[ĐN KNY] Vân Mộng Thiên Thanh
Chương 1: Muryo khiếm thính
Đắm say vào ánh mắt để rồi không thể thoát khỏi bi ai trường tồn.
Một lần yêu, cả đời thương.
Trao trọn con tim mình để chúng ta biết quý trọng từng phút từng giây kề cạnh nhau.
Tiếng đá rơi kề cạnh, em không nghe được nhưng chuyển động của không gian khiến em chú ý. Phớt lờ đi bông hoa mình đang ngắm nghía, Muryo ngoảnh mặt nhìn ông mình phía sau.
Kumonori Tsukaeru
Ryo, mau lại đây.
Muryo không thể nghe được, là bẩm sinh khiếm thính. Bù trừ lại, cô bé có một người ông nuôi là nho sĩ, dạy chữ từ nhỏ nên đọc khẩu hình miệng tròn vành rất dễ dàng.
Mười hai năm qua, em đã quen với việc nhìn khẩu hình miệng, chỉ hiếm khi bất trắc gặp người miệng mồm không linh hoạt, nhìn được chữ có chữ không.
Nhưng cũng nhờ vậy, con bé không cảm thấy mình lạc lõng khi có thể cùng sử dụng một loại ngôn từ với mọi người.
Kumonori Tsukaeru
Năm nay Ryo bao tuổi nhỉ?
Kumonori Muryo
Mười bảy ạ.
Kumonori Tsukaeru
Chà, thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà không còn là Ryo bé nhỏ của ta rồi.
Kumonori Muryo
Ông.. cái đó là gì ạ?
Muryo nhìn qua chỗ ông ngồi, có một bức thư kẹp trong một bản đồ vàng ngà. Ông có rất nhiều thư từ gửi đến gửi đi nhưng bức thư đó lại được đóng tem rất kỹ càng.
Kumonori Tsukaeru
Cái này à..? Con thấy rồi nhỉ?
Kumonori Muryo
Con thấy.. nhưng con không biết.
Kumonori Tsukaeru
Thư này ta gửi cho chúa công, ân nhân khi xưa của Kumonori chúng ta.
Kumonori Muryo
Chúa công..? Là ai ạ?
Kumonori Tsukaeru
Một người rất cao quý, đã từng cứu mạng ta.
Kumonori Tsukaeru
Khi ấy, ta hứa sẽ đưa con cháu vào làm việc cho Sát Quỷ Đoàn coi như là cống hiến sức lực trong việc diệt quỷ.
Muryo biết ông có bốn người con và ba người cháu, trong số đó cả bốn người con đều bị người tên Muzan giết hại, ba người cháu bị quỷ ăn thịt rút xương.
Ông chỉ còn một đứa cháu nuôi, là nó, Kumonori Muryo khiếm thính.
Kumonori Tsukaeru
Chúng ta không chỉ vì lời hứa mà còn là phụng sự cho bá tánh buôn làng.
Kumonori Tsukaeru
Dù rằng con không có khả năng chiến đấu cũng hãy phụng sự cho họ, làm hậu phương lo việc thuốc than bệnh tật.
Kumonori Muryo
Hậu phương..?
Kumonori Muryo
Vậy.. Ông muốn con đi ạ?
Kumonori Muryo
Vậy, ông thì sao ạ?
Kumonori Tsukaeru
Lớn tuổi rồi, đâu thể cứ để con bên cạnh chăm sóc ta mãi.
Kumonori Tsukaeru
Cứ thong thả tận hưởng tuổi già chẳng phải tốt hơn sao?
Ông xoa đầu nó như trao đi di nguyện cuối cùng. Ân tình ngày xưa đó, ông dùng công sức của cháu mình bù đắp vào lời hứa hẹn.
Ngày đó Kibutsuji đến làm loạn, lúc đó chỉ vừa lên sáu, ông sợ hãi nhìn hắn xẻ thịt từng người thân trong nhà.
Nhờ có Sát Quỷ Đoàn, ông mới thoát một mạng, hứa hẹn cùng họ sát cánh nhưng trách nhiệm phục hưng gia tộc nho sĩ không cho phép ông làm thế.
Vì vậy, đời sau mới là người đi lính miền xa thay ông.
Kumonori Muryo
Như thế.. có ổn không ạ?
