「Haikyuu!!」Những Kẻ Si Tình Giữa Trang Sách
Chương Một: Ngôn Ngữ Của Băng Và Ánh Trăng
Người ta bảo dạ tiệc mùa đông chỉ toàn valse, pha lê và rượu vang. Nhưng đôi khi, giữa muôn vàn ánh đèn rực rỡ và tiếng cười sang trọng, lại thấp thoáng một dáng hình khiến người ta ngỡ rằng truyền thuyết Bắc Âu đã hóa thành thiếu nữ…?
Đêm mùa đông phủ lên biệt thự De Lune một lớp tuyết mỏng – trắng, lặng lẽ, và đẹp kiểu khiến người ta thấy áy náy nếu vô tình giẫm lên. Nơi đây nằm bên rìa thị trấn Bergen, Na Uy – một vùng đất mà mùa đông có xu hướng kéo dài chẳng kém mấy bài diễn thuyết lê thê của các quý tộc già. Nhưng bên trong biệt thự, ánh đèn chùm pha lê rực rỡ đến mức tuyết ngoài kia gần như tan chảy chỉ bằng... lòng đố kỵ.
Tiếng nhạc valse chầm chậm lướt qua sảnh lớn, đan xen cùng hương oải hương, vị vang đỏ, và lớp nước hoa có giá ngang một học kỳ đại học. Khung cảnh đúng chuẩn “hoàn hảo” – nếu bạn định nghĩa hoàn hảo bằng mức độ đắt đỏ và xa rời thực tế.
Khách mời là những người bước ra từ những trang giữa của tạp chí tài chính – những bộ tuxedo thẳng như đạo đức hình mẫu, váy dạ hội lấp lánh như thể thắp sáng bằng thu nhập thụ động.
Ở giữa phòng, một nhóm quý tộc tụ lại, bàn chuyện bất động sản châu Âu như thể vừa mua hết nửa khu phố cổ ở Prague – rồi thoắt cái, chuyển sang lạm phát toàn cầu, rồi – như một định luật tiệc tùng – lạc đề sang chuyện con cháu.
Khách dự tiệc
Cháu gái tôi vừa được nhận vào Đại học Kinh tế ở London.
Một bà phu nhân tuyên bố, tay nâng ly champagne như thể đó là tấm huân chương gia tộc.
Khách dự tiệc
Cháu trai tôi đang lấy bằng phi công – nó mê trời cao hơn mê tiền.
Một ông già bật cười khà khà, câu nói nghe vừa tự hào vừa giống lời trấn an chính mình.
Một thoáng lặng, rồi có người khẽ nghiêng đầu, hạ giọng như thể vừa chuyển đề tài từ kinh tế sang... tâm linh.
Khách dự tiệc
Thế còn cháu gái ngài Halonen? Tôi nghe nói cô bé học hành giỏi giang lắm...
Cả nhóm đồng loạt ngoái nhìn. Giữa ánh đèn pha lê, cô gái trẻ đứng cạnh ông mình, tay cầm tách trà không hề vơi một ngụm, ánh mắt để đâu chẳng ai đoán nổi.
Khách dự tiệc
Trông kìa, đứng yên như tượng, chắc chán tới mức đếm từng hạt bụi bay trong phòng mất thôi.
Khách dự tiệc
Hay là đang nghe ngóng hết thảy, chỉ giả vờ lơ đãng?
Một người khác bán tín bán nghi.
Khách dự tiệc
Không, tôi nghĩ nó đang tính xem bao giờ thì chuồn về phòng cho yên.
Lại một giọng xen vào, pha chút ghen tị với sự tự do của tuổi trẻ.
Ngài Halonen thì trông bình thản đến lạ, như thể việc cháu gái im lặng suốt buổi tiệc là điều quá đỗi tự nhiên. May thay, ít ra nó còn chưa bỏ về phòng – thế đã là phúc rồi.
Cô gái ấy – mái tóc trắng buông xõa, không chịu nhốt mình vào những lọn uốn hay kiểu búi tốn cả nửa gia tài, chỉ gọn gàng cài lên một búi nhẹ bằng cây trâm bạc khắc họa tiết hoa tử đằng – lại trông như tiên nữ vừa lạc xuống giữa dạ tiệc. Ánh mắt cô không dừng ở bất kỳ ai, không soi mói cũng chẳng vồn vã; nó trôi đi lặng lẽ như mặt hồ vừa đóng băng, khiến người ta tự hỏi rốt cuộc cô đang nhìn vào đâu, hay đơn giản là chẳng muốn nhìn vào thứ gì. Tay cô nâng chiếc tách trà trang trí hoa tuyết, hơi nóng khẽ lan, nhưng vẻ ngoài kia vẫn tĩnh đến mức dường như có thể đứng mãi trong khung cảnh này mà không cần uống một ngụm nào.
Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, người ta sẽ nhận ra một chi tiết khiến tất cả phải chớp mắt: cô còn quá trẻ. Không phải kiểu non nớt lóng ngóng thường thấy ở mấy đứa nhỏ bị lạc vào phòng tiệc người lớn, mà ngược lại – gương mặt ấy, đường nét ấy, rõ ràng là của một thiếu nữ mười bốn, mười lăm tuổi. Như một bức chân dung quý tộc được phác bằng những nét cọ cứng cáp, chỉ mới dừng ở phần viền. Khác hẳn với mấy “bức tranh” xung quanh: toàn nét cọ dặm quá tay để che đi tuổi mười bảy, mười tám nhưng cứ làm như thể hai mươi đã đứng ngay ngoài cửa.
Khách dự tiệc
Trời đất, nhìn vậy mà mới mười lăm. Con gái tôi mười tám rồi mà dáng thì cứ như mười ba… chắc tại suốt ngày lưng còng ôm cái điện thoại.
Một quý ông có cô con gái mê màn hình than thở, nửa trách nửa bất lực.
Khách dự tiệc
Sống mũi kia… ai đặt bút vẽ cũng mơ ước. Đến tượng đá mấy trăm năm cũng chẳng dám hy vọng có đường nét như thế.
Một nhà nghiên cứu điêu khắc thốt khẽ, ánh mắt vẫn dán chặt, như kẻ sợ bỏ lỡ một kiệt tác đang bước đi bằng xương bằng thịt.
Khuôn mặt ấy mang dáng dấp phương Đông, nhưng trên đó vẫn thấp thoáng cái đường nét Bắc Âu từ người ông Phần Lan – đặc biệt là sống mũi cao, thẳng, kiểu mà những họa sĩ chân dung ưa chuộng vì chẳng cần phải vẽ lại lần hai. Nhưng điều khiến toàn bộ gương mặt trở nên lạ lùng không nằm ở từng chi tiết, mà ở cách chúng hòa lại – như một bài phối màu ít người dám thử, nhưng khi thành hình thì lại đẹp đến mức không ai nghĩ có thể sửa thêm.
Làn da của cô không phải là thứ nước da trắng hồng khỏe mạnh, tràn đầy sức sống như thường thấy ở tuổi thiếu nữ; nó mang sắc trắng khác hẳn – trắng mịn, trong vắt và lạnh như được gọt ra từ khối băng non. Ánh đèn chùm lướt qua, không làm da cô rạng lên ấm áp, mà chỉ khiến nó sáng dịu như mặt trăng phủ sương. Đó là loại nước da hiếm hoi của vùng Bắc Âu: mong manh, gần như trong suốt, tưởng như chỉ cần chạm vào là để lại vệt dấu giữa nền tuyết.
Khách dự tiệc
Không phải phấn, chắc chắn không phải phấn… Da gì mà mịn đến mức ánh đèn cũng chẳng tìm nổi một vết xước. Hay đây là kiểu di truyền hiếm gặp mà y học vẫn chưa đặt tên?
Một vị khách khẽ lẩm bẩm, ánh mắt không rời từng cử động của cô.
Trên nền da ấy, gò má chỉ ánh lên chút sắc như vệt tuyết vừa chạm nắng, không ửng hồng giả tạo, mà chỉ thoáng qua rồi tan biến, khiến khuôn mặt càng thêm mong manh. Đôi môi cô không tô điểm cầu kỳ – chỉ phớt nhẹ một màu như quả mọng chín muộn dưới lớp tuyết. Chính sự giản đơn ấy lại khiến nó nổi bật, bởi trong căn phòng đầy son phấn, vẻ đẹp gần như không chạm vào bàn tay con người này lại trông giống một nàng tiên vô tình ghé xuống trần gian, chưa kịp hiểu khái niệm “trang điểm” là gì.
Khách dự tiệc
Thoa son nhạt thế thôi mà còn lấn át cả mấy người trưng bộ sưu tập Dior mới nhất. Nhìn mà tức, mà công nhận cũng… phục.
Một tiểu thư nổi tiếng với tài trang điểm chép miệng, giọng nửa ghen tị, nửa buộc phải thừa nhận.
Mái tóc trắng như tuyết buông rơi – không phải thứ trắng xám nhạt nhẽo vô hồn, mà là thứ trắng tinh khiết khiến người ta ngờ rằng có ai đó đã lén pha một chút ánh trăng vào. Dưới đèn chùm, từng sợi tóc sáng lấp lánh như những mảnh băng mảnh, óng ánh trong gió đông. Nó không nặng nề rủ xuống, mà nhẹ, mảnh, tựa sương khói đang lơ lửng; chỉ cần một cơn gió khẽ thoảng qua cũng đủ khiến người ta có cảm giác nó sẽ tan ra thành hơi thở mùa đông. Và nếu để dưới ánh sáng ngoài trời, giữa nền tuyết trắng, hẳn mái tóc ấy sẽ phản chiếu như một mảng pha lê trong suốt – mong manh, lạnh lẽo, mà đẹp đến mức khiến người ta chỉ dám đứng xa để ngắm nhìn.
Khách dự tiệc
Mái tóc trắng kia… nhìn như sợi băng dưới trăng. Đẹp thì có đẹp, nhưng nhỡ đâu sau này bạc thật thì sao?
Một vị phu nhân che quạt, nụ cười mỏng tang.
Và đôi mắt – đôi mắt tím hiếm hoi ấy – chính là điểm chốt khiến cả dung nhan tựa hồ bước ra từ những trang cổ thư thất lạc. Trong cái nhìn của phương Tây, đó là sắc oải hương: dịu êm, trầm lắng, lan hương như những cánh đồng bất tận dưới ánh hoàng hôn, mời gọi một giấc ngủ an lành nơi xứ sở thần thoại. Nhưng trong con mắt phương Đông, lại hiện lên sắc tím tử đằng: mềm mại, buông rủ thành từng thác hoa óng ánh, vừa khiến kẻ đối diện ngây ngất ngưỡng vọng, vừa gieo vào lòng họ niềm e dè khó tả – như thể chỉ cần tiến thêm một bước là đã lạc vào màn hương tím phủ kín lối đi. Oải hương tượng trưng cho sự thanh thản, tử đằng lại phảng phất vẻ cao quý và bí nhiệm, và trong đôi mắt ấy, hai sắc thái không triệt tiêu nhau, cũng chẳng hòa làm một, mà song hành lặng lẽ – để toàn bộ gương mặt mang vẻ vừa trần gian, vừa phiêu linh, vừa là thiếu nữ giữa nhân gian, vừa là thần nữ trong truyền thuyết phương Bắc, khiến bất kỳ ai đối diện cũng cảm thấy như đang đứng trước một điều vừa thân thuộc, vừa xa vời, vừa có thể chạm tay, lại vừa như sương khói tan biến ngay khi vừa kịp đến gần.
Khách dự tiệc
Đôi mắt tím oải hương… lạ quá mức. Như thể chỉ cần nhìn sâu thêm chút nữa là sẽ bị cuốn vào nơi chẳng có lối ra. Con gái gì mà ánh mắt như bùa chú thế này.
Một vị khách nữ rùng mình, mắt vội lảng đi.
Khách dự tiệc
Con bé này trông vậy mà mới mười lăm ư? Vậy thì e là con trai tôi không đủ dũng khí, chứ đừng nói đủ tư cách đứng cạnh. Gần quá… chắc chắn phiền toái.
Một người đàn ông nhấp ngụm rượu, ánh nhìn đầy toan tính.
Khách dự tiệc
Dạ tiệc đêm nay… có ai định thử thách thần linh sao? Nhìn dáng vẻ ấy, chẳng biết là tiểu thư nhà ai hay tiên nữ lạc bước. Nếu là tiên nữ thật… liệu có nên cầu xin hay tránh xa thì hơn?
Một khách mời khẽ buông tiếng cười, nhưng nụ cười không giấu nổi sự e ngại.
