Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Song Huyền] Hàn Nguyệt Cầm Tình

Hẻm U Lộ

Ở cuối con phố náo nhiệt, giữa chợ lớn và bến nước, có một con hẻm nhỏ hẹp, quanh năm ẩm thấp, người dân trong thành gọi là hẻm U Lộ.
Hai bên tường rêu phong loang lổ, mái ngói cũ mục rã, chỉ cần mưa một trận là bùn đất hòa với nước chảy ròng ròng.
Trong hẻm, mùi tanh hôi từ rác, từ xác chuột chết và từ nước cống lâu ngày ứ đọng xộc thẳng vào mũi.
Chính nơi này là chỗ ăn mày trong thành kéo về nương náu. Người cụt tay cụt chân, kẻ mù mắt, đứa nhỏ bụng ỏng chân đất, bà già lưng còng, ai cũng tìm được một chỗ ngồi dựa tường. Họ nhóm củi đốt lửa từ gỗ vụn, chia nhau chén cháo thừa húp được từ các tửu lâu, có kẻ đàn cũ rích gảy đôi ba tiếng kéo khách thương tình, cũng có kẻ rách rưới lê lết đi xin, đến tối lại quay về đây.
Ban ngày, từ trong hẻm vang ra đủ thứ tiếng, tiếng gào khản cổ, tiếng trẻ con khóc, tiếng chửi rủa, tiếng gõ bát leng keng cầu xin.
Đêm xuống, ánh lửa lập lòe, từng bóng người gầy gò in lên bức tường loang lổ, vừa thảm hại, vừa rợn ngợp. Người già kể rằng, hẻm U Lộ vốn là nơi vứt xác tù nhân năm xưa, nên quanh năm âm u, gió lạnh hun hút, chẳng ai trong thành muốn bén mảng tới, trừ những kẻ cùng đường cùng lối.
Con hẻm tối tâm ẩm ướt, chỉ có tiếng khóc thê lương và tiếng gào khản đặc. Nay đã hoàn toàn khác, không còn những tiếng khóc lóc hay chửi rủa.
Bởi có một kẻ chẳng biết từ phương nào đến ngày ngày quơ tay múa chân, kể mọi chuyện trên đời.
Kẻ đó nói mình là thần quan trên trời, nhưng nhìn bộ dạng thì không giống lắm.
Trừ gương mặt xinh đẹp ra thì chẳng ai thấy gã này nói thật cả.
Kẻ này gãy tay gãy chân, chỉ có thể khập khễnh đi tới đi lui. Chỉ có một cánh tay cử động được.
Tay còn lại rủ rượi dưới lớp áo rách nát.
Ăn mày trong con hẻm U Lộ hay gọi hắn...
Là Sư Thanh Huyền.

Chiết Dực Vô Thanh

Sư Thanh Huyền lê bước tấm thân tàn của mình qua các con phố, hẻm nhỏ.
Đi tới trước một ngôi nhà hoang bỗng trên mái ngói cũ kỹ trên mái nhà một con chim sẽ nhỏ rơi xuống trước mặt hắn.
Sư Thanh Huyền giật thót, gương mặt lấm lem bùn đất lại trở nên trắng bệch trong thấy.
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Cái... Cái gì vậy?
Y khập khiễng nhích từng bước chân lại thứ vừa rơi xuống.
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Chim sẻ sao...
Y cuối người nhìn xuống con chim sẻ nhỏ trước mặt, rồi từ từ quỳ xuống đất nâng con chim nhỏ lên tay mình.
Con chim nhỏ bé run rẩy trong đau đớn, một bên cánh của nó hình như gãy mất rồi thì phải.
Chú ta cứ kêu lên không ngừng, âm thanh vừa đau đớn vừa bất lực vì không biết phải làm gì.
Sư Thanh Huyền luống cuống tay chân, xé vội một mảnh áo của mình xuống tay chân run lên từng đợt. Hành động vụng về nhưng cực kỳ nhẹ nhàng, cố gắng băng mảnh vải ấy lên cánh của chú chim nhỏ.
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Không sao, không sao nữa rồi.
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Mi vẫn còn bay được nữa mà...
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Vẫn còn bay được, không sao đâu.
Giọng y run nhè nhẹ, chống tay xuống đất gượng người đứng dậy.
Con chim nhỏ như nghe hiểu lời y nói cũng ngừng kêu.
