Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Dịu Dàng Thương Em

🪖 Chap 1: Mặc kệ

Chiều muộn, sân trường đại học ngập nắng vàng. Sinh viên tản ra từng tốp, rôm rả bàn tán chuyện bài tập và kế hoạch cuối tuần.
Giữa đám đông ồn ã ấy, một chàng trai nhỏ gầy ôm chồng sách nặng, lặng lẽ đi về phía cổng trường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy – mười chín tuổi. Cậu không cao to, cũng chẳng giỏi giao tiếp. Khuôn mặt thanh tú nhưng hiền lành quá mức, đôi mắt đen lúc nào cũng ẩn chứa chút buồn.
Nếu không nhắc tới danh xưng đặc biệt của cậu, e rằng chẳng ai chú ý.
Nhưng ở trường, cái tên ấy lại thường xuyên bị nhắc đi nhắc lại
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
/ chỉ tay /Ê cháu nuôi của Thiếu tướng kìa / giọng cười cợt /
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ê, bảo bối của Thiếu tướng kìa /cố nói lớn để cậu nghe thấy/
“Mỗi ngày có xe quân đội rước, oai chưa?”
Những lời thì thầm, đôi khi cố tình nói to để lọt vào tai, đã quá quen.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ cúi gằm, bước nhanh hơn /
Cậu ghét cái cảm giác mình chỉ là “cái bóng của ai đó”.
Nhưng tận sâu trong lòng, cậu biết rõ – nếu không có Quang Anh, cuộc đời mình đã chẳng được yên ổn như hôm nay.
Ký ức thoáng vụt qua
Năm mười tuổi, cậu mất cả cha lẫn mẹ trong một tai nạn, họ coi cậu là sao chổi. Người thân xa lánh, chẳng ai muốn rước họa vào thân
nhưng…đó chỉ là một sự cố…sao người ta trách cậu
Cậu bé gầy gò lúc ấy ngồi co ro ở góc tường, đôi mắt vô hồn.
Và rồi, một người đàn ông trong bộ quân phục bước đến. Ánh mắt anh sắc bén, giọng nói trầm nhưng lại dịu đi khi nhìn cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ nay, em sẽ theo chú.
Từ khoảnh khắc đó, Duy có một mái nhà, một bàn tay để nắm lấy
Nhưng đi kèm là ánh nhìn dò xét của thiên hạ
Người như Quang Anh, sao lại muốn nhận một đứa sao chổi như Duy
Mười năm qua, Quang Anh chưa từng bận tâm đến miệng đời.
Còn Duy… dù biết mình được yêu thương, vẫn âm thầm tự ti, sợ rằng bản thân chỉ là gánh nặng…
Tiếng còi xe quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
Một chiếc xe đen bóng dừng trước cổng trường.
Cửa xe mở, một bóng dáng cao lớn, khoác trên mình bộ quân phục xanh rêu thẳng tắp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bước xuống/
Ngay lập tức, không khí lặng lại.
Gương mặt nghiêm nghị, từng đường nét dứt khoát. Bước chân anh mạnh mẽ, như mang theo cả uy quyền của quân đội. Sinh viên quanh đó lập tức đứng thẳng lưng bản năng.
Ánh mắt anh lướt qua đám đông, rồi dừng lại ngay trên dáng người nhỏ gầy đang loay hoay ôm sách.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bông, lại đây / giọng vang trầm, rõ ràng /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ giật mình, thoáng khựng lại /
Những ánh nhìn xung quanh càng khiến tai cậu nóng bừng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cháu… cháu định đi xe buýt về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ nhíu mày /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ bước đến /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ cúi xuống nhìn đống sách nặng nề /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xe buýt? Với cái lưng gầy này? Em muốn ngất giữa đường chắc? / giọng khẽ khàn, pha chút trách mắng /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ mặt đỏ bừng, siết chặt tay /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ta cứ… nhìn cháu như…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người ta? / cắt ngang lời cậu nói /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ đôi mắt sắc lạnh quét qua đám đông /
Không ai dám thốt thêm một lời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ cúi xuống /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ giọng dịu lại / Chú chưa từng quan tâm ai nghĩ gì. Em hiểu không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chỉ cần nhớ: khi chú còn tồn tại, em không cần cúi đây trước ai.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì em là ngoại lệ duy nhất của chú
Dù cho quá khứ, hiện tại hay tương lai, mọi thứ vẫn như vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ tim bỗng siết chặt /
Trước mặt bao nhiêu người, chú lại nói câu ấy… như đang tuyên bố cho cả thế giới biết: cậu là giới hạn cuối cùng của Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ lấy đống sách từ tay cậu, đặt lên ghế sau xe /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ mở cửa, nghiêng đầu / Lên xe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng…mọi người đang nhìn…/ lí nhí /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kệ họ, lên xe nhanh nào Bông
Trong giây phút ấy, thế giới như đứng lại, xung quanh có bao nhiêu xì xào cũng tan biến.
Trong mắt Duy, chỉ còn lại dáng người vững chãi, oai nghiêm nhưng dịu dàng đến lạ – người đã cho cậu cả một thế giới để nương tựa.
….
tác giả Bông
tác giả Bông
Hé lu💕 em Bông say hiiii
tác giả Bông
tác giả Bông
Chào mừng các tình iu đã đến với đứa con tinh thần đầu tay của tuii
tác giả Bông
tác giả Bông
Truyện chắc có lẽ sẽ còn nhiều sai sót
tác giả Bông
tác giả Bông
Nhưng tui mong mọi người sẽ iu thương và nhẹ nhàng với em nó nkaa
tác giả Bông
tác giả Bông
Và cuối cùng, tui mong mọi người sẽ có những cung bậc cảm xúc thú vị khi được truyện nhoo
tác giả Bông
tác giả Bông
Byee byee
💕Love all 💕