Dáng người cao hơn đám bạn cùng tuổi, thừa hưởng chút Bắc Âu trong huyết quản, nhưng không hề thô cứng; ngược lại, thanh mảnh như thân bạch dương dưới tuyết. Ở cô không có cái gượng gạo thường thấy ở đám thiếu niên đang tập đứng cho ra dáng “người lớn” – sự điềm tĩnh này vốn dĩ đã ở đó, tự nhiên như hơi thở. Thế nhưng, sau lớp bình thản ấy, người ta vẫn thấy thấp thoáng một khoảng cách khó với tới: nét chán chường phảng phất, ánh mắt hững hờ như chỉ muốn rời khỏi căn phòng ngay tức khắc.
Khách dự tiệc
Đẹp thì đẹp thật, nhưng thế này thì chỉ có rắc rối. Ai lỡ nhìn một lần rồi cũng sẽ nhớ mặt.
Một vị khách lạnh lùng nhấp ly, buông giọng chắc nịch.
Rồi lại có giọng khác chen vào, nghe vừa như cảnh báo, vừa như trêu đùa
Khách dự tiệc
Đúng là kiểu đẹp nguy hiểm. Người ta nhìn mãi rồi sẽ nảy sinh ý nghĩ không nên có.
Cô gái không đáp lời ngay – sự im lặng tinh tế đến mức người ta tự hỏi có phải mình vừa hỏi điều gì đó kém duyên.
Okamiyori Shirafuji
"Mệt rồi đây… Mình biết kiểu gì cũng bị lôi vào mấy câu hỏi kiểu này. Đã quen mấy vụ này rồi, nhưng lần nào cũng căng thẳng quá, trả lời sao nhỉ…"
Rồi cô mỉm cười – nụ cười nhỏ như một dấu nhấn cuối câu, và nói
Okamiyori Shirafuji
Cháu hiện đang học năm cuối cấp hai ở Nhật. Từ nhỏ đã học tiếng Phần Lan, tiếng Nga, tiếng Đan Mạch. Còn tiếng Iceland… chỉ là vì hứng thú, thế nên cháu học thêm. Đến giờ vẫn tiếp tục.
Có vài ánh mắt thoáng dao động. Bốn thứ tiếng, nghe cứ như đơn hàng đặc biệt mà trường ngoại ngữ nào đó chưa kịp niêm yết.
Cô dường như cũng nhận ra, nên khẽ nghiêng đầu, giọng điềm nhiên như đang kể về sở thích sưu tầm sách
Okamiyori Shirafuji
Cháu từ nhỏ đã sống giữa văn hóa Bắc Âu và mấy thứ tiếng của nó, thành ra cũng có hứng thú. Học mấy thứ tiếng trên làm cháu thấy vui. Thích thì học, không thích thì bỏ, vậy thôi. Cháu nghĩ đâu nhất thiết cái gì cũng phải biến thành chiến lược hay kế hoạch lâu dài ạ.
Okamiyori Shirafuji
"Không, giỡn đó, bỏ sao được… Tiếng của ông ngoại, bà nội, cậu mà. Bỏ chắc mama quánh quá, mama muốn biến mình thành tiểu thư đa ngôn ngữ hay gì ấy. Nhưng mình thích thật, nên chẳng thấy nặng nề chút nào. Ngay từ hồi bé, mình đã mê mấy thứ tiếng này, thích ngồi viết những câu chuyện cổ tích Phần Lan, Đan Mạch, Iceland, Nga rồi tự đọc cho cả nhà nghe. Nhìn cả nhà cười khi nghe mình kể, mình biết là mình đang làm đúng điều mình muốn – và vui vẻ với nó. Thế nên… học vì hứng thú, chứ không phải vì ai ép buộc, là đủ rồi."
Một giọng phụ nữ hơi ngờ vực, nhưng vẫn nhẹ nhàng, lên tiếng
Khách dự tiệc
Phần Lan ư? Không phải là một trong những ngôn ngữ khó nhất châu Âu sao?
Okamiyori Shirafuji
Người ta nói thế.
Cô nhún vai, rồi tiếp bằng tiếng Phần Lan – với ngữ điệu khiến câu nói như một câu hát vừa thức dậy trong rừng tuyết
Okamiyori Shirafuji
Se on isoisäni kieli. En voisi olla ymmärtämättä sitä.
(“Đây là ngôn ngữ của ông ngoại cháu mà, không biết đâu có được.”)
Một quý bà tròn mắt như thể vừa nhìn thấy món đồ nội thất tự biết nói.
Khách dự tiệc
Còn tiếng Nga?
Một người đàn ông trung niên hỏi tiếp, lần này là giọng thử thách rõ rệt hơn, nhưng vẫn giữ nụ cười hòa nhã của xã giao.
Khách dự tiệc
Cháu có thể chứng minh không?
Cô gái khẽ nghiêng đầu, đặt tách trà xuống bàn như gấp lại một chương sách. Giọng cô vang lên, bình thản đến mức khiến không khí quanh đó như ngưng lại.
Okamiyori Shirafuji
Sofiya Cherkasova là bà nội cháu. Thế này chắc cũng không cần giải thích thêm đâu nhỉ?
Trong khoảnh khắc, căn phòng thoáng lặng đi. Chỉ riêng cái tên ấy thôi đã đủ làm người ta trao đổi ánh nhìn – một cái tên gắn liền với quyền lực, thanh cao, và sự tao nhã từ xứ sở Bạch Dương.
Okamiyori Shirafuji
"Úi, lỡ lôi bà nội vào rồi… Cháu xin lỗi bà một chút, tại đang không biết đáp lại thế nào đây. Nếu nghe chuyện bà chắc cũng hiểu, chứ nghe thấy cái giọng điềm nhiên này mà tưởng mình sợ hãi thì… hừm, bà sẽ cười thầm cho mà xem."
Không để khoảng trống kéo dài quá lâu, cô tiếp lời bằng thứ tiếng Nga trầm dịu, vang như tiếng chuông ngân qua lớp tuyết dày.
Okamiyori Shirafuji
Я учусь, потому что язык из страны, где зима никогда не кончается… тоже красивый, словно шагнувший из сказки.
(Ngôn ngữ từ vùng đất nơi mùa đông không bao giờ tàn… nghe cũng hay, như thể bước ra từ một truyện cổ tích.)
Cô dừng lại một nhịp, rồi nghiêng đầu, giọng chậm rãi.
Okamiyori Shirafuji
Nó gợi cho cháu về những mùa đông ở Nga, những lần qua đó chơi và thăm ông bà nội. Giữa những cánh rừng bạch dương phủ tuyết, gió thổi qua nghe như tiếng thì thầm. Khi ánh đèn làng nhỏ lóe sáng trong đêm, tuyết phản chiếu lung linh, cả khung cảnh giống hệt như một trang truyện cổ tích vừa lật sang.
Không khí trong phòng hơi chững lại – một sự ngắt nhịp kỳ lạ giữa nhạc nền và tiếng thở.
Okamiyori Shirafuji
"Giỡn đó… Mùa đông gió thổi đâu có nghe ra tiếng thì thầm, giống gào rú thì đúng hơn. Ở trong nhà thì chẳng nghe gì, chỉ cần mở cửa ra là gió tạt vô mặt luôn."
Rồi – như để kiểm chứng xem “tiểu thư bé nhỏ” kia học ngôn ngữ giỏi thật hay chỉ biết chuẩn bị trước hai câu ấn tượng – một vị khách người Đan Mạch mỉm cười, hỏi bằng tiếng mẹ đẻ.
Khách dự tiệc
Kan du forstå mig, hvis jeg taler lidt hurtigere?
(Cháu có hiểu tôi nếu tôi nói hơi nhanh một chút không?)
Cô gái quay về phía người đó, ánh mắt vẫn tĩnh lặng, nhưng nụ cười nhích thêm một chút – lần này là kiểu biết trước sẽ làm người khác hơi bất ngờ. Rồi cô đáp bằng chính ngôn ngữ ấy, giọng mảnh nhưng không vấp.
Okamiyori Shirafuji
Hvis De taler lidt pænere, tror jeg, det bliver nemmere.
(Nếu ông nói nhẹ nhàng hơn một chút, cháu nghĩ sẽ dễ hơn đấy.)
Okamiyori Shirafuji
"Ổng nói nhanh thiệt… May mà mình nghe được, chứ hỏi lại là quê một cục luôn."
Một vài tiếng cười bật lên – không phải vì cô nói sai, mà vì sự trả lời... vừa tinh tế, vừa rất học sinh. Giống như cách một đứa trẻ đứng thẳng lưng trên sân khấu hùng biện – rõ ràng là giỏi, nhưng cái sự nhỏ con thì không giấu đi đâu được.
Đúng lúc ấy, một giọng nam trẻ từ phía sau cất lên, pha chút giễu cợt kiểu dễ thương.
Khách dự tiệc
Vậy nếu tôi hỏi thêm tiếng Iceland thì sao? Nghe đồn chỉ có vài trăm ngàn người nói.
Cô gái quay lại, ánh mắt như băng mỏng dưới mặt trời, môi khẽ nhếch thành nụ cười khó phân định là mỉm hay mỉa.
Okamiyori Shirafuji
Þannig að ég er einn af þeim, ekki satt?
(Vậy thì tôi là một trong số đó rồi, đúng không?)
Okamiyori Shirafuji
"Ôi, mãi mới nói được một câu như thế này, bao nhiêu công sức học và luyện nói tiếng Iceland từ nhỏ cuối cùng cũng có cơ hội đem ra 'dằn mặt' người ta rồi, giỏi quá tôi ơi… Ông ngoại thấy cháu thế nào?"
Đúng lúc đó, nhạc ngừng lại giữa chừng – như thể chính cây đàn cũng cảm thấy cần im lặng. Không ai lên tiếng. Không ai nhúc nhích. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt đều dồn về cô gái ấy – không phải vì bốn thứ tiếng kỳ lạ, mà vì thần thái khiến người ta tin rằng... nếu mùa đông có hình người, thì chắc cũng sẽ đứng như cô lúc này.
Một vị khách cao tuổi, có lẽ muốn phá tan cái khoảng lặng ấy, mỉm cười hỏi.
Khách dự tiệc
Nhưng cháu sống và học ở Nhật, chắc hẳn khác nhiều so với ở Bắc Âu? Ta nghe Halonen kể cháu từng học tiểu học ở Phần Lan.
Cô gật nhẹ, giọng trở lại đều đều, như thể đang trả lời một câu phỏng vấn không có gì bất ngờ.
Okamiyori Shirafuji
Đúng là lúc đầu khá khó. Ở Nhật, mọi thứ đều nhanh và đông, còn ở Phần Lan thì yên tĩnh hơn, có nhiều khoảng trống để thở. Nhưng rồi cũng quen. Nhất là khi được vào học ở học viện Seiran, một ngôi trường cấp hai đặc biệt – nơi chỉ nhận con em giới thượng lưu. Người ngoài gần như không có cơ hội bước vào. Nếu bản thân có chút tài năng thì càng tốt.
Okamiyori Shirafuji
"Chắc vài người ở đây sẽ nghĩ mình chỉ dựa vào gia thế thôi, nhưng thật ra không hẳn đâu. Biết bốn ngoại ngữ từ nhỏ, viết truyện cổ tích ra rả cho cả nhà đọc, và quen thuộc với những trò thượng lưu từ khi học ở Seiran… cũng đủ để chứng minh mình không hề tầm thường. Chỉ cần họ nhận ra mình vừa may mắn, vừa có chút tài năng, là đủ để không bị xem thường."
Cô hơi nghiêng đầu, nụ cười thoáng lướt qua, rồi tiếp.
Okamiyori Shirafuji
Cháu biết bốn ngoại ngữ, thích viết—hồi bé đã sáng tác vô số truyện cổ tích cho gia đình đọc, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Bắc Âu, và… gia thế cũng đủ để người ta mở cửa. Trong môi trường ấy, cháu cảm thấy quen thuộc hơn hẳn so với thế giới bên ngoài. Dù sao thì đám bạn cũng vẫn là học sinh thôi – chỉ khác là tất cả những chuyện "rất bình thường"… lại diễn ra theo cách của giới thượng lưu.
Giọng cô vẫn điềm nhiên, nhưng ngữ điệu như chạm nhẹ vào một kỷ niệm xa xôi.
Okamiyori Shirafuji
Có đứa đạt điểm cao, cả nhóm kéo nhau đi ăn mừng ở nhà hàng Pháp đạt sao Michelin. Giận nhau rồi thì làm hòa bằng một chuyến đi chơi cuối tuần ở London. Vì muốn người kia biết tình cảm của mình mà dậy từ sớm làm cơm hộp cho dù trong nhà có đầu bếp riêng. Thi xong thì kéo nhau đi Kyoto nghỉ xả hơi hay… sang Thụy Sĩ vài ngày cho đổi không khí.
