[ TOP Đăng Lục Thiếu Niên Vs Y/N ] Lạc Giữa Bày Sói
Chap 1
nhỏ Bee
Ý là truyện mới nè
nhỏ Bee
ai chưa đọc văn án thì ra đọc lẹ
nhỏ Bee
Bee không có giải thích và giới thiệu nữa đâu nhá, Bee vào thẳng câu chuyện luôn
nhỏ Bee
đọc tới đâu mọi người sẽ hiểu tới đó nha
Tiếng reo hò từ sân khấu vẫn còn vang vọng sau cánh gà. Hàng ngàn fan đang hô vang tên Y/n, đôi mắt sáng long lanh vì thần tượng của họ. Nhưng khi bước vào phòng nghỉ, cánh cửa khép lại, lớp vỏ idol hoàn hảo cũng biến mất.
Y/n tháo bỏ bộ váy lộng lẫy, thay vào một bộ đồ đen ôm sát. Làn da trắng ngần ẩn hiện dưới ánh đèn vàng nhạt, mái tóc ngắn hơi rũ xuống che đi đôi mắt lạnh băng. Trong gương, chẳng còn nữ thần tượng ngọt ngào, mà là một sát thủ chuyên nghiệp.
Tai nghe trong túi rung lên, giọng nói từ tổ chức vọng tới
Đa NV
….: Nhiệm vụ đêm nay: Chu Chí Hâm. Thời gian giới hạn: ba phút. Không được để lộ dấu vết.
Chu Chí Hâm – cái tên mà toàn thế giới tôn thờ, nhưng Y/n biết rõ hắn và bốn người kia chính là những con sói đội lốt ngôi sao. Mafia, máu lạnh, thủ đoạn — tất cả đều ẩn dưới ánh đèn rực rỡ.
Trên tầng thượng khách sạn, gió đêm lạnh cắt da. Chu Chí Hâm đứng tựa lan can, áo sơ mi trắng phất nhẹ, tay nâng ly rượu đỏ. Từ xa, hắn như một vị thần tượng trong tranh, nhưng Y/n biết, trong bóng tối, đó là con quỷ mang mặt người.
Dao găm trong tay cô lóe sáng dưới ánh trăng. Chỉ cần một nhát —
Tả Hàng _ N9 4
Trăng đêm nay sáng quá
Y/n quay người, bốn bóng dáng cao lớn xuất hiện từ khoảng tối: Trương Trạch Vũ, Trương Cực, Tả Hàng, Tô Tân Hạo.
Chu Chí Hâm _ N9 1
/ đặt ly rượu xuống /
Chu Chí Hâm _ N9 1
Quả nhiên…Chu Chí Hâm ta lại bị nhắm tới
Y/n siết chặt d.a.o, rồi bất ngờ lao về phía cầu thang.
Chu Chí Hâm _ N9 1
Đuổi theo!
Tiếng quát lạnh vang vọng
Tiếng bước chân dồn dập bám sát phía sau. Y/n phóng qua hành lang, lách qua dãy phòng, trái tim đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực. Nhưng bất kể cô rẽ hướng nào, những bóng người cao lớn vẫn đuổi kịp, không để một kẽ hở
Chu Chí Hâm _ N9 1
Chạy cũng nhanh đấy
Y/n nghiến răng. Cô lao đến cuối hành lang — trước mặt là bức tường lạnh lẽo. Không còn đường lui.
Bốn phía, năm bóng dáng từng bước ép sát.
Trương Trạch Vũ _ N9 2
Tháo mặt nạ xuống!
Tả Hàng _ N9 4
một con chuột nhỏ mà dám xông vào hang sói
Tô Tân Hạo _ N9 5
/ cười khẩy / ngây thơ thật!
Chu Chí Hâm bước tới, khoảng cách chỉ còn một hơi thở. Bàn tay hắn vươn ra, gần như chạm vào mặt nạ bạc của Y/n.
Khoảnh khắc ngột ngạt ấy, Y/n đột ngột rút ra một nắm bột trắng, ném mạnh xuống đất.
Khói mờ bùng nổ, tràn ngập hành lang
Trong giây hỗn loạn, Y/n lao qua khe hở, cố chạy. Nhưng đúng lúc ấy—
“Vút!”
Phi tiêu của Trương Cực xé gió, cắm phập vào cánh tay trái Y/n.
Cơn đau nhói buốt khiến cô khựng lại, máu đỏ lập tức thấm ướt ống tay áo. Không kịp nghĩ, Y/n nghiến răng, bật người qua cửa sổ, bóng dáng biến mất trong màn đêm.
Trên hành lang, năm người đàn ông đứng trong màn khói tan dần, ánh mắt u ám.
