Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hàm Văn] Sinh Đôi...?!

Chap 1

_____________________
Chát! Chát! Chát!
Dương Kỳ Văn
Dương Kỳ Văn
Đ.ị.t con mẹ mày!
Dương Kỳ Văn
Dương Kỳ Văn
Biết đôi giày này đắt tiền lắm không hả?!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
T-tôi
Dương Kỳ Văn
Dương Kỳ Văn
Vậy mà còn dẫm lên?!
Dương Kỳ Văn_cậu 17 tuổi, là một học sinh cá biệt có tiếng trong trường không ai là không biết đến cậu. Nhưng bù cho cái tính đó là một gương mặt hết sức hoàn hảo, da trắng mịn, mắt to tròn, môi đỏ mịn.
Tả Kỳ Hàm_hắn 17 tuổi, là một học sinh bình thường nhưng cũng chẳng bình thường lắm, hắn thích cậu từ lúc 16 tuổi nhưng tình cảm này bị phát hiện quá sớm nên đã trở thành đối tượng bị bắt nạt của em.
Điều kỳ lạ không phải ở hoàn cảnh gia đình của hắn mà là khi bị phát hiện hắn lại mặc kệ mọi thứ và bắt đầu theo đuổi cậu.
Những người trước đây khi bị phát hiện thì sợ hãi chuyển trường...
Dương Kỳ Văn
Dương Kỳ Văn
Tha cho mày đó /rời đi/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Haa...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Thích cậu ấy không biết có đúng không nữa?"
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Kệ mình nhắm mắt yêu luông" /cười nhẹ/
Dương Kỳ Văn
Dương Kỳ Văn
'Bị đánh đến mức đó vẫn cười được...'
Dương Kỳ Văn
Dương Kỳ Văn
'Ảo vãi Iồn'
T
U
A
Ở trong tiết học Toán
Dương Kỳ Văn
Dương Kỳ Văn
/ngáp dài ngáp ngắn/
Dương Kỳ Văn
Dương Kỳ Văn
"Buồn ngủ quá..."
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//để ý//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu ngủ đi, có giáo viên tôi kêu cậu
Dương Kỳ Văn
Dương Kỳ Văn
Nói rồi cậu nằm xuống, úp mặt vào cánh tay, thiếp đi.
Hắn ngồi ở cạnh nhìn cậu chằm chằm, trong lúc cậu ngủ nhìn dễ thương thật nhưng khi thức thì lại đanh đá, hầm hố.
T
U
A
N
H
A
N
H
Nhà cậu
Dương Kỳ Văn
Dương Kỳ Văn
Về rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh Kỳ Văn học về rồi ạaa?
Dương Kỳ Văn
Dương Kỳ Văn
Dương Bác Văn_em 15 tuổi, là một đứa trẻ ngốc do một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
________________________
Ahihi °√°
Ahihi °√°
Mong mọi người ủng hộ nhaa 👏

