Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HyeriSubin/Hyebin] Nụ Hôn Dưới Da

Chap 1 - Nhịp nhạc du dương

Gaoo
Gaoo
Đầu tiên
Gaoo
Gaoo
Trước khi vào truyện tớ muốn xin lỗi độc giả
Gaoo
Gaoo
vì đã xoá bộ này trong sáng hôm nay
Gaoo
Gaoo
Vì ảnh bìa của nó bị lỗi, và tớ không muốn độc giả trải nghiệm truyện với một ảnh bìa AI tự chế của con mgt
Gaoo
Gaoo
nên xin phép cho tớ xoá bộ đó và viết lại. Tớ không ngại cực, chỉ cần các cậu vui.
Gaoo
Gaoo
Trải nghiệm này tệ quá..thật sự. Tớ phải đổi cả tên truyện do mgt nó không cho tớ trùng lặp với bộ trước
__
Trong hội trường rực rỡ ánh vàng, nơi người ta nâng ly chúc mừng hạnh phúc trăm năm, tiếng đàn violin ngân lên tha thiết, từng nhịp chân vang vọng trên thảm đỏ mềm mại.
Lee Hyeri ung dung bước vào, khoác trên người chiếc áo vest màu kem cắt may vừa vặn, tà áo khẽ tung bay mỗi bước đi.
Ánh đèn phản chiếu nơi vai áo, viền cổ sơ mi trắng phía trong để lộ ra một chút cổ tay gọn gàng, tất cả khiến dáng vẻ cô vừa giản đơn vừa sắc lạnh, nổi bật hẳn giữa đám đông.
Người ta nhìn cô như một vị khách đường xa tới chung vui, nhưng chỉ duy có một kẻ trong khán phòng biết rõ hơn ai hết, ánh mắt của Hyeri chưa từng rời khỏi nàng dâu đang tiến dần vào lễ đường.
Chung Subin - trong lớp váy cưới trắng tinh khôi, nụ cười dịu dàng nở ra cho mọi lời chúc tụng.
Nàng bước cạnh người đàn ông lịch thiệp, cao ráo, gương mặt điển trai mà trầm tĩnh.
Kang Minjae - vị hôn phu được lựa chọn, cũng chính là người mà cả hội trường hôm nay đều gọi tên như kẻ chiến thắng.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
"Tôi đã tới rồi đây. Xinh đẹp"
Hyeri khẽ nhếch mép, nụ cười không rõ ý tứ.
Ly champagne trong tay sóng sánh, ánh mắt cô cứ bám riết lấy từng cử động của Subin
Trong nhịp nhạc rộn ràng, khoảnh khắc ấy chỉ như một màn kịch hoa lệ.
Nàng dâu trong váy trắng, chú rể trong bộ vest sang trọng, và ở nơi rìa ánh sáng, một kẻ đứng nhìn bằng đôi mắt đầy bí mật.
Tiệc cưới mở màng. Cô dâu tay trong tay với chủ rể vào lễ đường.
Giữa lúc tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường, Subin bất ngờ nghiêng đầu, đôi môi cong cong thành nụ cười mỉm.
Nàng không nhìn ai khác ngoài Hyeri.
Đủ gần để thấy, nàng còn nghịch ngợm chớp mắt một cái, như thể đang khiêu khích.
Hyeri khựng lại một nhịp, bàn tay siết nhẹ ly rượu.
Cô chưa kịp phản ứng thì Subin đã khéo léo vin lấy cớ thoát khỏi vòng tay chúc tụng của khách khứa, bước về phía hành lang phía sau.
Tấm voan trắng khẽ bay, và nàng - trong bộ váy cưới lộng lẫy - lại ngoái đầu nhìn cô, ánh mắt rõ ràng ra hiệu.
Cánh cửa phòng nghỉ bật khẽ.
-
Subin kéo Hyeri vào, xoay người đóng lại, sau đó cười híp mắt.
