Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Giam Cầm ] Tình Yêu Và Thù Hận

chap 1

...
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
dù tao có làm ma cũng vĩnh viễn không tha cho mày!!!
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
tên chó khốn nên không bằng cầm thú!!!
cậu giãy giụa trong vô vọng, gào thét với giọng nói khàn đặt cùng cổ họng khô rát, dù vậy cậu vẫn hét lớn hơn, như đang sợ hắn không nghe thấy tiếng nói của cậu
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
nếu có kiếp sau.../trừng mắt/
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
tao sẽ ngũ mã phanh thay mày
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
thứ súc sinh! cút khỏi mắt tao ngay!!
Chu Khải Sâm
Chu Khải Sâm
ha.../chậm rãi bước đến gần/
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
mày xem mày đã làm gì tao này
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
chặt bỏ hai chân tao, cắt bỏ hai cánh tay tao...
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
đối xử với tao không khác gì một con chó!! /nghiến răng/
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
thứ tình yêu của mày dành cho tao là cái thứ tình yêu tao cảm thấy kinh tởm nhất!
Chát!
Chu Khải Sâm
Chu Khải Sâm
/tát vào mặt cậu/
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
haha.../cười ngây dại/
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
mày ngon mày tát nữa đi! /cười/
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
mày giết tao luôn đi!!
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
mày giết tao đi! giết chết cái gọi là tình yêu kinh tởm đó của mày luôn đi!!
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
/cười ngây dại/
cậu bật cười, một nụ cười bi thương của kẻ đã đi đến bước đường cùng của vực sâu
cậu đã ở cái lòng giam địa ngục này lâu đến mức cậu cũng chẳng biết đã qua bao lâu, đã qua bao nhiêu năm
cậu chỉ biết, từ khi gặp hắn, cuộc sống của cậu bị quay cuồng, bị cái thứ tình yêu lệch lạc ấy của hắn hủy hoại
suốt khoảng thời gian cậu bên hắn, cậu sống còn tệ hơn cả một con chó
cậu bị nhốt lâu đến mức chẳng còn khái niệm nào về thời gian, chẳng biết là mấy giờ, chẳng biết là mùa đông hay mùa xuân
thứ cậu đối mặt hằng ngày là những cú đấm, cú đá, từng cơn trút giận vô lí cứ giáng vào người cậu
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
Chu Hải Sâm!
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
đời đời kiếp kiếp.../nghiến răng/
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
tao vẫn sẽ không quên mối thù này!
Chu Khải Sâm
Chu Khải Sâm
.../khẽ bật cười/
Chu Khải Sâm
Chu Khải Sâm
vậy à?
Phập!
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
ức.../bị hắn đâm vào tim/
Chu Khải Sâm
Chu Khải Sâm
vậy em cho anh tội nguyện nhé! /mỉm cười nhè nhẹ/
máu bắt đầu chảy ra, loang lổ khắp chiếc áo màu trắng mỏng tang của cậu, cơn đau nhói cũng bắt đầu hiện hữu rõ mồn một
sau đó...
cậu tỉnh dậy
cậu tỉnh dậy với một khung cảng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, là cái khung cảnh cậu hằng đêm mong ước trong khoảng thời gian bị hắn giam
đó là phòng ngủ của cậu
cậu tỉnh dậy trong phòng ngủ của mình, ngồi bật dậy, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh với đôi mắt tròn xoe, không thể tin vào mắt mình
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
đây là đâu...đây là...? *không thể tin được*
mẹ Hoa Thượng Y
mẹ Hoa Thượng Y
Tiểu Y! /quát lớn/
mẹ Hoa Thượng Y
mẹ Hoa Thượng Y
thằng ranh con! /đạp cửa bước vào/
trước mặt cậu là một người phụ nữ với dáng vẻ hung tợn, tay cầm theo một cáng chổi, một chân đá văng cánh cửa phòng cậu ra sau đó giận dữ bước vào
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
...m..mẹ...*không thể tin vào mắt mình*
Chát!
tiếng chát này tuy sát thương khá cao nhưng trong cậu lại hiện lên sự vui mừng khôn xiết
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
đau...đau quá...*mừng rỡ*
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
"không phải là mơ..."*xúc động*/ngước nhìn mẹ/
mẹ Hoa Thượng Y
mẹ Hoa Thượng Y
thằng ranh con! mày hôm qua đi đâu? làm gì?!
