[RhyCap] Phía Sau Ánh Sáng
Chap 1
Gái đẹp đó
Nhắc nhở một xíu
Gái đẹp đó
Nhân vật chính là Quang Anh nhá
Gái đẹp đó
Là Quang Anh !!!
_____________________________
Trên con đường vắng vẻ ban đêm, hai bên đèn đường chập chờn. Một chiếc xe hơi đang chạy với tốc độ cao, mặc kệ sự an toàn của vạn vật xung quanh
NVP
1: Trời ơi đụng chết người rồi
NVP
2: Chạy kiểu gì vậy má??
NVP
2: Xuống coi người ta còn ổn không rồi chở đi bệnh viện
Hai người đàn ông từ chiếc xe hơi đi xuống
Tiến lại gần thi thể đã nằm im bất động dưới vũng máu
Hơi thở đã tắt hẳn hoàn toàn, không còn sự sống
NVP
1: Mày...mày...mày ơi...
Cả hai đứng sững tại chỗ, gương mặt toát mồ, đôi chân run rẩy không đứng vững
NVP
1: Giờ sao..? Công an cồng đầu tao với mày đó!!
NVP
2: Tao với mày chạy, hai đứa không nói thì sao biết?
Rồi hai người nhìn nhau, nhìn xung quanh. Xác định an toàn rồi thì cả hai bước lại vào xe bỏ rốt khỏi hiện trường tai nạn
Để lại một thân xác lạnh lẽo, bất động tại vũng máu.
_____________________________
Một quán nước nhỏ ở góc phố
Không gian dịu nhẹ, chill chill hoài hợp với tone màu trắng kem chủ đạo của quán. Giai điệu âm nhạng nhẹ nhàng vang lên
Đặng Thành An
Thấy quán này đẹp không?
Đặng Thành An
Hôm bữa đi giao đồ cho khách tao gặp á
Đặng Thành An
Thấy có vẻ hợp với mấy đứa lowkey như mày nên nay tao rủ đến đây
Đặng Thành An
Mày thấy sao Duy?
Hoàng Đức Duy
/cơ thể như có luồn điện chạy qua/
Đặng Thành An
Sao im re vậy cha?
Hoàng Đức Duy
À...ừ đẹp thật
Đặng Thành An
Xời!! còn phải nói nữa, tao biết mày thích mà
Đặng Thành An
/kéo tay em/
Đặng Thành An
Thôi theo tao vào quán gọi nước
Hoàng Đức Duy
/đi theo lực An kéo/
Hoàng Đức Duy
"Lạ thật... cứ có cảm giác đi rồi vậy..."
Cả hai bước vào quán, nhân viên nhiệt tình giới thiệu. Thành An hí hửng oder rồi đưa em lại bàn cạnh cửa kính để tiện ngắm đường phố, xe cộ qua lại
Đặng Thành An
Dạo này còn phụ quán với anh mày không?
Hoàng Đức Duy
/nhìn xung quanh/
Hoàng Đức Duy
Còn...nhưng anh tao bắt nghỉ để tiện việc học
Đặng Thành An
/gật gù/ Ừ... cũng đúng
Đặng Thành An
Năm nay cũng là năm cuối rồi
Hoàng Đức Duy
"Cảm giác quen thuộc vậy nhỉ?"
NVP
Nhân viên: Sữa tươi trân châu đường đen và Matchalatte của hai bạn đây ạ
Đặng Thành An
/nhận lấy/ Dạ em cảm ơn
Cả hai nhận lấy ly nước từ chị nhân viên uống thử một ngụm
Vị ngọt nhẹ kèm mấy hột trân châu dai dai, vị ngọt béo mang theo hương thơm của matcha tan trong miệng hai người. Nước đá làm mát cổ họng ngay giữa trời nắng nóng làm cơ thể cả hai có thêm sức lực hơn
Đặng Thành An
Quán đẹp mà đồ uống cũng ngon nữa
Đặng Thành An
Quá tuyệt vời luôn !
