Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Fanfic Dragonball] Kẻ Say Sắc

Chương 1 : Hắn đã trở về.

Trích sử kí đa vũ trụ :
“Không ai biết hắn sinh ra từ đâu. Không dòng tộc, không cội nguồn, không định danh trong bất kì văn tự cổ nào.”
Người ta chỉ nhớ rằng, khi thời hỗn mang còn ngự trị, khi chiến tranh giữa các vị thần nổ ra dữ dội làm rung chuyển cả hư vô, hắn đã xuất hiện.
Một vị thần vô danh, bước ra từ bóng tối, đứng kề bên một kẻ sau này trở thành Đại thiên sứ.
Từ khoảnh khắc ấy, hai cái bóng song hành bên nhau. Một kẻ dẫn dắt trật tự, một kẻ quan sát im lặng. Không ai biết vì sao hắn ở lại, cũng chẳng ai dám hỏi.
Sử kí chỉ còn lưu lại một dòng :
“Khi Daishinkan nhận chức, hắn đã ở đó. Và từ đó, hắn chưa từng rời đi.”
————
NovelToon
Giữa hư vô tĩnh lặng, nơi mà không gian chỉ còn ánh sáng lạnh, một bóng dáng cao lớn bước ra từ khoảng tối.
Ánh mắt tím sáng rực, mái tóc đen rối khẽ lay động. Hắn bước từng bước chậm rãi rồi dừng lại trước cửa điện.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
….Đã bao lâu rồi nhỉ?
[Tiếng bước chân vang vọng phía trước]
Đối diện hắn, một hình bóng quen thuộc hiện ra.
Vẫn vóc dáng nhỏ bé tưởng chừng như trẻ con, vẫn đôi mắt tím sâu thẳm, vẫn khuôn mặt lạnh lùng nhưng đẹp đến mức không thể rời mắt.
Hắn sững lại. Rồi không chần chừ, tiến đến ôm chầm lấy Daishinkan.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Daishinkan…../ôm người Daishinkan/
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
Ngươi…./nhíu mày/
Đại thiên sứ khẽ nhíu mày, giọng trầm ổn như thường lệ.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Ngươi vẫn vậy. Không, ngươi còn… đẹp hơn trước nữa. /siết nhẹ vòng tay/
Hắn siết chặt, Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười ma mị.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
*Ngươi vẫn thật đẹp. Đã bao nhiêu triệu năm trôi qua. Vẫn là gương mặt này của ngươi…đẹp đến mức khiến Astorio ta nghẹt thở.*
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
Buông ra đi.
Daishinkan lên tiếng, giọng không đổi.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Không. Ngươi biết ta không thể.
Astorio giữ Daishinkan trong vòng tay. Sự im lặng kéo dài như nghẹt thở.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Ngươi vẫn vậy. Lạnh lùng, xa cách, mà vẫn khiến ta không thể ngừng nhìn.
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
……
Daishinkan không đáp, ánh mắt như nhìn xuyên thấu, nhưng cũng không gạt hắn ra.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
*Hắn không thay đổi. Ngay cả sự im lặng này… cũng đẹp.*
Astorio khẽ cười, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc trắng đã được chải chuốt kĩ lưỡng của Daishinkan. Càng nhìn rõ hơn gương mặt hoàn mĩ hơn cả những truyền thuyết thần thoại.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Ta từng nghĩ… qua hàng triệu năm , ít nhất ngươi sẽ già đi một chút.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Nhưng không… ngươi vẫn đẹp đến mức khiến cả sự tuyệt mĩ cũng phải ghen tị.
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
Ngươi vẫn nói năng rườm rà như xưa.
Astorio bật cười. Tiếng cười trầm thấp vang vọng trong hư vô.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Ngươi gọi đó là rườm rà. Ta gọi đó là lời ngợi ca.
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
…..
Bỗng hắn buông Daishinkan ra, nhưng chỉ là để khẽ cúi xuống, nhìn chằm chằm từ trên cao. Đôi mắt tím ánh lên sự ma mị.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Nếu ta ôm ngươi thêm một chút nữa, ngươi có nổi giận không?
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
Nếu ta nổi giận ngươi có thôi không?