Trương Cực _ N9 3
/ nắm chặt chiếc phi tiêu còn dính m.á.u /
Trương Cực _ N9 3
cô ta sẽ còn quay lại
Chu Chí Hâm _ N9 1
và khi đó tao sẽ đích thân lột bỏ chiếc mặt nạ kia
Đêm tối lặng im. Mùi m.á.u còn vương trong không khí. Trò chơi săn mồi, vừa mới bắt đầu.
Chap 2
Y/n lao ra khỏi khách sạn, rơi mạnh xuống mái hiên rồi trượt xuống con hẻm tối. Cánh tay trái đau rát, m.á.u chảy ròng ròng. Cô nghiến răng, ép lưng vào tường, thở dồn dập.
Y/n _ Nu9
Mình… không được gục… còn sống thì còn nhiệm vụ.
Trong căn phòng trọ ẩm thấp, ánh đèn vàng leo lét. Y/n ném áo khoác xuống sàn, lộ ra vết rạch dài nơi cánh tay. M.á.u loang đỏ.
Y/n _ Nu9
/ rót cồn vào vết thương /
Cơn đau buốt xộc thẳng vào não. Nhưng cô cắn môi, không để bật ra tiếng kêu. Vừa băng bó vừa lẩm bẩm
Y/n _ Nu9
C.h.ết. tiệt, Trương Cực… nếu nhanh hơn vài giây, mình đã thoát sạch.
Đôi mắt nâu nhìn vào gương, ánh nhìn lạnh tanh. Lớp mặt nạ idol đã biến mất. Chỉ còn lại một sát thủ run rẩy vì lần đầu tiên cảm thấy… bị săn đuổi.
Trong căn penthouse xa hoa, không khí nặng như chì.
Tả Hàng _ N9 4
/ ngả người ra ghế /
Tả Hàng _ N9 4
Con nhỏ đó nhanh thật. Tao suýt tóm được mấy lần.
Trương Trạch Vũ _ N9 2
Rõ ràng không phải dạng thường. Thân thủ chuyên nghiệp, chắc chắn là sát thủ
Tô Tân Hạo _ N9 5
/ nhếch môi / Nhưng cũng ngốc. Đụng bọn tao mà dùng trò bột mì? Con nít chơi cũng biết
Chu Chí Hâm _ N9 1
Tao không quan tâm nó chơi chiêu gì. Điều tao muốn là… biết mặt nó.
Lúc này, Trương Cực đặt mạnh một phi tiêu lên bàn. Đầu thép còn dính vệt máu sẫm.
Trương Cực _ N9 3
M.á.u của nó. Tao giữ lại
Cả bọn đồng loạt nhìn sang
Tả Hàng _ N9 4
/ bật cười / Ác phết. Phi tiêu cắm sâu thế kia, chắc giờ nó lết không nổi.
Trương Cực _ N9 3
Mày nghĩ nó dễ chết vậy sao? Một đứa lì lợm, bị thương vẫn chạy thoát. Không xem thường được.
Trương Trạch Vũ _ N9 2
Đúng. Muốn g.i.ế.t Chu Chí Hâm, phải chuẩn. Con nhỏ đó chắc chắn được huấn luyện. Nhưng nó phạm sai lầm lớn nhất…
Trương Trạch Vũ _ N9 2
Nó chọc nhầm vào ổ sói
Chu Chí Hâm _ N9 1
Mang m.á.u này đi kiểm tra. Tao muốn biết nó là ai. Một khi tìm ra, tao sẽ tự tay lột cái mặt nạ khốn kiếp đó.
Tô Tân Hạo _ N9 5
Tao thì muốn xem mặt nó thế nào. Có đẹp đến mức đáng để tao tha không.
Tả Hàng _ N9 4
Tha cái đầu mày. Vào tay tao, tao chơi nó trước khi g.i.ế.t
Chu Chí Hâm _ N9 1
Đừng có giỡn. Đây không phải trò chơi. Nó đã nhắm vào tao, thì kết cục chỉ có một… chet
Trương Cực _ N9 3
/ siết chặt phi tiêu / Sẽ có ngày tao c.ắ.m thẳng vào tim nó
Trong căn phòng trọ, Y/n siết chặt băng trên tay, mồ hôi lấm tấm trán.
Y/n _ Nu9
Mấy người… không dễ đối phó thật. Nhưng… tôi cũng đâu dễ chết.
Ánh mắt nâu ánh lên tia kiên định. Trò chơi sinh tử này, cô nhất định phải sống sót.
Chap 3
Âm nhạc vừa dứt, tiếng reo hò từ khán giả vẫn còn vọng lại. Y/n cúi đầu chào, nụ cười tỏa sáng, ánh đèn rọi lên đôi mắt nâu tròn long lanh. Với fan, cô như một nữ thần. Nhưng khi bước xuống sân khấu, nụ cười kia dần nhạt đi. Băng quấn dưới cánh tay trái đã thấm loang vệt đỏ.