Đặng Thành An
Bữa nào tao với mày học xong kéo nhau qua đây há?
Hoàng Đức Duy
Ừ... quán cũng riêng tư nữa
Hoàng Đức Duy
Vừa nghỉ ngơi vừa học bài cũng tiện
Tiếng cánh cửa quán mở ra
Một chàng trai cao khoảng 1m8, gương mặt điển trai không góc chết, xung quanh tỏa ra một cái vibe tổng tài bá đạo khiến nhiều chị em trong quán rung động
NVP
Nhân viên: Kính chào quý khách!
Anh ta liếc nhìn xung quanh quán, rồi dừng lại một bạn cạnh cửa kính.
Môi nhếch nhẹ liên rồi bước thẳng lại chiếc bàn trong góc, có thể nhìn thấy được người ngồi bàn gần cửa kính
Nguyễn Quang Anh
Một ly Latte
NVP
Nhân viên: Vâng! /cúi đầu/
Đặng Thành An
Ê ông đó đẹp trai dữ thần luôn á
Hoàng Đức Duy
/quay đầu lại nhìn/
Hoàng Đức Duy
Ừ đẹp thật, nhưng vẫn không bằng tao
_____________________________
Chap 2
Cả hai vô tư cười nói với nhau
Mà không biết rằng có một cặp mắt luôn theo dõi từ hành động, cử chỉ của hai người
Đặng Thành An
Ê một giờ chiều rồi
Đặng Thành An
Tao phải đi giao hàng nữa
Hoàng Đức Duy
Nhanh ghê, mới đây gần hết ngày luôn rồi
Đặng Thành An
Ừ nhanh thật
Đặng Thành An
Thôi bữa nào ghé tiếp
Thành An đứng đi lại quầy thanh toán tính tiền
Hoàng Đức Duy
/đi ngang bàn anh/
Nguyễn Quang Anh
/nhìn em/ ...
Em và Thành An bước ra cửa, leo lên xe rồi đèo nhau về nhà
Trên đường về cả hai vẫn tám chuyện đủ thứ với nhau. Từ chuyện trên trời tới dưới đất không bỏ sót chuyện nào
Đặng Thành An
Ê mà nãy ngồi trong quán
Đặng Thành An
Tao cứ có cảm giác bị nhìn chầm chầm á
Hoàng Đức Duy
Chắc mày nghĩ nhiều á
Hoàng Đức Duy
Làm gì có ai nhìn bọn mình đâu
Đặng Thành An
Không!!! Tao cảm nhận rõ luôn mà
Thành An luôn khẳng định là có người theo dõi hai đứa
Nhưng lạ thay... tại sao chỉ có mình Thành An cảm nhận được, em lại chẳng hề có cảm giác đó?
Hoàng Đức Duy
/gật gù hùa theo/
Hoàng Đức Duy
Ừ ừ... chắc do tao không để ý
Chạy thêm một xíu nữa cũng đến quán nhà em
Quán bún rêu nhỏ gọn không quá phô trương, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn. Mùi hương dịu từ nước lèo hòa lẫn với mắm ruốt thơm tạo nên cảm giác đói bụng, thèm thuồng muốn nếm thử
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn nhiều nha /xuống xe/
Đặng Thành An
Ừ tạm biệt, tao đi giao hàng
/chạy đi mất/
Bước vào quán là mùi nước lèo đặc trưng của bún rêu
Xung quanh cũng kha khá khách hàng, không quá đông cũng không quá ít
Ai ăn ở đây ít nhất cũng phải khen một lần vì quá ngon
Hoàng Đức Duy
Anh hai! Em mới về nè
Trần Minh Hiếu
/đang lay hoay trong bếp/
Trần Minh Hiếu
Ừ về rồi hả?
