Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BeckyFreen] Tình Yêu Của Tôi

Chương 1

Freen giật mình thức giấc bởi tiếng mưa đang tuông xối xả ngoài trời. Bangkok lại vào mùa mưa rồi, cô ghét nhất mùa này trong năm, không khí lúc nào cũng ẩm ướt, mọi thứ đều dễ bám bẩn
Freen vươn tay khỏi chăn với lấy điện thoại, chỉ hơn 12 giờ đêm, cả tuần qua bận chạy dự án chẳng có được giấc ngủ trọn vẹn vậy mà hôm nay cuối tuần còn bị ông trời phá.
Bất chợt điện thoại hiện lên dòng tin nhắn, là cái tên quen thuộc - Becky. Freen khẽ nhíu mày nhẩm tính, có lẽ bây giờ chỉ mới 6 giờ chiều ở Anh
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
✉️ P’Freen, tuần sau em về rồi, chị nhớ ra đón em nha, em nhớ chị nhiều
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
‘Con bé này’ *khẽ mỉm cười*
Becky là con gái Chat và Nok, họ là quý nhân của Freen. Nếu Chat là người tin tưởng nhận Freen vào làm khi nàng chẳng có bằng cấp hay chút kinh nghiệm nào thì Nok ngay từ những ngày đầu gặp mặt đã xem nàng như đứa em ruột mà đối xử. Không nhớ hai người đó Freen đã không có cuộc sống tốt đẹp như hôm nay
Lần đầu nàng gặp Becky là năm con bé 5 tuổi, lần đó Nok dẫn Becky đến công ty đưa đồ ăn cho Chat và Freen. Đối với Freen, Becky là cô bé đáng yêu nhất nàng từng gặp, mà con bé cũng rất quý mến nàng, mỗi khi gặp con bé đều quấn lấy Freen đòi nàng bế và tất nhiên nàng chưa bao giờ từ chối con bé. Lớn lên Becky cũng như thế quấn quýt khi gặp Freen, đôi khi còn bắt nàng ở lại nhà ngủ cùng. Becky sang Anh khi mới 15 tuổi học đến Thạc sĩ ngành Luật và làm việc cho công ty Luật ở Anh
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
‘Nhanh thật, cũng hơn 12 năm rồi’
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
✉️ Đã suy nghĩ kĩ rồi? Quyết định về công ty làm?
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
✉️ Đúng vậy, với lại em muốn gần mọi người. Mà chị vẫn chưa hứa hôm đó ra sân bay đón em đó
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
✉️ Chị biết rồi, hôm đó chắc chắn sẽ ra sân bay đón em
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
✉️ Chị chưa ngủ sao, nếu em không lầm giờ đã khuya rồi. Chị lại thức đêm làm việc?
Freen định nhắn mình đã ngủ rồi nhưng lại sợ con bé nghĩ mình bị tin nhắn đánh thức nên xoá đi soạn lại
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
✉️ Bây giờ chị đi ngủ ngay đây
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
✉️ Vậy chị ngủ ngon nhé. Hẹn gặp chị vào tuần sau
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
✉️ Hẹn gặp em vào tuần sau
Freen nhắn xong cũng để điện thoại lên tủ rồi nằm xuống dỗ mình vào giấc ngủ
….
Becky sau khi bàn giao lại công việc ở công ty cũng đã muộn, cô mở cửa căn hộ của mình, gương mặt rạng rỡ với suy nghĩ chỉ một tuần nữa thôi cô đã có thể gặp ba mẹ và cả Freen nữa
Becky sau khi tắm xong đã ngồi vào bàn ăn được dọn sẵn. Becky là đứa con duy nhất của ông bà Armstrong nên từ nhỏ đã được cưng chiều, sau khi sang Anh học cô đã không phải lo nghĩ đến vấn đề tiền bạc, bà Armstrong sợ con gái một mình học hành cực khổ nên thuê người giúp việc dọn dẹp và nấu ăn cho cô. Có thể nói Becky như một nàng công chúa vậy.
