[ĐN Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Mức Tấu Hề] Song Sinh Sư Muội.
Song sinh tỷ muội tình duyên.
Thiếu nữ cúi đầu, nhanh chóng lấy ra lọ thuốc bột, động tác thuần thục bôi lên vết thương của nàng. Bàn tay run run, nhưng động tác lại dịu dàng cẩn trọng.
Vân Dao.
Đừng nhúc nhích, sẽ rất đau đó.
Diệp Kiều thoáng ngây người. Hơi thở gần kề, mùi hương thoang thoảng như lá non sau mưa. Cảm giác này thật quen thuộc, quen đến mức lồng ngực nàng nhói lên.
Diệp Kiều.
"Tự nhiên mình nhớ tiểu Như quá-"
Diệp Như - em gái của Diệp Kiều kiếp trước, do sinh non nên cơ thể bẩm sinh bệnh tật vào lúc sinh thần năm 8 tuổi của cả hai, Diệp Như đã qua đời.
Diệp Kiều.
Cảm ơn nha, tiểu Như- à không không tiểu Dao.
Thiếu nữ sững lại, đôi mắt trong veo nhìn nàng, khẽ mím môi:
Vân Dao.
Nhị sư tỷ từ giờ hãy quan tâm bản thân mình hơn đi, khi thấy tỷ bị thương… tim ta đau lắm, cứ như chính mình bị đánh vậy.
Diệp Kiều im lặng. Một loại cảm giác kỳ lạ len lỏi vào trong máu huyết, khiến nàng vừa muốn trốn tránh, vừa không kìm nổi rung động trong lòng.
Nàng cười nhạt, cố giấu đi sự bối rối:
Diệp Kiều.
Muội thật ngốc. Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng.
Vân Dao.
Nhỏ hay lớn gì cũng là bị thương!
Diệp Kiều.
Ai dô muội muội đúng đúng, ta đây nói sai rồi. (Xoa đầu nàng ấy một cách nuông chiều)
Vân Dao.
"Hạnh phúc quá, ngay cả Thước tỷ tỷ ruột của ta cũng không cho ta cảm giác người thân ấm áp lòng người như này."
Vân Dao.
"Phải chi nhị sư tỷ là tỷ tỷ của ta thì tốt biết mấy..."
Nếu như nói trong nguyên tác có ai khiến Diệp Kiều động lòng nhất, thì đó chính là Vân Dao.
Một tiểu muội muội ôn nhu hiền thục, rõ ràng có thiên phú hơn người, y đạo xuất thần nhập hóa và kiếm đạo vững chắc lại nguyện ý giấu đi tất cả, chỉ để nữ chủ được nổi bật. Rõ ràng biết nữ chủ ích kỷ, xấu tính, vẫn nhẫn nhịn không tranh, không giành, chỉ lặng lẽ dốc lòng chăm sóc.
Nguyên tác viết nàng như một bóng dáng thanh nhã đứng sau hậu trường, là người duy nhất thật sự tốt với nguyên chủ, một lòng một dạ đối xử chân thành. Thế nhưng cái kết lại tàn nhẫn đến buồn cười — cả đời làm nền cho nữ chủ, cuối cùng khi nhận ra tỷ tỷ ruột của mình là ai, lại hắc hóa, lại bi thương, lại đồng quy vô tận cùng nam chính nhưng không thành, đến ngay cả cái chết cũng không thành toàn.
Diệp Kiều nghĩ tới đây liền thở dài.
Diệp Kiều.
"Trong đám nhân vật lố lăng, mù quáng vì nữ chủ, chỉ có Vân Dao mới khiến người ta cảm thấy sạch sẽ và đàng hoàng nhất."
Nàng là ánh sáng nhỏ nhoi, nhưng lại bị ép chôn vùi dưới hào quang giả tạo của kẻ khác.
Diệp Kiều.
"Không hổ là song sinh cả nguyên chủ và nàng ai cũng quá thảm thương!"
Mà ánh sáng ấy, đời này… Diệp Kiều tuyệt đối sẽ không để nó bị dập tắt thêm lần nào nữa.
