10 Tuần Sống Cùng Thực Thể
Chap1
Yukichi
*Ngồi co ro một góc*
Yukichi
*Lại gần tắt đồng hồ*
NV phụ nam
/Bố của Yukichi/
*Mở toang cửa*
NV phụ nam
Con kia đi học nhanh lên
Yukichi
Ơ vâng, con..con đi liền mà
NV phụ nam
Hôm nay tao nhớ mày có bài kiểm tra, mày mà bị điểm thấp thì đừng trách tao
*Lườm*
NV phụ nam
*Đóng cửa cái rầm*
Yukichi
*Đứng lên đi xuống nhà*
NV phụ nữ
/Mẹ của Yukichi/
Con trai ơi, con ăn ăn lẹ đi rồi đi học nè con
NV phụ nam
/Em trai của Yukichi/
Dạ, à mà chị ơi, chị có muốn ăn sáng không ạ?
*Cười chế giễu*
NV phụ nữ
/Mẹ/
Xùy, con gái thì ăn cái gì, ăn nhiều béo lại không lấy được chồng
NV phụ nữ
Bây giờ lấy chồng được rồi đấy mà cứ đòi học suốt
NV phụ nữ
Bà nội mày cứ kêu cho mày học đi
NV phụ nữ
Con gái học rồi thì sau này làm được cái gì cho đời?
NV phụ nữ
Còn ở đấy nhìn nữa, biến m.ẹ đi học đi?
Yukichi
Vâ..vâng, con đi liền mà
*Đi vội ra ngoài*
Oyukyo
Yukichi nè, cậu học bài chưa đó?
Yukichi
Ah, ờm tớ học được một chút
Haruka
Hở, cái thằng kia nó lại lên cơn hành cậu nữa à?
Haruka
Tch, sao cậu không nói với cảnh sát đi, cho nó vào trại giáo dưỡng
Tsuteko
Ể, Haru à bộ cậu quên à?
Haruka
Hả, quên, quên gì cơ?
Tsuteko
Lần trước Yuki-san có báo rồi nhưng mà bố mẹ cậu ý bảo là chỉ đùa thôi
Tsuteko
Xong rồi lúc về nhà Yukichi bị hai người kia đánh đến mức suýt gãy chân luôn đó
Haruka
Nhưng mà cậu cũng có thể thu thập bằng chứng mà đúng không?
Oyukyo
Nah, chắc chắn là không được đâu
Oyukyo
Bố mẹ cậu ta mỗi tối lúc nào mà chả kiểm tra phòng cậu ấy?
Oyukyo
Kiểm tra cả người mà
Tsuteko
*Ôm Yukichi*
Huhu Yukichi-san tội cậu quá đi mất à
Tsuteko
Tớ thấy tội lỗi lắm vì tớ không thể giúp cậu
*Ôm chặt hơn*
Yukichi
Ah, Teko cậu..cậu thả tớ ra đi
Haruka
Nếu như tớ là cậu thì chắc tớ tự t.ử luôn quá
Haruka
Cậu chịu được cũng hay thật, tức thay cậu luôn
Haruka
*Nhìn Oyukyo*
Yuyu sao cậu trông bình thản giữ vậy?
Oyukyo
Chứ tớ biết làm gì bây giờ, giúp cậu ta báo với cảnh sát thì chắc cũng chỉ làm khổ cậu ấy thôi
Oyukyo
Nhiều khi mấy người kia bị bắt xong lúc đấy tức quá rồi gi.ết cậu ấy cũng nên
NV phụ nữ
/Cô giáo/
*Đi vào lớp*
Được rồi cả lớp, các em về chỗ đi chuông vào lớp nãy giờ rồi đó!
Tsuteko
Yuki-san, làm bài tốt nha
*Nuối tiếc vẫy tay đi về chỗ ngồi*
Yukichi
Ừm, các cậu cũng vậy
Chú thích
Yuki, Teko, Haru, Yuyu là tên thường gọi của bốn người
NV phụ nữ
/Cô giáo/
Các em lấy giấy ra kiểm tra toán nhé và cô nghiêm cấm việc gian lận
NV phụ nữ
Nếu có hành vi gian lận thì cô sẽ đánh dấu bài đấy
Chuyển nhanh đến lúc tan học😌
NV phụ nữ
Các em đi về nhé
NV phụ nữ
Không cần chào đâu
*Đi vội*
Yukichi
*Đổ mồ hôi hột*
Ưm, đau đầu quá
Tsuteko
*Chạy lại nhào đến ôm*
Yuki-chan!
Yukichi
Các cậu, tớ đau đầu quá...
Tsuteko
Sao tự nhiên lại đau đầu, chẳng nhẽ lần trước cậu bị cái thằng Yoshiyaba tát giờ vẫn còn choáng đầu à?
Yukichi
Tớ..tớ cũng không chắc nữa...
Yukichi
Chắc là không phải đâu..
*Dựa người vào Teko*
Haruka
Cậu xuống phòng y tế đi
Yukichi
*Điện thoại rung*
Hở?
