Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Xuân Dành Cả Cho Anh

Chương 1

Giới thiệu đôi chút nhân vật..
NovelToon
NovelToon
NovelToon
[chuyển cảnh] (hành động) /suy nghĩ/
[Thành phố về đêm, ánh đèn vàng trải dài khắp con phố. Tiếng còi xe, tiếng người rộn rã. Một chuyến xe khách dừng lại ở bến trung tâm.]
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
(kéo vali, bước xuống xe)
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Đã bao nhiêu năm rồi mình mới trở lại nơi này?/
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Thành phố nhộn nhịp vẫn thế, chỉ có mình đã khác./
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Năm nay mình hai mươi bảy tuổi… à không, chỉ mới hai mươi bảy mùa xuân thôi, mà trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác của cô bé năm mười lăm./
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
(nhấc điện thoại, gọi)
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
📞 Yên Nhiên, tao tới rồi. Mày ở đâu?
Đoàn Khải Yên(nu8)
Đoàn Khải Yên(nu8)
(giọng hồ hởi vang trong điện thoại)
Đoàn Khải Yên(nu8)
Đoàn Khải Yên(nu8)
📞 Khê Khê! Tao đứng ngay cổng bến xe nè. Mày cứ đi thẳng ra là thấy liền, mặc váy xanh, xinh lắm đó.
(cười khẽ, kéo vali đi về phía trước)
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Tao nhớ Yên Nhiên quá… Suốt mấy năm đi học xa, chỉ nói chuyện qua tin nhắn. Giờ cuối cùng cũng được gặp lại./
(Đám đông chen chúc, Khê Khê bước chậm rãi, mắt tìm kiếm bóng dáng bạn thân.)
[Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nam trầm quen thuộc vang lên phía sau.]
Trịnh Dạ Minh(na9)
Trịnh Dạ Minh(na9)
Em… Diệp Khê?
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
(giật mình, quay lại)
(Ánh mắt chạm vào người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen, dáng vẻ trưởng thành, gương mặt góc cạnh. Anh đang nhìn cô, ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa sâu lắng.)
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Trời ơi… Minh Ca. Là anh thật sao?/
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/ Người mà mình từng âm thầm thích suốt thời niên thiếu… bây giờ đứng ngay trước mặt./
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Anh ấy thay đổi nhiều quá, trưởng thành, điềm tĩnh, và xa cách hơn ngày xưa./
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
(cười gượng) Anh… Minh Ca?
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
Lâu quá rồi.
Trịnh Dạ Minh(na9)
Trịnh Dạ Minh(na9)
(bước lại gần, ánh mắt dịu xuống) Ừ. Lâu lắm rồi.
Trịnh Dạ Minh(na9)
Trịnh Dạ Minh(na9)
Em mới về thành phố à?
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
(gật đầu, giọng run nhẹ) Dạ. Em vừa về hôm nay…
(Trong lòng Khê Khê hỗn loạn, bàn tay siết chặt quai vali.)
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Anh vẫn nhớ mình./
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Vẫn gọi mình bằng cái tên quen thuộc ngày xưa./
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Tưởng như đã quên, ai ngờ một tiếng gọi thôi cũng làm trái tim mình run rẩy./
[Đúng lúc ấy, một giọng nữ vang lên.]
Đoàn Khải Yên(nu8)
Đoàn Khải Yên(nu8)
(chạy tới, khoác vai Khê Khê) Khê Khê!! Mày đây rồi.
Đoàn Khải Yên(nu8)
Đoàn Khải Yên(nu8)
Tao tưởng đi lạc chớ.
Đoàn Khải Yên(nu8)
Đoàn Khải Yên(nu8)
Ủa… (ánh mắt nhìn sang Dạ Minh, hơi bất ngờ)
Đoàn Khải Yên(nu8)
Đoàn Khải Yên(nu8)
Minh Ca?
Đoàn Khải Yên(nu8)
Đoàn Khải Yên(nu8)
Hai người gặp nhau rồi hả?
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
(cười ngượng) Ừ… tình cờ thôi.