Sư Thanh Huyền khi nãy nhặt được một cái màn thầu ăn dở, nhét trong lòng ngực.
Bụng y đói cồn cào, muốn ăn lắm rồi nhưng tay kia của y bị gãy. Chỉ dùng được mỗi cánh tay này.
Ngặt nỗi đang bận nâng bé con này nên không thể ăn được.
Sư Thanh Huyền đành đem cả nó về hẻm U Lộ.
Về đến nơi, mới ở đầu hẻm đã nghe bên trong vang vọng lên mấy tiếng chửi rủa lẫn tiếng khóc.
Bên trong có tên ăn mày tên Thanh Phong, tuy gọi hắn là ăn mày như nhìn kỹ hắn thì sẽ thấy không giống lắm.
Bởi vì trên người hắn lúc nào cũng phảng phất mùi rượu trong tửu lâu lẫn mùi phấn son của các nàng kỹ nữ trong lầu son.
Hắn cứ uống rượu vào là lại trở nên hung hăng.
Hôm nay có tiểu cô nương Hàn Mộc mới chuyển đến, chắc hắn lại giở trò này nọ với cô.
Thanh Phong
Thanh Phong
Con đàn bà chết tiệt.
Thanh Phong
Thanh Phong
Ông đây động vào người ngươi là phúc đức cả nhà ngươi mấy đời cộng lại.
Thanh Phong
Thanh Phong
Ngươi có phúc mà không biết hưởng.
Thanh Phong
Thanh Phong
Đồ ngu.
Nói rồi lại vung tay tát mạnh vào mặt Hàn Mộc làm nàng ngã vật ra đất.
Sư Thanh Huyền thấy vậy vội lại can ngăn.
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Ấy... Thanh Phong đại ca, đừng tức giận mà.
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Nàng ấy là người mới, chắc gia đình sa cơ thất thế mới rơi vào hoàn cảnh này.
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Chưa kịp quen với mấy chuyện kiểu này.
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Huynh đừng đánh nàng ấy nữa.
Thanh Phong quay phắt người lại nhìn Sư Thanh Huyền.
Vừa định lên tiếng mắng chửi cả y thì ánh mắt hắn bỗng dừng lại nơi con chim sẻ trên tay y.
Sư Thanh Huyền cảm thấy không ồn liền giấu tay ra sau lưng, hi vọng bản thân bảo vệ được con vật nhỏ bé ấy.
Thanh Phong ỷ bản thân khỏe mạnh liền quay mạnh người Sư Thanh Huyền lại.
Đưa tay giật phăng lấy con chim sẻ xấu số.
Thanh Phong
Thanh Phong
Thứ ăn mày nghèo rớt mồng tơi như ngươi mà cũng đòi nuôi chim chóc?
Thanh Phong
Thanh Phong
Haha...
Thanh Phong
Thanh Phong
Cười chết ta mất.
Hắn vừa cười vừa cầm chân của con chim nhỏ chổng ngược xuống.
Mặc cho nó vùng vẫy trong đau đớn.
Thanh Phong
Thanh Phong
Người ta hay nói chủ nào tớ nấy.
Thanh Phong
Thanh Phong
Ngươi gãy tay gãy chân.
Thanh Phong
Thanh Phong
Chim của ngươi chỉ gãy mỗi cánh?
Thanh Phong
Thanh Phong
Hình như không hợp lẽ thường lắm nhỉ?
Sư Thanh Huyền hắn đã dần quen với mấy cuộc ẩu đả lẫn bắt nạt khi bản thân thành ra như này.
Không thể nào không hiểu ý đồ của hắn.
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Không... Không nó không phải chim của ta, ta... Ta không có nuôi chim.
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Thanh Phong sư huynh, đừng mà...
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Ta... Ta van huynh, trả nó cho ta đi mà...
Y vừa nói vừa cố đứng dậy giành lại com chim.
Lại bị tên Thanh Phong không chu lưu tình đá mạnh xuống.
Làm cho y bị văng ra xa hơn một trượng.
Hắn nhẫn tâm ném mạnh con chim nhỏ xuống đất.
Rồi thẳng thừng dẫm mạnh chân lên cơ thể nhỏ bé của con chim con ấy.
Chỉ kịp nghe lên tiếng rít chói tai của nó.
Trong nháy mắt, dưới chân hắn máu thịt lẫn lộn.
Không thể nhìn ra hình dáng của thứ dưới chân nữa.
Chỉ còn nhìn thấy thấp thoáng xương trắng và lông của nó.
