Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Otp Gấu/ Tác Giả Lười Bạn Hãy Tặng Hoa Cho Tui /]

(⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ ủng hộ đi

t/g lười
t/g lười
Hú Hú há há
t/g lười
t/g lười
Chào mọi người nha
t/g lười
t/g lười
Chúc một buổi chiều tốt lành
____________________
Thật ra tui lần đầu viết truyện có j mong mn ủng hộ cho t/g với
t/g lười
t/g lười
Còn giờ thì mọi người đặt đơn giùm tui với nhé
em trai t/g
em trai t/g
à mà giới thiệu với mọi người luôn đây cux là t/g nhưng khi nào cần hoặc là ngày t/g buồn thì sẽ dùng cái avata bên này nha mọi người
em trai t/g
em trai t/g
Mọi người đặt đơn nhớ kèm theo tên phim
em trai t/g
em trai t/g
t/g nhận mọi loại tình tiết theo yêu cầu của các bạn
Gồm : mặn , ngọt , chua , cay H+ cux có luôn
1🌷= 1 chap
em trai t/g
em trai t/g
t/g nhận tùy chap và sẽ viết lâu dài khoảng từ 200-300 chap một truyện hoặc có thể là dài hơn theo nhu cầu của t/g
em trai t/g
em trai t/g
Và trong các kì thi t/g sẽ tập trung để mà ôn thi nên sẽ ra ít hơn so với bình thường
em trai t/g
em trai t/g
Nếu các bà có otp chung với t/g thì sẽ tặng cho bạn đó một chap free nha
em trai t/g
em trai t/g
MỜI MỌI NGƯỜI ĐẶT ĐƠN MỜI MỌI NGƯỜI ĐẶT ĐƠN MỜI MỌI NGƯỜI ĐẶT ĐƠN MỜI MỌI NGƯỜI ĐẶT ĐƠN MỜI MỌI NGƯỜI ĐẶT ĐƠN MỜI MỌI NGƯỜI ĐẶT ĐƠN MỜI MỌI NGƯỜI ĐẶT ĐƠN MỜI MỌI NGƯỜI ĐẶT ĐƠN MỜI MỌI NGƯỜI ĐẶT ĐƠN MỜI MỌI NGƯỜI ĐẶT ĐƠN MỜI MỌI NGƯỜI ĐẶT ĐƠN MỜI MỌI NGƯỜI ĐẶT ĐƠN MỜI MỌI NGƯỜI ĐẶT ĐƠN MỜI MỌI NGƯỜI ĐẶT ĐƠN MỜI MỌI NGƯỜI ĐẶT ĐƠN MỜI MỌI NGƯỜI ĐẶT ĐƠN MỜI MỌI NGƯỜI ĐẶT ĐƠN MỜI MỌI NGƯỜI ĐẶT ĐƠN MỜI MỌI NGƯỜI ĐẶT ĐƠN MỜI MỌI NGƯỜI ĐẶT ĐƠN MỜI MỌI NGƯỜI ĐẶT ĐƠN MỜI MỌI NGƯỜI ĐẶT ĐƠN MỜI MỌI NGƯỜI ĐẶT ĐƠN MỜI MỌI NGƯỜI ĐẶT ĐƠN
em trai t/g
em trai t/g
I LOVE YOU PẶC PẶC I LOVE YOU PẶC PẶC I LOVE YOU PẶC PẶC I LOVE YOU PẶC PẶC I LOVE YOU PẶC PẶC I LOVE YOU PẶC PẶC I LOVE YOU PẶC PẶC

1. "Tiểu Nhất Bạch × Tôn Sáng " H

Ngày ấy ,Tôn Sáng chỉ là một sinh viên năm hai bình thường . Trời mưa tầm tã , cậu ôm tập tài liệu chạy vội về kí túc xá thì bất ngờ va mạnh vào một ng
Tập giấy rơi toán loạn dưới nền gạch ướt sũng. Cậu lúng túng cuối xuống nhặt ko dám ngẩn đầu . Một bàn tay to lớn mà rắn chắc cux cuối xuống nhặt từng tờ giấy đưa cho cậu
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Nhìn đường kiểu j thế // giọng anh trầm khàn van lên có chút khó chịu //
Ngẩn đầu lên, Tôn Sáng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh như nhìn thấy tâm can
___________________________
Người đàn ông trc mắt anh cao lớn gương mặt góc cạnh . Khí chất như một ngọn núi cao sừng sững ko thể lung lay
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Này ko bt mở miệng ra nói chuyện à // giọng khó chịu //
Tôn sáng
Tôn sáng
Xin lỗii... // anh lắp bắp ôm chặt tập tài liệu lùi bước lại //
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
/ khẽ chau mày /
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Ngước lên
Anh hoảng sợ ko biết phải làm sao
Giờ đây anh chẳng có j để tự vệ cả
Tôn sáng
Tôn sáng
Tôi ..tôi.....,
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Hửm..?