Trịnh Dạ Minh(na9)
Trịnh Dạ Minh(na9)
(mỉm cười khẽ) Ừ, tình cờ.
Đoàn Khải Yên(nu8)
Đoàn Khải Yên(nu8)
(nhìn Khê Khê, cười tinh nghịch)
Đoàn Khải Yên(nu8)
Đoàn Khải Yên(nu8)
/Trời ạ, tao mới thấy ánh mắt hai người nhìn nhau thôi đã đủ hiểu rồi./
Đoàn Khải Yên(nu8)
Đoàn Khải Yên(nu8)
/Hình như… chuyện hay sắp tới rồi đây./
[Ba người cùng bước ra ngoài bến. Khê Khê kéo vali, Yên Nhiên líu lo kể chuyện, còn Dạ Minh đi bên cạnh, thỉnh thoảng lặng lẽ liếc nhìn.]
[Quán cà phê nhỏ, khuya. Nhóm ngồi xuống bàn.]
Ngô Lạc Hy(na8)
Ngô Lạc Hy(na8)
(đẩy cửa bước vào, tay cầm túi giấy, nở nụ cười sáng sủa)
Ngô Lạc Hy(na8)
Ngô Lạc Hy(na8)
Ê!
Nhóm mình cuối cùng cũng tụ tập đủ rồi.
Ngô Lạc Hy(na8)
Ngô Lạc Hy(na8)
Khê Khê!
Ngô Lạc Hy(na8)
Ngô Lạc Hy(na8)
Em về rồi hả?
Ngô Lạc Hy(na8)
Ngô Lạc Hy(na8)
Anh mua bánh ngọt nè.
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
(ngạc nhiên) Hy Hy?
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
Lâu quá rồi… Em nhớ anh ghê.
Ngô Lạc Hy(na8)
Ngô Lạc Hy(na8)
(ngồi xuống, đưa hộp bánh) Anh cũng nhớ em chứ.
Ngô Lạc Hy(na8)
Ngô Lạc Hy(na8)
Cô nhóc năm nào giờ thành thiếu nữ xinh đẹp quá trời.
Đoàn Khải Yên(nu8)
Đoàn Khải Yên(nu8)
(chọc)Thôi thôi, Hy Hy, đừng nịnh nữa.
Đoàn Khải Yên(nu8)
Đoàn Khải Yên(nu8)
Khê Khê đỏ mặt rồi kìa.
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
(che mặt, cười khẽ) /Mình thấy lòng ấm áp./
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Yên Nhiên vẫn lí lắc, Hy Hy vẫn vui vẻ. Cả nhóm như trở lại ngày xưa, chỉ có Minh Ca… vẫn trầm tĩnh, ngồi đó, ánh mắt thỉnh thoảng dừng trên mình./
Trịnh Dạ Minh(na9)
Trịnh Dạ Minh(na9)
(nhấp một ngụm cà phê, giọng chậm rãi) Bao năm rồi mới gặp lại, em thay đổi nhiều, Khê Khê.
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê (khẽ ngẩng lên) Anh cũng vậy… Minh Ca trưởng thành hơn trước nhiều.
/Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh như mờ nhạt đi. Chỉ còn lại cảm giác vừa xa lạ, vừa thân thuộc… như thể, thanh xuân năm nào vẫn đang chạm vào mình./
[Đêm muộn. Cả nhóm chia tay nhau trước cửa quán.]
Đoàn Khải Yên(nu8)
Đoàn Khải Yên(nu8)
(nắm tay Khê Khê) Tao đưa mày về nha.
Trịnh Dạ Minh(na9)
Trịnh Dạ Minh(na9)
(nhìn thoáng qua) Để anh đưa hai đứa về.
Trịnh Dạ Minh(na9)
Trịnh Dạ Minh(na9)
Trễ rồi, ngoài đường cũng không an toàn.
Ngô Lạc Hy(na8)
Ngô Lạc Hy(na8)
(cười) Được á. Minh Ca lái xe, tụi mình ngồi chung.