mẹ Hoa Thượng Y
mẹ Hoa Thượng Y
mày đi từ 22 giờ đếm tới tận 5 giờ sáng mới về
mẹ Hoa Thượng Y
mẹ Hoa Thượng Y
tao đến tiệm net cũng không gặp, đến nhà con người yêu mày cũng chẳng có
mẹ Hoa Thượng Y
mẹ Hoa Thượng Y
rốt cuộc mày đi đâu từ tối qua đến giờ?! /nhéo lấy tai cậu/
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
a...a..đau...*cơn đau truyền đến rõ mồn một khiến cậu vui mừng*
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
/lấy lại bình tĩnh/
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
mẹ...
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
lát nữa con sẽ trình bày lại vụ việc với mẹ sau...
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
cho con vài phút để tỉnh tâm lại những gì con đã làm ngày hôm qua được không?
mẹ Hoa Thượng Y
mẹ Hoa Thượng Y
được!
mẹ Hoa Thượng Y
mẹ Hoa Thượng Y
tốt nhất là mày khai báo thành thật! /cảnh cáo/
Rầm!
mẹ cậu đã rời đi
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
/vội vã lật xem lịch hiện tại/
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
23/12/20XY
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
ngày cuối cùng mình bị giết hình như là...27/9/2XYY
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
đừng nói là...*mừng rỡ*/đánh rơi tờ lịch/
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
Aaaaa!!! /hét lên vui sướng/
cậu từ người bị giam cầm nhiều năm, bị hành hạ, đánh đập, chịu sự giày vò không ngừng của hắn
giờ đây lại có thể quay về lại khoảng thời gian trước khi cậu bị giam cầm, vẫn còn là cậu nhóc ăn chơi lêu lỏng, đầu óc đơn giản
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
Aaaaaa!!!! *mừng rỡ*
cuối cùng ông trời cũng đã cho cậu một con đường làm lại
CẬU ĐÃ TRỌNG SINH!

chap 2

...
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
/nhìn bản thân trong gương/
không còn là kẻ què quặt, cụt tay cụt chân, không còn là kẻ trên người đầy vết thương, vết roi da, không còn những dấu vết của những cuộc thác loạn, mây mưa với hắn
giờ đây, trước gương là khuôn mặt của một chàng trai mang dáng vẻ ting nghịch bất cần, không phải là kẻ phờ phạc, sống không bằng chết
cậu mừng rỡ khi nhận ra, hiện tại, chân và tay mình vẫn còn, mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
/cởi bỏ bộ quần áo nhếch nhác trên người/
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
/thay vào một bộ quần áo chỉnh chu khác/
lộp bộp
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
/đi xuống tầng/
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
/rón rén bước đến trước mặt mẹ/
mẹ Hoa Thượng Y
mẹ Hoa Thượng Y
hôm qua mày đi chơi ở đâu mà giờ này mới về?!
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
dạ.../khó nói/
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
con đi bar với bạn bè.../bịa ra một lí do/
mẹ Hoa Thượng Y
mẹ Hoa Thượng Y
rồi mày làm gì trong đó?
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
uống rượu, hút thuốc...còn nhiều thứ khác nữa.../bịa đặt/
Chát
tiến roi da đập mạnh xuống sàn nhà làm cậu giật bắn mình
mẹ Hoa Thượng Y
mẹ Hoa Thượng Y
cái thằng trời đánh này! /đáng vào chân cậu/
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
a...mẹ...con xin lỗi.../khoanh tay chịu trận/
từng cú đánh bằng roi giáng xuống đôi chân cậu, tuy cũng có đau đấy nhưng cái cảm giác sung sướng khi được người mẹ thân thương của mình đánh, nó hoài niệm mà nó lại khiến cậu xúc động vô cùng
mẹ Hoa Thượng Y
mẹ Hoa Thượng Y
/vứt roi xuống sàn nhà/
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
mẹ.../nhỏ nhẹ/
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
mẹ đánh xong chưa mẹ.../dè dặt/
mẹ Hoa Thượng Y
mẹ Hoa Thượng Y
rồi /lửa giận trong người đã nguôi ngoai/
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
dạ.../gậy gù/
soạt
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
mẹ ơi...con nhớ mẹ lắm! /vỡ òa/
cậu nhào vào vòng tay ấm áp của mẹ, người đã vì cậu mà chết tức tưởi, trước khi trên còn bị người khác dẫm đạp không bằng một con chó
cậu ôm chặt lấy mẹ, đôi tay khẽ run lên, những giọt nước mắt cứ không ngừng tuông rơi vì vỡ òa cảm xúc
mẹ Hoa Thượng Y
mẹ Hoa Thượng Y
...cái gì vậy? mày ăn nhầm cái gì à? *khó hiểu*
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
..hức...con thương mẹ lắm...hức.../thút thít/
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
đừng có bỏ con mà đi...hức...
