Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lối Thoát

chương I bắt đầu!

Phía trước tôi là 1 cây cầu trắng đỏ, cầu dài lắm, tầm 500m. Những mùi tanh tưỡi ở đâu đó bắt đầu sộc vào mũi tôi. Lại gần, cầu và thành cầu được làm từ 1 loại vật thể nào đó rất cứng, những con giòi nhút nha nhút nhít nhỏ bé đang gặm nhấm thứ đó, dường như đó là xương của loài động vật nào đó. Hay là xương người. Nói tới đây người tôi không thể kiềm lại những cơn buồn nôn được nữa, tôi ói, ọc hết những gì có trong bụng. Sau khoảng thời gian nôn mữa, người tôi như mệt lã ra. Đứng trên cầu, dường như những mảng gì đó xếp chồng lên nhau dưới chân tôi. Quá tò mò, tôi gỡ 1 mảng ra, trời nó là da. Những cơn lạnh buốt chạy dọc sóng lưng tôi. Lúc này miệng tôi bất chợt thốt ra "trời má nó tởm vãi ". Nếu kẻ làm ra mọi thứ này có ý muốn làm người ta sợ phát khóc thì chúc mừng mày, thằng chó chết làm mọi thứ đã thành công rồi. Yri mày có dậy ngay không. Tôi chòm tĩnh giất. Thì ra đó chỉ là mơ. Mà sao nó thật quá vậy? Bụng tôi trống lõng trống lẽo trong khi tối qua tối qua tôi đã ăn rất nhiều. Mùi thúi tanh tưỡi trong giất mơ cứ nhơn nhởn trong mũi tôi. Nó thật lắm! Sau khoản thời gian suy nghĩ rất nhiều, tôi khoác cặp lên vai chuẩn bị tới trường. Tôi leo lên con xe cũ kĩ, những tiếng cót két của chiếc xe càng làm tôi khó chịu hơn nữa. Tôi ghét chiếc xe của tôi, nó đã cũ kĩ lắm rồi. Bố tôi hứa lên lớp 12 ông xẽ mua cho tôi chiếc 50 cũ. Bạn nghe tôi nói phải không là cũ đó. Nhà tôi không khá giả, bố tôi thì nhậu nhẹt, đêm nào 12h mấy ông cũng về với đầy rượu. Tôi ghét ông lắm, không phải là hận ông cơ. Mẹ tôi là cô giáo, bả cũng chã ưa tôi và cái gia đình này là mấy. Bả là cô giáo mà đạo đức và mồm bã chả ra gì cả chỉ biết nói boa boa những điều xằng bậy vu khống cho người khác. Đi dạy bả chưởi học sinh hơn con bả nữa ấy. Tôi cũng là nạn nhân của bà. Những trận đòn roi ấy không sao quên được, có lần bầm tím cả đít xưng húp cả tay. Một lần khác, tôi xin bà cho tiền mua máy tính bàn, bà cầm ly nước đá lạnh tạt thẳng vào mặt tôi nói "Mày có tĩnh ngay không, nhà mình nghèo kiết xác ra tiền ăn tiền học mày còn không có lấy đâu mà mua cho mày, có phải mày đi chơi net tốn tiền quá nên giờ không có tiền với lại ghiền nữa phải không, vào phồng bà dạy mày". Thế là tôi bị cả 1 trận đòn đau đớn. Lần khác tôi phát hiện bà dẫn trai vào nha tôi liền mách bố. Bã cải lại ông. Bố tôi thì sợ bả đòi ly dị không có tiền cho ổng uống rượu nên tin theo râm rấp còn phần tôi thì bị đánh xém gảy xương. Tôi biết với đồng lương giáo viên của bà không thể đủ trang trải cho gia đình này, nên nhà tôi không khá giã nợ thì ngập đầu. Chã mấy chốc, tôi đã đến trường. Trước cổng trường tôi lúc này có 1 ông áo đen đứng phát tờ rơi. Tôi cũng được phát cho 1 tờ. Cái gì! tiền thưởng lên tới 2 