Chung Subin
Chung Subin
Chị ăn mặc lịch sự quá… cứ như tới đây để cướp dâu ấy.
Hyeri dựa lưng vào cửa, giọng thì thầm kèm theo nụ cười mỉa mai.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Nàng còn dám cười được sao, trong khi lát nữa sẽ trở thành vợ người ta?
Subin nghiêng đầu, cố tình áp sát, mùi nước hoa ngọt nhẹ thoảng qua.
Chung Subin
Chung Subin
Vợ người ta… nhưng tình nhân thì vẫn của chị, đúng không?
Ánh mắt Hyeri lóe lên nguy hiểm, nhưng môi lại nhếch cười.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Nàng giỏi lắm. Đám đông ngoài kia mà biết, sẽ nghĩ nàng điên.
Chung Subin
Chung Subin
Điên cũng được.
Subin hạ giọng, thì thầm sát tai cô.
Chung Subin
Chung Subin
Miễn là chị còn đứng đây nhìn tôi.
Khoảng cách chỉ còn lành lạnh của bức tường phía sau lưng Hyeri.
Cô nhìn xuống, thấy đôi mắt Subin sáng rỡ, hoàn toàn không hề có vẻ nuối tiếc hay rụt rè.
Hyeri khẽ bật cười, tay đưa lên nắm lấy cằm nàng.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Nàng đúng là không biết sợ.
Chung Subin
Chung Subin
Có chị thì tôi sợ gì.
Subin đáp, rồi bất chợt khẽ hôn lướt lên mu bàn tay đang giữ cằm mình, đôi mắt tinh nghịch lóe sáng.
Hyeri chưa kịp nói thêm thì Subin bất ngờ vòng tay qua, ôm chặt lấy eo cô.
Lớp váy cưới xòe rộng, nhưng thân người nhỏ nhắn bên trong thì áp sát, nóng rực.
Nàng ngẩng mặt lên, đôi môi lướt gần đến mức hơi thở cũng quấn lấy nhau.
Chung Subin
Chung Subin
Chị nghĩ tôi dễ buông tay vậy sao?
Subin thì thầm, giọng nghịch ngợm nhưng run nhẹ.
Chung Subin
Chung Subin
Tôi kết hôn… đâu có nghĩa là hết yêu chị.
Hyeri đứng bất động vài giây, rồi tay đặt lên lưng nàng, ép nàng gần hơn.
Ánh mắt cô đanh lại, nhưng sâu thẳm thì đầy hỗn loạn.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Nàng có biết mình đang làm gì không? Một khi đã bắt đầu, tôi không chắc sẽ dừng lại được.
Subin dụi trán vào vai cô, cười nhỏ, vừa như thách thức vừa như van vỉ.
Chung Subin
Chung Subin
Thì chị đừng dừng.
Chung Subin
Chung Subin
Ngoài kia họ cần một cô dâu ngoan ngoãn. Nhưng ở đây, tôi chỉ muốn làm kẻ điên của riêng chị thôi.
Câu nói làm Hyeri bật cười khẽ, trầm và khàn.
Cô nghiêng đầu, vùi mũi vào mái tóc thơm thoảng hương hoa của nàng, siết vòng tay mạnh hơn.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Nàng đúng là giết tôi mất.
Chung Subin
Chung Subin
Nếu chết thì… chết trong vòng tay tôi cũng được mà.
Subin trả lời liền, giọng ấm nhưng nghịch, khiến Hyeri khẽ cắn môi.
Khoảnh khắc đó, cả căn phòng như ngưng lại.
Hơi thở Subin phả lên xương quai xanh Hyeri, nóng rực và gấp gáp.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt trong veo nhưng lóe lên tia liều lĩnh.
Không kịp cho Hyeri suy nghĩ, Subin khẽ kiễng chân, đôi môi mềm áp xuống môi cô.
Ban đầu chỉ là chạm khẽ, như thăm dò.