Tôn sáng
Tôn sáng
// ngước lên//
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
// sững sờ// đẹp quá
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
/ anh khẽ lý nhí / !!!
Tôn sáng
Tôn sáng
Hả! " anh nói j "???
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Không ...ko có j
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Anh khẽ giữ lây tay cậu /nhỏ quá /
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Trời mưa như trút nước thế này cậu định đi đâu
Tôn sáng
Tôn sáng
Về kí túc/ khó hiểu/ anh ta hỏi vậy là có ý j
Tôn sáng
Tôn sáng
ÁH !!!!!!!!
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị kéo đứng dậy cả thân hình nhỏ bé ngã thẳng vào lòng tiểu nhất bạch . Tiểu nhất bạch ôm cậu chặt đến mức nghe đc cả tiếng tim đập của anh
tiểu nhất bạch bỗng nhiên tháo áo khoác ngoài khoác lên vai cậu
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
đi cùng tôi // ko phải mệnh lệnh mà giống như áp đặt tự nhiên của người ở vị thế cao đã quen với việc này //
mọi người tr KTX
mọi người tr KTX
ồ-
mọi người tr KTX
mọi người tr KTX
Xem ai kìa
mọi người tr KTX
mọi người tr KTX
Tôn sáng đc nam thần đưa về KTX kìa chúng mày
mọi người tr KTX
mọi người tr KTX
ồ ui
t/g lười
t/g lười
im dùm đi má nhân vật phụ mà làm lố quá
mọi người tr KTX
mọi người tr KTX
Kệ ttt
Cắt.
Từ hôm đó anh liên tục gặp nhất bạch một cách khó hiểu
Khi thì trong thư viện.lúc thì dưới KTX , và còn trong quán ăn bên đường. Nhưng cậu ko để ý rằng ánh mắt của tiểu nhất bạch nhìn anh ngày càng lạ
Dần dần sự im lặng ấy biến thành một sợi dây vô hình quấn chặt lấy tôn sáng mà anh chẳng hay biết
Cậu ko bt từ bao giờ mình đã quen với có một ánh mắt luôn dõi theo, đã quen với bàn tay lớn kéo mình ra khỏi rắc rối và cả sự bá đạo đến nghẹt thở kia
TUA.
đêm khuya trong căn phòng ngủ vắng lặng chỉ có ánh đèn bàn le lói . Tôn sáng đang định trèo lên giường thì cửa phòng bật mở
Tiểu Nhất Bạch đứng đó bóng hình anh cao lớn như chiếm trọn cả khung cửa
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
" em trốn ở đây"? __ giọng anh trầm thấp đến mức Tôn Sáng rùng mình
Tôn sáng
Tôn sáng
" đây .... là phòng của em mà " __ cậu nói lí nhí . Cậu cố tình trốn tránh ánh mắt sắc bén kia
nhất bạch bước vào khoá cửa lại
cạch.
Rồi đi thẳng đến bên giường không cho tôn sáng kịp phản ứng . Anh cúi xuống cả người bao phủ lấy cậu
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
trong căn nhà này em thuộc về một mình anh, ở đâu cux vậy " anh chậm rãi nói từng chữ như khắc sâu vào tim "
Hơi thở của anh nóng rực, quấn quanh cổ, quanh tai khiến Nhất Bạch đỏ bừng mặt. Cậu lùi lại, nhưng phía sau chỉ còn là thành giường lạnh lẽo.
Tôn sáng
Tôn sáng
“Đừng…” – giọng cậu run run, nhưng bàn tay lại vô thức bám chặt lấy vạt áo anh.
Nụ cười thoáng hiện trên môi Tiểu Nhất Bạch, vừa nguy hiểm vừa cưng chiều. Anh cúi xuống, hôn lên khóe môi cậu, rồi mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi mềm mại ấy.
