[WenHan] Chú Ơi~
#1
Xin chào! Tôi là Tả Kỳ Hàm, vừa tròn Mười Tám vào đêm hôm qua, Cứ tưởng tuổi mới tôi sẽ được vui vẻ đón nhận những điều may mắn đến cho bản thân mình – Nhưng không..ngay khi trong lúc tàn tiệc, tôi cũng đã sỉn quắt cần câu.. chẳng biết con mẹ gì hết. Thì có một đám người mặt vets đen họ đã đến và bắt cóc tôi – Trong lúc nữa tỉnh nữa mơ..tôi nghe bọn bắt cóc đó nói với người ngồi sau xe với những câu như là..
" Thưa Chủ Tịch Dương! Người của ngài muốn, tôi đã đem đến cho ngài"
Anh ta nhướng mày rồi khẽ nhếch mép miệng cười, xong lại lên tiếng mà nói kèm theo chất giọng đầy sự khinh bỉ chẳng xem những người đó ra gì.
Dương Bác Văn
Ừm hứm! Chà xem ra rất giữ lời nhỉ? Nhưng để ta xem coi sao.
Nói rồi anh ta dùng tay bóp mạnh mặt tôi – Phải nói sao ta..lực tay của anh ta chẳng hề nhẹ, mà phải nói là rất mạnh– Tôi đau đến nổi khẽ rên lên một tiếng.
Anh ta thích thú bật cười – Giọng cười đầy khinh thường, như chẳng xem tôi ra gì nói thẳng ra là xem tôi thua một món đồ mà anh ta cần – Anh ta mạnh mẽ bóp miệng tôi rồi phà hơi thuốc vào mặt tôi.
Tôi khó chịu dãy dụa như muốn thoát ra – Anh ta thấy tôi muốn vùng vẫy thì càng siết chặt hơn – Ôi chao ơi, cái mặt của tôi đỏ ửng hằn sâu vết tay trên hẳn mặt tôi.
Dương Bác Văn
Tck!! Ngồi yên xem nào, cứ vùng vẫy mãi thế. Đã lọt vào mắt tôi rồi thì đừng mơ tưởng đến việc chạy trốn đấy nhé!?
Tả Kỳ Hàm
Ông già thối!! Bắt tôi làm mẹ gì, có quen biết gì không. Với lại tôi có đắt tội gì ông đâu!!.
Dương Bác Văn
Ồ.. vẫn chưa biết sao? Thế thì tao càng phải bắt mày về, nói cho mày biết. Càng vùng vẫy tao càng thích thú mà bắt mày lại đó ~
Vừa nói anh ta vừa hút thuốc hơi khói liên tục phà vào mặt tôi – Tôi chán ghét né tránh, anh ta lại càng thích thú phà tiếp – rồi lại dùng giọng cười giễu cợt ấy để châm điếm tôi!
Tả Kỳ Hàm
Xấu xa! Hèn hạ. Những lúc tôi tỉnh táo đấy sao không bắt!! Cứ đợi lúc người ta say xỉn rồi lại bắt.
Dương Bác Văn
Aya~ Phải nói sao ta, chậc!! Cưng ơi anh thích như vậy đó!
Sau câu nói đó tôi bị anh ta đánh ngất rồi chẳng biết gì hết – Nhưng cuối cùng tôi cũng biết rõ rằng là..bị anh ta bắt số phận sau này..cơ thể này sẽ hoàn toàn quyền sở hữu của anh ta –..
#2
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ của mình – Ôi thôi ta nói cả người ê ẩm..đầu thì cứ nhức bưng bưng, khiến tôi chẳng nhúc nhích được gì cả – Nhưng tôi lại gác bỏ về việc đó qua một bên.
Nhưng khoan đã..– Căn phòng này không phải của tôi, rõ ràng tối hôm qua tôi đã về nhà an toàn rồi còn gì – Và tôi chợt nhớ ra..tôi bị một kẻ là mặt bắt cóc rồi được nằm trong căn phòng to lớn.