Nhưng Hyeri lập tức siết chặt eo nàng, nghiêng đầu sâu hơn, nuốt trọn hơi thở Subin.
Nụ hôn trở nên ướt át, gấp gáp, tiếng vải cưới sột soạt theo từng cử động.
Chung Subin
Chung Subin
Chị...
Subin lẩm bẩm giữa khe hở của nụ hôn, rồi bị Hyeri cắn nhẹ lên môi dưới.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Đừng gọi tôi thế… Nàng biết tôi chịu không nổi.
Cô thì thầm sát dưới môi nàng.
Subin khúc khích cười, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Hyeri dồn sát vào tường.
Nụ hôn lần này mạnh bạo hơn, lưỡi quấn lấy nhau, say mê đến mức khiến nàng gần như khuỵu xuống.
Ngón tay Hyeri ghì chặt lấy gáy Subin, còn nàng thì run rẩy bấu vào vạt áo vest màu kem kia, như thể không chịu buông.
Mùi rượu champagne lẫn mùi hương cơ thể quện lại, căn phòng nhỏ bé trở thành nơi duy nhất tồn tại, ngoài kia thế giới dường như đã bị bỏ mặc.
___
Gaoo
Gaoo
thử lại nha
Gaoo
Gaoo
nếu ảnh bìa còn thấy nó không bình thường thì hãy báo tớ, tớ xoá app tải lại rồi viết lại

Chap 2 - Yên ắng đọng mùi hương

Gaoo
Gaoo
ê tớ ngồi trong nhà vệ sinh trường viết =))))))
Gaoo
Gaoo
trường cấm dùng điện thoại
Gaoo
Gaoo
huhu
___
Ngay khi nụ hôn đang dần trượt xuống cổ nàng, không khí dày đặc hơn bao giờ hết.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên bất ngờ.
Cả hai giật mình, hơi thở còn dồn dập, môi vẫn còn ướt và chưa kịp rời xa nhau.
Cốc cốc.
"Subin-ah, em ở trong đó à?"
Giọng Kang Minjae vang lên từ bên ngoài, trầm ổn nhưng đầy vẻ thân thiết của một chú rể đang tìm cô dâu.
Subin lập tức đông cứng, tim nàng đập như muốn phá tung lồng ngực.
Hơi thở vẫn chưa kịp bình ổn sau nụ hôn, môi còn dính hơi ẩm của Hyeri.
Nàng ngước lên nhìn cô, đôi mắt vừa hốt hoảng vừa như muốn cười.
Hyeri cau mày, bàn tay vẫn ghì chặt eo nàng.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Nàng còn muốn nghịch đến mức nào nữa hả?
Subin khẽ cắn môi, nàng thì thầm.
Chung Subin
Chung Subin
Chị sợ sao? … Hay là ghen?
Hyeri siết nàng một cái thật mạnh, ánh mắt lóe lên sự kìm nén.
Bên ngoài, tiếng gõ cửa lại vang lên.
"Subin-ah, em ổn chứ? Mọi người đang tìm em để chụp hình chung đó."
Subin bật cười khẽ, nụ cười tinh nghịch mà bất cần.
Nàng ghé môi thì thầm vào tai Hyeri, giọng nhỏ đủ để cô nghe.
Chung Subin
Chung Subin
Thấy chưa… ngay cả trong ngày cưới, người tôi chạy đến vẫn là chị.
Lời vừa dứt, Hyeri nghiêng đầu chạm môi nàng lần nữa, vội vàng nhưng sâu đến mức Subin không kịp thở.
Chỉ đến khi tiếng xoay nắm cửa lạch cạch vang lên, Hyeri mới buông nàng ra, đôi mắt vẫn còn đỏ vì kìm chế.
-
Nắm cửa xoay mạnh.
Cánh cửa bật mở, ánh sáng từ hành lang tràn vào.
Kang Minjae bước vào với vẻ vội vã, mắt đảo quanh căn phòng.
