Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Caprhy] Nghệ Nhân Và Bản Thể

Chap 1

Căn phòng chật hẹp thoang thoảng mùi gỗ, keo dán và sơn bóng. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt xuống những khuôn mặt vô hồn được khắc bằng sáp, ngồi ngay ngắn trên kệ như đang dõi mắt theo từng cử động của chủ nhân. Quang Anh ngồi gập lưng trên bàn làm việc, đôi tay thon dài lướt nhẹ lên lớp da nhân tạo, đôi mắt đăm chiêu như đang trò chuyện cùng một sinh vật sống
Cửa phòng bật mở, Pháp Kiều bước vào, tay xách theo một hộp giấy lớn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ê, mày lại ngồi cả đêm nữa hả Quang Anh?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tao gõ cửa nãy giờ mà mày không nghe
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Có bị điếc không má?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/đặt hộp xuống bàn, liếc sang hàng loạt búp bê ngồi ngay ngắn/ Mày có biết là tao nhìn tụi nó vào ban đêm trông ám ảnh vãi không?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Như kiểu tụi nó luôn nhìn tao ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mỉm cười nhạt/ Đấy là vì tao làm kỹ, nó mới có hồn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà đã là nghệ thuật thì phải khiến người khác rùng mình một chút mới gọi là sống động
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/ngồi phịch xuống ghế, chống cằm nhìn anh/ Này, mày có từng nghĩ… nếu mình đem bán tụi này thì sao không?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhiều người mê kiểu búp bê siêu thật này lắm đấy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vừa độc vừa lạ, mày nhìn đi, búp bê mày làm cao ngang tỷ lệ chuẩn của một con người
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mắt mũi miệng nhìn qua trông như thật ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao làm vì tao thích, không phải để kiếm tiền
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/cười khẩy/ Thằng ngu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mày ngu lắm Quang Anh
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nghệ thuật mà để bụi bám thì cũng vứt
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mày làm đẹp thế này cơ mà
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tụi nó đáng để cho mọi người được biết đến
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tao tính rồi… mình mở shop, bán búp bê cao cấp
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tao lo phần quảng cáo, mày lo phần tạo hình
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thấy mẹ mày giỏi chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngập ngừng, liếc nhìn “đứa con” vừa hoàn thiện/ Mở shop…?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ừ, tao còn nghĩ ra tên rồi đấy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dollchemy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Giống kiểu giả kim thuật, biến những gì vô hồn thành có hồn ấy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hợp với cái vibe lập dị của mày cực kỳ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dollchemy…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe cũng hay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tao không muốn kiểu hàng chợ đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đặt làm theo order, khách đưa hình mẫu, tao mới nhận
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/gật gù, rút điện thoại ra ghi chú/ Ok, mày cứ làm việc của mày đi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Còn tao lo phần còn lại
Pháp Kiều
Pháp Kiều
À mà… sản phẩm đẹp như này, cần có người chụp hình cho tử tế
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tao quen một thằng nhóc nhiếp ảnh mới nổi, cũng có mắt thẩm mỹ. Hôm nào tao kéo nó đến
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/không rời mắt khỏi búp bê/ Ừm, nghe cũng có lý
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Yên tâm, nó oke lắm. Tin tao đi.

