Waves Of Alola [ĐN PK-Pokémon]
# Chương 1 - Achamo
Trời Hoenn hôm đó nắng rát, gió khô và bụi đất bám trên cả ống kính máy ảnh em đang.
Em mới đáp xuống thị trấn nhỏ gần Verdanturf, chỉ định ở một đêm rồi đi tiếp.
Nhưng rồi lại bị cái sân vận động cũ kỹ ven thị trấn kéo mắt lại.
Bên trong có mấy huấn luyện viên Pokémon đang luyện phối hợp – mồ hôi đổ, tiếng hò reo, tiếng chiêu thức nổ như pháo.
Chỉ đứng từ xa chụp vài tấm.
Vừa quay lưng thì thấy có gì đó ngọ nguậy dưới mấy bụi cỏ cạnh thùng rác sát tường bao.
Một cục lông cam lem luốt, run bần bật.
Em chụp một tấm theo phản xạ, rồi tiến lại gần.
Toàn thân dính bùn đất khô cứng lại như vỏ.
Mắt mở he hé, không còn chút phản ứng khi em đưa tay ra.
Cái mỏ nhỏ xíu có một vết xước nhỏ, hình như bị cào.
Về phòng trọ, em đặt nó trong bồn nước ấm, lấy khăn lau từng mảng bùn bám trên người nó.
Nó lờ đờ mở mắt khi em đút cho miếng bánh cá to bằng đầu nó.
Ngày thứ hai, Achamo vẫn không đứng dậy.
Mắt nhìn em chằm chằm, không hiểu là cảnh giác hay bám víu.
Em xỏ vòng tay mới làm xong vào cổ nó, không vừa, tháo ra.
Chiều đó em đi chợ mua ít dưa lưới.
Về lại phòng, mở cửa thì thấy nó cố gắng bước đến gần cái dĩa bánh cá em để trên bàn.
Bị trượt, ngã cái oạch, rồi nhìn em.
Rồi ngồi xuống, lôi máy ảnh ra.
Tấm hình đầu tiên có cả hai.
Ngày thứ ba, em mở cửa sổ, cho gió vào. Achamo tự đi lại được, dù còn lảo đảo.
Khi em mở balo lấy vải và hạt, nó lon ton tới ngồi cạnh, đầu nghiêng nghiêng nhìn em xỏ vòng.
Em đưa cho nó một vòng cổ xỏ từ dây điện cũ và hạt thủy tinh, nó kêu lên một tiếng nhỏ –
Misora
...Mày yếu giọng rồi đó
Tối, em mở TV – đài đang chiếu trận biểu diễn Pokémon.
Cả căn phòng phản chiếu ánh sáng màu từ những chiêu thức phối hợp lộng lẫy.
Achamo chui tọt vào lòng em, mắt dán vào màn hình.
Lúc đó em nghĩ: chắc nó từng thuộc về ai đó.
Có thể là một huấn luyện viên, một đứa trẻ con, hoặc ai đó không đủ kiên nhẫn để chờ nó hồi phục.
Sáng hôm sau, khi em bước ra khỏi nhà trọ, Achamo đã đứng sẵn ngoài cửa.
Misora
Muốn đi cùng không ?
Nó nhảy lên người em, hai chân ngắn ngủn bấu lấy balo.
Achamo không thích bị nhốt.
Em cũng chẳng muốn nhét nó vào đó.
Nó được quyền tự do, như em.
Lúc đi qua trạm kiểm tra, có một cô hướng dẫn viên nhìn em, rồi cúi xuống nhìn Achamo đang bám vào vai:
Supporting character
1) Nhóc này là của em à ?
Supporting character
Chà, dễ thương quá
Supporting character
Tên gì vậy?
Achamo cất tiếng kêu ngắn, như phản đối.
Em cúi xuống nhìn nó, thấy đôi mắt đen nhỏ tròn xoe đang nhìn lại – sống động, có lửa.
Misora
Thôi thì...Aikatori
Lửa đỏ nhỏ, nhưng cháy dai.
# Chương 2- Danbaru
Trời Hoenn hôm đó dở người thật sự.
Nắng nguyên buổi sáng, vậy mà vừa tới chiều tối là mưa đổ ào xuống như trút.
