[Rhycap] Đời Đời Kiếp Kiếp
#1: Ngày tân hôn của người từng hứa yêu mình
Tiếng trống cưới dội vang khắp phủ Nguyễn. Đèn lồng đỏ treo kín từ cổng vào đến tận đại sảnh, người hầu kẻ hạ chạy tất bật như ong vỡ tổ.
Trời cuối thu, mây xám giăng kín. Trong phủ Nguyễn, trống chiêng, pháo đỏ, tiếng cười nói náo nhiệt rộn rã khắp sân lớn. Ngày hôm nay là ngày vui của nhà họ Nguyễn: cậu cả nhà Nguyễn chính thức cưới mợ hai về làm vợ.
Sân trước phủ được trang hoàng lộng lẫy: cờ quạt phấp phới, kiệu hoa chói mắt sắc đỏ, hương trầm nghi ngút quyện cùng mùi pháo, mùi hoa cưới. Quan khách tấp nập . Ở trung tâm, cô dâu mang một bộ hỷ phục đỏ rực, gương mặt trang điểm tinh xảo, đôi mắt khẽ cúi e thẹn, tay được cậu cả Nguyễn Quang Anh dìu bước vào giữa lễ đường.
Tiếng chúc mừng, tiếng kèn trống rộn ràng át đi hết mọi âm thanh khác. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một hôn sự long trọng, phu thê xứng đôi vừa lứa.
Hoàng Đức Duy – Mợ cả của phủ Nguyễn , gương mặt nhợt nhạt, thân hình gầy yếu, y phục giản đơn. Sau biến cố sảy thai, cơ thể vốn mỏng manh nay càng thêm tiều tụy. Em đứng lặng trong bóng tối, đôi bàn tay run rẩy bấu chặt vạt áo, nhìn người mình thương tay trong tay cùng một người phụ nữ khác, bước vào hôn lễ linh đình.
Em trốn sau bức bình phong - như trốn đi những hiện thực tăm tối ngoài kia
Điều mà em không muốn nó xuất hiện trong cuộc đời của mình
Giọng em run rẩy , thì thầm
Hoàng Đức Duy
Mẹ xin lỗi...
Hoàng Đức Duy
Mẹ xin lỗi vì đã không giữ được con...
Hoàng Đức Duy
Lại còn không giữ được một gia đình trọn vẹn...
Hoàng Đức Duy
Con hãy tha thứ cho mẹ…và yên nghỉ ở nơi suối vàng nhé
Trương Vân Nhi - Mợ hai của phủ Nguyễn
Đang nói chuyện với cậu Quang Anh
Trương Vân Nhi (mợ hai )
Hôm nay mọi người đều nhìn chúng ta
Trương Vân Nhi (mợ hai )
Chàng tốt nhất là giữ hình tượng
Ông Nguyễn và bà Nguyễn cũng bồi thêm
Ông Nguyễn
Quang Anh , hôm nay là ngày trọng đại , con phải làm tròn trách nhiệm với vợ , đừng để gia tộc thất vọng
Bà Nguyễn
Từ nay , nhà Nguyễn với nhà Trương sẽ liên kết với nhau
Bà Nguyễn
Tất cả đều đã quyết , đừng để mọi chuyện lộn xộn
Giọng anh không vui vẻ mà đáp
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tất cả mọi người ở đây nên nhớ...
Nguyễn Quang Anh
Con chỉ làm đúng theo những điều mà mọi người hứa
Nguyễn Quang Anh
Đừng để con biết mọi người thất hứa
Bà Nguyễn
Có chuyện gì mà ta hứa...
Bà Nguyễn
Mà không làm sao ?
Bà Nguyễn
Chỉ cần con không làm trái
Bà Nguyễn
Thì bọn ta sẽ không đụng vào nó
Bà Nguyễn
Thôi nói chuyện ở đây thôi
Bà Nguyễn
Ra ngoài tiếp quan khách đi
Bà Nguyễn
Đừng làm mất lòng họ
#2: Ngày Đại Hỷ
Trống chiêng vang rền , rộn rã khắp cả phủ Nguyễn
Cờ hoa rợp đỏ , liễu đào cài dọc hai bên lối đi
Mùi nhang trần và hương hoa sen lan tỏa , khiến cả không gian sáng rực và tưng bừng hơn bao giờ hết
Quan khách thì tụ tập lại từng nhóm , áo dài gấm vóc sặc sỡ , tay nâng chén rượu , miệng thì cười không ngớt
Nhân vật phụ
Quan khách 1 : Hôm nay phủ Nguyễn thật xứng danh đại gia tộc . Cậu cả Nguyễn cưới thêm mợ hai , thế là nhà lại càng thêm lực
Nhân vật phụ
Quan khách 2 : Ừ , mà nhớ không...hồi đó cậu cả nằng nặc đòi cưới mợ cả ấy chứ
Nhân vật phụ
Quan khách 3 : Phải ! Ai mà ngờ...giờ thì đáu còn mấy lời đồn thổi kia đâu . Trông cặp uyên ương hôm nay , thật là môn đăng hộ đối
Tiếng cười chen lẫn tiếng xì xào bàn tán , nửa khen , nửa châm chọc....