Đột nhiên Becky nhớ lại lần đầu gặp Freen khi chỉ mới 5 tuổi, ký ức cũng khá mờ nhạt, cô không nhớ vì sao lại cùng mẹ đến công ty hôm đó, chỉ nhớ khi bước vào phòng làm việc của ba, cô đã gặp Freen đang cùng ba mình thảo luận công việc. Lúc đó đối với Becky, ngoài mẹ cô ra thì Freen chính là người phụ nữ đẹp nhất cô từng gặp. Hồi nhỏ Becky rất nhút nhát và sợ người lạ nhưng không hiểu vì sao lần đó cô lại chủ động chạy đến đòi Freen bế, thậm chí còn rất hưởng thụ khi ngồi trong lòng Freen. Cho đến bây giờ Becky vẫn luôn cố gắng giữ mối quan hệ của cả hai ở mức tốt đẹp
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
📱Nam, cậu đến chưa?
Hôm nay Freen có hẹn cùng bạn thân của nàng - Looknam ăn sáng lúc 7 giờ 30 sáng vậy mà bây giờ đã hơn 10 phút vẫn chưa thấy cô bạn thân đến. Freen là người đúng giờ nhưng bạn cô thường không như thế, Freen hiểu, dù sao cả hai cũng đã chơi với nhau mấy chục năm rồi còn gì. Gần đây Nam nói với Freen là đang có đối tượng và hôm nay Nam muốn Freen gặp người ấy.
Looknam Orntara Poolsak
Looknam Orntara Poolsak
📱Mình sắp đến rồi. Cậu cứ gọi đồ ăn trước, 5 phút nữa mình có mặt
Freen gọi cho đồ ăn cho mình và Nam, tất nhiên không quên gọi cho bạn của Nam một phần đồ ăn kiểu Tây, qua những lần nói chuyện thì Nam có nhắc bạn của cô ấy chưa quen đồ Thái vì sống ở Mỹ đã lâu. Người tỉ mỉ như Freen ghi nhớ những chi tiết nhỏ rất kĩ
Phục vụ mang đồ ăn lên, Freen không quên lịch sự cảm ơn. Bỗng từ phía sau có người ôm chặt lấy Freen
Looknam Orntara Poolsak
Looknam Orntara Poolsak
Mình nhớ cậu quá Freen
Freen không lạ gì tính tình nhí nhảnh trẻ con của cô bạn thân, Freen mỉm cười đánh khẽ lên tay Nam
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Bạn cậu đâu Nam?
Looknam Orntara Poolsak
Looknam Orntara Poolsak
Chị ấy đang đi đậu xe, vào liền bây giờ
Freen sững người nhìn Nam đi đến đối diện ngồi
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Cậu vừa nói…chị ấy?
Looknam Orntara Poolsak
Looknam Orntara Poolsak
Đúng vậy, bộ mình chưa nói với cậu là mình quen bạn gái sao?