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Không...!
Hàn Mộc
Hàn Mộc
Aaaa....
Hàn Mộc từ nãy đến giờ chỉ ngồi khóc, ngay khi thấy cảnh tượng đó bỗng sợ hãi hét lên.
Có lẽ nó ngoài sức tưởng tượng của nàng ta.
Sư Thanh Huyền mở to đôi mắt của mình ra, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống.
Thanh Phong hắn thấy vậy cũng khá hài lòng, cười ha hả mấy tiếng rồi đảo bước ra ngoài.
Bỏ mặt lại Sư Thanh Huyền, Hàn Mộc và mấy người trong ngỏ đang chết lặng.
Sư Thanh Huyền y cũng như con chim này.
Lúc ca ca y còn sống.
Y như chim trong lòng vàng, cơm bưng nước rót.
Cả ngày chỉ biết ríu ra ríu rít hót, vui vẻ không cần quan tâm đến mọi chuyện trên đời.
Nhưng sau khi ca ca y chết.
Y mới từ từ ngấm ngầm được đâu mới thật sự là "mỹ vị nhân gian".
Hóa ra nhân gian mà y từ nhỏ đến lớn, vui vẻ đẹp đẽ đến thế đều là do anh hắn một tay che trời vẽ ra.
Còn "nhân gian" y đang sống hiện tại, mới thật sự là nhân gian.
Sư Thanh Huyền ngồi tựa lưng vào tường.
Ngẩng đầu nhìn trời cao, nơi những vì sao đang lấp lánh trên đó.
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Ca...
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Đệ xin lỗi.
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Tất cả là lỗi của đệ, nếu không có đệ...
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Có lẽ bây giờ huynh vẫn đang còn sống tốt.
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Vẫn đang làm Thủy sư trên thiên giới.
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Thành thật... Xin lỗi huynh.
Y ngồi lẩm bẩm một mình, có người thấy nói y bị điên.
Cứ tối ra là lại như vậy, nhưng cũng có người nói rằng hắn thật sự đang nói chuyện với thần tiên.

Tàn Hoa Lạc Địa

Ngày qua tháng tới.
Cứ đi ăn xin, không thì tìm thứ gì đó làm để đổi lấy chút tiền.
Rồi ăn chút đồ thừa để lót dạ, nước cũng chẳng có mà uống.
Đành ngậm ngùi uống cả nước dưới sông.
Đến đêm về lại ngủ.
Cuộc sống này quá khổ sở với Sư Thanh Huyền.
Nhưng biết làm sao được?
Y còn có thể làm gì khác hay sao?
Thứ mà Sư Thanh Huyền y có trong mấy trăm năm qua đều là do anh trai hắn cướp của người khác.
Đáng lẽ, hắn đã chết từ lâu lắm rồi.
Ngang nhiên chiếm đoạt mệnh cách.
Gián tiếp hại cho gia đình Hạ Huyền nhà tan cửa nát, hôn thê xinh đẹp hiền từ cũng bị bức chết.
Bây giờ...
Thứ y đang gánh chịu.
Ắt hẳn là nghiệp báo mà nhân gian hay gọi.
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Hàn Mộc muội muội.
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Muội đói lắm hả? Sáng giờ không xin được gì sao?
Sư Thanh Huyền cà nhắc đi lại chỗ Hàn Mộc ngồi.
Thấy nàng ta ôm đụng, mặt mũi xanh xao nên liền lên tiếng hỏi.
Hàn Mộc
Hàn Mộc
Ta...
Hàn Mộc
Hàn Mộc
Ta có một chút đói...
Hàn Mộc
Hàn Mộc
Sáng giờ ta không xin được ai hết, khi nãy có đồ ăn thừa trong tửu lâu.
Hàn Mộc
Hàn Mộc
Nhưng mà ta tranh không lại bọn họ.
Thì ra là tranh không lại.
Ở đây người ta thường vì tranh nhau miếng ăn mà đánh mắng nhau.
Nhưng mà cũng không hoàn toàn xấu.
Cơn đói qua đi, khi đó còn lại chút đồ thừa.
Hoặc là thấy ai đó sắp trụ không nổi nữa, sẽ có những người tử tế.
Chia phần đồ ăn của mình ra.
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Ây không sao.
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Khi nãy ta tranh được mấy cái màn thầu.
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Cho muội một cái nhé.