Trong không gian chật hẹp của ký túc xá, tiếng thở dồn dập, tiếng tim đập vang vọng, cả căn phòng như bị bao phủ bởi sự nóng bỏng không thể kìm nén.
Chỉ một lớp rèm mỏng che chắn, nhưng cả thế giới của Tôn Sáng lúc này đã bị Tiểu Nhất Bạch khóa chặt trong vòng tay bá đạo mà dịu dàng ấy.
Tôn Sáng bị ép ngửa ra giường, lưng cậu chạm ga lạnh, nhưng cả cơ thể lại nóng bừng vì hơi thở của Tiểu Nhất Bạch phủ xuống.
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
“Đêm nay, anh sẽ cho em nhớ… em chỉ có thể ở bên anh.” Giọng anh khàn đặc, từng chữ nặng nề rơi vào tai khiến Tôn Sáng run rẩy.
Xuống nệm, trong khi môi anh liên tục hôn dồn dập, vừa cuồng nhiệt vừa ngang ngược. Nụ hôn kéo dài đến mức Tôn Sáng không còn hơi thở, chỉ có thể hé môi để mặc anh chiếm lấy.
Tôn sáng
Tôn sáng
“Ưm… Nhất Bạch… đừng…” – tiếng kháng cự yếu ớt vang lên, nhưng cơ thể lại vô thức đáp lại sự cuồng nhiệt kia.
Nhất Bạch khẽ cười, cúi xuống cắn nhẹ vành tai cậu, hơi thở nóng bỏng lướt qua cổ:
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
“Đừng sợ… anh sẽ dịu dàng. Nhưng em đừng hòng thoát khỏi anh.”
Không khí trong phòng ký túc xá tràn ngập sự mập mờ, từng cái chạm, từng nhịp thở đều mang theo khao khát không thể che giấu. Rèm cửa lay nhẹ theo gió, như tấm màn mỏng manh che đậy bí mật giữa hai người.
Tôn sáng
Tôn sáng
Ko .... Đừng mà... Hức ~ uhm
Hoảng sợ nước mắt anh rơi
Từng giọt từng giọt
Tôn Sáng bị đè chặt xuống giường, lưng cậu dán vào ga trải, hơi thở dồn dập. Không gian chật hẹp của ký túc xá tràn ngập tiếng thở nóng bỏng và tiếng tim đập điên cuồng.
Tôn sáng
Tôn sáng
“Nhất Bạch… ở đây không được…” – Tôn Sáng thở gấp, giọng run rẩy.
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
“Im.” – Nhất Bạch khàn giọng, ánh mắt tối sẫm, hơi thở phả sát mặt cậu. “Anh muốn nghe em thở, không muốn nghe em từ chối.”
Môi anh áp xuống, nụ hôn mạnh bạo gần như nuốt trọn mọi âm thanh. Cậu vùng vẫy nhưng nhanh chóng bị bàn tay rắn chắc giữ chặt cổ tay, ép xuống nệm. Mọi phản kháng yếu ớt chỉ càng khiến Nhất Bạch thêm cuồng nhiệt
Nụ hôn rời khỏi môi, dọc xuống cổ, để lại những dấu vết đỏ ửng rực rỡ trên làn da trắng mịn. Tôn Sáng run rẩy, tiếng rên nén lại thoát ra khe khẽ, càng khiến không khí trở nên nguy hiểm.
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
“Đêm nay, em sẽ chỉ nhớ đến anh.” – giọng anh trầm thấp vang bên tai, mang theo hơi nóng thiêu đốt.
Giường kêu lên những tiếng cọt kẹt theo từng nhịp chuyển động. Tôn Sáng bất lực nắm chặt ga giường, cơ thể run lên, toàn bộ lý trí bị cuốn trôi.
Trong căn phòng ký túc tối om, chỉ có tiếng thở gấp gáp, tiếng va chạm hỗn loạn và những âm thanh mơ hồ đầy ám muội, như chứng minh sự chiếm hữu tuyệt đối.
Cuối cùng, khi tất cả qua đi, Tiểu Nhất Bạch vẫn ôm chặt cậu trong vòng tay, không để cậu có cơ hội rời xa. Anh cúi xuống, khẽ hôn lên vầng trán mướt mồ hôi.
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
“Ngủ đi… Em là của anh, mãi mãi.”