Kumonori Tsukaeru
Yên tâm đi, Ryo, ta sống đến đây là phúc phần rồi.
Kumonori Tsukaeru
Ta còn nhiều cái nợ chưa trả, mong rằng con sẽ trả thay kẻ thất hứa này.
Kumonori Muryo
"Thất hứa.."
Kumonori Tsukaeru
Nhìn thấy không, Ryo, chiều buông đang mời gọi ta an dưỡng tuổi già đó.
Kumonori Tsukaeru
Nếu con muốn, cứ đem đống sách của ta theo mà đọc.
Muryo nhìn ông, không cần nói cũng hiểu nét u buồn trên khuôn mặt đó.
Muryo chưa từng nghĩa đến khoảnh khắc xa ông, xa người nho sĩ nuôi nấng mình hơn một thập kỷ.
Kumonori Tsukaeru
Đi sớm, ít nhất là trước khi Muzan đến tìm ta để lấy mạng.
Ông đã quay người đi trước khi Muryo kịp đọc khẩu hình, nó chỉ thấy được cái tên Muzan đó, cái tên ám ảnh ông suốt chừng ấy năm.
Cứ vậy, nó chỉ đành rời bỏ căn nhà cũ kỹ ven đường này, đợi đến sáng mai lại cuốn gói hành trang mà rời đi.
Kumonori Muryo
Ông, ông đọc sách cho Ryo được không ạ?
Nó khẽ cất tiếng, ông quay lại nhìn.
Kumonori Tsukaeru
Nếu con muốn, cứ đem đống sách cũ ở kho đến cho ta.
Rừng sâu khi về đêm sẽ là một nỗi khiếp sợ, âm u lạnh lẽo khiến da người run lên từng chút một.
Giờ đang là giữa tháng lạnh, Muryo và ông đều phải ngồi quanh lò sưởi tồi tàn để sưởi ấm.
Kumonori Tsukaeru
Sau này Ryo sẽ biết được tình yêu đẹp đẽ đến nhường nào,
Kumonori Tsukaeru
khi đó, cháu sẽ gặp một người làm tim mình rung rinh.
Kumonori Tsukaeru
Trái tim khẽ đập mạnh khi họ đến gần, đôi khi sự xuất hiện đó còn khiến con vui vẻ nữa.
Kumonori Muryo
Dạ..? Trăng ạ?
Kumonori Tsukaeru
Không phải, là yêu.
Giữa mặt trăng và từ yêu có chút giống nhau, Muryo có lẽ hay nhầm lẫn giữa chúng.
Nhưng Muryo rất mong chờ vào thứ ông nói, nó muốn hiểu cảm giác rung rinh là như thế nào, có giống như khi được gần ông không?
Hay lại là một thứ phức tạp khác mà Muryo phải tự tìm tòi trong cuộc sống.
Kumonori Muryo
Hôm nay Ryo ngủ cùng ông được không ạ?
Kumonori Muryo
Ryo muốn ngủ với ông đêm cuối cùng.
Muryo nói, khuôn mặt có chút trông chờ lên người nọ.
Cơ mặt ông giãn ra, gật đầu chấp nhận lời đề nghị.
Kumonori Tsukaeru
Tắt đèn thôi, khuya rồi, chúng ta cùng ngủ.
Kumonori Muryo
Dạ, Ryo sẽ ngủ ở bên ngoài, ngay cạnh cửa nhé?
Kumonori Tsukaeru
Lạnh không?
Kumonori Muryo
Không lạnh-!
Muryo hào hứng lắm, nó chưa từng ngủ cạnh ông vì ông luôn cô độc một mình khi đêm đến.
Tối đó, Ryo đắp chăn cho ông, chỉ trong một lúc nằm xuống lại ngủ ngay.
Ngược lại, ông trằn trọc với trần nhà cũ kỹ, nhìn sang đứa cháu nuôi sắp phải đi xa kia, ông đã thề với lòng sẽ bảo vệ đứa cháu cuối cùng của mình.
Kumonori Tsukaeru
Muryo à, không hiểu vì sao tổ tiên ta lại đi giúp hắn.
Kumonori Tsukaeru
Giúp cái thứ vong ơn bội nghĩa thiếu kiên nhẫn đó chữa bệnh.
Kumonori Tsukaeru
Để rồi.. họ hàng và chúng ta chết không toàn thây chỉ trong một đêm mưa tầm tã.