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Không. /khẽ cười/
Khoảnh khắc im lặng tràn ngập. Rồi bất ngờ, Astorio bật ra một câu khiến ngay cả hư vô cũng khựng lại.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Daishinkan. Ngươi có nhớ ta từng nói gì không?
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
Ta quên rồi.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Ta đã nói rằng…nếu một ngày ngươi mà có vợ, ta sẽ là kẻ đầu tiên đi phá lễ cưới.
Daishinkan khẽ nghiêng đầu. Không cười. Không tức giận. Chỉ im lặng nhìn Astorio như nhìn một kẻ điên. Còn Astorio thì nhếch môi, như thể tự mình hài lòng với câu nói ấy.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
*Hắn có thể ghét ta. Có thể khinh bỉ ta. Nhưng hắn không thể ngăn ta ngắm nhìn.*
Daishinkan khẽ thở dài rồi quay người bước vào trong điện. Ánh mắt ông lạnh lùng như chưa từng dao động.
Rồi bỗng ông dừng lại. Nói bằng giọng bình thản như mọi khi.
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
Vào trong đi.
Astorio sững người lại một chút, rồi đôi môi mỏng nhếch lên, ánh mắt tím rực sáng hơn.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Ngươi vừa bảo ta…được đi cùng ngươi sao?
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
Ta chỉ bảo ngươi vào trong.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Thì nghĩa là…ta được đi cùng ngươi! /bước vội theo/
Daishinkan lặng im rồi bước tiếp. Astorio sải bước theo sau, hớn hở chẳng khác gì một đứa trẻ vừa được kẹo.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Ha….hàng triệu năm rồi, cuối cùng ta lại được theo sau bóng lưng này.
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
….
Daishinkan không đáp lại, nhưng cũng không đuổi.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Ngươi biết không? Bóng lưng ngươi vẫn đẹp như xưa vậy.
Daishinkan dừng bước thoáng chốc, rồi tiếp tục đi. Còn Astorio thì cười đầy thoả mãn. Tự nhủ:
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
*Hắn không phủ nhận* /cười tươi hơn/
Trong hư vô, một vị thần vô danh, hiên ngang bước theo sau vị Đại thiên sứ, đầy quen thuộc như thể…đây vốn là vị trí thuộc về hắn từ thuở ban đầu

Chương 2 : Món quà đặc biệt và tiếng cười hiếm hoi.

Đại sảnh rộng lớn tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh bút lướt nhẹ trên giấy và những kí hiệu phát sáng trôi lơ lửng quanh Daishinkan.
Ông đang ghi chép, sắp xếp các công việc của đa vũ trụ.
Astorio ngồi tựa lưng vào ghế dài, tay chống cằm, mắt sáng rực vẫn không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé trước mặt đang ngồi ở bàn làm việc.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Ngươi biết gì không Daishinkan?
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
Nói. /giọng bình thản. Mắt không rời khỏi văn bản/
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Mỗi lần ngươi cầm bút, ta lại thấy ngươi còn đẹp hơn cả lúc cầm gậy thiên thần.
Daishinkan dừng tay một thoáng rồi lại tiếp tục viết.
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
Ngươi chẳng thay đổi chút nào.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Tất nhiên. Nếu ta thay đổi, ai sẽ ở đây nhắc ngươi rằng ngươi đẹp đến mức nào?
Daishinkan khẽ thở ra, vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng khoé miệng dường như nhúc nhích một chút.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Ta thấy ngươi vừa định cười.
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
Không.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Có. Ta đã chờ hàng triệu năm để thấy được điều đó. Ngươi không được chối.
Daishinkan khựng lại. Rồi bất ngờ, một tiếng cười khẽ vang lên.
Ngắn ngủi, nhưng đủ làm Astorio ngồi thẳng dậy, mắt sáng hơn bao giờ hết.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Ngươi…ngươi vừa cười. Cuối cùng ta cũng khiến ngươi cười rồi!
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
Chỉ là…ta lỡ cười thôi.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Thế là đủ rồi. /nhắm mắt và mỉm cười đầy ma mị/
Không khí dần lắng xuống. Một lúc lâu. Không ai nói gì nữa, chỉ còn tiếng loẹt xoẹt của bút trên giấy vang lên trong thư phòng này.
