Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Trong Nước Mắt

Đứa trẻ bị bỏ rơi

Trời về khuya, gió lùa qua hành lang lạnh lẽo của căn nhà lớn. Những bức tường sơn trắng chẳng hề có chút hơi ấm, cũng giống như những con người sống trong đó.
Tư Nhiên ngồi co ro ở bậc thềm, ôm lấy đầu gối, đôi mắt đen láy ngước lên vô vọng. Trong nhà vẫn sáng đèn, tiếng cười nói xa xăm vang ra, nhưng chẳng một ai nhớ đến sự tồn tại của cậu.
Gia đình ấy — chính là nơi sinh ra cậu. Nhưng từ lâu, người ta đã mặc định rằng cậu chỉ là kẻ thừa thãi, một đứa con không cần thiết. Anh trai, chị gái đều được cha mẹ thương yêu, chỉ riêng cậu bị lạnh nhạt, như một cái bóng dư thừa trong ngôi nhà xa hoa.
Đêm nay, bữa tiệc sinh nhật của anh trai cậu tổ chức linh đình, bàn tiệc thịnh soạn, khách khứa tấp nập. Còn cậu, bị đuổi ra ngoài vì “đừng làm mất mặt gia đình”.
Lạnh. Đói. Và cô đơn.
Đúng lúc ấy, một bóng dáng cao lớn dừng lại trước bậc thềm. Người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, đôi mắt sâu thẳm khẽ cúi xuống nhìn cậu bé đang run rẩy.
Giọng anh trầm thấp, có chút xa lạ, nhưng lại khiến trái tim nhỏ bé kia run lên.
Trình Dạ
Trình Dạ
Nhóc con em tên gì?
Cậu ngập ngừng, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
Tư Nhiên
Tư Nhiên
Tư Nhiên...
Người đàn ông im lặng giây lát, rồi đưa tay ra. Bàn tay to lớn, mạnh mẽ, nhưng không hề đáng sợ.
Trình Dạ
Trình Dạ
Từ nay, nhóc con đi với tôi.
Một câu nói đơn giản, nhưng như kéo Lâm An ra khỏi vực thẳm. Đôi mắt cậu bé khẽ run, do dự nhìn về phía căn nhà sáng đèn sau lưng, rồi lại nhìn bàn tay trước mặt.
Lần đầu tiên trong đời, có người chìa tay ra với cậu. Cậu khẽ đặt bàn tay gầy guộc của mình vào đó.
Người đàn ông siết nhẹ, kéo cậu đứng dậy, giọng lạnh nhạt nhưng chắc chắn
Trình Dạ
Trình Dạ
nhóc con em sẽ ở cùng tôi. Không ai được phép bỏ rơi em nữa.
_______

Ngôi nhà xa lạ

Căn biệt thự của Trình Dạ yên tĩnh đến mức khiến người khác căng thẳng. So với sự ồn ào, xa hoa trong nhà họ Lâm, nơi này lại mang một cảm giác lạnh lẽo nhưng gọn gàng, quy củ.
Lâm An đứng ở cửa, tay nắm chặt dây balo cũ kỹ, bối rối như con mèo lạc. Cậu không quen với không khí này, cũng không quen với người đàn ông đang ngồi nơi sofa, lặng lẽ tháo cà vạt, từng cử chỉ đều bình thản, lạnh nhạt.
Trình Dạ
Trình Dạ
Em có thể ở đây. Phòng đã dọn sẵn. (Giọng trầm thấp, chẳng có một chút cảm xúc.)
Tư Nhiên
Tư Nhiên
(khẽ gật đầu,lí nhí) cảm...ơn anh
Trình Dạ chỉ liếc cậu một cái, không nói thêm. Sau đó anh đứng dậy, đi lên cầu thang, bóng dáng cao lớn dần khuất hẳn.
Trong đại sảnh rộng lớn, chỉ còn mình Tư Nhiên. Cậu lặng lẽ ôm balo bước lên phòng. Không có ai đón tiếp, không có ai hỏi han, nhưng cậu đã quen rồi. Với cậu, sự thờ ơ này còn dễ chịu hơn những lời mắng chửi ở nhà cũ.
Phòng ngủ được chuẩn bị đơn giản, sạch sẽ. Ga giường trắng tinh, tủ gỗ đặt ngay ngắn, cửa sổ mở ra là khoảng vườn nhỏ. Tất cả đều xa lạ, nhưng ít nhất… nó mang lại cảm giác yên tĩnh.
Tư Nhiên đặt balo xuống, ngồi bên mép giường. Trước nay, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được bước ra khỏi ngôi nhà kia. Mọi thứ đến quá đột ngột, giống như một giấc mơ.
Đêm hôm ấy, cậu nằm trong căn phòng mới, chăn gối thơm mùi nắng, lòng vẫn còn run rẩy. Bên ngoài, ánh đèn hành lang vẫn sáng, bóng dáng người đàn ông kia lướt qua một lần.
Trình Dạ đứng trước cửa, không vào, chỉ khẽ liếc nhìn. Trong ánh mắt sâu thẳm, có chút phức tạp không rõ ràng.
Trình Dạ
Trình Dạ
(khẽ nhíu mày, thì thầm một câu chỉ mình anh nghe được)
Trình Dạ
Trình Dạ
Từ nay, đừng để ai làm em tổn thương nữa.
Nhưng chính anh cũng không biết, tương lai sẽ là ai làm cậu đau đến tận cùng.
_________