Freen lắc đầu, đúng lúc đó bạn gái của Nam bước vào, cô ấy trông lớn hơn Nam và Freen, dáng người cân đối, diện một thân suit trắng, nhan sắc xinh đẹp, rất thu hút người đối diện
Looknam Orntara Poolsak
Looknam Orntara Poolsak
Chị ấy tên Mind Sawaros Nekkham, cậu gọi chị ấy là Mind cũng được
Mind Sawaros Nekkham
Mind Sawaros Nekkham
Xin chào, cô hẳn là Freen đúng không? Nam rất hay nhắc về cô *đưa tay ra*
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Rất vui được gặp chị, hy vọng Nam không kể những điều đáng xấu hổ về em. Em cũng nghe Nam kể về chị, em gọi chị là P’Mind nhé *bắt tay với Mind*
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Lần trước em có nghe Nam kể chị không quen đồ ăn Thái nên em mạo muội gọi phần đồ ăn tây cho chị, mong là chị không chê *mỉm cười ngồi xuống*
Mind Sawaros Nekkham
Mind Sawaros Nekkham
Quả nhiên Nam nói không sai, Freen là một người tỉ mỉ, điều này cũng ghi nhớ rất rõ, chị cảm ơn. Ai mà có được Freen thì thật có phúc
Nam vội huých tay Mind, khẽ nhíu mày ra hiệu, Freen đến tận bây giờ vẫn chưa từng quen ai thì nói gì đến việc lập gia đình. Việc này rất bình thường nhưng cho đến dạo gần đây những người trong công ty cứ luôn bàn tán vấn đề này sau lưng Freen nên Nam nghĩ điều này sẽ làm Freen khó chịu
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Cậu không cần phải vậy, mình không thấy khó chịu. Mình vui vẻ với cuộc sống độc thân hiện tại. Chỉ là trong công ty họ nói nhiều câu khó nghe nên mình bực thôi, chứ không phải không thể nhắc đến
Cả hai chơi với nhau đã lâu nên hiểu tính nhau, nhìn cử chỉ của Nam Freen biết cô ấy muốn ám chỉ cái gì. Ngược lại Nam cũng biết Freen là người có gì nói đó, không thích sẽ nói thẳng. Vậy có nghĩa điều này nói đến cũng chẳng sao
Looknam Orntara Poolsak
Looknam Orntara Poolsak
P’Mind quen biết nhiều người, hay nhờ chị ấy giới thiệu cho cậu nhé
Mind Sawaros Nekkham
Mind Sawaros Nekkham
Nam, đây là chuyện riêng tư của Freen, chúng ta không nên can thiệp nhiều
Freen nhìn đoạn đối thoại của cả hai thì hiểu được tại sao hai người họ lại quen nhau. Nam tính tình sôi nổi, làm gì cũng vội vàng hấp tấp, Mind thì trầm ổn, có lẽ đây là duyên phận. Hơn nữa Mind có thể quản lý Nam vậy Freen cũng yên tâm rồi
Freen trước giờ không kì thị yêu đương đồng tính, chẳng phải chỉ cần cả hai vui vẻ bên nhau là được sao, giới tính đâu quan trọng. Chính bản thân nàng cũng không biết mình thích nam hay nữ, đến tuổi này không ít người cả nam lẫn nữ theo đuổi cô nhưng tất cả chỉ đem lại cảm giác xa lạ, không có cảm giác, không muốn tiếp xúc nên đến tận bây giờ cô vẫn độc thân. Đôi khi cũng muốn tìm một người bầu bạn, nhưng duyên chưa đến muốn cũng chẳng được. Nếu có duyên, người ấy sẽ xuất hiện

Chương 2

Mỗi tháng công ty đều tổ chức họp cổ đông một lần, quy định này được hính thành từ sau khi ông Armstrong bỏ bê công việc cho Freen để cùng vợ đi du lịch. Lúc đầu các cổ đông tất nhiên không đồng ý việc Freen quản lý công ty, nhưng khi ấy Freen đã khẳng định sẽ họp cổ đông mỗi tháng một lần, tất cả sổ sách đều được nêu chi tiết và tất nhiên sẽ không có xảy ra việc tư lợi, các cổ đông có thể kiểm tra sổ sách bất kỳ lúc nào. Lời tuyên bố của Freen khiến các cổ đông không dám dị nghị nữa, mà quả thật nàng nói được làm được, suốt một năm qua nàng luôn thực hiện tốt nghĩa vụ của mình, không hề xảy ra vấn đề gì, ngay cả lời đồn cũng chưa từng nghe thấy
Cả buổi sáng bận rộn, vừa gặp đối tác, vừa xử lý công việc, dạ dày Freen bắt đầu biểu tình. Dù rằng Freen quản lý rất chặt việc tài chính công ty nên mỗi khi đến báo cáo nhân viên chỉ cần photo bản đã nộp cho các cổ đông là được, nhưng công việc luôn bận rộn khiến Freen thường xuyên bỏ bữa. Đôi lúc cho đến khi dạ dày đau không chịu nổi nàng mới chịu tạm buông công việc mà kiếm gì ăn. Nhờ thế mà bệnh đau dạ dày của nàng đuổi không đi, đành sống chung với nó vậy
Freen đứng lên đinh kiếm gì đó ăn đỡ vì công việc vẫn còn rất nhiều nên nàng chỉ có thể nhanh chóng đi đến canteen công ty mà không để ý vũng nước trên sàn nên nàng bị trượt ngã, đầu gối đập xuống sàn nhà đau điếng khiến nàng không đứng dậy được, đang loay hoay không biết làm sao thì nghe thấy giọng nam trầm ấm vang lên, đồng thời có bàn tay vươn ra đỡ nàng
Ông Armstrong
Ông Armstrong
Lần sau đi đứng phải cẩn thận, dưới đất có vũng nước mà cũng không để ý là sao?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
P’Chat, anh về khi nào?