________________________
Chúc bạn ngày tốt lành
t/g lười
t/g lười
Nhớ tặng bông
t/g lười
t/g lười
1 🌷= 1 chap
t/g lười
t/g lười
nay đi hc hơi nhiều bạn thông cảm
t/g lười
t/g lười
để đọc thêm H chứ lần đầu viết chx quen
t/g lười
t/g lười
:33
t/g lười
t/g lười
NovelToon
t/g lười
t/g lười
1261 / 300 chữ
LƯỜIIIIIIIIIIIII

2 Cố Tịch Nhất × Hiền Vệ

Trời Sài Gòn hôm ấy đổ cơn mưa bất chợt, ào ạt như muốn cuốn trôi cả thành phố. Tiếng mưa rơi dồn dập ngoài cửa kính, hòa cùng tiếng nhạc điện tử phát ra từ quán bar nhỏ trong con hẻm sáng đèn neon.
Hiền Vệ ngồi một mình ở góc quán, tay xoay xoay ly nước chanh đã vơi nửa, ánh mắt nhìn ra màn mưa trắng xóa bên ngoài. Cậu vốn không thích đến bar, nhưng hôm nay trời đổ mưa quá lớn, chẳng thể về ký túc xá ngay được. Thế là Vệ ghé tạm vào đây, tìm chút hơi ấm giữa tiếng nhạc và ánh đèn.
Cửa quán bất chợt mở ra. Một luồng gió lạnh kèm theo hơi mưa ùa vào. Người đàn ông bước vào, áo sơ mi đen hơi dính nước mưa, vóc dáng cao lớn nổi bật hẳn giữa đám đông.
Cố Tịch Nhất.
Khoảnh khắc ấy, Hiền Vệ khựng lại, bàn tay đang cầm ly nước cũng siết chặt hơn. Họ đã từng quen biết – không quá thân, nhưng đủ để khiến tim cậu chệch nhịp khi bất ngờ gặp lại.
Tịch Nhất thoáng đảo mắt quanh quán, cuối cùng dừng lại ở góc nơi Hiền Vệ đang ngồi. Khóe môi anh khẽ nhếch, nửa như bất ngờ, nửa như đã đoán trước.
Anh tiến lại gần, giọng trầm khàn át đi tiếng nhạc xập xình:
Cố Tịch Nhất
Cố Tịch Nhất
– Trùng hợp thật, cậu cũng ở đây sao?
Hiền Vệ ngẩng lên, tim đập loạn xạ, cố gắng giữ giọng bình thản:
Hiền Vệ
Hiền Vệ
– Ừ… trời mưa nên tôi ghé tạm thôi.
Cố Tịch Nhất không hỏi thêm, chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh. Mùi hương nhè nhẹ từ người anh phảng phất, xen lẫn mùi rượu mạnh và hương chanh trong ly của Vệ, tạo nên một khoảng không kỳ lạ mà ấm áp.
Tiếng mưa ngoài cửa kính vẫn dội xuống, từng hạt va vào mặt kính thành những vệt dài, loang lổ ánh đèn neon tím hồng hắt vào trong quán.
Hiền Vệ cảm giác không khí hơi chật chội, chẳng phải vì quán đông mà vì Cố Tịch Nhất ngồi cạnh. Người đàn ông ấy luôn tỏa ra một loại áp lực vô hình. Vừa trầm ổn, vừa khó đoán, khiến cậu không biết nên mở lời thế nào.
người trong quán bar
người trong quán bar
ồn ào
người trong quán bar
người trong quán bar
náo nhiệt
người trong quán bar
người trong quán bar
Và rất lạ
Phục vụ
Phục vụ
Chào xin hỏi ai vị đây muốn dùng j
Cố Tịch Nhất
Cố Tịch Nhất
Một ly whisky
Cố Tịch Nhất
Cố Tịch Nhất
ổn rồi
, xoay xoay ly trong tay, sau đó quay sang nhìn cậu
Cố Tịch Nhất
Cố Tịch Nhất
Lâu rồi không gặp. Trông cậu gầy hơn trước rồi đấy
Câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại như thể xuyên qua lớp vỏ ngoài khiến Hiền Vệ hơi đỏ mặt. Cậu lúng túng cười:
Hiền Vệ
Hiền Vệ
– Chắc do học hành thôi… Tôi vẫn khỏe.
