Ai nói con gái nghịch ngợm không biết thích một người là như thế nào, thật ra là có đấy, điển hình như tôi đây này.
Tôi là Trần Nguyễn Linh Đan, một cô nhóc lớp mười. Nói chuyện học hành trước nhé, tôi cũng không phải học sinh giỏi nhưng không đến nổi tệ, bày trò thì tôi đây là trùm.
Hồi học cấp hai tôi đã từng thành lập đảng phái đánh nhau, gây chuyện với trường khác. Nhóm của tôi gồm bốn người, tôi, Minh Phong và anh em song sinh Trường Phong, Trường Khải.
Sau khi bước vào lớp mười chỉ có một mình tôi học lớp khác, còn ba đứa kia học lớp chọn. Không hiểu sao lúc nào tụi nó cũng cùng tôi cúp học, chơi bời mà tụi nó lại học giỏi.
Ông trời thật bất công cùng quậy phá với nhau mà có mỗi mình tôi học dở là sao?
Học khác lớp tình cảm dần phai nhạt, gặp nhau lạnh lùng nạnh ai nấy đi. Như tôi đã nói ở đầu câu chuyện một đứa con gái cá tính như tôi cũng biết yêu đấy.
Mọi người có biết đó là ai không? À mà quên tôi không nói làm sao mà biết được.
Cậu ấy có cái tên vô cùng đẹp Gia Dương, tôi cũng không biết nó đẹp thiệt hay là yêu nên thấy nó đẹp nữa.
Nói nào ngay Gia Dương đẹp trai nhất khối đấy, đã vậy còn học giỏi chẳng may có quá con gái theo đuổi. Con tôi chỉ là một học sinh nghịch ngợm quậy quá mới nhìn sơ qua đã thấy không xứng.
Tôi đâu phải tuýp người tự ti về bản thân yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn, thích thì tỏ tình liền.
Mà tôi cũng ngu nữa đi tỏ tình nhưng chẳng chuẩn bị gì hết. Đứng trước mặt Gia Dương cả người cứ đơ ra như vừa mới chập điện ôm mặt bỏ chạy.
Không biết lúc đó cậu ấy có cười tôi không nữa. Sau lần thất bại đó tôi quyết định chuẩn bị kĩ càng đó là viết thư.
Tôi đã đi học từ rất sớm lén bỏ tờ giấy vào bàn cậu rồi ra ngoài chờ có người vào trước rồi theo vào để không ai biết.
Cuối cùng cũng có một người tới ai lại ngờ người đó chính là cậu ấy. Gia Dương là người rất cẩn thận mỗi khi trong học bàn có gì đều mở ra xem.
Không phải cậu ấy tò mò hay gì đâu, chẳng qua mở ra xem để chắc chắn đó không phải giấy tờ quan trọng để bỏ sọt rác.
Đúng như tôi dự đoán cậu ấy mở ra thật, nhưng nét mặt vẫn bình thường. Tại sao vậy chứ?
Tôi tò mò bước tới giả vờ hỏi han xem xét tình hình, vẻ mặt tôi cứ nghênh ngang để Gia Dương khỏi phát hiện khản giọng.
“Tờ giấy gì đấy? Hay thư tỏ tình của ai?”
Cậu chỉ lạnh lùng đáp lại tôi: “Ai mà biết, tôi có đọc được chữ nào đâu?”
Câu trả lời của cậu ấy làm tôi suy sụp hoàn toàn muốn nằm lăn ra xỉu tại đó. Con BFF chết tiệt nó bảo với tôi rằng:
“Mày yên tâm, nhìn thấy nét chữ này cậu ấy đã yêu mày lần đầu tiên rồi”
Yêu đâu không thấy chỉ thấy xấu hổ thêm thôi khi nhìn vào tờ giấy tôi mới tá hỏa phát hiện có kí tên tôi ở đó.
Phải chi nó xấu đọc không ra thì đỡ, không biết nó làm cái quái gì nội dung như rắn bò còn chữ ký đẹp như tiên.
Gia Dương đang nhìn xuống tôi vội vàng giật tờ giấy ấp úng.
“Chỉ là tờ giấy nháp thôi, tôi bỏ sọt rác còn trực nhật nữa”
Cậu ấy chỉ ờ một cách vô cùng thơ ơ nhưng nó khiến tim tôi rất đau đó. Hôm nay tôi với cậu ấy trực nhật không phải cùng bàn hay cùng tổ gì chỉ đơn giản là bị phạt.