(Chiếc xe lăn bánh. Trong xe, ánh đèn đường hắt vào gương mặt ai cũng trầm ngâm)
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
(ngồi ghế sau, lặng lẽ nhìn qua kính xe)
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Ngày đầu tiên trở về thành phố, mình đã gặp lại anh. /
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Có lẽ… duyên phận chưa bao giờ mất đi./
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Trái tim này, hình như vẫn đập vì anh… Minh Ca./

Chương 2

[Đêm khuya. An Diệp Khê nằm trong căn phòng nhỏ ở nhà Yên Nhiên. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống bàn gỗ, vali vẫn còn chưa kịp mở hết. Cô nằm nghiêng, mắt nhìn vào khoảng không tối mờ.]
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Không ngờ ngày đầu tiên trở về đã gặp lại Minh Ca. /
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Tim mình cứ loạn nhịp mãi./
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Rõ ràng đã bao nhiêu năm, vậy mà chỉ cần một ánh mắt thôi… tất cả kỷ niệm lại ùa về./
(An Diệp Khê khẽ nhắm mắt, những mảnh ký ức xưa cũ chầm chậm hiện lên…)
[Hồi tưởng. Khoảng mười hai năm trước. Sân trường tiểu học. Buổi chiều nắng nhạt.]
(An Diệp Khê, năm ấy mới mười tuổi, mái tóc buộc cao, đôi mắt tròn xoe. Cô bé lon ton chạy theo một cậu thiếu niên cao hơn, tóc rối bù.)
Khê Khê(nu9 lúc nhỏ)
Khê Khê(nu9 lúc nhỏ)
(thở hổn hển) Minh Ca, đợi em với!
Khê Khê(nu9 lúc nhỏ)
Khê Khê(nu9 lúc nhỏ)
Anh chạy nhanh quá…
Minh Ca(na9 lúc nhỏ)
Minh Ca(na9 lúc nhỏ)
(quay lại, cười trêu) Khê Khê mà cũng than mệt hả?
Minh Ca(na9 lúc nhỏ)
Minh Ca(na9 lúc nhỏ)
Hồi sáng còn khoe chạy nhanh hơn bạn lớp trưởng cơ mà.
Khê Khê(nu9 lúc nhỏ)
Khê Khê(nu9 lúc nhỏ)
(chu môi, giậm chân) Tại anh chạy lâu quá chứ bộ!
Khê Khê(nu9 lúc nhỏ)
Khê Khê(nu9 lúc nhỏ)
Em mệt thiệt mà.
Minh Ca(na9 lúc nhỏ)
Minh Ca(na9 lúc nhỏ)
(dừng lại, đưa tay kéo cặp trên vai Khê Khê) Thôi, để anh mang giùm.
Minh Ca(na9 lúc nhỏ)
Minh Ca(na9 lúc nhỏ)
Con gái thì không cần gồng gánh chi nhiều.
Minh Ca(na9 lúc nhỏ)
Minh Ca(na9 lúc nhỏ)
Đi, anh dẫn về.
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Hồi đó, mình cứ thấy anh như siêu anh hùng. Lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc, bảo vệ mình, lo lắng cho mình./
(Trên con đường nhỏ về nhà, Khê Khê bước lặng lẽ phía sau, mắt len lén nhìn bóng lưng cậu bé đi trước.)
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Mình thích anh từ khi nào nhỉ?/
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Có lẽ là từ khoảnh khắc này./
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Khi anh quay đầu lại cười, ánh nắng rọi lên gương mặt anh… mọi thứ đều lấp lánh./
[Hồi tưởng khác. Một ngày mưa lớn. Sân trường vắng tanh, chỉ còn vài đứa trẻ trú dưới mái hiên.]
(An Diệp Khê ôm cặp, lo lắng nhìn bầu trời sấm chớp. Nước mưa tạt ướt cả chân váy.)
Khê Khê(nu9 lúc nhỏ)
Khê Khê(nu9 lúc nhỏ)
(thì thầm) Ba mẹ chưa kịp tới… biết làm sao đây?