Nguyên chủ à, ta sẽ thay nàng bảo vệ tiểu muội muội thiện lương đáng yêu này như tiểu Như!
Diệp Kiều.
"Được rồi để tránh bi kịch xảy ra với hai chúng ta, ta phải đem muội ấy cùng xuống núi thôi!"
Diệp Kiều chống cằm nhìn muội muội đang cẩn thận sửa sang lại lọ thuốc, chợt nói thẳng:
Diệp Kiều.
Muội à, ta thấy cái tông môn này không hợp với chúng ta đâu. Hay là… muội đi cùng ta?
Vân Dao ngẩng đầu, ngơ ngác:
Vân Dao.
Xuống núi? Nhưng… đây là đạo trường chính thống, sao có thể nói đi là đi?
Diệp Kiều.
"Hơ hơ còn ở đây nữa là chết chắc."
Diệp Kiều nhíu mày, giọng điệu cực kỳ nghiêm trọng:
Diệp Kiều.
Chính thống thì sao? Trong nguyên… à không, trong cái cục diện này, ta và muội bị bọn họ đối xử như là công cụ.
Diệp Kiều.
Ở lại, một ngày nào đó sẽ bị ép hi sinh, sống không bằng chết.
Vân Dao.
Nhưng còn tỷ tỷ của ta phải làm sao?
Vân Dao hơi sững lại, trong mắt lóe lên một tia bất an.
Diệp Kiều.
"Ta mới là tỷ tỷ của muội mà! Cứ mặc kệ nữ chính đi."
Diệp Kiều lập tức hạ giọng, nói thật ngọt:
Diệp Kiều.
Muội nghĩ xem, ở ngoài kia còn biết bao núi non linh địa, chúng ta có thể mở tiệm bán hàng, vừa kiếm linh thạch ăn ngon mặc đẹp.
Diệp Kiều.
Ta vẽ bùa, muội chế đan, ai dám bảo hai tỷ muội ta không thể sống sung sướng?
Vân Dao do dự, giọng nhỏ như muỗi:
Vân Dao.
Nếu rời đi, sẽ bị gọi là phản đồ, thiên hạ đều chê cười.
Diệp Kiều.
Để thiên hạ chê cười còn hơn để thiên hạ đào mộ! Ở lại đây, chẳng khác gì đưa cổ cho kẻ khác chém. Ta thà làm dân dã vui vẻ cả đời, còn hơn làm công cụ cho người ta bòn rút.
Vân Dao lặng im, nhìn gương mặt tỷ tỷ tràn đầy quyết liệt, trái tim khẽ run. Một giọng nói vang lên trong đầu nàng — mơ hồ, nhưng kiên định:
Vân Dao.
Muội quyết định rồi, không việc gì phải làm khổ bản thân. Lo thân mình trước lo người khác sau, muội đi cùng tỷ!
Diệp Kiều thoáng sửng sốt, rồi cười rực rỡ:
Diệp Kiều.
Đúng là muội muội ngoan của ta! Đi thôi, trời rộng đất dài, không lẽ lại không có chỗ dung thân?
Vân Dao.
"Ta không thể cứ mãi làm cái bóng của Thước tỷ tỷ được."
Diệp Kiều.
Bây giờ đi lấy linh thạch đã rồi chúng ta đi!
Diệp Kiều.
Hehe có tiền rồi! 100 viên linh thạch trung phẩm mỗi người ổn quá xá.
Rời khỏi Tư Mệnh Đường, Diệp Kiều và Vân Dao cất linh thạch vào túi trữ vật.
Vân Dao.
Sư tỷ, ta muốn làm muội muội của tỷ.
Diệp Kiều.
"Thì muội vốn là muội muội của ta mà!"
Diệp Kiều.
Đương nhiên là được.
Diệp Kiều.
Hai ta vốn có duyên tỷ muội, từ giờ cứ gọi ta một tiếng Kiều tỷ tỷ.
Vân Dao.
Vâng, Kiều tỷ tỷ.