Lớp tôi có quy định ai không đủ 10 điểm thi đua thì phạt quét lớp. Đối với tôi 10 điểm rất dễ dàng chỉ cần vài cái phát biểu là xong.
Tôi rất sôi nổi trong việc phát biểu và luôn trả lời sai cả lớp bị tôi làm cho cười đến đau ruột. Có lần tôi đứng lên, não như ngừng hoạt động đứng như trời trồng, còn cái lớp sao mà vô duyên cứ nhìn tôi cười liên tục.
Nhất là thằng cùng bàn, sáng hôm sau tôi đi học nghe tin nó vừa mổ ruột thừa tối hôm qua sao mà hả dạ dễ sợ, nghiệp quật không chừa một ai đâu.
Tôi mà ác như Hoạn Thư nhất định sẽ đến thăm, chọc nó cười bung chỉ may lần hai mới thấy hả dạ. Nhưng mà chị đây cũng có lòng từ bi không muốn tạo nghiệp nên tạm tha.
Quay lại vấn đề phạt quét lớp chung tôi thấy hơi lạ. Tôi nghịch ngợm điểm âm bị phạt không nói gì nhưng Gia Dương lại bị phạt trong khi lại học rất giỏi.
Trong đầu tôi lóe ra một suy nghĩ mới hay là cậu ấy cố tình để được quét lớp cùng tôi. Mới nghe qua cũng đã thấy thích thích, Gia Dương bỗng cốc đầu tôi phàn nàn.
“Đứng đó mà ôm cây chỗi mơ mộng, mau quét lớp đi kìa!”
Tôi giật mình chuyển sang lớn tiếng với cậu:
“Tôi chưa đủ ngu hay sao còn cốc đầu”
“Vẫn còn chửi là còn thông minh”
Sao bất lực thế này, nói như thế thì ai dám lớn tiếng nữa chứ, Gia Dương đúng là loại yêu nghiệt làm mệt tim người khác mà.
Cậu ấy quét trước, tôi lủi thủi quét theo sau để được bóng lưng của cậu che chắn.
Quét xong cũng đã đến giờ học cô giáo bước vào bắt đầu bài giảng. Chúng tôi cách nhau một khoảng trống tôi ngồi dưới còn cậu ấy ngồi trên.
Bóng lưng Gia Dương rất to và đẹp mỗi lần kiểm tra tôi rú gọn trong đó lật tài liệu chẳng thầy cô nào bắt được.
Tôi chưa từng làm việc gì tốt cả, học thì lười chơi thì giỏi, trong lớp tôi thường lén lút phát họa bóng lưng của cậu ấy trên tập làm bìa.
Những nét vẽ tuy nguệch ngoạc nhưng chứa đầy tình cảm của tôi trong đó. Đang vẽ rất nhiệt tình bỗng nhiên cậu ấy quay xuống muốn rớt tim ra ngoài.
“Nhìn gì, quay lên mau”
Mỗi lần tôi hết hồn đều chửi cứ như vậy làm sao cậu ấy yêu tôi được. Nhưng tật này rất khó bỏ mong rằng cậu ấy yêu tôi ở những điểm khác. Mà chắc không có điểm khác đâu nhỉ, điểm nào tôi cũng xấu như nhau.
“Bùm”
Cuối cùng giờ phút mong đợi nhất của tôi cũng đã đến, đó là ra về. Tôi nhanh chóng sắp xếp sách vở bỏ vào chiếc balo nhỏ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong tôi phải cố gắng đi trước để Gia Dương có thể nhìn thấy mình.
Tôi chạy chạy ra tới cửa cậu ấy vẫn chưa đi còn đứng đó nói chuyện với Khả Hân bạn cùng bàn rất vui vẻ.
Nhìn con nhỏ dẹo dẹo trước mặt Gia Dương lòng tôi tức điên lên muốn chạy tới cào nát mặt nó. Mặt già hơn cái trường mà lúc nào cũng giả ngây ngô nhìn phát ghét.
Không thể để nó có cơ hội cưa cẩm crush của mình được, thế là tôi giả vờ bỏ quên đồ chạy lại lấy nắm áo cậu.