Trước mắt anh là cảnh Chung Subin trong váy cưới trắng, mái tóc hơi rối, má đỏ bừng, đang đứng rất gần một người phụ nữ trong bộ vest kem - Lee Hyeri.
Không khí ngưng đọng nặng nề đến mức Minjae cau mày khẽ gọi.
Kang Minjae
Kang Minjae
Subin..?
Subin thoáng chột dạ, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, môi cong thành nụ cười trong trẻo.
Nàng buông tay khỏi Hyeri, bước một bước nhỏ ra, rồi reo lên.
Chung Subin
Chung Subin
A! Chị Hyeri!
Chung Subin
Chung Subin
Trời ơi, em không ngờ chị cũng đến đám cưới này đó!
Giọng nói vang lên quá tự nhiên, kèm theo tiếng cười khúc khích.
Subin nhanh chóng nắm lấy tay Hyeri, lắc nhẹ, đôi mắt long lanh hệt như gặp người thân quen lâu ngày.
Chung Subin
Chung Subin
Minjae oppa, để em giới thiệu, đây là bạn thân hồi đại học của em, lâu lắm mới gặp lại.
Chung Subin
Chung Subin
Chị ấy hồi xưa lo cho em nhiều lắm.
Hyeri thoáng nhìn nàng, ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ, rồi lập tức hiểu ý.
Cô mỉm cười nhàn nhạt, cúi đầu chào Minjae.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Xin lỗi đã tự tiện vào phòng, tôi chỉ ghé thăm Subin chút thôi. Ngày vui của hai người mà.
Minjae nhìn hai người, đôi mắt hơi nheo lại.
Không khí vừa rồi rõ ràng có gì đó lạ lẫm, nhưng dưới nụ cười ngọt ngào của Subin, nghi ngờ cũng khó để bám lâu.
Kang Minjae
Kang Minjae
Ra là vậy… May thật, hôm nay cũng là dịp để em gặp lại bạn cũ.
Anh chậm rãi gật đầu.
Subin ôm lấy cánh tay Hyeri, tựa đầu một cách tự nhiên như thể để chứng minh.
Chung Subin
Chung Subin
Chị ấy là "chị đại" của em hồi ký túc xá đó oppa.
Kang Minjae
Kang Minjae
Thật sao?
Chung Subin
Chung Subin
Bao lần em bệnh, chị ấy lo hết. Em phải cảm ơn chị mãi mới được.
Hyeri khẽ cười, thuận theo mà gõ nhẹ lên trán nàng.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Vẫn nhiều lời như ngày xưa.
Cả hai nhìn nhau thoáng chốc, ánh mắt nén đi sự thật chỉ họ mới biết.
Minjae lùi lại một bước, giọng nhẹ hơn.
Kang Minjae
Kang Minjae
Ừ, nhưng bây giờ Subin là cô dâu của anh rồi.
Kang Minjae
Kang Minjae
Anh xin phép mượn em ấy lại, khách khứa đang chờ.
Subin gật đầu, vẫn nắm tay Hyeri lần cuối, siết nhẹ, môi mấp máy không thành tiếng - Đợi tôi.
Rồi nàng buông ra, khoác lại nụ cười rạng rỡ như chưa từng có gì xảy ra, thong thả bước theo Minjae ra khỏi phòng.
[-]
Cánh cửa khép lại, tiếng bước chân Subin và Minjae xa dần trong hành lang.
Căn phòng bỗng trở lại yên ắng, chỉ còn mùi hương phấn son của nàng dâu còn vương lại.
Hyeri đứng im một lúc, vai khẽ run lên, không phải vì yếu lòng mà vì tức đến mức bật cười.
Ngón tay cô đưa lên môi, nơi vẫn còn vương hơi ấm và vị ngọt từ nụ hôn vừa bị cắt ngang.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Chết tiệt...