Yukichi
*Cầm lên nghe*
Alo-
NV phụ nam
/Bố/
CÁI CON KIA MÀY ĐẾN ĐỒN CẢNH SÁT MAU LÊN
NV phụ nam
SAO TỰ NHIÊN EM MÀY LẠI BỊ CẢNH SÁT BẮT
NV phụ nam
MÀY LẠI BÁO ĐÚNG KHÔNG, NÓ MÀ BỊ BẮT THÌ MÀY CHẾT VỚI TAO
Yukichi
*Bừng tỉnh*
Ơ, gì chứ?
Oyukyo
Ủa, thằng đấy bị bắt thì liên quan gì đến cậu nhỉ
Yukichi
Tớ..tớ không biết
*Run bần bật*
Yukichi
*Ngã nhào xuống đất*
NV phụ nữ
/Mẹ/
Đúng là cái đồ vô ơn, tụi tao nuôi mày lớn chừng này mà mày lại báo cảnh sát bắt em của mày
NV phụ nữ
Mày có còn tình người không vậy!?
*Gào lên*
NV phụ nữ
/Cảnh sát nữ/
*Kéo ra*
Xin cô bình tĩnh
Yukichi
M..mẹ, con...con không có mà
*Ôm mặt khóc nấc lên*
NV phụ nữ
Không mày thì còn ai, mày bảo bạn mày báo cảnh sát đúng không!?
*Nhào đến*
NV phụ nam
/Cảnh sát/
*Giữ lại*
Mong cô bình tĩnh lại
NV phụ nữ
/Cảnh sát nữ/
*Đi lại gần*
Cháu gái, họ b.ạo hành cháu sao?
Yukichi
*Im lặng cúi mặt xuống*
NV phụ nữ
Cháu cứ nói thật đi, không sao đâu
NV phụ nam
/Bố/
Cái con đ.ĩ chó kia em mày làm như vậy với mày thì đã sao?
NV phụ nam
Nó chỉ đùa với mày thôi mà mày làm như này với nó à!?
*Gào thét*
NV phụ nữ
/Cảnh sát nữ/
Xamhaitinhduc bộ đáng tự hào lắm à?
NV phụ nữ
*Quay lại nhìn*
Cháu, cô hiểu rồi
NV phụ nữ
Cháu có muốn kiện họ không?
NV phụ nữ
/Mẹ/
Mày không được, tao cấm mày-
Yukichi
Cháu..cháu muốn kiện họ...
Chap2
NV phụ nữ
/Mẹ/
Hơ, mày..mày nói sao?
NV phụ nữ
Mày muốn kiện tụi tao á?
NV phụ nữ
Haha...ahahaha
*Cười điên dại*
NV phụ nữ
Mày dám làm phản tụi tao sao!?
NV phụ nữ
/Nữ cảnh sát/
Mời cô im lặng
NV phụ nữ
Cô bé, kí vào đây cho cô nhé?
*Đưa tờ giấy ra*
NV phụ nữ
/Mẹ/
TAO CẤM MÀY ĐẤY CON CHÓ!
NV phụ nữ
/Nữ cảnh sát khác/
*Đi lại, bịt tai cô*
Cháu kí đi, đừng sợ
NV phụ nữ
Tụi cô sẽ tạm giam họ ở đây đến khi đến ngày kiện
NV phụ nữ
Cháu sẽ an toàn thôi
Yukichi
Thật..thật chứ ạ?
*Sợ hãi nhìn*
NV phụ nữ
Ừm, cháu đừng lo
NV phụ nữ
Nếu muốn cô sẽ báo với cấp trên của cô cử một người đến để ở chung với cháu để an toàn hơn
Yukichi
Nhưng mà như thế có làm phiền mọi người không ạ?
NV phụ nữ
*Lắc đầu*
Không đâu, dù sao thì đó là con trai của cô mà
NV phụ nữ
Nó cũng được học ngành này mà, không sao đâu
Yukichi
*Thu mình lại một góc trên giường*
Yukichi
*Cầm điện thoại lên*
Alo?
Akihiko
Dạo này chị có khỏe không ạa?
Akihiko
Akihiko nè, chị quên em à?
Yukichi
Mà em gọi chị làm gì?
Akihiko
Bạn em gửi cho thiệp mời
Akihiko
Bảo mời thêm chị nữa đi
Akihiko
Đây nè
*Chiếu vào lá thư từ trên cao xuống*
Yukichi
Nhưng mà chị có làm gì đâu?
Akihiko
Thật ra em cũng không biết, hihi
Yukichi
Bạn em có quen chị không?
Akihiko
Từ Surin, bạn em đấy
Akihiko
Em năn nỉ chị luôn á
*Nũng nịu*
Akihiko
Yee, cảm mơn chị họo
Yukichi
*Thẫn thờ ngồi nhìn*
Yukichi
Sao..sao tự nhiên lại chóng mặt thế này...
Thg nào đấy
*Mở banh cửa chạy vào*
Thg nào đấy
*Chạy lại*
Nè, sao thế?
Thg nào đấy
Này, này!