Okamiyori Shirafuji
"À, tự nhiên nhớ lại mấy lần đi chơi ghê… Tụi nó hay rủ mình đi, đôi khi vì thân thiết, hoặc là nhờ công chỉ bài dạy học, hoặc là vì 'ủy thác' – cái này là nhiều nhất … có khi là cả ba lý do cùng lúc. Mình được rủ nên cứ đi theo thôi, vừa free vừa… tận hưởng cái drama kiểu giới thượng lưu mà bọn nó cứ làm như bình thường ấy."
Cô khẽ cười – nụ cười nhỏ và tĩnh, như dấu chấm cuối một đoạn văn.
Okamiyori Shirafuji
Nhưng thật lòng mà nói, cháu nghĩ tình cảm vẫn là thật. Chỉ là vì bọn cháu sinh ra và lớn lên trong thế giới như thế, nên cách thể hiện… cũng mang hình dáng của thế giới đó. Vẫn có giận hờn, vẫn có quan tâm, vẫn có tình bạn – chỉ là tất cả đều được bọc trong lớp lụa và ánh đèn pha lê.
Một vài ánh mắt trong phòng chao nhẹ, như thể họ vừa nghe kể về một hành tinh khác. Những câu chuyện cơm hộp, nhà hàng hạng sang, hay những buổi dạo chơi ở nước ngoài được nhắc đến với giọng điệu thản nhiên… rõ ràng là bình thường trong thế giới của cô, nhưng lại khiến nhiều vị khách phải chép miệng.
Một quý ông trung niên bật cười khe khẽ, nâng ly rượu lên như để gõ nhịp.
Khách dự tiệc
Trường học mà nghe cứ như phiên bản thu nhỏ của chính nơi này vậy. Thật khó tưởng tượng ra cảnh một đứa trẻ vừa học tiếng Phần Lan, vừa bàn chuyện đặt vé đi Paris cuối tuần với bạn bè.
Một quý bà cười nhẹ, nâng ly vang.
Khách dự tiệc
Nghe cũng… thú vị. Nhưng như thế thì cháu đâu khác gì sống trong một chiếc hộp thủy tinh? Chỉ toàn con cái nhà giàu, chẳng mấy khi tiếp xúc với đời thực.
Okamiyori Shirafuji
"Vâng, sống trong một chiếc hộp thủy tinh được chế tác riêng cho mình, thật ra cũng vui và hạnh phúc – không cần tiếp xúc với đời thực, cũng chẳng muốn."
Một quý bà khác khẽ gật, giọng xen chút tò mò.
Khách dự tiệc
Nhưng kể cả vậy, tôi vẫn lấy làm lạ. Ở tuổi cháu, người ta thường than vãn chuyện bài tập hay điểm số. Còn cháu lại nói về trường lớp cứ như kể chuyện dạ tiệc. Phải chăng… bốn thứ tiếng kia cũng chỉ là phần trong "bữa tiệc" ấy?
Okamiyori Shirafuji
"Là phần trong 'bữa tiệc' của riêng cháu, kiểu mà cháu chơi được, hiểu được, chứ không như dạ tiệc đêm nay… tất cả chỉ lấp lánh bên ngoài, mà mình đứng đây như khán giả bất đắc dĩ, vừa quan sát vừa mỉm cười thầm."
Câu hỏi khiến vài ánh mắt hướng về cô, nhiều hơn một chút hiếu kỳ. Nhưng rõ ràng, chẳng ai thật sự quan tâm đến chuyện giận hờn tuổi học trò kia. Thứ khiến họ dỏng tai lên lại chính là chi tiết “bốn ngoại ngữ” – nghe vừa thừa thãi, vừa khác thường, lại mang mùi vị của một lợi thế mà không phải ai cũng có.
Vị bá tước tóc bạc – người vẫn ngồi im lặng từ nãy – khẽ nhướng mày, động tác ông vẫn dùng mỗi khi muốn xoay mũi thuyền câu chuyện về hướng mình.
Khách dự tiệc
Thật là một cô gái kỳ lạ. Nhưng tôi tự hỏi… học bốn ngôn ngữ hiếm thế, cháu định làm gì với chúng trong thế giới thực dụng này?
Okamiyori Shirafuji
"Ồ, thế ông đang thử xem cháu có biết phải dùng chúng hay không, hay chỉ biết khoe khoang thôi nhỉ? Mà thôi, cứ nói vừa đủ để họ tưởng mình nghiêm túc."
Cô gái nâng tách trà lên, không phải để uống, mà như đang che nụ cười.
Okamiyori Shirafuji
Cháu sẽ dùng chứ.
Cô đáp, giọng nhẹ như thể đang nói chuyện thời tiết.
Okamiyori Shirafuji
Chỉ là chưa đến lúc. Có thứ không để dùng ngay – nhưng khi cần, nếu không có, thì không còn kịp để học nữa.
Okamiyori Shirafuji
"Ừm, cứ như trữ vàng trong két. Ai hỏi thì nói “dự phòng”, thật ra đang cầm chìa khóa mà cửa thì chưa mở."
Ở phía bên trái, một nữ chính trị gia đứng gần bàn buffet – người vẫn luôn nghiêng đầu đúng góc khi lên truyền hình – chen vào, giọng có phần sắc như dao cắt bánh flan.
Khách dự tiệc
Nhưng cháu sẽ không trụ nổi nếu chỉ sống trong các biểu tượng. Không phải ai cũng có thể thong dong chạy theo tri thức như đang dạo trong công viên.
Cô gái gật đầu nhè nhẹ, như thể vừa đồng tình, vừa từ chối kiểu đồng tình quá dễ dãi.
Okamiyori Shirafuji
"Thật ra cháu lười đến mức còn chẳng buồn đi dạo – chỉ ngồi yên thôi mà tri thức cũng tìm tới. À, phải rồi… để được ‘ngồi yên’ kiểu này, cháu đã phải cố gắng rất nhiều rồi đấy."
Okamiyori Shirafuji
Cháu nghĩ vậy thật. Nhưng cũng không ai chạy thoát khỏi thực tại nếu không biết mình đang đứng ở đâu. Còn ngôn ngữ... giúp cháu nhìn bản đồ tốt hơn.
Một doanh nhân trẻ – có gương mặt khiến người ta nghi ngờ anh chọn vest trước rồi mới chọn tính cách – xen vào với nụ cười pha chút đắc ý.
Khách dự tiệc
Nghe cũng sâu sắc đấy. Nhưng thử hỏi, giữa tiếng Nga, Phần Lan, Iceland và Đan Mạch – có mấy người thật sự cần đến cả bốn? Cô đang sưu tầm ngôn ngữ, hay muốn người khác thấy mình đặc biệt?
Cô gái hơi nghiêng đầu, động tác rất nhỏ, như một dấu chấm hỏi biết cử động.
Okamiyori Shirafuji
"Sưu tầm ngôn ngữ? Anh nói nghe như thể tiếng mẹ đẻ của gia đình tôi là một bộ sưu tập hiếm lạ nhỉ. Thực ra, người khác có thấy tôi ‘đặc biệt’ hay không thì cũng chẳng quan trọng. Gia đình tôi đã luôn coi tôi là đặc biệt rồi – theo cái nghĩa đơn giản nhất: vì tôi là chính tôi."
Okamiyori Shirafuji
Tôi không nghĩ người khác có thời gian để quan tâm tôi đặc biệt hay không.
Okamiyori Shirafuji
Tôi học vì từng ngôn ngữ giống như một chiếc chìa khóa. Cứ giữ đó đã. Đến khi cần mở cánh cửa nào đó, thì khỏi phải hối tiếc vì chưa chuẩn bị.
Không khí có vẻ bắt đầu nghiêng về phía cô – như những chiếc lá khô cũng gật đầu tán thành. Rồi, như để đặt dấu kết cho cuộc hội thoại đang dần chuyển thành một cuộc thi hùng biện không mời mà tới, cô cất giọng bằng tiếng Nga, rành rọt và trôi chảy như thể mới nói chuyện với Dostoevsky sáng nay.
Okamiyori Shirafuji
Кто-то копит деньги. Кто-то копит власть. А я просто использую своё увлечение, чтобы понимать мир.
(Có người gom tiền. Có người gom quyền lực. Còn tôi thì tận dụng luôn sở thích của mình để hiểu thế giới.)
Okamiyori Shirafuji
"Đúng là kiểu câu mình ngẫm đi ngẫm lại trong lúc chán học toán mà giờ lại hữu dụng."
Lúc này, ngài Halonen, vốn im lặng từ đầu, như thể đang chơi trò ‘ẩn thân chi thuật’ – khẽ đặt tay lên vai cô. Không cần nói gì, ánh mắt ông đã thay cô nói hai điều: một là "đừng ngừng lại," hai là "cứ khiến bọn họ câm nín thêm chút nữa cũng được."
Okamiyori Shirafuji
"Cái này mà trong game chắc hiện lên buff ‘+ vô cực tự tin’ ngay lập tức. Ông ngoại đúng là có nghề."
Cả nhóm rơi vào im lặng – không phải vì cạn lời, mà vì không biết nói gì tiếp theo mà không bị cô tiểu thư kia... bóp nát bằng một câu nữa.
Okamiyori Shirafuji
"Ơ kìa, nín luôn thật à? Ít nhất cũng phải có người đổi chủ đề chứ. Hay họ đang tính trừ điểm thanh lịch của mình từng nấc? Cảm giác như đang chơi cờ vua mà đối thủ bỏ chạy giữa ván."
Tiếng valse lại ngân lên – lần này không hẳn là nền nhạc, mà như tiếng nhạc cảm thán thay người: "Ừ thì... con bé này đúng là nguy hiểm thật."
Cô gái đứng đó thêm vài nhịp. Không quá lâu để tỏ ra cố tình. Không quá nhanh để bị xem là thiếu lễ độ. Rồi cô khẽ nghiêng người. Cái cúi đầu không gượng gạo, nhưng hoàn toàn có lực – như thể vừa tặng một dấu chấm hết vào giữa câu mà không ai dám viết tiếp.
Okamiyori Shirafuji
"Bài học từ mama: làm gì thì làm, cúi đầu cho chuẩn là thiên hạ nhớ mãi. Thêm tí lực cho họ khỏi tưởng mình còn định ở lại."
Okamiyori Shirafuji
Xin phép quý vị.
Cô nói, tiếng Anh chuẩn như thể vừa bước ra từ một buổi phát thanh quốc gia.
Okamiyori Shirafuji
Thực ra cháu chỉ muốn về phòng nghỉ thôi, nên xin rời tiệc sớm ạ.
Okamiyori Shirafuji
"Nói thật nhé, xong sớm để trốn về phòng đọc truyện với uống matcha mới là mục tiêu chính. Không hiểu sao ra vẻ lịch sự một hồi xong mình lại thấy mình giống bà cụ non."
Không gian lặng đi một nhịp. Vài nụ cười xã giao thoáng gượng gạo, có người nhấc ly rượu lên che miệng, như thể muốn giấu đi cả sự khó chịu lẫn… sự đồng tình thầm kín. Vì nói thật, trong đầu không ít người lúc ấy cũng đã nghĩ đến cái giường khách sạn êm ái hơn là bản waltz đang kéo dài. Chỉ khác là chẳng ai đủ thẳng thắn để nói to – trừ cô tiểu thư kia.
Cô khẽ quay sang ông ngoại, ánh mắt thoáng nheo lại – như nhắn ngầm.
Okamiyori Shirafuji
"Đấy, ông được dịp làm cả phòng nể mặt rồi nhé. Xong việc rồi, cháu về đây, đứng lâu mỏi chân lắm."
Cô nghiêng đầu chào một cái rất nhẹ, rồi rẽ sang hành lang. Bóng váy lướt qua ánh sáng mờ, để lại phía sau một khoảng im ắng lơ lửng, như chưa ai tin rằng cảnh tượng vừa rồi thực sự kết thúc.
Ông Halonen thì chỉ hơi mím môi, như thể giấu một nụ cười – không hẳn tự hào, mà nhiều hơn là sự quen thuộc: với ông, cảnh cô cháu gái bỏ đi thế này còn bình thường hơn cả việc nó chịu đứng lại vài phút trước đám đông.
Giữa khoảng im ấy, một giọng đàn ông già cất lên – trầm, rõ, như một nhát dao cắt lớp sương.
Aarne Halonen
Các vị thấy chưa? Cháu gái ta… đúng là giống hệt như ta từng nói.
Đám người quay lại. Halonen đứng giữa vòng tròn các chính khách và tài phiệt, dáng bình thản, ly rượu sóng sánh trong tay. Khóe miệng ông nhếch nhẹ, nụ cười không hẳn thân thiện, mà giống một lời nhắc nhở: ai còn nghi ngờ, thì giờ đã có câu trả lời.
Aarne Halonen
Bữa tiệc trước ta đâu có nói chơi.
