[Jsolnicky] Anh Phải Là Của Tôi! Ver 2
Chap 1: Trợ Lý mới
GEIY tới rồii!!
Lại là GEIY đayy
GEIY tới rồii!!
Tớ say hi mọi ngườii
GEIY tới rồii!!
Định hứa vs mọi người tầm giữa tháng 10 ra luôn full bộ, nhưng mà 8/9 sinh nhật tui oii
GEIY tới rồii!!
Cứ ra từ sinh nhật tui là hôm nay rồi từ từ kết hén
Nguyễn Thái Sơn - một ca sĩ, diễn viên đạt nhiều giải thưởng nhất năm khi chỉ mới vỏn vẹn 22 tuổi.
Cậu ta khá cao ngạo, tính tự tôn cao, lúc nào cũng đặt cái tôi lên đầu, luôn cho mình là đúng, nhưng vì tài năng hiếm có - nên cũng chẳng ai nói được gì.
Trong vòng đời của mình, chẳng có gì Thái Sơn không trải qua.
Từ lúc vinh quang đến bờ vực.
Vốn xuất thân trong một gia đình có vết nức, từ trong sâu thẳm tâm hồn - Cậu chưa bao giờ muốn mình thất bại.
Cậu muốn chứng minh cho mẹ cậu thấy, câu nói "mày không làm gì nên hồn đâu, cút khỏi cái nhà này đi!!" của mẹ hắn là sai.
Chị Hà quản lý
Sơn ơi là Sơn!
Chị Hà quản lý
Bao nhiêu lần chị nói em rồi hả?
Chị Hà quản lý
Em để fan chờ em dưới mưa hơn 3 tiếng rồi không một cái nhìn bỏ đi!
Chị Hà quản lý
Em có nhận thức được em là người của công chúng không??!
Thái Sơn ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, nhìn chị Hà đang liên tục cằng nhằng.
Nguyễn Thái Sơn
Tch- chị nói lắm thế!
Nguyễn Thái Sơn
Không phải cái lúc em đứng trên vinh quang đám người đó tung hô em lắm à???
Nguyễn Thái Sơn
Giờ chỉ vì chút chuyện nhỏ chả lẽ họ quay lưng?
Nguyễn Thái Sơn
Chị cứ làm quá lên
Sơn không quá lớn giọng, hệt như đấy là đều hiển nhiên.
Chị Hà quản lý
Chị chưa bao giờ thấy người nào như em đó Sơn!
Chị Hà quản lý
Làm ơn! Hạ cái tôi xuống
Chị Hà quản lý
Lên bài giải thích rồi xin lỗi họ dùm chị cái đi Sơn!
Chị Hà hơi thở hắt, cơn bực tức lên gần như đến đỉnh đầu.
Chị Hà giờ chỉ có một suy nghĩ, tại sao lại giao cho chị cái tên quần què khó ở này để quản lý, thà nghỉ hưu sớm còn hơn.
Nguyễn Thái Sơn
Tại sao phải làm vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Họ hâm mộ em
Nguyễn Thái Sơn
Chịu chút thiệt thòi không được à?
Sơn đứng dậy, cau mày quát tháo vào mặt chị Hà, chẳng xem đây là người cần được tôn trọng, người đã dẫn dắt mình tới cuộc sống như bây giờ.
Chị Hà quản lý
Chị không biết
Chị Hà quản lý
Từ nay đến tối mai, nếu không có bài xin lỗi nào được đăng lên thì em đừng làm nghệ sĩ nữa
Chị Hà quay người bỏ ra ngoài.
Tiếng giày cao gót lọc cộc trên sàn, cứng rắn - đanh thép như mang theo sự bực dọc.
Thái Sơn nắm chặt tay.
Cầm lấy chậu hoa cảnh bên bàn đập thẳng xuống sàn, mảnh vỡ văng ra tứ tung, trúng vào chân cậu làm sướt một vết dài rơm máu.
Tiếng đùng đoàng vang lên.
Người ngoài cửa cũng bước vào.