Trần Minh Hiếu
Vào trong ăn cơm đi
Em bỏ balo và áo khoác lên chiếc ghế nhựa gần bếp, xoắn tay áo lên rồi lấy chiếc tạp dề đeo vào
Hoàng Đức Duy
/đeo bao tay/
Hoàng Đức Duy
Thôi phụ anh một xíu rồi ăn sau
Trần Minh Hiếu
/mỉm cười lắc đầu/
NVP
Khách: Tính tiền chủ quán ơi
Trần Minh Hiếu
Em ở đây cắt thịt dùm anh xíu
Rồi hiếu cởi bỏ bao tay đang đeo, chạy lại bàn mà khách gọi.
Hoàng Đức Duy
/Nhìn anh mình/
Em nhìn anh mình tính tiền, lễ phép chào khách hết người này rồi đến người khác, bất giác đôi mắt em đỏ lên rưng rưng
NVP
Khách: Cho một phần bún rêu không giá
Trần Minh Hiếu
Dạ vâng /cúi đầu/
Trần Minh Hiếu
/đi lại bàn bên cạnh/
Trần Minh Hiếu
Dạ anh dùng món gì ạ?
NVP
Khách: Cho một bún rêu chả không rau
Hiếu đi lại khu bếp, lấy cái tô bỏ bún vào rồi dùng cái muỗng múc nước lèo.
Dùng cây gấp gấp thịt và chả bỏ vào từng tô, hành phi, ít rau thơm. Đặt hai tô bún rêu vào khay đựng kèm thêm hai ly trà đá
Trần Minh Hiếu
/định bưng ra cho khách/
Hoàng Đức Duy
Anh hai để em phụ cho, anh cắt thịt tiếp đi
Trần Minh Hiếu
Thôi anh làm được rồi
Trần Minh Hiếu
Em vào trong nghỉ ngơi rồi học bài đi
Hoàng Đức Duy
Anh hai để em phụ đi mà
Hoàng Đức Duy
Em không nỡ để anh một mình làm
Hiếu cũng bất lực với thằng em ngoan ngoãn, hiểu chuyện của mình
Trần Minh Hiếu
Vậy em đưa cho khách đi, anh vào trong lấy thêm bún
Em nhận lấy khay đựng hai tô bún rêu nóng hổi, vui vẻ đem ra đưa cho khách
Hoàng Đức Duy
Dạ bún rêu chả không rau của anh ạ
Hoàng Đức Duy
/đặt tô bún kèm ly trà đá xuống bàn/
NVP
Khách: Cảm ơn nhóc nhá
Hoàng Đức Duy
/đi lại bàn khác/
Hoàng Đức Duy
Bún rêu không giá của quý khách đây ạ
Cả buổi quán tràng ngập tiếng nói chuyện rôm rả của khách, tiếng cười khúc khích của hay anh em khi nói chuyện. Tiếng khen ngợi của khách ăn quen
Không khí dịu dàng đầy tình yêu thương và tiếng cười được thể hiện rõ trong quán bún rêu nhỏ ở ven đường
_____________________________
Chap 3
_____________________________
Sau một buổi chiều bán phụ anh mình, em cùng Hiếu dọn cơm xuống bàn ăn nhỏ. Hai anh em ngồi đối diện nhau dùng bữa cơm
Bữa cơm đơn giản chỉ có canh khoai mỡ và cá rô kho tiêu.
Trần Minh Hiếu
Em còn đi giao hàng lén anh không đấy?
Hoàng Đức Duy
Chủ nói đủ người rồi nên em không xin được
Hoàng Đức Duy
/cười gượng/
Trần Minh Hiếu
Lo học đi, tiền bạc anh kiếm được
Trần Minh Hiếu
Cuối năm rồi đừng để phân tâm
Cả bữa cơm em im lặng ăn, Hiếu liếc sang em thì phì cười hỏi
Trần Minh Hiếu
Đói hả nhóc?
