Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Cũng Biết Cưng Chiều Vợ

chapter 1

cô = nu9 anh = na9 các nhân vật phụ = gọi tên
//hành động// /cảm xúc/ *suy nghĩ* "nói thầm" ❄️ = lạnh nhạt ~ = dẹo 📱 = nói chuyện qua điện thoại 💬 = nhắn tin
Một số khác sẽ được thêm vào sau
_________________
giới thiệu nhân vật
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
Nu9 : 22 tuổi Hoàn cảnh : mẹ cô mất lúc cô vừa chào đời, chưa đầy 1 năm sau khi mẹ cô mất ba cô đã tái hôn với một người phụ nữ. Sau 2 năm bà ta và ba cô có với nhau một cô con gái . Từ khi cưới bà ta về ba cô không còn yêu thương cô nữa mà chỉ biết ngày ngày làm mọi cách để chiều lòng 2 mẹ con bà ta. Địa vị của cô trong căn nhà này còn không bằng một người làm. Khiến cô ngày ngày chịu cảnh bị ngược đãi, đánh đập.
Hàn Tử Mặc
Hàn Tử Mặc
Na9 : 28 tuổi Hoàn cảnh : là một CEO của tập đoàn nổi tiếng và quyền lực nhất đất nước A. Từ nhỏ đã được ba mẹ đào tạo về mặt kinh doanh để sau này kế thừa tập đoàn. Tính cách : hung dữ, nóng nảy, độc mồm độc miệng
Lục Nhất Phong
Lục Nhất Phong
Na8 : 28 tuổi (bạn thân na9 kiêm luôn trợ lý) Hoàn cảnh: Thiếu gia tài phiệt của nhà họ Lục. Từ nhỏ được bố mẹ nuông chiều nên khi lớn lên Lục Nhất Phong rất hay ăn chơi lêu lổng. Vì vậy ông bà Lục mới để Lục Nhất Phong làm trợ lý cho Hàn Tử Mặc Tính cách : cợt nhả, thiếu nghiêm túc, có chút bái thiến
Liễu Đình
Liễu Đình
Nu8 ( bạn thân nu9) Hoàn cảnh : Gia đình không nghèo cũng không giàu, là một gia đình có mức thu nhập trung bình. Liễu Đình vừa đi học vừa đi làm nên cũng không cần phụ thuộc vào ba mẹ Tính cách : thẳng thắn, nghĩ gì nói đó
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
Nu8 : 20 tuổi (em gái nu9)
Tác giả
Tác giả
Huhu nhân vật này tác giả lười miêu tả quá xin các bạn thứ lỗi nha
_________________________
3 năm trước
Tại một quán bar
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
Uyển Ân à, em dẫn chị tới đây làm gì thế? //bị kéo đi//
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
Aiya~ lâu lâu em muốn dẫn chị đi chơi một chút thôi mà
Cô cảm thấy hơi kỳ lạ vì đột nhiên Uyển Ân nay lại tốt với cô lạ thường. Bình thường nó không bắt cô làm việc nhà thì cũng bắt cô phải làm bài tập cho nó, vậy mà hôm nay...nó lại chủ động yêu cầu đưa cô đi chơi
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
Này, nhưng mà em đã đủ tuổi đến những nơi như thế này đâu...//khuyên nhủ//
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
Chị không phải yên tâm, đã nói là sẽ dẫn chị đi chơi rồi mà
Uyển Ân kéo cô đến trước một quầy đồ uống
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
Chị uống gì?
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
Hmm...chị không biết, hay là cho chị một ly nước cam được không?
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
Hah, nhìn chị quê mùa thật đấy. Đã đến đây rồi thì phải thử thứ gì đó kích thích tí chứ //khiêu khích//
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
Nhưng mà...
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
Cho hai ly whisky //nói với phục vụ//
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
*thôi được rồi hiếm lắm mới có lần Ân Ân rủ mình đi chơi, chiều lòng nó chút vậy*
một lúc sau hai ly whisky được người phục vụ bê ra
Nam phụ
Nam phụ
Đồ uống của cô đây ạ
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
Cảm ơn //đang định cầm lên//
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
Ấy, chị ơi~ //ngăn lại//
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
Hửm??
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
Em...hình như để quên điện thoại trên xe thì phải, chị đi lấy hộ em nhé
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
À...được
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
//đứng dậy rời đi//
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
Ha //nhếch mép//
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
Thật ngu ngốc //lấy trong túi ra một gói thuốc xuân dược//
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
//đổ vào ly của Tuyết Nhi//
ở phía của cô
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
//đang đi đột nhiên đụng phải ai đó//
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
A //đỡ trán//
???
???