Ông tiếp lời, giọng thong thả nhưng ngấm ngầm xoáy.
Aarne Halonen
Cháu gái ta giỏi lắm. Ta từng bảo nó có thể cãi nhau với ta bằng bốn thứ tiếng ngoại quốc – các vị không tin, đúng không?
Vài ánh mắt thoáng dao động. Ông nhấc ly rượu, ánh nhìn quét qua từng người như thể đang ghi chú phản ứng.
Aarne Halonen
Trong đó lại có cả tiếng mẹ đẻ của ông nó – tiếng Phần Lan. Các vị nghĩ xem, nếu nó dám cãi thẳng mặt ta bằng chính ngôn ngữ của ta… thì mấy lời bàn tán ở đây có nghĩa lý gì?
Người đàn ông già khẽ bật cười, tiếng cười gọn như tiếng dao cắt vỏ táo.
Aarne Halonen
Đừng lo, nó mới chỉ thử sức ở bốn thứ tiếng thôi. Vẫn còn nhiều chỗ trống để học thêm… và để khiến các vị bất ngờ.
Trong thoáng chốc, vài chiếc ly được nhấc lên, nhưng không còn ai dám cười hẳn. Vì chẳng rõ họ đang khen ngợi, hay đang ngầm chuẩn bị đối phó với “con bé” vừa rời khỏi phòng kia – kẻ mà chỉ cần vài câu nói cũng đủ đảo lộn không khí một buổi tiệc.
Halonen ngả người nhẹ vào lưng ghế, đôi mắt già nua ánh lên tia cười kín đáo.
Aarne Halonen
"Đi dự dạ tiệc mà cứ bị hỏi xoáy đáp xoay thế này, bảo sao con bé không thích. Nó vốn chẳng tha thiết tranh luận với ai. Thứ nó ưa là một bàn tiệc có đồ ăn ngon, bầu không khí yên tĩnh, và thêm vài cuốn sách bên cạnh. Vậy là đủ để nó thấy trọn vẹn cả một tối."
Ông nhấp một ngụm rượu, khẽ lắc ly.
Aarne Halonen
"Nhưng đáng tiếc, những buổi tiệc như thế lại hiếm khi được mời. Thứ thường thấy hơn là những bữa tiệc như tối nay: một cái chợ ồn ào khoác áo nhung, nơi kẻ ta vừa chạm ly có thể sẵn sàng bán đứng ta chỉ vì một nụ cười."
Aarne Halonen
"Chắc chắn lát nữa con bé sẽ vùi mặt vào mấy cuốn truyện cũ và một ly matcha ngọt ngào nào đó mà nó hay uống. Thôi thì, nó không giống Alvira. Con bé kia lại khác: dịu dàng, khép nép hơn, thành ra mỗi lần đi dự tiệc cùng ba mẹ hay ông bà là y như rằng cả đám công tử thiếu gia bu quanh tìm cớ làm quen. Cũng tội, nó chẳng muốn nổi bật đến thế."
Aarne Halonen
"Hai đứa – một thì “hiền đến mức ai cũng muốn lại gần”, một thì “lạnh đến mức ai cũng phải dè chừng”. Thương cả hai, vì rốt cuộc… đứa nào cũng vẫn là trẻ con trong mắt mình."
Chương Hai: Tiếng Thì Thầm Sau Gương Bạc
Trong những căn phòng treo đầy gương bạc, người ta không nhìn thấy chính mình, mà chỉ thấy bản phản chiếu được chỉnh cho vừa vặn. Giữa những khuôn mặt ấy... ai thật, ai chỉ là lớp ánh sáng trên mặt gương?
______________________________
Khi cô tiểu thư rời khỏi nhóm chính khách và tài phiệt, không ít ánh mắt còn lơ đãng trôi theo tà váy lay động như gợn sóng trên mặt hồ gương. Thoạt nhìn, dáng đi ấy thanh lịch, nhịp bước thản nhiên như trong một buổi trình diễn valse im lặng.
Nhưng sự thật là... chân đã mỏi nhừ, đứng thêm một phút nữa chắc muốn gục xuống, nên cô buộc phải bước nhanh hơn thường lệ. Bảo sao thoáng chốc lại thành ra trông "thanh thoát".
Cô không quay lại, song vẫn biết rõ sau lưng là những ánh nhìn đang lia theo — lần này không còn từ mấy ông bà chính trị gia lắm lời, mà từ đám tiểu thư công tử trẻ tuổi đang rảnh rỗi tìm chuyện để bàn tán. Thôi thì cũng quen cả rồi: hết cha mẹ, giờ tới lượt con cái. Mệt ghê.
Những ánh mắt liếc theo cô ẩn giấu đủ loại tâm tư. Là tò mò thì còn có thể trò chuyện, nếu cần thì có ngàn cách để biến thành lợi thế. Là đố kị thì cũng chẳng sao, chỉ cần mặc kệ, hoặc nếu nhìn theo cách thực tế hơn… hoàn toàn có thể xoay thành công cụ để thao túng. Dù mang cảm xúc gì, chỉ cần nắm được suy nghĩ của đối phương, cô thừa khả năng tìm ra cách ứng phó.
Có người chỉ nhìn thoáng qua, rồi giả vờ quay đi như thể mình không quan tâm. Có kẻ lại để ánh mắt nán lại lâu hơn mức xã giao, như muốn tìm một lý do để giải thích sự yên tĩnh đang lướt đi giữa không khí quá sáng và quá ồn. Tiếng giày của cô, nhè nhẹ trên nền đá, nghe gần như một tiết tấu riêng biệt – tách khỏi dàn nhạc bên trong, tách khỏi tiếng cười vỡ vụn thành pha lê, để chỉ còn lại khoảng lặng không ai muốn nhận là mình đã nghe thấy.
Okamiyori Shirafuji
"Muốn liếc thì liếc, muốn nghĩ gì thì nghĩ, nói chuyện với hội chính trị gia hồi nãy còn thấy dễ chịu hơn. Ít ra họ hỏi xoáy đáp xoay cũng có lý, chứ không nhạt như mấy người mình gặp từ trước tới giờ. Mình đúng là kì thiệt, lại thích trò chuyện với mấy người già hơn là với tụi ngang tuổi… chẳng lẽ do mình nói chuyện già trước tuổi sao trời. Chắc là… mình sinh nhầm thế kỷ rồi."
Khách dự tiệc
Cô ấy là ai vậy?
Một tiểu thư mặc đầm màu ngọc trai khẽ hỏi bạn mình, vừa nâng ly cocktail có chiếc ô nhỏ như thể đang định đi nghỉ mát trong ly.
Khách dự tiệc
Chẳng ai rõ cả.
Chàng công tử tóc bạch kim xen vào, ánh mắt như đang nghiên cứu nghệ thuật đương đại.
Khách dự tiệc
Tên thì mơ hồ, gia thế cũng không công khai. Có vẻ thuộc dạng "ít xuất hiện nhưng luôn đúng thời điểm"
Một quý cô khác nghiêng đầu, giọng hạ thấp.
Khách dự tiệc
Nghe đâu vài lần hiếm hoi cô ta xuất hiện ở Nga hay Đan Mạch, cũng chẳng khác gì tối nay. Chỉ ngồi một góc đọc sách, hoặc thong thả dạo quanh khu vườn, rồi biến mất. Không ai thấy cô ta gắn bó với bất kỳ nhóm nào.
Một chàng công tử khác khẽ nhếch môi, cười nửa miệng.
Khách dự tiệc
Thú vị nhỉ. Có người cần ba, bốn câu chuyện mới được nhớ đến. Còn cô ta, chỉ cần im lặng một buổi tối đã khiến cả phòng bàn tán.
Khách dự tiệc
Có khi chính cái im lặng ấy mới làm người ta khó chịu.
Một tiểu thư chen vào, nửa đùa nửa thật.
Khách dự tiệc
Ai mà biết được, có khi cô ta xem tất cả chúng ta như… phông nền.
Lời bình vừa dứt, một nhóm nhỏ — ba phần tò mò, một phần do gió lạnh và nửa phần vì chẳng có gì thú vị trong phòng nữa — bắt đầu rảo bước theo lối ra ban công. Giày cao gót gõ cồm cộp trên nền cẩm thạch, nhịp hơi nhanh hơn bình thường – chẳng rõ vì háo hức hay sợ bỏ lỡ tin nóng duy nhất của buổi tiệc, nhưng vẫn cố làm ra vẻ đang đi dạo nhàn nhã.
Ngoài kia, ánh sáng từ mặt hồ phản chiếu, lấp lánh như rải từng mảnh gương vỡ lên gương mặt một bóng hình đang đứng tựa lan can. Mái tóc trắng xõa dài buông xuống, khẽ lay động theo từng cơn gió lạnh; dưới ánh trăng, từng sợi như được dát bạc, mong manh đến mức tưởng chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan thành sương. Chiếc trâm bạc cài trên búi tóc nhỏ phản chiếu ánh sáng, khắc họa rõ hơn cái vẻ thoát tục như bước ra từ một trang sách cổ.
Cô gái không quay đầu lại, bàn tay buông hờ trên lan can sắt đã phủ một lớp sương mỏng. Đôi mắt nhìn xuống mặt hồ, nơi những gợn sóng nhỏ liên tục đuổi nhau, sáng tối đan xen như những dòng chữ bí mật khắc trên nền nước. Không phải cái nhìn của kẻ đang mơ mộng hay ngẩn ngơ, mà như đang lắng nghe một câu chuyện cổ xưa chỉ riêng mình đọc được — thứ âm vang không đến từ tai, mà từ sâu trong ký ức.
Okamiyori Shirafuji
"Mỏi chân quá, mới đứng tí thôi mà sắp gục luôn rồi, chắc tại lười vận động. Papa mà nghe hẳn sẽ cằn nhằn: 'Con nên tập thể dục đi chứ.'"
Okamiyori Shirafuji
"Trà hồi nãy hơi nhạt, thôi thừa nhận luôn là không quen. May phước họ không ép, chứ mà đưa ly vang chắc mình chỉ biết cầm đứng chứ chẳng nuốt nổi."
Okamiyori Shirafuji
"Lần nào đi dự tiệc về, chị Alvira cũng kêu mệt, chắc kèo là vì mấy vụ cưới xin mà mấy ông bà già lôi ra gợi chuyện, may mà mình còn nhỏ nên chưa bị kéo vào."
Okamiyori Shirafuji
"Thật muốn chị ấy với anh Soren về Nhật chơi quá, nhưng chắc họ bận rộn lắm. Anh Soren… mấy tuổi nhỉ? À, trên mình hai năm, vậy là năm nay học lớp 12. Nếu về Nhật chơi xong mà ảnh lại muốn học năm cuối cấp ba ở đây luôn thì sao ta? Ừm, chắc cậu dì sẽ sắp xếp cho ảnh vào cùng trường với mình."
Bầu không khí xung quanh cô lạ lùng đến mức, dường như dù cả đoạn hành lang có sập xuống thì cô cũng không buồn ngoảnh lại. Sự im lặng ấy không hề vụng về, mà trái lại, trông giống như một cách thờ ơ có chủ đích – thứ thờ ơ khiến người ta hoặc khó chịu, hoặc bị hút vào.
Trong mắt nhóm vừa bước ra, cái dáng vẻ bình thản ấy chẳng khác nào một sự… khiêu khích lạnh lùng. Không một lời, không một cử động, mà như thể đang tuyên bố rằng: các người có đến hay không, cũng chẳng thay đổi được gì.
Dĩ nhiên, cô đã biết họ đang đến. Từ khoảng cách ấy, giày cao gót – dù thuộc dòng “êm như mây” mà các tiểu thư vẫn thích khoe – cũng chẳng thể giấu được những nhịp bước gấp gáp, vừa háo hức vừa bất an. Với người khác, có lẽ tiếng giày kia chỉ lẫn vào bản valse đang ngân trong đại sảnh, nhưng với cô, mỗi bước lại vang lên rõ như tiếng kim đồng hồ nảy trên mặt kính. Không cần quay đầu, cô cũng cảm nhận được cả nhóm đang tiến lại gần, như thể trực giác của cô luôn đi trước một nhịp – thứ trực giác khiến cô biết chắc chẳng có sự xuất hiện nào thực sự là bất ngờ.
Okamiyori Shirafuji
"Nghe là biết sắp phiền nữa rồi đó. Mà công nhận, giày xịn ghê, đi từ đầu phòng mà tiếng cộp cộp vẫn nghe rõ mồn một."
Một giọng nam trầm, tự tin cất lên trước tiên, như thể vừa giành được micro từ MC.
Khách dự tiệc
Tôi nghĩ sau màn trình diễn bốn ngôn ngữ vừa rồi, ít nhất cô nên cho chúng tôi biết tên – để giới trẻ khỏi phải suy đoán lung tung.
