[DC • Conan] _ Nơi Gió Dừng Chân , Em Đứng Đợi Anh !
Chuyến Du Lịch Ngắn Ngày Ở Osaka (P1)
Trời đã ngả chiều khi Ran, Conan và ông Kogoro bước xuống ga Shin-Osaka. Họ được Hattori Heiji và Kazuha ra đón với nụ cười rạng rỡ. Heiji hào hứng:
Heji Hattori
• “Nè nè , lần này đến Osaka, tôi sẽ dẫn mọi người đi chơi tới bến luôn nha !”
Kazuha thì nắm tay Ran, kéo cô bạn đi về phía taxi:
Kazuha Toyama
• “Ran-chan, mình đặt phòng ở một khách sạn kiểu ryokan, vừa có suối nước nóng vừa có bữa tối kaiseki ngon tuyệt!”
Ran Mouri
• “ Tuyệt thật đó Kazuha”
Khách sạn họ đến nằm nép mình bên một sườn núi, mang phong cách Nhật truyền thống với cánh cửa kéo bằng giấy shōji, hành lang gỗ dài và mùi trầm thoang thoảng. Tất cả đều khiến Ran thấy vô cùng thư thái.
Bữa tối hôm ấy, cả nhóm ngồi cùng các vị khách khác trong sảnh lớn. Một nhà văn trung niên, một nữ diễn viên trẻ, một doanh nhân và một ông già khó tính – tất cả đều là những khách lưu trú hôm đó. Tiếng cười nói, tiếng chén bát chạm nhau rộn ràng khắp gian phòng.
Thế nhưng, khi mọi người vừa định nghỉ ngơi thì một tiếng hét thất thanh vang lên từ hành lang tầng hai. Mọi người chạy đến và phát hiện… nữ diễn viên trẻ đã gục ngã trong phòng mình, máu chảy từ vết thương trên ngực.
Nữ diễn viên tên Nozomi Yasuke
Akira Matsuda
/Chính là âm thanh đó../
Mọi người nhanh chóng có mặt tại hiện trường
Ông Kogoro lập tức phán như thường lệ
Kogoro Mouri
• “Rõ ràng hung thủ là ông già khó tính kia! Tôi đã thấy ông ta cãi nhau với cô ấy lúc ăn tối!”
Heji Hattori
• “Ngài thám tử lừng danh ơi, đừng vội kết luận chứ!”
Conan lặng lẽ bước đến hiện trường. Trong căn phòng lộn xộn, chỉ có một cửa sổ khép hờ, vài mảnh giấy shōji rách, và trên bàn là một chén trà còn bốc khói. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ sắc bén quen thuộc.
Ran nắm chặt tay Kazuha, khẽ run run:
Ran Mouri
• “Không ngờ chuyến đi chơi lại thành ra thế này…”
Heiji cúi xuống bên Conan, hạ giọng:
Heji Hattori
• “Này Kudō, cậu cũng nghĩ đến chuyện đó đúng không? Vụ này trông như một màn kịch được sắp đặt…”
Conan gật nhẹ, nhìn ra khung cửa sổ nơi cơn gió đêm từ Osaka ùa vào, kéo theo màn đêm đầy u ám. Trong đầu cậu, các mảnh ghép của vụ án bắt đầu xâu chuỗi lại…
Và thế là, giữa chuyến du lịch tưởng chừng bình yên, một vụ án mạng bí ẩn lại bắt đầu.
Chuyến Du Lịch Ngắn Ngày Ở Osaka(P2)
Khi cảnh sát Osaka bắt đầu phong tỏa hiện trường, một giọng nói nữ vang lên phía hành lang:
Akira Matsuda
•. “Vụ án này ….. có vẻ thú vị đấy nhỉ ?”
Mọi người quay lại. Trước mặt họ là một cô gái tóc vàng hơi xoăn nhẹ , đôi mắt xanh lục sắc sảo, đứng khoanh tay nhìn hiện trường.
Ran Mouri
•”Là cậu đúng chứ ?”
Akira Matsuda
•”Là mình nè”
Conan thoáng sững người. Cái tên ấy gợi lại trong cậu hàng loạt ký ức. Akira – người bạn thuở nhỏ của Shinichi và Ran, cô gái từng cùng họ chia sẻ những buổi chiều bên sân trường tiểu học. Nhưng rồi, Akira sang Mỹ du học từ cấp hai, mất liên lạc gần như hoàn toàn. Và giờ đây, cô bất ngờ xuất hiện… ngay giữa một vụ án mạng.
