Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhóc Con, Bắt Nạt Tôi Đi

Chap 1: Ngôi trường mới

Một buổi sáng mùa thu hơi se lạnh với những đợt gió đầu mua
Bây giờ là hơn 6 giờ sáng
Tại công viên có tên là Bình Minh.
Chú bảo vệ già đang tiến lại gần khu tập thể dục, nơi có bóng đang lộn người trên thanh xà ngang
NVP
NVP
Bảo vệ:Tiểu Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Dạ [đang đu người]
NVP
NVP
Hơn 6 giờ rồi
NVP
NVP
Hôm nay không phải là khai giảng sao?
NVP
NVP
Mau về chuẩn bị đi
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[nhảy xuống] Cảm ơn bác
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Cháu đi trước đây [chạy đi]
NVP
NVP
Chậc chậc
NVP
NVP
Đám trẻ bây giờ hiếm có ai chăm chỉ như cô nhóc đấy.
Phía của cô
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[chậm rãi vặn nắm cửa]
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Mới sáng mà cháu đi đâu? [từ bếp đi ra]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Cháu định đi tập thể dục chút
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Muộn này tập thể dục gì nữa
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Mau vào ăn cơm đi.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Vâng [lon ton chạy vào]
Vừa gắp được miếng cơm bỏ vào miệng, Dạ Nguyệt chống tay lên bàn nhìn chằm chằm vào cô
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Sao cháu lại chọn ngôi trường đấy?
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Cháu cũng biết nơi đó như thế nào mà.
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Với một đứa con gái chân yếu tay mềm như cháu vào đấy chỉ để tụi nó bắt nạt thôi
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Nếu cháu có mệnh hệ gì, cô biết ăn nói thế nào với bố mẹ cháu ở trên trời
Lưu Dạ Nguyệt, 30 tuổi, là em gái của mẹ cô. Hiện đang là giám đốc của công ty K&M. Từ ngày bố mẹ cô mất, Dạ Nguyệt bắt đầu chăm sóc cho cô.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[gắp miếng thịt đặt vào bát cô] Cô đừng lo.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Cháu không chọc gì họ thì họ sẽ không bắt nạt con đâu
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Nhưng mà cô vẫn lo chết đi được.
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Có chuyện gì thì phải nói cho cô biết, không được giấu nghe chưa?
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Cháu biết rồi ạ
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Cô mau ăn cơm đi
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Thật là...
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Vẫn không thể ngừng lo được.
_______________
Hôm nay là ngày khai giảng của trường cô.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Cháu đi học đây [mở cửa]
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Đi đường cẩn thận.
6 giờ 45
Nhà cô cách trường không quá xa, chỉ mất tầm 15 phút đi bộ
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[nhìn quanh] "Đông ghê."
Đứng trước cổng nhìn ngôi trường rộng lớn trước mặt làm cô không khỏi phấn khích nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh.
NVP
NVP
[va phải] Không có mắt hả?
NVP
NVP
Đứng giữa đường cản trở.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[đứng gọn vào] Xin lỗi
NVP
NVP
Chậc [tức giận đi vào]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Chà, nóng nảy ghê."
Thời gian khai giảng sắp đến, mọi người được thông báo tập trung xuống sân trường để bắt đầu buổi khai giảng.
NVP
NVP
Phiền phức thật
NVP
NVP
Hay trốn đê
NVP
NVP
2: Nhưng mà lát nữa còn có việc đấy
NVP
NVP
Mày tải app về chưa?
NVP
NVP
2: Tải rồi
NVP
NVP
2: Tất cả đều chưa cập nhật.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[nghe không hiểu] "Kệ đi, chắc tí nữa giáo viên sẽ phổ cập lại."
Sân trường nơi đã đông hàng nghìn người đang xếp hàng đứng ngay ngắn ở bên dưới.
Cô tìm theo biển số lớp mà đi xuống đứng cuối hàng
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Nam chiếm đến 70% cả trường."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Nhìn chẳng khác gì đám đầu đường xó chợ."
Một tiếng rít từ loa vang lên khiến ai cũng phải bịt tai lại.
Đến lúc dừng lại, đám học sinh nhao nhao chửi rủa, buông ra những lời lẽ không dành cho học sinh.