Ông Armstrong
Ông Armstrong
Anh về hôm qua. Hôm nay có cuộc họp cổ đông nên anh đến xem công ty kinh doanh thế nào, chắc bà tổng giám đốc không ngăn cản tôi tham dự đâu nhỉ? *mỉm cười nhìn nàng*
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
P’Chat, anh lại đùa, em nào dám ngăn cản ông chủ lớn như anh, biết đâu mai anh không vui mà phát thư nghỉ việc cho em thì em cũng phải ngoan ngoãn mà ôm đồ rời khỏi công ty thôi
Ông Armstrong
Ông Armstrong
Ấy anh nào dám đuổi việc em, anh cảm ơn em còn không kịp. Không nhờ em sao anh có thời gian đi du lịch cùng Nok chứ
Nghe nhắc đến Nok mắt Freen sáng lên đầy ấm áp
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
P’Nok khoẻ không anh? Đã một tháng em không gặp chị ấy
Ông Armstrong
Ông Armstrong
Cô ấy vẫn khoẻ, nhắc em suốt kìa. Nên tối nay em nhớ phải qua nhà ăn cơm đấy, Nok mua rất nhiều quà cho em
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Tất nhiên rồi ạ
Freen và Chat đứng giữa hành lang công ty nói chuyện vui vẻ, chưa kể đến một màn vừa rồi lúc Freen ngã, Chat đã đỡ nàng dậy như thế nào. Vậy là một đồn mười, mười đồn trăm, tình cảm anh em của hai người ngay lập tức biến thành tình yêu vụng trộm nơi công sở trong lời bàn tán của đám nhân viên. Thực ra Freen đã không ít lần nghe thấy họ xì xào to nhỏ về chuyện này, nhưng nàng cho rằng mình chẳng làm gì sai, việc gì phải đi giải thích cho từng người. Quan trọng nhất vẫn là Nok chưa bao giờ nghi ngờ về mối quan hệ của hai người. Đấy mới là điều Freen quan tâm nhất.
Chat vừa vào đến nhà đã đảo mắt nhìn quanh một lượt để tìm Nok
Ông Armstrong
Ông Armstrong
Nok à, em đâu rồi? Coi ai tới nè
Nok đang bận rộn nấu nướng dưới bếp, nghe thấy tiếng Chat thì vội vàng chạy ra phòng khách, tạp dề còn quên không cởi ra
Bà Armstrong
Bà Armstrong
Freen, lâu lắm mới gặp em. Chị nhớ em quá * chạy đến ôm chầm lấy Freen*
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Em cũng nhớ chị lắm! Sức khỏe của chị vẫn ổn chứ? Chuyến đi dài như vậy có làm ảnh hưởng đến bệnh tình của chị không?
