Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Fanfic52Hz] Trong Gương Tối

Chương 1 - Đêm Trắng

Đèn bàn hắt xuống, bóng dáng Phương Thảo in hằn trên bức tường lạnh. Kim đồng hồ đã chỉ qua hai giờ sáng, nhưng đôi mắt cô vẫn mở trừng
Cổ chân trái nhói lên, từng cơn đau âm ỉ từ vết chấn thương cũ. Thảo khẽ duỗi chân, lại nghe tiếng “rắc” khô khốc
Nhưng thứ đau đớn nhất không phải cơ thể, mà là cái đầu nặng trĩu, không thể dừng dòng suy nghĩ
Cô tựa lưng vào ghế, khẽ khép mắt. Và rồi, giấc mơ lại mở ra
Tíu(Thảo lúc nhỏ)
Tíu(Thảo lúc nhỏ)
Chị Thảo, chị mau dậy đi
Phương Thảo
Phương Thảo
Tíu..ở lại với chị chút nữa thôi
Tíu(Thảo lúc nhỏ)
Tíu(Thảo lúc nhỏ)
chị còn bệnh nhân mà, chị phải mau dậy thôi
Phương Thảo
Phương Thảo
Chị chỉ muốn nói chuyện với em thôi
Trong mơ, giọng Tíu vang như tiếng vọng từ đáy giếng. Một cô bé tóc rối, đôi mắt trong veo nhìn cô chằm chằm
Thảo đưa tay định chạm vào, nhưng không khí lạnh buốt như dao cắt
Tíu(Thảo lúc nhỏ)
Tíu(Thảo lúc nhỏ)
Chị dậy. Rồi tối chị quay lại chơi với Tíu nhé!!
Phương Thảo
Phương Thảo
...Được
Thảo bật dậy, tim đập dồn dập. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn bàn vàng vọt. Mồ hôi ướt đẫm sau lưng áo
Cô chạm tay vào gối , chiếc gối lõm xuống như vừa có ai ngồi đó. Sàn nhà loang lổ vết nước, hằn thành những dấu chân nhỏ xíu dẫn đến bên giường
Thảo nín thở. Lý trí mách bảo chỉ là ảo giác vì thiếu ngủ. Nhưng trái tim cô thì run rẩy, như vừa mất đi một điều gì đó thật sự
Phương Thảo với tay lấy cuốn sổ bên cạnh, viết nguệch ngoạc một dòng
Phương Thảo
Phương Thảo
.."Tíu, em lại đến gặp chị đấy à?"
Khoan đã, tại sao cô lại làm vậy ?
Phương Thảo
Phương Thảo
Không được..làm gì có Tíu nào ở đây cơ chứ ?
Phương Thảo
Phương Thảo
Tíu do mình mơ ra cơ mà..làm gì có thật
Nói rồi cô xé tờ giấy đã viết trong cuốn sổ ra, vo tròn rồi ném thẳng vào thùng rác bên cạnh
Ngoài cửa sổ, gió thổi, khe khẽ như tiếng trẻ con cười
Phương Thảo
Phương Thảo
Nhưng..nếu em nghe thấy
Phương Thảo
Phương Thảo
Thì..đừng làm phiền chị nữa nhé..Tíu?
Thật ra cô đã nhiều lần gặp cô bé trong mơ, lần nào cũng như lần đầu, cô đều sợ hãi và xua đuổi bé
Nhưng dần..cô chỉ biết ngồi yên một chỗ, để cho bé tự do trong tâm trí mình
Lâu lâu cô còn tâm sự chuyện đời với bé
Nhưng như vậy..bé sẽ "đến" thường xuyên hơn
và điều đó không làm cô thoải mái cho lắm..
___________________________