Rồi bỗng Astorio đột nhiên bật dậy. Hắn đứng phắt dậy rồi đi nhanh ra cửa. Vừa đi vừa khẽ quay đầu nhìn Daishinkan.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Daishinkan. Ta sẽ dành cho ngươi một bất ngờ siêu đặc biệt!
/hắn vừa đi vừa cười. Khuất bóng.
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
….Tên điên này lại định giở trò gì vậy? /thở dài/
Daishinkan thở dài một hơi, điệu bộ có phần bất lực. Nhưng khoé môi lại nhếch lên một chút.
Một vài phút sau. Astorio đi vào phòng. Trên tay cầm theo một chiếc hộp gỗ. Vừa đi vừa cười nhếch lên như có chút tự hào.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Ta trở lại rồi đây! /giọng vui vẻ/
Hắn ta đặt chiếc hộp gỗ đen bóng lên bàn, hộp khắc những đường vân tím kì lạ. Daishinkan nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt bình thản nhưng có chút tò mò.
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
Ngươi lại mang cái gì đến vậy?
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Kho báu bí mật mà ta dành cho ngươi đó. /mở hộp/
Astorio mở hộp, để lộ những chiếc bánh nhỏ xinh, phủ kem mỏng sáng lấp lánh.
Daishinkan nhìn vậy thoáng dừng bút, đôi mắt tím khẽ chớp một cái, lướt nhìn hộp bánh rồi sang Astorio.
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
Bánh?
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Ừ nhưng….không phải bánh thường đâu. /cười nhếch môi/
Hắn cười, một nụ cười tinh quái. Giọng có phần bí hiểm. Daishinkan khẽ im lặng rồi hỏi tiếp.
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
Ngươi tự làm à?
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Bingo! Đúng rồi đó! Ta đã dùng nguyên 3 ngày 3 đêm để làm cho ngươi đấy. Không ai xứng được ăn chúng hơn ngươi đâu.
Daishinkan đặt bút xuống bàn sau vài giây im lặng. Ánh mắt dường như pha chút ngạc nhiên.
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
Thú thật, ta không nghĩ sẽ có ngày nghe ngươi nói câu “tự tay làm bánh” đâu đấy.
Astorio khẽ bật cười, tiến lại gần hơn, giọng đầy vẻ tủi thân.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Thôi nào. Chẳng lẽ ngươi còn nhớ cái vụ “cháy bếp” mấy triệu năm trước?
Daishinkan nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hiếm hoi.
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
Nhớ. Ngươi làm cả hành lang của dãy điện thần hoá thành biển lửa. Các thần lúc ấy phải mất cả kỉ nguyên để dập tắt.
Astorio giả vờ ho khan, đôi mắt tím huyền vẫn sáng rực, không chút hối lỗi.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Ấy, đó là lỗi do bột mì. Không phải lỗi của ta.
Daishinkan khẽ cười. Giọng nhàn nhạt có chút sự trâm chọc.
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
Ừ, tất nhiên. Luôn là lỗi của thứ khác, chưa bao giờ là của ngươi.
Astorio lấy một chiếc bánh, đặt vào tay Daishinkan, cố ý để ngón tay mình khẽ chạm lên mu bàn tay ông.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Nào, nếm thử đi. Ta thề lần này sẽ không biến thành thảm hoạ vũ trụ đâu. Ta rất tự tin đấy. /ưỡn ngực tự hào/
Daishinkan khẽ liếc lên Astorio, ánh mắt ông nghiêm nhưng khoé môi nhúc nhích rất nhẹ. Ông cắn thử một miếng bánh nhỏ. Im lặng vài giây rồi…
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
….Ngon hơn ta tưởng.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
“Ngon hơn tưởng”?! /suýt nhảy dựng. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Daishinkan/
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Ngươi vừa khen ta! Đây là một kỉ nguyên đáng ghi nhớ!
Daishinkan khẽ lắc đầu. Tiếp tục ăn nốt miếng bánh. Nhưng trong một thoáng, ánh mắt ông dịu lại.
Astorio nhận ra điều đó, liền dựa hẳn vào ghế, cười rất tươi.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Ngươi thấy chưa? Cuối cùng nỗ lực của ta cũng được ngươi thừa nhận.