“Hôm nay tôi không có xe, ông chở tôi về nha”
Tôi kéo cậu ấy đi, Khả Hân kéo lại nói với giọng điệu rất đáng thương.
“Gia Dương đồng ý chở tôi về rồi mà”
“Thì kệ, cậu ấy phải chở tôi”
Tôi kéo cậu trợn mắt nhìn kéo Gia Dương đi thì nó tiếp tục kéo lại.
“Gia Dương chở tôi”
“Chở tôi mới đúng” Tôi hét lại.
“Chở tôi”
“Chở tôi”
Hai đứa tôi nắm Gia Dương như cái cưa kéo qua kéo lại hình như cậu ấy thấy tức giận hất tay tôi và nó ra nói lớn.
“Thôi...tôi đi bộ...cho hai người mượn xe đấy, tự chở nhau về đi”
Thế là cậu giận dữ bỏ đi, tôi mím môi đẩy nó.
“Tại bà hết đấy”
Nó đẩy tôi lại.
“Tại bà mới đúng”
Tức quá tôi nắm tóc nó, nó nắm tóc tôi cả hai quay nhau như dế. Học sinh ùa lại hít drama muốn bể phối vỗ tay cỗ vũ. Có cả thầy giáo và đương nhiên tôi với nó bị phạt dọn vệ sinh. Đã không ưa nhau rồi còn làm chung hai đứa xịt nước lung tung ướt hết cả người.
Cuộc chiến này thầy giáo bị liên lụy cả người ướt sũng, hai đứa tiếp tục bị phạt đứng góc tường nhà vệ sinh. Không biết từ lúc nào mâu thuẫn không còn nữa bây giờ nhìn như hai con điên mới trốn trại. Đầu tóc rối bù, mặt mày lấm lem nhìn nhau cười nghiêng ngả.
“Bà giống con mèo trụi lông haha”
“Còn bà giống như lọ lem chưa gặp hoàng tử”
“Nói chung cả hai giống con điên trốn trại”
Tiếng cười phá tan bầu không khí u ám, tôi và nó lấy xe đạp của Gia Dương chở nhau về. Làm bạn trong hoàn cảnh đánh ghen trông rất thú vị.
Về đến nhà mở cửa ra thì chẳng thấy bóng dáng thằng em đâu, chắc đi kiếm chuyện với mấy thằng nhóc trong xóm rồi.
Gia đình tôi cũng bình thường ba tôi là một nhân viên nhỏ trong công ty lớn. Mẹ tôi bán hàng tại cửa hàng thức ăn nhanh.
Tôi không sống một mình mà còn sống với một đứa em nhỏ hơn tôi tới mười tuổi. Thằng bé khá hoạt bát vui vẻ.
"Hai có mua bánh cho em không?"
Cứ tưởng nó đi chơi ai dè ở nhà vệ sinh vừa chạy ra là ôm lấy chân tôi vòi kẹo. Em người ta chị về là lấy nước cho chị uống, hay hỏi chị mấy câu như.
“Chị có mệt không? Em lấy nước cho chị uống?"
Còn thằng em nhà này mở miễn là kẹo, bánh cứ như tôi đi ăn tiệc về không bằng. Cũng may tôi nhớ nên mua cho nó một cây kẹo, cầm cây kẹo mà mặt nó như cầm vàng cười híp cả mắt chạy tới chỗ tivi vừa ăn vừa xem hoạt hình.
Tôi thở dài vào phòng tắm rửa rồi chuẩn bị đồ ăn trưa cho hai chị em. Mẹ tôi tất bật công việc ở cửa hàng tới tối mới về, còn ba thì trưa nghỉ làm tranh thủ tới cửa hàng phụ mẹ đúng giờ rồi đi làm.
Cả hai tuy vất vả nhưng rất hạnh phúc khi cùng nhau chia sẻ những vui buồn trong ngày. Tôi ước gì sau này tôi cũng có một người chồng tuyệt vời như ba, luôn yêu thương và chăm sóc tốt cho vợ và con.
Những buổi nghỉ học phụ tôi thường tới phụ nhưng toàn bị đuổi, làm thì ít mà ăn thì nhiều món nào trong cửa hàng tôi đều thử qua.
Mỗi ngày tôi tới phụ y như rằng các chị nhân viên phải làm thêm một việc đó chính là dọn dẹp bãi chiến trường do tôi gây ra.