Trần Phong Hào
Cậu.. Cậu Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
// liếc nhìn //
Cậu lùi ra sau một bước, đạp trúng mảnh thủy tinh, nhưng dường như chẳng có cơn đau nào kéo đến.
Thái Sơn tỉnh bơ ngồi xuống ghế sofa, cầm chai rượu trên bàn uống một ngụm.
Hơi men len lõi vào người khiến đầu Thái Sơn hơi choáng nhẹ.
Phong Hào mang balo vải đen nhám, mái tóc hơi rũ xuống trán che đi gần hết đôi mắt, người rụt rè hơi co rúm.
Nhìn chung khá giống với sinh viên đại học mới ra trường, kèm thêm nước da trắng hồng làm anh như mới 18 đôi mươi.
Trần Phong Hào
Không.. Không phải đâu
Trần Phong Hào
Tôi là trợ lý mới thôi ạ
Nguyễn Thái Sơn
Xưng tôi à? Hahaha!! nhìn mặt non chè thế mà xưng tôi à cu em?
Nguyễn Thái Sơn
Lớn hơn ai thế?
// nhấp một ngụm rượu //
Hào hơi im lặng một lát rồi cất tiếng nói như cái nồi sắt tán thẳng vào đầu Thái Sơn.
Trần Phong Hào
Cậu 22 tuổi đúng không?
Trần Phong Hào
Tôi hơn cậu.. ờm 6 tuổi đấy
Nguyễn Thái Sơn
Phụtt!!!
// phun ngụm rượu ra thành hình trái tim //
Nguyễn Thái Sơn
// lau miệng //
Nguyễn Thái Sơn
Đùa nhau à..?
Trần Phong Hào
Đùa gì mà đùa
Trần Phong Hào
Căn cước của tôi đây
Trần Phong Hào
Tôi sinh 1997
Trần Phong Hào
Vừa qua sinh nhật hôm trước, nay vừa tròn 28
Thái Sơn hơi bất ngờ mạnh, chữ "Hả" muốn bay ra tới Châu Phi.
Trần Phong Hào
Dù gì cũng là ngày đầu nhận việc, cái gì tôi làm được thì tôi làm trước nhé
Trần Phong Hào
Hộp y tế ở đâu
Nguyễn Thái Sơn
Để làm gì?
Trần Phong Hào
Để để cái đầu cậu
Trần Phong Hào
Tôi thấy nó ở đâu rồi, khỏi nói đi
Hào từ bao giờ đã tia được hộp y tế trên nóc tủ.
Tủ cũng không cao lắm, cỡ tầm Thái Ngân leo lên được thôi à.
Hào lấy được rồi đi đến bên ghế sofa Sơn nằm, né qua mấy mảnh kính vỡ rồi ngồi lên chỗ bên cạnh hơn - chân gác lên ghế.
Trần Phong Hào
Đưa chân lên đùi tôi
Bấy giờ Thái Sơn mới chú ý đến chân mình, nơi bị mảnh sứ cứa một vệt dài.
Cậu nằm xuống, từ từ dựng chân lên, nhưng không để lên đùi Hào.
Trần Phong Hào
Để đây
// vỗ vỗ đùi mình //
Không phải Thái Sơn không muốn, mà do não Cậu bay đi thật xa rồi.
Nhìn cặp đùi Hào dưới lớp quần vải thun ngắn trắng nõn, rồi lại nhìn mình - một người của công chúng nhưng lại nhìn còn đen hơn "trợ lý mới" đôi chút.
Nguyễn Thái Sơn
Không.. Không cần
Trần Phong Hào
// tán vào bắp đùi chỗ cạnh vết thương //
Nguyễn Thái Sơn
Áhhh!!!! Giết ngườiii
Trần Phong Hào
Nghe lời chút đi
Hào kéo chân Sơn gác lên đùi mình, mặt hắn còn đang nhăn nhó vì cơn đau thì đã thấy chân mình chạm vào cái gì mềm mềm.
Nhìn thì thấy chân mình đang nằm gọn trên hai bắp đùi kia.
