Yutamaki
bắt đầu
Sau trận chiến ác liệt, Maki bị thương nặng. Yuta chính là người đã kịp thời chữa trị, kéo cô khỏi ranh giới sống chết. Cả hai ngồi lại trong một căn phòng đổ nát, máu và khói bụi còn ám trong không khí.
Maki dựa lưng vào tường, nhìn bầu trời rách nát trên cao, giọng cứng rắn quen thuộc.
Maki
Tôi còn sống chắc là nhờ cậu rồi. Nhưng Yuta này… cậu không thấy mệt khi cứ phải bảo vệ người khác sao?
Yuta khựng lại. Cậu nhìn Maki, ánh mắt hiền nhưng rắn rỏi
Yuta
Mệt chứ. Nhưng Maki… với tôi, việc bảo vệ cậu không phải là gánh nặng. Đó là điều tôi muốn làm, kể cả khi không ai bắt buộc.
Maki bật cười nhỏ, nửa chua chát nửa dịu dàng
Maki
Lúc nào cũng hiền lành như thế… Người như cậu dễ bị lợi dụng lắm đấy.
Yuta
Nếu là cậu thì tôi không quan tâm.
Yuta nói thẳng, giọng chắc nịch đến mức Maki phải quay sang nhìn.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài. Đôi mắt Maki vẫn ánh lên sự mạnh mẽ vốn có, nhưng sâu trong đó là sự thừa nhận rằng trái tim mình đã rung động.
Cô thở dài, gạt lớp bụi dính trên tóc mình rồi nói khẽ
Maki
Tôi chẳng cần ai thương hại. Nếu cậu chọn đi cùng tôi, thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc giữa đường.
Yuta mỉm cười — nụ cười sáng sủa, quyết tâm như ánh mặt trời mà Maki từng một lần lỡ nhìn thấy và bị cuốn hút từ đó.
Yuta
Không có chuyện bỏ cuộc đâu. Dù Maki có đi đến đâu, tôi cũng sẽ ở cạnh.
Cả hai không cần thêm lời nào nữa. Cái bắt tay thay cho lời hứa. Và từ giây phút ấy, mối quan hệ của họ không chỉ là đồng đội, không chỉ là sự cảm mến đơn phương — mà đã trở thành một cam kết tự nguyện, xuất phát từ cả hai phía.
Sau này, khi được người khác trêu chọc về chuyện “hai người có gì không?”, Maki chẳng hề phủ nhận, chỉ nhếch môi cười ngạo nghễ: “Ừ. Và ai dám động vào cậu ta thì cứ thử xem.”
sự công nhận
Tin đồn lan rất nhanh trong giới thuật sư. Chỉ cần một ánh mắt trao nhau sau trận chiến, vài câu nói vô tình bị nghe lỏm, thế là ai cũng thì thầm: “Có gì đó giữa Yuta và Maki.”
Tối hôm ấy, cả nhóm tụ tập trong ký túc. Panda, Inumaki, Maki và Yuta ngồi quanh bàn ăn. Không khí vốn nhộn nhịp, nhưng hôm nay lại đầy ẩn ý.
Panda chống cằm, nhìn Yuta – Maki rồi bật cười:
Panda
Ê, hai người định giấu tụi này tới bao giờ hả? Ánh mắt nhìn nhau muốn cháy cả nồi lẩu rồi kia
Maki liếc xéo, giọng lạnh tanh nhưng má đỏ lên nhẹ:
Maki
Nói nhảm cái gì vậy. Ăn đi
Toge
Shake… shake… (chuẩn ghê!)
Yuta thì lại không né tránh, cậu mỉm cười dịu dàng:
Yuta
Thật ra… đúng như Panda nói đó. Tôi và Maki… chúng tôi đã quyết định sẽ đi cùng nhau.
Không gian lặng đi vài giây. Panda há hốc mồm, rồi đập bàn cái rầm:
Panda
Trời ơi, cuối cùng cũng chịu nhận! Tui chờ câu này cả năm trời đó nha!
Maki thở dài, nhưng lần này không hề phủ nhận. Cô đặt đũa xuống, khoanh tay:
Maki
Nói cho rõ luôn: Yuta không phải kiểu bám dai, cũng chẳng phải tôi bị bắt ép. Là tôi chọn cậu ấy. Ai dám nói linh tinh thì đừng trách.
Câu nói sắc bén như dao, khiến ai cũng hiểu: đây không chỉ là tình cảm, mà còn là sự công nhận từ Maki Zenin
Yuta hơi ngượng, gãi đầu:
Yuta
Ừ… tôi cũng không định che giấu gì hết. Từ giờ, có Maki ở cạnh, tôi nghĩ mình mạnh mẽ hơn nhiều.
Nhóm bạn đồng loạt cười ồ, tiếng ồn ào che giấu đi sự ấm áp trong căn phòng. Nhưng cả Yuta và Maki đều biết, từ nay về sau, họ chẳng còn chỉ là đồng đội — mà là người sẽ kề vai sát cánh trên con đường đầy máu và bóng tối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play