(Đúng lúc ấy, một chiếc áo khoác lớn phủ lên đầu cô bé.)
Minh Ca(na9 lúc nhỏ)
Minh Ca(na9 lúc nhỏ)
(cười hiền) Đừng sợ. Có anh ở đây.
(Anh cầm cây dù cũ kỹ, che cho cả hai. Dưới màn mưa mịt mùng, bóng dáng hai đứa trẻ nhỏ xíu nép sát vào nhau.)
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Trái tim mình lúc ấy đập thật mạnh. Chỉ muốn mãi mãi đứng trong chiếc ô ấy, cạnh anh thôi./
[Trở lại hiện tại. Trong phòng trọ. Khê Khê mở mắt, hít một hơi dài.]
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
(nắm chặt tay) /Thì ra, mình chưa bao giờ quên được./
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Mình đã từng muốn nói với anh rằng mình thích anh./
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/ Nhưng ngày ấy… mình nhát gan quá./
(Âm thanh thông báo tin nhắn vang lên. Khê Khê cầm điện thoại lên xem.)
Ngô Lạc Hy(na8)
Ngô Lạc Hy(na8)
📲 Khê Khê, em ngủ chưa?
Ngô Lạc Hy(na8)
Ngô Lạc Hy(na8)
📲 Anh chỉ muốn nói… chào mừng em về.
Ngô Lạc Hy(na8)
Ngô Lạc Hy(na8)
📲 Cả nhóm vui lắm khi có em trở lại.
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
(mỉm cười, gõ trả lời)
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
📲 Em cũng vui, Hy Hy.
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
📲 Cảm ơn anh.
(Điện thoại vừa đặt xuống, lại có một tin nhắn khác đến. Tên hiện trên màn hình khiến tim cô khẽ thắt.)
Trịnh Dạ Minh(na9)
Trịnh Dạ Minh(na9)
📲 Em ngủ chưa?
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
(mắt mở to, ngập ngừng một lúc mới trả lời)
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
📲 Dạ chưa.
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
📲 Anh cũng chưa ngủ à?
Trịnh Dạ Minh(na9)
Trịnh Dạ Minh(na9)
📲 Ừ.
Trịnh Dạ Minh(na9)
Trịnh Dạ Minh(na9)
📲 Tự nhiên anh nhớ mấy chuyện hồi nhỏ.
Trịnh Dạ Minh(na9)
Trịnh Dạ Minh(na9)
📲 Em có nhớ không… hồi đó anh che mưa cho em ở trường?
(Trái tim Khê Khê rung lên mãnh liệt. Cô cắn môi, ngón tay run nhẹ trên màn hình.)
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
📲 Em nhớ chứ…
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
📲 Em nhớ hết.
Trịnh Dạ Minh(na9)
Trịnh Dạ Minh(na9)
📲 Anh cũng nhớ.
Trịnh Dạ Minh(na9)
Trịnh Dạ Minh(na9)
📲 Hồi đó, anh nghĩ… chắc mình sẽ luôn bảo vệ em.
Trịnh Dạ Minh(na9)
Trịnh Dạ Minh(na9)
📲 Chỉ là sau này lớn lên, mỗi người một nơi…
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
(nhắm mắt, giọt nước mắt rơi xuống gối.)
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Anh có biết không, em chưa từng thôi thích anh./
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Em giữ tình cảm đó suốt những năm tháng đi xa. Vậy mà, em không đủ can đảm để nói ra./
(Điện thoại sáng lên thêm một lần nữa.)
Trịnh Dạ Minh(na9)
Trịnh Dạ Minh(na9)
📲 Em ngủ sớm đi.
Trịnh Dạ Minh(na9)
Trịnh Dạ Minh(na9)
📲 Mai anh hẹn nhóm mình ăn trưa nhé.
Trịnh Dạ Minh(na9)
Trịnh Dạ Minh(na9)
📲 Ngủ ngon, Khê Khê.
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
(ôm điện thoại vào ngực, khẽ cười qua làn nước mắt.)