Đến khi bóng người bước lên bục phát biểu, cả sân trường bỗng chốc chìm vào khoảng không tĩnh lặng.
Đặng Thiên Kỳ
Đặng Thiên Kỳ
Xin chào tất cả các bạn học sinh đã có mặt trong buổi khai giảng hôm nay.
Đặng Thiên Kỳ
Đặng Thiên Kỳ
Tôi tên Đặng Thiên Kỳ, học sinh đại diện cho khối 12 được đề cử phát biểu ngày hôm nay.
Đặng Thiên Kỳ
Đặng Thiên Kỳ
Học sinh lớp 10 mới vào trường hãy cố gắng học tập cùng nhau tiến bộ vươn lên vị trí top 1 của khối.
Đặng Thiên Kỳ
Đặng Thiên Kỳ
Nếu gặp khó khăn gì thì cứ nói, đàn anh này sẽ giúp đỡ.
Đặng Thiên Kỳ
Đặng Thiên Kỳ
Cùng khiến ngôi trường này thú vị hơn nữa nào.
Lời phát biểu vừa kết thúc, cả sân trường đều hét vang dữ dội trong khi đó...
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Đúng."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Hãy khiến ngôi trường này thú vị hơn nữa đi"
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Nhân vật chính trong câu chuyện này sẽ là anh."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Đặng Thiên Kỳ." [nhìn chằm chằm]

Chap 2: Kẻ đứng đầu khối 10

Thời gian khai giảng mau chóng kết thúc
Mọi người kéo nhau về lớp nhưng học sinh khối 10 lại tách ra đi đến khu nhà thể chất.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Tụ tập ở đó làm gì vậy." [đi theo]
Cô đi theo đám con gái cùng bước vào nhà thể chất
Bên trong, nơi này rộng có thể chứa được cả một khối hơn 10 lớp
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[nhìn quanh] "Không thấy tên đấy ở đây."
NVP
NVP
?: Xin chào những tân binh
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[ngước lên nhìn người đang nói] "Ai vậy?"
NVP
NVP
?: Chào mừng đến ngôi trường đào tạo nhân tài.
NVP
NVP
?: Chắc là mấy đứa cũng tải app về hết rồi nhỉ?
NVP
NVP
?: Vậy thì ngày hội mừng nhập học xin được bắt đầu
Giọng nói vừa dứt, tiếng hét vang dội khắp không gian. Từng người lao vào nhau bắt đầu trận đấu.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[tránh đi] "Lao vào đánh nhau không lý do à?"
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Không được đánh lại, phải tỏ ra mình vô hại."
Một đứa con gái xông tới định túm tóc cô nhưng dễ dàng bị cô gạt tay ra.
Cô gái đó mất đà ngã về phía trước rồi bị một cậu con trai vung tay đấm mạnh.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Chà chà."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Loạn thật đấy."
Cô lùi lại vài bước thì chạm lưng vào một người khác.
Cậu ta không nói một lời, vung tay đến chuẩn bị đấm trực tiếp vào mặt cô.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[lách người né được] "Có học võ à."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Nhưng chưa đủ trình độ." [búng mạnh vào trán cậu ta]
Khi cậu ta vẫn còn đang loạng choạng lùi lại, cô đã nhanh nhảu chuồn ra chỗ khác.
Trận chiến kéo dài hơn nửa tiếng thì cũng dần kết thúc khi hàng trăm người đổ rạp xuống sàn không đứng dậy được.
Cô cũng nằm xuống theo giả vờ như mình đã thua còn tiện gác chân lên kẻ phía dưới.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Một môi trường đào tạo xã hội đen."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Liên kết với chúng và che đậy bằng chứng quan trọng."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Mẹ đúng là từ bi khi cứu vớt cái ngôi trường rách nát này."
NVP
NVP
?: Có vẻ tìm ra nhân tài mới rồi nhỉ?
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[hé mắt nhìn] "5 người."
NVP
NVP
?: Chào mừng đã gia nhập trường.
NVP
NVP
?: Sau này giúp đỡ nhau nhé?
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
Không.
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
Tôi từ chối gia nhập với mấy người.
NVP
NVP
?: Mới vào đã muốn làm phản à?
NVP
NVP
?: Đám nhóc này gan dạ đấy chứ.