*Lay người cô*
Loa
*Tiếng loa rè rè cất lên*
Chào những người bạn mới
Loa
Chào mừng đã đến tới nhà của chúng tôi!
Yukichi
*Bịt tai lại, nhắm chặt mắt*
Ưm, cái gì ồn thế...
Thg nào đấy
*Lay người Yukichi*
Nè, Yukichi!
Thg nào đấy
Dậy đi, xem xem chúng ta ở nơi nào đi này!
Yukichi
Hở..?
*Từ từ mở mắt*
Yukichi
*Mở to mắt*
Ơ, sao..sao các cậu lại ở nhà tớ?
Yukichi
*Ngồi dậy*
Không phải nhà tớ thì-
Haruka
*Nhún vai*
Chịu thôi, tự nhiên đùng cái cả đám ở đây hà
Yukichi
*Đứng dậy, mặt có chút hoảng loạn*
Akihiko
*Chạy lại ôm lấy cô*
Akihiko
Chị Yu!
*Cười rạng rỡ*
Yukichi
*Hơi bất ngờ*
Aki, sao em ở đây?
Akihiko
Hả, em cũng đâu biết đâu
Hanyu
Hừm, chỗ này kì lạ thật đó ha?
Hanyu
*Đi lại chỗ bọn cô*
Haha, chào nhé cậu tóc vàng
Yukichi
*Mặt ửng hồng*
Han..Hanyu?
Hanyu
Oh, cậu vẫn nhớ tên tớ à?
Hanyu
Ahaha, nếu như cậu đã biết tên của tớ rồi thì-
Haruka
*Cảnh giác*
Này, cậu là ai?
Hanyu
Tôi chỉ hỏi tên cậu ấy thôi, dù sao thì tôi giúp cậu ấy nhiều mà không biết tên thì cũng hơi ngại
Haruka
*Quay sang*
Cậu ta nói đúng chớ?
Yukichi
*Gật đầu lia lịa*
Đúng, đúng!
Trong mùa tuyết rơi khắp nơi ở Nhật, xe bị kẹt cứng vì tuyết, ở công viên nhỏ đằng xa mấy đứa nhỏ đang chơi ném tuyết hay làm người tuyết với nhau
Còn một số người thì ở trong nhà cùng những người mình yêu thương hay đơn giản là ở một mình thư giãn cùng tách cacao nóng hổi trong cái lạnh giá rét này
Ai đi ra đường cũng phải mặc 2 đến 3 chiếc áo, thậm chí là nhiều hơn vì quá lạnh, chỉ cần mặc mỏng một tý thôi cũng đã đủ để ch.ết lạnh ở trên đường rồi
Ấy thế ngoài đường lại có một cô bé tầm 7-8 tuổi ở ngoài đường chỉ mặc đúng một chiếc áo len, tuy mới 5 phút trôi qua nhưng thể chất của một đứa bé cấp 1 như vậy là quá sức chịu đựng rồi
Yukichi
*Co ro bên vệ đường*
Yukichi
*xoa nhanh tay với nhau để tạo nhiệt*
Yukichi
Phù, lạnh quá, hức
*Vừa khóc nấc lên vừa xoa tay*
Hanyu
*Đi lại gần, dựa vào tường và không để ý có một cô bé tầm tuổi mình ngồi bên cạnh*
Ư hư, sao bác quản gia chưa đón mình nữa...
Hanyu
*Nghe thấy tiếng động cậu liền nhìn sang*
Ơ, ủa sao đang lạnh mà cậu mặc mỗi cái áo mỏng dính đó ra ngoài vậy?
Hanyu
Cậu cũng đợi bác tài xế giống tớ hả?
*Ngây thơ*
Yukichi
Tớ bị ba mẹ đuổi khỏi nhà...
Cậu ngẩn người ra nhìn đôi mắt ấy, đôi mắt đẹp nhất cậu từng thấy, nhìn xong cậu chỉ muốn m.óc ra rồi bỏ vô lọ, trưng bày ở chỗ nghệ thuật của cậu
Đôi mắt ấy chảy ra những giọt nước mắt làm nó trở nên long lanh, đẹp đẽ hơn, chắc cũng vì đôi mắt ấy mà cậu muốn giúp Yu nhỉ?
Hanyu
*Cởi áo khoác bông ra đắp lên cho cô*
Cậu chắc cũng tầm tuổi tớ thôi ha?
Hanyu
À, haha, không cần khách sáo đâu
Hanyu
Dù sao thì tớ cũng không cần nó nữa
Hanyu
*Nhìn lên*
Oh, bác quản gia đến đón tớ rồi, bái bai nhé!
Yukichi
*Nhìn theo chiếc xe*
Dù còn có rất nhiều lần khác anh giúp cô nhưng lần đó là cái lần cô nhớ rõ nhất vì lúc cậu giúp mình là lúc cô sắp ch.ết cóng ngoài đường
lúc nhỏ cô chỉ cảm kích người ấy nhưng sau này thì Yukichi đem lòng yêu Hanyu vì anh luôn giúp cô lúc khó khăn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play