[Sam Phong] Mất Em Rồi !
Chap 1 [ Do tôi không giống chị ta ?]
Mỗi sự tồn tại trên thế giới đều có một vai trò nhất định, thế nhưng không phải ai cũng thế. Đối với những cặp sinh đôi trên thế giới luôn nhận sự yêu thương như nhau, nhưng lại bất công thay khi chính cô lại không được hưởng sự yêu thương vốn có
Kể từ khi sinh mệnh cô xuất hiện tại thế giới này, đã là một sự bất hạnh. Gia đình với mức sống không ổn định của một bà mẹ đơn thân tin vào lời đường mật của kẻ đàn ông khốn nạn. Ông trời luôn tạo ra đau khổ cho người phụ nữ khờ dại ấy
Bà hạ sinh một cặp song sinh nữ, nhưng một đứa rất khỏe mạnh và một đứa yếu ớt hơn
Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát hai đứa trẻ ấy đã 4 tuổi, trí tuệ ngày càng thể hiện rõ rệt hơn, đứa trẻ yếu ớt hơn lại thông minh, lanh lợi hơn còn đứa thoạt nhìn khỏe mạnh kia lại chậm chạp và im lặng hơn. Vì thế mà sự quan tâm của người mẹ trẻ lại tập trung vào đứa trẻ thông minh hơn, xem nó như vận mệnh thay đổi cuộc đời mình
Đến lúc đi học sự thiên vị ngày càng lớn, đứa trẻ khỏe mạnh là Anh Đào luôn hứng chịu sự trách phạt của mẹ thay cho người chị yếu ớt Mỹ Anh
Mẹ cô
Tại sao để Mỹ Anh trèo cây, tại sao mày chẳng chịu nghe lời tao ?
Anh Đào
Con đã ngăn rồi nhưng chị chẳng nghe.
Anh Đào
Tại sao chị sai mà con luôn là người chịu phạt?
Anh Đào
Sao mẹ lại thiên vị chị hơn?
Mẹ cô
Bây giờ mày còn cãi lại mẹ mày à?
Mẹ cô
Mày chả khác gì thằng cha mày.
Mẹ cô
Đều chỉ làm khổ tao thôi .
Tiếng khóc vang khắp căn nhà nhỏ.
Sự ủy khuất kéo dài cả một quá trình trưởng thành của cô cho đến khi Anh Đào 18 tuổi, người đàn ông được cho là ba cô quay về và muốn mang cô hoặc chị đi.
Và hiển nhiên sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi mẹ cô lại không chọn cô cả. Ông ấy đối xử nhẹ nhàng như trách nhiệm của một người ba, cô được học ở một ngôi trường tiếng tăm hơn, hứa hẹn một tương lai tốt hơn.
Thế nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu, công ty ba cô rơi vào khủng hoảng, cô bị biến thành món đồ gánh nợ của gia đình với lời xin lỗi của người ba bỏ rơi cô cùng chị và mẹ.
Cuối cùng cô cũng đã hiểu ra mục đích.
Ba mang cô về chỉ để đến lúc như thế này lại trở thành thứ hữu ích để trao đổi nợ nần.
Cuộc đời cô từ lúc sinh ra chỉ để hoàn thành trách nhiệm này, vậy cái chuyện quái quỷ này bao giờ mới dừng lại?
Cô được đưa đến Nguyễn Gia bất đắc dĩ trở thành vợ nhỏ của Nguyễn Tổng - Nguyễn Thanh Phong.
Nhưng trớ trêu thay người mà Nguyễn Tổng nhìn trúng lại là Mỹ Anh - chị gái cô.
Gần đây hắn ta lại say xỉn trở về nhà, cô ghét bỏ chả muốn nhìn đến.
Nhiều lần hắn còn nhầm tưởng Anh Đào là Mỹ Anh cô thật sự tức giận.
Tại sao mọi thứ tốt đẹp luôn xoay quanh chị ta?
Cô chỉ muốn sự tự do, tự do của chính mình.
Thanh Phong
Cô buông cái vẻ mặt khó chịu đó xuống 1 giây là chết à?
Thanh Phong
Nhìn thấy cô tôi chán ngấy đến tận cổ rồi.