Nguyễn Thái Sơn
// hơi ngại //
Nguyễn Thái Sơn
Anh.. Anh không biết ngại à
Trần Phong Hào
Con trai với nhau cả thôi mà
Trần Phong Hào
// chấm thuốc khử trùng //
Thái Sơn như chẳng nghe thấy Hào nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào mái tóc mềm kia rũ xuống.
Đầu nghĩ một thứ khác, miệng lại nói thứ ngược lại.
Nguyễn Thái Sơn
Đồ.. đồ xấu xí
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không muốn anh lại gần tôi
Thái Sơn lúc đó chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn ngay và luôn, mồm hại cái thân không chứ.
Nhất là khi nhìn ánh mắt người kia ảm đạm đi vài phần thì cảm giác tội lỗi cũng như dâng trào.
Sơn vừa định bụng sẽ nói lại một lời gì đó xin lỗi chăng? Lắp liếm cho cái miệng không thể kiểm soát?
Trần Phong Hào
..Chẳng sao
Trần Phong Hào
Tôi quen rồi
Trần Phong Hào
Coi như chưa có gì đi..
Nguyễn Thái Sơn
Tôi.. ừm.. Vô ý rồi
Trần Phong Hào
Xog rồi đấy
Trần Phong Hào
Ở yên đây cho vết thương mau lành kẻo lại ra máu, tôi đi dọn đống này
Cố hạ mình xin lỗi một ai đó.
Nhận lại là sự trống vắng.. Như trong lòng bị khoét đi một hõm sâu hoắm.
Cảm giác gì từ tận đáy lòng - cũng thật khó nói.
Hào tìm chổi hốt rác, quét dọn đi mớ hỗn độn dưới sàn nhà, từng mảnh sứ được gói ghém cẩn thận trong bọc nhựa rồi vải thừa.
Trần Phong Hào
Tôi đi vứt rác
Phong Hào đi nhanh, nơi vứt rác chỉ ngay dưới sảnh công ty nhưng với anh như cả cây số.
Vừa đi vừa chìm trong dòng suy nghĩ rối bời, anh cảm thấy mình đụng trúng ai đó.
Chị Hà quản lý
Có sao không em
Trần Phong Hào
à.. dạ em không sao
Chị Hà quản lý
Sau này đi thì cẩn thận tí nhé, sảnh công ty mới lau
Chị Hà quản lý
Dễ trơn trượt té ngã lắm đấy
Trần Phong Hào
Dạ, em cảm ơn chị đã nhắc nhé
Anh nhìn xuống chiếc điện thoại đang sáng màn hình của chị Hà, vẫn còn vài dòng chữ gõ chưa xong.
Đầu trang là dòng chữ
"Lời xin lỗi gửi đến nhóm FC của nghệ sĩ Jsol"
Anh hơi khó hiểu, rồi cũng nhớ đến việc gần đây Sơn gặp phải.
Trần Phong Hào
Cái này.. Là thư xin lỗi đúng không
Chị Hà dùng tay gõ nhẹ vào màn hình, cho thấy những gì chị đã gõ.
Chị Hà quản lý
Cái này là thư chị dùng FB của công ty để đăng bài
Chị Hà quản lý
Nãy giờ vẫn chưa xong nữa đây
Chị Hà quản lý
Khó chịu nhất trên đời với thằng ấy
Chị Hà quản lý
Ngoài năng lực thì không có gì
Hào lắng nghe hết những gì chị kể, những gì chị đã thấy, rõ ràng chị đã nhắc Sơn phải ra chào hỏi fan cái rồi hẳn về nghỉ.
Thế mà cậu lại đi thẳng vào sau cánh gà, chẳng chút quan tâm đến những người đã đứng dưới mưa hàng giờ đôi khi chỉ muốn nhận được một câu nói hay đơn thuần là cái chạm khẽ, nắm tay.
Trần Phong Hào
Khá quá đáng chị nhỉ..
