Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Trái Tim Của Sát Thủ

1

Buổi sáng trong trẻo, nắng vàng xuyên qua tấm rèm cửa thêu hoa, rơi nghiêng trên khuôn mặt trắng mịn của một thiếu niên
Đức Duy xoay người, ôm chặt con cừu bông mềm xù, miệng lẩm bẩm vài câu không rõ ràng
Bùi Gia Linh
Bùi Gia Linh
Này, dậy chưa? Mày mà còn ngủ nữa là muộn học đó nha!
Tiếng gõ cửa cộc cộc, rồi cánh cửa bật mở. Một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc chải thẳng gọn gàng, khuôn mặt hiền lành nhưng ánh mắt có chút gian giảo – chính là Gia Linh, bạn thân duy nhất của Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngáp dài, giọng ngái ngủ// Mới bảy giờ mười mà... Muộn gì mà muộn...
Bùi Gia Linh
Bùi Gia Linh
Còn mười phút nữa là trống báo vào lớp, bạn thiếu gia à
Bùi Gia Linh
Bùi Gia Linh
Bạn mà tới muộn nữa thì thầy chủ nhiệm lại gọi phụ huynh thì đừng có trách tao không nhắc!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bật dậy như bị ai dí điện// Chết thật! Tại cái đồng hồ báo thức nó phản Duy!
Em vội vàng chạy quanh phòng, vừa thay áo sơ mi trắng, vừa tìm đôi giày thể thao. Cái ba lô bị vứt xó dưới gầm bàn, vội vàng nhét mấy cuốn vở vào
Bùi Gia Linh
Bùi Gia Linh
//chống nạnh, nhướn mày// Ngày nào cũng y chang vậy
Bùi Gia Linh
Bùi Gia Linh
Có người bạn thân như mày, chắc tao giảm mấy tuổi thọ mất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chu môi, giọng ương bướng// Ai bảo mày cứ tới sớm làm gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày mà tới muộn như người ta thì tao đâu có bị càm ràm
Bùi Gia Linh
Bùi Gia Linh
//cười khúc khích// Ừ, để xem hôm nào mày bị ghi tên trong sổ đầu bài, tao đứng cười cái đã
Trường học
Hai đứa chạy hớt hải tới cổng trường. Tiếng trống vừa vang lên, may mắn là kịp chen vào lớp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thở hổn hển, chống tay lên bàn// Phù... cứu mạng... Nếu không có mày, chắc tao lại ngủ nướng
Bùi Gia Linh
Bùi Gia Linh
//rót nước cho em// Ừ, cảm ơn tao đi, mai bao tao một ly trà sữa là được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mắt sáng rực// Hông! Tao chỉ bao mày sữa socola thôi
Bùi Gia Linh
Bùi Gia Linh
Trà sữa, không mặc cả
Hai đứa nhìn nhau, rồi bật cười khanh khách. Những giây phút này làm Duy thấy thế giới thật nhẹ nhàng, không cần bận tâm điều gì
Tan học, như thường lệ, cả hai ghé qua một quán bánh nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh
Quán không quá đông, hương bánh ngọt lan tỏa ấm áp
???
???
Chủ quán: A, Duy tới rồi! Vào phụ cô trộn bột đi nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cởi áo khoác, xắn tay áo// Dạ vâng, để con làm liền
Gia Linh ngồi xuống bàn gần cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài
Bùi Gia Linh
Bùi Gia Linh
Tao thắc mắc ghê, thiếu gia út nhà họ Hoàng sao lại thích tới đây phụ nướng bánh chứ không đi chơi như tụi con nhà giàu khác?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tay nhào bột, vừa làm vừa chu môi// Ở nhà chán lắm. Với lại, tao thích bánh ngọt, thích mùi socola nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đây dễ chịu hơn ở mấy bữa tiệc nhàm chán kia nhiều
Bùi Gia Linh
Bùi Gia Linh
//cười mỉm// Ừ, công nhận nhìn mày lúc này mới giống một đứa trẻ bình thường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này, mày đừng có nói cứ như tao không phải người vậy
Hai đứa lại phá lên cười
Chiều xuống, trời vàng ươm. Duy cùng Gia Linh rảo bước trên con đường lát gạch dẫn về nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngậm ống hút, uống sữa socola mua dọc đường, giọng thỏa mãn// Hạnh phúc là đây chứ đâu
Bùi Gia Linh
Bùi Gia Linh
Lúc nào cũng socola. Có ngày mày béo ú như heo cho xem
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chống chế// Hông sao! Má phúng phính mới đáng yêu
Bùi Gia Linh
Bùi Gia Linh
//lườm nhẹ// Tự tin quá ha?