Ngày xưa có một vị lang y chữa bệnh, ông ấy là người tìm ra phương thuốc bỉ ngạn xanh cho loài quỷ nhưng vì không có vật thử nghiệm và sự thiếu kiên nhẫn của tên tệ bạc kia mà mất mạng.
Vì vị thuốc bỉ ngạn xanh ấy, hắn đã tìm đến họ hàng vị lang y mà bắt họ tìm kiếm thứ hoa quý đó, không quy phục sẽ tiêu tán.
Kumonori cũng là một trong số những dòng họ xa, và cũng chết không toàn thây chỉ còn một người con Tsukaeru sống sót.
truyền đến đời con cháu sau này một lời hứa.
Và một nỗi khiếp sợ vị chúa quỷ họ Kibutsuji kia.
Chương 2: Hai vị trụ cột
Giọt sương chỉ vừa rơi xuống, Muryo đã giật mình tỉnh dậy. Đó giờ vẫn vậy, nó luôn cảm nhận theo linh cảm để dậy sớm mặc cho đó có là hừng đông hay mặt trời còn chưa ló dạng.
Kumonori Muryo
Ông ơi, Muryo đi nhé.
Kumonori Tsukaeru
"Dậy rồi nhỉ..?"
Muryo nhìn qua ông vẫn còn nhắm mắt, thầm nghĩ ông vẫn đang ngủ nên đi nhẹ nhất để không làm mất giấc.
Nó quẹo ra sân sau, ráng làm thêm một nồi cháo nóng cho ông để ăn sáng.
Chưa đợi mặt trời lên, Muryo đã dọn xong một bàn đầy đủ cháo, rau cho ông rồi.
Kumonori Muryo
Ông, con đi đây.
Kumonori Muryo
Muryo sẽ hoàn thành lời hứa của ông với chúa công.
Kumonori Muryo
Nếu không thể diệt quỷ, con sẽ phụng sự cho họ đến khi họ vừa ý.
Muryo cúi đầu chào lần cuối, lần ra đi này sợ rằng chỉ vừa cất bước đi thì Tsukaeru sẽ đi trước. Nhưng nó không có quyền lựa chọn, thay vì bất hiếu cãi lời người nuôi dạy nó suốt chừng ấy thời gian, nó chọn nghe theo ông.
Trả lại món nợ cho chúa công, người mà ông kính trọng.
Trước mặt Muryo là rừng rậm, không phải đêm tối nhưng trút ra được phần u ám trong đó. Nó có hơi kiêng dè nhưng chỗ này không có con đường tắc nào cả, chỉ đành băng qua khu rừng bằng một đường thẳng.
Không thể nghe tiếng rừng rú bốn phương, Muryo sợ sẽ phải đối mặt với hổ dữ hay thậm chí có thể là một bày sói hoang.
Nó đã ráng đi từ sớm để mong không có con quỷ nào phát hiện, vậy mà thực sự chỗ này chẳng an toàn.
Kumonori Muryo
Anh Túc sao..?
Kumonori Muryo
Anh Túc chết rồi..
Muryo quỳ xuống nhặt lấy nhành Anh Túc đang chết mòn trong gió rét, là một loài nở vào ngày hè tất nhiên nó sẽ không chịu được giá lạnh của đêm đông.
Nó thấy tiếc vì đây là cây dược liệu quý.
Ginko
Quạ, Quạ, có một con quỷ đang cháy nắng ở đây!!
Ginko
Tránh ra con nhỏ kia-!!
Muryo cảm nhận đầu mình bị chộp lấy mà đè xuống, một thanh niên đang đến gần nó.
Tokito Muichiro
Hơi thở của sương mù-
Đến khi nó định hình được thì đã có cái đầu đứt đoạn bay ra từ sau bay tới lăn long lóc trên nền cỏ đan xen tuyết.
Ánh mắt nó chạm lấy gương mặt kia, vừa đôi chút sợ hãi chưa hoàn hồn, vừa lại cảm giác rung rinh trong phút chốc.
Ginko
Nè, cô muốn chết sao?
Ginko
Người ta cảnh báo cỡ đó mà không né ra!
Ginko
Có phải chê mình sống lâu quá rồi đúng không?