Chị Hà quản lý
Rất rất quá đáng đó chứ
Trần Phong Hào
Chị cũng không biết viết gì mà ha, hay là để em viết cho
Chị Hà quản lý
Vậy thì tốt quá
Chị Hà quản lý
Để chị chuyển tài khoản qua cho em
Chị Hà quản lý
Này là tài khoản công ty
Chị Hà quản lý
Em cứ đăng mấy cái quảng cáo phim hay nhạc mới gì cũng được
Trần Phong Hào
Em về sẽ viết sau nhé..
GEIY tới rồii!!
Nhắc nhở nếu mình sai chính tả
Chap 2: Kí ức cũ
GEIY tới rồii!!
// lăn vòng //
GEIY tới rồii!!
Tâm trạng đã tốt hơn òiii
GEIY tới rồii!!
Sau dấu chấm viết hoa, đầu câu viết hoa - cuối câu chấm
GEIY tới rồii!!
Thái Sơn - Cậu
Phong Hào - Anh
Nhắc nhở nếu thấy mình viết sai!
Nơi cách xa thành phố tấp nập, những gọn đèn đường lờ mờ vàng nhạt chiếu sáng từng góc phố.
Thời tiết se lạnh khi về đêm là thứ đã quá quen thuộc với anh, Hào khẽ ra khỏi góc phố đến chợ đêm.
Anh bước khẽ qua từng sạp hàng nhộn nhịp, tiếng rao bán hoà vào không khí tưng bừng.
Hào mua vài quả trứng, ít rau cùng vài loại nấm, cuối cùng rẽ ra sạp xiên bẩn quen thuộc hơi rìa chợ mua vài xiên.
Trần Phong Hào
Phù.. Trời hôm nay lạnh quá nhỉ..
Hào xoa tay vài cái rồi áp vào mặt, cảm nhận gương mặt mình ấm lên..
Anh chọn nơi có bàn ghế gần sông rồi ngồi xuống.
Vừa ngắm nhìn làn nước đang trôi qua không ngại gió từ biển thổi vào.
Vừa nhìn bầu trời đen kịt đầy sao, trong lòng như có cơn sóng vỗ, nhịp tim đập phình phịch theo từng cơn gió mạnh thổi qua.
Trần Phong Hào
Mẹ ơi.. Mẹ giờ có nhớ con không
Phong Hào lục trong túi áo ra vài tấm ảnh cũ đã phai màu, góc tấm hình còn bị rách nhẹ.
Trong hình là một gia đình bốn người, Cha - mẹ và Anh, cậu bé đứng ở giữa tấm hình, tay khẽ nắm lấy ngón tay nhỏ của đứa em gái mới chào đời trên tay mẹ.
Anh lúc ấy chỉ mới 5 tuổi, nở nụ cười tươi ngây thơ như thời còn bé.
Hào xoa nhẹ tấm hình, nhìn về đứa em gái còn sơ sinh quấn khăn, nhìn về phía người mẹ với mái tóc dài xõa ngang vai.
Nhìn về người bố cao lớn với bờ lưng như ngọn núi vững chắc đã che chở cậu trong đêm hoả hoạn năm nào..
Trần Phong Hào
Nếu.. nếu như đêm đó..
Trần Phong Hào
Con đủ mạnh mẽ để bảo vệ cả nhà mình.. thì chắc mẹ và em..
Trần Phong Hào
Sẽ không rời đi bỏ con một mình mà ha..
Anh lau đi những giọt nước mắt đã lăn dài trong đêm thâu, lau đi sự tủi hờn của một đứa trẻ bươn trải từ bé.
Lớn lên trong cái khó, cái nhọc nhằn của cuộc đời bi thương.
Chẳng ai an ủi khi về đêm, chẳng ai xoa đi cái mệt của tấm lưng gầy.
Áp lực như vỡ bờ, Hào khóc thầm trong làn gió đêm dày đặc, chẳng ai thấy cũng chẳng ai hay.
Chỉ có bờ vai run rẩy, mái tóc che đi đôi mắt đỏ ửng.
Hào bước những bước chân lang thang trên con phố xa, nơi yên ắng tĩnh lặng, đôi lúc lại có tiếng xe sượt qua, tiếng ve kêu về đêm.