Cố Tịch Nhất nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu dưới ánh đèn, ánh mắt như muốn đọc hết suy nghĩ trong lòng. Đến khi Hiền Vệ quay đi, anh mới khẽ bật cười.
Cố Tịch Nhất
Cố Tịch Nhất
Vẫn như trước, không biết che giấu gì cả
Tiếng cười ấy khiến tim Hiền Vệ nhói một nhịp. Cậu nhớ lại những ngày trước, khi còn hay gặp anh trong các buổi gặp gỡ bạn bè chung. Khi ấy, ánh mắt này, giọng nói này, đã nhiều lần làm cậu mất tự nhiên.
Hiền Vệ vội cầm ly nước chanh lên uống, mong xua đi cảm giác nóng rực trên mặt. Nhưng rốt cuộc, càng uống, cậu càng thấy nghẹn ở cổ.
Cố Tịch Nhất
Cố Tịch Nhất
Mưa to thế này, chắc cậu chưa về được đâu. – Tịch Nhất chậm rãi nói, ánh mắt thoáng dịu đi. – Muốn ngồi cùng tôi không?
Một câu hỏi như lời mời, nhưng lại mang chút mệnh lệnh dịu dàng. Hiền Vệ chẳng thể từ chối, chỉ khẽ gật đầu.
Âm nhạc trong quán bar thay đổi, từ nhạc điện tử xập xình chuyển sang một bản ballad nhẹ nhàng. Tiếng hát khàn khàn vang lên, như vô tình tạo nên bầu không khí thân mật hơn.
Cố Tịch Nhất kể đôi ba chuyện anh đang làm, chủ yếu xoay quanh công việc. Anh không nói nhiều, nhưng mỗi câu đều gọn gàng, rõ ràng. Hiền Vệ nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng cười nhẹ.
Cố Tịch Nhất
Cố Tịch Nhất
Cậu thì sao? – Anh hỏi. – Dạo này vẫn thích vẽ chứ?
Hiền Vệ thoáng sững người, không ngờ anh còn nhớ sở thích của mình. Cậu chớp mắt, khẽ mỉm cười:
Hiền Vệ
Hiền Vệ
– Vẫn vậy. Lâu lâu tôi có nhận vài đơn nhỏ online… Không nghĩ anh còn nhớ.
Cố Tịch Nhất
Cố Tịch Nhất
– Sao lại không nhớ? – Tịch Nhất nhấp thêm ngụm rượu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu
Cố Tịch Nhất
Cố Tịch Nhất
Cậu từng vẽ cho tôi một bức, tôi vẫn giữ.
Trái tim Hiền Vệ đập thình thịch. Bức tranh ấy… cậu đã vẽ cách đây hai năm, chỉ là một món quà nhỏ, không nghĩ anh thật sự giữ lại. Trong khoảnh khắc ấy, bao ký ức ùa về, ngọt ngào xen lẫn chút tiếc nuối.
Hiền Vệ
Hiền Vệ
– Anh… giữ thật sao? – Hiền Vệ hỏi khẽ.
Cố Tịch Nhất
Cố Tịch Nhất
– Ừ. – Giọng anh kiên định, không chút do dự. – Đừng nghĩ tôi dễ quên.
Không khí giữa hai người chợt lặng lại. Tiếng mưa ngoài kia, tiếng nhạc trong này, tất cả như lùi xuống phía sau. Chỉ còn ánh mắt họ chạm nhau, ấm áp nhưng cũng khiến Hiền Vệ thấy lòng mình run rẩy.
Cố Tịch Nhất bất chợt đưa tay lấy ly nước của Hiền Vệ, nhấp một ngụm, rồi đặt xuống như thể chẳng có gì lạ.
Cố Tịch Nhất
Cố Tịch Nhất
Vị chanh này… nhạt quá. Sao cậu chỉ uống thế, không thử gì mạnh hơn?
Hiền Vệ
Hiền Vệ
Hiền Vệ hơi hốt hoảng, giọng lắp bắp: – Tôi… không hợp với rượu.
Cố Tịch Nhất
Cố Tịch Nhất
Vậy thì để tôi uống thay. – Anh cười nhẹ, đôi mắt thoáng chút nghịch ngợm.