Cô khẽ rít qua kẽ răng, ánh mắt tối lại.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Nếu không nhờ cái tên Kang Minjae đó, tôi đã nuốt trọn nàng trong vòng tay rồi.
Trong khoảnh khắc, hình ảnh Subin trong váy cưới, mắt sáng rực nhìn mình, miệng cong cong cười tinh nghịch, lại hiện rõ mồn một.
Cảm giác ngọt ngào và nóng bỏng vừa rồi khiến Hyeri càng thấy bị khiêu khích.
Cô ngửa đầu thở dài, rồi khẽ bật cười thành tiếng, nụ cười vừa bất lực vừa bị mê hoặc.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Em vẫn thông minh và nhanh nhảu nhỉ…
Hyeri lẩm bẩm, giọng trầm xuống, rồi như không kìm nổi, thì thầm thêm một câu.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Xinh đẹp.
Câu nói rơi vào không khí tĩnh lặng, như một lời thừa nhận chỉ bản thân cô được nghe.
Hyeri chỉnh lại vạt áo vest, thở ra một hơi dài, ánh mắt lóe sáng quyết liệt.
Bất kể Subin hôm nay mặc váy cưới cho ai, Hyeri biết rõ rằng trái tim nàng chưa từng rời khỏi mình.
___
Gaoo
Gaoo
Ôi trời
Gaoo
Gaoo
lâu rồi mới làm lại cảm giác viết truyện chat
Gaoo
Gaoo
nó cực gì đâuu

Chap 3 - Phát điên vì nàng

23:28
Tiệc cưới vẫn rộn ràng, khách khứa nâng ly, tiếng cười nói rền vang.
Nhưng ở một khoảnh khắc, Subin khéo léo vin cớ ra ngoài.
Nàng vén váy, bước nhanh qua hành lang dẫn ra ban công biệt thự.
Ở đó, Hyeri đã đứng sẵn, bóng lưng tựa lan can, tay cầm ly rượu, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt lạnh nhạt.
Subin nghiêng đầu cười, khẽ gọi.
Chung Subin
Chung Subin
Chị đúng là lúc nào cũng chọn chỗ kín đáo.
Hyeri liếc nàng, môi nhếch.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Còn nàng thì liều thật. Bỏ cả tiệc cưới, bỏ cả chồng mới để chạy ra đây.
Chung Subin
Chung Subin
Ừ, tôi liều đó.
Subin bước lại gần, giọng nhỏ nhưng chắc.
Chung Subin
Chung Subin
Chị nghĩ tôi ngồi trong kia, mỉm cười với khách khứa, nâng ly với Minjae, mà tim tôi yên nổi sao?
Chung Subin
Chung Subin
Hắn ta thậm chí còn mời cả cô thư ký công ty tôi đến đấy.
Chung Subin
Chung Subin
Thật tình~
Hyeri gõ ngón tay vào thành ly, cười nhạt.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Nàng biết mình đang nói gì không? Cái trò này nếu bị phát hiện, cả đời nàng mang tiếng.
Chung Subin
Chung Subin
Tôi chịu được.
Subin cắt ngang, ánh mắt sáng lên.
Chung Subin
Chung Subin
Nhưng tôi không chịu nổi nếu phải giả vờ quên chị.
Hyeri nhìn nàng lâu, như muốn đọc hết tâm can. Rồi cô hạ ly rượu xuống, giọng trầm khàn
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Nàng làm tôi phát điên mất.
Subin bật cười, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Hyeri.
Chung Subin
Chung Subin
Vậy thì… cứ để tôi làm chị phát điên thêm lần nữa.
Hyeri siết tay nàng, kéo sát vào vòng tay mình.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Subin, nàng đúng là không để tôi thoát nổi.
Chung Subin
Chung Subin
Tôi đâu có định để chị thoát.
Nàng nhón chân, ghé sát môi, thì thầm.
Chung Subin
Chung Subin
Đêm nay… ban công này thuộc về chúng ta.
