Tán Đổ Chủ Nợ.
Chương 1: Địa ngục trần gian.
Dư Tần Nhiệm
Anh Khấu, từ khi mang về đến giờ thằng nhóc họ Liễu kia không nói gì.
Dư Tần Nhiệm
Có phải anh nhìn trúng người câm rồi không?
Khấu Kỷ Phàn không trả lời, liếc mắt một cái liền khiến Dư Tần Nhiệm im bặt.
Khấu Kỷ Phàn
Mang thằng nhóc đó đến đây.
Dư Tần Nhiệm
Anh thật hay đùa vậy?
Khấu Kỷ Phàn
Nhìn mặt tao giống đùa lắm sao?
Dư Tần Nhiệm
Nhìn mặt nó non choẹt như vậy, anh định ăn thật à?
Khấu Kỷ Phàn
Tch... *cau mày*
Dư Tần Nhiệm
Aha... haha... *cười gượng*
Dư Tần Nhiệm
Tôi mang nó đến cho anh ngay. *chạy đi*
Khấu Kỷ Phàn phì phò điếu thuốc, những làn khói được phun ra rồi tan dần trong không khí tĩnh lặng.
Dư Tần Nhiệm
Anh Khấu, tôi mang người đến rồi.
Dư Tần Nhiệm
Nhớ thương hoa tiếc ngọc một chút nhé, tôi đi trước. *quay lưng đi*
Đôi mắt đang nhắm nghiền chầm chậm mở ra. Khấu Kỷ Phàn nhìn người kia một lược rồi mới khẽ gật gù hài lòng.
Khấu Kỷ Phàn
Khục... haha! *bật cười*
Khấu Kỷ Phàn
Mày biết bản thân mày đang nói chuyện với ai không?
Liễu Vãn Hy
Biết để làm gì?
Liễu Vãn Hy
Có được tiền không?
Khấu Kỷ Phàn khá bất ngờ trước cách hành xử của Liễu Vãn Hy. Bởi từ trước đến nay, chưa con nợ nào dám đứng trước hắn mà vẫn giữ nguyên ánh mắt kiêu ngạo, ương bướng như cậu.
Khấu Kỷ Phàn
Tao thật sự muốn biết, lá gan mày lớn đến như nào đấy. *nhếch môi*
Cậu chưa kịp lên tiếng, đã ăn ngay một cú tát trời giáng. Mặt cậu lệch đi, khoé môi rỉ máu, vết hằn đỏ lập tức xuất hiện trên làn da trắng mịn.
Khấu Kỷ Phàn
Mày là cái thá gì mà dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với tao? *siết cổ cậu*
Liễu Vãn Hy
Ức... *cào cấu cổ tay hắn*
Khấu Kỷ Phàn
Ông già mày mang mày ra để gán nợ rồi, mày nên biết giá bản thân mày rẻ mạt ra sao chứ nhỉ?
Hắn buông tay, đạp mạnh vào người cậu khiến lưng đập vào cửa, cơ thể đau đớn đến run rẩy.
Khấu Kỷ Phàn
Mày nên nhớ, cái mạng chó của mày đã thuộc về tao từ khi bước vào nơi này. *nắm tóc cậu*
Liễu Vãn Hy
Vậy thì sao? *nhếch môi*
Liễu Vãn Hy
Anh tưởng nói vậy tôi sẽ ngoan ngoãn mà vẫy đuôi với anh à?
Nghe đến đây Khấu Kỷ liền nổi cơn điên đập mạnh đầu cậu vào cửa.
Liễu Vãn Hy xưa nay vốn được cưng chiều, sức chịu đựng đương nhiên khá yếu. Cho nên khi bị hắn đập đầu vào cửa, cậu đã ngất lịm đi.
Khấu Kỷ Phàn
Còn muốn chống đối tao? *đứng dậy phủi tay*
Khấu Kỷ Phàn
Để tao cho tiểu thiếu gia nhà họ Liễu biết được cảm giác địa ngục trần gian là thế nào nhé?
Chương 2: Lần đầu tiếp khách.