Hai đứa lại cười, bước chân thong thả. Nhưng bất ngờ, tiếng động cơ xe vang lên từ phía sau
Một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng lướt nhanh qua, gió mạnh hất tung vài tờ giấy trong tay Gia Linh
Bùi Gia Linh
Bùi Gia Linh
Á! Giấy tờ bay hết rồi kìa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình, đưa tay che mắt khỏi gió// Xe gì mà chạy ghê vậy trời...
Chiếc xe đen phóng vút đi, không kịp để hai đứa nhìn rõ bên trong. Nhưng ánh phản chiếu từ kính cửa sổ lại khiến tim Duy nhói một nhịp – như có đôi mắt sâu thẳm vừa quét qua
Bùi Gia Linh
Bùi Gia Linh
Mày nhìn thấy không? Xe sang ghê, chắc của mấy tập đoàn lớn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẩn người vài giây, rồi lắc đầu// Ừ... chắc vậy...
Duy không hiểu vì sao mình lại thấy khó chịu, cứ như bị ai đó nhìn xuyên thấu. Em nhún vai, tự nhủ chắc chỉ là ảo giác. Nhưng trong lòng, một hạt mầm tò mò đã bắt đầu nảy
Đêm hôm đó, khi đã chui vào chăn, ôm chặt con cừu bông quen thuộc, Duy vẫn nhớ tới chiếc xe màu đen cùng ánh mắt thoáng vụt qua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*lẩm bẩm* Mắt ai mà... lạ ghê vậy trời...
Ngoài cửa sổ, bóng đêm bao trùm. Một chiếc xe đen cùng người đàn ông với ánh nhìn sắc lạnh, nụ cười nhạt trên môi, lặng lẽ dừng ở ngã rẽ gần đó
???
???
???: Thú vị thật... cậu nhóc này

2

Buổi sáng ở trung tâm thành phố, tòa cao ốc kính xanh ngắt phản chiếu ánh mặt trời. Bên trong tầng cao nhất, không khí căng thẳng bao trùm
Nhân viên đứng xếp hàng dọc hành lang, tay ôm chặt tập tài liệu. Ai nấy đều căng cứng vai, mắt nhìn thẳng, không dám thở mạnh
Thư Ký
Thư Ký
Chủ tịch tới rồi! Nhanh, chuẩn bị đi!
Tiếng giày da gõ đều trên sàn đá cẩm thạch. Một bóng dáng cao lớn bước ra từ thang máy. Bộ vest đen may đo hoàn hảo, cà vạt chỉnh tề, từng bước đi mang theo khí thế áp lực khiến cả hành lang lặng như tờ
Nguyễn Quang Anh – chủ tịch 24 tuổi của Tập đoàn Nguyễn Thị
Đôi mắt hắn sắc bén, lạnh lùng, tựa như có thể nhìn xuyên qua mọi lớp vỏ bọc. Khuôn mặt đẹp đến mức hoàn hảo, nhưng chẳng ai dám ngắm lâu vì vẻ vô cảm tàn khốc trong đó. Trong giới thương trường, hắn là “ác quỷ đội lốt người”
???
???