Những ngày đầu bên nhau

Buổi sáng đầu tiên tại ngôi nhà mới, ánh nắng nhàn nhạt len vào qua ô cửa sổ. Tư Nhiên chậm rãi mở mắt, trong lòng thoáng ngỡ ngàng — hôm nay cậu không còn ở căn phòng chật hẹp lạnh lẽo trong nhà cũ nữa, mà là một nơi yên tĩnh, thoải mái.
Cậu xuống lầu, ngập ngừng đứng ở cửa phòng ăn. Trình Dạ đã ngồi đó từ sớm, trước mặt là tờ báo mở rộng, ly cà phê vẫn còn bốc khói. So với vẻ lạnh lùng đêm qua, buổi sáng nay trông anh lại càng nghiêm nghị hơn, giống như bức tường cao ngăn cách người khác.
Trình Dạ
Trình Dạ
Ngồi đi (Trình Dạ buông một câu ngắn gọn, không ngẩng đầu.)
Tư Nhiên kéo ghế, động tác nhỏ cũng rụt rè, đôi mắt lén nhìn anh vài lần. Trên bàn đã có sẵn bữa sáng, đơn giản nhưng đầy đủ. Đã rất lâu rồi cậu mới được ăn một bữa tử tế như thế này.
Tư Nhiên
Tư Nhiên
cảm ơn...anh (Cậu khẽ nói, giọng run run.)
Trình Dạ chỉ khẽ ừ, không nhiều lời. Nhưng khi thoáng thấy ánh mắt biết ơn của cậu bé, trong lòng anh lại bất giác mềm đi một chút.
Sau bữa sáng, Tư Nhiên lặng lẽ dọn chén đũa. Trình Dạ định ngăn lại, nhưng rồi lại im lặng quan sát. Cậu bé gầy gò kia vừa làm vừa run, như sợ mình sẽ làm sai điều gì đó
___________
Đêm đó, khi Tư Nhiên ôm sách ngồi trên giường, Trình Dạ bất ngờ gõ cửa.
Trình Dạ
Trình Dạ
Ngày mai tôi bận. Nếu có gì cần thì gọi cho quản gia.
Anh đứng ở cửa, ánh đèn phía sau phủ lên dáng người cao lớn, lạnh lùng.
Tư Nhiên ngẩng đầu, mím môi gật nhẹ. Cậu muốn hỏi nhiều lắm — anh đi đâu, anh sẽ về không, tại sao lại cho cậu ở đây — nhưng cuối cùng chỉ dám nuốt xuống, biến thành một tiếng “vâng” nhỏ đến mức gần như không nghe thấy
Trình Dạ khẽ cau mày, nhưng lại không nói gì thêm. Trước khi khép cửa, ánh mắt anh dừng lại trên cuốn sách trong tay Tư Nhiên.
Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra: từ khi cậu bước vào ngôi nhà này, căn phòng vốn lạnh lẽo bỗng có thêm một chút hơi người.
Nhưng Tư Nhiên thì lại khác — trái tim thiếu thốn tình thương đang run rẩy vì một sự quan tâm nhỏ bé kia. Một chút ấm áp thôi, cũng đủ khiến cậu bắt đầu lén giấu trong lòng… một niềm hy vọng mong manh.
____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play