Nó không hiểu tiếng quạ, chỉ thấy cái miệng con vật kia lép chép chứ cũng chẳng hiểu gì.
Muryo nhìn chàng trai trước mặt, xong lại nhìn con quỷ nửa người ở đây còn cái đầu lăn long lóc ở bên kia, nó có chút không trấn tĩnh được biểu cảm của mình.
Kocho Shinobu
Ara ara, Tokito có vẻ nhanh nhẹn trong việc bắt quỷ thật đó, mới đó đã tóm gọn một con chết cháy rồi.
Tokito Muichiro
Thường thôi.
Kocho Shinobu
Cậu có sao không, cô gái?
Muryo nhìn thấy khẩu hình miệng tròn vành của Shinobu, biết rằng cô ấy đang hỏi mình nhưng phải mất một lúc lâu nó mới trả lời lại.
Kumonori Muryo
Không sao cả, cảm ơn ạ.
Kocho Shinobu
Ái chà, đi vào rừng sáng sớm cũng sẽ gặp quỷ nhỉ?
Kocho Shinobu
Bọn này lại bắt đầu trở nên lộng hành rồi.
Tokito Muichiro
Chắc đó là lý do mà chúa công bảo chúng ta đi thám thính vào sáng sớm.
Muryo đọc Shinobu thì rất rõ, lại bất chợt không thể xếp các chữ khi Muichiro nói, cậu ta khuôn miệng không mấy dao động làm mấy chữ đó rối như tơ vò, không thể đọc vị.
Kocho Shinobu
Còn cậu, sao lại ở đây một mình?
Kocho Shinobu
Cậu đi hái thuốc à?
Kumonori Muryo
Không, tôi đi tìm đường đến Sát Quỷ Đoàn.
Cả hai bỗng xoay qua nhìn nó, Muryo có chút bối rối khi phải đọc một lúc hai khẩu hình miệng nên hơi lúng túng, cứ xoay qua xoay lại không biết nên đọc bên nào.
Tokito Muichiro
Sát Quỷ Đoàn?
Kocho Shinobu
A, lại một người muốn tham gia vào hành trình này sao?
Kocho Shinobu
Dù sao thì cũng là giết chóc, chúng tôi không hoan nghênh đâu nhé.
Kocho Shinobu
Nhưng.. cậu đã thông qua kỳ sát hạch cuối cùng rồi à?
Muryo rũ hàng mi xuống, lấy trong túi áo lá thư và bản đồ vàng ngà, đưa nó cho Shinobu sau đó cúi gập người với cô ấy.
Kumonori Muryo
Tôi là Kumonori Muryo, ông tôi dặn tôi lên đường đến Sát Quỷ Đoàn để phụng sự.
Kumonori Muryo
Nếu không thể diệt quỷ thì hãy là hậu phương giúp họ lo thuốc thang bệnh tật.
Kocho Shinobu
"Phụng sự..? Hậu phương?"
Sau đó Muryo lại ngẩng đầu lên, quay sang Muichiro mà thẳng thắn nói rằng:
Kumonori Muryo
Tôi không nghe được, nếu cậu muốn nói gì với tôi thì nói rõ lên nhé.
Kocho Shinobu
"Khiếm thính sao..?"
Ginko
Quạ, quạ, hèn gì ban nãy nói mà ngươi không phản ứng, hóa ra là không nghe được.
Ginko
Quạ quạ, vậy là ta tốn công vô ích rồi, hứ!
Nó nhìn con quạ mà khó hiểu, chỉ thấy miệng quạ chép chép chứ không hiểu gì. Nó nghĩ ắt hẳn con quạ ấy đang vòi chủ nhân của mình cho ăn mà thôi.
Tokito Muichiro
"Kumonori Muryo là một người khiếm thính.. sẽ tham gia Sát Quỷ Đoàn."
Tokito Muichiro
Vậy, Kocho-san đưa cậu ta về nhé, tôi đi thám thính xung quanh thêm.
Kocho Shinobu
A, được rồi, cậu đi thoải mái Hà trụ Tokito.
Bóng lưng cậu trai khuất dần đi, Muryo vừa kịp để đọc khẩu hình Shinobu về một cái tên.
Kumonori Muryo
"Hà trụ Tokito..? Đúng không?"
Kocho Shinobu
Kumonori-san có vẻ đọc khẩu hình miệng rất tốt nhỉ?