tỷ. Chỉ cần chơi 1 trò chơi thoi sao? Tôi vui mừng phấn khởi vì chắc chắn đây là tia sáng chiếu rõi cuộc đời tôi. Tôi chạy ngay vào lớp rủ mọi người tham gia cùng tôi. Chã mấy chốc, tôi đã rủ được 7 người khác cùng tham gia, họ tên lần lượt là Jim Tom Linda Marja Jun và Miss. chúng tôi dự định đi trong chiều hôm nay. Alan nói "bọn mày không thấy gì lạ à, chơi 16 ván mà nhận 2 tỷ có khi nào là bọn buôn người không?" Cả bọn chậm lại 1 nhịp thì tôi cười tít vào mặt nó nói"thời buổi này ai đâu bắt vã lại chã có gì cả chúng ta đi 1 nhóm mà 16 tuổi đầu rồi còn gì?" Nói xong alan thấy vậy đi nơi khác. Đúng với lịch hẹn, buổi chiều hôm ấy, cả đám chúng tôi có mặt tại đó. Nơi đó là 1 căn hầm rất dài bắt qua 1 con sông rất lớn. còn tiếp

chương 2 trò chơi tử thần

Quá vui mừng trước sự đầu tư của trò chơi, chúng tôi lặng lẽ mở cửa căn hầm, mặt đứa nào đứa nấy lộ rõ vẻ vui tươi. Thằng Toll lao lên định giúp mở cửa. "Nặng quá chúng mày ạ" thằng Toll nói. Cả bọn nhìn nhau 1 khoản, Marja tiếp lời "cái gì, cả đám này chỉ có mình mày khoẻ nhất mà còn không nổi sao? Hay cả bọn cùng thử xem." Miss ngay lập tức nói "thoi, mấy đứa làm đi, chị không muốn làm hỏng bộ móng tay nuôi cả mấy năm của chị". Cả bọn thì đã quá quen với cái vẻ điệu đà của con nhỏ học ngu, ở lại lớp mấy năm đó rồi. Nhan sắt thì chã ra gì, vẻ đẹp thì như thị nở ấy. Vậy mà tối ngày cứ nghĩ mình là hoa khôi rồi tự suy diễn người này thích mình, rồi người kia thích mình song đi gây war, tạo scandal chã ai ưa được cả. Được cái mồm biết ăn nói nên cũng được lòng hội "chị chị, em em". Còn phần tôi chã ưa con nhỏ đó là mấy đâu. Cả bọn gồng hết sức bình sinh kéo cái cửa lên mà chã sy nhê gì, Thử cả chục lần cũng chã nhúc nhích tí nào."Tao thấy không ổn rồi chúng mày ạ, làm cả buổi trời mà nó có lung lay hay nhúc nhích gì đâu. Ông nào làm cái cửa này thật là chã biết suy nghĩ gì hết , định cho bọn này mất hy vọng à, mơ đi". Tom nói ''thằng Yri nói đúng á, có chết tao cũng không bỏ mất mối hời này đâu''. Miss réo lên'' ê mấy em, chị thấy có cái này kì lắm nè, lại đây xem đi''. Chúng tôi vội vã tiến đến, nó là 1 ô chữ nhật được dán bên trái cánh cửa.''Hãy để bàn tay của bạn vào đây'' Linda lẩm bẩm đọc những dòng chữ được viết phía trên ô chữ nhật kì quái đó. Jun nhanh nhão đưa bàn tay lên ô vuông, ngay lập tức cánh cửa mở ra. '' Tom yêu ơi, em sợ quá''. Tom lao tới gần Linda, miệng nói'' Thứ công nghệ này ở đâu ra, thời buổi bây giờ làm gì có?'' Cả bọn cũng chã biết nói gì, nửa nghi nửa mừng trước sự hoành tráng , công phu của trò chơi. Bước vào bên trong, căn hầm chã có gì ngoài 1 bức tường có 1 cánh cửa phía trên có 1 tấm bảng ghi'' vòng 1 chạy'' Cánh cửa dần mở ra, Toll nhìn ra sau lưng hoàng hốt chạy thét'' hổ đói bọn mày ạ, chạy mau'' Vừa dứt lới, con quoái vật khát máu lao tới Miss