mẹ Hoa Thượng Y
mẹ Hoa Thượng Y
tao không có lấy chồng khác đâu!
mẹ Hoa Thượng Y
mẹ Hoa Thượng Y
mày nghe bà nào nói nhăn nói cuội rồi về đây khóc lóc với tao
mẹ Hoa Thượng Y
mẹ Hoa Thượng Y
18 tuổi đầu rồi, đâu phải còn con nít đâu mà cứ sơ hở là khóc
mẹ Hoa Thượng Y
mẹ Hoa Thượng Y
khóc cái con mẹ mày!*khó hiểu*
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
dạ...hức.../sụt sùi/
cậu cứ khóc thút tha thút thít mãi, ôm lấy mẹ cậu không rời làm bà tuy giận nhưng cũng chẳng nỡ lòng trách mắng đứa con trai duy nhất này
___
hôm sau
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
/đi trên đường/
cậu đi trên con đường tấp nập người qua lại để đến trường học
con đường này vừa đông đúc lại tốn rất nhiều thời gian để đi đến trường, nhưng việc đi trên đường đông đúc sẽ dễ dàng tránh được tai mắt của hắn
ông trời đã cho cậu làm lại, lần này cậu nhất định phải tránh xa hắn ra nhất có thể, không thể để cho hắn có cơ hội làm hại cậu và mẹ cậu
ấy vậy mà cậu chưa kịp làm gì, hắn đã hành động...
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
/ngồi vào bàn của mình/
Vương Thừa Ân
Vương Thừa Ân
êy! /ngồi lên bàn cậu/
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
Vương Thừa Ân?/nhận ra/
Vương Thừa Ân, kiếp trước, gã ta là bạn thân của cậu, cũng là người duy nhất biết được cậu đang bị giam cầm bởi hắn
gã đã nhiều lần lén lút đưa cậu trốn thoát khỏi cái lồng giam địa ngục ấy nhưng kết quả là cậu đều bị bắt lại và bị đánh cho một trận nhừ tử
nhưng tại sao, kẻ kể chuyện thầm lặng như tôi đây lại xưng Vương Thừa Ân bằng gã?
sau này mọi người sẽ rõ!
Vương Thừa Ân
Vương Thừa Ân
tối qua chúng ta mới gặp nhau xong mà
Vương Thừa Ân
Vương Thừa Ân
đừng làm ra cái vẻ 10 năm không gặp tôi
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
.../ngắm nhìn khuôn mặt gã/
Vương Thừa Ân
Vương Thừa Ân
gì vậy?
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
không có gì.../mỉm cười nhẹ nhàng/
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
"thì đúng thật là mấy năm rồi tôi chưa gặp lại cậu mà..."
dường như nhận ra nụ cười của cậu cùng ánh mắt khi ngước nhìn gã có phần khác thường, đầu gã liền lóe lên một giả thuyết kinh thiên động địa
Vương Thừa Ân
Vương Thừa Ân
tao không có gay! /che thân mình/
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
tao không có để ý thân thể mày..*bất mãn*
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
tao cũng không gay!
vừa nói dứt câu, cậu lại cảm thấy chột dạ vô cùng
bao năm ăn nằm, ân ái với hắn, bị hắn đè ra làm t*nh suốt bao năm, cậu không thể chắc rằng giới tính của bản thân còn thẳng băng như thước cứng nữa hay không
Vương Thừa Ân
Vương Thừa Ân
đùa tí thôi! /bật cười/
Vương Thừa Ân
Vương Thừa Ân
mà này! /vỗ vai cậu/
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
hửm?
Vương Thừa Ân
Vương Thừa Ân
thằng nhóc hôm qua ấy.../nhỏ giọng/
Vương Thừa Ân
Vương Thừa Ân
mày có dùng bao khi chơi nó không?
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
...