Ở một bên sân , người làm trong nhà chạy đi chạy lại , tay bê mâm ngũ quả , tay dọn ghê
Nhân vật phụ
Người làm 1 : Mợ hai đẹp thật đó . Đứng cạnh cậu cả thật xứng đôi , đúng là trai tài gái sắc
Nhân vật phụ
Người làm 2 : Ừ...nhưng mà...nhìn xem , mợ Duy đâu ? mợ đang yếu , chẳng ai thấy mặt mợ cả
Nhân vật phụ
Người làm 1 : Hề , chuyện đó đừng nhắc , kẻo lại bị lôi vào rắc rối . Giờ cậu cả chỉ quan tâm mợ hai thôi
Tiếng thì thầm ấy lọt vào tai em , người đang đứng một góc tối trong hành lang
Nơi mà em bị nuốt chửng bởi bóng tối , bởi từ " NỐI DÕI TÔNG ĐƯỜNG "
Ánh sáng ngoài sân rực rỡ biết bao nhiêu thì nơi em ngồi lại lạnh lẽo bấy nhiêu
Lạnh lẽo hơn cả những lời áp đặt em rằng , em phải nối dõi tông đường cho nhà họ Nguyễn
Giữa sân , Quang Anh bước ra trong bộ lễ phục đỏ thẫm , uy nghi lộng lẫy . Bên cạch , mợ hai bước ra với bộ lễ phục gấm kiêu sa , đầu đội khăn trùm , miệng cười đoan trang . Quan khách đứng dậy vỗ tay hò reo
Ông Nguyễn đứng ra phát biểu
Ông Nguyễn
Hôm nay là ngày hỉ lớn của phủ Nguyễn . xin đa tạ các vị đã đến chung vui và chúc phúc
Bà Nguyễn
Từ nay , phủ ta càng thêm rực rỡ . Ta chúc hai con trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử để nối dõi tông đường cho phủ Nguyễn ta
Tiếng chúc vang dội lên nhú sóng trào
Ông Nguyễn
Đã đến giờ lành chúng ta làm lễ rồi
Sau đó người làm lễ đánh trống ba hồi , chiêng ngân dài , nghi thức bái đường bắt đầu
Tiếng trống dồn dập , hối hả , từng hồi trống trầm vang như thúc giục cả trời đất chứng kiến ngày đại hỷ . Hương trầm nghi ngút , khói vấn quanh mái ngói đỏ son , ánh nắng buổi trưa hắt xuống sân gạch bóng loáng , càng làn cho cảnh tượng thêm huy hoàng
Người dẫn lễ mặc áo thụng , cầm sách nghi lễ , giọng ngân dài , uy nghiêm như chuông đồng
Nhân vật phụ
Người dẫn lễ : Nhất bái thiên địa
Đôi tân lang tân nương đồng loạt quỳ xuống , dập đầu hướng về bàn thờ thiên địa giữa sân , tiếng hô vang dội từ quan khách dồng loạt đáp lại :
Nhân vật phụ
Quan khách : Hảo-!
Tiếng chiêng khẽ ngân , hòa với tiếng trống trầm , rộn rã như mừng vui khắp nơi
Nhân vật phụ
Người dẫn lễ : Nhị bái cao đường
Cả hai xoay người , cung kính cúi lạy trước bố mẹ anh đang ngồi ghế gỗ chạm rồng . Bố Quang Anh cười rạng rỡ , mẹ anh thì cười mãn nguyện . Xung quanh, tiếng vỗ tay , tiếng khen ngợi vang dội
Nhân vật phụ
Quan khách : Song hỷ ! song hỷ !
Đám người hầu nâng chén rượu, khăn lụa , hoa quả
Nhân vật phụ
Người dẫn lễ : phu thê giao bái
Khoảnh khắc ấy , anh và mợ hai đối diện nhau , khăn voan mỏng che gương mặt tân nương , nhưng vẫn không thể giấu đi nụ cười đắc thắng . Áo gấm đỏ thẫm của cậu quẹt xuống nền gạch , ánh sáng hắt vào khiến dáng chàng ta rực rỡ đến chói mắt
Nhân vật phụ
Quan khách : trăm năm hảo hợp ! bách biên giai lão !
