Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allisagi/BLLK] Trò Chơi Của Kẻ Điên...

Chương 1: Người chơi số 11

Âm thanh đầu tiên mà Isagi nghe thấy khi mở mắt… là tiếng rè rè như radio cũ.
Không gian trắng xóa, tường bốn phía sáng hắt lên như phòng thí nghiệm. Trên trần là một chiếc loa đen ngòm, và từ đó, một giọng nói kéo dài, méo mó vang vọng:
Hệ thống 001
Hệ thống 001
“Người chơi số 11… đã vào phòng.”
Isagi chớp mắt vài lần, lơ ngơ nhìn quanh.
Bên cạnh cậu là khoảng chục người lạ mặt. Có kẻ run rẩy ôm đầu, có người dán lưng vào tường, có cô gái thì khóc nấc nghẹn.
Trước mặt Isagi, trên sàn, là một con dao cũ sét và tiếng thông báo vang lên trong đầu.
Hệ thống 001
Hệ thống 001
“Nhiệm vụ: Dọa họ. Nếu thất bại, bị loại.”
Isagi cau mày, nhưng rồi lại bật cười nhỏ:
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“Cái quái gì thế này? Game show hả? Trời, đạo cụ rẻ tiền quá đi.”
Không ai đáp.
Chỉ có tiếng thở dồn dập của những người bị nhốt cùng.
Isagi thở dài, đưa tay gãi đầu, trong bụng lại thấy… thú vị.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“Được rồi, đã chơi thì phải nhập vai chứ nhỉ?”
Cậu bỗng hạ thấp đầu, vai run lên từng chập, phát ra tiếng cười khùng khục. Khi ngẩng mặt, nụ cười đã méo mó, mắt trợn trừng, con dao xoay xoay trong tay như món đồ chơi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“Các cậu… sẽ là diễn viên phụ trong vai diễn của tôi.”
Người phụ nữ gần nhất hét thất thanh, lùi thẳng vào góc. Một gã đàn ông khác run cầm cập, ôm chặt cổ mình như sợ bị cắt.
Họ đâu biết Isagi chỉ đang “diễn”…
Trong căn phòng trắng, tiếng cười giả điên của Isagi vang vọng, hòa lẫn với tiếng khóc nức nở.
Màn kịch bắt đầu.
Tiếng hét vang dội khắp căn phòng trắng.
Một người đàn ông dáng gầy run rẩy tiến lại gần cánh cửa kim loại, đập tay liên hồi:
???
???
“Thả tôi ra! Tôi không chơi nữa! Đây là lừa đảo, là bắt cóc!”
Tiếng loa trên trần bỗng vang lên, méo mó như rít vào tai:
Hệ thống 001
Hệ thống 001
“Người chơi số 5. Cảnh báo: không tuân thủ luật. Đếm ngược… ba… hai…”
???
???
“Khoan! Khoan đã—!”
Rắc!
Cánh cửa bật mở, một thanh kim loại chụp xuống. Trong nháy mắt, đầu hắn bị nghiền nát như quả dưa, máu nóng văng ra tung tóe.
Tiếng thét lạc giọng. Không ai dám nhúc nhích.
Isagi đứng chôn chân, vài giọt máu vương lên áo cậu.
Cậu ngẩn người trong tích tắc, rồi… bật cười khúc khích.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“Wow… hiệu ứng đặc biệt siêu ghê luôn đó. Đỉnh thật đấy. Ai đạo diễn show này vậy?”
Người khác sợ chết điếng, lùi xa khỏi cậu như tránh dịch bệnh.
Một cô gái nức nở.
???
???
“Cậu—cậu điên rồi! Sao cười được trong cảnh này chứ!?”
Isagi nghiêng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh như đang thưởng thức một trò giải trí có một không hai. Cậu cầm con dao cùn, đưa lưỡi liếm nhẹ phần sét gỉ, cố tình làm ra vẻ man dại:
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“Điên á? Hừm… hay là tại tôi hợp vai quá, nên các cậu tưởng tôi thật nhỉ?”
Giọng cậu nhỏ dần, nhưng từng chữ len vào tai mọi người, khiến họ rùng mình.
Một cậu thanh niên tóc húi cua hoảng hốt la lên:
???
???
“Không! Hắn là quái vật! Hắn thích thú với việc này!”
Mọi ánh mắt dồn về Isagi.
Nỗi sợ hãi đã có chỗ để trút: Người chơi số 11.
Isagi lại càng cười lớn hơn, giơ hai tay ra như đang diễn kịch giữa sân khấu:
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“Hoan hô~! Vậy thì… trò chơi chính thức bắt đầu thôi.”
Tiếng loa trên trần đáp lại ngay lập tức:
Hệ thống 001
Hệ thống 001
“Xác nhận. Người chơi số 11 hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.”
Không ai nhận ra, chỉ mình Isagi nghĩ mọi thứ vẫn là kịch bản giả.
Nhưng với những người khác… một con quái vật thật sự đã xuất hiện.