Vân Dao.
Vậy ta từ giờ sẽ vứt bỏ cái tên Vân Dao, lấy tên Diệp Như có được không?
Diệp Kiều.
Tên hay, tiểu Như thật biết chọn.
Diệp Kiều.
"Chọn đúng tên ghê, mình ban đầu đang định dụ muội ấy lấy tên giống Diệp Như."
Diệp Kiều.
"Có lẽ đây là mối duyên song sinh, tâm ý tương thông."
Điều đáng sợ nhất trên đời này là nghèo!
Thành Vân Trung nằm ở giữa Ngũ Đại Tông Môn, vị trí đắc địa sánh ngang với hoàng thành thời phong kiến, thế nên rất dễ nhìn thấy đệ tử của Ngũ Đại Tông Môn, và cũng vì thế, mà giá cả các mặt hàng đều ở mức đắt đỏ.
Diệp Kiều.
Ông chủ, nhiêu tiền một cái bánh bao?
Mùi bánh bao thơm lừng khiến nàng thấy thèm nhỏ dãi, sau Trúc Cơ Kỳ, các tu sĩ mới có thể sử dụng Tích Cốc Đan, hiện tại nguyên chủ chỉ ở tầng thứ ba của Luyện Khí Kỳ, Diệp Như đang ở tầng thứ năm của Luyện Khí Kỳ, thời gian tu luyện để có thể sử dụng Tích Cốc Đan vẫn còn rất lâu.
Diệp Kiều.
"Không biết tiểu Như của nguyên chủ có vướng phải cái bệnh kén ăn giống tiểu Như nhà mình không nữa." (Len lén nhìn thần sắc của Diệp Như)
Nhân vật nam.
Ông chủ: 3 viên linh thạch trung phẩm.
Vừa nghe báo giá, Diệp Kiều quyết đoán nói:
Diệp Như.
Tỷ tỷ chúng ta có thể góp tiền dùng chung để mua hai cái bánh bao cũng được.
Diệp Kiều.
Dù có gộp lại cũng không đủ cho sinh hoạt của hai người đâu...
Trong túi trữ vật chỉ có một trăm viên linh thạch trung phẩm, nàng vừa phải dùng để mua đồ ăn, vừa phải thuê trọ, ở cái nơi giá cả đắt đỏ này, chỉ cần ba ngày là nàng nghèo đến không còn mồng tơi để rớt.
Cuối cùng Diệp Kiều cũng hiểu được, tại sao nguyên chủ dù sống khổ sở ở tông môn cũng không muốn xuống núi.
Cuộc sống ở dưới núi thật khiến người ta phải trầm mặc.
Diệp Như.
Xem ra phải đi kiếm tiền rồi, muội sẽ tiết kiệm và chi tiêu hợp lý nhất có thể vậy.
Diệp Kiều.
Huhu đợi sau này trở thành phú bà rồi ta sẽ không để hai tỷ muội chúng ta sống khổ cực nữa.
Diệp Như.
Giấy vẽ bùa của tỷ đây, muội mua được tặng kèm nữa nè.
Diệp Kiều.
Oa tặng kèm nữa á?!
Diệp Kiều.
"Sao lúc nãy ta mua không được???"
Diệp Như.
Hữu duyên gặp được người tốt.
Diệp Kiều.
Cảm ơn nha, tiểu Như mấy cái bùa này cứ để tỷ tỷ đây lo cho!
Nguyên chủ vốn là Kiếm Tu, Diệp Kiều thì chưa từng vẽ bùa, nhưng mà miệng ăn núi lở, không liều thì sao ăn nhiều.
Ở hiện đại, nàng là nô ɭệ của tư bản, ngoài thiết kế còn làm thêm việc về đồ họa, sau khi tới Tu Chân Giới, kiếp nô ɭệ của tư bản vẫn hoàn kiếp nô ɭệ của tư bản.
Nhờ nghề cũ, Diệp Kiều có khả năng đã gặp qua thì không quên, thân thể này cũng có được khả năng đó, Diệp Kiều nhắm mắt lại, hình ảnh cách vẽ bùa chú của Nguyệt Thanh Tông hiện rõ trong đầu nàng.