Freen vui vẻ ôm lại Nok. Nok bẩm sinh đã mắc bệnh hen suyễn. Mặc dù đã chữa trị rất nhiều năm, dùng đủ mọi phương pháp nhưng chỉ có thể hạn chế bệnh tình, thỉnh thoảng bệnh vẫn sẽ tái phát lại
Bà Armstrong
Bà Armstrong
Chị không sao. Anh Chat chăm sóc chị rất chu đáo. Em không thấy là chị đã mập lên rất nhiều đây à?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Đúng là mập lên một chút. Chuyến đi có gì vui không chị, mau kể em nghe đi
Nok vừa kéo Freen ngồi xuống ghế sofa vừa huyên thuyên kể đủ thứ cô đã được trải nghiệm trong chuyến đi vừa rồi. Hai người lâu ngày không gặp mặt, vừa gặp là đã trò chuyện tíu tít, hoàn toàn quên mất cả sự tồn tại của Chat, khiến anh chỉ biết im lặng ngồi một bên xem vừa nghe hai người nói chuyện vừa cười
Bà Armstrong
Bà Armstrong
Vợ chồng chị có ghé qua London thăm Becky mấy hôm đó. Con bé quyết định về Thái làm việc rồi. Con bé còn nói rất nhớ em nữa đó
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Hôm trước Becky có nhắn tin cho em rồi. Nhanh thật đấy, mới đó mà đã gần 12 năm em không gặp con bé rồi
Bà Armstrong
Bà Armstrong
Bây giờ con bé đã trưởng thành và chững chạc hơn trước nhiều rồi. Chị cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nè, cho em coi hình
Nok mở điện thoại ra lấy hình chụp cùng Becky ở London khoe với Freen. Đúng là Becky đã trưởng thành hơn rất nhiều, khác hẳn với cô bé Becky nhỏ xíu tết tóc hai bên năm nào. Becky của bây giờ là một người phụ nữ tài giỏi và xinh đẹp. Bất giác, Freen nhớ lại một vài hình ảnh lúc nhỏ của Becky
Có lần Nok đột nhiên phát bệnh hen suyễn phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, Chat vô cùng lo lắng, bỏ hết toàn bộ công việc ở công ty để túc trực chăm sóc bên cạnh vợ. Vì Nok còn yếu, Chat lại không biết chăm con nên mấy ngày này Freen đón Becky về nhà mình để chăm sóc. Thực ra đây cũng không phải là lần đầu tiên phát sinh chuyện tương tự như thế này. Lần đầu tiên đón Becky về nhà chăm sóc Freen còn khá bỡ ngỡ, làm cái gì cũng phải gọi điện hỏi ý của Chat. Nhưng bây giờ thì Freen quen rồi, chăm sóc Becky đã trở thành chuyện nhỏ trong mắt nàng
Freen tranh thủ xử lý thật nhanh công việc trong công ty sau đó vội vàng chạy đi siêu thị mua đồ ăn để chuẩn bị bữa tối cho mình và Becky. Freen lại nhanh chóng cất đống đồ vừa mua được vào tủ lạnh rồi đến trường đón Becky. Trường học khá gần nhà Freen nên nàng thường hay đi bộ từ nhà tới trường để đón con bé tan học. Freen đến nơi cũng vừa đúng lúc bác bảo vệ mở cổng trường. Đám trẻ con đứa nào đứa đó đều mặc đồng phục khiến Freen nhìn hoa cả mắt vẫn chưa tìm thấy Becky đâu. Freen đang cố gắng đảo mắt nhìn quanh để tìm Becky thì một thân ảnh nhỏ bé từ đâu chạy như bay tới ôm lấy nàng
Becky (nhỏ)
Becky (nhỏ)
Dì Freen, hôm nay dì lại đón con tan học ạ? Dì coi nè, hôm nay con được 100 điểm
Becky ríu rít như một chú chim nhỏ bên cạnh Freen, vừa cười nói vừa lấy bài kiểm tra ra khoe với cô
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Becky của chúng ta giỏi quá, tối nay dì sẽ dẫn con tới bệnh viện thăm mẹ, con nhớ mang bài kiểm tra này đến khoe mẹ nha. Mẹ vui thì sẽ sớm khỏi bệnh, sớm về nhà với Becky
Becky (nhỏ)
Becky (nhỏ)
Dạ
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Chúng ta đi mua kem thưởng cho con nào
Freen mua cho mình và Becky mỗi người một cây kem. Hai người vừa nắm tay nhau thong thả đi bộ về nhà Freen vừa ăn kem. Đột nhiên Becky cứ nhìn Freen chằm chằm, khuôn mặt nhỏ non nớt trông có vẻ như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Becky đang suy nghĩ gì mà nhìn dì không chớp mắt vậy?