Chap 2

____________________
Dương Kỳ Văn
Dương Kỳ Văn
Ăn cơm chưa?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ rồi ạ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mà...anh ơi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tí nữa sẽ có hai người gì gì đó đến thăm nhà mình á
Dương Kỳ Văn
Dương Kỳ Văn
Dứt câu cậu mệt mỏi quay lưng đi lên phòng, để lại em đang đứng ngốc nghếch ở đó.
Lên trên phòng, cậu không biết bực bội điều gì ném mạnh cặp xuống ghế, nằm bệt xuống giường, ánh mắt nhìn chăm vào điện thoại.
~Ting~
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
: Tí nữa tôi có qua nhà cậu
Dương Kỳ Văn
Dương Kỳ Văn
: Ừ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
: Cậu không phản đối gì hả?
Dương Kỳ Văn
Dương Kỳ Văn
: Không quan tâm
Dương Kỳ Văn
Dương Kỳ Văn
/tắt điện thoại/
Cậu chẳng màng đến điện thoại đang rung lên liên tục mà đi thẳng vào nhà tắm.
15 phút sau
Lúc này cậu vẫn chưa tắm ra, thì ờ dưới nhà đã có động tĩnh rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh tìm ai ạ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có anh Kỳ Văn ở nhà không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có ạ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh ấy đang ở trên phòng ạ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em bao nhiêu tuổi đó? Nhìn nhỏ con vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hưm! Bác Văn 15 tuổi rồi đó /phồng má/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/bất ngờ/ 15 tuổi á? Người em bị teo à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hong có! Bác Văn bình thường!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
'Em bị ngốc à...?'
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao ai cũng nói tui ngốc hết zạ?!
Dương Bác Văn em dậm chân xuống sàn rồi quay lưng ngồi xuống sofa, mặt phụng phịu dễ thương không chịu nỗi.
Hắn thấy cảnh đó có phần hơi sững lại...hình như hắn có chút rung động rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/vội vứt suy nghĩ đó/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Mình chỉ thích Kỳ Văn thôi!"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Dám nói tui ngốc!"
Trong lúc không khí đang căng thẳng và ngột ngạt thì cậu bước xuống, trên người mặc một cái áo sơ - mi và quần đùi ngắn. Tóc vừa gội đầu xong, vài giọt nước nhỏ chảy dài từ má xuống chảy vào ái cậu rồi biến mất.
Hắn thấy vậy, sững lại tai bất giác đỏ lên.
______________________

Chap 3

_______________________
Dương Kỳ Văn
Dương Kỳ Văn
Nhìn cái con mẹ mày
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
T-Tôi xin lỗi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh tắm xong rồi thì em lên tắm nha
Dương Kỳ Văn
Dương Kỳ Văn
Ừm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vầng /chạy nhanh lên lầu/
Bóng lưng Bác Văn khuất dần ở hành lang, bây giờ ở phòng khách chỉ có hắn và cậu.
Hắn ngồi trên sofa, cơ thể rất căng thẳng vì lần đầu tiên được đến nhà cậu.
Còn cậu chẳng quan tâm mấy, chỉ ngồi vắt chéo chân xem Ti vi.
~~~~
20 phút sau
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bác Văn siêu cấp dễ thương xuống đâyy
Em phi như bay từ trên cầu thang xuống, nhưng hôm nay em quên là nhà có hắn nên phi lố húc ngã hắn luôn.
*Bụp
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ngã đè lên người cậu/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Á á! /ngã xuống/
Dương Kỳ Văn
Dương Kỳ Văn
/chịu trận/ Ư!
Hắn ngã đè lên người cậu đã nặng lắm rồi vì người hắn to và cao hơn người cậu. Vậy mà giờ em còn nằm đè lên người hắn...
Nặng rồi còn nặng hơn nữa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/luồn tay ra sau ôm eo em/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/đứng dậy/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/chao đảo/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A ê!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/giữ em lại/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bác Văn cảm ơn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/đỡ cậu đứng dậy/
Dương Kỳ Văn
Dương Kỳ Văn
Cảm ơn
Mới đứng được một chút, cậu liền quay lại nhìn thằng em báo thủ đang đứng đó ngơ ngác.
Dương Kỳ Văn
Dương Kỳ Văn
Đi nấu cơm!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vângg
Nói rồi em chạy thẳng vào bếp nấu cơm, chỉ là nấu cơm thôi chứ nếu em nấu đồ ăn thì cái nhà này sẽ bị thiêu rụi.
Dương Kỳ Văn
Dương Kỳ Văn
Báo hết chỗ mà! /bất lực/
Dương Kỳ Văn
Dương Kỳ Văn
Tôi đi nấu ăn /vào bếp/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cần tôi phụ không?
Dương Kỳ Văn
Dương Kỳ Văn
Tùy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/hóng chuyện/
Dương Kỳ Văn
Dương Kỳ Văn
A! Đợi tôi xíu
Kỳ Văn cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó vội vàng chạy lên lầu, bỏ lại 2 con người đang đứng ngơ ngác ở đó.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Để Bác Văn phụ anh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được /cười/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hehe
~~~
Dương Kỳ Văn
Dương Kỳ Văn
Cái đ.ị.t mẹ! Làm ăn như Iồn chó vậy?!
_____________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play