Heji Hattori
•”Nè Kudo, cậu ta là ai vậy?”
Conan Edogawa
•”Là bạn thuở nhỏ của mình và Ran , bà chằn với cặp mắt dữ dằn , y hệt Haibara”
Heji Hattori
•”Hả -hả? Cậu nói cái gì mà chằn chằn ??”
Akira Matsuda
• “Hung thủ không thể ra ngoài bằng cửa sổ, vì dấu bụi bẩn cho thấy nó chỉ bị hé sau khi nạn nhân chết. Cửa ra vào thì không hề bị phá. Vậy chỉ có thể là… một thủ thuật để đánh lừa thời gian tử vong.”
Heiji và Conan liếc nhau. Suy luận ấy… chính xác đến đáng ngờ.
Conan Edogawa
•”Phải, cậu ấy vốn rất thông minh”
Heji Hattori
•”Xem ra cũng không tệ”
Kazuha kéo tay Ran thì thầm:
Kazuha Toyama
• “Người này thông minh quá, còn sắc bén chẳng kém Heiji nữa.”
Ran nhìn bạn cũ, trái tim nặng trĩu. Ngày xưa Akira luôn vui vẻ, cùng cô và Shinichi chơi đùa. Vậy mà giờ đây, đôi mắt ấy lại chứa đầy sự lạnh lùng và có đôi phần xa cách.
Conan siết chặt nắm tay. Cậu hiểu, sự trở lại của Akira không chỉ là trùng hợp… mà có thể là một khởi đầu mới cho những bi kịch lớn hơn.
Chuyến Du Lịch Ngắn Ngày Ở Osaka(P3)
Sau nhiều giờ phân tích hiện trường, ba người – Conan, Heiji và Akira – đứng giữa căn phòng đầy dấu vết.
Conan Edogawa
• “Hung thủ đã dùng nước đá để tạo chứng cứ giả về thời điểm tử vong. Vết máu trên sàn bị kéo dài chính là do nước tan chảy.”
Heji Hattori
• “Đúng rồi, và người duy nhất có thể mang khay nước đá từ nhà bếp mà không bị ai nghi ngờ chính là… ông doanh nhân Denji !”
Akira bước lên với giọng sắc bén
Akira Matsuda
• “Tôi còn phát hiện ra dấu vân tay mờ trên cốc trà. Ông đã bỏ thuốc ngủ vào đó, rồi dựng hiện trường giả để che giấu hành vi giết người.”
Tên doanh nhân Denji tái mặt, không còn chối cãi. Cảnh sát lập tức còng tay ông ta.
Mọi người thở phào, Ran ôm lấy Kazuha, còn ông Kogoro thì cố giấu sự bối rối vì lại phán sai bét.
Akira nhìn Conan, trong đôi mắt lóe lên ánh nhìn vừa kiêu hãnh vừa phức tạp:
Akira Matsuda
•”Vẫn như xưa ha Kudo?”
Cô che miệng cười giễu cợt
Conan khựng lại , giả vờ ngây thơ
Conan Edogawa
• “ Chị nhầm rồi ạ , em là Conan Edogawa”
Akira khẽ cười nhạt , không đáp.
Tối hôm đó, khi vụ án đã khép lại, Ran kéo tay Akira và Kazuha ra phố ăn tối.
Họ chọn một quán okonomiyaki nhỏ bên đường, hương thơm bột bánh và bắp cải lan tỏa khắp gian phòng.
Kazuha Toyama
• “Ran-chan, cậu nhất định phải thử món này, Osaka nổi tiếng lắm đó!”
Ran bật cười , ánh mắt dịu dàng
Ran Mouri
• “Cảm ơn cậu. Được ăn cùng hai người thế này, mình thấy vui lắm.”
Akira ban đầu im lặng, nhưng rồi khi nhìn thấy Ran cười hồn nhiên, trái tim cô chợt mềm lại.
Cô mỉm cười nhẹ:
Akira Matsuda
• “ Lâu lắm rồi chúng ta mới được ngồi cùng nhau như thế này…..”
Ran Mouri
•”Akira .. với mình thì cậu luôn là người bạn quạn trọng.”
Không khí trở nên ấm áp. Tiếng cười của ba cô gái hòa lẫn với mùi thơm ngậy của okonomiyaki, xua tan bầu không khí nặng nề của vụ án vừa qua.
Ngoài kia, phố đêm Osaka vẫn nhộn nhịp, còn trong lòng Ran, một góc nhỏ ký ức tuổi thơ đã được nối lại nhờ sự trở về của Akira.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play