Becky (nhỏ)
Becky (nhỏ)
Con đang nghĩ là tại sao con lại phải kêu dì bằng dì
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Dì là bạn của ba mẹ con, con không gọi dì bằng dì thì gọi bằng gì đây hả cô bé? *tò mò*
Becky (nhỏ)
Becky (nhỏ)
Nhưng mà dì Freen vừa trẻ trung lại vừa xinh đẹp, gọi bằng dì thì già lắm. Hay là con đổi gọi dì bằng chị nha
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Không được
Becky (nhỏ)
Becky (nhỏ)
Tại sao lại không được?
Thực ra thì Freen cũng không nghĩ ra lí do vì sao lại không được. Nếu nói vì Freen là bạn của ba mẹ Becky thì cũng không ổn cho lắm bởi vì tính ra Freen hơn Becky 15 tuổi, luận tuổi tác thì gọi bằng chị vẫn là hợp lý hơn
Becky (nhỏ)
Becky (nhỏ)
P'Freen không nói gì là đồng ý nhé *cười tươi*
Freen chưa kịp nói gì Becky đã tự động đổi cách xưng hô khiến nàng chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý. Thực ra thì trong lòng Freen cũng có chút vui khi Becky gọi mình bằng chị. Gọi bằng dì dù sao nghe vẫn có chút già, gọi bằng chị xem ra hợp với một cô gái mới hơn 20 tuổi như nàng

Chương 3

Thái Lan chào đón Becky bằng một cơn mưa rào ào ạt.Vừa bước xuống khỏi máy bay là cô đã ngay lập tức ngửi thấy cái "mùi không khí" vừa quen vừa lạ ở nơi này. Thì ra đi xa rồi quay trở lại mới biết mình nhớ mảnh đất này đến vậy. Nếu đã nhớ nhung nơi này đến thế thì từ giờ về sau cô sẽ không bao giờ sống xa nơi này nữa
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
📱Ba, ba tới sân bay chưa?
Ông Armstrong
Ông Armstrong
Mọi người tới nơi rồi, đang chờ con ở sảnh ngoài. Con ra ngoài chưa?
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Con đang đi ra ngoài đó rồi nè. Mọi người chờ con chút xíu nhé
Becky đẩy xe hành lý ra đến sảnh chờ bên ngoài, vừa đi vừa cẩn thận quan sát. Giữa đám đông tấp nập người chen chúc nhau, Becky bắt gặp một dáng người vô cùng quen thuộc. Tóc dài thả buông xõa cùng với cặp kính râm to che gần hết khuôn mặt của người đó nhưng chỉ cần nhìn vào dáng người, nhìn vào nụ cười của người đó thôi là Becky đã nhận ra rồi. Đúng là Freen chứ không phải ai khác. Freen của Becky thật xinh đẹp, đẹp đến mức khiến người đối diện không dám đến gần vì sợ làm vấy bẩn lên sự cao quý của nàng. Nhìn thấy Freen giữa đám người xa lạ khiến Becky cảm thấy như có hoa nở trong tim. Becky chỉ muốn chạy nhanh tới ôm thật chặt lấy Freen, vùi mặt vào tóc nàng để hít ngửi mùi thơm trên mái tóc, còn muốn thơm thật nhiều cái lên làn da trắng nõn kia nữa. Một sự ấm áp, hạnh phúc, mãn nguyện lạ kì như một dòng nước ấm chảy dọc khắp cơ thể cô. Đột nhiên trong một giây đó Becky hiểu ra vì sao mình lại hồi hộp như vậy. Thì ra cô đang mong ngóng được gặp lại Freen
Những năm du học ở nước ngoài cũng chính là để Becky trưởng thành, hoàn thiện bản thân mình và cô nhận ra rằng mình thích con gái chứ không thích con trai. Dù chưa bao giờ cô nói với ba mẹ vấn đề này nhưng cô vẫn luôn sống đúng với tính hướng của mình
Becky đã từng quen vài cô bạn gái, nhưng chẳng ai cho cô cảm giác hạnh phúc trọn vẹn. Becky thường có thói quen so sánh những người ấy với Freen mà chẳng hiểu vì sao, bây giờ gặp lại Freen thì cô đã hiểu. Cô yêu Freen
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Becky, ở bên này
Freen nhanh chóng nhận ra Becky giữa đám đông, nhìn thấy cô bây giờ đã trưởng thành xinh đẹp, Freen không nén được kích động trong lòng. Không gặp thì thôi, gặp rồi Freen mới nhận ra nàng nhớ Becky nhiều đến vậy
Tiếng gọi của Freen như kéo Becky ra khỏi dòng cảm xúc tuôn trào. Bấy giờ cô mới trông thấy Nok và Chat đứng bên cạnh Freen. Cô vẫy tay lại ra hiệu đã nhìn thấy họ, nhanh chóng đẩy xe hành lý về phía ba người đang đứng.