Anh bước đến mở cổng khu nhà trọ cũ kĩ trong con hẻm, nơi đã tắt đèn từ lâu.
Hào đến căn phòng gần cuối, lờ mờ mở cửa, tiếng kẽo kẹt khẽ vang lên trong đêm.
Nơi phòng trọ chỉ lớn hơn phòng ngủ một tí, có căn gác nhỏ phía trên.
Bên dưới là rất nhiều đồ đạc được để gọn gàng, một góc bếp nhỏ và vài thứ lặt vặt.
Đêm sương gió buốt, nhưng trong ngôi nhà nhỏ ấy, mọi thứ thật ấm cúng theo cách của chính nó.
Trứng và rau đều được để vào tủ lạnh, anh lấy một bộ đồ thun dày đủ ấm rồi đi tắm, dòng nước lạnh giá như thấm vào da thịt.
Nhưng cũng xua tan đi cái mỏi mệt của một ngày làm việc.
Anh leo lên gác mái, nơi có cái bàn xếp nhỏ, một tấm niệm để ngay dưới, một cái chăn bông dày, vài con thú bông nhỏ, một hộp sao giấy trong lọ thủy tinh.
Góc khuất này như lưu giữ kí ức của một thời niên thiếu.
Trần Phong Hào
Mấy tấm ảnh cũ đâu rồi nhỉ..
Chiếc hộp giấy dưới bàn được Hào cẩn thận moi ra.
Bên trong là vài lá thư nhỏ, một con thỏ nhồi bông, một hộp sữa Milo đã hết hạn nhưng được để trong túi nhựa.
Vài con hạc được xếp bằng giấy đủ màu lung linh.
Từng thứ, từng món đồ đều là minh chứng cho một thời học trò, một khoảng thời gian đáng nhớ.
Thời gian dù đã trôi đi, nhưng những vật ấy như bằng chứng về kí ức cũ khó quên mà thời gian sẽ mãi không thể rửa trôi.
Đến tận đáy hộp, một bông hoa nhỏ ép nhựa khiến anh chú ý, dù đã qua bao năm nhưng màu của nó chẳng phai đi.
Như minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu.
Phía sau là một dòng chữ nhỏ viết bằng mực.
"Gửi anh nhé tình yêu nhỏ của em (◍•ᴗ•◍)❤"
Chẳng một cái tên trên đó, chỉ có dòng chữ sến súa nhưng khiến người ta ấm lòng.
Nhớ về cậu nhóc quậy phá bị phai nhoà đi trong kí ức từ lâu về trước.
Khi anh bán bánh mì ở góc phố, một cậu bé độ chừng 16 tuổi lúc nào cũng mua, sáng một ổ, trưa một ổ.
Có khi còn mua vào buổi chiều hay buổi tối học về muộn.
Chẳng có lý do hay mục đích, chỉ có những ổ bánh mì được dồn thêm thịt.
Chỉ có tình yêu khẽ chớm nở của cậu bé ăn bánh mì liên tục ngày nào.
Trần Phong Hào
12 giờ rồi cơ à
Trần Phong Hào
Trễ quá rồi.. Ngủ thôi
Hào dọn mớ đồ vào lại thùng.
Chui vào chăn đánh một giấc thật hăng say.
Bên ngoài dãy trọ mưa vẫn cứ rơi hoài, rơi xuống những mái nhà thô sơ, tạo nên âm thanh tí tách không ngừng đến tận sáng sớm.
Khi gà còn chưa kịp tỉnh giấc để réo gọi.
Chợp mắt mới vài tiếng, khi đồng hồ điểm 3h sáng anh đã tỉnh giấc.
Vừa dậy chào đón anh là chú gấu bông nhỏ hình mèo ở ngay đầu giường.
Trần Phong Hào
Lại tới giờ cày cuốc rồi..
Hào gấp chăn lại xếp vào góc giường, xuống bếp đun nước rồi tranh thủ thay đồ.
Nước vừa sôi anh cũng nấu mì. ăn vội rồi ra ngoài đi làm.