🪖 Bữa cơm vụng về

Trở về căn nhà mang phong cách quân nhân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ cẩn thận đặt sách lên bàn học /
Quang Anh vừa thay bộ quân phục, đi thẳng vào phòng làm việc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ cầm theo đống tài liệu dày cộm /
Lịch làm việc của chú lúc nào cũng chật kín, ngay cả ở nhà, chú cũng không buông lơi kỷ luật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ ngồi một lát /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ ánh mắt khẽ chạm vào chiếc đồng hồ treo tường /
7 giờ tối
Thường thì giờ này chú sẽ ra bếp nấu bữa tối, món nào cũng gọn gàng, đủ dinh dưỡng.
Nhưng hôm nay chú vẫn chưa xuống
Câu nói “Em là ngoại lệ duy nhất của chú” vẫn còn vang vẳng trong lòng Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngoại lệ… vậy mình phải làm gì đó cho chú thấy mình không vô dụng chứ nhỉ /suy nghĩ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ hít sâu, lặng lẽ tiến vào bếp /
Trong bếp, mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp đến mức khiến cậu thấy áp lực
Tủ lạnh chất đầy đồ tươi, rau củ xếp ngay hàng thẳng lối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ ngồi xổm /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ lục tìm một hồi rồi chọn ra rau, trứng và ít thịt bò /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nấu đơn giản thôi… chắc mình làm được /tự nhủ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ mở điện thoại tra công thức /
Nhưng lý thuyết lúc nào cũng khác xa thực tế
Rau muống vừa bỏ vào nồi đã quên cho nhỏ lửa, nước sôi trào ra loang lổ
Thịt bò định xào thì dầu bắn tung tóe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ giật lùi, suýt ngã /
Trứng ốp thì lòng đỏ vỡ toang, dính nhem nhuốc
Căn bếp vốn gọn gàng nay biến thành bãi chiến trường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ hoảng loạn /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ vừa lau vừa lẩm bẩm / Sao khó vậy trời… mình chỉ muốn chú được ăn cơm mình nấu thôi mà…
Đúng lúc đó, cửa bếp mở ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em định cho nổ nhà hả?
Giọng trầm khàn quen thuộc khiến cậu giật mình quay phắt lại
Quang Anh đứng đó, tay còn cầm tập hồ sơ, nhưng ánh mắt đang dừng trên nồi canh sôi trào và chảo trứng cháy khét.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú…cháu chỉ muốn…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ lúng túng che cái muỗng sau lưng /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cháu chỉ thử…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ bước tới, đặt hồ sơ lên bàn /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ cúi nhìn xoong nồi, mày chau lại /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thử? Em tính huấn luyện dạ dày chú đấy à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ cúi gằm, lí nhí /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cháu chỉ muốn… chú đừng lúc nào cũng nấu cho cháu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cháu lớn rồi, phải làm được gì đó cho chú chứ.
Không khí lặng đi vài giây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ tắt bếp /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ đưa tay xoa đỉnh đầu cậu nhóc /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngốc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trong mắt chú, em có 30 tuổi cũng vẫn là bé Bông thích sữa ấm với bánh ngọt thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng… / ngẩng lên, mắt long lanh /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cháu không muốn mãi là gánh nặng của chú
Ánh mắt người đàn ông thoáng tối lại, rồi dịu xuống, như muốn xoa tan từng vết tự ti kia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ cúi gần /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ giọng thấp đến mức chỉ mình Duy nghe thấy /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không phải gánh nặng. Em là sự ưu tiên duy nhất của chú.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ trái tim đập loạn /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ đôi tai đỏ bừng, lắp bắp / Vậy… chú ăn thử đi, dù cháu nấu dở…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ nhìn đống thảm họa, khẽ bật cười /
Tiếng cười ấy trầm ấm, hiếm hoi đến mức làm cả căn bếp sáng bừng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ múc muỗng canh /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ nhăn mặt vì mặn chát nhưng vẫn nuốt gọn /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ xoa đầu cậu /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tệ thật…Nhưng ngon…Vì em nấu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ ngẩn người /
Giữa căn bếp lộn xộn, chẳng hiểu sao cậu lại thấy hạnh phúc lan tỏa
Nụ cười của chú… nụ cười chỉ dành cho riêng mình.
tác giả Bông
tác giả Bông
Húuuuuu
tác giả Bông
tác giả Bông
Chap mới đã ra lòooooo
tác giả Bông
tác giả Bông
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ nhooo

🪖Chap 3: Chú...