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
Ta chỉ nói bánh ngon hơn ta tưởng. Ngươi đừng có phóng đại.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Ồ. Nhưng ta luôn phóng đại. Nhất là khi nói về ngươi.
Daishinkan thở dài rồi đáp lại.
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
Ngươi làm khá hơn trước rồi… nhưng vẫn không ngon bằng Cus đâu.
Astorio đứng hình vài giây. Như thể không tin nổi.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Cái gì cơ?
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
Cus làm bánh giỏi hơn ngươi.
Daishinkan nhấp ngụm trà, giọng thản nhiên như đang nói về thời tiết.
Astorio ôm ngực như trúng đạn, loạng choạng lùi về sau như thể chịu sự đả kích lớn. Anh cất tiếng rên rỉ.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Đại thiên thần à…ngài nỡ lòng nào so sánh tôi với con bé nhỏ xíu đó sao?…. Trái tim tôi… thật sự tổn thương rồi đấy.
Daishinkan khẽ lắc đầu, miệng hơi mím lại như cố nhịn cười.
Rồi bỗng Astorio lên tiếng
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
A…đúng rồi! Vậy bọn nhỏ đâu rồi?
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Ta đã không cảm nhận thấy chúng hiện diện ở đây.
Daishinkan đặt tách trà xuống, đáp gọn.
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
Chúng đã trưởng thành. Giờ mỗi đứa đang cai quản một vũ trụ riêng.
Astorio khẽ nhếch môi như đã đoán được trước. Ánh mắt anh sáng rực.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Ồ, trưởng thành rồi sao? Chà…ta không thể hình dung nổi luôn đấy.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Những nhóc con bé tí tẹo cứ bám sau lưng ngươi ngày xưa…giờ chắc đã thừa hưởng hết tinh hoa từ cha chúng rồi.
Hắn thì thầm, như thể tự ru mình
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Nếu giống ngươi nhiều thì…e là ta khó mà kiềm lòng nổi mất thôi.
Daishinkan thoáng liếc anh, ánh mắt như đang cảnh cáo.
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
Ngươi định làm gì?
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Không có gì cả. Ta chỉ muốn… đi thăm chúng thôi.
Daishinkan im lặng, tiếp tục uống trà. Nhưng Astosio không chịu bỏ cuộc, hắn dịch ghế sát lại gần, tay chống lên bàn, giọng dẻo quẹo.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Cho ta đi thăm một chút thôi mà. Lâu như thế rồi, chắc chúng cũng nhớ ta.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Biết đâu còn nhớ ta hơn nhớ ngươi ấy chứ.
Daishinkan nhắm mắt, như thể phớt lờ. Anh lập tức uốn éo, tay khẽ nắm tay Daishinkan, giọng kéo dài.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Cho ta đi đi mà. Nếu không cho ta đi, ta sẽ ngồi đây hát suốt.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Ta sẽ ngân nga về đôi mắt long lanh, khuôn mặt hoàn hảo, vẻ đẹp hoàn mĩ của chúng khi trưởng thành mà ta tưởng tượng trong đầu.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Và ta sẽ miêu tả kĩ đến mức khiến cho ngươi đỏ mặt thì thôi.
Daishinkan im lặng một lúc rồi khẽ quay sang nhìn anh. Môi khẽ cười.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Ngươi cho ta đi hả? /cười mừng rỡ/
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
Không. /thẳng thắn/
Kết quả sau hơn 25 phút Astorio uốn éo, nũng nịu Daishinkan. Ông cuối cùng cũng đồng ý cho anh đi thăm từng thiên thần.
Daishinkan khẽ day trán. Giọng nghiêm nghị.
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
Được rồi. Ngươi có thể đi thăm. Nhưng nhớ không được gây rắc rối.
Anh nhảy cẫng lên ôm chặt Daishinkan. Còn tính hôn ông mà bị ông cốc cho một phát vào đầu.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Đừng lo. Ta sẽ không gây rắc rối gì cho những đoá hoa tuyệt sắc ấy đâu. Ta sẽ chỉ ngợi ca và ngắm nhìn vẻ đẹp mà chúng thừa hưởng từ ngươi thôi.