Vì là lần đầu vẽ bùa nên nàng chỉ có thể dựa vào trực giác, nàng dựa theo sách bùa chú, nín thở tập trung linh lực vào bút lông.
Diệp Kiều lục lại ký ức của nguyên chủ về dáng vẻ của nhóm Phù Tu khi vẽ bùa, sau đó nàng đặt bút bắt đầu vẽ, từng nét hoa văn phức tạp xuất hiện và thành hình, động tác của nàng cũng càng lúc càng nhanh đến khi nét cuối cùng được hoàn thiện.
Hoa văn trên giấy bùa phát ra ánh sáng vàng.
Diệp Như.
Muội chưa từng xem ai vẽ bùa, có cơ hội nhìn Kiều tỷ tỷ trổ tài quả thực mở mang tầm mắt. (Ngưỡng mộ nhìn Diệp Kiều)
Diệp Kiều.
Vẽ bùa dễ vậy cơ á?
Diệp Như.
Chắc là tỷ tỷ có thiên phú tốt đó.
Diệp Kiều.
Nào có. (Xua tay)
Lời nói này vừa thốt lên, một thứ gì đó tựa như chất lỏng từ mũi nàng chảy xuống.
Nàng cúi đầu đưa tay quẹt mũi, là máu!
Diệp Như.
Aaa tỷ tỷ! (Vội vàng lấy lá bạch chỉ đắp lên để cầm máu cho Diệp Kiều)
Diệp Như cũng không thể để Diệp Kiều tự mình kiếm tiền, nàng đã xin được một vài cái chảo từ chỗ của ông chủ trọ để luyện đan dược Hoàng trung phẩm vì cái lò luyện của nàng bị sư phụ cũ tịch thu rồi với cái lý do Kiếm tu thì dùng nó làm gì.
Sau khi vẽ xong, cơ thể không xuất hiện vấn đề gì, cộng thêm tình cảnh nghèo rớt mồng tơi của mình, nàng lập tức vặn dây cót tinh thần, hăng hái vẽ tiếp.
Vẽ xong bảy lá bùa, cơ thể nàng không trụ nổi nữa, ngất lăn ra bàn.
Đây là triệu chứng tiêu hao thần thức quá nhiều.
Diệp Kiều vẽ xong thì ngất, ngất xong được Diệp Như chữa cho thì vẽ tiếp, sáng vẻ chăm chỉ làm cảm động chính bản thân nàng.
Diệp Như.
Cái nghèo thật đáng sợ.
Diệp Kiều.
Đúng vậy, điều đáng sợ nhất trên đời này là nghèo!
Muốn gia nhập một tông môn để có chỗ dung thân.
Vẽ xong Diệp Kiều thử nghiệm xem bùa có hữu dụng không.
Diệp Như.
Tỷ chạy nhanh quá! Tỷ tỷ ta cũng muốn thử!
Quả nhiên hữu dụng nhưng lỡ làm lủng nguyên một mảng lớn.
Diệp Kiều.
Tay nghề của ta khi nào vững rồi thì cho muội thử nhé. (→ Đang nằm bẹp dí bên dưới)
Cuối cùng dưới ánh mắt hình viên đạn của ông chủ trọ, Diệp Kiều hai mắt rưng rưng bồi thường hai mươi viên linh thạch để sửa tường.
Diệp Kiều.
Tiền ơi tiền sao lại đi mau thế. (Khóc ròng)
Diệp Như.
Rồi tiền sẽ qua về thôi. (An ủi)
Lúc mặt trời xuống núi, Diệp Kiều cùng Diệp Như mang theo mấy lá bùa đã vẽ và đan dược đã luyện xong đến chợ đêm để bán lấy tiền.
Đây là chợ đen lớn nhất của Tu Chân Giới, ở nơi này, người buôn kẻ bán loại nào cũng có, giá cả phân khúc nào cũng không thiếu, nàng rao bán một lá bùa giá mười viên linh thạch trung phẩm, giá này không hề mắc, có thể được tính là giá rẻ.
