[WHC] Tôi Nhớ Cậu, Suho À..
từ ngày mất anh..
nghèo concert
chào cả nhà🥰
nghèo concert
nay đói concert nên lm
nghèo concert
mà cái này là lần đầu t lm nên thông cảm bỏ qua lỗi sai nha😔
Yeon Sieun không ngừng nghĩ về anh, nghĩ nhiều đến nổi cậu không thể nào ngủ được mà đến ăn cũng chẳng ngon
lần nào ngủ cũng bị tỉnh giấc đột ngột khiến cậu rất khó chịu, trên lớp cậu toàn ngủ gật suốt vì quá mệt mỏi
tuy đã uống thuốc ngủ nhưng vẫn không đành nào ngủ được, bác sĩ cũng đã khuyên cậu là đừng dùng quá nhiều nhưng cậu vẫn không nghe
tối đó, cậu vẫn tiếp tục không ngủ được và định uống thêm một liều thuốc thì lại thôi
thay vì cậu uống nó thì cậu lại ra ngoài hít thở một chút không khí để có thể thư giãn sau một ngày mệt mỏi
đêm gió thổi lạnh buốt cả cơ thể cậu, tuy đã mặc áo ấm nhưng vẫn không sưởi ấm được cơ thể cậu
ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống vỉa hè
bất chợt, từ đâu cách đây không xa Sieun thấy có một bóng người đứng bất động dưới ánh đèn vàng ấy, cậu thấy dáng vẻ cao ráo ấy—...
trong vô thức cậu đã lẩm bẩm chính tên người con trai năm ấy đã mất do tai nạn.
Yeon Sieun
Suho à, tôi từ về được
Ahn Suho
từ về cái mẹ gì lên xe nhanh
Suho kéo tay cậu về phía xe của mình và đòi cậu lên cho bằng được
dù không muốn nhưng cậu cũng miễn cưởng lên xe cho anh chở về nhà
khi đã về đến nhà của cậu thay vì rời, Suho lại theo cậu cho tới khi cậu vào nhà thì thôi
Ahn Suho
có cần tôi nấu đồ ăn cho cậu ăn luôn không?
Yeon Sieun
cậu về đi tôi tự làm được
Ahn Suho
người ta có lòng tốt muốn ở nhà lo cho cậu mà cậu phũ quá đấy
Ahn Suho
làm vậy biết tôi buốn lắm không?
Yeon Sieun
ưm...tôi không quan tâm
Ahn Suho
cậu đúng là đồ ích kỷ
nói qua nói lại thì cuối cùng anh của đã chịu đi về
nói rồi bóng lưng của chàng trai ấy đi xa khỏi tầm nhìn của cậu
cứ ngỡ là ngày mai sẽ gặp lại nhau trên trường học nên cậu chẳng bận tâm gì cả cứ thế mà ngồi học bài như thường lệ
ảo ảnh 1
cứ ngỡ là ngày mai gặp...nhưng rồi
lúc đấy cậu không hề hay biết gì về việc anh đã bị tai nạn mà phải đi bệnh viện
đến khi một số điện thoại lạ mặt đang hiện lên màn hình điện thoại của cậu
Sieun vô thức cầm chiếc điện thoại lên và bấm nghe máy
đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời, bên này Sieun nghe thấy giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc của một bà lão
Yeon Sieun
bà ơi?, có chuyện gì vậy ạ?
bà Suho
thằng Suho....nó...