Bố cục căn phòng cũng chẳng gọi là đơn giản – Trong căn phòng vừa mở cửa bước vào trước mắt chúng ta sẽ thấy được chiếc giường rộng rãi êm ái, Bỏ qua cái giường tôi lại thấy một chiếc tủ lớn..có thể đựng được luôn cả người tôi– Cứ nghĩ như là căn phòng này chẳng thiếu bất cứ gì.
Tả Kỳ Hàm
"Ôi trời! Vậy là bị bắt thật rồi, cứ tưởng là mơ cơ."
Tả Kỳ Hàm
"Nào có ngờ là thật.."
Đang ngồi ngây người ra suy nghĩ đột nhiên có tiếng mở cửa làm tôi phải quay về thực tại, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ đó – Vâng người bước vào căn phòng này.. Chính là anh ta, không ai khác – tôi chán ghét liếc nhẹ anh ta.
Dương Bác Văn
Ồ! Cưng thức rồi á~
Tả Kỳ Hàm
Đồ già thối! Ông là ai sao lại bắt tôi!?
Dương Bác Văn
Bé cưng! Là ai cưng không cần biết, cũng chẳng quan trọng.
Tả Kỳ Hàm
Cái đệt! Bắt người vô cớ chẳng có phép!! Lại còn cố giả tạo giấu thân phận của mình?!
Anh ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế – Não anh ta bị úng nước à, bắt người khác còn che giấu thân phận – tôi bực bội mà quát thẳng mặt anh ta, mà quên mất đi rằng anh ta là chủ của căn nhà này.
Dương Bác Văn
Ừm hứm!! Chẳng nhớ một chú gì sao, tiếc thật đó. Thế để tôi giúp cưng nhớ lại nhá ~ // tiến lại gần em //
Tả Kỳ Hàm
Đứng yên đó cho tôi !! Anh còn bước lại gần thì tôi sẽ gọi cho ba tôi, ông ấy sẽ đến bắt anh ngay lắm tức!
Dương Bác Văn
Chà chà! Xem kìa.. Cục cưng ơi, cưng tức giận trong đáng yêu làm sao ~
Dương Bác Văn
Thế nào, ba em sẽ đến bắt tôi sao? Tôi còn đang xem ông ấy có thể làm gì được luôn đó. Gọi người đến cứu hả.
Dương Bác Văn
Ngốc hết phần nói!! Cầm điện thoại em lên xem, vào phần định vị xem xem em đang ở nơi nào đi đã ~
Nghe theo lời anh ta – Tôi cầm chiếc điện thoại được gọi là đồ quý giá nhất đem theo bên mình, lúc vào phần định vị..tôi sốc đến tận ngớ ngẩn người ra – Vì nơi tôi ở bây giờ là Bắc Kinh một đất nước tôi chẳng quen biết một bất kì ai, vậy mà..nó còn xa hơn nhà của tôi nữa.
Dương Bác Văn
Bé cưng giỏi thật á~ Đoán đúng rồi nè, và rồi cưng nói cho tôi xem. Ai sẽ đến cứu cưng đây?
#3
Tôi thề thật đó...Anh ta cứ như người bí ẩn – Kêu nói tên ra nhưng giấu mãi – Tôi thật sự nản rồi, tức quá tôi mới nhớ ra..
Hôm trước những tên mặt lạ đó..gọi anh ta là – Chủ Tịch Dương – Để gáng nhớ xem nào..Dương..
Dương Bác Văn
Ồ! Bingo, bé cưng em giỏi thật. Đoán đúng rồi nè.
Tả Kỳ Hàm
Gì..Gì thiệt hả?? Ông đây đoán bừa cũng đúng.. Quả thật tài giỏi!
Dương Bác Văn
Nhưng khoan đã nào? Cưng biết tên tôi rồi, vậy.. Có nhớ tôi là ai chưa?