Hửm?? /khó chịu/
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi không cố ý //cúi người liên tục//
Hàn Tử Mặc
Hàn Tử Mặc
Không có mắt à
Hàn Tử Mặc
Hàn Tử Mặc
//rời đi//
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
*hư...mình xin lỗi rồi mà*
Một lúc sau cô về lại chỗ của Uyển Ân nhưng không cầm theo thứ gì
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
Aiss đi gì mà lâu vậy hả /cáu/
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
Chị xin lỗi, chị không tìm thấy điện thoại của em
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
À..à em chợt nhớ ra điện thoại em để trong túi /chột dạ/
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
Chị...chị mau uống đi //đẩy cốc sang cho cô//

chapter 2:

Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
Chị...chị mau uống đi //đẩy cốc sang cho cô//
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
Ừm //nhận lấy//
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
Nào, uống hết nhé~ //cụng ly//
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
Ực...ực //nhắm mắt uống hết//
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
*cuộc sống của chị sắp bị tôi hủy hoại rồi. Ai bảo chị cứ thích tỏ vẻ giỏi giang hơn tôi, làm tôi luôn bị người khác khinh thường kia chứ* //cười thầm//
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
Khụ khụ...chị uống xong rồi //sặc//
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
chị ngồi đây chờ em chút nhé, nhớ...đừng có đi đâu đấy
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
//gật đầu//
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
//bước vào một chỗ khuất gọi điện thoại//
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
📱: Alo, đến chưa?
Nam phụ
Nam phụ
📱: Rồi
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
📱: Nhớ lời tao dặn, làm gì nó cũng được. Miễn đừng làm nó ch**
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
📱: Tiền công tao sẽ gửi sau
Nam phụ
Nam phụ
📱: Haha, em gái cứ yên tâm. Anh mà đã ra tay thì em chỉ có hài lòng thôi
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
📱: Đến phòng số 6 trước đi, tí tao sẽ mang người đến
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
//cúp máy//
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
//bước đến chỗ cô//
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
Ưhm...//nằm gục xuống bàn//
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
Dậy mau //đánh vào vai cô//
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
Ân Ân...chị...chị thấy nóng quá /mặt đỏ bừng do say rượu + tác dụng của thuốc/
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
Hah...//kéo cô đứng dậy dìu đi//
____________________
ở một nơi khác
Ánh đèn bar nhấp nháy, xung quanh anh là những cô gái đang cố quyến rũ anh
Nữ phụ
Nữ phụ
Anh Hàn~~, uống với em một ly đi //khoác vai anh//
Hàn Tử Mặc
Hàn Tử Mặc
❄️ bỏ ra
Nữ phụ
Nữ phụ
Hự //buông ra//
Lục Nhất Phong
Lục Nhất Phong
Aiya...bạn tôi sao lạnh lùng thế
Lục Nhất Phong
Lục Nhất Phong
Mấy cô em tôi gọi cho bạn chưa đủ hấp dẫn sao //nhướng mày//
Hàn Tử Mặc
Hàn Tử Mặc
❄️câm miệng
Lục Nhất Phong
Lục Nhất Phong
Huhu, quát vậy làm người ta sợ đó anh Hàn~
Hàn Tử Mặc
Hàn Tử Mặc
//trừng mắt//
Lục Nhất Phong
Lục Nhất Phong
//câm//
Lục Nhất Phong
Lục Nhất Phong
*đã vậy thì để ông đây giúp mày một tay*
Lục Nhất Phong
Lục Nhất Phong
//nháy mắt với nhân viên phục vụ//
Nữ phụ
Nữ phụ
//bê khay đồ uống bước đến//
Nữ phụ
Nữ phụ
//giả vờ ngã làm đổ nước lên người anh// Ấy, tôi xin lỗi thưa ngài Hàn. Tôi không cố ý
Hàn Tử Mặc
Hàn Tử Mặc
Máaa, mù hả //tức giận//
Lục Nhất Phong
Lục Nhất Phong
//nhân cơ hội bỏ thuốc vào ly nước của anh//
Nữ phụ
Nữ phụ
Tôi xin lỗi thưa ngài Hàn
Nữ phụ
Nữ phụ
Mong ngài rộng lượng bỏ qua cho
Hàn Tử Mặc
Hàn Tử Mặc
//định chửi tiếp//
Lục Nhất Phong
Lục Nhất Phong
Ấy thôi~. Cô ta cũng đâu cố ý, mau uống nước hạ hỏa đi //cầm cốc đưa cho anh//
Hàn Tử Mặc
Hàn Tử Mặc
//giận quá nên uống hết trong một hơi//
ở phía của cô
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
Phùuu....phòng 6 đây rồi //kéo cô bước vào//
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
//đặt cô lên giường//
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
Cuộc sống của mày sẽ sớm bị hủy hoại thôi
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
//rời đi//
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
Ưhm...nóng...nóng quá //mơ màng//
lúc sau ai đó mở cửa bước vào
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
Ư...Ân Ân, là em hả?
im lặng
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
Ân Ân à //gắng ngồi dậy//
Đột nhiên cô bị một lực mạnh đẩy xuống
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
A /nhăn mặt/
Hàn Tử Mặc
Hàn Tử Mặc
❄️Câm miệng, không muốn ch** thì nằm im đi.