Nhân viên A: //thì thầm nhỏ đến mức gần như không nghe thấy// Sao lúc nào Chủ tịch cũng lạnh như băng thế nhỉ...
???
???
Nhân viên B: //run rẩy// Suỵt, cẩn thận hồn lìa khỏi xác đấy
Quang Anh đi ngang qua, không nhìn sang trái phải, nhưng cái khí chất sắc bén đủ khiến tất cả im bặt
Một căn phòng khác, ánh đèn vàng mờ hắt xuống bàn gỗ. Trên bàn, khẩu súng lấp lánh ánh thép. Một chiếc mặt nạ đen đặt bên cạnh
Quang Anh đứng bên cửa sổ, tháo găng tay, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu màn đêm
???
???
Đàn em: RHYDER, nhiệm vụ đã hoàn tất. Kẻ đó không còn là mối nguy nữa
RHYDER
RHYDER
//giọng trầm thấp, lạnh nhạt// Ừ. Xóa sạch dấu vết. Không ai được để lại manh mối
Trong bóng tối, hắn không còn là Chủ tịch trẻ tuổi mà là một sát thủ máu lạnh – RHYDER. Chỉ một số ít người thân tín biết mặt thật sau lớp mặt nạ đó
Một buổi chiều khác, sau chuyến công tác dài ngày, xe của Quang Anh rời khỏi sân bay. Trời vừa tạnh mưa, mặt đường còn loang loáng nước
???
???
Tài xế: Thưa Chủ tịch, về thẳng công ty hay...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tựa lưng ghế, nhắm mắt// Về công ty. Sắp tới còn buổi họp
Chiếc xe màu đen bóng loáng lướt đi trên phố. Đèn đỏ, đèn xanh nối tiếp, dòng xe tấp nập. Đột nhiên, một bóng dáng nhỏ nhắn từ vỉa hè bất ngờ bước ra
???
???
Tài xế: Cẩn thận!
Phanh kít chói tai. Chiếc xe dừng gấp chỉ cách thiếu niên kia vài bước chân
Đức Duy khựng lại, hai mắt mở to, tim đập thình thịch. Ly sữa socola trong tay rung lắc, suýt nữa đổ ra ngoài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hoảng hốt, rồi lập tức nổi giận// Này! Anh lái xe kiểu gì vậy hả? Muốn tông chết người ta à?
Cửa xe mở ra. Một người đàn ông cao lớn bước xuống. Đèn đường hắt sáng, làm nổi bật bộ vest đen chỉnh tề, gương mặt đẹp đến mức lạnh lùng. Đôi mắt hắn sắc như dao, ánh nhìn quét qua khiến Duy rùng mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giọng trầm thấp, thản nhiên// Cậu đi đứng không nhìn đường, lại đổ lỗi cho người khác?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngỡ ngàng vì khí chất của người đàn ông trước mặt, nhưng không chịu thua// Rõ ràng anh chạy quá nhanh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu không phải tôi né kịp thì giờ này nằm bệnh viện rồi!
???
???
Tài xế: //cúi đầu, lắp bắp// Thiếu... thiếu gia, vừa rồi thật ra...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đưa tay ngăn, mắt vẫn dán chặt vào em// Im đi
Khoảnh khắc đó, không khí đặc quánh. Người thiếu niên với đôi má phúng phính, ánh mắt giận dữ đối diện người đàn ông đầy khí thế chết chóc. Hai thế giới hoàn toàn khác biệt, bất ngờ va chạm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chỉ tay về phía hắn, giọng run nhưng cứng cỏi// Anh... anh đừng tưởng ăn mặc sang trọng, đi xe xịn thì muốn làm gì cũng được! Tôi không sợ đâu!