Hành động ấy nhỏ thôi, nhưng khiến Hiền Vệ thấy như có dòng điện chạy qua tim. Cậu chẳng biết nói gì, chỉ im lặng nhìn đôi môi anh vừa chạm vào miệng ly. Một cảm giác ngọt ngào xen lẫn bối rối, khiến cậu không dám ngẩng đầu quá lâu.
Đúng lúc đó, sấm chớp ngoài trời lóe sáng, quán bar thoáng rung lên vì tiếng sấm. Hiền Vệ giật mình, vô thức nghiêng người sát vào bên cạnh.
Bàn tay Cố Tịch Nhất khẽ đưa ra, đặt nhẹ lên mu bàn tay cậu.
Cố Tịch Nhất
Cố Tịch Nhất
– Không sao. Tôi ở đây.
Bốn chữ đơn giản, nhưng ấm áp đến mức trái tim Hiền Vệ muốn tan chảy.
Mưa vẫn chưa ngừng. Từng tiếng đập vào mái hiên ngoài kia nghe như một bản nhạc nền dai dẳng. Trong không gian mờ ảo của quán bar, ánh đèn vàng hắt xuống bàn nhỏ, phủ lên gương mặt Hiền Vệ một lớp sáng dịu.
Cố Tịch Nhất tựa người ra sau, mắt không rời khỏi cậu. Anh chậm rãi hỏi, giọng vừa như thăm dò, vừa như trêu chọc:
Cố Tịch Nhất
Cố Tịch Nhất
– Cậu tránh tôi nãy giờ, có phải vì ngại?
Hiền Vệ
Hiền Vệ
Hiền Vệ chớp mắt, đôi tai đỏ lên: – Tôi… tôi đâu có tránh…
Cố Tịch Nhất
Cố Tịch Nhất
Thật sao? – Anh khẽ nhướng mày, đôi môi cong cong. – Vậy tại sao cứ quay đi mỗi khi tôi nhìn?
Hiền Vệ lúng túng xoay xoay ly nước rỗng trong tay, giọng nhỏ như muỗi kêu:
Hiền Vệ
Hiền Vệ
Anh nhìn kiểu đó… khó chịu lắm.
Cố Tịch Nhất
Cố Tịch Nhất
Khó chịu? – Cố Tịch Nhất bật cười, cúi xuống gần hơn, giọng khàn hẳn đi.
Cố Tịch Nhất
Cố Tịch Nhất
– Hay là tim cậu đập nhanh quá, chịu không nổi?
Hiền Vệ nghẹn lời, không biết đáp thế nào. Cậu ngẩng lên định phản bác, nhưng ánh mắt anh gần quá, sâu thẳm quá, khiến câu chữ mắc lại nơi cổ họng.
Hiền Vệ
Hiền Vệ
Anh… anh đừng nói linh tinh
Cố Tịch Nhất
Cố Tịch Nhất
Tôi chưa bao giờ nói linh tinh cả. – Tịch Nhất nghiêng đầu, ánh mắt dịu xuống. – Tôi chỉ nói điều tôi thấy thôi.
người trong quán bar
người trong quán bar
→⁠_⁠→
Không khí căng như dây đàn. Giữa tiếng nhạc êm ả, tim Hiền Vệ đập loạn, như muốn phá tung lồng ngực.
Anh bỗng vươn tay, lấy chiếc khăn giấy trên bàn, khẽ chạm vào gò má cậu. Một giọt nước mưa còn sót lại trên tóc rơi xuống, trượt qua da.
Cố Tịch Nhất
Cố Tịch Nhất
Ướt rồi. – Anh nói nhỏ. – Cẩn thận cảm lạnh.
Cố Tịch Nhất
Cố Tịch Nhất
Hiền Vệ cứng đờ, chỉ biết ngồi im để bàn tay ấy khẽ lau qua má mình. Cậu muốn nói gì đó, nhưng môi lại run lên.
Hiền Vệ
Hiền Vệ
Sao… sao anh tốt với tôi vậy? – Cậu hỏi khẽ, như lời thú nhận.
Cố Tịch Nhất dừng động tác, nhìn thẳng vào mắt cậu. Một khoảng lặng ngắn ngủi, rồi anh khẽ mỉm cười
Cố Tịch Nhất
Cố Tịch Nhất
Vì tôi không muốn bỏ lỡ cậu nữa.
Khoảnh khắc ấy, Hiền Vệ thấy lòng mình mềm nhũn. Tất cả sự phòng bị, ngại ngùng, đều tan biến dưới bốn chữ “không muốn bỏ lỡ”.