Sau đó hắn lập tức đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng. Vừa đi vừa ngân nga như kẻ mơ mộng.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Là lá la…lá là la~
Daishinkan ngồi yên tại chỗ. Khẽ thở dài. Trong ánh mắt thoáng lên sự bất lực và cả sự chấp nhận. Cái tính mê sắc của thằng bạn thân lâu năm này, ông biết rõ hơn ai hết.
Dù sao thì từ khi xác định tạo ra 12 người ông cũng đã tính trước được điều này.
Nhưng thôi, không sao hết. Dù sao thì các con ông được một người “bảo kê” như này thật sự cũng an tâm đôi chút.
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
DAISHINKAN (Đại thiên thần)
*Thật là….một tên hám sắc*. /ông khẽ cười. Khẽ nhấp một ngụm trà./

Chương 3 : Ngỡ ngàng và ngượng ngùng.

Vũ trụ 8, nơi còn được gọi là vũ trụ tinh tuý. Nơi đây yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió vờn qua những bậc đá trắng ngọc. Tại nơi đây, bầu trời tím trải rộng như tấm lụa nhuộm hoàng hôn vĩnh hằng, ba mặt trăng treo lơ lửng, ánh sáng xoắn vào nhau thành những dải vàng cam cháy rực.
KHÔNG GIAN VŨ TRỤ 8
Tĩnh lặng phủ khắp hành tinh, nhưng trong tĩnh lặng ấy ẩn chứa một lực lượng hủy diệt âm ỉ, như nhịp tim khổng lồ vang vọng dưới lòng đất.
Nơi ở của thần huỷ diệt vũ trụ này vươn cao trên mỏm đá đỏ, cột trụ khắc hình cáo chín đuôi đứng uy nghi như những kẻ canh giữ bất động. Mái vòm pha lê hồng cam hắt sáng lung linh, khiến điện thờ như một ngọn lửa khổng lồ cháy rực giữa bóng đêm tím thẫm.
Trong điện, bên trong một căn phòng không hoa lệ, cũng chẳng bừa bộn mà gọn gàng, ngăn nắp như chính con người anh.
Bao trùm lấy người đàn ông cao lớn đang ngồi ở ghế là một sự tĩnh mịch, không hề nhàm chán mà càng tôn thêm sự chuẩn mực và nghiêm nghị.
Korn
Vị thiên thần của vũ trụ 8, đứa con thứ hai của Đại thiên thần Daishinkan.
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
/đọc sách/
Nhưng hôm nay, sự tĩnh mịch ấy đã bị xao động.
Một luồng áp khí vừa lạ lẫm mà cũng thân quen. Nó âm trầm nhưng lại mạnh mẽ đến mức khiến không khí như sắp đứt vỡ ra.
Korn vốn điềm tĩnh bỗng khựng lại.
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
/khựng người/. *Cảm giác này…đó là..*
Phải. Một cảm giác không thể nào nhầm được. Nó gợi lại một phần kí ức xa xăm, từ thuở anh còn là một thiên sứ tập sự.
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
/đứng dậy, cầm sách và đi ra ngoài/
Korn bước đi có phần nhanh ra ngoài đại sảnh. Đôi mắt tím ánh lên sắc xanh nhìn quanh, cho đến khi khoảng không rẽ ra và một bóng hình cao lớn bước đến.
Áo choàng tối màu lay động trong gió. Mái tóc đen rối nhẹ, vài lọn che đi đôi mắt sáng rực ánh tím. Một ánh nhìn ma mị quen thuộc với Korn. Đôi môi hắn nhếch lên một nụ cười chậm rãi.
Như thể hắn chưa từng biến mất. Như thể chỉ vừa rời đi trong thoáng chốc.
Korn thoáng chấn động. Mắt mở to kinh ngạc. Bao vạn năm, bao kỉ nguyên dài đằng đẵng, giờ đây trước mặt anh là kẻ đã từng biến mất khỏi cuộc sống anh trước kia - Astorio.
Korn bước lên một nhịp rồi dừng lại, ngực khẽ thắt lại trong giây lát rồi cất giọng trầm nhưng hơi run.
