạc nhiên/
Mưa ngoài trời càng dữ dội hơn, bắt đầu xuất hiện sấm chớp
Dương Bác Văn
Xin lỗi..anh làm em đau rồi..
Trần Tuấn Minh
Em không để tâm đâu...
Dương Bác Văn
*không để tâm gì chứ..,anh đã suýt nữa thì gi.e.t ch.e.t em rồi..*
Một cảm giác tội lỗi và hối tiếc tràn ngập trong tâm trí anh
Người em trai không cùng máu mủ ruột thịt mà anh mới gặp mặt lần đầu cách đây 2 tiếng giờ đã trở thành một thứ gì đó khiến anh muốn trân trọng và bảo vệ suốt đời, không biết tại sao nữa. Khi nãy anh đang phát điên, trong tâm trí chỉ còn "ch.é.m gi.et" hoàn toàn không làm chủ được bản thân, nhưng khi thấy giọt nước mắt của em, anh đã ngay lập tức khôi phục được ý thức, không tấn công em nữa. Mặc dù lúc đó anh có thể gi.et em, nhưng anh lại chọn cách dừng lại..
Trần Tuấn Minh
V..vậy ra là anh bị áp lực..?
Dương Bác Văn
Nhưng đôi lúc anh cũng tự khắc mất kiểm soát, ví dụ như hôm nay. Trời mưa, người anh nổi mẩn đỏ, khó chịu lắm. Trong đầu anh liên tục vang lên giọng nói khuyến khích anh mau hắc hóa, mau đi gi.e.t người đi
Dương Bác Văn
Rồi anh mất ý thức luôn, đến lúc tỉnh lại thì toàn thân đau nhức, hoàn toàn không nhớ gì.
Trần Tuấn Minh
Đa nhân cách hay..tâm thần phân liệt..?
Dương Bác Văn
Anh không biết
Dương Bác Văn
Họ chưa từng nói với anh về điều đó..
Nhiều năm về trước. [dưới góc nhìn của Dương Bác Văn]
? ? ?
Mẹ Dương: Bác Văn, hôm nay con nghỉ tạm một buổi. Bố mẹ đưa con đi khám, dạo gần đây mẹ thấy tâm lý con không ổn định lắm
Dương Bác Văn
Gì cơ ạ..?
/khó hiểu/
? ? ?
Ba Dương: Bố mẹ sợ con stress nên đưa con đi khám tâm lý một chút thôi, ngoan đi với bố mẹ một chút thôi nhé?
Nghĩ là họ lo cho tôi thật, nhưng mà tôi đâu có ngốc. IQ 140, không phải dạng dễ lừa. Nhưng lúc đó tôi vẫn chọn tin tưởng ba mẹ mình, vì đơn giản tôi nghĩ rằng họ là ba mẹ ruột mình thì làm sao có thể hại mình cơ chứ..?
Tôi kiểm tra tâm lý xong thì đi ra ngoài sảnh đợi. Ba mẹ tôi thì vào phòng khám trao đổi gì đó với bác sĩ tâm lý, lúc sau họ đi ra thì trông có vẻ thất thần. Nhất là mẹ tôi, trông bà như là đang suy sụp, tôi muốn tiến lên hỏi họ xem có chuyện gì thì ba tôi ngăn tôi lại, ông ra hiệu im lặng khiến tôi khựng lại
Nhưng tôi cũng không dám hỏi..
Trên đường về tôi thấy mẹ lén khóc, nhưng vì không giỏi an ủi người khác nên tôi cũng chỉ im lặng mà đọc sách. Sau khi về đến nhà thì ba mẹ chẳng nói chẳng rằng, ai về phòng nấy rồi cứ thế một buổi sáng trôi qua
Đến chiều, khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm ngủ trong phòng, phòng tôi có chút khác lạ, cửa sổ bị đóng lại và có hàn thêm nhiều thanh sắt, tuy nhiên vẫn có thể nhìn ra bên ngoài, cả căn phòng thì tối om. Tôi cũng không để ý lắm, vì thấy hơi mệt nên quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Nhưng điều kỳ lạ là cho dù tôi có làm thế nào thì cửa phòng cũng không mở được, tôi cố vặn tay nắm cửa, nhưng nó không hề nhúc nhích dù chỉ là một chút. Tôi bắt đầu có dự cảm không lành, nhưng tôi không cho phép mình hoảng sợ hay lo lắng, chỉ là cố tìm hiểu nguyên nhân cánh cửa không mở được..