Chương 2

Căn phòng nghỉ tạm thời chỉ còn ánh đèn vàng vọt hắt xuống, tường ẩm thấp như nhà kho bỏ hoang.
Mỗi người chơi được ném cho một cái thùng gỗ đựng đồ lặt vặt: vài mảnh vải cũ, lọ than đen, một cây nến cháy dở.
Isagi bới tung trong thùng, đôi mắt sáng lên như trẻ con tìm thấy đồ chơi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“Ối giời, còn đạo cụ cosplay nữa này? Được nha, để tôi cho các cậu xem diễn xuất level max luôn.”
Cậu lấy than vẽ vòng tròn quanh mắt, tô loang lổ như hốc mắt rỗng. Mảnh vải trắng thì cột lỏng lẻo quanh đầu, để xõa xuống như tóc rối. Cậu còn lấy sáp nến bôi khắp bàn tay cho bóng nhẫy, giống da người đang mục nát.
Khi ngẩng đầu nhìn vào tấm kính trên tường, hình ảnh phản chiếu khiến chính Isagi cũng bật cười:
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“Ha… y như ma hàng real luôn.”
Isagi không ngồi yên.
Cậu khụy gối, chống hai tay xuống sàn, tập đi từng bước lọc cọc như xương khớp kêu răng rắc. Cái đầu lắc lư, mắt trắng dã, miệng thì phát ra tiếng rên ồ ồ, cố tình kéo dài:
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“…ư…ư…ư…”
Mấy người ngồi xa nhìn thấy liền co rúm, ôm chặt nhau, mặt tái nhợt.
Isagi hớn hở tiến thẳng ra hành lang tối, nơi ánh đèn nhấp nháy chập chờn. Cậu dán lưng vào tường, kéo lê bàn tay dính sáp trên sàn, để lại vệt âm thanh kin kít.
Cạch.
Một cánh cửa sắt hé mở.
Một người chơi khác ló đầu ra…
Đôi mắt vàng sáng lấp lánh, mái tóc rối quen thuộc — Bachira.
Bachira thò ra nửa người, vẻ mặt bực bội:
Bachira Meguru
Bachira Meguru
“Gì mà ồn thế? Tớ đang tìm—”
Bịch!
Isagi lao tới, cả thân hình gập gềnh, mái vải rũ kín mặt, đôi mắt than đen trắng dã lóe sáng trong bóng tối. Cậu gầm lên tiếng rít méo mó:
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“…TRẢ LẠI TIM CHO TÔI!!!”
Bachira chết lặng một nhịp. Đôi mắt vàng trợn tròn, hơi thở nghẹn lại trong cổ. Cậu ta lùi thẳng vào trong phòng, lưng đập mạnh vào tường, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
“C-cái… cái quái gì thế!?”
Isagi khụy xuống, trườn lọc cọc, bàn tay bóng nhẫy quệt vệt dài trên sàn, tiến từng chút một. Miệng nở nụ cười vặn vẹo, giọng lầm bầm không rõ chữ:
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“Bị dọa rồi kìa… thành công rồi nhé… hahaha…”
Trong mắt Bachira, không còn là người bạn chơi bóng đá nữa. Trước mặt cậu ta, thật sự là một bóng ma sống dậy từ xác chết.
Bachira run lẩy bẩy, lưng dán chặt vào tường, đôi mắt vàng giàn giụa nước. Cậu ta thở hổn hển, giọng vỡ vụn:
Bachira Meguru
Bachira Meguru
“I-Isagi… là cậu sao…? Không… không thể nào… cậu… đã chết rồi mà…”
Isagi đang bò lọc cọc như quỷ thì khựng lại, đôi mắt trắng dã dừng ngay trước mặt Bachira. Nhưng thay vì bỏ chạy, Bachira bật khóc, rồi bất ngờ lao tới, quàng tay ôm chặt lấy Isagi.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
“U-ư… cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi… tớ biết mà… tớ biết cậu sẽ trở lại, dù có thành quỷ cũng được… chỉ cần là cậu…”
Nước mắt nóng hổi rơi xuống vai, thấm qua lớp vải dơ bẩn.
Isagi đứng đơ như tượng gỗ.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“…???”
Não cậu trống rỗng một lúc lâu. Rồi lập tức hiện lên suy nghĩ duy nhất:
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
**Ô não thằng này bị úng à? Tôi hóa trang chơi trò mà nó ôm thiệt luôn… Cái game show này quái thật…**
Cậu giơ bàn tay bôi sáp nhẫy nhụa, ngập ngừng vỗ nhẹ lên lưng Bachira:
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“Ờ… ổn rồi… bình tĩnh nào? Chỉ là… trò chơi thôi mà?”
Bachira càng khóc dữ hơn, bấu chặt lấy áo Isagi như sợ nếu buông tay thì cậu sẽ biến mất lần nữa.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
“Không, không phải trò chơi! Tớ đã cố tình nhảy vào cái trò sinh tử này… chỉ để tìm cậu. Họ nói có cách… có cách để hồi sinh người chết… và giờ… cậu đây rồi…”
Isagi nghệt mặt.
Mấy lời kia nghe cứ như thoại trong phim hạng B.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“Hồi sinh… người chết? Gì nữa đây? Có cần biên kịch lên hẳn kịch bản đau thương thế này không?”
Nhưng ánh mắt vàng rực của Bachira thì không hề giống kẻ đang đóng kịch.
Nó run rẩy, điên dại, vừa đau khổ vừa hạnh phúc.
Trong căn hành lang mờ tối, một kẻ nghĩ mình chỉ đang “diễn trò”, còn một kẻ tin chắc mình đang ôm Isagi – kẻ đã chết trở về từ địa ngục.

