Kẹo Soda Chanh
¹
Hoàng hôn mùa thu đỏ rực nửa bầu trời
Từ cửa sổ của lớp 10-2 có thể nhìn ra sân bóng rổ, cánh cửa sổ phía cuối lớp là nhìn được rõ nhất
Lúc Chu An Nhiên quét đến gần cửa sổ cuối cùng, cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ
Dãy phòng học cách sân bóng cũng không gần, trên sân bóng là những hình bóng mơ hồ chạy chậm của các thiếu niên, từ xa nhìn lại, trông giống như những chấm bé màu xanh trắng đang chạy không ngừng
Chu An Nhiên tự nhận là mình đã rất quen thuộc với hình bóng của người nọ, nhưng cô không thể nào nhận ra anh giữa rất nhiều cái chấm nhỏ đó
Chu An Nhiên
/Cô thu tầm mắt lại, nhìn về phía chỗ ngồi bên tay trái bàn thứ sáu tổ hai/
Sách vở trên bàn không ngay ngắn, nhưng cũng không bừa bộn
Giống như chủ nhân của nó vậy
Anh là học sinh tốt trong mắt giáo viên
Nhưng không phải là học sinh ngoan tuân thủ quy tắc
Tan học là anh sẽ tràn trề sức lực hơn bất cứ ai
Cặp sách màu đen thường đeo hờ hững một bên vai
Vì ngại phiền phức nên đừng nói là ban cán sự lớp, ngay cả cán sự môn anh cũng không muốn làm
Nghiêm Tinh Thiến
Nhiên Nhiên, cậu quét xong chưa? /Tiếng Nghiêm Tinh Thiến bỗng vang lên/
Chu An Nhiên
Sắp xong rồi /Chu An Nhiên hoàn hồn/
Sau khi vứt rác, nhiệm vụ của Chu An Nhiên và Nghiêm Tinh Thiến coi như đã hoàn thành
Hai người về bàn học thu dọn cặp sách, Nghiêm Tinh Thiến quay ra bàn sau nhìn
Nghiêm Tinh Thiến
Hạ Minh Vũ, cậu vẫn chưa về à
²
Hạ Minh Vũ
Làm xong tớ sẽ về /Học sinh nam ngồi phía sau đeo kính đang cúi đầu làm đề, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn bọn họ/
Nghiêm Tinh Thiến
Vậy chúng tớ về trước đây /Nghiêm Tinh Thiến không nói thêm/
Nghiêm Tinh Thiến
Đi thôi, Nhiên Nhiên
Chu An Nhiên khoác tay cô ấy đi xuống lầu
Bố mẹ cô là bạn thân với bố mẹ Nghiêm Tinh Thiến, hai bọn cô ở chung một khu dân cư, chơi với nhau từ bé đến giờ
Xe buýt đi về khu dân cư nhà bọn cô đỗ ở cửa phía đông trường học
Mà từ khu nhà dạy học đi đến cửa đông phải đi qua sân bóng rổ
Nghĩ đến việc có thể gặp anh, tâm trạng của Chu An Nhiên trở nên vui vẻ, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng, ngay cả cặp sách đầy sách vở nặng trĩu trên vai cũng nhẹ tênh
Trên sân bóng, anh luôn là người nổi bật nhất
Có rất nhiều học sinh đi qua, dù là nam hay nữ đều sẽ không tự giác được nhìn qua
Chu An Nhiên ở trong dòng người nên không dễ nhìn thấy
Có rất ít lần cô có thể thoải mái chăm chú nhìn anh nhân lúc không ai chú ý
Đi được nửa cầu thang, Nghiêm Tinh Thiến đang tính hỏi Chu An Nhiên có muốn mua trà sữa rồi về không, cô ấy vừa quay đầu đã nhìn thấy cô gái bên cạnh có đôi mi dài cong vút, khóe miệng hơi nhếch lên, lúm đồng tiền nhỏ xuất hiện trên gò má trắng gần như phát sáng
Quen biết nhiều năm, Nghiêm Tinh Thiến vẫn thường xuyên cảm thấy dáng vẻ này của cô rất đáng yêu
Chỉ là trường học có quy định về kiểu tóc và cách ăn mặc, từ trước đến nay, Chu An Nhiên đều ngoan ngoan nghe lời, cô sẽ không trang điểm, gương mặt hơi bầu bĩnh, tính cách lại dịu dàng không thích thể hiện, ở trong lớp không được chú ý nhiều
³
Nghiêm Tinh Thiến
/Nghiêm Tinh Thiến không khỏi nhìn chằm chằm vài giây/
Theo động tác bước xuống, lúm đồng tiền trên má của Chu An Nhiên bị mái tóc dài ngang vai che đi, rồi lại hiện ra, rồi lại che khuất
Khi hiện ra thì lúm đồng tiền vẫn còn
Nghiêm Tinh Thiến
Nhiên Nhiên /Nghiêm Tinh Thiến lắc tay cô/
Nghiêm Tinh Thiến
Sao hôm nay trông cậu có vẻ vui vậy?
Chu An Nhiên
Được nghỉ chẳng lẽ cậu không vui? /Tim Chu An Nhiên đập lỡ một nhịp/
Nghiêm Tinh Thiến
Đương nhiên là vui rồi /Nghiêm Tinh Thiến tiếp tục nhìn cô chằm chằm/
Nghiêm Tinh Thiến
Nhưng tớ cảm thấy hôm nay trông cậu còn vui hơn cả mọi ngày
Chu An Nhiên
Mẹ tớ nói tối nay sẽ làm món chân gà da hổ, để tối nay tớ mang sang cho cậu /Chu An Nhiên lảng tránh nhìn sang nơi khác/
Nghiêm Tinh Thiến
Hu hu Nhiên Nhiên tớ yêu cậu, tớ cũng yêu cô nữa /Nghiêm Tinh Thiến thích món chân gà da hổ mà mẹ Chu An Nhiên làm nhất, nghe vậy thì lập tức chuyển sự chú ý/
Ra khỏi tòa nhà dạy học, Chu An Nhiên và Nghiêm Tinh Thiến tiếp tục nói chuyện câu được câu chăng
Sân bóng nhanh chóng đập vào tầm mắt
Sân bóng rổ của trường trung học phổ thông số hai rất rộng, những vạch kẻ trắng trên sân màu hồng chia thành sáu sân bóng rổ tiêu chuẩn
Hình như anh và các bạn của anh rất thích chơi ở sân bóng số ba
Cô không nhịn được hướng mắt về sân bóng đó
Khoảng cách từ từ gần lại, những chàng trai chạy trên sân bóng không còn là những chấm nhỏ nữa mà là những hình bóng cụ thể có thể phân biệt
Có người cao ráo mảnh khảnh, có người vạm vỡ, có người tóc dài đến mức sắp bị giáo viên gọi lên văn phòng uống nước tới nơi, cũng có người cắt tóc đầu đinh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play