[ Đam Mỹ ] Physical Love?
Chương 1
Hành lang trường vẫn ồn ào như mọi ngày
Nhưng ngay khi hắn xuất hiện ở đầu dãy, một khoảng không im lặng, vô hình nhanh chóng lan ra.
Giang Hiểu Phong ( nguyên thân )
Cút hết ra, lũ sâu bọ. Đứng chắn đường làm gì? Hay muốn tao lôi đầu từng thằng ra đá vào sọt rác?
Giang Hiểu Phong ( nguyên thân )
/ gằn giọng, ánh mắt quét qua như lưỡi dao /
Từng bước chân của hắn chậm rãi bước đến, nặng nề
đám đông cũng tự động dạt ra hai bên như làn nước gặp đá ngầm
Mái tóc bạch kim xoăn nhẹ bồng bềnh cùng đôi mắt xanh biếc tưởng chừng thanh thoát, lại mang theo một vẻ ngạo mạn và ngông cuồng
Ánh mắt đó lướt qua những gương mặt cúi gằm, một nụ cười nhếch mép thoáng hiện, đầy vẻ khinh thường.
Hắn quay qua một cậu học sinh gần đó cất tiếng
Giang Hiểu Phong ( nguyên thân )
Nào~ tao đã làm gì đâu? Sao vậy kìa..lũ sâu bọ
Giang Hiểu Phong ( nguyên thân )
/ cười giễu cợt /
HS
3: / cuối gầm mặt, siết chặt tay /
hắn khinh khỉnh tiếp tục bước đi, dáng vẻ tự cao tự đại
Khi đến trước cửa lớp, cánh cửa vốn đang khép hờ dường như cảm nhận được sức ép vô hình, tự động bật mở
Hắn bước vào, không thèm để ý đến ánh mắt dè chừng của đám học sinh
Mọi tiếng xì xào đều đều bắt đầu vang vọng
Hắn vẫn chẳng chút để tâm, ném chiếc cặp sách da đắt tiền xuống bàn, tạo ra một tiếng động chói tai
GV
GVCN: / nhìn lướt qua khuôn mặt hắn rồi lại tiếp tục giảng như không có chuyện gì xảy ra /
Hắn thản nhiên ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, vẻ mặt vô vị, hờ hững như thể lớp học này chỉ là một nơi tạm bợ, và hắn là ông chủ của nơi đó
Giang Hiểu Phong ( nguyên thân )
| Nhàm chán...và tẻ nhạt, thứ kiến thức khô khốc như vậy mà cha lại bắt mình nhồi vào đầu |
Giang Hiểu Phong ( nguyên thân )
|..thật chẳng hiểu nỗi " kẻ bề trên " |
Suy đi nghĩ lại, rồi mệt mỏi gục xuống bàn thiếp đi
Hắn là thế, cuộc sống cứ như một nvp
Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế, chán cũng phải
:)))
Tôi là :))), hân hạnh
:)))
Bộ đầu tiên được làm một cách nghiêm túc, mong ủng hộ ☺️✨
:)))
- Về truyện ( cảm hứng và ý tưởng ):
1. Bộ này được lấy hứng từ t/g Hanagaki Ryan ( Nguyễn Ngọc Kim Oanh )
2. Tôi không lấy ý tưởng từ bất cứ truyện nào của t/g Hanagaki Ryan mà chỉ lấy chủ đề! ( nhất công đa thụ )
3. ý tưởng cũng như cảm hứng là tự tôi nghĩ ra khi đọc các truyện của t/g Hanagaki Ryan!
4. Tôi cảm thấy chủ đề này hợp gu và rất ưng ý ( sau khi đọc các tác phẩm của t/g Hanagaki Ryan )
⚠️ tôi không lấy ý tưởng ⚠️
:)))
- về truyện :
1. Nhất công đa thụ
2. Ngọt sủng
3. Cao H ( có yếu tố R18 ⚠️ )
4.không có lịch ra truyện cụ thể!