Cô quay lại, ánh nhìn nhẹ như đêm tuyết, nhưng vững chãi như kẻ biết chắc sẽ không bao giờ trượt ngã trên băng.
Okamiyori Shirafuji
"Hỏi làm gì, tính ghi vào danh sách đối tượng cần theo dõi đặc biệt chắc?"
Okamiyori Shirafuji
Tên tôi à? Cứ bỏ qua đi. Khả năng chúng ta gặp lại lần nữa còn thấp hơn việc anh đọc xong một cuốn sách.
Một cô tiểu thư khác, có vẻ quyết tâm trở thành người tử tế nhất nhóm, hỏi tiếp — giọng nghiêng nhẹ như thể muốn âm thanh cũng mặc lễ phục.
Khách dự tiệc
Vậy… ít nhất cô có thể cho biết vì sao lại chọn tiếng Phần Lan, tiếng Nga, tiếng Đan Mạch và tiếng Iceland?
Cô hơi nghiêng đầu, nụ cười thoảng qua như vệt trăng trên kính.
Okamiyori Shirafuji
Vì tôi thích. Thế thôi. Tôi đâu cần lý do cho mọi thứ mình học. Mà thật ra, kể cả có ai chọn giống, cũng chẳng có nghĩa là họ làm được như tôi.
Có tiếng “hửm” nhỏ – từ ai đó không rõ – như thể vừa bị đánh vào ngực bằng một chiếc thìa bạc.
Cô liếc qua, không cần hỏi thêm. Giọng cất lên, đều và lạnh, như thể đang đọc một danh sách mà chẳng ai trong đó đáng để ghi chú.
Okamiyori Shirafuji
Cứ thoải mái chọn vũ khí đi – danh thiếp, giọng nói, hay ảnh selfie. Tôi thì không cần. Nói bằng thứ ngôn ngữ người ta không hiểu… lại càng tiện. Dù sao, các người đâu có quen nói thẳng mặt. Xì xầm sau lưng mới là sở trường, đúng không?
Một doanh nhân trẻ nhướn mày, nụ cười có phần cay cú.
Khách dự tiệc
Nghe cũng hay đấy. Nhưng thật lòng mà nói – cô học bốn thứ tiếng gần như không ai cần. Cô đang cố đặc biệt à?
Cô quay lại nhìn anh – lần này là nhìn thẳng. Không né, không cười.
Okamiyori Shirafuji
"Tôi đâu cần cố. Đặc biệt là trạng thái mặc định của tôi rồi."
Okamiyori Shirafuji
Anh nghĩ tôi cố đặc biệt à? Tôi chỉ học vì tôi không ngốc đến mức trông chờ cả thế giới sẽ tử tế chọn sẵn một ngôn ngữ dễ nuốt cho mình.
Câu đó khiến không khí khựng lại – như một cây nến bị gió tạt, chưa tắt nhưng không còn ấm.
Và rồi, như thể cuộc trò chuyện đã chạm giới hạn tử tế cô có thể nhún nhường, cô khẽ gật đầu — không phải để chào, mà để đóng lại cuộc đối thoại như gập một quyển sách đã đọc xong.
Okamiyori Shirafuji
"Đến đây thôi. Tôi tiếp chuyện ngang vậy là đủ. Giờ thì về phòng."
Sau đó, cô xoay người. Tà váy khẽ quét qua nền đá cẩm thạch, để lại sau lưng những ánh mắt vẫn còn bám riết, loay hoay tìm cách diễn giải lời cô thành thứ gì đó an toàn, dễ nuốt hơn. Nhưng đáp án, nếu có, đã rời khỏi căn phòng cùng nhịp chân của cô — và chẳng ai được quyền lật ngược trang vừa khép lại.
Okamiyori Shirafuji
"Nãy giờ nói mãi khát rồi, mình cần một ly matcha ngọt có đá — dĩ nhiên, đá phải vừa đủ để không khiến mình lên cơn ho giữa đêm."
______________________________
Tại khu salon phía tây – nơi xa nhất có thể đi được mà vẫn còn nghe tiếng nhạc valse lấp ló – vài tiểu thư và công tử tụ lại quanh một chiếc bàn tròn phủ khăn ren trắng. Không ai ngồi cả, vì đứng mới thể hiện được hàm ý: "Tôi chỉ tình cờ dừng lại đây để uống một chút. Và tình cờ, biết khá nhiều chuyện."
Rượu vang sóng sánh trong ly. Câu chuyện cũng vậy – đỏ sậm, nồng nàn và bắt đầu cay.
Khách dự tiệc
Cô ta rõ ràng không phải kiểu tiểu thư được gửi đi học ballet hay đua ngựa rồi chụp ảnh mùa đông.
Một cô gái tóc nâu, con nhà lâu đời trong ngành rượu vang (chuyên về nho đỏ, tâm lý cũng vậy), lên tiếng với một nụ cười không có trong danh mục các vị vang.
Khách dự tiệc
Ai lại học tiếng Iceland với Đan Mạch? Trừ phi đang cố tỏ ra khác biệt.
Khách dự tiệc
Không — không phải là tỏ ra khác biệt.
Chàng công tử mang găng tay da nâu nhạt (rất hợp với màu rượu) lật nhẹ ly như đang chơi bài Baccarat bằng thủy tinh.
Khách dự tiệc
Cô ấy đã khác biệt sẵn rồi. Phát âm tiếng Nga của cô ta rất chuẩn. Tôi từng nghe dân Moscow nói chuyện, và—
Khách dự tiệc
Ý là cô ta sinh ra ở Nga à?
Một người chen vào, nửa đùa nửa châm chọc, ba phần hóng.
Khách dự tiệc
Không cần. Một số người chỉ đơn giản là... đọc sách, học thêm, và biến điều đó thành tài năng.
Chàng công tử nhún vai, kiểu nhún chỉ dành cho người không cần chứng minh mình đúng.
Khách dự tiệc
Nhưng học ngôn ngữ thì đâu khiến ai trở thành... mối đe dọa?
Một tiểu thư mặc đầm xanh nhạt cất lời. Giọng mềm mỏng như kem bơ Pháp, nhưng đáy mắt thì kiểm tra độ ẩm tình hình chính trị.
Khách dự tiệc
Thường thì không.
Anh chàng đeo kính mảnh, vốn không nói nhiều từ đầu, lên tiếng.
Khách dự tiệc
Nhưng người lớn đang bàn về cô ấy. Bố tôi chưa từng nhíu mày khi ai đó nói về ngôn ngữ thiểu số. Nhưng lần này thì ông gật đầu.
Cô gái tóc vàng đặt ly xuống bàn với lực vừa đủ khiến bông ren khẽ rung. Ánh mắt sắc như muốn đoán mã cổ phiếu.
Khách dự tiệc
Lần đầu tiên có người khiến các bậc phụ huynh "quan tâm", thì tự động có quyền bước vào vòng tròn của chúng ta?
Khách dự tiệc
Không phải quyền.
Một người khác cười nửa miệng.
Khách dự tiệc
Là sự chú ý. Và sự chú ý chính là loại tiền tệ đầu tiên trong xã hội này. Thứ duy nhất bạn có thể tiêu trước khi có quyền lực thật.
Tiểu thư tóc nâu vân vê cạnh ly
Khách dự tiệc
Nhưng nếu cô ấy chỉ là một tia sáng lạ — lạ nhưng sớm tắt?
Khách dự tiệc
Còn nếu không?
Không ai trả lời. Nhưng cái im lặng ấy không phải kiểu “hết chuyện”, mà là kiểu “không muốn thừa nhận ai vừa chạm đúng điểm yếu”.
Có gì đó mơ hồ lan trong không khí, như một vết xước vô hình trong lòng kiêu hãnh: một người không xuất hiện ở các bữa tiệc mùa hè, không lên bìa tạp chí thừa kế, không được giới thiệu qua ba lớp họ hàng... nhưng lại khiến các vị phụ huynh quyền lực bắt đầu tranh luận sôi nổi. Và trong thế giới này, đó là thứ vừa khiến người ta thèm muốn – vừa khiến họ thấy nguy hiểm.
______________________________
Cô gái rời khỏi ban công, lặng lẽ bước dọc hành lang lát đá cẩm thạch trắng xám. Dáng đi thẳng lưng, váy chuyển động nhịp nhàng, từng bước tưởng như đang tản bộ thanh thản giữa bữa tiệc quý tộc.
Nhưng thực ra, cô chỉ muốn về phòng cho nhanh.
Đôi giày cao gót dù vừa vặn vẫn là một màn tra tấn thanh nhã.
Okamiyori Shirafuji
"Lạy trời, sao cái lâu đài này hành lang nào cũng dài như marathon trá hình vậy. Papa thể nào cũng nói khi nghe: 'Thấy chưa, bảo tập thể dục rồi còn cãi.' "
Mọi hành lang ở lâu đài này đều quá dài — hoặc có lẽ là tâm trạng cô đã đến giới hạn chịu đựng các màn ngoại giao thân thiện nhưng lắt léo.
Okamiyori Shirafuji
"Nếu mai mốt có ai hỏi cảm giác đi dạ tiệc là gì, chắc mình trả lời: 'Đẹp thì có đẹp, nhưng giống như đang đóng vai chính trong phim cổ trang mà kịch bản toàn cảnh hành lang dài vô tận.' "
Cô không muốn tỏ ra cáu kỉnh, nhất là khi đang mặc chiếc váy khiến cô trông như một tiểu thư đúng chuẩn.
Okamiyori Shirafuji
"Cái váy này nhìn thì tao nhã, mặc thì chấp nhận được, nhưng thử cúi xuống cởi giày mà xem — đảm bảo từ 'thanh lịch' đổi sang 'thảm họa' trong vòng ba giây."
Thế nên cô bước nhanh hơn, chỉ một chút thôi — đủ để không phá dáng vẻ tao nhã nhưng vừa khít với tâm thế
Okamiyori Shirafuji
"Mình mà chịu thêm một câu hỏi kiểu 'cháu học được mấy thứ tiếng' nữa thì chắc lôi cuốn từ điển ra ném cho rồi. Đỡ phải trả lời."
Và rồi, khi đi ngang một khúc ngoặt nơi hai hành lang giao nhau, một âm thanh vang ra đã khiến cô dừng lại. Một cánh cửa salon nhỏ hé mở, ánh sáng vàng nhạt loang ra trên nền cẩm thạch, tạo thành một vệt như lưỡi dao cắt ngang bóng tối.
Từ trong vọng ra giọng nói mơ hồ, êm mà không quá trau chuốt, kiểu giọng trò chuyện thường ngày của một tiểu thư trẻ.
Tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành ly, rồi ngưng.
Khách dự tiệc
Nhưng nếu cô ấy chỉ là một tia sáng lạ — lạ nhưng sớm tắt?
Âm điệu ấy không phải để công bố, cũng chẳng mang trọng lượng chính trị. Nó đơn giản, gần gũi, như thể cô gái trong phòng đang nói ra điều mà bản thân còn chưa chắc tin. Nhưng trong hành lang im lìm, từng chữ lại vang lên rõ đến mức cô chẳng thể bỏ qua.
Âm điệu kia vừa dứt, khoảng lặng chỉ kéo dài chừng một nhịp thở. Rồi một giọng khác chen vào – thấp hơn, ngắn gọn, như tiếng cắt ngang bằng lưỡi dao mảnh.
Khách dự tiệc
Còn nếu không?
Không nhấn mạnh, không hoa mỹ, nhưng lại gợi cảm giác như sợi dây bị căng thêm một nấc. Hai chữ thôi, đủ để khiến câu hỏi vừa rồi bỗng trở thành cái bậc thang dẫn xuống sâu hơn.
Sau hai chữ ngắn ngủi kia, những tiếng ghế khẽ dịch, tiếng ly va chạm nhau lách cách. Rồi chuỗi lời bàn tán bắt đầu, dồn dập nhưng vẫn giữ cái vẻ như chỉ vừa đủ cho vòng tròn nhỏ nghe.
Một tiểu thư cười nhạt, nhấp môi trên miệng ly.
Khách dự tiệc
Đúng là tia sáng thì ai mà không nhìn. Nhưng thử hỏi, ánh sáng chói quá thì dễ làm người ta chói mắt, chứ đâu phải ai cũng thấy dễ chịu.
Một cô khác nghiêng đầu, cười mỉa.
Khách dự tiệc
Tia sáng mà thoáng qua thì đẹp, nhưng toả sáng mãi thì… phiền. Người ta đến tiệc để vui vẻ, không phải để bị một cái bóng im lìm làm lu mờ hết cả.
Một tiểu thư khoác vai bạn, giọng nhẹ nhàng nhưng lưỡi dao ẩn trong từng chữ.