Tôi nào biết anh ta là ai cơ chứ... Chỉ biết rằng anh ta là Trai cả của nhà Dương Gia thôi – Còn hỏi về vụ, tôi biết anh ta là ai không thì sao tôi biết được – Hình như mới gặp lần đầu hay sao mà..
Tả Kỳ Hàm
Hừm.. Anh là ai? Có quan trọng đâu, đột nhiên bắt tôi! Giờ còn đứng đó hỏi tôi có nhớ anh là ai không ?
Dương Bác Văn
Bé cưng! Để tôi nhắc cho em nhớ nhá.
Anh ta làm cái bộ mặt giống như là cố tỏ ra như sắp nói một chuyện gì đó rất thầm bí... Ấy thế mà tôi cũng rất tò mò – Chớp chớp mắt nhìn xem anh ta định nói gì – Thì rồi.. Anh ta ngồi xuống kế bên tôi lên tiếng nói.
Dương Bác Văn
Kỳ Kỳ a! Ngoan nào chú sẽ cho em kẹo.
Tả Kỳ Hàm
Hả... // chợt nhớ ra //
Quay về lúc tôi còn nhỏ nhé, Lúc ấy tôi còn là một cậu bé nhỏ rất ham chơi đặc biệt rất là mê kẹo – Nhưng vì ăn kẹo nhiều quá...nên ba mẹ doạ tôi nếu ăn nhiều sẽ bị sâu răng – Tôi nghe thế liền sợ hãi muốn bỏ nguyên cả túi kẹo đi.
Nhưng vào một đêm nọ họ hàng xa của ba mẹ tôi đến chơi – Lúc đó tôi thấy có một dáng người cao ráo..Nhưng thật chắc tầm cỡ mười một tuổi hoặc mười hai tuổi thôi, Anh ta cao hẳn tôi một cái đầu – Tôi lúc đó nghĩ rằng có người chơi chung sẽ đỡ chán không nghĩ gì nhiều chạy lại kéo anh ta đi theo mình vào phòng, Anh ta cũng chẳng rút tay lại..để đó cho tôi nắm.
Tả Kỳ Hàm
Ở đây..chơi với em có được không, Anh trai cao lớn !!
Dương Bác Văn
Nhóc! Gọi là chú. Không phải anh!
Tả Kỳ Hàm
Hả..chú á? Nhưng nhìn anh chỉ mới có mười mấy tuổi thôi mà..
Dương Bác Văn
Theo vai em vẫn phải gọi tôi là chú, Tuy tôi chỉ mới mười một tuổi. Nhưng cũng ra dáng một người chú rồi?!
Tôi im lặng..nhìn anh chàng đẹp trai trước mắt này..Phải gọi bằng chú thật ư – Nhưng khá ngượng miệng đó, Nhưng tôi cũng phải gọi thôi – Vì không phải một mình anh ta kêu tôi gọi là chú... Mà cả ba mẹ tôi lẫn ba mẹ anh ta cũng bắt tôi gọi như thế.
Và theo thời gian đó tôi đã dần quen gọi anh ta là chú – Có hôm tôi đi chơi gặp một đám côn đồ.. Những người đó muốn đến đánh và bắt nạt tôi, cũng may thật anh ta đã đến cứu tôi – Lúc ấy tôi rất sợ hãi nên đã bật khóc.
Sau khi anh ta đuổi được đám côn đồ đó đi thi bước tới lại chỗ tôi – Ngồi xổm xuống rồi lên tiếng – Nghe tiếng nói phát ra từ miệng anh ta, nỗi sợ hãi của tôi cũng dần tan biến. tôi ngước lên nhìn anh ta.
Dương Bác Văn
Kỳ Kỳ! Ngoan không khóc, chú cho em kẹo nhé ?
Quay về thực tại.. Tôi cuối cùng cũng nhớ ra người trước mắt là ai – Vui mừng đến nổi bật dậy lại chỗ anh ta rồi ôm anh ta – Thuận tay anh ta choàng tay qua eo tôi, Rồi cũng ôm chặt tôi vào lòng.. Vỗ về như lúc còn nhỏ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play