5. Không hợp có thể để lại đáng giá và lý do ( hợp lý chứ không là tao báo cáo ☺️)
6. Không thích có thể nói ra lý do cụ thể, chứ không chủ ngữ vị ngữ vô táp câu " truyện như l*n " hoặc đại loại là coi chừng
7. Nếu lười để lại bình luận or đáng giá thì out cho khoẻ thân 🥰
:)))
về tôi :
- lúc buồn lúc vui, nắng mưa thất thường
- khó chịu dụ gì vô đây tìm :))) chửi lộn cho đỡ khó chịu , rảnh thì rep không rảnh thì chịu 🤗
:)))
Do lên 9 nên phải ôn tập, thông cảm 🥰
:)))
Vui vẻ không quạu, vô cmt tục tĩu là tao cắt 🐦
Chương 2
Tiết học vẫn cứ trôi qua trong tiếng giảng bài đều đều và tiếng lật sách của đám học sinh "ngoan ngoãn"
Nhưng ở bàn cuối cạnh cửa sổ, một khoảng không bất tuân vẫn tồn tại..
Hắn ta," tổ tông nhỏ " mà không ai dám động tới, thản nhiên gục đầu xuống bàn ngủ một giấc thật sâu
Mái tóc bạch kim xoăn nhẹ che đi một phần khuôn mặt, nhưng vẫn lộ ra phần nào vẻ ngạo mạn
Dường như mọi âm thanh và ánh sáng đều không thể làm phiền hắn
Giáo viên vẫn tiếp tục bài giảng, ánh mắt chóc lát lại lướt qua khuôn mắt hắn một cách vô lực kèm biểu cảm khó ở
Rồi cũng nhanh chóng quay đi
Đám học sinh lâu lâu đưa mắt nhìn về phía hắn thầm nguyền rủa
nhưng không ai đủ dũng khí để làm điều gì với hắn
Chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền nhăn nhúm một cách tùy tiện
thêm cả cuốn sách dày cộp nằm cạnh đầu hắn, không hơn gì một cái gối lót tay
Hắn vẫn nhởn nhơ yên vị mà ngủ
- Sang đến tiết thứ hai -
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu sự thay đổi
Một giáo viên khác bước vào, nhưng mọi thứ vẫn như cũ
Hắn vẫn gác tay lên bàn, bình thản chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng buổi sáng từ cửa sổ chiếu vào, nhưng cũng chỉ khiến gương mặt hắn trông thêm kiêu ngạo hơn, như thể thế giới này không có gì đáng để hắn phải bận tâm, ngoại trừ giấc ngủ của chính mình.
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa vang lên thì hắn cũng tỉnh dậy
Hắn gằn một tiếng, ngẩng đầu. Hai tiết học trôi qua, nhưng sự kiêu ngạo trên gương mặt hắn không hề vơi đi
Đôi mắt xanh biếc liếc qua đám học sinh đang hối hả chạy ra ngoài, rồi dừng lại ở một tên đang ngồi co ro ở cửa lớp
Đó là Vân Phong, chân sai vặt mà hắn coi như là món đồ tiêu khiển.
Giang Hiểu Phong ( nguyên thân )
Mấy giờ rồi?
/ không thèm quay đầu, hỏi /
Giọng hắn khàn đặc vì mới ngủ dậy
Cậu giật mình nhẹ một cái rồi lủi thủi đi đến gần hắn, mặt cúi gầm
Vân Phong
" thằng chó! Làm như thể bản thân cao cao tại thượng lắm ấy..cuối cùng cũng chỉ là một con chó dưới trướng kẻ khác, lấy cái danh con chó đó lên mặt với ai "
Vân Phong
/ siết chặt tay, cất tiếng /
Vân Phong
Dạ..là giờ ra chơi ạ
/ cố kìm lại sự phẫn nộ /
Hắn khinh khỉnh nhìn cậu, đứng dậy, vươn vai một cái khuôn mặt ngông cuồng, nói
Giang Hiểu Phong ( nguyên thân )
Mày làm ăn kiểu gì mà đ*o thèm gọi tao dậy?