bà Suho
nó bị tai nạn...đang ở bệnh viện
khi vừa nghe xong tim cậu như hụt mất một nhịp, liền chạy như bay đến thẳng bệnh viện. Chạy đến bàn tiếp tân để hỏi
một lúc sau cậu liền đi tìm phòng của anh và đẩy cửa bước nào
vừa vào thì thấy anh nằm đó, gần mép giường là người bà của anh
cậu lẩm bẩm nhưng nước mắt không ngừng rơi lã chã, cậu sợ... sợ mất đi người bạn thân nhất của mình, sợ khi thiếu anh giống như không còn một ai có thể ở bên cậu vậy
và rồi bà của Suho có nói chuyện một chút với cậu rồi nhờ cậu lo có anh
bà Suho
cháu à...nó sẽ không sao đâu
lời an ủi đấy của bà khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn, cậu nghĩ chắc anh sẽ không sao đâu vì vốn Ahn Suho luôn là một người rất mạnh mẽ chắc chắn anh sẽ vượt qua được
nhưng một phần trong cậu cũng luôn sợ rằng anh sẽ không qua khỏi, Sieun không kiềm được cảm xúc mà lại khóc tiếp
nước mắt cậu lại tiếp tục một lần nữa lăn dài trên má
Yeon Sieun
Suho à...đừng bỏ tôi..
Ahn Suho
yên tâm đi tôi sẽ không bỏ cậu đâu
một tia sáng vàng nhạt lóe lên trên khuôn mặt của cậu, ánh sáng đấy làm sáng cả một căn phòng
vì do tò mò nên cậu đã mở mắt ra và thấy anh, người lành lặn như chưa có gì xảy ra
một nụ cười nhẹ hiện lên khuôn mặt của Suho và tia sáng vàng nhạt ấy quét qua khuôn mặt anh khiến cho nó dịu hơn khi nhìn cậu
nhưng rồi ánh sáng ấy cũng phai nhạt đi, trước mặt cậu bây giờ là thấy anh đang nằm bất động trên giường bệnh thở oxi
nghèo concert
tiếp tục bị bí concert 🥰😍
nghèo concert
ơi mà t thấy nó cứ cấn cấn á bây😭
nghèo concert
mà thôi kệ đi k s đâu miễn cả nhà đọc thấy hay là đc🥰
ảo ảnh 2
cậu đã gặp áo giác tưởng rằng Suho đã tỉnh dậy rồi nhưng không..
ngày qua ngày, mọi thứ cứ tiếp diễn như bình thường không có gì nổi bật cả. Sieun vẫn luôn từng ngày đến thăm anh
và hôm nay cũng k phải ngoại lệ cậu vẫn đến
nhưng một điều là cậu lại không vào thẳng bên trong như mọi khi nữa mà lại ngồi ở hàng ghế dài ngoài hành lang đối diện phòng của Suho
Yeon Sieun
Suho à...khi nào cậu mới tỉnh dậy?
Yeon Sieun
đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi?..
Yeon Sieun
tớ thật sự nhớ cậu...
Yeon Sieun
tớ nhớ cậu, Suho à...
miệng cậu không ngừng lẩm bẩm về Suho như thể đang cố gọi cậu dậy
một tiếng động nhẹ phát ra từ cuối dãy hành lang, trong vô thức Sieun ngẩng đầu lên và ngước nhìn về phía nơi đã phát ra tiếng động đó
—ở cuối hành lang, dưới ánh đèn chập chờn, một bóng người đang đứng. Dáng cao gầy ấy… quen thuộc đến mức cậu gần như nghẹn thở.
cậu ngồi bật dậy, chạy thật nhanh đến chỗ anh như kẻ mất trí. Nhưng khi đến, chỉ còn lại một hành lang trống rỗng không một bóng người..
dưới nền gạch lạnh lẽo, có một vết máu mờ nhạt kéo dài như thể có ai đó vừa đi ngang qua
Sieun đã quá mệt mỏi khi liên tiếp gặp quá nhiều ảo ảnh khiến cậu không biết đây là thật hay là một cơn ác mộng...
nghèo concert
Mà có bạn nào muốn góp ý k
nghèo concert
đặng để mốt biết rút kinh nghiệm🥰
nghèo concert
nay lười nên chuyện ngắn😔
nghèo concert
nghĩ chc chương tiếp sẽ quay về thực tại🥰
nghèo concert
nghĩ th chứ k bt có k🤗
nghèo concert
sẵn cho mình xin một ít lượt theo dõi đk😔
nghèo concert
tại bị đói lượt theo dõi 🤑
Download MangaToon APP on App Store and Google Play