Thôi thì ở nhà học bài chơi game, trông em cho lành vậy. Tôi thay đồ bước xuống bếp rửa tay bằng xà phòng sạch sẽ, đầu tiên xem thử mẹ đã chuẩn bị những gì.
Trong tủ lạnh mọi thứ đều phân loại rõ ràng, rau củ để ở đâu, thịt ngăn nào. Hôm nay tôi sẽ làm món mới thịt xào cải xanh.
Món này tôi rất thích còn em tôi thì không thằng bé rất ghét ăn rau. Tôi phải hỏi nó mới được mắc công nấu rồi không ăn tôi ăn lại mập nữa.
Tôi từ trong bếp nói vọng ra: "Liz? Em muốn ăn gì để chị nấu?"
Tôi gọi mấy lần mà nó không trả lời chắc làm chuyện gì mờ ám đây? Tôi bước ra xem thử thì ra nó đã ngủ, thôi để nó ngủ mình ăn trước lát nữa dậy ăn mì tôm cũng được.
Ăn uống xong xuôi tôi trở về phòng nằm dài trên chiếc giường nêm ấm áp bắt đầu công việc viết tiểu trên app để giết thời gian.
Đầu tiên tôi vào xem thử số lượt xem và lượt bình luận. Hôm nay khá ít lượt xem lượt bình luận cũng giảm.
Thấy truyện mình càng ngày càng tuột hạng cùng có chút buồn nhưng mà mình đã cố gắng lắm rồi còn người xem là vui rồi. Biết bao nhiêu người viết hay hơn mình chứ.
Thấy truyện không có bình luận nào tôi lướt lại các bình luận cũ nhìn mấy câu trả lời tôi cũng thấy vui vui.
Truyện của tôi nghĩ gì viết nấy có khi chương này lộn chương kia đọc lại cười đau cả ruột. Còn mấy cmt hài hước nữa chứ, vừa giết thời gian vừa tìm thú vui cho riêng mình.
Đọc xong, xem xong tôi vào chuẩn bị viết, truyện nào tôi cũng muốn viết nhưng thời gian có hạn chỉ chọn được một truyện để viết thôi.
Tôi nhắm mắt lại bấm trúng truyện nào sẽ viết truyện đấy, bấm xong tôi rất hài lòng vào viết.
Mới đầu viết rất sôi nổi văn chương ra ào ào bỗng nhưng tắt lại ngồi không cũng chán, nằm cắn móng tay suy nghĩ hoài cũng không ra chán quá thoát lướt Facebook một chút rồi ra viết tiếp vậy.
Thời gian trôi nhanh vùn vụt mà chương mới chả thấy đâu. Tôi dặn mình lướt Facebook một lát rồi viết tiếp nhưng khi vào lại không có hứng.
Cuối cùng tôi quyết định dẹp tiểu thuyết sang một bên chú tâm vào con game mới tải. Mới đầu tôi định bắn một mình nhưng thấy vắng vắng quyết định mời thêm Gia Dương.
Vừa chơi game vừa nghe giọng nói đầy ấm áp của crush tuyệt vời biết mấy.
Tôi bật mic lên chào hỏi: "Trò này tôi mới tải, ông chỉ tôi bắn đi"
"Bà bắn muốn nát máy tôi rồi mà còn đòi chỉ, chơi với tôi mà chết trước thì tiêu bà với tôi"
Giọng nói trên mic sao mà cục súc chả ngọt ngào tí nào tôi phụng phịu: "Không chỉ thì thôi, tôi đi qua khu kia đây. Ông mà bị bắn thì hú tôi đến tiếp máu cho"
"Biết rồi, lo chạy loot đồ đi kìa"
Cuộc chiến diễn ra khá suôn sẻ chắc có lẽ tôi là người bắn nhiều nhất tận 20 con. Tôi cũng khá thắc mắc không biết cậu ấy bắn được bao nhiêu nên hỏi.
"Gia Dương, ông hạ mấy tên rồi"
"Ít lắm, 23 đứa thôi"
Câu trả lời của cậu làm tôi thấy phát ghét:"Ít lắm, chỉ 23 đứa thôi, khiêm tốn dễ sợ"
"Bà vừa nói gì tôi nghe hết rồi nha"
"Ông nghe được thì sao? Chẳng lẽ bay tới đây đánh tôi"
"Cần gì phải bay đến đánh, xử lý ở đây là được rồi"
Vừa nói dứt câu cậu cho tôi một nhát dao vào tim khi quăng lựu đạn về phía tôi. Thế là nước mắt tuôn rơi trò chơi kết thúc.