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
thằng nhóc nào? *khó hiểu*
Vương Thừa Ân
Vương Thừa Ân
hôm qua mày vì say quá nên đã đè thằng nhóc đó ra và ân ái
Vương Thừa Ân
Vương Thừa Ân
mày quên à?
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
.../không thể nhớ nổi/
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
thằng đó tên gì?
Vương Thừa Ân
Vương Thừa Ân
con cả của Chu gia có thế lực lớn nhất cái thành phố này đấy!
Vương Thừa Ân
Vương Thừa Ân
Chu Khải Sâm!!
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
.../tròn mắt/
...
end chap

chap 3

...
một kí ức mơ hồ chợt lóe lên như một tia chớp trong tâm trí cậu
một cảnh tưởng thác loạn, sung sướng đến mức kí ức ấy đều mơ mơ hồ hồ
cậu sững người vài giâu, chưa kịp định hình lại thì giáo viên đã vào đến lớp học
__
ra chơi
Vương Thừa Ân
Vương Thừa Ân
này Tiểu Y
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
gì? /mơ hồ thức giấc/
gã choàng tay va vai cậu, kéo cậu đi ra khỏi lớp học của mình
cậu bị gã kéo đi trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, mơ hồ thức dậy trong hai tiết văn đầy buồn ngủ
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
mày định dẫn tao đi đâu vậy cái thằng này?
Vương Thừa Ân
Vương Thừa Ân
đi qua lớp bé trai tối qua mày đụ! /nhếch cười/
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
*giật bắn mình*
bé trai tối qua cậu ân ái cũng tức là Chu Khải Sâm -kẻ đã đưa cậu đến cánh cửa địa ngục, nơi cậu sống không bằng chết
không thể nào, theo trí nhớ của cậu, cậu đâu hề gặp được hắn nhanh đến vậy?
theo trí nhớ của cậu, đáng lẽ ra bây giờ cậu vẫn chưa biết đến sự hiện diện của hắn, cũng chẳng bao giờ được gặp tận mắt hắn lần nào
đáng lẽ ra cậu phải gặp hắn vào chuyến đi chơi giáng sinh, dưới cây thông noel-khởi đầu cho cơn ác mông không lối thoát chứ
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
"sao lại nhanh đến vậy?!"
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
"không thể nào?"
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
"kiếp trước mình không hề nhớ ra chuyện này"
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
"kiếp trước mình có đi uống bia rượu với Thừa Ân..."
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
"nhưng mà mình đâu hề làm gì bất cứ ai?!"
vì mãi suy nghĩ nên cậu đã quên bén mất mình đang cùng cậu bạn thân này đi đến lớp học của hắn ta
khi thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn tạp, thứ đập vào mắt cậu là bảng lớp 11a1 trên cửa phòng học
Vương Thừa Ân
Vương Thừa Ân
/quan sát xung quanh lớp/
Vương Thừa Ân
Vương Thừa Ân
a.../vẫy tay/
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
*kinh hãi*/cơ thể bắt đầu run lên vì ám ảnh/
một bóng dáng quen thuộc, một gương mặt mà cậu nhớ mãi không quên
đôi mắt lấp lánh ý cười ấy cùng đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng lại làm hắn thêm phần sắt sảo và cuống hút hơn
nhưng tuyệt nhiên, cậu lại khiếp đảm trước gương mặt tuy luôn mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đằng sau là một cầm thú không còn nhân tính
Chu Khải Sâm
Chu Khải Sâm
a...*bất ngờ*
Vương Thừa Ân
Vương Thừa Ân
sang đi với bọn anh! /ra lệnh/
Chu Khải Sâm
Chu Khải Sâm
/ngoan ngoãn đi đến bên hai người/
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
...*nỗi sợ bắt đầu nhấn chìm tâm trí cậu*
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
"không thể nào...?!"
Chu Khải Sâm
Chu Khải Sâm
/liếc nhìn cậu/
Chu Khải Sâm
Chu Khải Sâm
chào anh! /mỉm cười tươi rối/
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
/rút vào sau gã/
Chu Khải Sâm
Chu Khải Sâm
*khó hiểu trước hành động của cậu*
Vương Thừa Ân
Vương Thừa Ân
à, thằng này nó bị điên điên khùng khùng ấy!