Kocho Shinobu
Vui lòng đi theo tôi nhé.
Kumonori Muryo
"Kumonori-san sao..?"
Kochou Shinobu đợi nó tiêu hết được mấy chữ mới quay đầu đi.
Muryo cũng liền ngoan ngoãn mà đi theo cổ.
Kocho Shinobu
Cậu năm nay bao tuổi rồi?
Kocho Shinobu
Kumonori-san?
Con bé vốn dĩ là không nghe thấy, Shinobu nói như vậy càng không nghe.
Kocho Shinobu
"À nhỉ, mình lại quên."
Cô ấy ngoảnh người lại, vừa đi vừa nhìn nó chằm chằm, rốt cuộc cũng khiến Muryo chú ý.
Kocho Shinobu
Kumonori-san bao tuổi rồi?
Kumonori Muryo
Mười bảy ạ.
Kocho Shinobu
Mười bảy? Vậy là nhỏ hơn chị rồi.
Kocho Shinobu
À, chị là Kocho Shinobu.
Kocho Shinobu
Chính xác, em nhìn phát âm rất chuẩn đó.
Shinobu có vẻ rất thích thú với việc nhìn chằm chằm vào môi người khác. Thậm chí còn không khó chịu, ngược lại rất thích việc Muryo giao tiếp trực diện với mình.
Kumonori Muryo
Kocho-san cũng giống Tokito ạ?
Shinobu có vẻ thấy khó hiểu khi Muryo gọi được họ vị Hà trụ kia mặc dù cậu ta còn chưa giới thiệu lấy một câu, làm sao mà nó biết?
Kumonori Muryo
Chị đã bảo "cậu đi thoải mái Hà trụ Tokito", nếu không nói với em thì chỉ còn cậu ta thôi.
Kocho Shinobu
"Nhạy bén quá.."
Kocho Shinobu
"Thói quen sao?"
Shinobu cũng bất ngờ trước việc nhạy bén khi nhìn khẩu hình miệng của con bé. Dân học sĩ có khác, vẫn là đảm bảo con chữ ở trên đầu.
Shinobu nở nụ cười thay dòng suy nghĩ kia, nụ cười đó dịu dàng khiến cả Muryo còn rung động bất chợt.
Kocho Shinobu
À, phải, chúng tôi đều là trụ cột.
Kumonori Muryo
Trụ.. cột? Là gì vậy ạ?
Kocho Shinobu
Kumonori-san cứ hiểu là tướng dưới lính vua là được.
Mặc dù nói chuyện với Muryo sẽ rất khó khăn nhưng Shinobu lại không có gì là e ngại. Dọc đường đi, cứ bắt chuyện miết khiến nó phải nhìn theo khuôn miệng cổ liên hồi.
Kocho Shinobu
Kumonori có thể diệt quỷ không?
Kumonori Muryo
Em chỉ là cháu nuôi, không phải ruột thịt nên chẳng kế thừa gì ạ.
Kocho Shinobu
Vậy, nếu vào Sát Quỷ Đoàn thì em sẽ làm bên hậu cần hoặc người hầu, nhỉ?
Kumonori Muryo
"Người hầu à..?"
Kocho Shinobu
Chắc là làm ở Điệp phủ của chị thì sẽ tốt cho em hơn, Aoi có thể bắt chuyện với em được đấy.
Muryo đọc được cái nơi gọi là Điệp phủ và cái tên Aoi. Nó biết sẽ là bạn mới nên cũng trông đợi là một người không nghĩ nó phiền.
Có lẽ, dọc đường đi, Muryo cảm nhận được vị trụ cột trước mặt này là người điềm đạm và dịu dàng, đủ kiên nhẫn để đợi nó trả lời. Dù sao cảm giác này cũng dễ chịu, Muryo cũng mong mình sẽ ở gần cô ấy hơn cho thuận tiện.
Chương 3: Bước vào Điệp phủ
Kocho Shinobu thật sự đưa Muryo về Sát Quỷ Đoàn,
trong suy nghĩ của nó, nơi đó chắc sẽ đầy sự âm u của những người diệt quỷ.
Nhưng hình như Muryo đã sai khi bước vào Điệp phủ, nơi mà nó được quyết định sẽ thực tập tại đây.
Kanzaki Aoi
Kumonori thật sự không nghe thấy gì sao?