Hôm sau, khi tỉnh dậy Liễu Vãn Hy đã thấy mình đang ở trong một căn phòng khác.
Cậu vội vàng đảo mắt nhìn một lượt căn phòng, sau đó mới nhìn lại bản thân.
Liễu Vãn Hy
Bộ đồ rách rưới gì thế này??
Cậu chạy về phía cửa muốn trốn đi, nhưng cửa đã bị khoá, không có cách nào mở được.
Liễu Vãn Hy
Tên khốn khiếp!
Liễu Vãn Hy
Anh tốt nhất nên giết tôi luôn đi!
Liễu Vãn Hy
Nếu để tôi sống thọ, anh chắc chắn sẽ không yên ổn đâu!!! *nghiến răng*
Cánh cửa bỗng dưng mở ra, khiến Liễu Vãn Hy giật mình lùi lại.
Lão Lưu
Bé cưng, em háo hức chờ tôi à? *liếm môi*
Liễu Vãn Hy
Ông... ông định làm gì?
Lão Lưu
Cưng ngoan ngoãn tôi sẽ không làm gì cưng đâu.
Lão dùng ánh mắt háo sắc nhìn chằm chằm vào cậu, chầm chậm tiến đến gần.
Liễu Vãn Hy
Ông mà dám động vào tôi thì...
Chưa dứt lời, cậu liền nhanh tay quăng cả cái điện thoại bàn vào đầu lão.
Lão Lưu
Sao mày dám hả thằng ddieems!?
Cậu tóm lấy bình hoa trên bàn, thủ thế chuẩn bị phang vào đầu lão ta bất cứ lúc nào.
Lão Lưu vừa lao đến liền bị cậu đập bình hoa vào đầu, cơ thể nặng trịch loạng ngã xuống.
Liễu Vãn Hy
Đúng là gốm sứ đắt tiền có khác.
Liễu Vãn Hy
Đập vậy mà bình không bể.
Liễu Vãn Hy nhìn bình hoa trong tay, định đập thêm một phát nữa đã bị một lực mạnh đẩy văng ra.
Dư Tần Nhiệm
Mày bị điên à!?
Dư Tần Nhiệm
Có biết đây là khách của anh Khấu không?
Liễu Vãn Hy
Không biết. *dửng dưng*
Nhân vật phụ
Anh Dư, lão Lưu bất tỉnh rồi.
Dư Tần Nhiệm
Đưa lão Lưu ra ngoài, gọi bác sĩ đến. *phất tay*
Nhân vật phụ
Vâng. *khiên lão Lưu đi*
Dư Tần Nhiệm
Còn mày, chuẩn bị tâm lý trước khi anh Khấu về đi.
Liễu Vãn Hy không những không thèm trả lời, còn bày ra vẻ mặt khinh bỉ.
Dư Tần Nhiệm
Khấu Kỷ Phàn, rốt cuộc anh rước của nợ gì về thế này? *thở dài*
Dư Tần Nhiệm
Lần đầu tiếp khách đã đánh người ta ngất xỉu. *than vãn*
Nghe Dư Tần Nhiệm kể mọi sự việc xảy ra, Khấu Kỷ Phàn liền không ngăn được bản thân nổi điên.
Khấu Kỷ Phàn
Liễu Vãn Hy, mày bò ra đây cho tao! *quát*
Hắn khống chế cậu trói tay chân lại, Liễu Vãn Hy dù có phản kháng, nhưng chút sức lực của cậu nào có thể đọ được với hắn.
Nhìn thấy rút dây nịch ra, cậu bất giác nuốt khan, cố gắng lùi xa hắn hết mức có thể.
Liễu Vãn Hy
Anh định làm gì? *lo sợ*
Khấu Kỷ Phàn
Chó không ngoan đương nhiên cần được dạy dỗ rồi.
Nói rồi, từng đợt vung tay là từng vệt đỏ hằn lên làn da cậu. Có nơi thậm chí còn bầm tím rướm máu.