Chờ đến tối thì cũng không có động tĩnh gì, khoảng 7 giờ tối thì có tiếng bước chân từ cầu thang đang đi lên lầu, và nó tiến càng gần phòng tôi. Tôi hơi căng thẳng, khẽ nắm chặt vạt áo, tay vươn ra tắt đèn phòng.
Tay nắm cửa bắt đầu xoay, cửa phòng mở, một bóng dáng trung niên hơi thấp và gầy gò đứng ở cửa, tôi ngửi thấy mùi quen thuộc nên liền biết là mẹ. Nhanh tay bật đèn phòng, tôi có chút mừng vì người đứng đó thực sự là mẹ
Tôi định lên tiếng thì bà chỉ vội đặt một khay cơm xuống cho tôi, bà nán nhìn tôi một chút rồi liền quay lưng rời đi.
Giây phút tôi tưởng mình được cứu thì sự thật vả mặt, tôi vội nói lớn
Dương Bác Văn
Mọi chuyện rốt cuộc là sao? không phải hai người định giam con đấy chứ!?
Mẹ tôi khựng lại, như bị trúng tim đen. Bà bước nhanh ra cửa và đóng sầm cửa lại, vặn khóa. Một lần nữa nhốt tôi trong căn phòng ngủ của chính tôi
Tôi sững sờ nhận ra, người đứng sau cánh cửa kia sớm đã trở thành một người khác, không còn là mẹ tôi nữa
Tôi sợ không gian hẹp, sợ bóng tối, sợ một mình. Nhưng bà lại nhẫn tâm đẩy tôi vào chính nỗi sợ của mình
Jully
Khoan, dừng tạm đã, hơn 2k chữ rồi..
Jully
Toi mệt quá, đợi nào rảnh viết tiếp ạ..
[Văn Minh] Anh Trai Tâm Thần 2 (end)
Ngày qua ngày hai người giam giữ tôi trong phòng, thứ ánh sáng duy nhất chính là đèn phòng, vì cửa sổ căn bản là đã bị chặn lại.
Không bao lâu sau, tôi sớm nhận ra rằng trong nhà mình có thêm sự hiện diện của một người khác, khi nhìn qua mắt mèo, tôi mới biết người đó là một cậu bé khoảng 9-10 tuổi, còn khá nhỏ. Cậu nhóc này ở trong nhà tôi trong thời gian dài, lại gọi ba mẹ tôi là "ba mẹ". Theo như tôi tự phân tích thì cậu nhóc này là con nuôi của họ, nhưng đó là tôi nghĩ thế, tôi tự an ủi bản thân rằng có vẻ mình đã làm điều gì đó khiến ba mẹ không hài lòng nên mới nhốt mình lại để mình ăn năn hối lỗi, còn cậu bé kia chắc chỉ là con của một người họ hàng nào đó gửi tới nhờ chăm sóc.
Nhưng sự thật nhanh chóng vả mặt, đúng như tôi phân tích, cậu bé ấy chính là con nuôi của ba mẹ tôi. Tôi sững sờ, trời đất như sụp đổ, trong một khoảng khắc tôi chết lặng, không tin vào những gì được cho là sự thật
Thật sự mà nói, nếu như họ nhận một đứa con nuôi, tôi cũng chẳng dám ý kiến gì. Chỉ là tôi không hiểu mình đã làm gì sai mà ba mẹ lại nhốt mình trong căn phòng tối tăm, cô đơn và lạnh lẽo này. Đối xử với tôi chẳng khác nào súc vật. Thường thì sẽ có người mang cơm lên mỗi bữa cho tôi, nhưng không hẳn là mang..họ mở cửa, ném thẳng đống đồ ăn xuống đất rồi nhanh chóng khóa cửa lại, chẳng thèm quan tâm xem nó rơi ở đâu, còn sạch sẽ hay đã đổ hết xuống sàn. Nhiều lúc tôi vì quá đói nên miễn cưỡng phải dùng tay không bốc đống đồ ăn rơi vãi dưới đất, bỏ lên miệng mà ăn.