Lịch trình đã được ghi sẵn trên chiếc điện thoại cũ, anh lật ra xem lại một lượt rồi cất vào túi áo khoác.
5h - 6h : tiệm hoa
6h-7h : phát tờ rơi
7h-15h : trợ lý
15h-20h : thu ngân
Trần Phong Hào
Phù.. Mới buổi sáng đã lạnh vậy rồi sao..
Trần Phong Hào
Chắc.. Chỉ lạnh thua gió đêm.. Hmm
Anh khẽ thì thầm rồi cũng bật cười với chính mình.
Vừa đi anh vừa ngâm nga..
Trần Phong Hào
♪ Và ta chỉ cần cùng.. Nhắm mắt, đan tay ♪
Trần Phong Hào
♪ ôm lấy nhau không rời mình sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời.. ♪
Tay Hào lại lục tìm điện thoại, vào acc Face hôm qua được chị Hà đưa.
Anh gõ một bài xin lỗi hơn 2000 chữ.
Nội dung rõ ràng, rành mạnh - nêu rõ mục đích cùng ý tạ lỗi đến cộng đồng FC, anh đã cố hoà tâm trí vào ngày hôm đó, tìm ra một lí do phù hợp.
"Sơn rất xin lỗi mọi người vì sự việc vừa qua!, sau đêm diễn Sơn đã có một số sự cố về trang phục bị hở quá đà - không phù hợp"
"Vì vậy Sơn đã chạy nhanh về phòng thay đồ, định bụng sẽ thay đồ gấp để không bị hớ hên trước khán giả. Sơn không ngờ các bạn vẫn ủng hộ Sơn đến tận lúc ấy.. Sơn rất cảm ơn và xin lỗi mọi người"
"Cũng như sẽ hứa bù cho mọi người một đêm diễn vào cuối năm nhaa!"
Chap 3: Hợp đồng
GEIY tới rồii!!
Mỗi chap có trên dưới 1500 chữ thâu
GEIY tới rồii!!
Mấy mom có nói ngắn thì em chịu 🦊
GEIY tới rồii!!
Em lười☺️🙏🏻
Sau khi ghé qua tiệm hoa, phát tờ rơi ở góc phố thì cũng đã tới giờ Hào đến gặp chị Hà.
Đứng trước sảnh công ty, anh thấy chị Hà cùng một số nhân viên công ty thuộc bộ phận trợ lí, quản lí đang bàn tán về cái gì đó khá sôi nổi.
Chủ yếu là mọi người trong khá vui vẻ.
Chị Hà đang ngồi trên ghế sofa cho khách gần đó cũng nhanh chóng chạy đến bên anh nắm tay anh lay mạnh_có vẻ rất kích động.
Chị Hà quản lý
Em có biết là em vừa cứu công ty một vố rất to không hảaa!??
Chị Hà chị thiếu nước bay lên chín tần mây hưởng thụ cuộc sống màu hồng.
Chị Hà quản lý
Em xem đi đây này!! Bài viết em đăng được mọi người hưởng ứng rất rất là nhiều luôn đó
Chị Hà đưa điện thoại ra trước mặt anh.
Trên màn hình là bài viết anh đăng vài tiếng trước, giờ đã có hơn 20,000 like cùng hơn 700 cmt.
" Hời ơi anh Sơn nhà tui tội thíii🥲"
"mọi người thông cảm cho ảnh đi màa, ảnh biết lỗi nhiều lắm rồi đó"
"😐tui đứng ở hàng chờ hôm đó đây nè, bữa đó ổng chạy vội lắm xém té luôn á"
'Ủa bộ nói vậy là phải thông cảm haa???"
Dù có một số vẫn phản đối và tiếp tục toxic nhưng đa số cũng đã tha lỗi.
Đó cũng là một chuyển biến khá tốt.