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Ngủ ngon, Minh Ca./
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Có lẽ, em sẽ chẳng bao giờ đủ dũng khí để nói ba chữ kia… nhưng ít nhất, em vẫn còn được ở cạnh anh như thế này./
[Đêm tĩnh lặng trôi qua. Những ký ức tuổi thơ ngọt ngào vẫn đọng lại, như một góc bí mật sâu kín trong tim An Diệp Khê.]

Chương 3

[Buổi sáng. An Diệp Khê tỉnh dậy, ánh nắng xuyên qua rèm cửa. Điện thoại trên bàn báo đã hơn mười giờ.]
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
(vươn vai, lẩm bẩm) Chết rồi, ngủ quên mất…
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Không biết Minh Ca đã nhắn thêm gì chưa?/
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Mà thôi, check tin nhắn làm chi, lát gặp cũng được./
(Điện thoại rung. Tin nhắn từ Yên Nhiên.)
Đoàn Khải Yên(nu8)
Đoàn Khải Yên(nu8)
📲 Dậy chưa mày?
Đoàn Khải Yên(nu8)
Đoàn Khải Yên(nu8)
📲 11h30 tập hợp ở quán cà phê chỗ cũ.
Đoàn Khải Yên(nu8)
Đoàn Khải Yên(nu8)
📲 Tụi tao đặt bàn rồi đó.”
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
📲 Biết rồi, tao tới liền.
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
📲 Nhắc chi dữ…
[11h30. Quán cà phê trong hẻm nhỏ, không gian ấm cúng, tiếng nhạc du dương.]
(Yên Nhiên đã ngồi chờ, tay cầm menu lật lật. Bên cạnh là Hy Hy, dáng vẻ chững chạc nhưng gương mặt tươi cười.)
Đoàn Khải Yên(nu8)
Đoàn Khải Yên(nu8)
(thấy Diệp Khê bước vào, vẫy tay lia lịa) Khê Khê ơi, ở đây nè!
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
(chạy lại, ôm chầm lấy Yên Nhiên.) Trời đất, mới hôm qua gặp mà mày làm như lâu lắm.
Đoàn Khải Yên(nu8)
Đoàn Khải Yên(nu8)
(bĩu môi) Thì tao nhớ thiệt chứ bộ.
Ngô Lạc Hy(na8)
Ngô Lạc Hy(na8)
(ngả người cười) Con gái tụi em tình cảm ghê ha.
Ngô Lạc Hy(na8)
Ngô Lạc Hy(na8)
Lâu lắm rồi mới thấy nhóm mình đông đủ.
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
(quay sang, cúi đầu) Em chào Hy Hy.
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
Cảm ơn anh hôm qua nhắn tin cho em nha.
Ngô Lạc Hy(na8)
Ngô Lạc Hy(na8)
(gật đầu, giọng ấm áp) Ừ, em về là vui rồi.
Ngô Lạc Hy(na8)
Ngô Lạc Hy(na8)
Anh, Yên Nhiên cũng trông em dữ lắm đó.
Đoàn Khải Yên(nu8)
Đoàn Khải Yên(nu8)
(đẩy nhẹ vai Hy Hy, trêu) Anh Hy làm như không nhớ anh Minh Ca vậy.
Đoàn Khải Yên(nu8)
Đoàn Khải Yên(nu8)
Người ta bận chạy xe tới kìa.
(Cửa quán mở ra. Trịnh Dạ Minh bước vào, dáng cao, mặc áo sơ mi trắng đơn giản. Anh đưa mắt tìm, rồi khẽ mỉm cười khi bắt gặp ánh nhìn của An Diệp Khê.)
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Trái tim mình lại nhảy loạn cả lên./
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Vẫn là nụ cười ấy, quen thuộc đến mức khiến mình muốn bật khóc./
Trịnh Dạ Minh(na9)
Trịnh Dạ Minh(na9)
(đi đến bàn, ngồi xuống cạnh Hy Hy, đối diện Khê Khê) Xin lỗi, anh tới trễ.