Tôi giận quá hét thẳng vào điện thoại.
"Gia Dương, ông được lắm"
Đáp lại sự giận dữ của tôi là nụ cười nham nhở.
"Haha...cho dừa...anh đây hả dạ lắm"
Mới vào chơi đã hạ đồng đội của mình, thật bất nhân mà, tôi sẽ giận hết ngày hôm nay cho mà coi.
Tôi vứt điện thoại sang một bên cố gắng nuốt cục tức này vào trong. Tôi tự hỏi mình tên này có gì hay mà lại thích.
Nằm suy tư một lát ngồi kia có tiếng ồn ào của em tôi. Chắc có khách đến chúc Tết ấy mà nhưng hôm nay đã mười mấy rồi.
Tôi lười không muốn xuống để thằng em tiếp đãi cũng được. Ai ngờ nó chạy vào phòng kéo tôi dậy.
"Hai, có anh đẹp trai tới kiếm chị kìa"
Nghe nói có anh đẹp trai cơ thể tôi tươi tỉnh hẳn lên. Bước xuống giường vén tóc sao cho đẹp nhất.
Tôi nở một nụ cười hám trai à không tươi tỉnh nhẹ nhàng bước ra nhìn cũng giống nàng tiên chứ bộ.
Mới bước ra tôi la lên "OMG" cảm thấy mình có chút lố lăng ngậm miệng lại tỏ ra lạnh lùng.
"Ông đến đây là gì?"
Tim tôi như muốn nổ tung khi người ở trước mặt là Gia Dương. Tuy lúc nãy có ghét thật nhưng trước vẻ đẹp lãng tử này làm sao không yêu cho được.
Chiếc áo trắng, hàm răng sáng, bờ mi cong, làn môi đỏ hồng, muốn hôn vào một cái quá đi.
Tôi đang mơ tưởng bị thằng em gọi giật mình tỉnh mộng.
"Hai, mê trai quá rồi đấy"
Bây giờ tới bực thằng em trời đánh này, tôi mê trai có ăn hết của nhà nó đâu mà xí xa xí xoạn.
"Vào trong làm bài tập" Tôi la nó một trận.
Nó không nói gì mặt trề ra đi thẳng vào trong phòng tôi.
"Này! Em mà tiểu vào chậu cá bé nhỏ của chị là biết tay đấy nha"
Xử lý xong thằng em rồi tới thằng crush. Tôi thở dài ngồi xuống gác chân lên bàn tỏ vẻ ta đây.
"Mới đâm tôi một nhát, đến xem thử tôi chết chưa chứ gì"
Cậu ngồi xuống bên cạnh tôi tim lại đập như búa bổ. Không chịu được nổi nữa ngồi chỗ khác. Không biết cậu ấy có thấy mặt tôi đang đỏ hay không nữa.
"Tôi đến đây để lấy xe"
Dẫu biết cậu nói gì nhưng tôi giả vờ không hiểu.
"Xe gì chứ"
"Thì xe đạp, lúc nãy bà mượn tôi đấy"
"Tôi bán rồi"
"Tôi thấy nó ở trước nhà mà"
"Tôi mới mua lại, bây giờ thuộc quyền sở hữu của tôi rồi"
"Tôi muốn mua"
"Tôi không bán"
"Không bán thì thôi"
Gia Dương đứng dậy bỏ đi, tôi như một con ngốc ngồi ngơ ngác. Rõ ràng xe của cậu mà tôi nói sao thành của tôi rồi.
Ê, có khi nào tôi có siêu năng lực mê hoặc người khác nhỉ. À mà khoan cậu ấy cho tôi chiếc xe dễ dàng vậy à.
Đúng là cậu không bao giờ cho dễ dàng như vậy? Tôi theo Gia Dương đi ra ai lại ngờ cậu lẳng lặng dắt xe đi mà không một lời từ biệt.
Tôi nhìn cậu ấy dắt xe mà mắt mũi đờ đẫn trông cậu cũng dễ thương chứ bộ.