Hắn ngồi trên sofa phòng khách cầm tài liệu đối mặt với cô đang im lặng, ngồi như pho tượng mặt chẳng lấy một tia vui vẻ, hắn khó chịu mà lên tiếng.
Anh Đào
Vậy thì đừng nhìn nữa.
Cô im lặng một chút rồi tiếp lời.
Anh Đào
Hay do tôi không giống chị ta nên anh không muốn để tâm ?
Như bị nói trúng tim đen, hắn bắt đầu cau có, buông tài liệu trên tay xuống, trầm giọng nói.
Thanh Phong
Cô đừng suy diễn theo ý mình.
Thanh Phong
Tôi thế nào chẳng liên quan đến cô, cô nên biết thân phận của mình hiện tại.
Thanh Phong
Với tôi, cô chẳng khác gì một con chó đáng thương khẩn cầu sự yêu thương cả.
Cô đanh mắt, nhìn hắn cười khẩy một cái.
Anh Đào
Anh cần gì phải thái độ như thế?
Anh Đào
Bị tôi nói đúng rồi cáu lên à?
Hắn bị cô chọc giận, tháo kính trên mắt xuống tiến lại phía cô, một tay nắm lấy tóc cô nhấc lên.
Thanh Phong
Cô không bằng cả một con chó thì lấy tư cách gì mà so sánh với em ấy ?
Anh Đào
Các người cuối cùng cũng như nhau cả, ai cũng thế.
Anh Đào
Tại sao cùng một gương mặt nhưng các người ai cũng thiên vị chị ấy ?
Cô phẫn uất nói, tay chẳng thua mà giữ nơi tóc đang bị kéo.
Thanh Phong
Cô dám so bì sao?
Thanh Phong
Chỉ cần thấy kẻ như cô mang gương mặt giống hệt em ấy cũng khiến tôi tức điên lên.
Thanh Phong
Cô chẳng khác gì rác rưởi cả !
Chap 2 [ Tại sao phải là tôi? ]
Cô trợn mắt nhìn hắn, từng câu từng chữ hắn thốt ra đều khơi dậy từng cổ tức giận trong lòng cô.
Tay không chịu nổi mà tát thật mạnh vào mặt hắn. Hắn không ngờ cô lại ra tay, không đề phòng hứng trọn cái tát của cô, hơi mất thăng bằng mà dựa người vào bàn.
Tay xoa lấy chỗ đã bắt đầu đỏ lên gương mặt nhìn cô tức giận đến run rẩy bằng đôi mắt hằng hộc, nghiến răng.
Thanh Phong
Tôi quá nhân nhượng với cô để cô quên mất đi thân phận của mình rồi.
Thanh Phong
Để tối nhắc lại cho cô nhớ.
Dứt lời hắn đi đến, bàn tay hắn ôm trọn chiếc cổ nhỏ của cô, cô vì khó thở mà tay chân quơ loạn xạ, hắn nhìn cô đang quằn quại không nương tình mà đè cô vào bức tường đối diện tay thì vẫn đang bóp cổ cô, cô đối mặt hắn, mắt ươn ướt. Hắn gằn giọng.
Thanh Phong
Dù cô có vùng vẫy với số phận của mình như thế nào cũng không bao giờ so sánh được với Mỹ Anh.
Thanh Phong
Cả đời này cũng không thể !
Giọng cô bắt đầu nghẹn lại, quằn quại trong sự thiếu oxy đang từ từ giết chết con người đáng thương đang bị cuộc sống dày vò.
Anh Đào
Tại sao phải là tôi?
Anh Đào
Tôi chưa từng làm gì sai cả?
Thanh Phong
Cái sai của cô chính là đã tồn tại trên thế giới này !
Câu nói đơn giản của hắn đã chính thức bóp chết trái tim loang lõ vết thương của cô. Vậy ra sự tồn tại của cô đã là một sự sai trái, vậy là do chính cô tự tạo ra đau khổ cho mình à?
Sau ngày hôm đó hắn càng chán ghét cô nhiều hơn.
Hắn mang về một lọ thuốc nhỏ và bảo với đầu bếp mỗi ngày bỏ một viên vào thức ăn của cô, giải thích qua loa là thuốc bổ cho cô.
Nhưng thực chất chẳng ai biết hắn đang muốn giết cô bằng loại thuốc suy giảm chức năng đó, và cũng chẳng ai biết sau này hắn sẽ hối hận chỉ muốn giết chết bản thân mà thôi.