Trong hậu trường, 5 người đàn ông đã đứng chờ. Họ mặc trang phục biểu diễn lộng lẫy, nhưng khí chất lại toát lên thứ gì đó nguy hiểm đến rợn người.
Trương Cực _ N9 3
Cánh tay cô… bị thương sao?
Y/n khựng lại, nhanh chóng kéo tay áo che đi, mỉm cười
Y/n _ Nu9
Chỉ là lúc tập nhảy không may ngã thôi. Không nghiêm trọng.
Trương Cực _ N9 3
/ nhếch môi, ánh mắt trở nên sắc bén /
Trương Cực _ N9 3
Ngã mà sâu đến mức rỉ máu ư? Lạ thật
Tả Hàng _ N9 4
Một idol nổi tiếng, vậy mà lại vụng về đến mức té trầy tay. Nếu fan biết, chắc họ sốc lắm nhỉ?
Y/n _ Nu9
Nghệ sĩ cũng là con người, chuyện vấp ngã đâu có gì lạ.
Trương Trạch Vũ _ N9 2
Nhưng kỳ lạ là… tôi có cảm giác đã gặp cô ở đâu rồi. Không phải trên sân khấu, mà ở một nơi khác… nguy hiểm hơn nhiều.
Nụ cười Y/n cứng lại, nhưng ngay lập tức cô nghiêng đầu, trả lời bằng giọng ngọt lịm
Y/n _ Nu9
Anh có lẽ nhầm rồi. Tôi chỉ là một ca sĩ, chẳng liên quan đến nguy hiểm gì cả.
Trong lúc đó, bốn người kia quay sang trao đổi ánh mắt.
Tô Tân Hạo ngồi vắt vẻo trên bàn trang điểm, hất cằm nhìn Y/n
Tô Tân Hạo _ N9 5
Nếu chỉ là ca sĩ, tại sao lại che giấu vết thương? Hay là… cô có gì cần phải giấu?
Y/n siết chặt bàn tay trong vạt váy, nhưng gương mặt vẫn giữ bình thản.
Y/n _ Nu9
Tôi không che giấu. Tôi chỉ không muốn mọi người lo lắng vô ích thôi.
Chu Chí Hâm từ đầu đến giờ im lặng, nay mới cất giọng. Hắn bước lại gần, từng bước chậm rãi, bóng dáng cao lớn che khuất ánh sáng.
Chu Chí Hâm _ N9 1
Đêm qua, có kẻ dùng dao nhắm vào tôi
Chu Chí Hâm _ N9 1
Nó đeo mặt nạ, nhưng trên đường bỏ trốn đã để lại một ít máu. Máu ở cánh tay trái
Cả căn phòng như đóng băng.
Y/n thoáng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, nụ cười nhạt
Y/n _ Nu9
Ý anh là gì? Anh đang nghi ngờ tôi?
Chu Chí Hâm hơi cúi xuống, khoảng cách gần đến mức Y/n ngửi thấy mùi rượu nhẹ thoảng qu
Chu Chí Hâm _ N9 1
Tôi không nghi ngờ. Tôi chỉ muốn nhắc cho cô biết… nếu ai đó định giết tôi, thì chắc chắn kẻ đó sẽ phải chết.
Không khí đặc quánh lại. Tả Hàng bật cười khẽ, quay sang các anh em
Tả Hàng _ N9 4
Ê, tụi mày thấy không? Con nhỏ này gan lỳ phết. Nếu thật là nó, tao muốn xem nó chống cự thế nào khi bị dồn vào đường cùng.
Trương Cực _ N9 3
Đừng coi thường. Dù là ai, nó cũng đã thoát khỏi tay tụi tao một lần.
Trương Trạch Vũ _ N9 2
/ nheo mắt / Vậy thì lần sau… không để nó thoát nữa
Y/n vẫn giữ nụ cười, dù trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Y/n _ Nu9
Các anh nghĩ gì thì tùy. Tôi chỉ làm công việc của mình. Nếu các anh muốn chơi trò nghi ngờ, tôi cũng chẳng cản.
Nói xong, cô quay người rời khỏi phòng, bước chân kiêu hãnh, không ngoảnh lại.
Khi bóng Y/n khuất dần, Tô Tân Hạo khẽ huýt sáo cười mỉa
Tô Tân Hạo _ N9 5
Đẹp thì có đẹp… nhưng tao cá, trong mắt cô ta giờ, tụi mình chẳng khác nào thú săn mồi.
Chu Chí Hâm _ N9 1
Sớm muộn gì, cô ta cũng không trốn được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play