Chương 2 - Ngày Đầu Tiên

Sáng hôm sau, Phương Thảo lê bước đến phòng khám. Cái chân trái vẫn nhói từng cơn, khiến bước đi khập khiễng. Cô giấu cơn đau sau nụ cười chuyên nghiệp
Bệnh nhân đầu tiên của ngày là một cậu sinh viên, tên Nam. Hồ sơ ghi: “mất ngủ kéo dài, thường xuyên nghe tiếng trẻ con gọi mình.”
Phương Thảo
Phương Thảo
Trước khi khám, tôi cần cậu đảm bảo rằng chuyện này là sự thật
NV bệnh nhân
NV bệnh nhân
Tôi hứa với bác sĩ..chuyện này là thật
NV bệnh nhân
NV bệnh nhân
Bác sĩ… đêm nào tôi cũng nghe tiếng gọi. Nó thì thầm ngay bên tai… như trẻ con vậy
Phương Thảo
Phương Thảo
...
Phương Thảo
Phương Thảo
//thở dài//
Phương Thảo
Phương Thảo
Cậu có thấy thứ gì kì lạ không?
NV bệnh nhân
NV bệnh nhân
Không..không thấy
NV bệnh nhân
NV bệnh nhân
Nhưng nó gọi tên tôi..rõ ràng lắm
Phương Thảo
Phương Thảo
Cậu có chắc không phải do stress?
NV bệnh nhân
NV bệnh nhân
Tôi không điên. Đêm qua, nó còn gọi cả…
"chị Thảo"
Thảo chợt khựng lại. Bàn tay cầm bút run nhẹ. Không thể nào… Một bệnh nhân chưa từng gặp, tại sao lại nghe được tên mình trong cơn ám ảnh?
Nhưng giọng nói "chị Thảo" lúc nãy..có phải của bệnh nhân này hay không?
Phương Thảo
Phương Thảo
Gọi gì ?
NV bệnh nhân
NV bệnh nhân
Sao..sao ạ?
Thảo hít một hơi thật sâu, che giấu sự bất an. Cô quen với việc bệnh nhân thường nói những điều khó tin, nhưng lần này… trong lòng lại có gì đó trùng khớp đến đáng sợ
Phương Thảo
Phương Thảo
Được rồi, Nam. Kể chi tiết về lần gần nhất cậu nghe thấy tiếng gọi đi
NV bệnh nhân
NV bệnh nhân
Khoảng 2 giờ sáng. Tôi nằm nhắm mắt, chưa kịp ngủ thì nghe..
Phương Thảo
Phương Thảo
Nghe?
Phương Thảo
Phương Thảo
Cái gì
Phương Thảo
Phương Thảo
Cậu nghe cái gì...mau nói đi
NV bệnh nhân
NV bệnh nhân
ơ nhưng..tôi vừa nói đó ạ..
Phương Thảo
Phương Thảo
Nói lại
NV bệnh nhân
NV bệnh nhân
Tôi nghe thấy tiếng con nít kêu
Phương Thảo
Phương Thảo
Tiếng trẻ con?cậu có sống gần trẻ nhỏ?
NV bệnh nhân
NV bệnh nhân
Không. Tôi sống một mình,căn hộ trống trơn
Phương Thảo
Phương Thảo
Tôi sẽ kê một số liệu pháp cho giấc ngủ, đồng thời cậu hãy ghi nhật ký chi tiết mỗi khi nghe tiếng đó
NV bệnh nhân
NV bệnh nhân
Bác sĩ… nếu nó lại gọi tên tôi thì sao?
Phương Thảo
Phương Thảo
Ghi vào nhật ký
Thảo khép sổ, mỉm cười trấn an, nhưng trong lòng chỉ còn dư âm câu hỏi ấy. Khi Nam rời đi, phòng khám trở lại yên tĩnh
Tiếng tích tắc đồng hồ bỗng trở nên dồn dập như nhịp tim. Thảo đưa tay xoa mắt cá chân đau buốt, tự nhủ
Phương Thảo
Phương Thảo
Chắc trùng hợp thôi
_________________________

Chương 3 -Tiếng Gõ

Đêm thứ ba liên tiếp, Thảo lại thao thức đến hơn hai giờ sáng. Đèn ngủ vàng vọt phủ xuống gương mặt hốc hác
Khi mệt mỏi chìm vào giấc mơ, cô thấy Tíu ngồi bệt dưới nền đất ẩm, mắt hoe đỏ
Tíu(Thảo lúc nhỏ)
Tíu(Thảo lúc nhỏ)
Chị bỏ em lại rồi…
Phương Thảo
Phương Thảo
Không… chị không bỏ em, chị chỉ…
Tíu(Thảo lúc nhỏ)
Tíu(Thảo lúc nhỏ)
Chị đi lâu quá..Tíu ở lại một mình, lạnh lắm
Phương Thảo
Phương Thảo
Tíu, nghe chị, chị chỉ gặp em trễ chút thôi mà..
Tíu(Thảo lúc nhỏ)
Tíu(Thảo lúc nhỏ)
Chị sắp quên em rồi
Phương Thảo
Phương Thảo
Quên em á..
Phương Thảo
Phương Thảo
Sao chị lại phải nhớ em ?
Thảo choàng tỉnh, tim đập thình thịch. Phòng tối om, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ chiếc đồng hồ điện tử
02:43
Cô ôm đầu, chưa kịp định thần thì… cốc, cốc, cốc
Tiếng gõ cửa vang lên
Ban đầu còn nhẹ, sau dồn dập hơn, như có ai kiên nhẫn đứng ngoài chờ
căn hộ của Thảo nằm trên tầng 8, giờ này không ai có lý do đến tìm
Phương Thảo
Phương Thảo
…ai vậy
Không có tiếng đáp. Chỉ thêm ba tiếng gõ nữa, vang vọng cả hành lang
Thảo run rẩy tiến lại gần. Mắt cá chân đau buốt mỗi bước đi. Cô đặt tay lên nắm cửa…
và đúng lúc ấy, từ phía bên kia cất lên tiếng trẻ con
Tíu(Thảo lúc nhỏ)
Tíu(Thảo lúc nhỏ)
Chị Thảo...chị nói không bỏ em mà ?
Thảo sững người, hơi thở đứt quãng. Bỗng tiếng gõ liền im bặt, thay vào đó là tràng cười khúc khích kéo dài, lan vào trong phòng
Tay run rẩy, cô xoay nắm cửa. Cạch
Hành lang dài hun hút. Không một bóng người. Không một âm thanh nào ngoài tiếng rì rầm xa lạ từ ống thông gió
Trước cửa, ai đó đã đặt một con gấu bông cũ sờn
Chiếc gấu nhỏ bé, lấm lem bụi bẩn, nhưng trên cổ còn treo một tấm thẻ mờ chữ
"Tíu"
Chân Thảo mềm nhũn, cơn đau ở mắt cá như bị cắt. Cô ôm chặt khung cửa, mắt mở to không chớp
Món đồ mà nhiều năm trước Tíu luôn đem theo bên mình – giờ đây lại nằm trước cửa nhà cô, giữa lúc 2 giờ sáng
Ở đâu đó, giữa khoảng không, tiếng trẻ con vang vọng
Tíu(Thảo lúc nhỏ)
Tíu(Thảo lúc nhỏ)
Chị bỏ em lại rồi…
_______________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play