Còn đan dược của Diệp Như có vẻ bán chạy hơn nên giá tùy loại từ hai đến bốn mươi viên linh thạch trung phẩm, giá này là giá thị trường, hợp túi tiền người mua.
Nhân vật nam.
Đạo hữu này tay nghề luyện đan thật tinh xảo, tại hạ nguyện thêm chút phí tỏ lòng cảm tạ.
Diệp Kiều.
"Aa tiểu thuyết viết không sai, tiểu Như dù không bị ai ràng buộc nhưng vẫn sống khiêm tốn nếu làm thật còn bán tốt hơn thế này."
Bên nàng do tu vi của nàng quá thấp nên các tu sĩ qua lại đều không thèm ngó ngàng đến.
Diệp Kiều bày sạp một hồi lâu mà vẫn chưa có ai mở hàng mua bùa chú, kinh doanh còn thua cả sạp bán sách cấm kế bên.
Diệp Kiều.
Nếu không được nữa thì ta cũng chuyển qua bán sách cấm luôn vậy.
Có lẽ ông trời không muốn trên đời này thêm một người sa chân vào con đường buôn sách cấm nên giáng một thiếu niên xuống sạp nàng.
Thiếu niên mặc hồng y nhảy từ kiếm đáp xuống, dẫm ngay lên sạp của nàng, nhưng có vẻ như hắn vẫn chưa phát giác được điều đó, ánh mắt chăm chăm nhìn về một hướng, lạnh giọng cảnh cáo:
Mộc Trọng Hi.
Không được rút kiếm dưới lãnh địa của Ngũ Đại Tông Môn.
Gã bị cảnh cáo vốn định đôi co vài câu nhưng khi nhìn thấy y phục thêu hoa văn chìm chuyên dành cho đệ tử thân truyền của đại tông môn của thiếu niên, gã kinh hãi xoay người bỏ chạy.
Diệp Kiều.
"Rất tuyệt! Người bị tồn thương vẫn mãi là ta!" (Bực bội)
Diệp Như nhìn thấy sắc mặt của nàng không tốt lại nhìn qua thiếu niên kia, quyết định đi tới đá vào chân hắn một phát.
Diệp Kiều.
"Tiểu Như thật tuyệt!"
Diệp Như.
Tỷ tỷ nhà ta sáng giờ chưa bán được cái gì, ngươi từ đâu bay đến lại còn dẫm lên quầy hàng của tỷ ấy.
Diệp Kiều.
"Đúng đúng đang yên đang lành chui từ đâu ra không biết. Muội ấy không đánh thì ta đã lao lên đánh rồi."
Diệp Kiều.
Vì vậy vị đạo hữu này, vui lòng dịch chân sang chỗ khác.
Thiếu niên nghe vậy thì sửng sốt, sau đó mới phát hiện bản thân đang đạp lên sạp nhà người ta, hắn vội vàng bước sang một bên, nhìn sạp hàng bị dẫm sụp nói:
Mộc Trọng Hi.
Ngại quá, không làm hai ngươi bị thương chứ?
Diệp Như.
Nhưng ngươi đang cản trở việc buôn bán của bọn ta.
Diệp Kiều.
Và hành vi của ngươi đã làm tâm hồn ta bị tổn thương nghiêm trọng.
Diệp Như.
Tổn hại tới lòng tự trọng của ta nữa, buôn bán rất khó khăn ngươi có hiểu không?
Thiếu niên nghe xong cảm thấy hơi bất ngờ vì tâm hồn của nàng lại mỏng manh dễ vỡ đến thế, nhìn dáng vẻ nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn của Diệp Kiều và Diệp Như hắn ngượng ngùng nói:
Mộc Trọng Hi.
Thế ta bồi thường cho các ngươi một ít linh thạch nhé? Hai viên linh thạch thượng phẩm có được không?
Diệp Kiều vui vẻ nhận tiền bồi thường:
Diệp Kiều.
Ta tha thứ cho ngươi đấy.