Vân Phong vội vàng cúi đầu
Vân Phong
tôi... tôi sợ làm phiền cậu...
Hiểu Phong không nói gì, chỉ liếc nhìn cậu một cách đầy khinh bỉ rồi đi thẳng ra hành lang
Đám học sinh còn ở đó thấy hắn, lập tức tản ra như chim hoảng, không dám nhìn thẳng.
Vân Phong
Cậu đi đâu vậy?
/ cậu rụt rè hỏi khi thấy hắn bước đi /
Chương 3
Hắn ta không trả lời ngay, đi được một đoạn hắn mới buông một câu đầy thô tục
Giang Hiểu Phong ( nguyên thân )
Đi gặp tên chó kh*n n*n chứ đi đâu. Thằng chó đó vừa nhắn tin, bảo tao với mày lên sân thượng có việc
Giang Hiểu Phong ( nguyên thân )
À..sẵn thì mày đi mua hộ tao chai nước ha?
Gió thổi lồng lộng, cuốn bay những lọn tóc bạch kim của hắn và mái tóc đen rối bời của Vân Phong, người đang đứng cúi gằm trước mặt hắn
Hắn khẽ cau đôi mày, khuôn mặt đầy khinh miệt, đá vào chân Vân Phong.
Giang Hiểu Phong ( nguyên thân )
Mày làm cái gì mà quay lại đây với cái tay không thế kia?
Vân Phong
ừm...loại cậu hay mua hôm nay hết mất rồi nên...tôi không biết nên mua loại nào
/ vẫn cuối mặt /
Giang Hiểu Phong ( nguyên thân )
Ngu như bò ấy! Mua loại đ*o nào mà chả được
/ gằn giọng, giọng nói đầy tục tĩu /
Vân Phong
/ khẽ siết chặt tay, đầu vẫn cúi gằm /
Tôi... tôi xin lỗi
Giang Hiểu Phong ( nguyên thân )
Xin lỗi cái đéo gì? Mày nghĩ xin lỗi là xong à?
/ túm lấy cổ áo Vân Phong, đẩy mạnh cậu ta vào lan can /
Giang Hiểu Phong ( nguyên thân )
Mày có biết tao ghét cái bản mặt ngu của mày thế nào không? Đúng là lũ súc sinh chỉ biết cúi đầu.
Lời lăng mạ như những nhát dao cứa vào lòng Vân Phong. Đôi mắt cậu ta lấp lánh sự căm hận tột cùng, nhưng vẫn cố gắng che giấu.
Vân Phong
Tôi... tôi đi mua ngay...
Giang Hiểu Phong ( nguyên thân )
Mày không cần đi đâu cả
/ bật cười lớn, buông tay /
Giang Hiểu Phong ( nguyên thân )
Từ giờ, tao không cần mày nữa. Cút đi cho khuất mắt, nhìn mày chỉ làm tao nổi điên
Vân Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ tức giận, rõ là không kìm được nữa. Cất tiếng
Giang Hiểu Phong ( nguyên thân )
Bây giờ thì cút!
/ gằn giọng, vung tay định tát /
Nhưng trong khoảnh khắc đó, một điều bất ngờ đã xảy ra. Sự kiên nhẫn của Vân Phong đã chạm đến giới hạn.
Căm phẫn và tủi nhục bùng nổ
Nụ cười trên môi Nguyên Thân tắt ngấm khi cậu ta thấy ánh mắt điên dại pha thêm giận dữ của cậu
Bằng tất cả sức lực, Vân Phong vung tay, đẩy mạnh vào ngực hắn
Hắn trượt chân, cơ thể lơ lửng trong không trung. Một tiếng hét kinh hoàng bật ra, nhưng chưa kịp trọn vẹn thì đã bị gió cuốn đi.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn ta tối sầm lại. Cú va chạm kinh hoàng, xương cốt vỡ nát, dòng máu nóng lan ra trên nền xi măng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play