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
Ngài…thực sự là….? /đứng sững/
Astorio chỉ im lặng nhìn Korn, khoé môi vẫn cong lên đầy ung dung, như thể chính khoảnh khắc Korn thốt ra câu hỏi ấy đã là câu trả lời rồi.
Được một lúc, Astorio chậm rãi bước đến gần Korn, mỗi bước đi như hoà tan vào không gian tĩnh lặng. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt Korn.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Hừm… “Ngài” sao? Nghe xa lạ quá, Korn bé nhỏ.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Lần cuối cùng gặp mặt, ta nhớ ngươi chỉ vừa học cách cầm quyển sách cho ngay ngắn thôi mà.
Korn mặt hơi cứng lại, môi khẽ mím nhưng vành tai hơi ửng hồng.
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
Thần… không còn là một thiên sứ tập sự nữa.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
/cười khẽ và nghiêng nhẹ đầu/. Ta biết. Ngươi đã lớn, đã có phong thái của một thiên sứ thực thụ. Nhưng….
Ánh mắt hắn hạ thấp, giọng trầm xuống.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
….cái vẻ ngây ngô trong ánh mắt ngươi vẫn chưa thay đổi mấy đâu.
Korn hơi lùi lại nửa bước, gương mặt vốn lạnh lùng nay lại thoáng chút đỏ. Anh cố giữ giọng nghiêm nghị.
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
Bao nhiêu triệu năm qua…rốt cuộc ngài đã ở đâu?
Astorio không trả lời ngay, chỉ tiến lại gần thêm một chút, cúi nhẹ xuống nhìn Korn.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Bí mật.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Ta đi để khi trở lại…được nhìn thấy những đứa trẻ ngày xưa đã thành hình như thế này.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Và ta phải nói thật…./cười mỉm. Ngón tay chạm nhẹ vào cằm Korn nâng lên/
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
/bị nâng cằm. Ánh mắt ngỡ ngàng/
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
….ngươi, Korn, lớn lên thật sự đẹp ngoài sức tưởng tượng của ta đấy.
Korn cứng người. Ngón tay khẽ run trên cuốn sách đang cầm. Đôi mắt anh tránh đi, đỏ mặt thấy rõ, nhưng vẫn cố cứng giọng.
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
Ngài… vẫn chứng nào tật nấy…
Anh bật cười khẽ. Tiếng cười vang vọng trong không gian.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Ừ…. Và ngươi vẫn dễ đỏ mặt như hồi thuở nhỏ. Đáng yêu thật đấy, Korn.
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
/nghiêng đầu, đẩy nhẹ tay Astorio ra, giọng vẫn cố giữ sự điềm tĩnh/ Ngài…sao lại đến nơi này vậy?
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
/cười thích thú/. Ta đến thăm ngươi, tiện thể ta muốn đọc một chút sách. Nghe nói vũ trụ 8 là “thư viện của đa vũ trụ” mà. /nháy mắt/
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
/thở dài. Tay khẽ hướng về phía bên trong/. Nếu đó là ý định của ngài thì xin mời vào bên trong.
Astorio mỉm cười, thong thả bước theo Korn. Tay anh chắp sau lưng, giọng trêu chọc.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
“Mời” ư? Ta nhớ hồi trước ngươi chỉ biết chạy theo bám lấy vạt áo của ta thôi.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Giờ thì trưởng thành thật rồi. Ta thấy cũng thú vị đấy.
Korn không đáp lại. Chỉ đi thẳng nhưng môi hơi mím lại.
Hai người bước dọc theo hành lang dài, ánh sáng tím bạc hắt xuống sàn như gương soi. Korn đưa anh đến thư viện vũ trụ 8, nơi chất đầy những giá sách khổng lồ cao vút chạm trần, áng sáng vàng rọi qua bìa sách ánh lên từng hàng chữ cổ.
Korn lặng lẽ bước vào và tìm sách.
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
Ngài muốn đọc sách gì, thưa ngài? Nếu ngài cần, thần sẽ lấy cho ngài vài bản ghi chép hiếm mà chỉ vũ trụ 8 mới có.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
/ngồi vắt chân trên ghế dài, chống cằm nhìn Korn, giọng điệu hạ thấp đầy ma mị/. Hừm… gì cũng được.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Hoặc nếu ngươi muốn ta ngồi ngắm ngươi tìm sách cả ngày, ta cũng không phản đối.