Sư Thanh Huyền vừa nói vừa mò mẫm trong cái tay áo rách nát của mình.
Cái màn thầu bé xíu, lạnh ngắt khô queo được hắn lấy ra.
Còn tận tâm thổi thổi mấy hạt bụi trên bánh.
Sau đó mới đưa tới tay Hàn Mộc.
Phong sư đại nhân cũng vậy.
Mà Sư Thanh Huyền cũng thế.
Dù cuộc đời hắn có biến đổi ra sao, dù cho phải chịu trăm cay ngàn đắng.
Dù phải tận mắt nhìn người khác giết chết anh trai mình.
Dù phải chứng kiến biết bao sự dối lừa của nhân gian.
Nhưng hắn vẫn như thế, một thân lương thiện.
Có lẽ thứ duy nhất hắn không mất sau khi không còn là thần quan.
Đó là sự tử tế và đôi mắt sáng ngời đó.
Hàn Mộc
Hàn Mộc
A... Ta cảm ơ-...
Bàn tay vừa vươn ra của Hàn Mộc bị đẩy qua một bên.
Chưa kịp cảm ơn, cái bánh mà Sư Thanh Huyền cho nàng ta bị cướp mất.
Hàn Mộc ngơ ngác nhìn cái bánh kia bị lấy đi mất.
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Nè, ngươi làm cái gì vậy?!
Sư Thanh Huyền cau mày, nhìn qua tên vừa cướp màn thầu của Hàn Mộc.
Thiếu niên trước mắt đâu đó hơn hai mươi tuổi.
Cả người một thân hắc y rách rưới.
Chân hắn vẫn còn rướm máu.
Sư Thanh Huyền thấp thoáng thấy được trên tay tên này có một vết chém dài từ bắp tay đến gần cổ tay.
Có chỗ còn lộ ra cả xương trắng.
Hàn Mộc bị bộ dạng của hắn dọa sợ, lập tức đứng dậy núp sau lưng Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Không sao đâu... Ta vẫn còn mà, cho muội.
Sư Thanh Huyền lại lấy ra thêm một cái bánh, nhét vào tay Hàn Mộc.
Rồi bảo nàng ta đi ra chỗ khác, máu nhiều quá sợ làm nàng ta nhìn rồi ngất xỉu.
Tên trước mặt nhai ngấu nghiến cái màn thầu, thân thể khẽ run trước gió.
Sư Thanh Huyền có phần dè dặt, nhưng vẫn lại gần xem xét hắn.
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Ờ... Vị huynh đệ này...
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Từ đâu tới vậy?
Kỳ Vô Yên
Kỳ Vô Yên
Phía nam.
À... Hóa ra là từ phía nam tới.
Tên đó nhìn chằm chằm y làm y có chút khó xử.
Không biết nói gì nên qua ngồi cạnh hắn.
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Đói lắm sao?
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Chỗ này nếu muốn vào phải nói với thủ lĩnh đó, không nói sẽ bị đánh.
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Ngươi có muốn vào không? Ta giúp ngươi nói một tiếng.
Lúc này tên đó mới trả lời y, thật ra là không muốn lắm.
Nhưng hắn ăn hết bánh rồi.
Kỳ Vô Yên
Kỳ Vô Yên
Hai mươi.
Kỳ Vô Yên
Kỳ Vô Yên
Ngươi không có mắt?
Kỳ Vô Yên
Kỳ Vô Yên
Ta cứ thích vào đây đấy, không muốn hỏi han ai cả.
Sư Thanh Huyền nghe liền trố mắt ra.
Sao mà có loại người vậy trời?
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Haha... Ngươi nói chuyện ờ... Hahaha. Cũng buồn cười ghê.
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Ta chưa biết tên của ngươi.
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Ngươi nói tên cho ta nghe được không?
Sư Thanh Huyền vừa hỏi vừa đưa cái bánh cho hắn, nhìn hắn ốm yếu thế kia.
Chắc đói lắm rồi.
Hắn nhận lấy cái bánh cuối đầu ăn.
Mãi một lúc lâu sau.
Đến khi Sư Thanh Huyền tưởng chừng hắn sẽ không trả lời y.
Hắn mới chịu nói tên cho y nghe.
Kỳ Vô Yên
Kỳ Vô Yên
Kỳ Vô Yên.
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
À...
Sư Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền
Kỳ Vô Yên.
Kỳ Vô Yên.
Kẻ kỳ dị không vướng chốn bình yên?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play