Cả sân rộn ràng như sóng trào . Tiếng hò reo , tiếng kèn , tiếng pháo giấy nổ hòa trộn vào với nhau , tạo nên một cảnh tượng náo nhiệt đến nghẹt thở
Nhưng ở hành lang tối , Đức Duy lặng lẽ nhìn qua khe cửa của hành lang . Từng động tác bái lạy của người đầu ắp tay gối như khiến trái tim em bị bóp nghẹt . Tai cậu ong ong bởi tiếng reo hò , nhưng trong mắt chỉ còn lại một khoảng trống không thể nào lấp đầy
Bàn nay cậu khe khẽ , nắm chặt lấy góc áo , cố ghìm tiếng nấc , nhưng trong lòng , Duy chỉ còn một câu hỏi không thể nói...lời nói đó nặng như đá tảng
Hoàng Đức Duy
" Sao người từng hứa đời đời kiếp kiếp... sao lại quỳ bái cùng người khác "
#3 : mở ra kí ức ngày thơ
Duy lững thững trở về phòng , đôi chân như cả nghìn tấn , cánh cửa kẽo kẹt khi được khép lại, ánh sáng từ hành lang dần tắt hẳn , để lại nơi căn phòng một màu tối mờ mịt. Trên chiếc giường gỗ đơn sơ , chăn đệm đã lạnh từ lâu. Duy ngồi phịch xuống , lưng dựa vào đầu giường, hai tay ôm chặt lấy gối như thể cố tìm chút hơi ấm cho mình
Tiếng gió ngoài khung cửa lùa vào khe hở , mang theo cái lạnh buốt của đêm. Duy siết chặt gối , lòng chợt nhói lên từng hồi. Trong khoảnh khắc nhắm mắt lại , ký ức xa xăm từ những ngày còn thơ bé bất giác ùa về , rõ rệt đến mức tưởng như chỉ cần đưa tay ra là chạm được
Duy nhắm mắt lại , em nhớ lại những ngày xưa - ngày mà em vẫn còn hồn nhiên , ngày mà em còn chưa phải chịu gánh nặng , chưa phải chịu đựng những tư tưởng PHẢI ĐẺ ĐƯỢC CON TRAI , PHẢI NỐI DÓI TÔNG ĐƯỜNG của thời đại mà em đang sống
Ngày mà trái tim em chưa bị trầy xước bởi những lời nói , hành động vô tâm của người mà em coi là gia đình , là mạng sống
Ngày mà đôi mắt của em còn đầy hy vọng về tương lai , đầy sự vui tươi của những ngày thơ bé - chứ không phải là đôi mắt chất đầy sự u buồn , nhìn cuộc sống bằng những điều tồi tệ nhất
Trong đầu em hiện lên tiếng nói thuở bé của Quang Anh - người em yêu nhất , cũng là người làm tổn thương em nhất
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Duy ơi ! lại đây đi , anh có cái này cho en coi bè
Tiếng nói ngày ấy của anh trong trẻo khiến người khác yên tâm biết nhường nào - nhưng cũng vì tiếng nói , hành động đấy mà khiến em u uất , đau khổ đến nhường nào
Cậu bé Duy ngày ấy mới có 8 tuổi , mái tóc đen nhánh rũ xuống đôi mắt sáng ngời - đôi mắt lúc ấy của em đẹp lắm . Nhưng sao lại toàn những thứ người khác nhìn vào mà thương xót cho hoàn cảnh mà chẳng ai muốn mình gặp phải
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Anh Quang Anh có trò gì mới ạ ?
Anh hớn hở chạy lon ton tới chỗ Duy , trong tay thì đang giơ lên một con diều bằng giấy mới làm được
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nhìn đi ! đẹp chưa ? anh mới làm được đó !
Vì làm con diều đó mà khiến tay anh trầy xước không biết bao nhiêu vết
Em mím môi , định mở miệng trách thì thấy ánh mắt long lanh của anh làm em không dám nặng lời
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Anh suốt ngày chỉ biết nghịch ngợm...mà chẳng chịu học , toàn làm mấy thứ này
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Thì anh có Duy nhắc nhở rồi , cần gì phải lo
Quang Anh nhe răng ra cười , bàn nay ú na ú nần của anh liền kéo tay Duy ra cánh đồng lúa chín vàng ươm
Buổi chiều hôm ấy , con diều bay cao vút trên bầu trời bao la , tiếng cười vang vọng cả khắp cánh đồng
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Cẩn thận đó anh Quang Anh , đừng để làm tuột dây nha
Duy vừa chạy , vừa nhắc Quang Anh
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Không sợ ! có Duy giữ cho anh mà
Quang Anh đáp lại bằng giọng trong veo
Rồi sau đó hai anh em chơi đùa với nhau rất vui vẻ - nhưng hai con người ấy đâu có biết sau này họ sẽ phải trải qua những gì , đau buồn ra sao , mất niềm tin vào người họ yêu thế nào , họ làm sao biết được...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play