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
//tự bịt miệng mình//
Hàn Tử Mặc
Hàn Tử Mặc
Bỏ tay ra //mặt anh áp sát vào cô//
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
//làm theo//
Hàn Tử Mặc
Hàn Tử Mặc
*Bị ngu hay sao mà nghe lời quá vậy*
Anh gạt bỏ suy nghĩ sang một bên mà hôn cô tới tấp
Tác giả
Tác giả
Bèng Beng Béng
Tác giả
Tác giả
Đoạn này chắc ai cũng biết rồi nên mình bỏ qua nha~
Tác giả
Tác giả
còn ai mà thắc mắc tại sao người vào phòng không phải là người mà Tô Uyển Ân thuê thì đây sẽ là phần giải mã nè hihi
___________________________
vài phút trước
Hàn Tử Mặc
Hàn Tử Mặc
/cảm thấy cơ thể có chút kỳ lạ/
Hàn Tử Mặc
Hàn Tử Mặc
Này...mày bỏ gì vào đồ uống của tao đúng không
Lục Nhất Phong
Lục Nhất Phong
Hehe bị phát hiện rồi~
Lục Nhất Phong
Lục Nhất Phong
Tao chỉ muốn giúp mày thôi mà. Sợ để mày lâu vậy cái đó của mày không còn hoạt động được tốt nữa đó
Hàn Tử Mặc
Hàn Tử Mặc
Thằng kh*n này /cáu/
Lục Nhất Phong
Lục Nhất Phong
Nào nào bình tĩnh, dù gì chuyện cũng xảy ra rồi. Thôi thì buông thả bản thân một lần đi
Lục Nhất Phong
Lục Nhất Phong
//đỡ anh đứng dậy//
Lục Nhất Phong dìu anh đến một khách sạn gần đó
cùng khách sạn với cô
Đang đi trên hành lang thì đột nhiên thấy một tên đang cạy cửa phòng ai đó
???
???
Máa, con đ* kia không đưa chìa khóa cho mình, thì mình vào kiểu gì cơ chứ
Lục Nhất Phong
Lục Nhất Phong
Này, anh đang làm gì vậy? //đứng đằng sau tên đó nói thầm vào tai//
???
???
Bị mù hay sao mà không biết, đang cạy cửa chứ gì nữa
Lục Nhất Phong
Lục Nhất Phong
Ồ ồ ồ...trong đó là ai vậy?
???
???
Ai biết được có người thuê tao x*m h*i con nhỏ trong đó. Mồi ngon vậy sao t từ chối được
???
???
Hah, được rồi //cửa bật nhẹ ra//
Lục Nhất Phong
Lục Nhất Phong
Whoa, đại ca à anh giỏi thật đó~
???
???
Chuyệnn //tự hào//
???
???
//khựng lại//
???
???
M-mày...mày là ai? //quay lại đằng sau//
Lục Nhất Phong
Lục Nhất Phong
Hì tao là cha mày //túm cổ hắn lôi ngược ra đằng sau//
???
???
Arghh thằng ch* mau thả tao ra
Hàn Tử Mặc
Hàn Tử Mặc
Máa...không ổn rồi //liều chạy thẳng vào trong phòng//

chapter 3:

Lúc này là khoảng 3h sáng trời vẫn còn tối mịt
Cô bị anh hành mệt rã rời nên giờ cô nằm bẹp trên giường, ngủ quên trời quên đất
Hàn Tử Mặc
Hàn Tử Mặc
*Má thằng ch* Nhất Phong này để xem tao có trị được mày không*
Hàn Tử Mặc
Hàn Tử Mặc
//ngồi dậy mặc quần áo chuẩn bị rời đi//
Hàn Tử Mặc
Hàn Tử Mặc
*Mà khoan, con nhóc này là ai* //khựng lại//
Hàn Tử Mặc
Hàn Tử Mặc
*Aiss, phiền vaii*
Anh để lại cho cô một tấm chi phiếu 10 triệu kèm theo đó là một chiếc vòng tay
Làm xong tất cả anh rời đi không một chút lưu luyến
_____________________
Cảnh của hiện tại
Tại nhà họ Tô
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
Mẹ àaa~
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
Con không muốn gả cho tên già bụng phệ đó đâuu
Bà Tô
Bà Tô
Ngoan nào, mẹ cũng hết cách rồi //ôm an ủi//
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
Mẹ àa~, mẹ nói ba đi....con thật sự không muốn đâu~
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
Con nghe nói cái tên họ Hàn đó vừa già vừa xấu vừa hôi hám
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
Mẹ à~
Bà Tô
Bà Tô
Được rồi để mẹ...