Gió lạnh, mưa lắt nhắt ban đầu, rồi nặng hạt, rồi ào ạt đập vào mặt đường.
Aikatori – lúc này đã là Wakashamo – chui vô áo khoác em nấp, nhưng vẫn giữ chặt cái túi đồ ăn ôm khư khư như báu vật.
Bọc cơm nắm với mấy hộp yakisoba đang nguội dần theo từng hạt mưa bắn vào gấu quần em.
Misora
...Đồ ăn có đi đâu được đâu, ngu
Nó kêu “sha!” một tiếng nhẹ, rõ ràng là phản đối.
Mưa lớn đến mức không thấy gì ngoài một dải trắng xóa.
Cỏ hai bên đường rạp hết xuống, mùi đất sộc lên.
Em với Wakashamo đi dọc bìa rừng, định quay ngược lại thị trấn gần nhất, nhưng gió quất vào mặt như tát.
Phía trước, có một cái cổng rỉ sét, nửa mở.
Bên trong là một khu đất rộng – cỏ mọc um tùm, vài vết rêu ăn loang lổ trên tường của một công trình cũ nát.
Biển hiệu trước cổng chỉ còn một mảnh gỗ mục với dòng chữ :
--iện nghi-- cứ- Pokémon ---í nghiệm
Không còn lựa chọn, tụi em bước vào.
Wakashamo rũ nước trên người, lông đỏ vàng dính lại thành từng chùm.
Căn phòng đầu tiên em mở ra là một phòng thí nghiệm bỏ hoang.
Bàn ghế lộn xộn, vài thiết bị gãy nát, dây điện lòng thòng.
Em thở ra một hơi, kéo Wakashamo ngồi xuống góc tường gần cửa sổ bể.
Một tiếng kêu nhỏ vọng từ phía cuối phòng.
Một con Danbaru đang co rúm cạnh một thùng máy cũ, lưng dính đầy cỏ và bụi kim loại.
Nó nhìn em – mắt tròn, ướt, tai nhúc nhích.
Chắc cũng vào đây trú mưa.
Wakashamo đứng bật dậy, tay vẫn ôm túi đồ ăn.
Em giơ tay cản, rồi từ từ tiến lại.
Danbaru hơi rụt lại, nhưng không bỏ chạy.
Một tấm thép to bằng cả cánh cửa trượt rụng từ trần xuống – thẳng chỗ Danbaru đang đứng.
Em vớ lấy Danbaru, ôm nó, ngã lăn sang một bên.
Wakashamo nhảy vút lên, đá vào tấm thép, muốn nó rơi vào góc phòng – nhưng nó quá to.
Mảnh thép lệch hướng, nhưng vẫn rơi trúng sàn cách vai em vài centimet.
Âm thanh nổ chát chúa, mảnh vỡ tung tóe.
Wakashamo đáp xuống, quay phắt lại.
Tay em rướm máu, ống quần rách một mảng.
Danbaru run lên trong vòng tay, đôi mắt sáng trừng nhìn em rồi nhìn Wakashamo.
Wakashamo đặt túi đồ ăn xuống, lôi cái khăn nhỏ thấm nước đưa cho em.
Danbaru bất ngờ cất tiếng:
Rồi nó chầm chậm tiến lại gần Wakashamo, cụng đầu vào chân nó.
Wakashamo không phản ứng, chỉ nhìn em.
Misora
Cũng biết lo cho người khác
Ba đứa ngồi trong phòng thí nghiệm cũ.
Mảnh thép nằm chỏng chơ bên cạnh, như vừa nhắc tụi em về cách mạng sống có thể đổi chỉ trong một nhịp thở.
Danbaru ngồi sát lại, không tránh né nữa.
Wakashamo kéo túi đồ ăn về, mở ra, đưa cho Danbaru một miếng bánh gạo đã hơi lạnh.
# Chương 3 - Đi theo và đặt tên
Trời tạnh vào buổi sáng hôm sau.
Gió dịu hơn, chỉ còn vài giọt nước rơi lách tách từ tàn cây.
Em ngồi xổm ngoài cửa phòng thí nghiệm, phơi balo và dũ túi ngủ cho bớt ẩm.