Quang Anh hơi nhướn mày. Trong mắt hắn thoáng lóe lên sự ngạc nhiên – hiếm có ai dám lớn tiếng với hắn như vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cúi nhẹ người, thấp giọng, khóe môi nhếch nhạt// Gan lắm
Duy chột dạ, tim đập loạn. Ánh mắt kia như muốn nuốt chửng em, vừa nguy hiểm vừa khó hiểu. Em vô thức lùi lại một bước, nhưng lại cắn môi cố chấp không chịu cúi đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gan thận gì ở đây? Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười nhạt, rất khẽ, thoáng qua như ảo giác//
Nụ cười đó khiến Duy khựng lại. Em không hiểu vì sao tim mình đập mạnh hơn bình thường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắp bắp// Anh... anh cười gì chứ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng thẳng dậy, xoay người về phía xe// Không có gì. Cậu cẩn thận hơn đi
Hắn lên xe, cửa đóng lại. Chiếc xe lăn bánh rời đi, để lại Duy còn đứng ngẩn ngơ giữa đường
Trên ghế sau xe, Quang Anh khẽ nghiêng đầu, mắt nheo lại như đang nghiền ngẫm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[thầm nghĩ] Thiếu niên đó... thú vị
Ngoài kia, Duy vẫn còn bực bội, giậm chân trên vỉa hè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng là tên đáng ghét! Hứ!
Nhưng trong lòng em, hình ảnh người đàn ông vừa rồi vẫn lởn vởn, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm và nụ cười thoáng qua kia

3

Buổi sáng hôm sau
Trong lớp học, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, phản chiếu lên bàn gỗ. Đức Duy ngồi chống cằm, vẻ mặt cau có
Bùi Gia Linh
Bùi Gia Linh
//ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn// Duy, mặt mày hôm nay y chang bánh bao hấp ấy. Có chuyện gì thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thở hắt ra// Đừng nhắc. Hôm qua tai suýt tèo trên đường đấy!
Bùi Gia Linh
Bùi Gia Linh
//hoảng hốt// Hả?! Mày bị tai nạn à? Có bị thương không?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//xua tay// Không, không. Chỉ là... cái xe đen sang chảnh đó suýt nữa tông trúng tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày biết không, cái tên bước xuống... trời ơi, vừa đáng ghét vừa lạnh lùng, nhìn như muốn nuốt sống người khác vậy!
Bùi Gia Linh
Bùi Gia Linh
//nhíu mày// Ờm… nghe quen quen
Bùi Gia Linh
Bùi Gia Linh
Nhưng sao tao có cảm giác giống phim hành động thế nhỉ? Mày tả thử coi có đẹp trai không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lúng túng, ngập ngừng// Ờ... thì... cũng tạm. Nhưng cái thái độ khó ưa mới là chính!
Bùi Gia Linh
Bùi Gia Linh
//cười phì// Biết ngay mà. Thế là đẹp trai rồi, chứ không tao đâu thấy mày nhớ dai thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải! Tao tức thật đấy. Tên đó... à mà thôi
Em quay mặt đi, cố gắng giấu đi hình ảnh đôi mắt sâu thẳm và nụ cười nhạt thoáng qua kia
Buổi tối – Tiệc nhà họ Hoàng
Khách sạn 5 sao sang trọng, ánh đèn pha lê lấp lánh, tiếng đàn piano du dương vang vọng khắp sảnh tiệc
Những bộ váy dạ hội lộng lẫy, vest chỉnh tề lướt qua nhau, tiếng cụng ly vang lên đều đều
Gia đình họ Hoàng có mối quan hệ làm ăn xã hội nên Duy phải theo ba mẹ đến dự
Mẹ em – Phạm Quỳnh Hoa
Mẹ em – Phạm Quỳnh Hoa
Duy, em nhớ ngoan ngoãn, đừng gây chuyện đấy nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bĩu môi// Em có bao giờ gây chuyện đâu...