Chương 3: Kẻ tìm quỷ.

Bachira vẫn ôm chặt Isagi, mặt vùi vào vai cậu, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong hành lang tối:
Bachira Meguru
Bachira Meguru
“Tớ… đã thấy cậu chết rồi, Isagi…”
Isagi tròn mắt, khẽ nhướng mày:
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“Hả? Này này, tôi có chết hồi nào đâu, đừng có troll ác vậy chứ.”
Nhưng Bachira không nghe, hoặc cố tình phớt lờ. Trong đầu cậu ta, những hình ảnh ghê rợn ùa về.
Một năm trước
Trận bóng định mệnh.
Tiếng còi vang lên, khán đài chao đảo, và Isagi ngã gục ngay giữa sân cỏ.
Máu chảy từ đầu, loang thành vũng đỏ trên áo số 11. Đôi mắt cậu dần mờ đục, bàn tay run rẩy như muốn chạm vào quả bóng nhưng không còn sức.
NovelToon
Bachira Meguru
Bachira Meguru
“Isagiii!!”
Bachira hét đến rách cuống họng, nhưng những gì cậu nhận lại chỉ là hơi thở đứt quãng cuối cùng của người bạn.
Cậu ta lao vào, quỳ cạnh Isagi, tay run rẩy giữ lấy đầu bạn mình. Nhưng hơi ấm biến mất nhanh chóng.
Isagi Yoichi, đã chết ngay trước mắt Bachira.
Đến khi nhận lời mời ma quỷ
Vài ngày sau, Bachira nhận được một tin nhắn lạ trên điện thoại:
Hệ thống 002
Hệ thống 002
“Muốn gặp lại cậu ấy không?”
Hệ thống 002
Hệ thống 002
“Tham gia trò chơi sinh tử này. Nếu sống sót đến cuối, có thể đánh đổi bất cứ điều gì để hồi sinh kẻ đã mất.”
Bachira bật cười như một kẻ điên, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ. Không chút do dự, cậu nhấn “Đồng ý”.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
“Dù phải chết bao nhiêu lần, tớ cũng sẽ đi… chỉ cần gặp lại cậu, Isagi.”
Hiện tại
Trong vòng tay run rẩy, Bachira nghẹn ngào thì thầm:
Bachira Meguru
Bachira Meguru
“Cậu đây rồi… tớ đã không nhầm… kể cả khi cậu thành quỷ, tớ cũng sẽ ở cạnh cậu.”
Isagi vẫn đứng đơ, mặt ngơ ngác như con cá vừa bị vớt khỏi nước.
Trong đầu cậu chỉ vang một câu:
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“…Ủa? Cái show này mời cả diễn viên phụ thuộc kiểu bi kịch vậy luôn á?”
Cậu bật cười gượng, đưa tay gãi đầu, trong khi Bachira vẫn ôm chặt không buông.
Một kẻ tin mình vừa hồi sinh được người chết.
Một kẻ thì nghĩ tất cả chỉ là đạo cụ rẻ tiền.
Trò chơi, từ khoảnh khắc này, đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play