Ông Tô
Ông Tô
Mẹ cái gì mà mẹ, nhà chúng ta đã có hôn ước với nhà họ Hàn rồi. Cho dù con không muốn cũng phải gả /nghiêm nghị/
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
Hự...cha à.../đáng thương/
Bà Tô
Bà Tô
À, mình à...hay là để con bé Tuyết Nhi gả thay đi
Bà Tô
Bà Tô
Dù gì, trong hôn ước đâu có nói là gả chị hay em đâu đúng không?
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
Đúng đúng đó cha /mừng rỡ/
Ông Tô
Ông Tô
Hm.../do dự/
Bà Tô
Bà Tô
Đi mà, mình nỡ để đứa con gái lá ngọc cành vàng này đi chịu khổ sao?
Ông Tô
Ông Tô
Thôi được rồi
Buổi tối hôm đó cô vừa đi làm thêm về thì thấy cả nhà đã ngồi đợi ở phòng khách
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
Chị, chị về rồi~ //chạy đến nắm tay cô//
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
có chuyện gì //hất tay Uyển Ân ra//
Từ lúc chuyện 3 năm trước xảy ra cô đã biết được bộ mặt thật của Uyển Ân nên cô đã đề phòng hơn
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
Ah //giả vờ đau//
Ông Tô
Ông Tô
Tch- sao mày cứ thích gây sự với em mày thế hả
Ông Tô
Ông Tô
Mày không thể ngoan ngoãn một chút sao? //trách móc//
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
....//im lặng//
Bà Tô
Bà Tô
Thôi thôi mình à, bình tĩnh đi
Bà Tô
Bà Tô
"Vào chuyện chính luôn đi"
Ông Tô
Ông Tô
Ngồi xuống đi
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
//ngồi xuống ghế đối diện//
Bà Tô
Bà Tô
Chuyện là thế này, nhà ta có hôn ước với nhà họ Hàn con thay em gả qua đó nhé
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
Tại sao? /bất ngờ/
Bà Tô
Bà Tô
À...thì...em con còn trẻ, nó còn tương lai, còn thanh xuân, còn ước mơ của nó.
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
Hah...con bà có tương lai vậy còn tôi thì không hả? /tức giận/
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
Hức...hức, chị à...n-nếu nếu chị không muốn...vậy thì em đành chịu gả đi vậy...//khóc//
Bà Tô
Bà Tô
Nhi Nhi à...con đừng ép em con vậy chứ, dù gì hai đứa cũng là chị em mà...
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
Tôi ép nó? /bất mãn/
Ông Tô
Ông Tô
CÂM MIỆNG //đập bàn//
Ông Tô
Ông Tô
Chuyện tao đã quyết định mày không có quyền chen vào
Ông Tô
Ông Tô
Bao nhiêu năm nay mày sống ở cái nhà này, tao đã nuôi mày lớn đến chừng này. Đã đến lúc mày báo hiếu rồi //lớn tiếng//
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
Nuôi tôi? Các người nuôi tôi được ngày nào hả?
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
Đến tiền đi học tôi cũng phải tự kiếm, thì các người có tư cách gì mà nói tôi báo hiếu?
Bà Tô
Bà Tô
Nhi Nhi à...con nên nghe lời ba con đi
Ông Tô
Ông Tô
Tao nói rồi, đây không phải là yêu cầu đây là mệnh lệnh. Mày bắt buộc phải gả
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
//nhếch mép//
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
Được...coi như đây là lần cuối tôi gọi các người là ba mẹ /cố nén cảm xúc/
Bà Tô
Bà Tô
Ngay từ đầu nên là như thế...
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
Chị à~ chị còn tỏ vẻ cao thượng gì nữa...
Tô Uyển Ân
Tô Uyển Ân
Người như chị lấy được một thằng chồng già là may rồi. Ít ra...người ta không chê chị đã từng bị đàn ông....//mỉa mai//
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
Chuyện này...tôi nghĩ cô là người hiểu nhất mà nhỉ
Ông Tô
Ông Tô
Im lặng đi, Tuyết Nhi em mày nói vậy không đúng sao?
Ông Tô
Ông Tô
Mày là loại con gái như thế nào chẳng lẽ tao còn không hiểu
Bà Tô
Bà Tô
Thôi nào...con nó đã đồng ý rồi thì để nó đi nghỉ ngơi một chút đi...
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
//quay người bước lên phòng//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play