Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap]Em Mãi Ở Năm 20 Tuổi..!

1.anh quên rồi à

t/g nò
t/g nò
hehe
t/g nò
t/g nò
tg đâyyy
t/g nò
t/g nò
vô nha
____
Buổi sáng hôm đó, sân trường rộn rã tiếng học sinh hò hét, bước chân dồn dập vang lên trên nền sân gạch. anh khoác cặp, sải bước dài, dáng vẻ tự tin như mọi ngày. Bỗng từ phía sau, một giọng gọi vang lên
đức duy
đức duy
quanh! Chờ tao với!
duy, cậu nhóc 14 tuổi, chạy hộc tốc theo sau. Má đỏ, mồ hôi nhễ nhại, mái tóc rối tung, ánh mắt long lanh đầy quyết tâm.
quang anh
quang anh
Lại nữa hả? Sao mày cứ bám theo tao hoài vậy? Phiền chết được//nhíu mày+ cau có//
đức duy
đức duy
Tao… tao chỉ muốn đi cùng thôi… có gì đâu mà phiền//mếu máo//
quang anh
quang anh
//lườm+ hất tay Cap ra// Mày không hiểu à? Tao không thích có đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau.
Cap sững người, mắt đỏ hoe, nhưng không bỏ đi. Cậu vẫn bám theo anh từng bước.
đức duy
đức duy
Dù mày ghét… tao vẫn đi cùng. Vì tao không muốn bỏ mày một//thì thầm, giọng run run//
anh dừng lại, quay sang nhìn Cap. Ánh mắt anh thoáng chút khó chịu nhưng lại lẫn một cảm giác gì đó lạ lùng. Cậu hừ nhẹ, quay đi, bước nhanh hơn.
quang anh
quang anh
Muốn bám thì bám. Đừng có than khi tao mặc kệ mày.
Cap nhoẻn cười, lau vội giọt nước mắt, trái tim dường như rộn ràng. Cậu biết, dù anh có xua đuổi, tình cảm dành cho cậu vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Cả hai bước ra khỏi sân, để lại phía sau một khoảng sân rộn rã, nơi bắt đầu câu chuyện của hai tuổi 14 – ghét, phiền phức nhưng cũng đầy ắp tình cảm.
đức duy
đức duy
*này anh có nhớ hồi đó anh từng hứa gì ko,anh lại quên rồi này*//suy nghĩ//
quang anh
quang anh
*phiền chếch mọe*//suy nghĩ//
______
t/g nò
t/g nò
ổn hong
t/g nò
t/g nò
mới ghi nên hơi ấy nha
t/g nò
t/g nò
thông cảm

2.anh lại vậy rồi

t/g nò
t/g nò
tiếp nhe
t/g nò
t/g nò
___
Buổi chiều hôm đó, sân bóng rổ nhộn nhịp tiếng cười nói. anh đứng giữa đám bạn, dáng vẻ tự tin, tay cầm quả bóng. Cậu quét mắt nhìn quanh, hơi bực vì đám bạn cứ bàn tán về việc Cap theo mình mỗi ngày.
đức duy
đức duy
quanh! Ném quả này chuẩn chưa?//hớt hải chạy tới, thở dốc//
quang anh
quang anh
Lại nữa hả? Sao mày cứ bám theo tao hoài vậy? Phiền chết được.//nhíu mày, cau mày//
đức duy
đức duy
Tao chỉ muốn đi cùng thôi… có gì đâu mà phiền.
Đúng lúc đó, một quả bóng lao thẳng về phía anh. Cậu nhảy né, nhưng va chạm nhẹ với Cap khiến cậu té xuống đất.
quang anh
quang anh
Cap! Sao mày lúc nào cũng lẽo đẽo, làm tao mất tập trung!//quát lớn//
đức duy
đức duy
Xin lỗi… tao không cố ý đâu.//lúng túng, lau bụi khỏi quần//
anh thở dài, vỗ nhẹ vai Cap:
quang anh
quang anh
Mày đúng là phiền phức thật. Đi ra ngoài đứng xem đi, đừng chen vào nữa
Cap đứng lên, ánh mắt vẫn tràn đầy quyết tâm:
đức duy
đức duy
Dù tao có phiền đến mấy, tao vẫn muốn ở cạnh mày. Vì tao không muốn bỏ rơi mày.
anh nhíu mày, không biết phải nói gì. Lúc này cậu nhận ra… dù ghét Cap đến đâu, cậu cũng chưa từng muốn cậu rời đi. Khoảnh khắc ấy khiến tim anh lạ lùng, khó chịu nhưng cũng… ấm áp.
Cả hai quay lại trận bóng, Cap đứng sát bên, chăm chú dõi theo từng động tác của anh. Sân bóng hôm đó vang lên tiếng cười và những bước chân rộn rã, đánh dấu sự khởi đầu của một mối quan hệ vừa ghét vừa gắn kết.
đức duy
đức duy
*anh lại vậy nữa rồi sao lúc đó anh hứa với em sẽ không bỏ em cơ mà*//suy nghĩ+thở dài
quang anh
quang anh
*dị vaiz*//suy nghĩ//
_______
t/g nò
t/g nò
hehe
t/g nò
t/g nò
bai bai

