[All Hiha Alpha] Ngọt Ngào Máu Chảy!
Chap1
Cá Ngố(°○•)
Lần đầu viết truyện,có gì thông cảm cho tớ ạ
Cá Ngố(°○•)
Vui lòng đầu phần giới thiệu ở ngoài cho tớ ạ!
Cá Ngố(°○•)
Truyện có thể "cờ ring cờ ring",vì viết tớ chơi thôi ạ!
Cá Ngố(°○•)
Truyện Có thể sai chính tả nên có gì nhắc tớ ạ
Ánh đèn vàng cam của buổi chiều tà trải dài trên những tòa nhà chọc trời của Làng Hiha Aut, nhuộm một màu u buồn khác thường. Trong văn phòng sang trọng, rộng lớn nhất tòa nhà của Làng, không khí dường như đông cứng lại bởi những lời nói lạnh lùng như băng.
Hiha alpha cúi gầm mặt, đôi tay run run siết chặt lấy chiếc tập tài liệu còn mới tinh. Trên mặt bàn làm bằng kính đen bóng loáng, những trang giấy bị vò nát một cách tức giận vẫn còn nằm ngổn ngang.
Tổng thống Hiha
Cậu thật sự không hiểu nổi!// Giọng nói của Tổng Thống Hiha vang lên đầy uy quyền và khắc nghiệt, không chút khoan nhượng//
Tổng thống Hiha
Một bản báo cáo đơn giản như thế này mà cũng không làm xong? Sai sót từng con số, từng chữ! Alpha, cậu có tư duy bằng gì vậy? Có phải bằng cát không?
Hiha Alpha khẽ liếc nhìn vị tổng thống mà cậu kính trọng và ngưỡng mộ. Ánh mắt của vị tổng thống quyền lực ấy lúc này không còn vẻ ôn hòa thường ngày, mà chỉ còn là sự thất vọng tràn trề và sự lạnh nhạt đến đáng sợ.
Hiha Alpha
Tôi... tôi xin lỗi...// Giọng cậu nhỏ như muỗi, ngập ngừng, đứt quãng//
Hiha Alpha
Tôi sẽ sửa lại ngay... Tôi hứa sẽ không sai nữa...
Tổng thống Hiha
Sửa? //Tổng Thống Hiha cười khẩy, quay lưng lại nhìn ra khung cửa kính lớn, dáng vẻ bề trên đầy khinh miệt//
Tổng thống Hiha
Sửa đến bao giờ? Tôi không có thời gian để chờ đợi một kẻ vụng về như Cậu mãi đâu. Nếu không làm được thì cút đi! Có nhiều người tài giỏi hơn đang chờ đợi vị trí này đấy...
Lời nói đó như một nhát dao cứa sâu vào trái tim non nớt của Alpha. Cậu cảm thấy trời đất quay cuồng, hơi thở như nghẹn lại. Cậu đã cố gắng hết sức, đã thức trắng nhiều đêm chỉ để hoàn thành thật tốt công việc, để được người mà cậu xem như thần tượng ghi nhận. Nhưng tất cả chỉ nhận lại là sự chê bai, xua đuổi và thờ ơ.
Tổng thống Hiha
Ra ngoài ngay!Đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai.//Tổng Thống quát lên, không ngoảnh lại//
Hiha Alpha không dám nói thêm lời nào. Cậu cúi đầu, lặng lẽ nhặt từng trang giấy rơi vãi trên sàn nhà lạnh giá, những giọt nước mắt nóng hổi đã bắt đầu ứa ra, làm nhòe đi những con số khô khan. Cậu vội vã lau đi, sợ để lại dấu vết yếu đuối.
Cậu lê từng bước chân nặng trĩu ra khỏi căn phòng sang trọng ấy. Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại sau lưng cậu như chấm dứt mọi hy vọng. Dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo ngoài hành lang, Hiha Alpha không kìm được nữa. Những giọt nước mắt như mưa, lặng lẽ lăn dài trên gương mặt ngây thơ, trong sáng. Cậu cảm thấy tổn thương, cô đơn và bị bỏ rơi đến tột cùng. Tại sao? Tại sao dù đã cố gắng hết sức vẫn không bao giờ đủ? Tại sao người mà cậu tôn thờ lại có thể tàn nhẫn với cậu đến vậy?
???
Một viên ngọc thô đang bị vùi dập một cách ngu ngốc. Thật hoang phí//Hắn lẩm bẩm một mình, giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc//
???
Đừng buồn,alpha!
Sớm thôi, ngươi sẽ thuộc về ta. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là được trân trọng thật sự.
//Hắn thì thầm, như nói với chính mình//
Trong khi đó, Hiha Alpha vẫn đang khóc trong im lặng, hoàn toàn mất phương hướng và không biết rằng số phận của cậu sắp bước vào một ngã rẽ tối tăm và nguy hiểm, nơi có những kẻ với tham vọng đen tối đã để mắt đến cậu, và sự chiếm hữu, ghen tuông điên cuồng đang chờ đợi phía trước.
