Anh Chiếm Hữu Quá Rồi Đấy
1: cuộc gặp định mệnh
Trời mưa nặng hạt, những giọt nước rơi xuống mái hiên, dội vào mặt đường thành phố. Ngô Hạ vội bước qua con hẻm tối, mưa tạt vào mặt làm cậu rùng mình. Áo khoác mỏng dính bùn đất, tay cầm túi hàng nặng trĩu, cậu vừa đi vừa lo lắng cho đơn hàng sắp trễ. Mưa rơi xối xả, những giọt nước hắt lên mặt đường, ánh đèn vàng phản chiếu vũng nước, tạo nên cảnh tượng vừa lạnh lẽo vừa cô quạnh.
Ngô Hạ
Chỉ còn vài phút…phải giao kịp
Bất ngờ, một tiếng động mạnh vang lên phía sau.Cậu giật mình, quay lại và thấy một bóng người ngã vật xuống mặt đất. Cậu hít một hơi dài, chân run nhưng quyết không bỏ đi.
Chạy lại gần, cậu thấy chàng trai cao lớn, mặc vest đen nhưng lấm lem bùn đất, máu rỉ ra từ trán. Anh thở hốn hến, đôi mắt sắc lạnh giờ đỏ ngầu vì đau nhức. Mưa tạt vào tóc, áo dính bùn, nhưng Ngô Hạ không rời tay khỏi người đàn ông lạ mặt.
Ngô Hạ hít một hơi, bàn tay run run chạm vào vai anh, vừa lo lắng vừa cảm giác trái tim mình rung lên vì sức mạnh xen mệt mỏi của hắn.
Ngô Hạ
Anh..anh sao lại nằm ở đây?!
Lâm Thiên Hạo
Tôi…không sao chỉ là hơi mệt thôi
Ngô Hạ
Anh như vậy mà bảo là không sao á
Lâm Thiên Hạo
Cậu đi đi. Tôi ổn!
Ngô Hạ
Không được rồi! Tôi phải đưa anh về nhà tôi
Lâm Thiên Hạo
Cậu định giúp tôi thật sao???
Ngô Hạ
Tất nhiên. Tôi không bỏ mặc anh trong tình trạng thế này đâu
Ngô Hạ dìu anh về căn hộ nhỏ, vừa đi vừa lo lắng quan sát từng bước chân. Vừa đặt anh lên ghế sofa, cậu vừa lau bùn đất, rót nước ấm và lấy bông băng. Mỗi cử chỉ đều thể hiện sự cẩn trọng và lo lắng không giấu nổi.
Ngô Hạ
Anh..anh đau lắm không
Giọng cậu vừa run rầy hỏi thăm nhưng tay đã nhanh chóng chuẩn bị nước để lau vết thương cho anh
Lâm Thiên Hạo
Khô…không chỉ mệt thôi
Miệng nói không sao nhưng hơi thở của anh dồn dập khó khăn trả lời câu hỏi của cậu
Ngô Hạ
Anh cứ ngồi yên đi, để tôi lau vết thương và băng bó cho anh
Lâm Thiên Hạo
Cậu không cầ..n.. cần lo lắng cho thôi thế đâu
Ngô Hạ
Anh đừng gắng sức nữa mà
Ngô Hạ
Tôi không thể để anh đau được
Từng những hành động ân cần xen lẫn câu nói quan tâm của cậu, anh cảm thấy lòng ngực mình ấm áp lạ thường.
Ngôi nhà nhỏ chỉ có một phòng ngủ. Tối đó, Ngô Hạ đã cho anh ngủ trên giường và cậu thì nằm dưới sàn thức trắng đêm để chăm sóc anh. Nhưng do quá mệt nên cậu đã thiếp đi lúc nào không biết được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play