Liễu Vãn Hy
Ah... hức!! *co người*
Khấu Kỷ Phàn
Có đau không? Hửm? *đá vào người cậu*
Liễu Vãn Hy run rẩy, nhưng trong ánh mắt cậu lại chẳng xuất hiện nổi sợ nào. Ngược lại, cái trừng mắt đó lại khiến cho Khấu Kỷ Phàn hứng thú.
Liễu Vãn Hy
Súc sinh khốn nạn!
Liễu Vãn Hy
Nhân cách tồi tệ!
Liễu Vãn Hy
Anh là đồ không có não chỉ biết dùng bạo lực!
Khấu Kỷ Phàn
Đúng là có ăn học có khác.
Khấu Kỷ Phàn
Đến mắng người cũng biết lựa lời như vậy. *cười khẩy*
Hắn siết lấy cổ cậu, còn tốt bụng tặng cho cậu liên tiếp mấy bạt tai như trời giáng.
Khấu Kỷ Phàn
Không phải mày giỏi về khoản này lắm sao?
Liễu Vãn Hy
Đến chó sủa nghe còn sạch tai hơn anh nói.
Sau câu nói đó, Liễu Vãn Hy không còn nghe được thêm câu nào từ Khấu Kỷ Phàn.
Thay thế đó là cơn đau đớn không ngừng tăng lên, cơ thể chằn chịt vết thương, quần áo rách rưới thảm không tả nổi.
Chương 3: Nhà kho.
Tối hôm đó, Liễu Vãn Hy bị quăng vào nhà kho. Cậu co ro trên chiếc sofa đầy khói bụi, cơn sốt ập đến khiến cậu tưởng chừng như bản thân có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Liễu Vãn Hy
Bố ơi, con muốn về nhà.
Liễu Vãn Hy
Hức... bố đến mang con về có được không? *thút thít*
______________________________
Nhân vật phụ
Anh Dư, hai ngày rồi không thấy thằng nhóc tóc trắng kia.
Nhân vật phụ
Có khi nào bị anh Khấu đánh chết rồi không?
Dư Tần Nhiệm
Tao không biết nữa.
Nhân vật phụ
Hôm đó em thấy anh Khấu lôi nó đến nhà kho.
Nhân vật phụ
Từ hôm đó đến giờ thì không thấy nó nữa.
Dư Tần Nhiệm
Vậy để tao đi kiểm tra thử.
Dư Tần Nhiệm vội chạy đến nhà kho, nhìn thấy sắc mặt Liễu Vãn Hy không còn giọt máu thì hốt hoảng.
Dư Tần Nhiệm
Mày còn sống không đấy? *lay người cậu*
Anh thử kiểm tra, cảm nhận được hơi thở yếu ớt liền bế cậu lên rời khỏi nơi ẩm thấp.
Dư Tần Nhiệm
Mày còn chưa trả hết nợ, chưa chết được đâu.
Cậu muốn nói gì đó, nhưng cơ thể đã kiệt quệ không còn chút sức lực nào. Đôi môi hồng hào giờ đã khô nẻ. Máu đã thấm vào áo, khô lại bết rít dính vào da thịt.
Dư Tần Nhiệm
Anh Khấu, lần này anh quá tay rồi.
Dư Tần Nhiệm
Anh xem xem, thằng nhóc đó suýt chết trong nhà kho.
Dư Tần Nhiệm
Tôi mà không đến kịp khéo đã thành xác khô rồi!
Khấu Kỷ Phàn
Tao quên mất.
Dư Tần Nhiệm
Quên là có thể để mặt cho một thằng nhóc chưa trải sự đời, dở sống dở chết trong nhà kho hơn 2 ngày?
Khấu Kỷ Phàn
Chết thì sao?
Khấu Kỷ Phàn
Mạng nó là của tao.
Khấu Kỷ Phàn
Chết thì thôi, cuống cuồng cái gì?
Dư Tần Nhiệm
Anh... *cứng họng*
Dư Tần Nhiệm
Con người anh vốn như vậy mà. *vuốt mặt*
Richard Bridget
Ê, vào nhận xác. *mở cửa*
Richard Bridget
Haha... anh Khấu. *cười gượng*
Khấu Kỷ Phàn đẩy Richard Bridget qua một bên, trong khi người kia còn đang ngơ ngác thì cánh cửa đã sập lại.