Kanzaki Aoi
Chỉ đọc bằng khẩu hình miệng thôi ư?
Kanzaki Aoi
Vậy là, cậu rất giỏi về thư pháp nhỉ?
Muryo đơ ra một hồi, gặp ngay người hoạt náo nói liên miên như Aoi sẽ khiến Muryo bối rối.
Nó hơi e ngại như muốn thoát ra khỏi chỗ này.
Kumonori Muryo
A- tôi không theo kịp được tốc độ nói của cậu đâu..
Kumonori Muryo
Có thể, chậm lại chút không?
Nó gật đầu, chờ một vị cứu tinh đến nhưng có lẽ là không có. Shinobu đã trình lên chúa công lá thư tay, chắc sẽ được hồi âm trong chốc lát nên sẽ phải đợi.
Muryo bối rối với môi trường mới, dù sao cũng không phải là diệt quỷ, nó cũng không cần đè nặng trách nhiệm quá.
Kanzaki Aoi
Ơ, tôi cứ nghĩ Kumonori-san sẽ rất lưu loát về việc này, hóa ra.. vẫn còn nhiều điều chưa thể nhỉ?
Kumonori Muryo
Dù tôi được dạy chữ nhưng.. chỉ có số ít người tôi không hiểu được thôi.
Kumonori Muryo
Và, cậu cũng là một người trong đó vì..
Muryo hơi cúi đầu xuống, e ngại với vấn đề phải nói, sợ rằng Aoi sẽ ngại và tự ái khi nó nói ra.
Nhưng có lẽ chẳng cần nghĩ, Aoi cũng biết đó là gì.
Kanzaki Aoi
A- Tôi nói chậm lại là được, cậu đừng nghĩ tôi nhiều chuyện đó.
Kumonori Muryo
Không có, không có, chỉ là hoạt náo..
Kanzaki Aoi
Nhưng tôi thề là tôi không có ý định dọa cậu đâu.. chỉ là tôi hơi tò mò về người như cậu.
Aoi cứ lò mò mà ấp úng khiến Muryo ngẩng đầu nhìn, hình như con bé nhìn ra được vẻ bối rối của cô gái trước mặt, lại nghĩ về bản thân mình một chút rồi mới ngờ ngợ ra.
Kumonori Muryo
À, cậu tò mò về việc không thể nghe sao?
Kanzaki Aoi
"Cậu-Cậu ấy biết rồi, liệu-liệu có tự ti không?"
Aoi lúng túng khi Muryo phát hiện ra điều đó, nó cũng khẽ cười vì cho rằng Aoi khá quan tâm đến lời nói với người khiếm khuyết.
Kumonori Muryo
Không thể nghe trong thời gian đầu sẽ rất khó.
Kumonori Muryo
Ông đã phải sửa cách phát âm và cách điều chỉnh tông giọng cho tôi trong năm năm.
Muryo khiếm thính nhưng chưa từng nghĩ nhiều về khiếm khuyết của mình, Muryo nghĩ dù sao không mù lòa đôi mắt và không thể cất tiếng đã là may mắn lắm rồi.
Rốt cuộc, Muryo vẫn sẽ sống mà thôi, dù rằng cuộc sống sẽ vất vả thêm một vài phần.
Kanzaki Aoi
Vậy, việc học chữ cũng rất khó khăn mà nhỉ?
Kumonori Muryo
Ưm, nhưng.. sẽ ổn thôi nếu chúng ta cố gắng.
Aoi nhìn nó, có cái cảm giác khó tả.
Kanzaki Aoi là một trong những người cuối cùng của kỳ sát hạch, cuộc thi để chọn lựa ra những người có tiềm năng trong việc diệt quỷ cho gia tộc Ubuyashiki.
Kanzaki Aoi
"Sẽ ổn thôi nếu chúng ta.. cố gắng?"
Kumonori Muryo
Mà, cậu có biết về Hà trụ Tokitou không, Kanzaki-san?
Kanzaki Aoi
Cứ gọi tôi là Aoi được rồi, còn về phần Hà trụ thì..
Aoi nhắm một mắt mở một mắt, như rằng đang suy nghĩ về việc gì đó rất cần thiết.
Trụ cột là những người không thể nào dùng từ ngữ của riêng mình để mạo phạm, vì thế Aoi sẽ không dễ dàng bật mí nhiều về vị Hà trụ kia.