Aikatori thì đang dọn dẹp tàn dư bữa sáng – tức là gom vỏ hộp lại đạp thành một đống nhỏ.
Danbaru vẫn còn ngủ, nhưng thở đều.
Aikatori thì đã chuyển qua xếp lại đồ ăn còn sót trong túi, tay cầm chặt một bịch bánh nếp như thể sợ ai giật mất.
Em lồm cồm ngồi dậy, vặn cổ, vặn tay.
Cả người ê ẩm vì sàn cứng.
Mắt liếc qua thấy Danbaru nhúc nhích, rồi từ từ mở mắt.
Chỉ đứng dậy, đeo balô lên vai, vỗ vỗ vào cạnh túi ngủ cho mấy đứa kia biết là chuẩn bị đi.
Aikatori hiểu ý, ôm luôn bịch bánh đi ra.
Danbaru nghiêng nghiêng đầu, rồi bay vòng quanh em một vòng chậm, dừng lại sau lưng, đậu lên cái móc balo – bám dính như nam châm.
Cái thân nặng bất ngờ làm lưng em kéo xuống một chút.
Chỉ “daru!” một tiếng, rồi đập đập cái thân lên balo như gõ cửa.
Aikatori đứng bật dậy, gật đầu kiểu “ờ, nó đi theo rồi đó”.
Em bước sau, chỉnh lại quai đeo.
Danbaru trôi lửng phía trên vai, cái mắt đỏ nhỏ nhìn trời như đang nghĩ xem đám mây đó có hình gì.
Em bước sau, chỉnh lại quai đeo.
Danbaru trôi lửng phía trên vai, cái mắt đỏ nhỏ nhìn trời như đang nghĩ xem đám mây đó có hình gì.
Ra khỏi cổng phòng thí nghiệm, trời hửng.
Mây tản ra, ánh sáng chiếu xuống cỏ ướt, lấp lánh như kim tuyến.
Gió thơm mùi hoa nhè nhẹ, không còn mùi kim loại nữa.
Wakashamo chạy nhảy phía trước, lấy gậy chọc nước đọng.
Danbaru thì vẫn trôi đều đều cạnh em, đôi khi lượn lên cao rồi vòng xuống.
Có lúc nó xoay vòng quanh người em, phát ra tiếng :
Dài - ngân như gọi ai đó.
Misora
Mày tính đi theo thiệt đó hả?
Nó “daru!” một tiếng – dứt khoát.
Chưa nói hết câu, Danbaru bay lại, cụng đầu vô vai em.
Rồi từ từ xoay thân, trỏ cái mắt của nó về phía trước – kiểu như “đi lẹ đi, chậm quá trời”.
Được một đoạn, nó lại bay sát bên tai em, kêu “daruuu!” thêm lần nữa.
Rồi bay trước mặt, xoay vài vòng.
Aikatori đứng lại, gãi đầu, nhìn Danbaru như nhìn kẻ ngốc.
Đập cái đầu vô ba lô em một cái – không mạnh, nhưng đủ để thấy nôn nóng.
Misora
Biết kêu mà không biết đợi người ta mở miệng
Em lẩm bẩm, rồi đứng lại giữa đường đất ẩm ướt.
Đặt tên cho một cục sắt bay lơ lửng.
Nhìn nó không giống gì ngoài một viên đạn xám biết bay và có mắt.
Nhưng lúc nó nhào tới chắn tấm thép hôm qua, lúc nó cúi đầu ăn bánh cá, lúc nó cụng đầu vào Wakashamo rồi chui vào túi ngủ... cũng không khác một đứa bạn là mấy.
Misora
Là tên một người gánh cả bầu trời
Danbaru – giờ là Atlas – bay lùi lại một chút, rồi vút lên cao, xoay một vòng tròn rộng trên đầu em.
Cái bóng nhỏ của nó in lên mặt đường, dao động theo gió.
Wakashamo vỗ tay hai cái, 1 cái tán thành - 1 cái là ghen tị.
Misora
Không thích thì nói
Một đứa đi bộ, một đứa nhảy loăng quăng, một đứa bay như ma trơi trên đầu.
Nhưng không ai bỏ ai lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play