??? sắp về!!

t/g nò
t/g nò
hu le
t/g nò
t/g nò
vô nha
___
Trời bỗng đổ mưa như trút. anh quên mang ô, đang định lao về phòng thì Cap chạy đến, giơ chiếc ô cũ mèm che cho cậu.
quang anh
quang anh
Lại mày à? Thôi cất ô đi, tao tự đi được.//vẫn giữ ô, cười gượng//
đức duy
đức duy
Mày mà ướt thì ốm. Tao không muốn thấy mày bệnh.//vẫn giữ ô, cười gượng//
anh im lặng, ánh mắt thoáng khó chịu, nhưng thực tế tim cậu đập loạn nhịp. Cả hai đi chung dưới chiếc ô nhỏ, vai sát vai, tiếng mưa rào trên mái tôn vang đều.
đức duy
đức duy
Có mưa hay nắng, tao cũng muốn đi cùng mày.//thì thầm//
quang anh
quang anh
*Ngốc thật… nhưng tao thấy… không quá tệ*.//khẽ nhíu mày+suy nghĩ//
Khoảnh khắc ấy khiến Cap mỉm cười trong lòng, còn anh, mặc dù không thừa nhận, tim lại lạ lùng rung lên. Mưa rơi trên mái tóc hai đứa, nhưng trái tim họ ấm áp kỳ lạ.
lớp anh
quang hùng
quang hùng
này quanh
quang anh
quang anh
hửm//đi lại chỗ//
quang hùng
quang hùng
em thanh mai trúc mã của mày đâu rồi
quang anh
quang anh
thanh mai cái concac nhà mày chứ ở đó
quang hùng
quang hùng
giỡn xíu làm gì căng
quang anh
quang anh
mày chứ ngứa đòn lắm rồi ha//bẻ khớp tay//
quang hùng
quang hùng
giỡn mình giỡn lmj mà phải căng
quang anh
quang anh
giỡn cái mã cha nhà mày
quang hùng
quang hùng
căng vậy bạn êy
quang anh
quang anh
phiền vaiz đái
quang hùng
quang hùng
này nhà bạn hơi ấy rồi đó
_____
hai ông nhõi này cứ vờn nhau vậy đó
lớp em
thành an
thành an
này,duy
đức duy
đức duy
hửm
thành an
thành an
nãy giờ đi đâu vậy
đức duy
đức duy
đi đâu kệ tao
thành an
thành an
má bạn bè với nó mà nó nói vậy đó
đức duy
đức duy
mình giỡn mình giỡn
thành an
thành an
mà mày biết gì ko
đức duy
đức duy
mày ko nói sao tao bt
thành an
thành an
??? sắp về đây hc rồi đó
đức duy
đức duy
thật hong vậy
thành an
thành an
thật tao giỡn mày lmj
đức duy
đức duy
??? chuẩn bị về nước rồi hong bt mình có nên đòi nó cái gì không ha
thành an
thành an
phải có chớ nó bỏ mình tận 3 năm cơ mà
______
t/g nò
t/g nò
hehe
t/g nò
t/g nò
bai

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play