Hiền Vệ
Hiền Vệ
Cậu khẽ cười, ánh mắt long lanh: – Anh nói như thể… từ trước đến giờ vẫn luôn để ý đến tôi.
Cố Tịch Nhất
Cố Tịch Nhất
– Không phải “như thể”. – Cố Tịch Nhất nghiêng người sát lại, giọng trầm ấm thì thầm.
Cố Tịch Nhất
Cố Tịch Nhất
Là thật. Tôi đã để ý đến cậu từ lâu rồi, chỉ là chưa nói ra thôi.
Hiền Vệ sững sờ, tim như bị ai bóp nhẹ. Bên ngoài, mưa vẫn dội xuống không ngừng, nhưng trong lòng cậu, từng giọt như tan thành vị ngọt.
Hiền Vệ
Hiền Vệ
Vậy… – Cậu lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào anh.
Hiền Vệ
Hiền Vệ
Giờ anh nói rồi, thì anh định làm gì?
Cố Tịch Nhất bật cười khẽ, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn vàng:
Cố Tịch Nhất
Cố Tịch Nhất
Tôi định bắt cậu chịu trách nhiệm
Hiền Vệ
Hiền Vệ
Chịu… chịu trách nhiệm gì chứ? – Hiền Vệ mở to mắt.
Cố Tịch Nhất
Cố Tịch Nhất
Chịu trách nhiệm vì đã khiến tôi nhớ nhung suốt bao lâu.
Cố Tịch Nhất
Cố Tịch Nhất
Anh ghé sát hơn, giọng nhẹ nhưng rõ ràng. – Và chịu trách nhiệm… ở bên tôi, từ nay về sau.
Má Hiền Vệ đỏ bừng. Cậu quay mặt đi, nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong lên
Hiền Vệ
Hiền Vệ
– Anh… thật biết cách nói mấy lời khiến người ta không nỡ từ chối.
Cố Tịch Nhất
Cố Tịch Nhất
Tôi không cần cậu từ chối. – Anh dịu dàng đáp. – Tôi chỉ cần cậu gật đầu.
Một khoảng lặng nữa trôi qua, chỉ còn tiếng mưa rơi dồn dập ngoài kia. Rồi Hiền Vệ khẽ gật đầu, như thả trôi hết ngại ngần.
Hiền Vệ
Hiền Vệ
– Được.
Nụ cười nơi khóe môi Cố Tịch Nhất lan rộng, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng. Anh không làm gì quá phô trương, chỉ vươn tay nắm lấy tay cậu dưới bàn. Lòng bàn tay ấm nóng, truyền qua hơi run rẩy của Hiền Vệ, khiến trái tim cậu như tan chảy.
Cố Tịch Nhất
Cố Tịch Nhất
Tốt. – Anh thì thầm. – Vậy thì, từ hôm nay, cậu không còn phải trốn ánh nhìn của tôi nữa.
Hiền Vệ bật cười khẽ, đôi mắt cong cong.
Hiền Vệ
Hiền Vệ
– Vậy anh cũng phải hứa, đừng bao giờ buông tay tôi.
Cố Tịch Nhất
Cố Tịch Nhất
Tôi hứa. – Cố Tịch Nhất đáp ngay, giọng chắc nịch.
Cố Tịch Nhất
Cố Tịch Nhất
Dù ngoài kia có mưa lớn thế nào, tôi cũng sẽ nắm tay cậu đi qua
Bên ngoài, tiếng mưa vẫn xối xả, nhưng trong lòng họ, chỉ còn lại sự bình yên ngọt ngào. Quán bar nhộn nhịp dần nhạt nhòa, chỉ còn hai người, một khoảng trời riêng, một cái nắm tay, và một lời hứa đơn giản nhưng chân thành.
______________________
KHOANNNN
ĐỪNG LẠI
t/g lười
t/g lười
chúc mọi người buổi tối tốt lành
t/g lười
t/g lười
Cho ad xin 1🌷
MOAAAA
NovelToon
Rụng tay rồi
t/g lười
t/g lười
Lười mà đặt đơn quài z 😆
t/g lười
t/g lười
NovelToon
t/g lười
t/g lười
NovelToon
t/g lười
t/g lười
Coi cái tay kìa tr

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play