Mỗi một bước chân bước đến gần Freen hơn càng làm cho cảm xúc trong lòng Becky thêm trào dâng mãnh liệt. Becky phải rất cố gắng mới có thể đè ép được sự kích động trong lòng để không chạy ngay tới ôm Freen vào lòng
Bà Armstrong
Bà Armstrong
Chào mừng con về nhà *vừa ôm cô vừa lau nước mắt*
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Mẹ *ôm bà*
Becky nhìn Freen, cô không biết có nên ôm nàng không thì có một vòng tay ôm lấy cô
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Chào mừng em trở về. Hy vọng sau này chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa
Freen là người chủ động ôm Becky, cũng là người đẩy Becky ra, mặc dù có chút hụt hẫng vì bị Freen đẩy ra nhưng câu nói của Freen lại khiến Becky không thể ngừng tưởng tượng
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
‘“Hy vọng sau này chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa" là có ý gì? Là muốn hai người mãi mãi ở bên nhau sao?’
Becky hận không thể tự tát mình một cái thật mạnh cho tỉnh táo lại. Cô đang suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Rõ ràng biết Freen không có ý đó mà lại không thể ngăn mình không suy nghĩ linh tinh được. Chẳng lẽ Becky đã yêu Freen nhiều đến thế sao?
Ông Armstrong
Ông Armstrong
Thôi nào, chúng ta còn nhiều thời gian để nói chuyện mà. Becky bay lâu như vậy chắc cũng mệt rồi, để con bé về nhà nghỉ ngơi đã *đẩy hành lý hướng về xe*
Bà Armstrong
Bà Armstrong
Becky, con ngồi ghế trên nhé. Lâu rồi con chưa về nước, tranh thủ ngắm xem Thái Lan có thay đổi gì so với lúc con đi không
Becky thấy Freen ngồi vào ghế sau liền nói
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Con cảm thấy không được khỏe lắm, muốn ngồi ghế sau để nghỉ ngơi một chút
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Nếu không hai mẹ con ngồi ghế sau đi, chị ngồi ghế trước cũng được
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Không được. Ý em là ghế trước cạnh ba phải để cho mẹ em ngồi. Em với P'Freen vẫn là nên ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau, tránh làm ảnh hưởng bầu không khí hai người của ba mẹ thì hơn
Vốn dĩ Freen rất hâm mộ tình cảm vợ chồng thắm thiết của Chat và Nok nên khi Becky đưa ra cái cớ như vậy thì cô cũng chẳng có lí do gì để phản đối
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Vậy cũng hay. Becky lên đây ngồi với chị *nắm tay Becky kéo lên hàng ghế sau ngồi bên cạnh*
Đã bao lâu rồi nhỉ? Lần cuối Becky được nắm tay Freen là lúc nào nhỉ? Becky cũng không nhớ nữa. Nhưng không sao, những kí ức đã bị lãng quên hãy cứ để nó chìm vào dĩ vãng, từ giờ về sau Becky sẽ cố gắng tạo ra những kí ức tươi đẹp mới bên cạnh Freen, bắt đầu từ giây phút này
Vốn dĩ Freen chỉ định nắm tay kéo Becky lên hàng ghế sau ngồi thôi nhưng không ngờ là Becky lại nhất quyết nắm tay nàng mãi không buông. Nắm tay không thì thôi đi, đằng này Becky lại mân mê bàn tay của Freen, hết ngắm nhìn lại vuốt ve. Đối với Freen, Becky giống như người thân vậy, nên việc Becky nắm tay lâu một chút nàng cũng không để ý, để kệ Becky tùy ý thích làm gì thì làm, trong đầu thì nghĩ rằng dù Becky đã trưởng thành nhưng chẳng khác nào cô bé Becky nhỏ hay làm nũng mình cả
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Becky của chúng ta lớn lên xinh đẹp như vậy, chắc hẳn phải có nhiều người theo đuổi lắm đúng không? Nói thật cho chị nghe đi, em có bạn trai chưa?