Trần Phong Hào
Vậy là cũng ổn một phần rồi
Trần Phong Hào
Mà chắc chị cũng đã đọc bài viết đó rồi mà ha
Trần Phong Hào
Chị sắp lịch cho Sơn cuối năm thêm một đêm diễn nữa nha
Chị Hà quản lý
Để chị liên hệ với bên công ty rồi sẽ bàn lại với em sau ha
Trần Phong Hào
Dạ, không có gì đâu chị
Trần Phong Hào
À.. Sơn có trên văn phòng không ạ? Em có chút chuyện muốn hỏi
Chị Hà quản lý
Nó ở trên kia đấy
Chị Hà quản lý
Cứ y như hôm qua mà lên thôi
Trần Phong Hào
Dạ em cảm ơn nhiều
Hào bước từng bước dài vào thang máy rồi di chuyển đến văn phòng của Sơn nằm ở tầng 16.
Chỉ cách chủ tịch công ty 2 tầng.
Hàng lang im ắng càng làm tiếng gõ cửa thêm vang hơn.
Nhưng đáp lại chỉ là một sự tĩnh lặng mờ mịt, cả hành lang chỉ có duy nhất một phòng, còn lại đều được sơn vàng nhạt.
Sau 10 phút chờ đợi, cánh cửa mới được mở ra, Thái Sơn đứng dựa vào cửa, người chỉ quấn khăn tắm.
Mái tóc ướt rũ rượi có dáng vẻ như vừa mới tắm xong.
Trần Phong Hào
Tôi.. Tôi có một chuyện muốn bàn với anh..
Giọng Hào ngập ngừng, cuối mặt đầy ngại ngùng khi cảm nhận hơi nước vẫn còn phản phất trong không khí, từng giọt nước chảy ròng theo đường bụng sắc nét.
Thêm dáng vóc cao lớn cùng gương mặt thanh tú vốn có, cậu khiến anh trông nhỏ bé và khúm núm hơn hẳn.
Đập ngay vào mắt là chiếc giường lớn, một cô gái nằm ngủ trên đó, người khẽ run lên theo nhịp thở.
Nhìn bờ vai trắng đó, chăn được đắp ngang eo cùng mớ quần áo lộn xộn không nói cũng biết chuyện gì tối qua.
Nguyễn Thái Sơn
Anh nhìn cái gì?
Nguyễn Thái Sơn
Muốn thế chỗ cho cô gái đó à
Cậu nói bằng giọng cái giọng bông đùa ấy, hệt như một sự diễu cợt đối với anh.
Nhưng nó lại khiến mặt anh đỏ lên, vành tai cũng ửng hồng lên trông thấy.
Hai tay nhỏ nắm chặt lấy góc áo, bộ dạng như cún con bị chọc xù lông.
Trần Phong Hào
Tôi.. Tôi không có!
Sơn nằm lăn ra ghế sofa, nhắm mắt như đang hưởng thụ.
Bên sát căn phòng là cửa kính trần, làm ánh sáng len lỏi vào cả căn phòng, tấm rèm được kéo hờ, bay bay trong gió của khe cửa kính.
Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tiện thể lấy một cái gối ôm vào lòng.
Trần Phong Hào
Tôi.. Muốn bàn với cậu về chuyện hợp đồng
Nguyễn Thái Sơn
Sao không đi nói với chị Hà cho nhanh?
Nguyễn Thái Sơn
Anh rảnh háng à?
Trần Phong Hào
Không phải..
Trần Phong Hào
ừm.. thì vì theo quy định công ty thì trợ lý phải có hợp đồng từ 2-3 năm..
Trần Phong Hào
Tôi cũng đã kí xong với chị Hà..
Trần Phong Hào
Chị cũng nói nếu tôi nghĩ giữa chừng sẽ không tính tiền vi phạm hợp đồng
Trần Phong Hào
Nhưng tôi muốn kí hợp đồng với.. Anh hơn
Thái Sơn mở mắt ra nhìn về phía anh hơi ngẫm nghĩ một lát.
Rồi như nghĩ ra cái gì ồ lên một tiếng.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi hiểu rồi..
Cậu hơi ngồi dậy, chống tay nằm sang bên anh đang ngồi, ánh mắt kia khẽ nheo mang theo chút ý cười.
Như vừa tìm ra gì đó thú vị trong cuộc sống khá tẻ nhạt..