Họ ruồng bỏ tôi, sau đó nhận một đứa con khác về nuôi và yêu thương nó như chính con đẻ. Thử hỏi xem tôi bình tĩnh được mới lạ
Dương Bác Văn
/siết chặt tay, mắt đỏ ngầu/
Thời gian cứ thế trôi qua, thoắt cái đã 4 năm trôi qua. Lòng hận thù của tôi đối với họ ngày càng lớn
Hà cớ gì mà lại bỏ mặc con ruột ở đây, để vui vẻ hạnh phúc bên một đứa con nuôi..?
Nhưng tôi không thích nó!
Tôi vẫn luôn hận thù nó, cho đến một ngày..
Hôm ấy trời mưa tầm tã, tôi lại phát điên. Chỉ nhớ rằng lúc ấy đầu tôi rất đau, hoàn toàn không khống chế nổi tình hình.
Tôi gào khóc van xin ba mẹ giúp, vì lúc ấy tôi đã đau tới mức sắp bất tỉnh.
Sau đó liền chuyển qua gào thét giận giữ, bỗng giọng một đứa trẻ vang lên ngoài cửa "anh ơi, anh có lạnh không?"
Tim tôi khựng lại, theo bản năng tôi bước về phía phát ra âm thanh, đứa nhỏ hình như cảm nhận được, liền nói tiếp, chất giọng có chút run "anh ơi..đừng lo, em chỉ muốn quan tâm anh thôi ạ.."
4 năm rồi, lần đầu tiên tôi nghe lại hai tiếng "quan tâm" đến tôi này
Dương Bác Văn
Lạnh...lạnh lắm..
Im lặng một lúc sau thì giọng sữa non nớt ấy lại cất lên "anh có đau lắm không ạ?"
Thực sự tôi mềm lòng rồi..dù trước đó có ghét có hận nó đến mấy
Âm thanh phát ra từ phía sau cánh cửa khiến tim tôi ấm áp hẳn. Nhịn cơn đau, tôi nhẹ nhàng đáp lại
Dương Bác Văn
Làm ơn..tao đau lắm...
"em không biết phải làm thế nào để giúp anh, nhưng mà..em có cái này cho anh.."
Qua khe cửa hẹp, một bàn tay nhỏ đẩy vào 4 viên kẹo màu sắc, sau đó là một vỉ thuốc
"có thuốc đau đầu ấy..anh thử xem có đỡ không"
Dương Bác Văn
C..cảm ơn....em trai..
/giọng nhỏ dần/
Thằng bé nhạy lắm, nó nghe thấy thì vui mừng, đổi giọng từ lo sợ qua phấn khích "dạ! chúc anh mau khỏe ạ!"
Xong thì nó chạy đi mất, để lại tôi ngồi một mình phía sau cánh cửa
Nhìn những viên kẹo đầy màu sắc trong lòng bàn tay, một cảm giác hạnh phúc dâng trào trong trái tim tôi
Tôi không biết gọi thứ cảm xúc đó là gì, nhưng mà..
Tôi đã sớm coi nó là người trong gia đình, hơn nữa là một phần quan trọng trong tim tôi
Dương Bác Văn
Xin lỗi vì đã để em phải nhìn thấy bộ mặt thảm hại đó của anh..
Dương Bác Văn
Nhưng giờ anh tự do rồi, sẽ không để em phải lo lắng nữa. Và cũng từ giờ, không để em chịu khổ nữa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn này..
Dương Bác Văn
SẼ BÙ ĐẮP CHO EM!!
Nhiều năm sau. Tại một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, hai thiếu niên nằm ôm nhau trên ghế dài, bên cạnh là một chú cún nhỏ đang vẫy đuôi, vui đùa cùng chủ nhân
Trần Tuấn Minh
A! anh nhìn nè!
Trần Tuấn Minh
Cầu Cầu nó biết nịnh em rồi!
/cười khúc khích/
Trần Tuấn Minh nằm trong lòng anh, tay xoa xoa bộ lông xù của chú chó
Dương Bác Văn
/nằm ôm em, ngón tay thon dài khẽ nghịch tóc em/
Cầu Cầu làm nũng giỏi ghê ta..
Dương Bác Văn
Y như mẹ nó
/cười mỉm/
Trần Tuấn Minh
Aiyaa lại trêu em!
/ngại ngùng, đánh nhẹ vào ngực anh/
Dương Bác Văn
Anh nói đúng mà..
/bật cười, bắt lấy tay em/
Jully
Định SE rồi, cơ mà thấy tội bé Minh nên cho HE
Download MangaToon APP on App Store and Google Play