Hyeri khẽ bật cười, trán chạm trán nàng, hơi thở hòa quyện.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Nàng nói vậy, tôi còn dám buông ra sao?
Subin cong môi, mỉm cười nghịch ngợm.
Chung Subin
Chung Subin
Vậy thì đừng buông.
Hyeri chưa kịp buông lời thì Subin đã kiễng chân, môi chạm vào môi cô.
Không còn thăm dò, không còn dè chừng, chỉ còn sự cuồng nhiệt bị dồn nén suốt cả buổi lễ.
Nụ hôn kéo dài, ban công nhỏ chìm trong ánh đèn vàng, gió đêm thổi nhẹ làm tấm voan của Subin bay lả tả.
Hyeri giữ lấy gáy nàng, dồn nàng áp vào lan can, môi mút chặt, lưỡi quấn lấy nhau đến mức cả hai đều thở gấp.
Subin rên khẽ trong cổ họng, ngón tay bấu lấy vai áo vest kem, như thể không còn màng đến thế giới ngoài kia.
Chung Subin
Chung Subin
Chị…
Nàng thở hổn hển khi Hyeri tạm buông ra một chút.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Im đi, để tôi hôn tiếp.
Hyeri khàn giọng, cúi xuống nuốt lấy hơi thở nàng lần nữa.
Nụ hôn kéo dài, dai dẳng đến mức Subin gần như quỵ xuống, đôi má đỏ bừng, môi sưng đỏ.
Chỉ đến khi phía sau vang lên một tiếng ho nhẹ, cả hai mới giật mình quay ra.
Ở góc ban công, Hyewon khoanh tay, còn Woori thì tựa vào khung cửa, cả hai nhìn cảnh tượng kia với vẻ mặt cực kì thoã mãn.
Kang Hyewon
Kang Hyewon
Hơ, cuối cùng cũng chịu công khai chút cho tụi này coi.
Hyewon nhếch mép.
Kang Hyewon
Kang Hyewon
Nãy giờ bọn tôi đứng đây gần năm phút rồi.
Subin mặt đỏ bừng, vội vàng đẩy nhẹ Hyeri ra, lắp bắp.
Chung Subin
Chung Subin
Hai người..từ lúc nào
Woori bật cười, giọng đầy châm chọc nhưng lại ấm áp.
Oh Woori
Oh Woori
Từ lúc nàng ngó Hyeri bước vô lễ đường bằng cái ánh mắt ai cũng thấy rõ.
Oh Woori
Oh Woori
Nói thiệt, nếu em giấu thì chỉ có cái gã Minjae giả tạo kia mới tin nổi.
Hyeri chau mày.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Hai người biết, thì sao?
Kang Hyewon
Kang Hyewon
Biết từ lâu rồi. Chỉ là không nói.
Kang Hyewon
Kang Hyewon
Ai thèm ưa cái mặt đạo mạo của Kang Minjae chứ. Tin tôi đi, hắn kết hôn vì danh tiếng thôi.
Hyewon nhún vai.
Woori chen vào, nheo mắt nhìn Subin.
Oh Woori
Oh Woori
Với lại… nàng cũng biết hắn ngoại tình với thư ký riêng của em rồi mà, đúng không?
Subin cười nhạt, không đáp, chỉ nhìn sang Hyeri. Nàng xiết chặt tay cô, rồi quay lại thản nhiên
Chung Subin
Chung Subin
Ừ, tôi biết. Và tôi cũng chẳng quan tâm. Vì người tôi chọn để hôn… không phải hắn.
Không khí lặng đi một nhịp, rồi Hyewon và Woori bật cười, cùng nhau lắc đầu.
Oh Woori
Oh Woori
Thôi, tùy hai người. Nhưng nhớ giữ mồm giữ miệng.
Kang Hyewon
Kang Hyewon
Bọn tôi đứng phe nàng thôi, còn ngoài kia thì nhiều kẻ hóng lắm.