Rồi cúi người nhặt bùa lên.
Diệp Như.
Ngươi phải xin lỗi tỷ ấy nữa.
Mộc Trọng Hi.
Xin lỗi, xin lỗi cả hai ngươi.
Sau sự việc vừa rồi cả hai tỷ muội cũng vừa vặn bán hết hàng.
Diệp Như.
Có lẽ tỷ muội chúng ta vẫn là nên gia nhập tông môn nào đó.
Diệp Kiều.
Phải. Bây giờ xong rồi, chúng ta đi-
Mộc Trọng Hi.
Hai ngươi muốn đi sao?
Diệp Như, nàng nhìn hắn tỏ vẻ khó hiểu:
Diệp Như.
Đương nhiên là đi?
Mộc Trọng Hi.
Ngươi không cần ta bồi thường sao?
Diệp Kiều.
Không phải ngươi đã bồi thường hai viên linh thạch rồi sao?
Mộc Trọng Hi.
Nhưng tâm hồn và lòng tự trọng của hai ngươi đang bị tổn thương mà?
Hai tỷ muội không hẹn mà nhìn nhau, chung một suy nghĩ.
Đâu ra một tên ngốc bạch ngọt này thế?
Hay là đệ tử thân truyền của Trường Minh Tông đều là những tên ngốc bạch ngọt?
Diệp Như.
Ta nói xàm thôi, ngươi thế mà cũng tin được?
Mộc Trọng Hi.
Mộc Trọng Hi.
Biểu cảm nàng trở nên phức tạp, ánh mắt từ trạng thấy nhìn tên ngốc chuyển thành ánh mắt của sự thương hại.
Mộc Trọng Hi.
Ngươi nhìn thế là ý gì?
Diệp Kiều.
Không có gì. (Thu lại ánh nhìn thương hại)
Diệp Như.
Ta nghe nói ngươi là đệ tử thân truyền của Trường Minh Tông.
Diệp Như.
Có thể cho ta hỏi, đãi ngộ của đệ tử ngoại môn Trường Minh Tông như thế nào không?
Diệp Như.
Hai tỷ muội bọn ta đang muốn gia nhập một tông môn để có chỗ dung thân.
Mộc Trọng Hi.
Trường Minh Tông?
Nói đến tông môn của mình, cảm xúc của Mộc Trọng Hi trở nên phức tạp.
Nhìn thấy ánh mắt tò mò hơi ngốc nghếch của Diệp Như, hắn thật thà đáp:
Mộc Trọng Hi.
Tông môn chúng ta rất nghèo, ta vào tông môn năm mười tuổi, mỗi ngày đều ăn màn thầu.
Mộc Trọng Hi.
Khi đó, ta cảm thấy mình đã bị lừa, nên lén rủ nhị sư huynh và tam sư huynh chuẩn bị bỏ trốn, sau đó thì bị tông chủ bắt gặp, lão cứ đuổi theo bọn ta, ba người bọn ta cắm đầu chạy đến mất cả giày.
Diệp Như.
Ừm. Ít ra cũng được ăn uống đầy đủ, sao ngươi còn bỏ trốn làm gì? Tông môn khắc nghiệt lắm hả?
Mộc Trọng Hi.
Ở nhà ta là tiểu thiếu gia được cả nhà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đột nhiên bước chân vào một tông môn nghèo nàn thế này, đương nhiên là thấy bất mãn.
Diệp Như.
Sung sướng quá rồi tập khổ dần cho quen.
Hắn đặt tay lên vai nàng rồi lắc đầu than thở về số phận của mình.
Mộc Trọng Hi.
Quen không nổi đâu.
Diệp Kiều.
Xin hỏi, nhị sư huynh và tam sư huynh của ngươi tên gì?
Mộc Trọng Hi.
Tiết Dư, Minh Huyền.
Từ nãy tới giờ Diệp Như thấy nàng có mấy cái phản ứng khá là kì quặc.
Diệp Như.
"Chắc là tông môn này không phù hợp với tỷ tỷ rồi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play