Chap 2

Sau hai tuần ngập trong mùi sơn, bụi gỗ và keo dán, cuối cùng cửa hàng Dollchemy cũng dần thành hình. Quang Anh và Pháp Kiều hầu như không có một đêm ngủ trọn vẹn, hết trang trí, lau dọn rồi lại xếp đặt búp bê.
Cửa hàng nhìn từ bên ngoài khá khiêm tốn, bảng hiệu màu đen được khắc nổi chữ bạc “DOLLCHEMY”. Bên trong, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống làm nổi bật những khuôn mặt búp bê bóng loáng ngồi ngay ngắn trên kệ
Không gian chủ đạo là tông tối: tường xám, kệ đen, ánh sáng mờ. Chỉ có vài góc được điểm xuyết màu đỏ, hồng, vàng, trắng mấy chi tiết tươi sáng ấy đều do Pháp Kiều nhất quyết chen vào, để cửa hàng trông đỡ “như nhà xác”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/chống nạnh nhìn xung quanh/ Tao nói rồi mà, phải có tí màu sáng cho nó có sức sống chứ. Đen xám không thôi thì khách nào dám bước vào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngồi trên ghế, mắt vẫn dán vào con búp bê đang chỉnh tóc/ Bên mình đang bán búp bê giống người thật chứ không bán búp bê đồ chơi cho trẻ con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai vào đây thì cũng phải chịu cái không khí này thôi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/bĩu môi/ Giờ mày nghĩ xem....giữa một cái cửa hàng nhiều màu sắc và một cửa hàng chỉ đen trắng như mày thì khách sẽ bị thu hút bởi cái nào hơn??
Lúc này, cửa kính vang lên tiếng “két” nhẹ, Pháp Kiều quay lại. Một chàng trai trẻ bước vào, dáng người gọn gàng, đeo balo, máy ảnh treo trước ngực. Đó chính là Đức Duy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/vẫy tay/ Ê Duy, qua đây!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đây là thằng bạn tao, Quang Anh chủ của cửa hàng búp bê này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gật đầu, mỉm cười/ Chào anh. Em nghe Pháp Kiều kể nhiều rồi, hôm nay mới gặp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngẩng đầu, liếc Duy từ trên xuống dưới/ Ừ. Chào cậu. Hi vọng hợp tác suôn sẻ với cậu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/chêm vào, cười cười/ Yên tâm, thằng này chuyên nghiệp lắm. Chụp từ mẫu thời trang cho đến đồ chơi dị dạng còn làm được, thì mấy con búp bê này nhằm nhò gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vừa đi vừa lia mắt nhìn khắp cửa hàng, ánh mắt sáng lên/ Không… chỗ này đặc biệt hơn nhiều. Cảm giác như bước vào một triển lãm nghệ thuật ấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghệ thuật hay ám ảnh, còn tùy mắt nhìn.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/đập nhẹ vai Quang Anh/ Thôi mày bớt dọa người ta. Để nó làm việc đi
___________________
J
J
Tôi xin đính chính cách đọc từ Dollchemy nhé
J
J
Đó là Đô Cem My
J
J
Vậy thôi
J
J
Bai bai mọi người

Chap 3

Đức Duy bắt đầu bày thiết bị, chỉnh ánh sáng, thử ống kính. Cậu di chuyển rất nhanh, nhưng từng động tác đều chắc chắn. Khi đưa máy lên chụp, đôi mắt cậu chăm chú, ánh đèn phản chiếu trong con ngươi làm nó sáng lấp lánh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn qua viewfinder/ Con búp bê này… anh khâu mắt thủy tinh hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trông thật quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/vẫn bình thản, khoanh tay đứng nhìn/ Không chỉ mắt. Da, xương gò má, thậm chí tỉ lệ khuôn mặt… tất cả đều phải đúng chuẩn người thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu đã giống, thì phải giống đến mức khiến người ta không phân biệt nổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/hạ máy, gật đầu/ Em hiểu. Vậy thì em sẽ chụp sao cho từng chi tiết nổi bật lên nhé
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đấy! Nghe có vẻ làm việc hợp tính nhau ấy nhỉ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tao nói có sai không Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mới nói chuyện, chưa giải quyết được gì đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tốt nhất mày im lặng đi cho bọn tao làm việc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/khẽ nhướng mày, mắt vẫn nhìn Duy/ Hy vọng cậu không làm tôi thất vọng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mỉm cười nhẹ, không né tránh ánh nhìn ấy/ Em sẽ cố gắng hết sức, nếu em làm anh thất vọng, em sẽ không lấy cát xê và lập tức rời khỏi đây luôn
Buổi chụp kéo dài gần ba tiếng. Căn phòng dần chìm trong thứ ánh sáng ấm áp xen lẫn mùi sáp, nhựa và gỗ. Ống kính của Đức Duy lia khắp các góc, ghi lại từng chi tiết từ làn da nhân tạo nhẵn bóng, đôi môi đỏ mọng cho tới cái chớp mi tinh xảo như thật.
Cuối cùng, cậu khép nắp ống kính, thở ra một hơi dài, rồi tiến lại gần Quang Anh và Pháp Kiều hai người vẫn ngồi trên ghế, chăm chú theo dõi từ nãy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đưa máy về phía Quang Anh, mỉm cười/ Anh thử xem đi. Em mới chụp xong, chưa chỉnh sửa gì đâu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play