Khách dự tiệc
Nhưng công nhận, cô ấy sáng thật. Đến mức cả khi không nói gì cũng khiến mọi người phải bàn tán. Chỉ tiếc… ánh sáng càng gắt, càng dễ tắt bất ngờ. Giống pháo hoa thôi: đẹp đấy, rực rỡ đấy, nhưng ai giữ mãi được?
Một tiếng cười khúc khích vang lên từ góc khác.
Khách dự tiệc
Ừ, pháo hoa thì ít ra còn khiến người ta ấm lòng trong chốc lát. Cô ta thì… nhìn lâu chỉ thấy lạnh. Ánh sáng băng giá ấy, có khi soi được mọi người, nhưng không sưởi được ai cả.
Một tiểu thư chỉnh lại găng tay, liếc nhanh qua gương, giọng nửa đùa nửa thật.
Khách dự tiệc
Thì cũng phải thôi. Mấy tia sáng như thế, xuất hiện bất ngờ, làm mọi người giật mình, rồi biến mất. Tới lúc đó, người ta mới nhận ra… hóa ra nó cũng chỉ để làm nền cho bầu trời vốn đã có sẵn hàng triệu vì sao.
Cả nhóm phá lên cười, nửa chua, nửa ghen, nhưng ánh mắt ai cũng lóe lên một tia không cam lòng.
Cánh cửa mở ra, tiếng trò chuyện trong phòng bỗng như bị cắt ngang bởi âm thanh của chính nó.
Cô gái bước vào, tà váy khẽ lướt qua nền gạch. Ánh mắt không cần nhìn từng người, nhưng lại khiến tất cả cảm thấy mình vừa bị soi thẳng. Và ngay khi những ánh nhìn còn chưa kịp gom lại, giọng cô vang lên — nhẹ, rõ, và tuyệt nhiên không phải tiếng Anh.
Okamiyori Shirafuji
Þið hafið talað nóg.
(Mấy người nói đủ rồi.)
Âm sắc trong trẻo, nhưng rơi xuống căn phòng như mảnh băng vỡ. Tiếng cười, tiếng ly chạm, cả cái không khí ồn ào của hội con cháu nhà quý tộc đều khựng lại trong cùng một khoảnh khắc.
Người này nhìn người kia, rồi tất cả đồng loạt quay ngoắt lại. Và ở ngưỡng cửa, chính là cô gái mà họ vừa bàn tán, người ban nãy đã làm họ hơi quê trước mặt nhau — giờ đứng đó, thản nhiên như thể cả căn phòng này chỉ là một phông nền phụ.
Cô bước vào từ khung sáng ngoài cửa. Không một cái cau mày. Không vội vàng.
Okamiyori Shirafuji
"Ngạc nhiên đến vậy sao? Bộ cả đời chưa ai cắt ngang mấy câu chuyện nhạt nhẽo của các người chắc?"
Gương mặt gần như bình thản, cất lên thứ tiếng Nga, tròn và sắc như thủy tinh cắt.
Okamiyori Shirafuji
Вы думаете, что я — свет? Забавно.
(Mấy người nghĩ tôi là tia sáng sao? Cũng thú vị đấy.)
Một làn rùng mình thoáng chạy qua cả nhóm người đang ngồi. Có người lẩm bẩm, đủ nhỏ để tưởng như chỉ nói với chính mình.
Khách dự tiệc
Khoảng cách này… làm sao cô ta nghe được?
Cô liếc nhìn, ánh mắt thoáng lướt qua như gió lạnh cắt da.
Okamiyori Shirafuji
Но это всего лишь ваши выдумки. У меня нет такого света, чтобы затмить всех. Я давно живу во тьме.
(Nhưng đó chỉ là cách mấy người tự tưởng tượng thôi. Tôi chẳng có ánh sáng nào đủ để làm lu mờ tất cả. Tôi vốn đã nằm trong bóng đêm từ lâu rồi.)
Câu chữ rơi xuống từng nhát, gọn và sắc. Rồi, như thể chưa đủ, cô tiếp tục, giọng nhẹ mà như có dao giấu trong lụa.
Okamiyori Shirafuji
Если это игра интриг — я тоже играю. Только не с той колодой, что у вас.
(Nếu đây là trò chơi mánh lới… tôi cũng chơi. Chỉ là không cùng bộ bài với các người.)
Một nhịp dừng. Nụ cười mỏng như sương phủ.
Okamiyori Shirafuji
И если четыре языка кажутся вам странными… значит, ваш мир слишком мал.
(Và nếu bốn thứ tiếng khiến mấy người thấy lạ thường… thì có lẽ thế giới của mấy người quá nhỏ.)
Căn phòng salon vốn ồn ào như chợ thượng lưu giờ im bặt. Tiếng đồng hồ treo tường xa xăm nghe rõ đến buốt tai.
Không ai kịp phản ứng. Chỉ có những ánh mắt chao nhanh, như đang tìm một chỗ bấu víu trong khoảng im lặng căng cứng.
Và rồi, giọng cô lại cất lên — lần này bằng tiếng Đan Mạch, tròn và rõ như một lưỡi dao được mài kỹ.
Okamiyori Shirafuji
Det ser ud til, at jeg gættede rigtigt. I elsker at hviske bag ryggen på hinanden, ikke sandt?
(Có vẻ như tôi đoán đúng rồi nhỉ. Mấy người quả nhiên thích xì xầm sau lưng nhau, phải không?)
Cô nghiêng đầu, ánh mắt lướt ngang qua từng gương mặt đang chột dạ. Ngữ điệu nhẹ như gió, nhưng sức nặng thì không ai trong phòng có thể làm ngơ.
Okamiyori Shirafuji
Men det er vel normalt. Hvem har ikke følt jalousi før? Og i vores verden…
(Mà cũng thường thôi. Ai mà chưa từng ghen tị? Còn trong thế giới của chúng ta…)
Cô hơi nhấn nhá, như dần từng chữ trên sàn cẩm thạch.
Okamiyori Shirafuji
...er det netop sådan en kompleksitet, der er det normale.
(…mọi thứ phức tạp như thế mới là bình thường.)
Nói rồi, khóe môi cô khẽ nhếch – một nụ cười lạnh, mong manh mà lại khiến người ta rùng mình. Nó giống nụ cười của con sói vừa dồn con mồi sát vách núi: chẳng cần nhe nanh, chỉ cần hiện diện thôi cũng đủ để mọi lời biện hộ kẹt lại trong cổ họng.
Vẫn giữ nguyên nụ cười mỏng ấy, cô thản nhiên buông thêm một câu – lần này là tiếng Phần Lan, trong trẻo và gọn gàng như mặt hồ phủ băng.
Okamiyori Shirafuji
Anteeksi häiriöstä, ja kiitos rehellisyydestänne.
(Xin lỗi vì đã làm phiền, và cảm ơn vì sự thành thật của quý vị.)
Không nán lại để nhìn phản ứng, cô khẽ xoay người, tà váy lướt qua ánh đèn mờ như nét vẽ cuối cùng trên bức tranh chưa kịp hoàn thiện, rồi rời đi, để mặc phía sau là khoảng lặng đầy lúng túng.
Okamiyori Shirafuji
"Thiệt tình… mình bị sao thế nhỉ. Cứ phải ra oai một chút cho yên mới chịu."
Tiếng cười khẽ bật ra, nhưng lẫn trong đó có gì như vết xước lạnh lẽo.
Okamiyori Shirafuji
"Mình chưa từng là ánh sáng, và cũng chẳng cần là."
Okamiyori Shirafuji
"Bóng tối… hầu hết ai cũng tránh, cho là đáng sợ. Nhưng bóng tối không ồn ào, nó lặng lẽ bao phủ, cũng có thể che chở. Chỉ là… không phải cho tất cả, mà chỉ cho những kẻ nó muốn giữ lại trong vòng tay."
Bàn tay khẽ nhấc lên, những ngón thon dài hứng lấy vệt sáng bạc hắt qua khung kính. Ánh sáng ấy dừng lại trên da, nhưng như thể không thể xuyên qua, chỉ lướt mỏng bên ngoài.
Trong khoảnh khắc bàn tay ngập trong ánh trăng, một mảnh ký ức chợt thoáng qua — ngắn ngủi đến mức dễ lẫn với ảo giác. Một thoáng xanh lục lóe lên, rồi tan biến như thể chưa từng hiện hữu.
Okamiyori Shirafuji
"Đôi tay này đã chẳng còn sạch sẽ từ ngày đó rồi."
Vệt xanh năm xưa đã khô, nhưng dấu tích thì chẳng bao giờ biến mất. Nó ẩn dưới lớp móng tưởng chừng vô hại, như một bóng ma chưa bao giờ ngủ yên, chỉ chờ ai đó chạm vào để nhói lên.
Cô không quên, cũng không cần được tha thứ.
Okamiyori Shirafuji
"Nếu một ngày hai đứa nó, hay bất kỳ ai mình yêu thương rơi vào cảnh tương tự… liệu mình có giữ nổi kiểm soát? Hay bóng tối ấy sẽ lại ngoi lên, sắc hơn, dữ hơn, và không để mình dừng tay nữa?"
Okamiyori Shirafuji
"Thôi… không nghĩ vớ vẩn nữa. Tự dưng lại nhớ về chuyện đó làm chi không biết."
Cô khẽ lắc đầu, như muốn gạt đi lớp bụi vô hình vừa phủ lên tâm trí. Bóng tối có thể nằm lại đó, nhưng chẳng nhất thiết phải để nó lấn át cả buổi tối.
Tà váy khẽ lay động, nhịp gót giày vang đều hơn. Cô rảo bước, hướng thẳng về phía cầu thang dẫn lên phòng. Ở đó, ít nhất có một khoảng yên tĩnh, và — dĩ nhiên — một tách matcha ngọt đủ để rửa trôi hết mớ dư âm mệt mỏi này.
Chương Ba: Hàng Chữ Trong Đêm Trăng Bạc
Giữa ánh trăng bạc và màn tuyết lạnh, bóng dáng thiếu nữ hiện lên thanh nhã mà xa vời, tựa một mảnh cổ tích lạc vào hiện thực. Nhưng rốt cuộc, nàng là ai trong câu chuyện này…?
______________________________
Cô tiểu thư bước dọc dãy cầu thang lát đá cẩm thạch, chỉ có mình cô và ánh đèn vàng nhạt phủ xuống từng bậc. Đôi giày cao gót không quá cao, nhưng đủ để làm dáng đi thêm tao nhã. Lạ thay, dù sàn đá trơn, mỗi bước chân vẫn lặng như thể nuốt hết âm thanh – chẳng hề có tiếng “cộp cộp” thường thấy.
Lên tới hành lang, hai bên đều là những cánh cửa gỗ khắc hoa văn, sắp xếp ngay ngắn như thể đang chờ từng vị khách chọn lấy cho mình một khoảng riêng. Cô đi chậm rãi, tà váy khẽ quét qua mặt sàn, rồi dừng lại trước một cánh cửa.
Một thoáng liếc quanh – hành lang vắng lặng, chỉ còn tiếng đèn tường kêu lách tách khe khẽ. Cô đưa tay vào túi váy, rút ra một tấm thẻ nhỏ. Ánh đèn phản chiếu lên viền nhựa nhạt màu trước khi nó lướt qua đầu đọc.
Âm thanh gọn gàng vang lên, khớp hoàn hảo với sự tĩnh mịch bao quanh. Cô xoay tay nắm cửa, đẩy nhẹ, rồi bước vào. Ánh sáng hành lang bị cắt ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng cô.
Căn phòng nghỉ dành cho khách được chuẩn bị chu toàn, sang trọng đến mức mỗi chi tiết đều như muốn khoe sự hoàn hảo. Trần cao với chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ, sáng rực mà không gắt, ánh sáng trải đều thành một vòng hào quang dịu êm. Tường bọc nệm nhung màu champagne, chần nút tinh xảo, khiến cả căn phòng mang vẻ mềm mại, gần như có thể nuốt trọn âm thanh.
Ở giữa là chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh, đầu giường uốn cong thanh lịch. Ngay phía trước, chiếc băng ghế bọc nỉ nhạt màu không để trống như thường thấy. Trên đó, vài cuốn sách đặt hơi lệch nhau, không hoàn toàn ngay ngắn, nhưng cũng chẳng đến mức bừa bãi. Bìa sách đủ loại – có cuốn dày, cuốn mỏng, sắc màu trầm dịu, giấy bọc hơi nhăn ở góc – tất cả đều mang vẻ giản dị, không phô trương. Giữa căn phòng dát vàng, sự hiện diện của chúng không hề lạc lõng; ngược lại, chúng tạo ra một khoảng lặng nhẹ, như để cân bằng cho vẻ xa hoa xung quanh.