Vương Thừa Ân
Vương Thừa Ân
nó mới thức nên còn mơ mơ màng màng
Vương Thừa Ân
Vương Thừa Ân
nó còn chưa nhớ cậu là người đã giải tỏa nó nữa cơ đấy
Chu Khải Sâm
Chu Khải Sâm
.../nhìn chăm chăm cậu/
cái ánh mắt ấy, cái ánh mắt đen lái chứa đầy suy tính kinh thiên động địa ấy lại đang bắt đầu quan sát cậu
cậu lại trở thành con mồi trong tầm ngấm của hắn mất rồi
nhưng lần này, cậu sẽ giành thế chủ động!
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
oh~ chào nhé, nhóc Khải Sâm
Chu Khải Sâm
Chu Khải Sâm
*khá bất ngờ vì cậu đột nhiên niềm nở đến vậy*
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
nhóc tên Chu Khải Sâm đúng không?
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
nhóc là cái người đã ân ái với anh đêm qua phải không?
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
/chủ động khoác vai hắn/
Chu Khải Sâm
Chu Khải Sâm
/ngượng chín mặt/
gương mặt hắn dần ừng hồng lên khi được cậu tiếp xúc với khoảng cách gần, hắn lại càng ngượng chín mặt khi nghe những lời nói của cậu
chuyện này đáng lẽ ra là chuyện riêng tư nhưng vì cậu đã cố tình nói lớn giọng nên đã có vài người dừng lại, nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ
dù hắn có là con cả nhà họ Chu, kẻ kế thừa duy nhất của Chu gia nhưng vì bị gia đình luôn lạnh nhạt với hắn mà yêu chiều người em hơn, hắn bị ghẻ lạnh trong chính ngôi nhà của mình
điều này là sự thật hiển nhiên ai cũng biết, thế nên trong trường, hắn chẳng thể dựa vào thế lực của mình mà ngông cuồng như cậu
chẳng ai lại sợ một kẻ tuy có gia thế khủng nhưng lại bị gia đình ghét bỏ cả
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
này, sao lại ngượng đỏ mặt thế kia? /trêu chọc/
Chu Khải Sâm
Chu Khải Sâm
.../lén liếc nhìn cậu/
Chu Khải Sâm
Chu Khải Sâm
tối nay...anh rảnh không ạ...?
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
tất nhiên là rảnh! /giả vờ thân thiện/
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
sao? muốn gì đây?
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
hôm qua tôi làm sướng quá nên em muốn làm nháy nữa à?
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
/nói lớn/
Chu Khải Sâm
Chu Khải Sâm
a..anh ơi.../ngượng chín mặt/
Vương Thừa Ân
Vương Thừa Ân
thằng gay này! mày đừng có nói to như vậy được không?
Vương Thừa Ân
Vương Thừa Ân
không thấy người ta đang nhìn bọn mày bằng cặp mắt gì à?
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
ơ hay.../tỏ vẻ ngây thơ/
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
tao chỉ đáp ứng nhu cầu của thằng bé!
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
thằng bé gay thì tao giúp thằng bé sống với chính mình/nhún vai/
từ "thằng bé gay" được thốt ra từ miệng cậu, tuy chỉ là lời nói nhất thời nhưng ai ai cũng nghe và suy diễn ra những cảnh tương điện rồ
hàng ngàn đôi mắt ác ý đều đổ dồn vào hắn ta
người ta thường sẽ ý mạnh hiếp yếu, cậu có thế lực không gọi là lớn nhưng cũng đủ đè bẹp gia thế của người khác, là kẻ không dễ động vào
trong khi đó, hắn tuy cũng có gia thế lớn nhưng chịu sự ghẻ lạnh của gia đình, không có tiếng nói trong nhà, thế nên đối tượng đầu tiên mà bọn họ nhắm đến chính là hắn- Chu Khải Sâm
và tất nhiên, cậu cũng biết được điều đó
vì vậy, cậu sẽ dùng điều này để trả thù lại những nổi đau mà hắn đã gây ra cho cậu
cậu sẽ dùng bạo lực học đường, bạo lực ngôn từ để đưa hắn vào vực thẩm
Hoa Thượng Y
Hoa Thượng Y
/thầm đắc ý/
Chu Khải Sâm
Chu Khải Sâm
/khẽ nhếch cười/
Chu Khải Sâm
Chu Khải Sâm
/liếc nhìn dáng vẻ đắc ý của cậu/
...
end chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play