Còn Tổng Thống Hiha, sau khi đuổi Alpha đi, chỉ quay lại bàn làm việc, trên mặt thoáng qua một chút phức tạp khó hiểu, nhưng rất nhanh lại chìm vào trong những văn bản quyền lực khác. Với hắn, có lẽ Hiha Alpha chỉ là một con tốt thí không hơn không kém.
Nhưng hắn đâu ngờ, chính sự bỏ rơi và lạnh nhạt đó của hắn, lại đẩy viên ngọc ấy thẳng vào tay kẻ khác.
Chap2
Ánh mắt lạnh lùng và những lời quát tháo của Tổng Thống Hiha như những vết roi vô hình, quất vào lòng tự trọng và sự ngây thơ của Hiha alpha. Cậu lao xuống những bậc thang, bỏ lại sau lưng tòa nhà quyền lực chói lọi mà lòng nặng trĩu một nỗi niềm khó tả. Không phải giận dữ, mà là một sự tổn thương sâu sắc, một cảm giác bị ruồng bỏ đến tê tái.
Cậu không muốn về phòng, nơi chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo và sự cô độc. Bản năng mách bảo cậu phải trốn đi, trốn khỏi nơi này, khỏi ánh mắt thất vọng của người mà cậu hết mực tôn kính. Đôi chân non nớt đưa cậu chạy một mạch, vô định, xuống làng hiha aut. Ở đó tiếng cười giòn tan và những gương mặt vô tư dường như là một thế giới khác xa với sự khắc nghiệt nơi văn phòng Tổng Thống.
Cậu muốn được chìm vào đó, dù chỉ một lát, để quên đi cảm giác mình thật vô dụng.
Và rồi, như một phép màu nhỏ nhoi, một giọng nói quen thuộc, trong trẻo và đầy nhiệt huyết vang lên
Yummie
Hiha Alpha ơiiii//Chạy lại chỗ cậu//
Hiha Alpha ngẩng lên. Trước mắt cậu là Yummie, một cô gái tràn đầy năng lượng với nụ cười tươi như ánh mặt trời,Yummie.
Hiha Alpha
Y....yummie?//Bất ngờ//
Chưa kịp để alpha trả lời, Yummie đã nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt buồn bã của cậu. Cô không hỏi gì thêm, chỉ mở rộng vòng tay và ôm lấy cậu thật chặt. Cái ôm ấy ấm áp, chân thành, khác hẳn với sự lạnh nhạt nơi tòa nhà quyền lực.
Yummie
Sao thế? Tổng thổng lại làm ông buồn à? //Yummie hỏi, giọng dịu dàng//
Alpha chỉ lắc đầu, nước mắt lại ứa ra. Cậu không muốn nói xấu Tổng Thống, dù người đó vừa đối xử với cậu tệ bạc.
Hiha Alpha
Không...có//Cậu lắc đầu nhẹ//
Yummie
Thôi nào! //Yummie nắm lấy tay Alpha, kéo cậu đi //
Yummie
Buồn thì đi chơi là hết liền á! Đi, mình đi ăn kem, rồi đi xem phim! Chỗ này vui lắm!
Hiha Alpha
Ưm...mà hiha của bà đâu?
Hiha Alpha
Sao không đi chơi với hiha của bà vậy?
Yummie
Hiha bận việc gì rồi!Nên tui đi Chơi với ông á!
Hiha Alpha
Bà không sợ bạn trai bà ghen hả?
Yummie
Kệ ổng đi,tui với ông đi chơi//Kéo tay cậu đi//
Hiha Alpha
Ưm..//Để cho Yummie kéo đi//
Bàn tay ấm áp của Yummie và sự nhiệt tình của cô như một liều thuốc an ủi. Alpha gật đầu, để cho cô dắt đi. Cậu cố gắng mỉm cười, cố gắng tận hưởng hương vị ngọt ngào của cây kem, cố gắng theo dõi những phân cảnh hài hước trên màn hình. Trong giây lát, cậu tưởng như mình có thể quên đi tất cả.
Nhưng số phận chẳng bao giờ để yên cho những linh hồn ngây thơ....
Khi bộ phim vừa kết thúc, hai người bước ra khỏi rạp, tiếng cười vẫn còn trên môi thì một bóng đen cao lớn, uy nghiêm và lạnh lùng đã chặn ngay trước mặt họ. Áo vest đen, gương mặt lạnh băng, và đôi mắt sắc như dao quét thẳng vào alpha.
Không khí xung quanh dường như đóng băng ngay lập tức. Yummie theo bản năng đứng che một nửa người Alpha lại.
Tổng thống Hiha
Alpha!// giọng nói của Tổng Thống trầm thấp, đầy uy hiếp, không cần phải lớn tiếng cũng đủ khiến người ta run sợ //
Tổng thống Hiha
Cậu trốn đi mà không xin phép, lại còn dám đi chơi với người lạ ở đây? Em không còn biết luật lệ là gì nữa à!?