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Làm gì có chuyện đó. Em ở bên Anh suốt ngày chỉ biết đi làm, đi làm về thì loanh quanh ở nhà, làm gì có thời gian quen bạn trai chứ
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
‘Em muốn quen chị thôi’
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Chưa quen bạn trai cũng tốt. Mất công em quen một chàng trai người Anh, một thời gian nữa lại bị cậu ta đem đi mất. Về nước quen một cậu bạn trai người Thái vẫn phù hợp hơn. Kể ra trong công ty còn khá nhiều chàng trai độc thân đó, để từ từ P'Freen giới thiệu cho em. Chỉ không biết có chàng nào có gan làm con rể của ông bố vợ này không thôi
Ông Armstrong
Ông Armstrong
Em làm như anh là bố vợ xấu xa không bằng. Đối với anh, chỉ cần cậu trai đó có ý chí và biết yêu thương Becky là anh đều sẽ đồng ý
Bà Armstrong
Bà Armstrong
Theo mẹ thấy P'Freen của con mắt nhìn người rất chuẩn, để Freen chọn cho con một cậu bạn trai, chắc chắc là ổn
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Con mới không thèm quen bạn trai. Bây giờ con chỉ muốn tập trung vào công việc thôi. Mọi người đừng chơi trò làm mai cho con đấy nhé
Ông Armstrong
Ông Armstrong
Con coi con đi, 30 tuổi đầu rồi còn không lo quen bạn trai sau đó kết hôn thì lo cái gì. Con không lo thì mẹ con sẽ lo đến phát bệnh cho xem
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ba em nói đúng đó, em nên quen bạn trai rồi. Đừng mải mê công việc để rồi lỡ dở như chị, đến bây giờ thành bà cô già khó tính, cho cũng chẳng ai thèm *giọng nửa đùa nửa thật*
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Ai ya, chuyện này để nói sau được không? Con mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút
Becky giả bộ nhắm mắt ngủ nhưng không ngờ lại thiếp đi. Đang lúc nửa tỉnh nửa mơ, Becky cảm nhận được bàn tay Freen nhẹ nhàng kéo đầu Becky dựa lên vai Freen, có lẽ Freen muốn Becky nghỉ ngơi được thoải mái hơn. Becky thuận thế, giả bộ đã ngủ say, cọ cọ mấy cái trên vai Freen, tìm một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ ngon lành. Cảm giác này thật hạnh phúc, là sự hạnh phúc khi tìm được tình yêu đích thực mà trước đây dù quen bao nhiêu bạn gái Becky cũng không có được
Becky hạ quyết tâm rồi, Freen chính là tình yêu của đời cô. Dù có bất kể chuyện gì xảy ra, Becky cũng sẽ nỗ lực hết mình để Freen chấp nhận tình cảm của cô, để tất cả mọi người xung quanh cũng sẽ chấp nhận tình cảm của hai người

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play