Korn khựng tay trên giá sách, hít một hơi thật khẽ. Anh lấy xuống một vài cuốn sách dày nhưng không quay lại ngay, giọng điệu như đang cố gồng.
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
Ngài vẫn không thay đổi chút nào.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
/nheo mắt và nhếch môi cười/.
Korn cuối cùng cũng quay xuống, tay bê những cuốn sách dày đặt xuống trước mặt Astorio. Gương mặt nghiêm nghị nhưng hơi có vết đỏ. Khẽ nói.
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
Đây thưa ngài. Ngài còn muốn đọc quyển nào nữa không? Để thần lấy cho ngài.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Không. Thế là đủ rồi. /cười nhẹ/
Hắn cầm lấy một cuốn sách, mở ra một trang tuỳ ý. Nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lấy Korn. Dù sao thì đối với hắn mấy dòng chữ này cũng chả quan trọng bằng việc ngắm nhìn Korn.
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
/cúi đầu đọc sách. Cố gắng không để mất bình tĩnh/
Thời gian trôi qua từng phút, từng giờ. Trong khoảng thời gian đó Korn cố gắng tập trung vào cuốn sách, nhưng từng trang lật qua lại, chẳng vào đầu được chữ nào.
Anh thật sự không thể làm gì được. Bản thân anh mất tập trung rõ ràng là vì ánh mắt tím kia cứ dán chặt vào mình.
Khỗ nỗi anh nào có dám nói lời lớn tiếng với gã. Gã là ai? Là thần. Là kẻ mà anh chắc chắn sẽ thua khi đối đầu
. Gã ta chức cao, quyền lớn, lại còn là những kẻ còn sống sót trong thời hỗn mang đến tận bây giờ. Anh nào dám làm gì gã.
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
/ho khan một tiếng/ Ngài muốn uống trà không?
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Trà à? Cũng được đấy. Ngươi để trà ở đâu vậy?
Korn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cuối cùng cũng có cớ để thoát khỏi ánh mắt của Astorio.
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
Thần để ở phòng bên, ngăn thứ ba, bình trà và lá trà đã để sẵn rồi. Ngài đợi một lát, thần sẽ đ- /đứng dậy/
Chưa kịp đứng dậy, Korn đã bị một bàn tay to lớn đặt lên vai, ấn anh ngồi trở lại.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Không cần. Ngươi ngồi yên đây. Ta đi pha.
Korn giật mình ngỡ ngàng. Tính phản đối thì Astorio đã xoay người rảo bước ra ngoài, áo choàng phất lên một đường trong không khí. Giọng hắn vọng lại, đầy trêu chọc
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Ngươi đừng lo. Ta sẽ không làm vỡ thứ gì đâu.
Korn ngồi chết lặng. Khẽ đưa tay che nửa mặt. Trong thư viện, gương mặt vốn nghiêm nghị của Korn nay mang thêm một nét lạ, vừa bối rối, vừa bất lực.
————
Tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên. Astorio trở lại với một khay trà trên tay.
Hắn đặt khay trà xuống bàn, khẽ rót trà cho Korn. Khi hắn đưa tách đến trước mặt Korn, còn khẽ dùng ngón tay chạm nhẹ lên mép tách một cách đầy ung dung.
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
Thần vốn là người nên pha trà. Ngài là khách…lại còn….
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
*Ta đúng là ngu thật mà. Đáng lẽ lúc đấy nên từ chối mới phải.*
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
/ngả lưng ra ghế, cười nhẹ nhìn Korn/
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Không sao. Ta đâu có ngại. Một tách trà thì có gì so được với việc nhìn ngươi ngượng ngùng thế này.
Korn nghe vậy khẽ hít sâu rồi đưa tách lên nhấp một ngụm nhỏ. Đôi mắt khẽ mở to.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Ngon không? /ánh mắt chăm chú nhìn Korn/
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
Rất ngon ạ, thưa ngài.
Hắn nghe vậy thì cười tươi như hoa. Hắn chống cằm, nghiêng đầu, chỉ chăm chú nhìn Korn uống.