NVP
NVP
?: Top 1 nhưng không phải thích phát ngôn gì cũng được đâu
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
Tôi nói từ chối thì sẽ không thay đổi ý định.
NVP
NVP
?: Tao cho mày thời gian suy nghĩ lại.
NVP
NVP
?: Đừng có hối hận vì độ ngông cuồng ngày hôm nay.
NVP
NVP
?: Giải tán [vỗ tay]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Khoẻ." [bật dậy đầu tiên]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Bảng xếp hạng à..." [bước ra cửa]
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
[đụng mặt nhau]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[lén liếc đến chỗ trán đang đỏ ửng của cậu]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
NovelToon
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Không biết gì hết."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Không biết gì hết." [lon ton chạy đi]
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
[bỏ đi]
____________
Vào lớp...
Nhìn khuôn mặt ai cũng ít nhiều có vài vết thương, chỉ có cô là lành lặn ngồi yên xem trước bài học.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Vậy mà chẳng giáo viên nào ngăn cản cuộc ẩu đả cả."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Giáo viên trường này cứ như một đám bù nhìn vậy."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Hoặc là muốn nhưng không thể làm gì được vì sợ mất việc hoặc là chết."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Chậc chậc...
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Khổ ghê
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
[mở mạnh cửa bước vào]
Không gian vốn đã yên tĩnh nay càng âm u hơn nữa.
Cậu ta nhìn quanh một lượt thấy đã hết chỗ đành ngồi vào chỗ cạnh cô
Không nói một lời, vừa mới ngồi xuống, cậu ta đã gục lên bàn mà ngủ ngay
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Gì vậy trời."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Tên này bị chật hả?"
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Hay mình búng mạnh quá nên bay não rồi?"
Khi cô đang chưa hiểu chuyện gì thì bàn phía trên dịch ghế xuống nói nhỏ như sợ đánh thức người vừa nãy.
H/S
H/S
Này
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[ngó nghiêng]
H/S
H/S
Mày đấy
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Tôi á?
H/S
H/S
Ngoài mày ra thì còn ai nữa
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[chỉ sang chỗ cậu] Đây
H/S
H/S
Khuyên mày nên tránh xa thằng đấy ra
H/S
H/S
Nó vừa mới khiêu khích đàn anh khối 12 đấy
H/S
H/S
Đứa thông minh sẽ chọn đổi chỗ ngay
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Vậy hả?
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Nhưng tôi ngu nên tôi vẫn chọn ngồi đây
H/S
H/S
Đúng là đồ ngu [tức giận quay đi]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Ngay từ đầu chọn trường này đã là ngu rồi mà.'
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Tự tìm đường vào chỗ chết."

Chap 3: Tao thách đấu mày

NVP
NVP
Mà mày xếp hạng bao nhiêu?
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Tui không có tải app
NVP
NVP
Hả?
NVP
NVP
Không phải tất cả đều bị bắt phải tải sao?
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Đâu ai có quyền ép người khác phải làm chuyện không muốn chứ.
NVP
NVP
Mày đòi áp đặt quyền công dân ở cái trường này? [cười khẩy]
NVP
NVP
Đúng ngu mà
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[cau mày] Có cần phải xúc phạm người khác như vậy không?
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
[ngẩng lên] Ngậm miệng lại
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Im mồm mà ngủ tiếp đi
NVP
NVP
[ngỡ ngàng] Mày dám nói vậy...
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Nghĩ mình đứng đầu khối thì muốn làm vua luôn hả?
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
[tròn mắt] Mày là đứa đã búng vào trán tao...
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Nhầm người rồi [thẳng thắn từ chối]
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
Ha...[cười đểu]
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
Cả người chẳng chút xây xước gì mà lại nằm vật ra sàn như một đứa thua cuộc
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Thì tại vì...
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Tôi đâu có biết đánh nhau
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Tui cũng sợ đau lắm chứ.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
NovelToon
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Diễn đạt ghê." [tự thán phục bản thân]
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
Sợ đau? [đứng dậy tiến lại gần]
Cậu ta không nói thêm gì đã vung nắm đấm thẳng vào mặt cô.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Nhắm chặt mắt, kép đôi mi." [cố tỏ ra sợ hãi co rúm người lại]
Nắm đấm chỉ cách mặt cô 5cm thì dừng lại.