Hai bên giường đặt bàn gỗ nhỏ, mỗi bàn có chiếc đèn chụp vải vàng nhạt tỏa ánh sáng ấm. Một góc phòng kê ghế bành dài, kèm ghế phụ và bàn trà nhỏ — nơi lý tưởng để ngả lưng đọc sách hay chỉ lặng lẽ ngắm thành phố ngoài khung cửa sổ cao kịch trần. Rèm dày màu vàng sậm khẽ hắt ánh sáng xanh tím của trời đêm vào phòng.
Không gian vừa ấm cúng vừa lộng lẫy, như một chiếc hộp nhung sang trọng được thắp sáng từ bên trong. Bước vào đây, người ta khó mà phân biệt nổi: đây là phòng ngủ, hay một sân khấu tĩnh lặng vừa hạ màn sau buổi diễn xa hoa.
Cô tiến đến chiếc băng ghế, vạt váy khẽ lướt qua lớp nỉ mềm. Ngồi xuống mép ghế, cô cúi người, những ngón tay trắng mảnh bắt đầu lướt qua chồng sách đặt hơi lệch. Một cuốn được nhấc lên, cô ngắm bìa, cân nhắc chốc lát rồi khẽ đặt trở lại. Lại với lấy cuốn khác, lật vài trang như muốn thử cảm giác chữ trên giấy, nhưng rồi lại thôi. Dù chỉ có ba, bốn cuốn, nhưng với cô, sự chọn lựa này dường như kéo dài bất tận, như thể mỗi cuốn đều là một cánh cửa dẫn đến một thế giới riêng.
Cuối cùng, bàn tay dừng lại ở "Lâu đài bay của pháp sư Howl". Rồi, như thể vừa nhớ ra chuyện khác, cô khẽ lẩm bẩm.
Okamiyori Shirafuji
Đi tắm trước rồi nằm… hay nằm một lát, tối tắm nhỉ?
Giờ thì không còn nóng lắm. Nghĩ lại, chắc chỉ thấy ngột ngạt khi chen trong phòng tiệc, hay lúc phải lách người tránh những ánh mắt soi mói. Ngoài kia, tuyết rơi dày, gió rít qua mái hiên lạnh đến tê cả da, có mà ai dám kêu nóng.
Okamiyori Shirafuji
Mình lười quá… hay thay đồ rồi tẩy trang thôi nhỉ?
Cô ngồi một lúc, chống tay lên má, tự thương lượng với chính mình.
Okamiyori Shirafuji
Nhưng mà… không tắm thì cứ thấy người dính dính, khó chịu sao á. Mama hay nói gì nhỉ… à, đúng rồi, tắm khi thấy cần thiết chứ không phải khi trời tối.
Okamiyori Shirafuji
Không được. Phải đi tắm. Lười thì chỉ có mình chịu thôi.
Đứng dậy, cô bước đến trước chiếc tủ gỗ lớn kê sát tường. Tay mở cửa, mùi gỗ cũ thoảng ra, dịu nhẹ. Một dãy quần áo được treo ngay ngắn, giữa chúng nổi bật là chiếc áo ngủ trắng dài, mềm rũ như mây. Cô khẽ rút nó ra khỏi móc, gấp lại trên tay, rồi xoay người tiến vào phòng tắm, khép cánh cửa sau lưng.
Phòng tắm rộng rãi và sáng rực lên bởi ánh đèn vàng dịu trải khắp từ trần đến sàn, tạo nên một bầu không khí vừa ấm áp vừa sang trọng. Trần nhà uốn vòm, chạm khắc nhẹ, viền ánh sáng hắt xuống như một vòng hào quang mờ. Ngay chính giữa là bồn tắm bằng đá hoa cương màu kem, hơi nhô cao, bậc tam cấp dẫn đến mép bồn tạo cảm giác vừa tiện lợi vừa trang trọng. Bên cạnh bồn, một chồng khăn tắm gấp ngay ngắn, dày dặn, đặt sẵn chờ đợi.
Dọc theo hai bên là hệ tủ gỗ sáng màu, mặt bàn đá phủ đầy những lọ thủy tinh, hũ kem và vật dụng nhỏ bé, trông như một góc trang điểm và chăm sóc da thu nhỏ. Chiếc ghế tựa nhỏ bằng sắt uốn cong đặt trước gương tròn khiến không gian thêm chút mềm mại.
Phía xa là buồng tắm kính trong suốt, vòi sen gắn tường sáng bóng dưới ánh đèn hắt. Cửa sổ kính màu mang họa tiết xanh lam xen hoa văn vàng khiến cả phòng thoáng nét Địa Trung Hải, vừa ấm cúng vừa gợi cảm giác nghỉ dưỡng.
Thảm trải sàn họa tiết Á-Âu được đặt khéo léo, khiến từng bước chân trên nền đá lạnh cũng trở nên dịu dàng hơn. Căn phòng không chỉ để tắm rửa, mà còn như một không gian riêng để nghỉ ngơi, chậm rãi hít thở.
Okamiyori Shirafuji
Ô, có vài cái tên quen quen nè.
Ngón tay cô lướt nhẹ qua những lọ thủy tinh be bé xếp ngay ngắn trên kệ, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
Okamiyori Shirafuji
Chị Alvira từng nói cho mình biết mấy loại tốt để mua về xài. Ái chà, loại chị ấy dùng cũng có luôn.
Cô khẽ nghiêng đầu, chăm chú ngắm từng món đồ nhỏ nhắn, nắp bạc ánh lên dưới ánh đèn. Có cái trông giống như món quà lưu niệm, có cái lại tinh xảo đến mức chỉ để nhìn cũng thấy vui mắt. Tự nhiên, khóe môi cô cong cong.
Okamiyori Shirafuji
Đồ skincare mà nhỏ nhỏ xinh xinh như này thì phải chụp lại mới đúng. Thấy cũng hay mà… nhỉ?
Cô xoay người, tà áo ngủ khẽ lay động, rồi bước ra khỏi phòng tắm. Chiếc điện thoại màu đen nằm gọn trên giường, giản dị nhưng lúc nào cũng như mới. Cô cầm lấy, quay trở vào, đưa máy lên, khẽ chỉnh góc sao cho dãy lọ hiện vừa đủ trong khung hình. “Tách.” Một tấm ảnh được lưu lại, gọn gàng như một thói quen.
Cô nhấc điện thoại, mở Facebook trước. Một status mới hiện lên với tấm ảnh những lọ skincare xếp ngay ngắn trên kệ, ánh đèn phản chiếu khiến thủy tinh lấp lánh như đồ trang sức. Cô chẳng viết gì nhiều, chỉ thả một icon bông tuyết kèm một dòng ngắn: “Một góc nhỏ trong phòng tắm ở Bergen.”
Cô mỉm cười nhạt, ngón tay lướt sang Instagram. Đăng lại tấm hình, thêm bộ lọc sáng nhẹ, caption vỏn vẹn: "Frosted glass, frosted night."
Cô bắt đầu tẩy trang. Trước tiên là đôi môi – lớp son nhạt mờ đi chỉ sau một lượt bông, để lộ sắc môi thật tự nhiên. Rồi đến lớp phấn hồng mỏng, nhạt tới mức gần như chẳng thấy, cũng trôi biến trong chốc lát. Từng động tác gọn gàng, không chút do dự, như thể đã quá quen với việc xoá bỏ mọi dấu vết để trở về bản thể.
Cô đặt miếng bông vào khay nhỏ, với tay lấy chai toner trong suốt, lắc nhẹ rồi thấm ra bông mới. Nước mát rượi lan trên da, làm dịu đi hơi nóng còn vương lại sau cả buổi đứng dưới ánh đèn và giữa đám đông. Một lọ serum bé bằng ngón tay cái được mở ra, giọt chất lỏng đặc sánh rơi xuống da như tan ngay lập tức. Cô khẽ ấn, vỗ nhẹ, động tác đều và quen thuộc.
Lớp kem dưỡng cuối cùng, mỏng và trắng, trượt theo từng đường nét khuôn mặt. Mùi hương dịu ngọt, thoảng như mùi hoa tử đằng, len vào hơi thở. Gương mặt trong gương dần hiện rõ – không phải vẻ đẹp trang điểm mong manh, mà là sự trong trẻo nguyên sơ, như thể tuyết ngoài kia đang phủ thêm một lớp sáng trong lên da.
Cô cài nắp lọ kem, xếp lại từng món vào đúng chỗ, không thừa một động tác.
Vẻ trang điểm mỏng manh ấy biến mất hoàn toàn, để lại gương mặt trong suốt, lạnh và yên, như thể vốn dĩ chưa từng có lớp phấn son nào ở đó.
Cô gom tóc búi cao hơn để tránh ướt, rồi bước vào phòng tắm. Vặn vòi sen, dòng nước ấm rơi xuống như một tấm rèm mỏng. Cô đứng yên dưới làn nước ấy, để mặc nó cuốn đi mùi nước hoa, mùi khói nến, và cả chút nóng nực của một buổi dạ tiệc. Chỉ vài phút thôi, mọi thứ như rửa sạch.
Tắm qua một lượt, cô khẽ khép vòi, rồi xoay người về phía bồn tắm đá cẩm thạch. Làn hơi nóng mờ ảo bốc lên, hương tinh dầu oải hương thoang thoảng. Nước đã được chuẩn bị sẵn, vừa đủ ấm, vừa đủ sâu để ôm lấy cơ thể.
Cô đặt bàn chân xuống trước, thử nhiệt độ, rồi từ từ hạ mình vào. Nước lan ra, dâng lên, quấn lấy từng đường nét thân thể như một cái ôm kín đáo mà trọn vẹn. Vai buông lỏng, hơi thở chậm lại. Từng thớ cơ giãn ra, như thể chỉ chờ giây phút này mới thật sự được thả lỏng.
Ánh sáng từ chiếc đèn treo trên trần phản chiếu trên mặt nước, lung linh như những vệt sao. Căn phòng tắm chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối – chỉ còn tiếng nước khẽ lay động theo nhịp thở.
Cô ngả đầu ra thành bồn, mí mắt khẽ khép lại. Không phải giấc ngủ, chỉ là một khoảng nghỉ. Một khoảng lặng mà ở đó, thế giới bên ngoài – dạ tiệc, tiếng cười, ánh mắt dò xét – đều lùi xa. Chỉ còn mình cô, và sự yên bình mơ hồ, như thể có thể tan chảy vào trong làn nước bất cứ lúc nào.
Okamiyori Shirafuji
"Tí nữa thêm ly matcha ngọt với cuốn sách nữa là đúng bài."
Cô với lấy chai sữa tắm thủy tinh mờ, rót ra lòng bàn tay. Chất lỏng trong suốt nhanh chóng thành bọt trắng mịn, mềm như mây. Cô miết từng lớp bọt trên làn da trắng lạnh, động tác chậm rãi, vừa đủ để cảm nhận được sự ấm áp đang phủ lấy từng tấc thịt da vốn thường xuyên bị gió tuyết làm khô cứng.
Một nắm bọt sót lại trên tay, cô khẽ thổi nhẹ. Những bong bóng nhỏ li ti bay lên, vỡ tan lấp lánh trong ánh đèn, như trò nghịch ngợm con nít len vào giữa không khí sang trọng của căn phòng tắm.
Tiếng nước lăn tăn quanh thân bồn. Cô ngả lưng một lần nữa, để hơi ấm thấm dần vào từng kẽ xương. Cả cơ thể như được bao bọc, lơ lửng giữa bọt trắng, nước ấm, và một khoảng yên bình không dễ tìm trong thế giới cô đang sống.
Sau khi ngâm mình trong làn nước ấm đủ lâu để mọi mệt mỏi như tan ra, cô khẽ nhổm dậy, bước ra khỏi bồn. Nước vẫn còn vương trên da, loang loáng ánh đèn vàng, nhưng cô lại tắm qua một lượt nữa để rửa sạch hết lớp xà phòng và bọt sót lại.
Chiếc khăn bông trắng được lấy từ chồng khăn gấp gọn trên kệ, dày và mềm, ôm lấy làn da đang còn hơi ửng đỏ vì nhiệt ấm. Cô lau người chậm rãi, động tác quen thuộc đến mức chẳng cần suy nghĩ, rồi mặc vào chiếc áo ngủ trắng dài.
Cầm theo chiếc điện thoại đặt sẵn ở kệ bên ngoài, cô rời phòng tắm. Căn phòng ngủ rộng lớn chào đón bằng mùi hương thoang thoảng của trà thảo mộc. Cô bước tới giường, thả người xuống lớp ga trắng mát lạnh, gối êm gần như ôm trọn lấy.