Hoàng Đức Duy
Dạ... chút chút
Trần Minh Hiếu
Lúc nãy anh bảo ăn cơm thì không chịu
Trần Minh Hiếu
Giờ ăn như bị bỏ đói vậy
Hoàng Đức Duy
Em thương anh hai nên em phụ tiếp mà
Hiếu nhìn thằng em của mình hiểu chuyện, chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi nói tiếp
Trần Minh Hiếu
Anh mới xin vào công ty ITAYLY làm thực tập
Trần Minh Hiếu
Đợi duyệt rồi vào phỏng vấn nữa là đi làm được rồi
Hoàng Đức Duy
Vậy anh tính dẹp quán hả..?
Trần Minh Hiếu
Ừm... đi làm rồi không có thời gian mở để bán
Sau bữa ăn ngắn ngủi của hai anh em
Duy thì chui vào phòng để nghỉ ngơi, Hiếu thì cũng về phòng mình ngủ một giấc sau ngày dài bán bún
Hoàng Đức Duy
/chui vào chăn/
Hoàng Đức Duy
Aaa thoải mái quá đii
Ting ~ Thông báo từ Messenger
Đặng Thành An
💬: Bên ông chủ nhận mày vào làm rồi đó
Đặng Thành An
💬: Chiều mai tan học rồi đi giao hàng nha
Hoàng Đức Duy
/vui mừng rep lại tin nhắn/
Hoàng Đức Duy
💬: Thật hả, vậy là tao có việc làm rồi
Hoàng Đức Duy
💬: Vui quá à
Đặng Thành An
💬: Ừm, vậy đi ngủ đi
Đặng Thành An
💬: Giữ sức mai còn đi giao hàng
Hoàng Đức Duy
💬: Ừ tạm biệt, ngủ ngon nha (≧▽≦)
Đặng Thành An
💬: Mày cũng vậy
Tắt điện thoại em vui vẻ, cười tủm tỉm nghĩ về việc sau này có tiền tự sài. Khỏi để anh hai của mình lo lắng nữa
Hoàng Đức Duy
/kéo chăn chùm kín đầu/
Hoàng Đức Duy
Anh hai đỡ lo cho Duy rồi ~
Sáng sớm hôm sau, em dắt chiếc xe Wave cũ của anh hai hay dùng đi chợ ra
Trần Minh Hiếu
/từ trong nhà ngó ra/
Trần Minh Hiếu
Ủa nay không đi với nhóc An hả?
Hoàng Đức Duy
/nói vọng vào/
Hoàng Đức Duy
An nay nó đi học trễ nên không chỡ em được
Trần Minh Hiếu
Ừ, nhớ chạy cẩn thận đấy
Hoàng Đức Duy
/leo lên xe/
Hoàng Đức Duy
Dạ, anh hai em đi học
Em khởi động chiếc xe máy rồi phóng đi học
Đường nhà em khá vắng vẻ vì khu này ít người lui tới
Đa phần là xe tải chở hàng hoặc mấy chiếc xe hơi chở khác chạy ngang
Đến trường học, em đậu xe vào bãi đỗ rồi chạy nhanh vào lớp học
Hoàng Đức Duy
Phù... mệt quá /đi vào chỗ/
Đặng Thành An
Sao thở dữ vậy má
Hoàng Đức Duy
Tại sợ ông Hiếu nghi ngờ tao xin việc nên chạy nhanh nè
Hoàng Đức Duy
Phù... /thở hổn hển/
Đặng Thành An
Rồi ăn sáng chưa?
Hoàng Đức Duy
Tao ch-! /bị cắt ngang/
Đặng Thành An
Thôi khỏi nói, tao biết mày chưa ăn mà
Đặng Thành An
/kéo tay em/
Đặng Thành An
Đi xuống ăn sáng với tao
Em mỉm cười nhẹ để Thành An kéo mình xuống căn tin
Mặc kệ An cằn nhằn về việc nhịn ăn của em, em vẫn thấy ấm áp trong lòng
Thành An cái mỏ tía lia vậy thôi chứ lo cho Duy lắm, sợ em đau dạ dày nên hay mua đồ ăn sáng cho em
Hoàng Đức Duy
/mỉm cười nhẹ nhìn bạn mình/
_____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play