Nguyễn Thái Sơn
Chắc anh cũng đã tìm hiểu và biết tôi khá hào phóng với nhân viên mình mà ha
Nguyễn Thái Sơn
Mức lương 15 triệu một tháng của công ty không đủ với anh à?
Trần Phong Hào
Tôi cần một số nhiều hơn..
Nguyễn Thái Sơn
Anh muốn dùng để làm gì..
Hào cụp mi, nhìn về phía chân trời xa kia ngoài tấm cửa kính dày.
Trần Phong Hào
Chuyện riêng của tôi
Trần Phong Hào
Mong anh không vượt quá ranh giới
Lòng Thái Sơn hơi dâng lên nỗi khó chịu gì đó.
Vừa bức bối lại vừa khó tả.
Cậu hơi im lặng trong một thoáng, rồi nhẹ giọng như đang thăm dò:
Nguyễn Thái Sơn
Anh muốn bao nhiêu?
Trần Phong Hào
40 triệu.. Một tháng
Nguyễn Thái Sơn
Anh để tiền mua vàng à?
Nguyễn Thái Sơn
Hay kim cương?
Trần Phong Hào
Nếu không được thì..
Nguyễn Thái Sơn
Lương cứng của anh là 50 triệu một tháng
Nguyễn Thái Sơn
Nếu làm tốt thì tôi sẽ xem xét theo tháng đó như nào rồi thêm cho anh
Trần Phong Hào
Thật sao..?
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không quen nói dối
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng mà.. Thấy anh có chút thú vị đó..~
Cậu cho hàng mi lơ đãng, nhìn lướt qua một lượt từ đầu đến chân anh, từ mái tóc mềm che qua mắt.
Từ đôi môi hồng đang khẽ run vì giận, từ đôi tay nhỏ xinh xinh trắng hồng.
Từng dáng người nhỏ nhắn của anh đều được Thái Sơn thu vào mắt mình.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi đùa đấy ~
Nguyễn Thái Sơn
Cũng cảm ơn anh về bài báo ha
Nguyễn Thái Sơn
Viết khá hay đó
Trần Phong Hào
Chuyện nên làm thôi
Trần Phong Hào
Còn về hợp đồng..
Trần Phong Hào
Tôi muốn kí với cậu trong 1 năm
Khoảng thời gian còn lại vẫn rất nhiều.
Hào xem những lịch trình gần đây và cũng phát hiện ra một số sai sót về thời gian cũng như khoảng chi.
Anh tính toán, lập tệp tin, thông số - những gì cần được sửa đổi và những gì không cần thiết gửi qua thẳng cho chị Hà.
Chị Hà quản lý
Chị thấy cách em làm khá rõ ràng này..
Chị Hà quản lý
Nhưng mà đã kí hợp đồng rồi.. Giờ sửa có kịp không?
Anh tiếp tục nói về một số điều khoảng trong luật của công ty với khách hàng thương mại và việc chưa xem xét kĩ hợp đồng.
Bên người hợp tác là một nhãn hàng sữa cũng đồng nghĩa với việc sẽ phải có hình ảnh xuất hiện nhiều_chỉ cần lợi dụng điểm này.
Trình bày về một số phương án góp thêm lợi nhuận cho đối phương, từ đây thay đổi cách nhìn rõ hơn về sàn thương mại.
Trần Phong Hào
Dùng việc có sự cố về cơ thể hay ngoại hình cũng là một phương án không tốt
Trần Phong Hào
Sẽ dễ khiến đối tác nghĩ mình thiếu tôn trọng
Chị Hà quản lý
Chị.. Hiểu rồi
Chị Hà quản lý
Em còn gần 3 tiếng làm việc nữa mà ha
Chị Hà quản lý
Cũng rảnh nên em đi mua đồ ăn cho thằng Sơn giúp chị nhé
Chị Hà quản lý
Chắc giờ nó đang viết nhạc, có nguy cơ bỏ ăn lắm đấy
Trần Phong Hào
Để em đi mua bún hay phở
Chị Hà quản lý
đi cẩn thận nhá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play