Sáng hôm sau
Trời vừa hửng, doanh trại đã rộn tiếng hô vang
Hàng trăm quân nhân tập hợp chỉnh tề, bước chân dồn dập như sấm.
Bóng dáng cao lớn của Thiếu tướng Nguyễn Quang Anh xuất hiện
Bộ quân phục thẳng nếp, cầu vai bạc sáng dưới nắng.
Mỗi bước anh đi, không khí càng thêm nghiêm trang
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Báo cáo tình hình biên giới phía Bắc/ giọng dõng dạc/
Đại tá Đăng Dương, cấp phó thân cận
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ tiến lên/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Báo cáo Thiếu tướng, quân số tuần tra ổn định, nhưng có dấu hiệu di chuyển bất thường ở phía sườn núi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ gật đầu /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiếp tụ…c / điện thoại trong túi bất ngờ rung lên/
Ánh mắt lạnh lẽo thoáng đổi khi thấy cái tên hiện trên màn hình
“Bông”
Không một giây do dự
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ giơ tay ra hiệu cho toàn bộ binh lính im lặng /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ nhấc máy /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ giọng trầm khàn nhưng mềm đi hẳn / Alo, chú đây
Tất cả sĩ quan trong phòng chết lặng
Thiếu tướng thường ngày nghiêm khắc, chưa từng bỏ ngang cuộc họp vì bất kỳ lý do gì, vậy mà lúc này…
Ở đầu dây, giọng cậu nhỏ run run, lẫn trong tiếng ồn ào hỗn loạn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú… cháu… cháu…bọn họ…
Tiếng sách vở rơi loảng xoảng, tiếng giọng nam ầm ĩ xen vào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ siết chặt điện thoại, ánh mắt lạnh băng /
nhưng giọng nói dành cho Duy lại dịu dàng lạ thường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng yên đó. Không phải sợ. Chú tới ngay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ ngắt máy, đứng bật dậy /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ hoảng hốt / Thiếu tướng…còn cuộc họp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoãn / lạnh giọng, sải bước rời đi /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi có việc quan trọng hơn
Cánh cửa đóng sập sau lưng, để lại những ánh mắt kinh ngạc
Trong quân ngũ, ai cũng biết đối với Quang Anh nhiệm vụ là thứ quan trọng nhất
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, họ chứng kiến một người có thể khiến Thiếu tướng bỏ ngang thứ quan trọng ấy…
Ở cổng trường đại học, một chiếc xe quân đội dừng gấp
Quang Anh bước ra, khí thế sắc lạnh khiến sinh viên lùi hẳn về sau.
Ánh mắt anh lướt qua, liền thấy Duy bị mấy nam sinh to con chặn ở hành lang
Ngay bên cạnh, một cậu bạn gầy nhưng gan lì đang dang tay che cho Duy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Các cậu thôi đi /hét lớn /
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Duy không phải là trò đùa của các cậu
Chính lúc đó, bóng dáng Quang Anh xuất hiện, uy nghiêm như lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ.
Cả nhóm nam sinh tái mặt, rút lui
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ run rẩy, ngẩng lên /
Đôi mắt đỏ hoe lập tức bắt gặp ánh nhìn quen thuộc – ánh nhìn lạnh lẽo với thế giới nhưng lại dịu dàng với cục bông này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú… / khẽ gọi/
Quang Anh tiến tới, khoác áo khoác quân phục lên vai cậu, che đi sự run rẩy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ khẽ nghiêng đầu/ Không phải sợ, có chú rồi / thì thầm /
Phía sau, cậu bạn ấy đứng ngẩn người
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tên cậu ấy là Nguyễn Thanh Pháp – người bạn đầu tiên dám đứng ra bênh vực Duy, cũng từ đây trở thành người chứng kiến mối dây gắn kết đặc biệt giữa cậu và Quang Anh…
Lúc bấy giờ, trong lòng Duy, một niềm ấm áp lan tỏa. Dù thế giới có nghiêm khắc đến đâu, chú vẫn luôn xuất hiện, đặt mình lên trên cả mọi nhiệm vụ.
tác giả Bông
tác giả Bông
Ta daaaaaa
tác giả Bông
tác giả Bông
cục bông thứ 3 đã đến rồi đayyyyy
tác giả Bông
tác giả Bông
chúc cả nhà được truyện vui vẻ nhóoo
tác giả Bông
tác giả Bông
và nhớ bluan để cho tui biết nhaaa
tác giả Bông
tác giả Bông
toai thích đọc bluan của các bạn lắm áaaa
💕 Love all 💕

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play