Trong lòng thì nghĩ: Tiệc tùng toàn mấy người lớn nói chuyện chán chết. Ước gì được ở nhà xem phim với Linh
Bùi Gia Linh
Bùi Gia Linh
//lén kéo tay em, thì thầm// Ê, đồ ăn ở kia nhìn ngon kìa. Tí mình né ra ăn thử nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mắt sáng lên// Đúng ý tao luôn!
Hai người nhanh chóng len lén chuồn về phía bàn tiệc. Không khí nhộn nhịp, Duy vừa gặm bánh vừa liếc quanh, thấy toàn người lạ. Bỗng dưng, tiếng xôn xao vang lên từ cửa sảnh
???
???
Khách A: Là Chủ tịch Nguyễn đến kìa!
???
???
Khách B: Trẻ mà tài giỏi thế, đúng là hiếm có
???
???
Khách C: Nghe nói anh ta còn lạnh lùng đến mức chưa bao giờ cười trong mấy buổi tiệc thế này...
Duy tò mò ngẩng lên. Từng bước chân chắc nịch, bóng dáng cao lớn trong bộ vest đen bước vào. Khuôn mặt hoàn hảo đến mức gây choáng ngợp. Đôi mắt sắc lạnh quét qua sảnh, khiến cả không gian chùng xuống
Đức Duy sững sờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*thì thầm* Khoan... chẳng lẽ...
Bùi Gia Linh
Bùi Gia Linh
//ngạc nhiên// Ủa, mày biết người đó hả? Đó là Chủ tịch Nguyễn Quang Anh, ngôi sao của giới kinh doanh đấy
Bùi Gia Linh
Bùi Gia Linh
Mới 24 tuổi mà đã đứng đầu cả tập đoàn. Ngầu ghê chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mắt tròn xoe// Anh ta... là chủ tịch á?! Cái tên đáng ghét hôm qua đó hả trời?!
Bùi Gia Linh
Bùi Gia Linh
Hả?! //há hốc mồm// Ý mày là... hôm qua mày gặp Chủ tịch Nguyễn?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu lia lịa, mặt méo xệch// Chuẩn luôn. Chính hắn, không lệch đi đâu được...
Em lúng túng đến mức muốn chui xuống gầm bàn. Ai ngờ cái người em mắng xối xả hôm qua lại là nhân vật tầm cỡ này
Trong lúc Duy còn loạn óc, Quang Anh đã bước vào giữa sảnh. Từng bước đi của hắn khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn. Những lời chào hỏi nối tiếp vang lên
???
???
Doanh nhân A: Chủ tịch Nguyễn, hân hạnh gặp anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu nhạt, ánh mắt chẳng chút cảm xúc// Ừ
Hắn đi ngang qua khu vực bàn ăn, đúng lúc ánh mắt dừng lại ở một góc. Đức Duy đang nắm chặt cái bánh ngọt, mặt căng thẳng như phạm lỗi
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt lạnh lùng chợt khựng lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ánh mắt sâu thẳm, khóe môi khẽ cong rất nhạt//
Duy thoáng run. Tim em như bị đập một cái thật mạnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[thầm nghĩ] Không lẽ... hắn nhớ ra mình?
Ánh nhìn kia chẳng khác nào một lời xác nhận. Nó không quá lâu, chỉ vài giây, nhưng đủ khiến Duy thấy cả người nóng bừng
Bùi Gia Linh
Bùi Gia Linh
//ngơ ngác// Ơ… sao tự nhiên anh ấy cười với mày vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắp bắp, đỏ mặt// Ai... ai biết... chắc nhìn nhầm người thôi
Bữa tiệc tiếp tục, Quang Anh nhanh chóng hòa vào vòng xoay chào hỏi với giới thượng lưu. Nhưng trong lòng Duy, hình ảnh vừa rồi vẫn còn in hằn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*thì thầm* Người này... rốt cuộc là ai vậy chứ?
Đèn pha lê lấp lánh trên cao. Trong một góc khuất, Quang Anh liếc lại lần nữa, ánh mắt như ẩn chứa điều gì đó không ai đoán được

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play