Kanzaki Aoi
Ngài ấy là Tokito Muichiro, có vẻ hơi trầm tính và đôi khi khá lạnh nhạt.
Kanzaki Aoi
Sao vậy, cậu.. quan tâm đến ngài ấy sao?
Kumonori Muryo
"Tokitou Muichirou.."
Muryo đánh vần được cái tên đó, có lẽ sẽ nhớ rất lâu vì ông từng nói phải khắc ghi ân nhân cứu mình vào trong lòng, giống như ông cũng khắc ghi gia tộc Ubuyashiki vào trong tâm mình.
Kanzaki Aoi
Này, đừng bảo cậu thích ngài ấy thật nhé?
Kumonori Muryo
Thích? Làm sao.. có thể chứ?
Kumonori Muryo
Tôi chỉ mới gặp cậu ấy lần đầu.
Muryo bối rối trước vẻ mặt nửa tin nửa ngờ của Aoi, không biết nói sao cho cổ hiểu về tình cảnh mình và cậu ấy gặp nhau.
Chẳng lẽ lại bảo rằng, tôi gặp cậu ấy trong lần đầu đã được tặng ngay một cái đầu quỷ nhớp nháp à?
Bàn tay đặt lên vai nó, khẽ xoay người, nó thấy mái tóc đen xen tím vừa quen vừa lạ.
Kocho Shinobu
Không phải "cậu ấy" mà là "ngài" đó, Kumonori-san.
Kocho Shinobu
Chúa công đã phê duyệt và đưa em vào đội hậu cần của Sát quỷ đoàn.
Kocho Shinobu
Chắc tí nữa Kanzaki sẽ dắt em đi đo đạc nhé.
Muryo nhìn Shinobu, cũng vừa ghi nhớ được cách gọi các vị đại trụ. Tôn kính thì là ngài, không thể ngang hàng như bằng vai phải lứa.
Kanzaki Aoi
Đo đạc sao? Kumonori mảnh khảnh thế này mà không có đồ sao ạ?
Kocho Shinobu
Dù mảnh khảnh nhưng Kumonori lại hơi cao, chắc là váy phải dài thêm tí nữa mới thuận tiện.
Nhìn Shinobu nói mà Muryo mới nhớ, liền quay qua Aoi mà đo lấy phần đỉnh đầu của cổ. Quả thật, Aoi chỉ cao đến chóp mũi của Muryo, có vẻ chiều cao hơi lệch mới khiến nó không thể mặc đồ của Aoi được.
Kanzaki Aoi
Aaaa-! Cậu đừng có so chiều cao của tôi như thế!!
Kanzaki Aoi
Người ta cũng biết tự ái đó!
Kumonori Muryo
À, chỉ là tôi hơi bất ngờ.
Kanzaki Aoi
Cậu bất ngờ cái gì chứ??
Aoi cáu đó nhưng Muryo chỉ cười khờ, ừ thì cổ cũng chỉ cao đến chóp mũi của nó. Có vẻ với Muryo đó không phải vấn đề gì lớn nhưng với Aoi thì không.
Kocho Shinobu
Sau này Kanzaki hướng dẫn Kumonori nhé, cứ coi như là những người hầu cận là được.
Kocho Shinobu
Dạy con bé mấy thứ như giặt giũ, chăm sóc hay lau chùi kiếm đồ, không cần dạy con bé đấu trà với các tân binh đâu.
Kanzaki Aoi
Vậy giờ em dắt cậu ấy đi đo đạc luôn nhé?
Kumonori Muryo
"Đo đạc.. là đã vào được rồi ư? Sát quỷ đoàn.."
Kumonori Muryo
"Nơi này có gì mà khiến ông quan tâm nó nhỉ..?"
Kocho Shinobu
Mà, nếu được thì đem đống chăn đi giặt nhé, Kanzaki.
Aoi một mạch kéo Muryo đi mặc cho con bé vẫn còn quay người nhìn lại Shinobu.
Sau đó, nó đã được trải nghiệm cảm giác ôm những tấm chăn vừa dày lại ấm để đi giặt giũ, khác hẳn với tấm chăn cũ kĩ ở nhà nó.
Muryo ngẩng đầu nhìn vào cô ấy.