trong cơn đói khát, nó cắn 1 phát vào hông khiến cô ngã nhào ra đất, gào thét với âm thanh cựa lớn, chói tay và ngân dài. Âm thanh đó cứ nhơn nhởn trong đầu, ám ảnh tôi cả 1 thời gian dài. Khi gục xuống, Miss vẫn cố gắng giữ con hổ lại, cho nó sâu xé bản thân không cho nó lao đến cắn các bạn mình. Miss bây giờ khác bình thường quá, con người chảnh choẹ, thích gây war thì bây giờ lại hy sinh vì bạn bè. Mọi thứ thật kì lạ, dù rằng bình thường tôi rất ghét Miss, nhưng bây giờ tội, thương nhiều hơn là ghét.'' ở kia có vùng đỏ ghi là nơi an toàn kìa bây, cố lên''. Chúng tôi lao thẳng đến đó, có đứa phóng nhào tới té sắp mặt. Chã mấy chốc tử thần đói khát đã xơi xong Miss,*cơ thể cô giờ là những mảng thit5con2 xót lại, nhầy nhụa dính trên xương và xung quanh, phần bụng cô là những mảng ruột, đồ lòng nhầy nhụa*(những chi tiết trong dấu * được miêu tả sau khi con hổ đã chết và an toàn).Nó lao tới chúng tôi như muốn xé xác ra làm trăm mảnh như cách nó đã làm với Miss. Vừa tới gần nó đã bị 1 tia sáng đỏ quét qua cắn cơ thể nó ra làm hai, những giọt máu của nó văng tung toé ra xung quanh dính lên người chúng tôi vừa tèm lem lên mặt mũi. Những giọt máu còn nóng hỏi, những tiếng xì xào sôi ùn ụt của của cái xác con hổ đã chứng minh tia sáng vừa rồi rất nóng. Nó là thứ gì vậy?(là tia lase bây giờ) Thời buổi này làm gì có những thứ công nghệ như vậy? Tựa bao giờ, Marja đã nở nụ cười mang rợ, liếm láp những giọt máu còn dính lên mặt, tay của cô. còn tiếp

chương 3 ai là hung thủ

Cả bọn như chết điến trước những sự việc kinh dị, đáng sợ. Không biết những vòng sau này, chúng tôi có còn nguyên mạng trở về. Con số 2 tỷ tuy lớn nhưng so với tính mạng chúng tôi thì nó lại rất bé.''Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra với chúng tôi vậy'' con Linda gào lên, khóc nức nở sau đấy. Tom lao đến, an ủi người yêu miệng nói ''biết vậy, anh đã không cho em đi cùng rồi''. Toll gầm lên, lao đến tôi nắm cổ áo nói'' có phải mày bày ra tất cả mọi thứ không hả thằng chó, nếu ngay từ đầu mày không rủ bố tham gia thì bây giờ bố đang ở nhà bình yên rồi''. Cả bọn nghe xong lời của thằng Toll nói, cũng tấn công đã kích tôi bằng những câu hỏi như vậy, tôi vội giải thích'' tao cũng không có biến thái , bệnh hoạn tới mức đó đâu, vã lại ngay từ đầu tao rủ bọn bây tham gia chung chứ có phải ép buộc gì chúng mày đâu. Nhà tao cũng đâu có giàu tới mức chi cả nghìn tỷ, vạn tỷ xây những điểm như vầy. Tới 1 tỷ tao còn không có trong người huống gì sẵn sàng chi cả chi cả nghìn tỷ thưởng cho người chơi''. Nghe xong lời nói của tôi, cả bọn cũng tin vào vì hơn ai hết họ biết hoàn cảnh gia đình tôi như thế nào.''Nói như thằng Yri vậy thì cả bọn mình chỉ có con Marja là giàu nhất trong chúng ta thoi, có phải....'' Linda dõng dạt nói, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc. Marja trả lời bằng 1 giọng trầm hơn bình thường, đanh lại'' ai quởn má, thích chơi thì chơi mình đi, tao không có dư tiền tới mức đó đâu, với lại tao không bị bệnh biến thái ok.''