Đến khi cô hé mắt ra nhìn, cậu liền dẫm mạnh lên ghế. Vết giày đã làm bẩn mất một góc của chiếc quần.
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
Giả vờ tiếp đi
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
Mày nghĩ tao không biết mày cũng là một đứa học võ sao.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Chắc cậu nhầm rồi
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Tôi đây tay yếu chân mềm đâu biết võ là gì đâu.
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
Tsk...[túm chặt cổ áo cô kéo lên]
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
Đừng có đùa với tao
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Vậy à...
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Tôi cũng không muốn đùa với cậu. [ánh mắt trở nên sắc bén nhìn thẳng vào mắt cậu]
Cô vừa đưa tay lên định chạm vào cánh tay cậu. Như bị điện giật, cậu nhanh chóng rụt tay lại cũng bắt đầu đề phòng.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[đưa hai tay lên tỏ vẻ vô hại] Tôi chưa đụng chạm gì cậu nha.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[tiến sát lại gần nói nhỏ] Muốn đấu với tôi?
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Xác xuất 10% nha
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Boxing chưa chắc đã thắng.
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
"Con nhỏ này biết mình dùng võ gì?" [bất ngờ]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Từ nay giúp đỡ nhau nhé, bạn cùng bàn.
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
Tao thách đấu mày.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
NovelToon
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Thằng cha này chậm hiểu hả?"
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Đã nói thế rồi mà vẫn muốn đấu."
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
Không được từ chối
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Tôi xin từ chối
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Không có lý do gì để đánh nhau cả
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Hơn nữa tôi không cần cái top 1 của cậu.
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
Muốn lý do?
Cậu giơ chân đá mạnh chiếc ghế của cô khiến nó đập vào tường phát ra tiếng rầm lớn.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Cứng đầu."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Thôi thì đấm chơi một cái vậy." [vung tay đấm vào bụng cậu]
Cú đấm đó nhẹ đến mức chẳng gây ra được chút sát thương nào
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
Mày khinh tao? [túm chặt lấy tay cô]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Đã bảo rồi
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Tôi đâu có biết đánh nhau
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Cậu ép tôi đấy chứ.
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
[bẻ ngược tay cô lại] Vậy thì để tao
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[cau mày]
Cô không muốn cả lớp thấy mình đánh nhau nhưng nếu không can tên này lại thì phiền phức lắm.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Đau đau, mau buông tôi ra [dẫm lên mu bàn chân cậu]
Cô không dùng phần trên của bàn chân mà lại dùng gót chân liên tục đập mạnh vào mu bàn chân của cậu.
Cảm giác đau nhói lan ra khiến cậu phải buông tay.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Đã bảo mà không nghe."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Hức...đau quá [ôm lấy cánh tay]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Bị chật khớp rồi...đau...[nước mắt lăn dài trên gò má]
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
Mẹ kiếp [vẫn còn cảm giác đau]
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
Khóc cái đéo gì?
Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, giáo viên với tập tài liệu trong tay đi đến trước bục giảng.
Nhìn quanh lớp học thấy tất cả đang nhìn về một hướng khiến cô giáo cũng nhìn theo
Thấy một nam sinh bắt nạt nữ sĩnh cô ấy liền trách móc.
NVP
NVP
GV: Em bắt nạt bạn nữ kia hả?
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
Không có [quay mặt đi]
NVP
NVP
GV: Bạn nào đó mau đưa bạn nữ xuống phòng y tế đi.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Em...em tự đi được ạ.
NVP
NVP
Có được không đấy?
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[lặng lẽ gật đầu tủi thân]
NVP
NVP
Nhớ cẩn thận
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Vâng [bước vội ra ngoài]
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
[nhìn theo] "Thực sự là tay yếu chân mềm thật sao?" [hoài nghi]
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
"Không đúng."
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
"Như đang giả vờ vậy." [chạy ra ngoài]
Trong nhà vệ sinh nữ.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Chậc
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Má nó, thuốc nhỏ mắt gì mà cay thế không biết."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Cứ như mình đang khóc thật ấy." [rửa mặt]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Nói bẻ tay mà chẳng thấy cảm giác gì." [vung vẩy cánh tay]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[bước đến cửa nhà vệ sinh] "Giờ thì đi đâu cho hết tiết đây."
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
[đứng dựa lưng vào tường] Này...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play