Kanzaki Aoi
Chỗ này có vài tân binh hay đi ghẹo người bên Điệp phủ, có gì thì cậu đừng để ý họ.
Kumonori Muryo
Trêu.. ghẹo?
Kanzaki Aoi
Nhất là mấy chỗ như Hà trụ chúng ta đang đến gần này, chỗ đó-
Tân binh
Kanzaki-!! Cô có cần bọn tôi giúp gì không?
Kanzaki Aoi
"A- lại đến nữa rồi."
Muryo thấy Aoi quay sang trái cũng nhìn theo, thấy ba bốn cậu trai gì đó chạy lại với khuôn miệng hình như là ngỏ ý giúp đỡ.
Tân binh
Ô, đây là người mới của Điệp phủ sao?
Tân binh
Bọn tôi- giúp được không?
Tân binh
Đống nặng nhọc này với tân binh bọn tôi không sao đâu, hai người là con gái phải trân trọng bàn tay-
Kanzaki Aoi
Mấy người lo mà đi luyện tập, đừng có mà lấy cớ ghẹo gái.
Kumonori Muryo
"Quá-Quá trời người nói.. mình nên nhìn ai bây giờ?"
Kumonori Muryo
"Bọn họ.. nhiều người quá!"
Tân binh
Người mới, bọn tôi giúp cô một tay nhé?
Chỉ khi vị tân binh kia tiến tới mà nắm lấy đống chăn trong tay, nó mới kịp phản ứng chậm để đáp lại.
Kumonori Muryo
A, không cần đâu, đây là việc của bọn tôi.
Kanzaki Aoi
Đừng có ghẹo Kumonori nữa, tin tôi méc Hà trụ rằng mấy người trốn tập không?
Tân binh
A- Kanzaki dữ thật đó.
Trong lúc bọn họ trò chuyện, có lẽ Muryo không nắm bắt được câu chuyện đã tới đâu nên lơ đãng đi một lúc.
Nhìn kỹ lại một hồi, Muryo nhận ra bóng dáng vị đại trụ đang đứng cách họ không xa mà nhìn lấy.
Kumonori Muryo
"Là Hà trụ Tokito-"
Muryo vội vùi mặt vào đống chăn dơ ấy, nhớ lại khoảnh khắc vào lúc sớm đã mạo phạm nói ngang hàng với vị trụ cột kia mà ngượng cả mặt.
Phải, chính nó là đứa kêu ngài ấy nói rõ lên chứ đâu.
Giờ thì chỉ sợ ngài ấy lại đưa vào danh sách đen, cấm cửa, gặp đâu chém đó thôi.
Kanzaki Aoi
Sao thế, Kumonori-
Tokito Muichiro
Nè, mấy người lề mề quá.
Tokito Muichiro
Thay vì ngồi ở đây trêu gái thì nên tập vung kiếm đi.
Tokito Muichiro
Đúng là tân binh không có ý chí.
Tân binh
Chúng ta đi thôi, chúng ta đi thôi.
Bọn họ đi cả, cảm nhận mặt đất rung chuyển một chút Muryo mới dám ngẩng đầu lên.
Xui thay, chạm ngay ánh mắt của vị đại trụ ấy.
Kumonori Muryo
"A- ngài ấy dữ quá đi..!"
Muichiro lấy làm lạ khi Muryo cứ nhìn thấy cậu là chỉ dám vùi mặt vào chăn, dẫu cho Aoi có khều bao nhiêu cái đi nữa thì nó cũng không dám ngẩng mặt lên nửa nhịp.
Kanzaki Aoi
"Không lẽ.. cậu ta sợ Hà trụ Tokito??"
Kanzaki Aoi
A, cảm ơn ngài đã giải vây.
Tokito bỏ đi, nhờ đó mà Aoi mới kéo được Muryo trong sự ngượng ngùng ra khỏi đó.
Muryo nghĩ đó là ấn tượng đầu tiên của ngài ấy đối với nó, cứ hăm hăm dọa nạt kiểu gì nhưng lại rất quan tâm khi người khác gặp nguy mà.
Ngược lại, với ngài ấy, Muryo lại rất nhút nhát thậm chí như rùa rụt cổ nhưng đôi lúc lại khảng khái nói ra những gì mình nghĩ, giống như lúc bắt cậu phải nói rõ ràng hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play