Đúng là dân có học chỉ làm chứ không nói, tôi nhìn anh không chớp cậu ấy quay lại. Trời ơi! Lấy xe thì lấy nhanh lên còn quay lại muốn làm tim tôi nổ tung hay gì?
Tôi nghênh mặt: "Lấy rồi về đi, nhìn gì"
Không hiểu sao trong lòng thì thích nhưng mặt tỏ ra bất cần nghênh ngang như một đứa con trai. Tôi không nghĩ Gia Dương thích tôi qua bộ dạng này.
Cậu hỏi tôi: "Bà không có xe thật à"
"Ừ...thì sao?"
"Không có gì? Tôi chỉ hỏi thử thôi"
Trái tim tôi như vỡ vụn khi nghe câu nói hờ hững như thế này. Đây đâu phải kịch bản tôi muốn.
Đáng lí cậu phải trả lời lại là: "Nếu không có xe tôi sẽ chở bà đi"
Hay đại loại như là: "Hay bà lấy xe tôi đi đi.Tôi là con trai, đi bộ không sao? Còn bà là con gái đi bộ tôi xót lắm"
Đấy mới đúng là kịch bản lãng mạn trong truyện tôi viết. Chắc EQ cậu ấy thấp tôi gợi ý.
"Chẳng lẽ ông để đứa con gái xinh đẹp như tôi đi bộ sao?"
Gia Dương ngây ngô trả lời: "Đi bộ giảm cân, tốt mà"
"..."
"Đi bộ giảm cân, tốt mà"
Câu nói ngây ngô của Gia Dương ám ảnh tâm trí tôi cả buổi chiều. Chẳng lẽ trong mắt cậu ấy tôi mập đến vậy sao? Hic, đau lòng quá.
Uổng công tôi thích cậu mà cậu nở đối xử với tôi như thế. Con tim mỏng manh này thực sự đã tan vỡ rồi.
Chắc tối nay tôi sẽ không ngủ được vì nghĩ về nó. Cậu rời đi, tôi đau lòng đến dường nào.
Tôi vào nhà, em tôi thấy chạy đến nắm lấy tay tôi.
"Hai, anh ấy tên gì vậy? Đẹp trai quá"
Tôi đơ người trả lời: "Ừ, đẹp, tên Gia Dương"
Tôi không còn tâm trạng gì nữa, tôi muốn nghỉ ngơi trên chiếc giường thân yêu của mình. Trả lời xong tôi thất thần bước vào phòng thả mình nằm ủ rũ.
"Gia Dương, ông có cần nói thật như vậy không?Chẳng phải ông thích những đứa con gái mũm mĩm sao?"
Sau khi nghĩ kĩ lại tôi nhận thấy. Tại sao mình phải buồn? Tôi biết thừa Gia Dương sẽ không thích tôi. Một người học giỏi lại đẹp trai, ai lại thích đứa vừa cọc cằn vừa đàn ông chứ.
Dẹp bỏ suy nghĩ viễn vong tiếp tục hành trình viết tiểu thuyết còn đang dang dở. Để tập trung hơn tôi lấy tấm hình tôi chụp chung với cậu ấy trong hình tập thể lớp.
Thật nực cười, dẫu biết xin chụp riêng với Gia Dương rất dễ. Tôi và cậu không biết từ khi nào trở nên thân nhau, chơi với nhau, nói chuyện đùa giỡn với nhau nhiều hơn.
Không biết đây là một tín hiệu tốt chứng tỏ cậu yêu tôi hay cậu đang phân rõ ranh giới, tôi với cậu ấy là bạn.
Mỗi lần nhìn mặt Gia Dương qua tấm hình tim tôi lại rộn nhịp. Hai má đỏ phừng phừng như con say rượu.
Đúng là ngắm crush làm tâm hồn tươi trẻ trở về tuổi cởi trần tắm mưa. Chữ nghĩa bắt đầu tuôn ra ào ạt.
Bình thường mỗi chương tôi phải tốn ba tiếng đồng hồ mới xong nhưng hôm nay chỉ cần ba mươi phút.
Vấn đề lớn nhất đã được giải quyết, tôi nhìn đồng hồ cũng đã bốn giờ. Đi dọn dẹp, nấu bữa tối là xong.