Hyeri ôm Subin sát vào ngực, ánh mắt lạnh mà chắc.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Họ có hóng thì mặc họ. Nàng là của tôi.
Subin cười khẽ, tựa đầu vào vai cô.
Chung Subin
Chung Subin
Như này mà là không ghen sao?
Chung Subin
Chung Subin
Vậy thì… giữ lấy tôi đi, đừng để ai cướp nữa.
Hyewon nhìn hai người ôm nhau, khẽ thở dài một hơi, nhưng khóe môi lại cong lên đầy ý tứ.
Kang Hyewon
Kang Hyewon
Thôi được rồi, hôm nay là ngày vui của "cô dâu" mà. Chị trốn lâu quá thì thiên hạ bắt đầu xì xào đó.
Woori liếc Subin, nhướng mày.
Oh Woori
Oh Woori
Yên tâm đi. Bọn tôi sẽ che cho. Cứ nói nàng mệt, phải lên phòng nghỉ một chút.
Oh Woori
Oh Woori
Cái mặt Minjae thì cần gì quan tâm, hắn cũng đang bận giả bộ "chồng mẫu mực" trước khách thôi.
Subin bật cười, nhìn cả hai với ánh mắt biết ơn.
Chung Subin
Chung Subin
Hai người… thật sự không ngờ lại đứng về phía em.
Hyewon khoát tay.
Kang Hyewon
Kang Hyewon
Đừng gọi là đứng về phía, tụi này chỉ đứng về phía công bằng thôi.
Kang Hyewon
Kang Hyewon
Một đứa ngọt lành như nàng mà bị gả cho tên đạo đức giả kia thì tiếc lắm.
Oh Woori
Oh Woori
Với lại… nhìn ánh mắt Hyeri thì ai chả biết. Giấu kiểu gì cũng lộ thôi.
Woori cười nhạt, gật gù.
Hyeri nhướng mày, lạnh lùng nhưng lại chẳng phủ nhận, chỉ kéo Subin sát hơn vào người.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Tốt. Thế thì giữ kín giúp. Chỉ cần một lời đồn lọt ra, tôi không để yên đâu.
Hyewon bật cười, đưa tay làm động tác "khóa miệng".
Kang Hyewon
Kang Hyewon
Biết rồi, biết rồi. Môi bọn tôi kín hơn két sắt ngân hàng.
Woori thì đẩy nhẹ vai Subin, giọng trêu.
Oh Woori
Oh Woori
Thôi, về đi cô dâu. Đứng ngoài này thêm chút nữa thì môi sưng quá, ai nhìn chẳng biết vừa làm gì.
Subin đỏ mặt, liếc Hyeri, rồi nắm tay cô siết khẽ trước khi buông ra.
Chung Subin
Chung Subin
Tối nay… chị đừng biến mất.
Hyeri nhìn nàng, ánh mắt như có lửa, môi khẽ nhếch.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Nàng cứ thử mà xem.
Hyewon và Woori cùng lúc giả vờ ho lớn, cắt ngang cái không khí rạo rực kia.
Oh Woori
Oh Woori
Rồi, đi lẹ đi, tụi này chặn cho.
Subin chỉnh lại voan cưới, thả lỏng vai, gương mặt lại hóa thành nụ cười dịu dàng hoàn hảo.
Nhưng khi bước đi, nàng ngoái lại, nháy mắt với Hyeri một lần nữa.
Hyeri đứng đó, tay bỏ túi, nhếch mép. Cô thì thầm đủ để mình nghe.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Nàng đúng là khiến tôi phát điên.
__
Gaoo
Gaoo
ê =)))))
Gaoo
Gaoo
thấy gao cẩu huyết quá
Gaoo
Gaoo
có ai thấy z khum
Gaoo
Gaoo
à có bạn nào hỏi sao gao không build 2 người nghèo kiết xác phải hôn?
Gaoo
Gaoo
tui kphai hỏng dám mà là nghĩ không ra =))))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play