. '' tao thì nghi thằng Toll bởi vì ngay lập tức con hổ chạy ra, nó là đứa chạy trước nhất. Không nghi ngờ nó thì nghi ai'' Jun nói. Toll phản biện '' nhà tao tuy cũng khá giả, nhưng không tới mức vun tiền thẳng tay chi cả nghìn tỷ như vậy còn lúc đầu do mới vào tao bị cuốn hút bởi mọi thứ xung quanh nên mải miết nhìn, vừa hay con hổ vừa ra nên nhợ vậy mới thoát nạn''. Tôi chen vào ''thoi, chúng mày bớt nghi lẫn nhau đi làm vậy chã được gì cả mà chỉ góp phần làm cho nhóm mình tan rã hơn thoi. Việc bây giờ cần làm không phải là tố lẫn nhau mà cùng nhau chơi hết các ván rồi tìm ra hung thủ đứng sau mọi việc.'' Marja tiếp nói'' lại xem con Miss ra sao kìa, mặc dầu biết lành ít dữ nhiều rồi nhưng cũng đến để cho biết, nhiều khi còn cứu được thì sao.'' Nghe vậy, cả bọn quay ra sau đi về hướng cai xác Miss, càng lại gần những mùi hôi tanh càng làm chúng tôi khó chịu. Tới nơi, nó là 1 cảnh tượng kinh hoàng. Bộ áo dài cô mặc trắng mà cô mặc phũ 1 màu máu đỏ rực, cơ thể cô giờ là những mảng thịt xót lại, nhầy nhụa nham nhỡ dính trên xương, bụng cô bị con quái vật khoét 1 lỗ lộ ra những mảng ruột, đồ lòng bấy nhầy xót lại. Đầu cô dường như lìa khỏi cổ, mắt mở trừng trừng trông khiếp đảm vô cùng. Tôi cùng 1 số đứa không kiềm được ói mửa hết ra. Cơ thể chúng tôi vừa mệt vì đói, vừa mệt vì vừa mới nôn mửa, giờ đây cơ thể như mất hồn, thiếu sức sống vô cùng. Thằng Toll nói to''đi tiếp thoi''. Nghe Toll, nói chúng tôi bước đi trong vô thức đi tới cánh cửa.''vòng 2 tự phán xét''. Đứng trước cửa vòng 2, cả bọn dường như mất hồn đờ ra chã biết nói gì. Toll mở ngay cánh cửa bước ngay vào trong, cả bọn run lẩy bẩy bước từ từ vào trong. Căn phòng sáng rực lên khi chúng tôi bước vào. Giữa căn phòng là 1 cái bàn, trên đó có đầy những con dao dài gần 30cm. Trên cùng là 1 thiết kì lạ đang phát sáng( tivi siêu mỏng bây giờ).'' số 1 Neon Linda'' cả bọn nhìn lên thứ thiết bị ấy, dường như nó đang phát ra tiếng nói.''Trả lời, cô có yêu RObi Tom thật lòng không?'' Linda dõng dạt trả lời, mắt cô láo lia'' có, tôi rất yêu anh ấy''. ''Sạo'' thứ thiết bị ấy nói rối phát những đoạn video sau: -video1 quay cảnh Linda đang ôm ấp Toll, Toll nói ''bao giờ em mới chịu rồi xa thằng Tom đó vậy anh đã chịu đựng lâu lắm rồi đấy.'' Linda trả lời, giọng ngọt gắt'' từ từ, để em còn bòn rút máu nó cái đã, nhà nó thì khá giả ai mà chã biết'' -video 2 quay cảnh Linda cùng Toll đang'' ân ái'' bên nhau. Sau khi phát hết 2 video, chiếc máy kì lạ nói ''Neon Linda cô hãy tự phán xét bản bản về những chuyện mình đã làm đi'' còn tiếp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play