Cô từ sau đợt cãi vả với hắn đã bắt đầu im lặng không có đấu tranh, không có hy vọng, không có niềm vui, càng không có được hạnh phúc.
Thực tế hắn không cần thiết phải đầu độc cô làm gì.
Bởi vì cô đã chết rồi, chết từ bên trong, cả tâm hồn cũng trở nên mục rửa.
Sớm hay muộn cả thân xác cô cũng sẽ chết đi mà thôi.
Sức khỏe cô ngày càng yếu dần, cả ngày đều cảm thấy mệt mỏi, cả những người giúp việc cũng cảm thấy cô gầy đi thấy rõ.
Dưới danh nghĩa đã kết hôn nhưng đã 2 tháng hắn không nhìn thấy mặt cô đúng nghĩa đen.
Lúc hắn rời nhà đến công ty thì cô vẫn còn rúc trong chăn.
Đến lúc hắn trở về nhà thì cô cũng đã ngủ từ sớm.
Giờ việc gặp mặt cô còn khó hơn việc đuổi cô đi, mà hắn cũng chả quan tâm, đây chẳng phải là điều hắn muốn sao?
Trong lúc ăn tối, cô phụ bếp rón rén hỏi hắn.
Người phụ bếp
Cậu chủ, thuốc cậu đưa là thuốc bổ sao?
Người phụ bếp
Tôi thấy càng ngày cô Anh Đào càng gầy yếu đi vậy.
Thanh Phong
Chắc do sức khỏe cô ta vốn đã yêu thôi, bà đừng lo nhiều.
Thấy hắn không muốn tiếp tục trả lời, bà cũng đành ngậm ngùi quay lại bếp. Bà cũng đã hoài nghi về lọ thuốc nhưng thân tôi tớ bà lại không dám trái lời, mỗi lần nhìn cô ngày một hao mòn bà cũng thương xót. Nhưng làm sao được, cậu chủ của bà tính khí nóng nảy bà sợ cái mạng già này còn không giữ nổi.
Hôm nay có vẻ đặc biệt, hắn trở về phòng nhưng không thấy cô nằm cuộn chăn như mọi ngày nữa. Tắm rửa xong xuôi hắn tìm vài người giúp việc hỏi.
Giúp việc: Hình như cô ấy ở ngoài vườn thưa cậu chủ.
Hắn không đáp bước thẳng ra vườn, nhìn thấy cô, một thân mỏng manh ngồi trên xích đu, ánh mắt thơ thẫn chẳng biết là đang nghĩ gì.
Quả là gầy đi rất nhiều, hắn tặc lưỡi đến gần nhẹ lay người cô
Cô không đáp lời, chậm rãi rời khỏi xích đu, nhẹ nhàng từng bước vào nhà. Hắn cũng chẳng quan tâm bước đi phía sau, quan sát chiếc cô trắng ngần mà lại gầy đến lộ cả xương trông lố bịch hết sức.
Chap 3 [ Đau quá ]
Cả hai ngồi vào bàn ăn, hắn chậm rãi quan sát cô. Nhìn cô chằm chú vào đĩa thức ăn rồi chậm chạp cầm lấy thìa lấy từng miếng thức ăn.
Bữa ăn trôi qua trong sự im lặng đến đáng sợ, cuối cùng cũng ăn xong, cô không thèm liếc nhìn hắn một cái mà thẳng bước lên phòng.
Hắn bước đến sofa, lòng có chút bức bối, cô bây giờ chẳng khác nào cái xác sống, đến nhìn hắn một cái còn chẳng buồn.
Bỗng nhiên hắn giật mình, hắn vừa nghĩ cái gì đây?
Đây chẳng phải là điều hắn muốn sao?
Sao giờ thấy khó chịu là thế nào?
Vò đầu bức tóc hồi lâu thì hắn quyết định đi ngủ để đỡ nghĩ.
Bước vào phòng vô thức hắn liếc nhìn đến chiếc giường rộng lớn đang có một người an ổn nằm đấy. Hôm nay cô chẳng đắp chăn như mọi ngày, cả cơ thể gầy đến mức này sao?
Hắn vươn tay kéo chăn phủ lên người cô.
Thanh Phong
Chỉ tiện tay thôi.