Trịnh Dạ Minh(na9)
Trịnh Dạ Minh(na9)
Đường kẹt xe quá.
Ngô Lạc Hy(na8)
Ngô Lạc Hy(na8)
(vỗ vai anh) Không sao đâu Minh Ca, nhóm tụi em cũng mới tới thôi.
Đoàn Khải Yên(nu8)
Đoàn Khải Yên(nu8)
(cười nham nhở) Chứ thật ra ai cũng chờ ảnh hết đó.
Đoàn Khải Yên(nu8)
Đoàn Khải Yên(nu8)
Khê Khê ngồi cứ xoay điện thoại miết.
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
(giật mình, đỏ mặt) Tao đâu có!
Trịnh Dạ Minh(na9)
Trịnh Dạ Minh(na9)
(liếc nhìn Khê Khê, khoé môi cong nhẹ) Anh cũng thấy em đang check điện thoại mà…
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
(lúng túng, cúi xuống che mặt)
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Trời ơi, sao anh lại nói vậy trước mặt tụi nó chứ. Mất mặt quá…/
(Thức ăn được mang ra. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.)
Ngô Lạc Hy(na8)
Ngô Lạc Hy(na8)
(giọng trêu chọc) Minh Ca, anh còn nhớ hồi nhỏ tụi mình rủ nhau đi trốn học không?
Trịnh Dạ Minh(na9)
Trịnh Dạ Minh(na9)
(cười) Nhớ chứ.
Trịnh Dạ Minh(na9)
Trịnh Dạ Minh(na9)
Hồi đó còn bị thầy bắt phạt đứng cả buổi.
Trịnh Dạ Minh(na9)
Trịnh Dạ Minh(na9)
Khê Khê khóc quá trời.
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
(ngẩng đầu, phản bác ngay) Em không khóc!
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
Chỉ là… nước mắt tự chảy thôi.
Đoàn Khải Yên(nu8)
Đoàn Khải Yên(nu8)
(cười lăn) Ủa, khác gì khóc?
Đoàn Khải Yên(nu8)
Đoàn Khải Yên(nu8)
Đúng là Khê Khê hồi đó mít ướt nhất.
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
(trừng mắt) Mày thì khác gì!
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
Còn khóc to hơn tao nữa đó Yên Nhiên.
(Quán cà phê tràn ngập tiếng cười. Không khí thân quen như những ngày xưa cũ.)
[Buổi trưa kết thúc. Cả nhóm ra về. Trên con đường nhỏ, Khê Khê và Minh Ca đi song song phía sau.]
(Trịnh Dạ Minh khẽ nghiêng đầu nhìn em gái nhỏ, giọng chậm rãi.)
Trịnh Dạ Minh(na9)
Trịnh Dạ Minh(na9)
Khê Khê… Em vẫn như hồi xưa.
Trịnh Dạ Minh(na9)
Trịnh Dạ Minh(na9)
Vẫn thích giấu cảm xúc, vẫn dễ đỏ mặt.
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
(cúi gằm, siết chặt quai túi) Đâu có… Em lớn rồi.
Trịnh Dạ Minh(na9)
Trịnh Dạ Minh(na9)
(nhẹ nhàng) Ừ. Nhưng với anh, em lúc nào cũng là Khê Khê bé nhỏ thôi.
An Diệp Khê(nu9)
An Diệp Khê(nu9)
/Trái tim mình như bị ai bóp chặt. Lời nói ấy vừa ngọt ngào, vừa làm mình thấy khoảng cách xa vời./
Đoàn Khải Yên(nu8)
Đoàn Khải Yên(nu8)
(Đoàn Khải Yên gọi lớn từ xa.) Ơi Khê Khê với anh Minh, lẹ lên!
Đoàn Khải Yên(nu8)
Đoàn Khải Yên(nu8)
Hy Hy sắp về rồi kìa.
(An Diệp Khê giật mình, vội chạy lên trước. Minh Ca nhìn theo, khóe môi vẫn vẽ một nụ cười lặng lẽ.)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play