Hiha Alpha
Tổng Thống, tôi…//Alpha run rẩy, mặt tái mét//
Tổng thống Hiha
Im! // Một tiếng quát khô khốc cắt ngang //
Tổng thống Hiha
Tôi cho cậu làm trợ lý, không phải để em lang thang vô kỷ luật như thế này. Về ngay!
Yummie
Ngài Tổng Thống, Alpha nó chỉ đang buồn, tôi rủ nó đi chơi cho khuây khỏa thôi ạ…//Yummie cố gắng can ngăn//
Tổng thống Hiha
//Ánh mắt của Tổng Thống Hiha liếc sang Yummie, lạnh đến nỗi khiến cô gái bạo dạn cũng phải im bặt// Cô không có quyền nhúng mũi vào chuyện của trợ lý của tôi. Cút đi!
Nói rồi, hắn không buồn nghe thêm bất cứ lời nào, giơ tay ra nắm lấy cánh tay Alpha một cách thô bạo, lôi đi như một món đồ. Alpha đau đớn, nhưng không dám kêu la, chỉ có thể ngoảnh lại nhìn Yummie đầy áy náy và sợ hãi.
Chap3
Chặng đường về lại tòa nhà quyền lực là một chuỗi những lời mắng nhiếc không ngớt.
Tổng thống Hiha
Vô dụng! Chỉ biết chạy trốn và làm phiền người khác!Cậu nghĩ trốn đi thì sẽ tốt hơn sao?Đồ ngu ngốc!Có biết hành động của cậu hôm nay làm xấu mặt tôi như thế nào không?Một kẻ bất tài lại còn không biết nghe lời cậu không xứng đáng ở vị trí này!
Mỗi câu nói như một nhát dao cứa sâu hơn vào trái tim đang rỉ máu của Alpha. Cậu cúi đầu, im lặng chịu đựng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống đất.
Về đến cửa phòng làm việc, Tổng Thống Hiha đẩy Alpha vào một cách hằn học.
Tổng thống Hiha
Ở đây mà suy nghĩ lại cho kỹ. Đừng để tôi phải tìm cậu lần nữa.//Đẩy cậu vào//
Cánh cửa đóng sầm lại, nhốt cậu trong không gian lạnh lẽo, tù túng.
Hiha Alpha
T...Tổng thống//Run rẩy//
Sau tiếng bước chân của Tổng Thống dần khuất xa, Hiha Alpha không kìm được nữa. Cậu ngồi bệt xuống nền đá lạnh buốt, hai tay ôm lấy đầu, những tiếng nức nở, thút thít bật ra trong yếu ớt. Cơ thể cậu run lên từng cơn vì tủi thân và lạnh giá.
Hiha Alpha
Mình… mình tệ đến thế sao? Mình cố gắng hết sức rồi mà… Sao vẫn không đủ? Sao Ngài ấy lại có thể… ghét mình đến vậy?//Cậu tự hỏi, giọng nói đầy nước mắt vỡ vụn//
Hiha Alpha
Mình chỉ muốn được công nhận một chút thôi… Chỉ một lời khen nhỏ cũng được… Nhưng tại sao… toàn là những lời mắng nhiếc và ánh mắt khinh thường?
Cậu nhìn đôi bàn tay trắng nõn của mình, tự hỏi liệu chúng có thật sự vụng về đến mức không làm được việc gì ra hồn. Cậu nhớ lại nụ cười của Yummie, cái ôm ấm áp ấy, và cảm thấy càng tủi thân hơn. Có phải chỉ có ở nơi xa lạ, cậu mới nhận được chút hơi ấm? Còn nơi được gọi là “nhà”, nơi cậu dành trọn sự tôn thờ, lại chỉ toàn là giá băng và sự xua đuổi?
Cậu khóc, khóc cho sự ngây thơ bị chà đạp, cho những nỗ lực bị phủ nhận, và cho một tương lai mù mịt không lối thoát. Cậu không biết mình nên làm gì, nên đi đâu. Cả thế giới dường như đang thu nhỏ lại, bóp nghẹt lấy trái tim non nớt của cậu.
Và cậu không hề hay biết, từ một điểm tối xa xăm, đôi mắt của một ai đó vẫn đang dõi theo, ghi nhận từng giọt nước mắt tuyệt vọng ấy. Một sự thương xót lạ lùng trộn lẫn với tham vọng chiếm hữu đang dâng lên trong lòng hắn.
???
Khóc đi, cậu bé..//Hắn thì thầm//
???
Cứ khóc cho hết những niềm tin ngốc nghếch vào kẻ đã ruồng bỏ cậu. Rồi cậu sẽ hiểu, chỉ có ta mới có thể cho cậu giá trị thật sự.//Liếc mắt nhìn alpha đang khóc//
Trong khi đó, Hiha Alpha vẫn đang co ro một mình trong góc phòng lạnh lẽo, để mặc cho bóng tối và nỗi tuyệt vọng dần nuốt chửng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play