Richard Bridget
Đây là phòng khám của tôi đó?? *nhìn Tần Nhiệm*
Dư Tần Nhiệm
Nhìn tôi làm gì?
Richard Bridget
Anh Khấu của cậu chiếm nơi làm việc của tôi rồi.
Dư Tần Nhiệm
Anh Khấu nào là của tôi?
Dư Tần Nhiệm
Không dám nhận người quen.
Richard Bridget
Hai người các người được lắm!
Dư Tần Nhiệm
Ngài Richard đây quá khen.
Richard Bridget
À đúng rồi, bộ đồ trên ngươi nhóc đó rách rưới quá nên tôi quăng đi rồi.
Dư Tần Nhiệm
Tức là bây giờ cậu thả rông cho nó à?
Richard Bridget
Trông cậu rảnh rỗi đấy, đi mua cho nó một bộ đồ đi.
Dư Tần Nhiệm
Vậy trông chừng anh Khấu, đừng để anh ta lên cơn.
Richard Bridget
Cậu nghĩ tôi cản được chắc?
Dư Tần Nhiệm
Thôi, tôi đi đây.
Liễu Vãn Hy
Anh ngồi đây bao lâu rồi?
Khấu Kỷ Phàn
Cần thiết phải biết à?
Liễu Vãn Hy
Sao không để tôi chết?
Khấu Kỷ Phàn
Là Dư Tần Nhiệm đưa mày đến đây, không phải tao.
Liễu Vãn Hy
Vậy anh ta đâu rồi?
Khấu Kỷ Phàn
Mày hỏi làm gì?
Liễu Vãn Hy
Tên điên. *cau mày*
Khấu Kỷ Phàn định vung tay, thấy cậu không tránh né lại hạ tay xuống.
Khấu Kỷ Phàn
May cho mày, hiện tại tao không có hứng.
Liễu Vãn Hy
Tôi tưởng rằng anh sợ đau tay.
Khấu Kỷ Phàn
Mày phải ăn đập mới chịu ngậm mồm lại đúng không?
Richard Bridget
Cụ tổ của tôi ơi! *bưng cháo vào*
Richard Bridget
Anh xem mấy vết thương trên người cậu ấy đi?
Richard Bridget
Tôi băng bó đẹp như vậy, đừng có bắt tôi băng bó lại.
Khấu Kỷ Phàn
Tưởng tốt lành thế nào.
Richard Bridget
Anh đi đi, đừng có làm phiền bệnh nhân của tôi. *xua đuổi*
Khấu Kỷ Phàn
Chăm lo nó cho tốt.
Richard Bridget
Tôi tự biết.
Khấu Kỷ Phàn nghe vậy, cuối cùng cũng chịu rời đi trả lại không gian yên tĩnh.
Richard Bridget
Em ăn cháo đi. *đặt tô cháo xuống bàn*
Richard Bridget
Để anh lấy thuốc cho.
Liễu Vãn Hy
Cảm ơn anh. *cười mỉm*
Richard Bridget
/Đừng có cười như vậy chứ?/
Richard Bridget
/Tôi sẽ rung động đấy nhóc con ạ!/ *giữ bình tĩnh*
Richard Bridget ngoài mặt thì bình tĩnh, như trong lòng không khỏi nhảy nhót bởi nụ cười vừa rồi của cậu.
Richard Bridget
Ở đây em không cần lo lắng gì cả.
Richard Bridget
Từ trước đến giờ anh Khấu chưa từng ra tay đánh người ở chỗ của anh.
Richard Bridget
Anh đặt thuốc trên bàn.
Richard Bridget
Uống thuốc xong thì nghỉ ngơi dưỡng sức.
Richard Bridget
Nói không chừng vài hôm nữa em lại bị Khấu Kỷ Phàn quăng đến chỗ anh đấy.
Richard Bridget
/Nhạt nhẽo ghê./
Download MangaToon APP on App Store and Google Play