Cô nhi viện SL nằm ở rìa thành phố, nơi đô thị xa hoa lúc nào cũng ồn ào, nhộn nhịp nhưng nơi đây lại bình yên, yên tĩnh đến lạ, bao quanh bởi hàng cây xà cừ cao vút, bóng lá xanh mướt che mát cả con đường đất dẫn vào cổng chính. Cánh cổng sắt màu xanh lam đã sờn sơn nhưng vẫn chắc chắn, phía trên gắn tấm biển gỗ khắc dòng chữ “Cô nhi viện SL” giản dị, gợi cảm giác vừa ấm áp vừa yên bình. Bước qua cổng, một khoảng sân rộng hiện ra, lát gạch đỏ, nơi lũ trẻ thường tụ tập vui đùa. Một góc sân có chiếc xích đu cũ kẽo kẹt theo gió, bên kia là giàn hoa giấy rực rỡ, mỗi khi hoa nở rơi xuống sân như những cánh bướm hồng. Tòa nhà chính của viện được xây hai tầng, tường quét vôi vàng nhạt, cửa sổ trắng mở ra đón nắng. Tầng dưới là phòng sinh hoạt chung, nơi bày biện những chiếc bàn dài, ghế gỗ, giá sách nhỏ với vài cuốn truyện thiếu nhi đã sờn gáy. Trên tường treo những bức tranh do chính các em nhỏ vẽ - những ngôi nhà, cánh đồng, mặt trời đỏ rực. Phía sau tòa nhà là vườn rau và dãy bếp. Các sơ và cô bảo mẫu cùng bọn trẻ thường chăm chút luống rau xanh, vừa để có thêm thức ăn, vừa tạo không gian cho các em gắn bó với thiên nhiên. Xa hơn một chút là khu ký túc, những căn phòng nhỏ ngăn nắp, mỗi giường đều gấp chăn gọn gàng, đầu giường có con gấu bông hoặc vài món đồ chơi đơn sơ mà quý giá. Không khí ở đây lúc nào cũng chan hòa tiếng cười trẻ thơ, xen lẫn tiếng chuông đồng hồ cũ treo giữa gian nhà chính. Dù cơ sở vật chất không quá hiện đại, nhưng nơi đây toát lên vẻ ấm áp, bình yên - một mái nhà chung, nơi các em nhỏ không gia đình tìm thấy vòng tay che chở và tình thương.