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
/đặt tách xuống, nhìn Astorio/. Ngài không uống sao?
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Ta không khát.
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
/sững người/. Hả? Nhưng ngà-
Korn nghẹn lời. Không nói nổi một chữ. Như vừa nhận ra mình vừa mắc phải cái bẫy của Astorio, anh quay mặt đi, tay cầm tách khẽ siết lại.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Ể? Ngươi giận rồi sao? Thôi đừng giận nữa mà tiểu thiên sứ.
Korn vẫn im lặng, môi mím chặt. Korn lúc này vừa giận vừa bất lực. Cái cảm giác mà giận một người nhưng không làm gì được…thật khó để diễn tả thành lời.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Thôi mà. Nhìn ta chút đi, tiểu thiên sứ ơi. Một chút thôi. Ngươi đừng giận ta nữa mà. /nài nỉ/
Vậy là suốt cả một buổi Astorio phải không ngừng năn nỉ, nói liên tục. Giọng đầy sự cầu xin Korn nguôi giận.
Sau một lúc Korn cũng quay mặt lại, mở lời.
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
Khi nào ngài đi.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
/Astorio khẽ bĩu môi, nhìn Korn đầy tủi thân./. Ngươi muốn đuổi ta đi rồi sao?
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
Không. Thần chỉ hỏi thôi. Thần không dám có ý đó đâu. /anh khẽ dịu lại đôi chút/.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Bây giờ.
Korn hơi khựng lại, anh khẽ gấp cuốn sách rồi nhìn Astorio.
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
Ngay bây giờ luôn sao ạ?
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Ừ. Hơi đường đột nhưng thời gian của ta ngắn lắm. Bởi vì…
Hắn nói đầy chậm rãi và bí hiểm. Khiến Korn có chút hồi hộp.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
… ta phải đi thăm thêm 11 người nữa mà. Sao mà chờ được! /hắn cười toe toét. Hai bàn tay siết vào nhau đầy phấn khởi/
Korn khẽ khựng người. Miệng hơi co giật. Lông mày khẽ nhíu lại.
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
Vậy mời ngài đi vui vẻ. Thần tiễn ngài. /đứng dậy nhanh chóng và đi ra ngoài/
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Ấy ấy! Ngươi lại giận ta rồi à, thiên sứ nhỏ? /đứng dậy đuổi theo/
Korn không nói gì. Chỉ đi thẳng ra cửa. Astorio đi theo thích thú nhìn Korn. Như một chú mèo xù lông vậy.
Đến hiên ngoài, Korn khẽ cúi người.
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
Cảm ơn ngài đã ghé thăm.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Ừ. Hôm nay khá vui. Ta sẽ lại ghé thăm ngươi thêm nữa. /xoa đầu Korn/
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
/khựng người vì bị xoa đầu/
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
Ngài… đừng đối xử thần như trẻ con nữa.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Với ta, ngươi vẫn là trẻ con mà. Ta bằng tuổi cha ngươi đó.
Dứt lời, hắn ta rời tay rồi quay người bước đi chậm rãi vào không gian. Rồi lại biến mất trong không gian. Không tiếng động, không vồ vã. Chỉ có hơi thở như còn vương vấn nơi ngoài hiên.
Korn khẽ thở dài.
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
Thật là…ngài ấy…
Anh quay bước vào bên trong điện. Môi khẽ thấp thoáng ý cười.
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
KORN (Thiên thần vũ trụ 8)
*Ta không phải là trẻ con nữa*
Bên ngoài không gian. Một bóng người lững thững đi như thể đang đi dạo trong một không gian đen kịt và huyền ảo.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Ai cha… thật là một thiên sứ đáng yêu. Như tiểu quỷ nhỏ ta nuôi ở nhà vậy. /vừa đi vừa khẽ xoa cằm. Mặt suy tư/
Hắn đi vào màn đêm rồi chỉ trong một thoáng, hắn lại đứng trước một vũ trụ khác, lấp lánh nhấp nháy của hành tỉ tỉ những sinh vật sống ở đó.
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
ASTORIO (Cổ thần đồng hành)
Whis đáng yêu số một của ta ơi. Đến tìm ngươi đây.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play