Điện thoại sáng lên ngay khi chạm vào tay. Một loạt thông báo mới từ Facebook và Instagram hiện ra – bạn bè trong lớp, vài đàn em, cả những người quen khác trong giới. Từng dòng bình luận nối nhau hiện lên, nhảy múa trước mắt: hỏi han, trêu chọc, vài câu mỉa mai nửa thật nửa đùa, vài emoji lấp lánh.
Đầu tiên là Facebook. Bình luận xuất hiện với tốc độ nhanh không tưởng:
Từ "Chỗ đông hay vắng, vibe vẫn quan trọng":
Na Uy hả? Cái đèn trên kệ skincare nhìn giống trong khách sạn châu Âu ghê (☆▽☆)
Okamiyori Shirafuji
• Ừ, chuẩn rồi. Lần sau khỏi cần hỏi tớ, hỏi thẳng khách sạn cho nhanh (。•̀ᴗ-)✧ •
Đã trả lời: Cậu biết là làm gì có khách sạn nào ở đây. Nhưng công nhận cái đèn nhìn chuẩn vibe thật.
Từ "Ly rượu này là mood cả đêm":
Này, tiệc ở De Lune phải không? Papa tớ nhắc tên biệt thự đó suốt (*´ω`*)
Okamiyori Shirafuji
• Chuẩn. Ba cậu nhớ thêm cái khoản đông đúc kinh khủng nữa nhé. •
Đã trả lời: Haha, Papa mà nghe vậy chắc sẽ cười cả buổi. Ông cứ nghĩ De Lune là thiên đường nghỉ dưỡng ấy.
Từ "Một ly vang ở ban công":
Đông đến ngộp thật. Năm ngoái mình đi cùng gia đình, phải lách qua cả chục nhóm mới ra được ban công.
Từ "Đã thử hết menu Michelin chưa?":
Nhưng công nhận đồ ăn ở đó ngon. Nghe đồn có chef từng được sao Michelin về nấu 🍷🍽️
Từ "Luxury là chi tiết nhỏ mà tinh tế":
De Lune 🍷✨ = fancy nhưng mệt.
Từ "Sáng cappuccino, tối champagne":
Cậu vẫn còn kiên nhẫn ở lại tới giờ này á? Tôi mà là cậu thì chuồn từ sớm rồi 。◕‿◕。
Okamiyori Shirafuji
• Tôi không trốn, tôi đi đúng lúc tôi muốn thôi ( ╹▽╹ ) •
Từ "Chỗ đông không bằng vibe của mình":
Chỉ người biết giữ style mới rời đi đúng thời điểm thôi (◠‿・)—☆
Tiền bối ơi, đúng là chuẩn gu quá… nhìn chai nào cũng xịn hết (≧▽≦)
Okamiyori Shirafuji
• Cảm ơn nha. Trên kệ có vài loại: toner Albion Skin Conditioner, serum Estée Lauder Advanced Night Repair, kem dưỡng La Mer… Em thử tìm hiểu từng cái xem. Nhưng nhớ là hợp với da mình thì mới dùng, đừng mua cả đống rồi để chật bàn mà chẳng biết chọn cái nào.•
Đã trả lời: Em sẽ tìm hiểu thử ạ, nghe sang xịn quá trời… cảm ơn chị (人 •͈ᴗ•͈)
Albion là must-have của Nhật, còn ELANR thì gần như ai cũng phải có một chai trên bàn. Cậu recommend vậy là hợp lý đó (◍•ᴗ•◍)✧*。
Từ "Facial routine perfect":
La Mer… classic choice. Nghe thì luxury nhưng thật ra hợp với kiểu lịch trình tiệc tùng của bọn mình.
Ừm, chẳng cần kể nhiều, chỉ ba cái tên thôi là thấy vibe của cậu rồi. Không khoe khoang mà vừa đủ.
Bên Instagram, comment bùng nổ ngay lập tức, đa phần là hội con gái:
Từ "mot_chut_aesthetic_trong_doi":
Trời ơi aesthetic quá, đèn, chai lọ, caption đều hợp vibe ✨
Okamiyori Shirafuji
• Có lẽ nhờ ánh đèn thôi, tớ chỉ bấm máy đúng lúc. •
Từ "chi_can_mood_dung_auto_sang_chanh":
Ánh sáng hợp mood là cả set-up trông sang chảnh hẳn ha ✨🖤
Từ "midnight_va_glass_wine":
Routine của cậu chắc toàn hàng limited. Spill đi chứ giữ kín làm gì (✯ᴗ✯)
Okamiyori Shirafuji
• Spill hết thì còn gì thú vị nữa. Giữ lại chút bí mật mới vui chứ. •
Classy quá nha, giữ chút bí mật đúng chuẩn luxury.
Lạnh thế này mà da vẫn đẹp là nhờ bí kíp này đây, đúng không?
Okamiyori Shirafuji
• Một phần skincare, một phần… gen đó. Hỏi Mama tớ thì rõ liền. •
Từ "velvet_morning_light":
Nghe là đã thấy high-class rồi, gen + skincare combo perfect✨.
Cô đặt điện thoại xuống, sau khi trả lời loạt bình luận — cũng mất kha khá thời gian. Với tay lấy cuốn sách trên băng ghế, rồi ngồi tựa vào gối. Trang sách mở ra, chữ in đều đặn, dòng chữ chạy dài như nhịp thở, cuốn lấy cô ngay lập tức. Từng đoạn thoại vang thành giọng nói trong đầu, từng khung cảnh được trí tưởng tượng vẽ nên rõ ràng đến mức như thể chính mắt cô nhìn thấy.
Đôi khi, bàn tay khẽ nâng ly matcha đặt bên cạnh. Vị ngọt nhạt lẫn chút ấm dịu tan ra nơi đầu lưỡi, ấm áp kéo cô trở về hiện tại giữa chuyến du hành qua những trang giấy. Cái ấm ấy hòa vào nhịp văn, khiến mọi thứ vừa gần gũi, vừa xa xăm.
Ngoài khung cửa kính, tuyết bắt đầu rơi dày hơn. Ban nãy chỉ là những hạt lẻ loi trôi trong gió, giờ cả bầu trời như mở ra một tấm màn trắng xóa. Dưới ánh đèn hắt từ khu vườn, từng bông tuyết long lanh, xoay chậm trong gió, rồi lặng lẽ đáp xuống mái ngói, bậu cửa, và mặt hồ đang phủ một lớp mỏng như gương mờ.
Cô ngẩng đầu, mắt dừng lại ở màn tuyết dày đặc đang rơi ngoài kia. Từng bông tuyết lặng lẽ chìm trong đêm đông.
Ngày hôm đó, tuyết cũng rơi dày như đêm nay.
Một mảnh ký ức chợt lóe lên – lần này rõ ràng hơn. Khung cảnh tuyết phủ trắng xóa, không còn gì ngoài một màu duy nhất. Rồi bất chợt, trong nền trắng ấy, một thứ gì đó đỏ thẫm rơi xuống. Màu đỏ loang ra, dữ dội và chói gắt đến mức nhức mắt. Chỉ thoáng chốc, khung cảnh lại bị lớp tuyết che lấp, như thể chưa từng tồn tại.
Chợt có tiếng gõ cửa, nhẹ và khẽ vang lên, như nhịp gõ quen thuộc đã có từ lâu. Cô giật mình, tách khỏi dòng ký ức mờ nhòe để quay về hiện thực.
Giọng người quản gia trung niên vang lên, đều và trầm, lịch sự nhưng không quá xa cách.
Cô mất vài giây mới kịp tiêu hóa hết, rồi bước tới mở cửa. Giọng hơi khàn vì nãy giờ im lặng quá lâu.
Okamiyori Shirafuji
Có chuyện gì vậy?
Hayasaka Shinji
Thiếu gia nhờ tôi chuyển lời… rằng cậu đang gặp trục trặc với bản thảo đề án vừa được gửi từ Na Uy. Cần cô hỗ trợ dịch nhanh và chỉnh vài chỗ ‘khó hiểu do lỗi diễn đạt văn hóa vùng Bắc Cực’. Câu của cậu ấy nguyên văn đấy.
Cô hơi nhíu mày, thả ra một tiếng thở ngắn.
Okamiyori Shirafuji
Nó lại quắn lên à?
Quản gia khẽ bật cười nhạt, như đang thừa nhận mà không dám nói thẳng.
Hayasaka Shinji
Cậu không dùng từ đó, nhưng… tôi tin là mắt cậu ấy lúc ấy hơi giật nhẹ. Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, nghĩa là nằm đâu đó giữa ‘gấp’ và ‘nếu chị không dịch giúp thì văn bản này sẽ bị giáo sư bên đó phê như bản nháp của sinh viên năm nhất’.
Okamiyori Shirafuji
Vậy tôi từ chối được không? Giờ đang bận đọc sách.
Ngón tay cô chạm vào nắm cửa gỗ, định đóng cửa lại.
Nhưng câu nói tiếp theo của quản gia khiến bàn tay ấy khựng lại, rồi chậm rãi rụt về.
Hayasaka Shinji
Thiếu gia bảo sẽ dạy cô làm bài tập các môn tự nhiên ở trường. Ngoài ra, cậu ấy còn nói sẽ giúp xử lí ‘đơn hàng’ gần đây — số lượng đã tăng lên khá nhiều, và tôi chắc chắn không phải cậu ấy bịa cho vui.
Hayasaka Shinji
Cuối cùng...
Người quản gia dừng một nhịp, như cân nhắc xem có nên nói tiếp không.
Hayasaka Shinji
...là vài thông tin mà theo tôi, có thể khiến tiểu thư thấy… khó bỏ qua.
Ông khẽ ho một tiếng rồi nói tiếp.
Hayasaka Shinji
Có tin nội bộ về một học bổng lớn từ Học viện Hoàng Gia, nghe nói tiêu chí không hẳn dựa vào điểm số mà còn… liên quan đến yếu tố khác. Thêm nữa, một giáo sư cố vấn bên Na Uy vừa bị người ta mua chuộc, cái tên xuất hiện trong danh sách tài trợ khá đáng ngờ. Và ở trường, vài gương mặt vốn tưởng trung lập thì ra đã chọn phe, nhưng chọn theo cách không ai ngờ tới.
Ông ngẩng lên, ánh mắt như dò xét phản ứng của cô.
Hayasaka Shinji
Đó là toàn bộ những gì thiếu gia gửi lời. Còn quyết định của tiểu thư, dĩ nhiên… vẫn là quyết định của tiểu thư.
Đôi mắt tím lóe sáng, trong thoáng chốc ánh lên một vẻ hứng thú khó giấu, rồi tia sáng ấy vụt tắt nhanh như khi nó xuất hiện, nhường chỗ cho ánh nhìn lạnh lùng sắc bén của kẻ đã quen với tính toán.
Với nhiều người, những lời vừa nghe có lẽ chỉ là tin tức vụn vặt, chẳng đủ để lọt vào toan tính thường nhật trong học viện. Nhưng với cô, đó chưa bao giờ là chuyện nhỏ — từng mẩu tin ấy, trên thực chất, đủ sức xoay chuyển cả thế cục.
Chỉ cần một nước đi đúng lúc, toàn bộ cục diện sẽ lập tức đảo chiều.
Và dĩ nhiên, những “đơn hàng” trong tay cô sẽ là thứ đầu tiên tận dụng lợi thế từ sự xoay chuyển ấy.
Okamiyori Shirafuji
Chốt kèo.
Cô khẽ nói, giọng gọn và dứt.
Okamiyori Shirafuji
Thông tin phải có ích đấy.
Người quản gia hơi cúi đầu, khóe môi như thoáng cười.
Hayasaka Shinji
Dĩ nhiên, tiểu thư. Tôi xin phép.
Tiếng cửa khép lại nhẹ đến mức hầu như không vang lên. Căn phòng chìm trở lại trong ánh sáng êm dịu của đèn ngủ.
Cô ngồi dậy khỏi giường, bước chậm tới chỗ đặt hành lí. Ngón tay lướt qua mấy lớp áo gấp gọn gàng, dừng lại ở một chiếc máy tính bạc mỏng. Cô rút nó ra, ôm trong tay, rồi trở lại bàn gỗ dưới khung cửa sổ. Đặt máy xuống, mở nắp, màn hình sáng lên, hắt ánh xanh nhạt vào khuôn mặt đã thôi mơ màng.
Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên yên ắng đến mức chỉ còn tiếng tuyết ngoài kia rơi đều lên khung cửa kính, như thể đêm đông cũng đang dõi theo từng con chữ sắp hiện ra.
Ánh trăng bạc tràn qua khung cửa, phủ lên trang giấy một lớp sáng mờ như sương tuyết, khiến hàng chữ trên đó bừng lên, vừa tinh khiết, thanh nhã như những chùm tử đằng trắng, vừa xa vời tựa như giấc mộng ngủ quên trong băng giá: Okamiyori Shirafuji.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play