Chỉ có một ngày hiếm hoi như vậy, cả tháng sau lại tiếp tục như trước. Cô từ lúc thức dậy chỉ ngồi thừ ra một chỗ, bộ dạng vô cùng mệt mỏi, cô ngồi bó gối trên sofa đưa đôi mắt vô hồn nhìn lên TV đang chạy một bộ phim gì đấy cô cũng chẳng hiểu.
Từ cổ họng vọng lên một cảm giác khó chịu, cô ho dữ dội, dùng tay che miệng lại. Nước mắt cũng trào ra, theo từng tiếng ho đau đớn, trên tay là bệt máu thẫm.
Người giúp việc gần đó hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cô, cầm cánh tay đỏ máu của cô, sốt sắn hỏi han, cô chỉ đơn giản lắc đầu không đáp lại tiếng nào.
Người giúp việc gọi cô phụ bếp giúp cô lau đi bàn tay đã bẩn, do dự không biết có nên gọi cho hắn hay không nhưng cô chặn lại, không cho gọi, cô thều thào.
Anh Đào
Cháu buồn ngủ quá.
Cả hai người họ dìu cô lên phòng, đắp chăn ngay ngắn rồi lặng lẽ đóng cửa lại, cả hai nhìn nhau chỉ biết thở dài.
Cô biết rõ tình trạng sức khỏe của bản thân mình hiện tại ra sao, cô thừa biết rằng hắn đã làm gì đó. Nhưng thay vì oán hận như trước kia thì giờ cô lại xem đó như một ân huệ từ hắn. Cô cũng muốn nhanh một chút để kết thúc cuộc đời bất hạnh này.
Chiều đấy hắn về vẫn sinh hoạt như bình thường mà chẳng hề biết chuyện gì. Lúc lên phòng vẫn là thân ảnh cô nằm trên giường, cứ như mọi ngày mà đi vào giấc ngủ. Nhưng đến khuya hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng ho, hắn khẽ nhíu mày trở mình. Chốc lát lại nghe thấy tiếng ho, lần này còn dữ dội hơn, vò đầu hắn ngồi dậy, hắn thấy cô đang co người, tay ôm lấy miệng mà ho khụ khụ.
Càng ngày cô càng ho nhiều, phòng tắt đèn nên hắn chẳng thể nhìn thấy máu đang len lỏi qua từng ngón tay cô chảy xuống niệm bông trắng.
Thanh Phong
Này, bị làm sao đấy?
Hắn không nghe cô trả lời mà ho liên tục không ngừng, hắn với tay mở đèn lên, lúc này hắn mới hoảng bởi bên dưới mặt cô đã đỏ vì máu, hắn kéo cô lên người, dùng tay lau các vết máu dính trên mặt cô. Tâm có chút sợ, là do lọ thuốc đó sao, chẳng lẽ lại đáng sợ đến thế sao?
Thanh Phong
Cô có sao không, nghe tôi nói không?
Hắn vừa hỏi vừa dùng tay vỗ nhẹ lên đôi má đã hốc hác đi nhiều của cô. Mắt cô đã nhòe đi từ lâu, nhăn mặt nói.
Hắn sửng người nhìn người con gái đang đau đớn trong vòng tay mình. Hắn đã làm những gì vậy?
Tại sao hắn lại khiến cô thành ra thế này. Điều này là điều hắn muốn mà, nhưng sao bây giờ thấy cô đau đến không thể khóc thế này hắn lại thấy không vui chút nào. Đúng rồi, cô đã làm sai những gì để hắn phải làm ra nông nổi này?
Hắn đặt ra hàng ngàn câu hỏi, nhưng chẳng một ai trả lời hắn cả, hắn siết cô vào lòng ,miệng liên tục an ủi.
Thanh Phong
Không sao, không sao, không đau nữa, ngủ một giấc liền không đau nữa.
Cô mơ màng nghe ai đó nói nhưng chẳng rõ được từ nào cả, cũng từ từ vào giấc ngủ. Hắn cảm nhận được nhịp thở đều đều của cô đã ổn định thì đặt cô lại chỗ nằm rồi lau đi chỗ máu vừa nãy, đêm đó hắn ôm cô, hắn hồi hận rồi. Nhưng giờ muộn mất rồi, làm sao đây?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play