Mỗi ngày của tôi cứ như vậy mà trôi qua. Nhận thấy mình làm vất vả mà thằng em lại ngồi chơi cũng hơi bực bực phải giao việc để nó làm cho vui mới được.
Tôi gọi lớn: "Liz...xuống phụ chị cái coi"
"Dạ"
Tôi vừa gọi là nó chạy xuống liền, mặt vui như trẩy hội hí hửng.
"Chị muốn em làm gì nào?"
"Bây chị rửa chén, em đi rửa trái cây"
"Vừa rửa vừa ăn được không chị?"
"Rửa chanh đấy, em ăn được không?"
"Chanh mà là trái cây á, chị gạc em" Phụng phịu.
Nhìn nó tôi lại thấy thương mỉm cười xoa đầu nó.
"Chị đùa đấy, rửa táo, món em thích"
Nghe tới táo hai mắt nó sáng rực lên nhảy chân sáo chạy ngay tới tủ lạnh lôi táo ra.
"Hôm nay táo nhiều thế, nhìn là biết ba mua rồi"
Rửa táo thì rửa đi còn bày đặt làm thám tử thật hết nói nổi ông cụ non này. Tôi tiếp tục công việc rửa chén, tôi rửa xong nó cũng rửa xong.
Công nhận nó rửa hay thật, rửa xong đi luôn nữa rổ táo. Kiểu này tối không ăn cơm, mẹ không tét mông là đen.
Công việc xong xuôi cơm nước cũng đã tươm tất. Đúng lúc đó mẹ và ba tôi cùng nhau về nhà, vừa đặt chân tới cửa bà đã gọi.
"Linh Đan, Liz, ba mẹ về rồi đây"
Em tôi ở đó nghe thấy tiếng mẹ gọi kéo tay tôi ra ngoài mừng. Vừa thấy mẹ nó chạy tới ôm lấy chân bà ngay.
"Mẹ về rồi, hôm nay mẹ có mệt không? Con mệt lắm đó. Chị hai bắt con làm nhiều việc lắm"
Nó nhìn tôi bằng đôi mắt rưng rưng, thằng ranh con này. Lúc nãy nhờ nó, nó còn thân thiện đồng ý, đã vậy còn ăn hết nửa rổ táo.
"Linh Đan, ở nhà ăn hiếp em không à. Tối nay biết tay mẹ"
Nghe lời nó nói mẹ tôi bênh vực nó ngay mắng, không phải là mắng chửi mà mắng tôi cho em vui thôi mà. Nó tưởng mình thắng còn lè lưỡi trêu chọc tôi nữa chứ.
"Cốc...Con đổ lỗi cho chị hai chứ gì?"
Ba tôi cú đầu nó bênh vực tôi, mẹ tôi đánh lại ông ấy.
"Anh này, đánh vào đầu thằng bé học ngu đấy"
"Nó có học giỏi bao giờ đâu, học một câu mấy ngày cũng chưa xong"
Nó mếu máo nhìn mẹ tôi: "Ba nói con học ngu kìa"
"Xin lỗi, vấn đề này mẹ không cãi lại được"
Nhìn mặt ngu ngu của nó tôi cảm thấy hả dạ gì đâu á. Cười tủm tỉm tôi mà cười to nó phản biện lại cho mà coi. Dù gì tôi cũng có học giỏi gì đâu.
"Con nấu cơm xong rồi, ba mẹ tắm rửa rồi ăn cơm"
"Anh đi tắm trước đi, em tắm cho Liz"
"Được rồi"
Ba tôi vào phòng của mình tắm còn mẹ tôi dẫn em vào nhà vệ sinh chung. Tôi cũng phải lên phòng mình tắm rửa thoải mái mới được.
Bữa cơm thương ngày cũng chẳng có gì cao sang. Cơm, canh cá, rau xào và chén nước mắm.
Vừa ăn vừa kể cho nhau nghe những chuyện vui trong ngày. Tôi thì chả có gì để kể, chỉ học rồi về. Tôi cũng muốn hỏi ba mẹ trong việc tình cảm nhưng rất ngại.
Tôi không biết ba mẹ tôi quen nhau trong hoàn cảnh nào? Lần đầu gặp đã yêu chưa hay qua tiếp xúc nhiều lần rồi mới yêu. Ai là người tỏ tình trước. Một câu tôi cũng không mở miệng ra được, đúng là thất bại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play